Chap 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun giờ đã quay lưng về phía Jeno, tập trung vào việc giữ Jaemin ở yên. Điều đó nghĩa là cậu đã nghe thấy được thời khắc con sói lao ra khỏi Jeno, khoảnh khắc không dám tin trở nên hữu hình, hình ảnh con sói loanh quanh trên sàn nhà trong căn hộ của họ rõ hơn bao giờ hết. Nhưng Renjun chỉ cần nghe thôi, sự chuyển đổi từ tiếng người sang tiếng chó kêu, tiếng bàn chân nặng trĩu của Jeno thay vì tiếng chân nhẹ bẫng như mọi khi. Cậu cũng nhìn thấy biểu cảm biến hóa không ngừng trên khuôn mặt của Jaemin, biểu hiện của cậu ấy đi từ lo lắng sang choáng váng, kinh hoàng, như hoàn toàn không tin được vào việc xảy ra trước mắt mình.

Renjun thả Jaemin ra một cách chậm rãi, quay sang mỉm cười với con sói trắng to lớn ngồi ở phía sau, đang ngước đôi mắt đen tròn nhìn họ. Chiếc khăn vẫn quấn quanh người, đủ lớn để che con sói, nhưng từ từ tuột xuống khỏi bộ lông còn hơi ẩm ướt.

Lần này Jeno làm tốt hơn rất nhiều, đến nỗi Renjun cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ngồi đó, trái ngược hẳn với phản ứng tháng trước của cả hai người. Không la lối và hú hét, không chạy xung quanh và xô đổ đồ đạc. Cậu thực sự lo lắng về việc Jaemin sẽ tiếp nhận nó thế nào hơn là những gì đang xảy ra với bản thân và thậm chí không cho phép mình cảm thấy khó chịu và hoảng sợ lần này. Jeno chỉ ngồi đó, hơi thở nặng nhọc, chớp mắt nhìn họ như đang chờ đợi điều gì.

Renjun quay nhìn lại Jaemin, cậu ấy đang đứng đơ ra tại chỗ, mắt mở to. Renjun nắm chặt cánh tay cậu ấy một lần nữa, dẫn Jaemin ngồi trở lại xuống ghế sô-pha.

"Ngồi đi nào, Jaemin." Renjun nhẹ giọng: "Tin tớ đi, tớ biết điều này rất khó để chấp nhận."

Jaemin không nói gì, Renjun ngồi xuống mà mắt không rời khỏi con sói. Cậu ngồi bên cạnh, đặt mình vào giữa hai người họ để tránh trường hợp Jaemin chạy trốn khỏi nó hay sao đó. Jeno đứng lên bằng cả bốn chân, anh hành động như chuẩn bị di chuyển nhưng sau đó liếc nhìn Jaemin cách lo lắng và lại ngồi xuống lần nữa. Chiếc khăn trượt khỏi người anh hoàn toàn và chạm xuống sàn nhà với một tiếng động nhẹ.

"Có ổn không nếu Jeno đến đây?" Renjun hỏi: "Cậu ấy là một chú sói ngoan. Cậu ấy sẽ cho cậu nựng."

"Đó là một con sói lớn! Ôi trời ơi!" Jaemin xoa thái dương, tất cả quá nhanh, lắc lư như kiểu bị choáng: "Cậu ấy... À..."

Jeno lại đứng dậy, nhích người từng chút về phía trước giống như anh không chắc mình có được phép hay không, Jaemin không phản ứng gì ngoài việc nhìn Jeno đến gần ghế sô-pha. Renjun vươn tay nắm bộ lông mịn màng của anh mà không suy nghĩ nhiều, xoa nhẹ một chút ở cổ Jeno.

"Cậu đã làm tốt lắm." Renjun gãi sau tai anh: "Lần này tốt hơn lần trước, đúng không? Chắc chắn là tốt hơn."

Tay Jaemin muốn vươn ra, chần chừ nhấc nó khỏi lòng mình, Jeno cũng cúi đầu xuống để Jaemin xoa mình. Toàn bộ khuôn mặt của cậu ấy đóng băng khi lần đầu tiếp xúc với con sói nhưng Jaemin đã hơi nhích người để đến gần hơn, lướt một tay qua bộ lông của nó. Jeno gục đầu vào lòng Renjun, nhìn họ một cách nhu thuận.

"Là một con sói." Jaemin nói, giọng bỗng bình tĩnh lạ thường: "Jeno là người sói."

"Đúng vậy." Renjun nói, vừa tiếp tục vuốt ve, vừa quan sát Jaemin một cách thận trọng.

Jaemin cười, từ từ để lộ cả hàm răng. Sau đó Jeno ngoáy mũi vào chân cậu ấy, điều này khiến cậu ấy càng thêm vui vẻ. Jaemin dần thoát khỏi trạng thái bất ngờ và sợ hãi lúc trước, vẫn cười tươi và có phần hơi mất kiểm soát.

"Cậu có nghĩ Jaemin đang bị sốc không?" Renjun cúi xuống nói nhỏ vào tai của Jeno.

Jeno sủa đáp lại, tiếng sủa to hơn bình thường, Jaemin đột ngột ngừng cười để nhìn xuống Jeno.

"Ồ, điều này không đúng. Có gì đó không ổn, Renjun. Jeno là một người sói."

"Cậu từng nói với tớ." Renjun đứng dậy lấy điện thoại và tìm kiếm các triệu chứng khi bị sốc. Đầu của Jeno chuyển lên sô-pha, nhìn Jaemin: "Giờ cậu đã hiểu sao tớ bị căng thẳng chưa?"

"Tớ không hiểu gì hết." Jaemin nói nhưng vẫn lại gần, chạm nhẹ vào đỉnh đầu của Jeno, cười khúc khích một cách điên cuồng: "Tớ không biết gì cả."

Renjun đặt tay lên trán Jaemin: "Cậu có đang đổ mồ hôi, chóng mặt hay nôn nao không?"

"Ha, ha, ha." Jaemin đáp: "Tớ khỏe. Tớ không phải là người sói."

"Tớ không hỏi cậu có phải là người sói hay không." Renjun bắt đầu phân bua nhưng tự động dừng lời khi Jeno đột nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Anh quay lại nhìn Renjun, sủa lần nữa như đang cố gắng truyền đạt ý của mình, sau đó lại nhìn cánh cửa, toàn thân sẵn sàng để chạy.

"Sao vậy? Jeno, chuyện gì vậy?"

"Hở?" Jaemin hỏi: "Cậu ấy đang làm gì vậy?"

"Cậu ấy nghe thính như một con sói." Renjun trả lời: "Và khả năng đánh hơi cũng rất tuyệt. Tớ nghĩ có ai đó đang đến. Có phải là người mà chúng ta biết không? Nghe có vẻ quen thuộc không?"

Jeno lại sủa, rồi đột ngột đi về phòng ngủ của mình, móng vuốt chạm vào sàn nhà.

"Điều đó nghĩa là gì?" Jaemin hỏi.

"Tớ không biết." Renjun trả lời, giằng co giữa việc đuổi theo Jeno và đi ra phía cửa. Quyết định của cậu được đưa ra khi bàn phím nhập mật mã bên ngoài bắt đầu phát ra tiếng bíp, cánh cửa mở ra không ai ngoài Donghyuck, theo sau là Jisung, Chenle và Mark. Tuyệt thật, có mặt đủ cả.

"Ồ!" Jaemin thốt lên, đứng dậy từ ghế sô-pha, cùng lúc với Renjun.

"Sao mọi người đều ở đây?"

"Ôi bạn ơi, thật là một sự chào đón nồng nhiệt." Donghyuck nói, lông mày nhướng lên cao: "Các cậu bắt đầu mà không có bọn này?"

Cửa phòng ngủ của Jeno đóng sầm lại sau lưng họ, Renjun có thể thấy rằng Jisung đang chú ý đến cánh cửa kia.

"Bắt... Bắt đầu cái gì cơ?"

"Jaemin nói em cần tụi này giúp." Mark giải thích, đóng cửa trước: "Cái gì đó liên quan đến một con sói? Cả Jeno?"

"Jaemin đã kể cho mọi người?" Renjun dứt khoát, vòng qua Jaemin với hai tay khoanh trước ngực: "Tại sao cậu làm vậy?"

"Ha." Jaemin thả người xuống ghế sô-pha với một tay vò mái tóc của mình: "Tớ nghĩ cuối cùng tớ mới là người cần được giúp, cả nhà ơi."

Có tiếng va chạm rất lớn như thứ gì đó rơi xuống sàn trong phòng của Jeno, cả Jisung và Mark đều giật mình vào lúc này.

"Anh ấy đang làm gì trong đó thế?" Chenle hỏi, định tiến lên để điều tra. Renjun bắt lấy cánh tay cậu nhóc trước khi nó có thể tới cửa, bằng một ánh nhìn nghiêm túc.

"Đừng! Em nên cho cậu ấy một chút quyền riêng tư."

"Tại sao?" Chenle hỏi, sự tò mò dữ dội lóe lên trong mắt. Nhắc nhở Chenle đừng làm điều gì đó tương tự việc vẫy lá cờ lớn màu đỏ trước mặt một con bò tót và bảo nó không được chạy: "Anh ấy đang làm gì vậy?"

"Jeno?" Donghyuck gọi vang vọng trong căn hộ, vẫn ồn ào như mọi khi: "Cậu ổn trong đó chứ? Renjun không giam cầm cậu đúng không?"

Rõ ràng là không có tiếng trả lời nhưng trong sự yên tĩnh đó, âm thanh của móng vuốt di chuyển trên sàn cứng quá rõ ràng đến nỗi ai cũng có thể nghe thấy thông qua cửa. Khuôn mặt của Donghyuck bừng sáng, cậu ấy ngay lập tức lao qua Chenle và Renjun, nhanh đến mức không ai có thể ngăn lại.

"Cậu ấy có một con chó!" Donghyuck mở tung cửa phòng ngủ, kêu to: "Quá trời quá đất! Một con chó bự! Jaemin, Đây có phải là những gì cậu nói? Renjun và Jeno đã cùng nhau mua một con chó siêu to khổng lồ mà không thèm hỏi ý ​​ai?"

"Donghyuck." Renjun bắt đầu bất lực, cả kinh khi điều này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu quá nhanh: "Không phải... Nghe này, phức tạp hơn một chút..."

"Anh có một con chó...? ...Sói?" Jisung đang hỏi, rụt rè đứng sau ghế sô-pha, mắt nhìn Jaemin: "Vậy sao Jaemin hyung lại khó chịu vì điều đó?"

"Con chó!!!!!" Chenle cùng lúc hét lên, theo Donghyuck vào phòng ngủ, Mark đi ngang qua cửa để nhìn Jeno: "Nó to quá! Mấy đứa kiếm được nó từ chỗ nào vậy?"

"Tại sao lại trốn, chó con? Chúng ta là bạn!" Donghyuck nói bằng giọng trẻ con, Renjun lo lắng đứng ở ngưỡng cửa và xem họ giao lưu với nhau. Jeno có vẻ choáng váng, ngồi yên bên cạnh giường, nửa người đẩy vào gầm giường, giống như đang cố trốn ở đó nhưng lại không nhận ra mình nhét không vừa. Donghyuck nựng anh, dụi mặt vào bộ lông và hôn dọc cổ anh. Chồng truyện tranh lại một lần nữa bị hất tung trên sàn nhà: "Úi, giỏi quá! Chó ngoan!"

"Nhức nách!" Mark thở mạnh, nhìn qua vai Renjun từ ngưỡng cửa: "Giống ghê, một con sói! Tên của ẻm là gì?"

"Anh đã chấp thuận điều này chưa?" Jisung hỏi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Jaemin: "Công ty có biết không?"

"Mọi người có thể chậm lại một chút không?" Renjun cảm thấy hơi chóng mặt với sự thay đổi: "Tất cả mọi người đều nghĩ sai chỗ này rồi! Hãy để em giải thích tình hình!"

"Được rồi." Mark xoa dịu, choàng tay qua vai Renjun: "Vậy tình hình là thế nào?"

Renjun nhìn Chenle vòng tay quanh con sói, cười một mình khi chúi đầu vào bộ lông. Jeno để mặc cho cậu nhóc nghịch, hoàn toàn yên lặng như thể anh không biết phải làm gì trước tình cảm đến có phần đột ngột này: "Con chó không phải là chó. Nó là một con sói 'authentic'."

"Nhưng con sói cũng không thực sự là một con sói." Jaemin nói từ ngoài phòng khách, Jisung nhìn cả hai một cách hề hước, thằng bé đột nhiên thấy thật buồn cười.

"Và đây không phải thú cưng của Jeno." Renjun tiếp tục như Jaemin chưa hề nói gì: "Jeno chính là con sói, con sói là Jeno."

Bốn cặp mắt ngước nhìn Renjun, Jaemin ôm đầu mình. Jeno đứng lên bằng cả bốn chân, khiến Chenle phải suýt xoa lên bởi cách anh xoay chuyển trọng lượng của mình ra khỏi lưng, sủa một lần về hướng của Renjun. Jisung bị dọa tới mức nhảy dựng lên cùng với âm lượng của nó, tự đặt tay lên tim của mình.

"Ừ, cậu bé trông giống Jeno." Donghyuck nói, không rời tay khỏi bộ lông của Jeno: "Gần giống như một con Samoyed. Jeno đâu rồi? Tớ nghĩ cún con muốn cậu ấy."

"Cậu ấy ở ngay đó." Renjun cảm thấy cơn tiền đình bắt đầu hình thành: "Tớ vừa mới nói với cậu."

Jeno lại sủa khiến Donghyuck bật cười nhưng cậu ấy không lùi bước: "Nghiêm túc mà nói, ẻm là một con chó xinh đẹp. Và có chút ồn ào. Tên của cún con thực sự là gì?"

"Jeno!" Renjun trả lời, Jeno sủa lần thứ ba.

"Anh chưa thực sự đặt tên cho em ấy là Jeno, đúng không? Không đời nào Jeno lại gọi con chó của mình là Jeno chứ hả?" Chenle mờ mịt hỏi, Renjun vuốt mặt, ra hiệu bất lực với con sói.

"Cậu sẽ ổn nếu tớ để cậu lại với những con người ngốc nghếch này chứ? Tớ cần pha một ít trà."

Jeno sủa thêm một lần nữa, quay lại ngập ngừng nhìn hai người kia. Cả hai vẫn túm chặt lấy anh như thể anh là con búp bê mới nhất trong đống đồ chơi của họ nhưng Jeno có vẻ bớt căng thẳng và khó chịu hơn nhiều vì bây giờ không có ai phản ứng như cách Jaemin đã từng. Ngoại lệ có thể là Jisung, ngay cả khi thằng bé nhìn thấy một con chó lớn đến mức này.

"Tớ sẽ coi đó là một lời đồng ý." Renjun đi ra khỏi cửa và để Mark trong tình trạng mơ hồ, anh ấy tự đi vào phòng ngủ để đến gần Jeno hơn. Renjun đi vòng qua phòng khách, theo Jaemin vào bếp, dừng lại đặt tay lên vai cậu ấy.

"Tớ cũng sẽ pha trà cho cậu, nhé? Jisung, em muốn chút gì không?"

Jisung hơi cau mày lắc đầu: "Jaemin hyung có sao không? Anh ấy đang hoảng vì con chó à?"

"Cậu ấy sẽ ổn thôi." Renjun trấn an, kéo tay Jaemin ra khỏi chỗ móng tay cậu ấy đang ghim vào bên cạnh đầu mình: "Nào, Jaemin, hãy kể cho Jisung nghe về những gì cậu đã thấy trước khi họ đến."

"Con chó có lớn quá không?" Jisung lo lắng hỏi khi Renjun đứng thẳng trở lại: "Tại sao nó lại ở đây?"

"Anh đã nói với em lý do." Renjun nói: "Anh biết quả là khó tin nhưng đó thực sự là Jeno."

"Đúng vậy." Jaemin thì thầm: "Thô nhưng thật. Jeno là một người sói."

Jisung nhìn vào hai người, vẻ mặt hiện rõ ba chữ "không muốn tin", Renjun có thể thấy một loạt dấu chấm hỏi trên đầu thằng bé. Jisung rất dứt khoát với cảm xúc của mình, điều này gần đây càng trở nên rõ ràng hơn, vì vậy Renjun không thể trách khi thằng bé cố gắng phân tích xem đây là một trò đùa hay cú lừa nào khác. Cậu nhìn sang phòng ngủ sau khi Mark biến mất trong đó, Renjun đang cảm thấy vô cùng tò mò nhưng cũng sợ hãi về những chuyện có thể xảy ra trong đó.

Cuối cùng thì những người khác cũng ra khỏi phòng của Jeno, bởi vì chính Jeno đang dẫn họ ra ngoài. Anh đứng giữa phòng và sủa về phía Renjun khi cậu đưa cho Jaemin tách trà của mình và âm lượng tiếng sủa khiến tất cả mọi người trong phòng (trừ cậu) phải giật mình. Renjun bắt đầu quen với nó.

"Nghĩa là gì thế" Renjun nhìn Jisung khi thằng bé ngồi lên ghế sô-pha và áp sát vào người Jaemin, nhìn con sói đang phát ra những tiếng "grừ grừ" trầm lặng , tiếng "gâu gâu" khi Renjun đến ngồi trên tấm thảm: "Cậu đói chưa?"

Jeno rên rỉ, Renjun không biết nó thể hiện cho điều gì. Giữa hai người thực sự cần một hệ thống liên lạc tốt hơn. Donghyuck đến quỳ xuống bên cạnh Jeno như là không thể chịu đựng được khi phải rời xa anh, xù lông và cười thật tươi.

"Đến nựng cún con đi, Jisung!" Chenle đang nói, nắm lấy cánh tay của Jisung và kéo về phía trước ngay cả khi thằng bé đang kháng cự: "Cậu ấy ngoan lắm đấy, nhìn đi! Cậu ấy được huấn luyện bài bản! Có phải các anh đã nhận nuôi nó từ một gia đình khác không?"

"Anh nghĩ em có thể nói vậy." Renjun thở dài, vỗ nhẹ vào lưng Jisung và ngồi vào chỗ trống khi thằng bé đứng dậy: "Không sao đâu, Jisung. Tốt hơn hết là hai người nên làm quen sớm hơn là muộn."

"Cậu ấy sẽ không cắn em, phải không?"

"Không không." Renjun cố không cười vì câu hỏi này, cậu thấy Jisung đang thực sự sợ hãi: "Cậu ấy rất dịu dàng, anh hứa."

Khi Jisung tiến lại gần hơn, đặt tay lên lưng Jeno với sự hướng dẫn của Chenle, có nghĩa Jeno đang được "tấn công" bởi tình cảm từ mọi phía, mặc dù Jeno là kiểu người thường né tránh skinship rất nhiều nhưng Renjun có thể thấy anh đang hài lòng về chuyện này như thế nào. Có lẽ những người khác phát hiện ra việc Jeno là người sói không tệ lắm nếu nó khiến Jeno vui vẻ một chút, sau khi cả hai đều lo lắng đến vậy vì chuẩn bị cho ngày trăng tròn này.

"Thành thật mà nói, sao mấy đứa có thể kiếm được một con chó lớn như vậy? Nó thuộc giống gì?" Mark đưa tay gãi đầu Jeno.

"Em nghĩ là sói Bắc Cực." Renjun nói, đưa chiếc cốc lên miệng và nhấm nháp một cách cẩn thận.

"Thôi nào, cún con thực sự là gì?" Chenle hỏi: "Cậu ấy có thể làm trò không? Jeno! Chân!" Cậu bé chìa lòng bàn tay ra cho Jeno và quá đỗi kinh ngạc, Jeno đã đưa cái chân của mình ra. Anh rút về chỉ ngay sau một giây, đứng bằng bốn chân và đang bất ngờ với chính mình, sau đó rên rỉ bất mãn trong khi Chenle cười thích thú.

"Em thực sự đã gọi cậu ấy là Jeno." Donghyuck không tin: "Hay đó là cái cách mà cậu ấy được gọi? Có phải là do gia đình giao cho Jeno? Chờ đã, không lẽ đến từ một người hâm mộ?"

"Không tài nào biết chính xác được." Mark nói, nhìn vào chỗ Jeno đang rộn lên để được ngồi bên cạnh chân Renjun, dụi đầu vào cậu như cố gắng trốn tránh những câu hỏi của Donghyuck và sự quan tâm thái quá của Chenle. Jisung tròn mắt nhìn anh nhưng không quá giật mình khi Jeno rời xa Mark.

"Anh chỉ trông chừng giúp hay gì đó, phải không?"

"Em biết không ai tin nhưng em đã cho mọi người biết câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này." Renjun nói, nhẹ nhàng vuốt ve phần lông sau đầu Jeno: "Vì thế, mọi người hãy tin em và đặt những câu hỏi hay hơn để em thực sự có thể trả lời, còn nếu không tin thì xin ngừng hỏi em bất cứ điều gì."

"Ai đã uống trà cùng cậu tối nay?" Donghyuck hỏi: "Tại sao cậu không cho bọn tớ biết bất cứ điều gì về con chó? Jeno hiện đang ở đâu?"

"Tớ đã nói với cậu rồi." Renjun nói, nghiêng người về phía trước và cất lên giọng nói kiên quyết nhất của mình: "Cậu nhớ khi chúng ta nói rằng vết cắn của Jeno đã lành hoàn toàn chỉ trong vài ngày không?"

Không khí trong phòng lập tức thay đổi, giống như mọi khi vụ cắn người được khơi ra. Donghyuck đảo mắt nhìn quanh khuôn mặt cậu trước khi trả lời: "Ừ?"

"Bây giờ chúng ta đã biết lý do." Renjun nói, cũng nghiêm túc không kém, bàn tay còn lại của cậu chưa bao giờ rời khỏi bộ lông của Jeno khi thấy anh nằm yên: "Đó là lý do vì sao cậu ấy có nhiều năng lượng hơn bao giờ hết kể từ khi vụ việc xảy ra, cũng chính vì thế cậu ấy ăn nhiều hơn, còn giấc ngủ lại rời rạc. Jaemin đã nhìn thấy cậu ấy biến đổi ngay trước khi các cậu đến, đó là lý do Jeno run, cậu biết tớ sẽ không nói tất cả những điều này chỉ vì đùa giỡn."

Một khoảng lặng hiếm hoi ở ký túc xá trong khi những người khác bắt đầu tiếp nhận điều này. Jaemin cũng đang nhìn Renjun.

"Và cậu không bao che cho Jeno?" Donghyuck hỏi: "Cậu có thể cho chúng tớ biết nếu cậu ấy đi chơi với ai đó, cậu biết đấy."

"Cậu ấy không đi chơi với ai cả." Renjun thở dài: "Cậu ấy chỉ chạy bộ hoặc đạp xe những ngày này."

"Đó là sự thật." Jaemin khẽ lên tiếng, chuyên chú nhìn vào cốc trà của mình khi nói: "Đó chính xác là Jeno."

"Được rồi." Mark nói, có vẻ như anh ấy chưa thực sự chắc chắn chuyện gì đang xảy ra nhưng anh không muốn bầu không khí này tiếp diễn giữa họ: "Vậy thì hãy cứ chấp nhận đi. Chúng ta không nên can thiệp nữa...?"

"Chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi sáng." Jaemin nói: "Mọi thứ sẽ rõ ràng hơn về sau."

"Được rồi." Mark đồng ý, cầm lấy điều khiển trước khi mọi tranh luận trái chiều có thể nổ ra: "Cả đám nên làm gì? Xem gì giờ?"

"Mọi người cứ chọn đi." Renjun đứng dậy và ra hiệu cho Jeno đi cùng: "Em sẽ lấy snack ra."

Trong bếp, Renjun đổ đầy một bát nước đặt xuống sàn và mở miếng bít tết tươi vừa mua hôm trước, đưa về phía Jeno. Jeno nhảy lên một chút để bắt lấy, trước khi cố định nó ở phía cửa, dễ dàng xé toạc miếng thịt bằng hàm răng sắc mạnh của mình.

"Vậy đó." Renjun nói, rửa tay khi nhìn Jeno đang vui vẻ bên miếng thịt: "Đừng lo về họ lúc này. Tớ sẽ giải quyết việc này khi cậu trở lại." Sau đó, cậu lấy bỏng ngô và một hộp sô-cô-la trong tủ, loại snack mà những người còn lại đã yêu cầu.

"Đánh thức tớ nhé nếu tớ ngủ quên khi xem phim? Tối nay tớ mệt quá."

Jeno ngước nhìn Renjun một lúc khi cậu đi ngang qua rồi quay lại nhai miếng thịt của mình. Renjun ném bỏng ngô vào lòng Jisung và kéo túi đậu của họ từ sô-pha xuống cho riêng mình. Jisung, Donghyuck, Jaemin và Mark đã ngồi đầy ghế sô-pha, trong khi Chenle hạnh phúc nằm dài trên chiếc ghế bành duy nhất của họ, Mark phụ trách tìm phim trên Netflix.

"Nguyên bộ phim." Jisung nói: "Ngày mai chúng ta có buổi chụp đó, nhớ không?"

"Ổn mà Jisung." Chenle khịt mũi: "Này, cún con đâu?"

"Cậu ấy đang ăn nhẹ." Renjun nói, chìm vào trong chiếc ghế beanie lớn: "Cậu ấy sẽ sớm ra đây cùng tụi mình."

Jeno tham gia cùng họ sau khi bộ phim diễn ra hai mươi phút, dù Renjun biết rằng anh đã nghe thấy mọi thứ từ trong phòng bếp nhưng Renjun thấy vui vì Jeno đã giải quyết gọn gàng bữa ăn của mình. Mọi thứ dễ dàng cho cậu dọn dẹp vào buổi sáng.

Những người khác nhận thấy Jeno bước vào nhưng Renjun là người mà anh đến ngồi bên cạnh, nằm dọc theo sàn như để chứng tỏ chiều dài của mình gần bằng chiếc ghế sô-pha. Renjun uể oải lướt ngón tay qua bộ lông của anh khi tất cả đều đắm mình trong tiếng ồn từ bộ phim, cảm giác tự hào quen thuộc bùng lên khi biết rằng Jeno đã đến bên cậu, anh rất tin cậy cậu. Renjun sẽ bảo vệ Jeno khỏi bất cứ điều gì, ngay cả sự nhầm lẫn của bạn bè và Jeno biết điều đó.

Renjun thi thoảng có thể cảm nhận được ánh mắt của những người khác nhìn họ nhưng rõ ràng hơn cả không ai ngoài Jaemin, cậu ấy dường như không tập trung vào bộ phim. Nó làm gợi lại những lời nói của cậu ấy lúc trước, mối bận tâm về sức khỏe của Renjun và niềm tin của cậu ấy về mối quan hệ của Renjun và Jeno. Cậu không bao giờ thực sự biết mình sẽ nhận được gì từ Jaemin nhưng có vẻ như hiện tại Jaemin cũng không biết phải làm gì với hai người họ.

Không phải Renjun là người khôn ngoan hơn. Cậu chỉ là cố gắng vượt qua mỗi ngày, mỗi đêm. Mỗi tháng. Mỗi lần trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro