Chap 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng phối hợp với Chenle và rời khỏi căn hộ khi trời đã rất khuya, Jeno nhảy cẫng lên đầy thích thú, hành động giống một chú chó chân chính hơn bao giờ hết. Kéo dây xích của mình ngay khi cả nhóm vừa ra khỏi cửa tòa nhà nhưng không quá mạnh để Mark bị kéo theo, mũ và khẩu trang của họ đều được trang bị đầy đủ khi đi dạo quanh công viên.

Chân thành mà nói, toàn bộ tình huống này khiến trái tim Renjun loạn nhịp, khi Jeno ra ngoài công khai như thế này sau nhiều tháng che giấu sự thật, anh vẫn hành động đúng mực, không chạy quá xa, không sủa hay hú hét với bất kỳ ai như họ cùng đi bộ qua thành phố. Bộ lông trắng muốt của anh gần như phát quang dưới ánh đèn đường ở Seoul nhưng họ đã đến công viên mà không bị bất kỳ ai ngăn cản ngoài một cô bé đang phấn khích và người mẹ quan tâm cách trắng trợn của đứa trẻ.

Công viên không quá vắng, những nhóm thanh thiếu niên thưa thớt cùng nhau tận hưởng đêm hè và một vài cặp đôi đi dạo vào ban đêm. Nhưng chắc chắn không quá ồn ào, bãi cỏ rộng bao quanh bởi cây cối khiến nó trở thành không gian hoàn hảo để tháo dây xích của Jeno và để anh đi dọc theo chiều dài của công viên. Renjun không thể không cười khi cả nhóm nhìn anh di chuyển, nhìn về phía Mark, người đang cổ vũ cho Jeno với sức mạnh thường thấy của anh ấy.

"Đừng chạy xa quá cún con! Chúng ta có trò chơi để chơi ở đây mà!" Donghyuck hét theo Jeno, giọng cao và chói tai.

Jeno gần như ngay lập tức bị phân tâm khi đuổi theo những con chim lang thang xung quanh bãi cỏ, từng nhóm chúng bay đi mỗi khi thấy con sói to chạy tới, sau đó lại hạ xuống một lần nữa và tiếp tục mổ vào đất. Đó là một chu kỳ lặp lại trong một thời gian cho đến khi Donghyuck bồn chồn và kêu gọi sự chú ý của Jeno trở lại.

"Này, anh bạn! Nhìn xem tớ có gì ở đây!" Cậu ấy lại hét, cầm quả bóng tennis lên: "Nó giống như một con chim nhưng cậu có thể bắt được nó này! Cậu muốn không?"

Jeno chú ý, dõi theo quả bóng trong tay cậu ấy một cách mãnh liệt cho đến khi Donghyuck ném hết sức có thể xuống sân và Jeno ngay lập tức đuổi theo nó.

"Dễ thương!" Mark thốt lên, vòng tay qua người mình: "Cậu ấy thật đáng yêu như thế này! Aaaaa sự đáng yêu này đang giết chết anh!"

"Cậu ấy luôn dễ thương." Renjun nói, cười đến mức má cậu phát đau.

"Đúng là như vậy." Mark đồng ý, quàng tay qua vai Renjun: "Và chúng ta luôn biết cậu ấy cũng là một chú chó con, phải không? Một chú chó con thực sự dễ thương."

Sau tất cả những lo lắng của họ về trăng tròn tháng này, khi thấy Jeno đã trải qua sự thay đổi trong cuộc sống của anh khó khăn như thế nào gần đây, Renjun đứng dưới bầu trời tối đen bên cạnh Mark và thấy điều này còn hơn cả sự xúc động đối với những việc trước đây đã trải qua. Jeno cho phép bản thân hạnh phúc khi anh dễ bị tổn thương - tận hưởng bản thân vì họ ở đây, vì anh biết và yêu họ và kiến ​​thức và tình yêu đó đơn giản và thuần khiết trong hình dạng sói của anh. Jeno không có lo lắng ở đây, chỉ có gia đình và mặt trăng cho phép anh được tự do trong hình dạng con sói.

Donghyuck cổ vũ cho Jeno và anh xù lông khi quay lại để thả quả bóng vào chân mình, Jaemin nhặt nó lên để thử ném nó xa hơn nữa. Jeno cũng yêu thích như vậy, chạy theo nó mà không hề dừng lại để đuổi theo những con chim trên đường. Renjun lại cảm thấy rằng để cả nhóm cùng tham gia vào bí mật này là điều tốt nhất với họ.

"Này!" Giọng nói của Chenle từ phía sau họ, với Daegal đang đi phía trước cùng dây xích của con bé: "Em nhớ đã nói với mọi người rằng đừng bắt đầu những thứ vui vẻ mà không có em!"

"Hãy nhìn xem cậu ấy tìm bóng tốt như thế nào!" Donghyuck quay lại nói, chỉ vào chỗ Jeno đang chạy về chỗ họ từ đầu kia của sân: "Anh cá là Daegal không thể làm vậy!"

"Công bằng thì, Daegal chỉ bằng một phần mười kích thước của anh Jeno. Hoặc một phần trăm." Jisung nói: "Con bé nhỏ xíu à."

"Giống như yêu cầu Jisung và Renjun chạy cùng một quãng đường trong cùng một khoảng thời gian." Chenle cười khẩy, cởi dây xích của Daegal: "Chúng có kích cỡ hoàn toàn khác nhau, không công bằng gì hết."

Daegal đâm sầm vào Renjun ngay sau khi con bé được giải phóng, bị con bé đánh vào chân nhưng cậu chọn tin rằng đó là vì Daegal yêu cậu và Chenle là ác quỷ.

"Chú sẽ giúp con điều này." Cậu bế con bé lên và hôn lên mặt nó khi nó ngoắc ngoắc vào cậu: "Anh sẽ đưa con bé đi và em sẽ không bao giờ gặp lại con gái mình nữa, hãy nhìn đây này."

"Anh đã có một con chó của riêng mình!" Chenle hét lại, chỉ vào Jeno, người đang dừng lại trước mặt Jaemin. Anh làm rơi quả bóng mà không cần được bảo nhưng thay vì đợi nó được ném lại, Jeno đến gần Renjun, đứng trước mặt cậu và nhìn lên đầy mong đợi.

"Sao vậy?" Renjun gãi sau tai Daegal, ôm nó vào lòng: "Nếu cậu muốn tớ ném quả bóng, cậu sẽ phải mang nó đến đây."

Jeno rúc người vào phần cơ thể của Renjun mà anh có thể với tới, hông và bụng của cậu, đánh hơi xung quanh và dậm chân tại chỗ một cách không chắc chắn.

"Ồ, ồ." Mark nói, ánh mắt kinh ngạc hiện rõ: "Cậu ấy ghen à? Em có ghen hông, doggy?"

"Vì điều gì?" Renjun hỏi khi Chenle bắt đầu cười, to hơn và khàn hơn bao giờ hết. Mark đến để đưa Daegal ra khỏi vòng tay của Renjun, đặt con bé xuống đất một lần nữa và tất cả họ đều nhìn Jeno di chuyển đầu của mình để theo dõi con bé.

"Vì Daegal?" Donghyuck thốt lên: "Anh nghiêm túc chứ?"

Daegal quan tâm ngay đến Jeno, ngáp một cái với anh, Jeno lùi ra khỏi con bé trong sự ngạc nhiên. Anh nghiêng người để ở trước mặt Renjun, rên rỉ một lần khiến Renjun không thể không cười.

"Không sao đâu, sói con, chỉ là Daegal thôi! Cậu không cần phải bảo vệ tớ khỏi bất cứ điều gì! Con bé cũng là thành viên của chúng ta, phải không?"

"Ôi Chúa ơi!" Donghyuck nói, theo dõi cuộc trao đổi với một sự kinh ngạc nguyên thủy. "Đây là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tớ."

Chenle gần như không thể thở với tiếng cười của mình, ngã xuống và dùng một tay đập vào mặt đất đầy cỏ. Ngay cả Jisung cũng cười nhẹ sau câu nói của Donghyuck, cậu nhóc quan sát toàn bộ cuộc trao đổi từ phía sau Chenle.

"Em nghĩ rằng anh ấy nhận ra những thứ bình thường như một con sói?"

"Nó hơi khác." Renjun giải thích: "Cậu ấy biết chúng ta như đàn của cậu ấy, bởi vì Jeno nghĩ đơn giản hơn khi là một con sói. Chúng ta chưa thử nghiệm Sói - Jeno với bất kỳ ai khác mà chúng ta biết, vì vậy anh không chắc cậu ấy có thể nhận ra ai khác ngoài Dream."

"Chúng ta là bầy đàn của cậu ấy!" Donghyuck rên rỉ, khuỵu gối và đặt tay lên trái tim mình: "Tớ nghĩ rằng điều này không thể tốt hơn nữa!"

Jeno thường xuyên quan tâm đến Daegal và đánh hơi xung quanh con bé, nhìn lên Chenle và Jisung. Sau đó, anh quay lại nhìn Renjun, người vừa ôm Daegal - anh phải ngửi được mùi hương của con bé trên mỗi người. Jeno dường như đưa ra quyết định rằng điều này làm cho anh ổn và sủa với họ một lần, điều này làm dịu lại cơn cười của Chenle. Sau đó, anh dùng răng để nhặt chiếc đĩa bay ra khỏi túi và thả nó xuống chân Renjun, cậu đã cúi xuống vuốt ve đầu anh trước khi ném chiếc đĩa quay càng mạnh càng tốt.

Nó bay rất xa, Jeno ngay lập tức đuổi theo. Daegal cũng thực hiện một nỗ lực dũng cảm khi đua theo anh, đôi chân nhỏ bé không thể sánh được với Jeno nhưng hơn cả là sự nhiệt tình bù đắp lại.

"Dễ thương!" Jisung nói từ phía sau cậu.

Renjun ra hiệu cho Jeno đến và cùng họ đi xa hơn: "Nó thật dễ thương. Đó là tất cả những gì Mark đã nói kể từ khi chúng ta đến đây."

"Và tớ nữa! Đừng quên tớ!" Donghyuck nói: "Tớ có nên ném bóng cho Daegal không? Tớ cảm thấy hơi tệ cho con bé, Jeno sẽ chạy qua trước khi Daegal có cơ hội bắt được đĩa ném."

"Con gái em không thường chơi những trò chơi như thế này." Chenle nhận xét, khoanh tay khi cậu nhóc nhìn Daegal chạy băng qua công viên theo Jeno, quay lại theo anh khi anh chờ nó trên đường trở về: "Em đã muốn giới thiệu con bé với một số người bạn chó nhưng em không chắc mọi việc sẽ giống như vậy khi Jeno hyung trở lại bình thường."

Jeno ra dấu cho Jisung khi anh quay lại với họ, thả chiếc đĩa bay xuống dưới chân và đứng lại, lưỡi thè ra khỏi miệng đề phòng. Jisung giật mình lùi về phía sau, sau đó từ từ nhấc chiếc đĩa bay lên, quan sát Jeno một chút.

"Cậu ấy không cắn, em biết mà." Renjun nói, thúc vào Jisung: "Ném nó đi Jisung."

Jisung dùng một nỗ lực dũng cảm để ném chiếc đĩa bay, nó không đi xa như của những người khác nhưng Jeno vẫn phản ứng như cũ. Daegal chỉ vừa mới quay trở lại sân được một nửa vào thời điểm nó được ném đi nhưng con bé ngay lập tức quay đi khi thấy nó bay trên đầu, đôi chân nhỏ bé mang con bé về phía chiếc đĩa. Jeno vẫn chạy nhưng không nhanh như trước, Renjun có thể nhận ra rằng rằng anh đang để Daegal bắt cái này. Jisung cười, Chenle phát ra một tiếng động trong cổ họng.

"Có lẽ anh ấy không phải là một người bạn tồi với Daegal. Em nghĩ anh ấy là một con chó tốt thực sự."

"Đừng đi quá xa." Renjun nói: "Cậu ấy thậm chí không phải là một con chó, cậu ấy chỉ hành động như một con sói thôi. Thay vào đó, hãy vui mừng vì cậu ấy không làm những việc của loài sói."

"Jeno nghĩ chúng ta là bạn của cậu ấy." Donghyuck nói, ôm tim của mình một lần nữa: "Nhân tiện, đó là điều lãng mạn nhất mà mọi người từng nói với tớ."

Sau đó, Jeno lăn lộn trong một bãi cỏ đặc biệt lầy lội, sự chú ý chuyển hướng khỏi trò ném đĩa và bóng tennis. Rồi anh xoay sở để trét bùn khắp người Jaemin, Donghyuck và Renjun khi anh nhảy lên với họ để thử và ăn một số món quà vặt mà họ đang cho Daegal. Khi họ đưa cho Jeno một con, anh sẽ lấy nó nhanh chóng, rồi lại bỏ chạy theo những con chim.

Khi hàng giờ trôi qua cho đến gần buổi sáng sớm, họ quyết định ngồi và xem Jeno chạy xung quanh hơn là say mê với trái bóng, quá lo lắng về việc gây ra tiếng ồn và di chuyển khỏi công viên gần như vắng vẻ vào thời điểm đó. Jisung và Jaemin ngủ với Daegal, còn Chenle và Donghyuck thì đi dạo một cửa hàng tiện lợi để ăn nhẹ, họ ngồi ăn tối cùng nhau lúc gần ba giờ sáng. Jeno chạy hết bốn mươi lăm phút và Renjun chỉ đi được một ít trước khi anh quay trở lại, một chiếc lông chim mắc vào lông anh nhưng không có dấu hiệu nguy hiểm nào khác xung quanh. Donghyuck giữ anh lại gần họ một lúc sau đó, yêu cầu Jeno phải ngồi yên và tạo dáng với chiếc mũ của mình trên đầu Jeno khi cậu ấy chụp hàng tá bức ảnh tự sướng cùng anh.

Cuối cùng, họ không bị đuổi ra khỏi công viên, cũng như không có điểm nào cho thấy năng lượng của Jeno giảm đi và anh muốn trở về nhà. Chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là đến khi mặt trời mọc, Renjun là người dỗ dành mấy đứa nhỏ ra khỏi giấc ngủ ngắn với những lời than thở khác nhau, chuẩn bị đưa những chú cún của mình quay về nhà. Mặc dù sớm hơn dự kiến một tiếng và mất cả đêm dài trong công viên, tâm trạng lại rất tốt, bầu không khí nhẹ nhàng - so với đêm trăng tròn tháng trước, điều này đã diễn ra tốt đẹp nhiều so với dự định. Mọi người đều ở đây, tất cả đều tốt và buổi tối thậm chí còn rất vui. Họ chưa bao giờ lẻn đi cả đêm trong công viên với bạn bè của mình trước đây.

Jeno là người hạnh phúc nhất, chạy lon ton trong từng bước chân của mình ngay cả khi bị buộc dây lại, kể cả khi đã hơn bốn giờ sáng và những người còn lại đang ngủ quên trên đường. Cảnh tượng khiến Renjun ấm áp từ sâu bên trong, thực sự khiến cậu lần đầu tiên tin vào lời nói của chính mình. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Có lẽ họ sẽ không sao.

...

"Khi chúng ta vào nhà, cậu sẽ cần đi thẳng vào bồn tắm." Renjun nói, lê bước lên cầu thang với dây xích của Jeno trên tay. Lần này, vai trò của họ bị đảo ngược, với ba người còn lại trong thang máy và Renjun rời đi để đi cùng Jeno lên mười tầng bằng cầu thang bộ.

"Tớ nghiêm túc đấy, không nhảy lên đồ đạc hay chạy lung tung, cứ đi thẳng và vào bồn tắm, được không? Bùn khắp người cậu. Tớ biết tớ cũng vậy nhưng ít nhất tớ có thể cởi giày ở cửa. Chúng ta sẽ phải cho cậu một loại sữa tắm phù hợp."

Jeno có vẻ không quá bận tâm về viễn cảnh đó, vui vẻ chạy lên cầu thang trong khi Renjun rên rỉ và thở gấp trên đường đi lên. Donghyuck gặp cậu ở cửa căn hộ với một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt nhưng nó chỉ kéo dài một chút trước khi Renjun tháo dây buộc và Jeno chạy lon ton giữa hai người, đi thẳng vào phòng tắm.

"Tớ sẽ tắm rửa cho cậu ấy." Cậu thông báo: "Người Jeno quá bẩn rồi. Tớ đề nghị tất cả các cậu cũng nên thay quần áo càng sớm càng tốt và sẽ rất tuyệt nếu ai đó dọn dẹp phòng khách để loại bỏ mọi bằng chứng vào buổi sáng."

"Vâng thưa Renjun-ssi!" Donghyuck nói: "Nhưng tớ có thể tham gia vào bồn tắm không? Điều đó nghe có vẻ vui hơn."

"Chắc chắn là không, phòng tắm của chúng ta quá nhỏ. Thay vào đó, cậu có thể tìm cho tớ thứ gì đó để đánh gục cậu ấy."

"Tại sao cậu lại nhận được công việc thú vị? Jeno không nên chọn người tắm rửa cho cậu ấy sao?"

Có một tiếng sủa lớn từ phòng tắm, Renjun đặt dây xích vào tay Donghyuck: "Điều đó có nghĩa là cậu ấy chọn tớ."

"Cậu đúng là một kẻ dối trá! Điều đó chắc chắn nghe giống tên của tớ hơn!"

"Lấy cho cậu ấy một bộ quần áo nữa!" Renjun hét lại trước khi đóng cửa phòng tắm sau lưng. Jeno đứng trên cả bốn bàn chân trong bồn tắm, nhìn cậu đầy mong đợi, ngẩng cao đầu trong không trung.

"Cậu bé ngoan." Renjun nói, cởi tất và vươn tay lên đầu để mở vòi hoa sen.

"Ở đó. Tớ không có bàn chải cho chó hay bất cứ thứ gì, cậu có nghĩ rằng xà phòng bình thường sẽ làm bùn sạch ra khỏi lông không?" Cậu bật vòi và kiểm tra nhanh nhiệt độ nước trước khi bắt đầu xả nước cho Jeno, dòng nước sẫm màu chảy ra từ người anh vào bồn.

Jeno hơi lê lết tại chỗ nhưng chủ yếu là khá vui khi đi tắm, thậm chí còn quay lại để Renjun tiếp cận tốt hơn phía bên kia của mình. Thậm chí anh xô đổ vài chai dầu gội đầu xuống vì cơ thể anh gần như quá lớn so với bồn tắm nhưng Renjun chỉ có thể cười khi cậu đổ xà phòng vào một lớp bùn dày trên chân Jeno.

"Đây chắc là đêm kỳ lạ nhất trong đời tớ." Cậu nói.

"Tớ đang tắm cho một chú sói là người bạn thân nhất của tớ sau khi chơi đùa trong công viên. Tớ đoán đây cũng là đêm kỳ lạ nhất trong cuộc đời của cậu, trừ hôm trăng tròn đầu tiên đó."

Chân của Jeno co lên, các cơ uốn dẻo dưới bàn tay của Renjun, sau đó đồng thời cơ thể anh lảo đảo về phía trước, lông rút ra khỏi đầu ngón tay Renjun và các chân của anh đứng vững lại ngay lập tức. Nó khiến Renjun nắm chặt lấy làn da bẩn thay vì lông, lòng bàn tay của Jeno đập vào miếng gốm ướt khi anh lấy lại thăng bằng, trượt dọc theo bồn tắm trơn trượt với đôi mắt mở to.

"Ồ!" Renjun thốt lên, nhanh chóng thu tay lại để nắm lấy cánh tay của Jeno và cố định anh tại chỗ: "Cậu đã trở lại rồi?"

"Hả?" Jeno nói, đẩy mình trở lại để ngồi dậy đúng cách: "Tớ đoán vậy."

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây, nước từ vòi hoa sen trên tay Renjun tuôn ra không mục đích.

"Lần này thậm chí không có bất kỳ sự rung chuyển nào." Cậu có chút lúng túng trong lời nói của mình, còn ít nhất ba mươi phút nữa để chuẩn bị tinh thần của mình trước khi Jeno bắt đầu quay trở lại.

"Ừ." Jeno nói, lơ đãng chà xát lên làn da của mình. Anh vẫn còn quấn áo quanh cổ, Renjun đặt vòi hoa sen xuống để đưa tay qua và giúp anh thoát khỏi nó: "Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu. Ngay sau khi nghĩ vậy, tớ đã quay lại."

"Vì vậy, cậu chỉ... Muốn trở lại là con người? Và nó đã thành công?"

"Ừm, đúng thế."

"Nhưng cậu không thể làm điều đó trước đây?"

"Không. Trước đây, sự thay đổi giống như bị thúc đẩy bởi sự khó chịu của tớ. Nhưng lần trăng tròn này thì khác - đó là một đêm vui vẻ. Tớ rất vui vì chúng ta đã đi chơi. Tớ cũng nhớ tất cả rất rõ ràng."

"Cậu dường như không mất đi chút năng lượng nào ở tất cả thời điểm. Cậu thực sự cảm thấy ổn chứ?"

"Ừ." Jeno thậm chí còn cười với Renjun.

"Mệt, nhưng bây giờ cũng không mệt lắm. Không phải như trước. Tớ nghĩ đó là bởi vì tớ đã đi ra ngoài và làm những việc của sói? Tớ đã đầu hàng và vui vẻ. Cảm thấy khá tốt."

"Nhưng quá trình chuyển đổi đầu tiên vẫn có vẻ khó khăn...?"

"Ừ." Jeno nói, cúi đầu và cuộn tròn vai: "Lúc trong thang máy không vui chút nào. Có lẽ vì tớ đã quá sợ hãi? Có lẽ nếu tớ thư giãn và để nó xảy ra, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn vào lần sau."

"Đó là tin tốt." Renjun chớp mắt với anh, kéo công tắc chuyển hướng nước từ vòi hoa sen sang vòi tắm, cậu nói với một nụ cười, móc vòi hoa sen lên và thay vào đó là cắm vào ống thoát nước.

"Điều này thật sự rất tốt. Đây là lần đầu tiên cậu quản lý ca làm việc đúng cách!"

Jeno cười với cậu, co tay quanh chân anh và khuỵu gối lên trước mặt cậu.

"Đúng vậy. Tớ đoán là ổn. Cảm ơn cậu. Chăm sóc tớ. Tất cả các cậu, vì đã ở trong công viên cả đêm..."

"Không sao đâu, chúng ta đã rất vui." Cậu cười toe toét, lấy một ít dầu gội và sữa tắm đã rơi ở bên cạnh: "Tớ thực sự hạnh phúc cho cậu. Thật tuyệt vời! Thường thì bây giờ cậu rất khó chịu... Cậu nghĩ mình tắm xong sẽ ổn chứ?"

"Ừ, tốt thôi." Jeno nói, da đỏ bừng và tóc đã ướt hết cả rồi. Anh lắc nó như một con cún và Renjun kêu lên khi nước bắn tung tóe khắp người cậu.

"Kiểm soát hành vi của con sói trong người cậu, được chứ? Tớ sẽ không ném một đĩa bay nào khác cho cậu cho đến tháng sau, chúng ta nên rõ ràng."

"Xin lỗi." Jeno ngượng ngùng nói, mặt hồng hào hơn và cúi xuống sâu hơn vào bồn tắm khi mực nước bắt đầu dâng lên.

"Ổn thôi." Renjun cười: "Thực sự, tớ rất vui vì cậu đã trở lại. Phần hài kịch lần trước là phần tồi tệ nhất, phần này hay hơn nhiều."

"Ừ." Jeno thở ra: "Tớ không sao. Tớ nợ các cậu điều đó, tớ nghĩ vậy. Không thể tin được là Jaemin lại đồng ý ngủ trong công viên."

"Như thể cậu ấy sẽ không làm điều đó vì cậu." Renjun vui vẻ. Thật khó để kiềm chế sự phấn khích trong cậu, niềm vui bất ngờ đến từ việc nhìn thấy Jeno trong bồn tắm như thế này và tỉnh táo ngay sau khi biến hình: "Tớ sẽ lấy cho cậu một chiếc khăn tắm và bộ quần áo, được không? Cậu có muốn gì khác nữa không?"

Jeno lắc đầu, trượt dài hơn nữa cho đến khi anh dựa vào cuối bồn tắm: "Không, cảm ơn."

Renjun quay lại để đi ra cửa nhưng khi đặt một tay lên tay nắm cửa, Jeno phát ra một tiếng động khó chịu trong cổ họng. Renjun quay lại, mắt Jeno nhìn thẳng vào mặt cậu, miệng anh hơi mở.

"Ừm, tớ thực sự là như vậy, cậu biết đấy. Cảm ơn, thì là... Gửi đến tất cả mọi người nhưng đặc biệt là cậu. Tớ không thể làm được điều này nếu không có cậu, Renjun."

Renjun mỉm cười, đập nhẹ trán vào cửa: "Cậu không cần phải cảm ơn. Cậu sẽ được mọi người chăm sóc. Tớ chỉ làm điều đó vì tớ yêu cậu."

Jeno không rời mắt khỏi Renjun nhưng cũng không trả lời ngay lập tức, cậu mở cửa rời đi trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì vui vẻ và bộc lộ nhiều hơn thế. Jaemin đang đi ngang qua bên ngoài với chăn trên tay khi Renjun bước ra, hai người họ dừng lại và nhìn nhau một giây trước khi Jaemin nhướng mày với cậu.

"Gì thế?"

"Không có gì." Renjun nói nhanh chóng, quay lại và nhìn quanh phòng khách. Mark đang cố gắng dọn dẹp bàn cà phê và chiếc đệm bị hỏng, Donghyuck ngồi bấm điện thoại trên ghế sô-pha sau lưng anh. Jisung và Chenle quay trở lại nhà Chenle sau khi ở công viên, vì vậy cậu có thể thuận tiện để mọi người trò chuyện từ đây.

"Donghyuck, tớ đã đưa cho cậu một danh sách các nhiệm vụ cần làm và tớ không thấy cậu làm bất kỳ công việc nào trong số đó ngay bây giờ."

"Tớ đã yêu cầu Mark làm một trong số chúng." Donghyuck nói và chỉ vào Mark đang cặm cụi phía trước: "Và Jeno vẫn chưa cần quần áo, không phải mặt trời sắp mọc sao."

"Cậu ấy quay lại rồi. Ngồi dậy và nói chuyện về mọi thứ."

Renjun quay lại đi quanh Jaemin và vào phòng Jeno để lấy quần áo nhưng Donghyuck nói đủ lớn để cậu có thể nghe thấy mọi thứ từ cách đó hai căn phòng.

"Gì? Đã sẵn sàng? Cậu ấy đã làm thế bằng cách nào?"

"Một điều gì đó phù hợp về việc trở thành một con sói trong đêm đã giúp cậu ấy dễ dàng hơn." Renjun nói vọng lại, cậu còn có thể nghe thấy Jaemin mở cửa phòng tắm để nhìn trộm Jeno: "Hoặc, cậu biết đấy, chúng ta và cả cậu ấy đã bắt đầu quen thuộc với việc này."

"Đó có phải là những gì cậu ấy đang cố gắng không?" Mark cảm thán: "Jeno thực sự không ăn chút thức ăn cho bồ câu nào, phải không?"

"Không." Jaemin nói một cách tự tin, đóng cửa phòng tắm lại khi Renjun mò mẫm tìm khăn tắm: "Chúng ta đều biết. Và Jeno đã làm quá tốt điều đó."

"Nhân tiện, cậu ấy nói cảm ơn." Renjun nói, quay trở lại phòng khách để nhìn quanh từng người trong số họ: "Jeno rất biết ơn vì chúng ta đã dành cả đêm bên ngoài cùng cậu ấy. Tớ sẽ không đề cập rằng đó là ý tưởng của cậu." Cậu chỉ về phía Donghyuck.

"Vậy thì tớ chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu ấy quên nó." Donghyuck trả lời: "Tớ có thể vào và tắm rửa cho cậu ấy bây giờ không?"

"Đừng kỳ cục nữa." Renjun nhướng mày.

"Thay vào đó, cậu có thể làm cho mình trở nên có ích không?"

"Tớ khá chắc rằng việc trở thành một con sói giúp tớ không phải làm việc nhà." Donghyuck phàn nàn, bật dậy một lần nữa. Jaemin vứt chăn lên đầu khi cậu ấy đi ngang qua và Donghyuck ngay lập tức rên rỉ trong sự phản đối ồn ào và kịch liệt.

Renjun cười lớn với cậu ấy trước khi bước vào phòng tắm một lần nữa. Jeno bây giờ đang ngồi, cằm đập vào ngực và nhắm mắt lại, hoàn toàn thả lỏng người dựa vào bồn tắm, một tay chống lên bên cạnh với dòng nước vẫn đang chảy. Renjun tiến đến để tắt vòi trước khi nó tăng quá cao, chỉ để lại âm thanh nhỏ giọt chậm rãi trong căn phòng yên tĩnh.

"Này." Cậu nói nhẹ nhàng, đặt quần áo và khăn tắm sang một bên. Jeno không cựa quậy nên cậu đưa tay ra nắm lấy vai anh. Điều này khiến anh giật mình tỉnh giấc ngay lập tức, cánh tay tung vào bồn tắm khi di chuyển. Nước tràn qua thành bồn tắm và xối thẳng vào quần áo của Renjun, khiến cậu kêu lên và lùi lại phía sau.

"Ồ! Xin lỗi!" Jeno nói, nhìn từ trên xuống dưới: "Đó có phải là bùn từ tớ nữa không?"

"Một phần nào đó." Renjun nói, dùng tay vắt phần áo sơ mi bị ướt: "Không sao đâu, tớ sẽ đem tất cả những thứ này đi rửa sạch."

"Tớ ngủ quên rồi à? Cậu đã đi bao lâu rồi?"

"Hình như một phút. Tớ đoán cậu vẫn còn khá mệt mỏi. Chúng ta hãy tắm rửa sạch sẽ và lên giường đi, nha?"

"Tớ có thể tự tắm rửa sạch sẽ." Jeno phản đối, cố gắng ngồi dậy và đưa tay lấy xà phòng: "Cậu không cần phải làm vậy."

"Thật không? Cậu có chắc mình có đủ tỉnh táo để làm không?" Renjun trêu chọc, nhúng ngón tay vào nước và hất nhẹ lại Jeno. Jeno giật mình, ngước lên nhìn cậu và đặt cả hai cánh tay xuống nước.

"Chắc chắn!" Jeno cười với cậu.

"Được rồi, lời nói của cậu đã được chứng minh! Chúa ơi, lúc nào cậu cũng như một chú cún lớn vậy." Cậu vung tay về phía Jeno lần nữa.

"Đồ ngốc. Tớ sẽ đi thay đồ, nên cậu tự làm đi. Tớ sẽ để cửa mở để cậu có thể hét lên nếu cần giúp đỡ nhưng tớ sẽ không chạy đến hỗ trợ cậu sau màn trình diễn này, vì vậy cậu có thể sẽ gặp được Donghyuck hoặc Jaemin."

"Không, không phải Donghyuck!" Jeno khóc thảm thiết.

"Mau chóng tắm rửa cho bản thân đi!" Renjun nhìn Jeno.

Cậu đang cười khi rời đi, mùi thức ăn bay vào từ nhà bếp khi cậu nghe Jaemin và Mark nói về việc phải nấu bao nhiêu. Ngay từ bên ngoài cửa, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn tay của Jeno đang nhịp nhàng len qua dòng nước khi tắm mình.

"Sung sướng quá ha?" Donghyuck hỏi khi Renjun bước ra khỏi phòng ngủ để thả quần áo ướt vào đống đồ giặt. Renjun nhìn lên để nhận ra mình đang nở một nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt nhưng cậu lại không thể ngăn mình kiềm chế nụ cười đó.

"Ừ." Thay vào đó cậu hất điện thoại của Donghyuck ra khỏi tay khi đi ngang qua ghế sô-pha.

"Điều hạnh phúc nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro