Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Renjun mong chờ việc Jeno trở lại bình thường trong bốn tuần tới nhưng cậu đã không tính toán những ảnh hưởng của tình huống mới này sẽ diễn ra đến khi nào. "Sói - Jeno" có những hành vi của con người, thời điểm đó cậu vô cùng biết ơn vì Jeno đã nhận thức được bản thân để không hành động như một con sói Bắc Cực thực thụ, nếu không Renjun có thể đã bị giết vào đêm đó.

Nhưng suy theo logic này thì có lẽ một số đặc điểm của loài sói cũng sẽ xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của Jeno. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất - anh ăn nhiều thịt hơn khi họ đi ăn cùng nhau; phàn nàn khi Donghyuck trêu chọc anh về vấn đề nào đó, tất nhiên điều này chỉ khiến Donghyuck càng trêu nhiều hơn. Tuy nhiên những điều này không quá là bất thường đối với Jeno. Không ai để ý đến chúng ngoài Renjun.

Sau đó, có những sự việc rõ ràng hơn. Các bác sĩ xem xét một cách miễn cưỡng và bối rối nhưng cuối cùng vẫn đưa kết luận, thông báo Jeno có thể bắt đầu lại công việc, chủ yếu là luyện tập vũ đạo và các buổi trình diễn bình thường. Cả nhóm đang cắt giảm lịch trình để hạ thấp khả năng tiếp xúc với người hâm mộ và phóng viên trong thời gian này mà vẫn không làm mất đi độ nhận diện công chúng mặc dù Jeno được cho là sẽ không trở lại làm việc với nhóm trong vài tuần. Rõ ràng anh thích quay lại làm việc hơn ngồi lì ở nhà nhưng có vẻ như Jeno đã thích nghi tốt quá mức rồi. Lúc mọi người đều kiệt sức khi luyện tập, cầu xin thầy giáo của họ cho nghỉ ngơi thì năng lượng của Jeno lại không hề bị giới hạn; anh vui vẻ chạy vòng quanh tất cả họ, quấy rầy Mark bằng cách đổ người lên anh ấy và chế giễu kiểu tóc dựng lên của Chenle khi cậu nhóc cởi mũ. Điều không bình thường là nó xảy ra quá nhiều.

"Jeno." Renjun nằm ngửa ra giữa sàn.

"Chỉ nhìn cậu thôi cũng đủ thấy mệt rồi. Đến đây và ngồi xuống đi." Việc này làm cậu nhớ lại ngày ấy vào hai tuần trước, khi cậu ở một nơi cùng với con sói trắng chạy quanh căn hộ, cậu cũng đã bảo anh đến và ngồi bên. Cuối cùng Jeno đã chịu ngồi xuống.

Jeno bây giờ cũng ngoan ngoãn như vậy, nhướng mày với Renjun và đi một vòng quanh phòng trước khi yên vị. Anh dang chân ra và nằm xuống bên cạnh Renjun một cách dễ dàng, phát ra một tiếng thở hài lòng.

"Em có thể hiểu anh Jeno." Jisung đang nói: "Có thể nhảy trở lại sau thời gian gián đoạn thật là nhẹ nhõm, em không bao giờ muốn dừng lại lần nữa."

"Đúng vậy nhưng cậu đã gián đoạn trong mười tháng." Chenle nói: "Anh Jeno thì chỉ khoảng mười ngày."

"Lâu hơn thế nhé." Jeno càm ràm, lăn qua lăn lại, đặt lòng bàn tay xuống sàn và xoay người một cách vụng về, làm những hành động kỳ quặc vì chán.

"Ờ thì ba tuần." Chenle nói: "Bọn em thậm chí không làm gì nhiều trong lúc đó, một nửa thời gian là để nghỉ ngơi. Anh đã không bỏ lỡ nhiều việc."

"Có nên hối lỗi vì thấy hạnh phúc khi được ở đây?"

"Không, thật dễ thương!" Mark nói, lướt qua và đưa tay vén tóc Jeno: "Mọi người cũng nhớ em, Birthday Boyyyy!!!"

...

Những thói quen cũng xâm nhập vào giấc ngủ của Jeno. Anh bây giờ đã bắt đầu thành thạo trong việc dành từng giây từng phút cho những giấc ngủ ngắn ở bất cứ đâu, thường mỗi lần trong khoảng hai mươi phút, chỉ để tỉnh táo trở lại sau những buổi luyện tập.

Để cân bằng, anh ngủ ít hơn vào ban đêm. Jeno chỉ ngủ một vài tiếng trước khi chơi game hoặc đi loanh quanh căn hộ để kiếm thức ăn. Renjun có thể nghe tiếng anh, cậu đang dõi theo mọi hành động của Jeno, đến mức có thể tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài phòng khách hay thậm chí từ trong nhà bếp. Đôi khi Renjun cũng sẽ thấy anh chợp mắt trên chiếc ghế dài vào sáng sớm. Lần nọ Jeno đang co giật, chìm trong cơn ác mộng; khi Renjun lay anh tỉnh lại, việc đầu tiên Jeno làm là "đớp" vào cậu như một con sói trước khi quay lại là chính mình với một lời xin lỗi vội vã.

Hầu hết thời gian Jeno vẫn là Jeno. Nhưng có đôi khi, cậu biết bản thân đang lo lắng điều gì nên Renjun như thể nhìn thấy rõ ràng con sói trắng to lớn nằm yên bình bên cạnh cậu.

...

Renjun đang kiên nhẫn chờ đợi Jeno nói về điều này. Theo tính cách của Jeno, mọi thứ sẽ leo thang từ đây và buộc anh phải nói với những người khác trước khi anh không thể tự giúp bản thân mình. Vì vậy Renjun vẫn đợi, có thể Jeno muốn đến gặp các thành viên một mình hoặc anh sẽ đến gặp Renjun trước với một kế hoạch hành động. Jeno sẽ làm những điều hợp lý. Renjun tin vào phán đoán của mình.

Nhưng chỉ còn năm ngày nữa là đến kỳ trăng tròn tiếp theo, cậu bắt đầu sốt ruột. Chắc chắn Jaemin và Jisung sẽ ở đây cả tuần, hơn nữa ngày trăng tròn đó còn là một ngày rảnh rỗi dù cả nhóm có một buổi chụp hình vào ngay hôm sau. Jeno có thể ngủ quên để tránh việc biến đổi xảy ra và nếu may mắn, hai người sẽ không phải rời đi cho đến bình minh nhưng họ vẫn cần đảm bảo rằng Jeno phải hoàn tất việc biến lại thành con người vào sáng hôm sau.

Điều này vẫn cần được nói cho Jaemin và Jisung dù Jeno có thích hay không, việc không nói trước với họ sẽ dẫn đến sự hoảng loạn mà cả hai đã trải qua vào tháng trước. Hai người không có lựa chọn khác ngoài việc nói cho họ nghe, trừ khi Jeno định chạy vào rừng qua đêm hoặc nảy ra một ý tưởng khủng khiếp nào đó.

"Chính xác đó là những gì tớ định làm." Jeno nói với cậu vào đêm hôm sau. Trằn trọc mãi không ngủ được, Renjun đã lẻn ra khỏi phòng của mình, đêm đã khuya nên không ai có thể nghe lén họ, cậu sẽ nhẹ nhàng đối mặt với vấn đề này cùng Jeno.

"Đó là ý tưởng ngu ngốc nhất." Renjun nhíu mày.

"Các lựa chọn của cậu là chuyển đến chỗ nào đó nhưng ở đây là một nơi an toàn, hơn nữa chúng ta từng giải quyết vấn đề này trước đây và giờ tớ cũng hoàn toàn sẵn sàng làm lại điều đó. Còn việc trở về nhà, nói với bố mẹ cậu rằng cậu là một người sói và ngủ ở đó với hình dáng con vật to lớn sẽ chỉ làm họ sợ hãi và mệt mỏi thêm thôi. Hoặc là chạy vào vùng hoang dã và qua đêm trong rừng sao? Lee Jeno cậu có nghiêm túc không đó?"

"Sao lại không?" Jeno phòng thủ: "Đó là nơi tớ đã đến trước đây, nhớ không? Vào ngày trăng tròn tháng trước tớ đã đạp xe đến vườn quốc gia và dành cả buổi chiều ở đó. Chỗ đó rất đẹp. Và là lần đầu tiên tớ thấy bình tĩnh nhất trong khoảng thời gian gần đây." Anh khoanh tay trước ngực, nằm ngửa trên giường. Cũng may, lần này trên người anh đã có bộ đồ ngủ.

"Sẽ có lý hơn khi quay lại đó. Không gì có thể bị tớ phá hỏng, không ai bị tổn hại."

"Ở đây sẽ an toàn hơn cho cậu! Không có lý do gì lại không ở đây! Cậu chỉ hoảng sợ ở lần trước vì nó là cú sốc lần đầu tiên biến đổi và lần đó cũng chỉ có mỗi tấm thảm bị hỏng thôi. Còn nếu cậu ở bên ngoài thì điều gì sẽ xảy ra? Cậu cũng biết là họ đóng cửa công viên quốc gia vào ban đêm, hơn nữa cậu còn tự hết hồn khi biến hình lại, huống chi... Nhân viên kiểm lâm tội nghiệp nào đó nhất định sẽ tìm thấy cậu vào buổi sáng và rồi cậu sẽ được đưa lên tin tức quốc gia 'Thành viên Jeno của nhóm nhạc NCT được phát hiện khỏa thân trong công viên' sau khi chỉ vừa trải qua đau thương, mọi người sẽ lại bắt đầu make it complicated..."

"Được rồi, được rồi." Jeno thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Tớ hiểu rồi."

"Cậu không nghĩ về buổi sáng hôm sau, phải không?"

Jeno không trả lời, sự im lặng đồng nghĩa với đồng ý.

Renjun thở dài, ngồi xuống giường Jeno đàng hoàng và kéo tấm khăn mỏng lên người. Họ nằm cùng một giường như ngày trước, khi Renjun nằm đây nỗi lo lắng rằng Jeno có thể bị đánh ngất bởi sự biến đổi của mình lại ùa về. Còn bốn đêm - họ sẽ phải đối mặt chuyện đó lần nữa và Jaemin với Jisung vẫn chưa biết một chút gì về nó.

"Tớ đã không tổn thương một chút nào, cậu biết đấy. Không phải từ cậu. Cậu đã thực sự rất tốt trong suốt thời gian đó. Như tớ đã nói, một khi cơn hoảng loạn đi qua thì cậu là một 'cậu bé' ngoan. Những người khác cũng sẽ cưng chiều và nói về cậu như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau xem một bộ phim và có một đêm vui vẻ. Cậu không cần chạy trốn cũng không cần sợ hãi. Tớ sẽ chăm sóc cậu... Và những người khác cũng sẽ giúp bọn mình làm điều đó nếu họ biết chuyện gì đã xảy ra."

Renjun có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jeno trong bóng tối, dè dặt và bức bối. Cậu hiếm khi nhìn thấy Jeno thế này, trước đây cậu chưa từng là người duy nhất biết bí mật của anh. Jeno là một cuốn sách mở, anh có thể tâm sự với bất kỳ ai. Renjun không bao giờ biết rằng sẽ có một chuyện tồi tệ đến thế này nhưng cậu nghĩ rằng đây là tình huống có một không hai.

"Tớ sợ." Jeno thì thầm trong bóng tối: "Tớ thực sự không muốn trải qua điều đó một lần nữa. Thật sự khủng khiếp."

Renjun đưa tay ra một cách ngập ngừng cho đến khi tìm thấy đỉnh đầu của Jeno, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. Jeno đổi tư thế và thở dài ngay dưới tay Renjun, lăn qua đối mặt với cậu, việc thay đổi vị trí khiến khuôn mặt anh bị che khuất đến nỗi hiện giờ Renjun chỉ có thể nhìn thấy dáng hình cơ thể của anh.

"Tớ không thể tưởng tượng được cậu đã sợ như thế nào." Renjun thì thầm đáp lời: "Tớ ước mình có thể trút bỏ gánh nặng này thay cậu. Nhưng tớ lại không thể ngăn nó lại. Tớ chỉ cố gắng làm mọi thứ dễ dàng hơn cho cậu và những người khác bằng cách vui vẻ chấp nhận nó thôi."

Sau đó, đầu Jeno tiến lên cao dần, rúc sâu hơn vào cái chạm của Renjun. Cậu biết rằng có lẽ anh đang thăm dò đôi chút trong vô thức, trước khi ổn định trở lại sau vài giây. Renjun tiếp tục vuốt ve anh, dịu dàng và nhịp nhàng.

"Tớ có thể cảm nhận được nỗi sợ của cậu lúc đó." Jeno hạ giọng.

"Tớ nhớ điều đó. Tớ vẫn nghĩ về nó trong những giấc mơ của mình. Tớ nhớ rằng cậu đã hét lên và cũng nhớ đã 'nghe' được mùi sợ hãi của cậu từ phía bên ngoài căn phòng. Tớ nhớ đó là bản năng động vật, cảm giác hoang mang trong khi cố tìm hiểu xem cậu có phải bầy của mình không, hay cậu là..." Anh dừng lại, Renjun cũng ngừng những ngón tay của mình trên tóc Jeno: "Tớ sợ hãi nếu phải trải qua điều đó một lần nữa. Cậu biết Jisung là người như thế nào, thằng bé sẽ không thích điều này."

Cảm giác tội lỗi ập đến Jeno, nóng rát và nặng nề. Anh biết anh không thể tránh khỏi sự run sợ và bối rối tự nhiên của mình nhưng nỗi oán giận vẫn ngập tràn trong anh tạo nên một gợn sóng. Tuy nhiên thì điều đó cũng sẽ đáng sợ đối với bất kỳ ai trải nghiệm nó lần đầu tiên.

"Jisung đã gặp Daegal rồi." Renjun chỉ ra: "Thằng bé đã giữ lấy nó mà không sợ hãi hay chán ghét gì cả."

"Tớ lớn hơn Daegal một chút." Jeno thở dài.

"Đúng là vậy. Nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn khác ở đây. Tớ có thể nói chuyện này cho mọi người giúp cậu nếu cậu muốn. Tớ sẽ giải thích những việc đã xảy ra, cậu thậm chí không cần phải có mặt ở đó."

"Chúng ta không thể đề nghị mọi người đến nơi khác trong đêm ấy phải không? Để Chenle tổ chức một đêm ngủ lại nhà nó thì sao?"

"Và sau đó? Muốn Chenle tổ chức ngủ lại vào mỗi tháng, cậu sẽ phải nói cho thằng bé biết lý do và nếu nói điều đó với Chenle thì cũng giống như nói với tất cả mọi người. Tớ biết cậu đang sợ, bạn yêu. Nhưng tốt nhất là nên xé cái bí mật này ra ngay còn hơn là giữ một mình đến khi cậu tự dồn mình vào một góc."

"Gì vậy trời?"

"Bởi vì đến cuối, cậu..."

"Không, tớ có chút... Mà sao cậu lại gọi tớ là bạn yêu?"

Renjun hơi hậm hực. Phải thừa nhận rằng cái tên đó đã thoát ra khi chưa có sự đồng ý của Jeno, cảm giác như đang nói chuyện với Daegal hoặc là Jisung: "Bởi vì tớ đang cố tỏ ra tử tế thôi nhưng nếu cậu không cần tớ giúp..."

Renjun bước xuống giường, di chuyển đủ chậm để Jeno nắm lấy cánh tay và kéo cậu lại. Anh làm chính xác từng động tác, kéo Renjun lại để cậu thẳng tiến đối diện với Jeno. Điều này khiến cậu bật cười, căng người bên trong vòng tay Jeno và chỉ cho đến khi cậu trở lại vị trí thoải mái trên giường mới đẩy ra.

"Ok fine!!!" Jeno thở dài: "Chúng ta phải nói với mọi người. Tớ vẫn không ưa nổi nó nhưng..." Anh nhún vai, bất lực: "Sao cũng được. Tớ đoán nó cũng sẽ xảy ra thôi."

"Đúng thế." Renjun nói: "Bây giờ cậu đang bắt đầu enjoy cái moment này rồi."

"Cậu sẽ nói với họ giúp tớ phải không? Tớ sẽ không thể nói về nó chính xác nhất có thể. Và họ có thể tin nếu điều đó là do cậu nói, Injun."

"Ừ, tớ làm được. Tớ sẽ nói với họ vào ngày mai."

"Không, cậu có thể nói với họ vào ngày trăng tròn không? Khi đó sẽ tốt hơn."

"Làm cách nào cậu mong họ sẽ hiểu được nếu không cho họ thời gian...?"

"Nghĩ về điều đó đi." Jeno nài nỉ: "Nếu Jaemin đến gặp cậu và nói với cậu rằng tớ đã biến thành người sói vào tháng trước, cậu sẽ làm gì?"

"Tớ sẽ lắng nghe."

"Nghĩ nó thật ảo ma, phải không? Và sau đó cậu sẽ đi ngủ rồi quên ngay. Đến cả Jisung còn không tin nếu cậu nói thẳng với họ."

"Tớ biết rồi mà. Tớ sẽ nói với họ những gì đã xảy ra với cậu vào ngày trăng tròn tháng trước và cảnh báo họ rằng điều đó có thể sẽ xảy ra thêm lần nữa."

"Vậy cậu nghĩ nếu cậu không nói từ 'người sói' thì họ sẽ không bắt kịp sao?"

"Nghe này, tớ đã nghĩ về điều này. Tớ biết sẽ rất khó để thuyết phục được mọi người nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào điều đó khi tận mắt chứng kiến.​​" Renjun đánh anh.

"Đó là lý do tại sao cậu nên nói với họ vào đúng ngày trăng tròn. Rồi hai người đó còn không có thời gian để đưa cậu đến bệnh viện tâm thần sau khi họ tự mình chứng kiến." Jeno nói.

"Không ai đưa tớ đến bệnh viện tâm thần cả."

"Thì tớ nói vậy thôi."

Điều đó hoàn toàn hợp lý. Jisung hoặc Jaemin có nhiều khả năng tiết lộ tin tức cho người khác nếu họ nghĩ rằng cậu và Jeno chỉ đùa giỡn, vì vậy tốt hơn nên nói với họ gần thời điểm biến đổi để tránh thông tin không chính xác. Nhưng dù sao thì cậu biết cả hai sẽ hoảng hồn, đó chính xác là điều mà Jeno e ngại. Điểm mấu chốt của tình huống là Renjun và Jeno tiếp theo sẽ xử lý sự biến đổi như thế nào - miễn sao nó ít gây rắc rối hơn trước, cậu chắc chắn có thể "quản" Jaemin và Jisung trong tình huống này. Khoảng thời gian trước, trong và sau khi biến đổi cần được căn chỉnh cẩn thận, nếu không chú ý có thể làm mọi thứ đảo lộn.

"Được của ló. Cậu có thể chạy bộ khắp Seoul trong hôm đó, tớ sẽ có thêm không gian để giải thích cho họ từ từ. Rồi thì, cậu có thể cho họ thấy sự thật." Jeno im lặng trầm ngâm một khoảng lâu. Renjun kéo kéo áo anh.

"Cậu muốn điều đó mà đúng không?"

"Tớ sẽ không thừa nhận đó là những gì tớ muốn." Jeno nói, giọng trầm lắng trở lại: "Tớ sợ nó. Nhưng đó là cách tốt nhất."

"Đúng vậy." Renjun đồng ý: "Và tớ sẽ luôn ở đây, hãy nhớ điều này. Tớ có thể chăm sóc cho cậu đúng cách khi điều đó bắt đầu. Chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó sẽ không tệ đến vậy đâu."

Có tia sáng mờ của đèn pha chiếu vào mắt Jeno khi một chiếc xe lớn chạy ngang qua bên ngoài. Anh đang nhìn thẳng vào Renjun.

"Cậu không nhất thiết phải làm vậy. Cậu không cần chăm sóc tớ."

"Cậu buộc phải chịu. Nếu không làm, tớ thấy mình cứ như một người bạn pha-ke."

"Hừm." Jeno đáp. Sau đó, anh lăn qua lộn lại trên giường mà không nói thêm một lời nào, để lại Renjun nằm lặng thinh trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro