Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu vui nhộn phát ra từ bụng mình. Ban đầu, nó khiến anh hoảng sợ, cả bốn bàn chân đều như được lên dây cót mà trở nên căng thẳng, phải mất vài phút để tự mình nhận ra anh vẫn là một con sói nhưng tất cả vẫn nằm trong kiểm soát. Jeno chán nản nhìn xung quanh căn phòng khách đổ nát, Renjun tới gần anh để vuốt ve bộ lông và thở dài một hơi vào cổ anh.

"Được rồi, tớ sẽ dọn dẹp ngay bây giờ. Nhưng có vẻ như cậu cần một cái gì đó để ăn trước, phải không?"

Renjun sẽ chuẩn bị kỹ hơn vào lần sau, cậu đã có một danh sách thực phẩm gồm những thứ phải chuẩn bị trước để "Sói - Jeno" có thể ăn và chúng cũng cần phải được bán trong các siêu thị Hàn Quốc, nhưng bây giờ họ chỉ có thể dùng những gì có sẵn trong nhà. Còn bốn tiếng nữa cho đến thời điểm mặt trời mọc, Renjun hoàn toàn không muốn mạo hiểm để một con sói lớn như Jeno ăn một cái gì đó không vừa ý anh. Có thể không có bất kỳ thứ đồ ăn đặc trưng dành cho loài sói nào xung quanh nhưng rõ ràng cậu có thể cho Jeno ăn rau và trái cây, chúng còn rất nhiều trong ký túc xá.

Jeno đang dè chừng đứng ở ranh giới giữa nhà bếp và phòng khách, nhìn Renjun đổ đầy nước vào một cái bát và đặt nó trước mặt anh. Sau đó, anh liền nhúng mũi và miệng vào cái bát, khịt mũi, cuối cùng hất cái bát cho đến khi nó trượt đi và nước đổ đầy ra sàn bếp.

"Ôi trời ơi!" Renjun thốt lên, lấy một chiếc khăn bên cạnh và lau nước đi trước khi nó chảy lan ra quá rộng.

"Jeno, từ từ thôi. Cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút." Cậu di chuyển cái bát đến trước mặt mình và Jeno nhìn theo nó một cách ngờ vực, cố gắng liếm nước chảy bên khóe miệng: "Cậu muốn tớ giữ nó cho cậu không?"

Jeno lại tiến về phía trước, thúc vào Renjun cho đến khi cậu bước đi, cậu bật cười khi thấy con sói này cư xử giống hệt một Lee Jeno kén chọn mà cậu biết. Điều này thật điên rồ, toàn bộ tình huống này vẫn rất điên rồ - nhưng cậu đã đạt đến cảnh giới nào đó để chấp nhận tất cả. Jeno là một con sói. Con sói là Jeno. Đây chính là những gì anh đang trải qua ở thời điểm hiện tại.

"Được rồi." Renjun lùi về để quan sát Jeno tiến lại gần cái bát một cách cẩn trọng hơn. Anh phải mất một vài lần thử làm cho đúng, để có thể cúi xuống uống nước theo cách của loài sói thay vì cách tiếp cận của con người là nuốt thẳng nó xuống nhưng Jeno đã xoay sở được. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, Renjun còn nhiều việc hơn nữa phải làm, Jeno không phải là một anh chàng ăn chay ngay cả khi là một con người.

Cậu lấy ra một ít nhân sâm, một vài quả táo và cắt chúng thành những miếng thô lớn, đặt vào một cái bát khác. Jeno lại ngẩng đầu lên khi chiếc bát thứ hai xuất hiện, trao cho Renjun một cái nhìn không mấy ấn tượng khi anh nhìn thấy thứ bên trong.

"Sao vậy? Tớ sẽ làm cho cậu thức ăn phù hợp khi cậu trở lại thành con người nhưng điều này không thể vào bây giờ. Sói thì ăn mì kiểu gì? Hay cơm?" Con sói xù đám lông trên đầu và đứng thẳng dậy với một tiếng thở dài.

"Cậu hãy ở đây ăn nhé. Hãy ra hiệu nếu cần tớ. Tớ sẽ bắt đầu dọn dẹp."

Renjun bắt đầu vào phòng Jaemin, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và đặt màn hình máy tính trở lại nơi nó thuộc về, giũ chiếc chăn cho đến khi nó trông gọn gàng như cũ, thay ga trải giường và dọn dẹp giường theo đúng tiêu chuẩn thông thường của Jaemin. Khi hoàn thành, cậu chống hai tay lên hông để quan sát thành quả của mình. Đủ tốt.

Có tiếng ồn ào phát ra từ phòng khách, Renjun nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ rồi chạy ra ngoài. Cậu bắt gặp cảnh Jeno đang cố gắng dùng răng kéo tấm thảm thẳng xuống, góc của chiếc bàn đang dốc lên cũng bị kéo theo.

"Này, này, không sao đâu, cậu không cần phải làm thế. Tớ hiểu rồi." Renjun lo lắng sẽ có một tai nạn thảm khốc nào khác xảy ra trong phòng khách của họ, nhưng cậu thực sự cảm kích Jeno vì đã cố gắng giúp đỡ lần này. Kê bàn lên ​​đúng hướng, cậu bắt đầu nhặt một vài món đồ nhỏ đặt lên đó, sắp xếp lại chúng một cách có trật tự. Thật kỳ diệu, chiếc cốc yêu thích của Jisung vẫn sống sót sau trận đổ vỡ đêm qua.

Khi Renjun quay lại, Jeno đang đứng đó, đuôi cụp xuống và trông rất đau khổ. Anh quay lưng lại với cậu như thể đang xấu hổ, bước đến góc phòng, nhìn chằm chằm vào khung ảnh bị đập vỡ trên sàn đang nằm đó.

"Cậu cần phải ngừng cảm thấy tội lỗi về điều này ngay bây giờ." Renjun nói một cách kiên định, đến nhặt khung kính và vứt mảnh kính vỡ đi.

"Tớ đã nói với cậu rồi, đó không phải là lỗi của cậu, hơn nữa nó cũng không tệ như cậu nghĩ đâu. Tớ sẽ xong sớm thôi. Cậu có muốn đi vào trong phòng ngủ đợi không? Tớ sẽ vào sau khi hoàn thành việc dọn dẹp." Renjun cố gắng không để lộ ra nhưng giờ cậu đang cảm thấy mệt mỏi. Giờ đang là rạng sáng, sau một đêm sôi nổi đối với cả hai. Cậu hy vọng có thể chợp mắt trước khi Jeno biến trở lại chính mình lần nữa.

Jeno nhìn cậu một lúc mà không phát ra tiếng động nào, rồi lặng lẽ quay vào phòng ngủ của mình. Trái tim Renjun đau đớn khi nhìn anh đi, cậu không biết làm thế nào để điều này trông tốt hơn, không biết nên nói gì để có thể an ủi Jeno. Cậu đang cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì để giảm bớt lo lắng của Jeno cho đến khi anh trở lại bình thường và có thể trò chuyện nghiêm túc về những chuyện đã xảy ra tối nay.

Tuy nhiên, Renjun đã đúng. Cậu không mất nhiều thời gian để dọn dẹp phần còn lại của căn phòng, tấm thảm ngoài phòng khách rách nát hoàn toàn là thứ duy nhất bị hư hỏng vĩnh viễn, ngoài ra còn có chiếc chụp đèn phòng khách bị nứt nhẹ. Có rất nhiều vết xước trên sàn nhà và dọc theo một phần của bức tường mà cậu không thể làm gì được nhưng chúng không quá gây chú ý trừ khi quan sát thật kỹ. Ngay cả chiếc gương bị lật trong phòng của Jeno cũng hoàn toàn nguyên vẹn, vì vậy sau khi cậu đặt nó trở lại tủ quần áo cùng với đống truyện tranh chất đầy, căn phòng đã quay lại trạng thái bình thường. Còn Jeno, tất nhiên giờ vẫn là một con sói trắng lớn nhưng không còn lâu nữa mặt trời sẽ mọc. Hai người gần như đã thức xuyên đêm.

"Này." Renjun nói với con sói đang nằm sấp trên tấm ga trải giường, gối đầu như một con người. Cậu ôm anh về phía bên nửa giường còn lại, nằm nghiêng đối mặt với anh. Đôi mắt to đen láy của Jeno nhìn cậu.

"Nơi này hoàn toàn ổn rồi. Không có gì phải lo lắng nữa. Những người khác sẽ không nghi ngờ điều gì."

Jeno chớp mắt với cậu nhưng không di chuyển. Renjun thở dài, đưa tay ra để cưng nựng anh, chậm rãi và nhẹ nhàng.

"Xin lỗi vì điều này lại xảy ra với cậu. Tớ không biết tại sao cậu, mọi người... tớ ước điều đó không xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể làm những gì tốt nhất thời điểm này." Ngón tay cậu đào sâu hơn vào bộ lông trắng kia, Jeno nhích lại gần cậu hơn, cúi đầu xuống và gần như cuộn tròn vào lòng của Renjun. Cơ thể đó dài hơn Renjun khi cả hai đều duỗi ra như thế này nhưng dù sao thì cậu cũng vòng tay qua con sói lớn, chôn mũi vào bộ lông mềm mại.

"Sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi sáng ngày mai."

Jeno không trả lời nhưng cơ thể to lớn của anh thở nhịp nhàng trong vòng tay của Renjun. Thật đáng ngạc nhiên khi ngủ ở đây, ấm áp và mơ màng trên giường của Jeno, chờ đợi điều kỳ lạ tiếp theo xảy ra.

...

Renjun cảm thấy nhiều khác biệt hơn khi Jeno trở lại thành người. Đầu tiên, anh đột ngột di chuyển ra khỏi người Renjun đủ để kéo anh khỏi giấc ngủ nhưng không quá xa để không tiếp xúc với cậu, hai chân họ vẫn áp vào nhau trên ga trải giường. Nó diễn ra nhanh chóng như lần biến đổi đầu tiên dù cho ánh sáng mờ ảo của căn phòng không đủ để nhìn thấy nhiều thứ quá rõ ràng. Tất cả những gì cậu biết là chân của con vật to lớn đêm qua đã biến thành chân của Jeno. Cậu có thể nhìn thấy cách ánh sáng buổi sớm mai chiếu vào mặt phẳng lưng của Jeno khi anh lười biếng nằm đó.

"Này." Renjun nói một cách ỉu xìu, chống khuỷu tay lên và vươn tay nắm lấy cánh tay của Jeno. Anh lại gục xuống phía trước, thở hồng hộc, nóng rẫy và mồ hôi thì nhễ nhại khắp người: "Cậu quay lại rồi này! Cậu thấy thế nào?"

Jeno tiếp tục thở như đang chạy marathon, khuôn mặt nhăn nhó, Renjun vén một ít tóc ra khỏi mặt. Anh mở to mắt, ngước nhìn cậu và phát ra một tiếng kiệt sức, giống như anh vừa trải qua nhiều giờ luyện tập vũ đạo liên tục.

Mặt Jeno nóng bừng lên khi bàn tay của Renjun đang lướt trên đó. Anh biết có thể đó là ảnh hưởng của sự biến đổi hoặc anh còn chìm đắm trong hình dạng sói của mình nhưng vẫn có thể ngồi dậy đúng cách và di chuyển ra khỏi giường.

"Tớ sẽ lấy cho cậu khăn ướt hoặc thứ gì đó. Và nước, cậu có muốn nước không? Cậu đang nóng?"

Jeno ngước nhìn cậu một lần nữa, nuốt nước bọt một cách khó khăn, Renjun buộc mình phải ở lại cho đến khi anh có thể nói một lời nào đó. Các ngón tay của anh co giật trên chăn, rung rinh chớp mắt từng đợt, như thể anh bị thiếu ngủ hoặc sắp ngất đến nơi.

"Ở đây." Anh cố gắng nói ra, Renjun nghe xong lại đặt tay lên đầu anh.

"Được rồi, tớ quay lại ngay và sẽ ở lại đây. Nhưng ít nhất cậu cũng cần nước... Sẽ rất nhanh thôi, tớ hứa." Cậu vỗ nhẹ vào sau đầu Jeno như thể vuốt ve "Sói - Jeno", sau đó bước ra khỏi giường và chạy đi lấy một chai nước từ tủ lạnh, giật lấy một chiếc khăn mặt trên kệ phòng tắm khi đi ngang qua đó.

Jeno nhắm mắt khi cậu quay lại, vẫn nằm ở tư thế cũ, Renjun rưới một ít nước lạnh lên miếng vải và áp lên trán anh. Điều đó làm cho mí mắt của Jeno hé ra lần nữa, miệng hơi mở khi nhìn lên Renjun.

"Này." Cậu nói khẽ, nở một nụ cười: "Cậu có thể ngồi dậy một chút không? Hãy uống ít nước đi."

Jeno thở ra, nhắm mắt lại: "Không muốn."

"Nó có đau không?" Renjun kéo miếng vải xuống cổ và đặt ngang vai.

"Những điều đã xảy ra." Jeno thì thầm vào gối: "Bây giờ tớ cảm thấy kiểu như... ngu ngốc."

Liếc nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên bàn cạnh giường. Đã gần 5 giờ sáng - nếu Renjun dụ dỗ được anh uống một chút nước thì có lẽ cả hai có thể ngủ để quên đi những gì còn sót lại của đêm này.

"Được rồi." Renjun bỏ tấm khăn xuống: "Sau đây, cậu có thể quay lại ngủ khi đã uống một ít nước. Chỉ cần qua đây và nhấp một ngụm nhỏ thôi, được không?"

"Urgh." Jeno nói, giọng dày như thể đã ngủ say: "Không thể."

"Nào, tớ sẽ giúp cậu." Renjun chống tay vào bên cánh tay và hông của Jeno: "Ba, hai, một..."

Cậu lăn anh nằm ngửa lại, hai tay dang rộng, đầu hơi ngửa ra khỏi giường. Renjun cầm cái chai lên và đổ một chút vào miệng Jeno, anh nuốt xuống sau đó lại gục đầu vào sâu trong gối.

"Làm tốt lắm." Cậu đậy nắp chai và đặt nó xuống. Đôi mắt Jeno nhắm nghiền, nhịp thở của anh đều đều: "Tớ sẽ ở lại đây trong trường hợp cậu cần bất cứ điều gì khác?"

"Ừm." Jeno nói, nghiêng đầu hướng về cậu, mở mắt ra lần nữa, một cánh tay di chuyển theo phía Renjun: "Đừng đi."

"Được rồi, tớ không đi." Renjun chủ yếu lo lắng về thể trạng của Jeno nhưng cũng cảm thấy hơi hài lòng khi Jeno tin tưởng cậu nhiều như thế, rằng anh muốn cậu ở lại ngay cả tận giờ phút này. Thật vui khi biết bản thân có thể mang cho Jeno cảm giác an toàn: "Tớ sẽ ở đây. Cậu ngủ tiếp đi."

Renjun nắm lấy tay Jeno mặc cho hơi nóng mà cơ thể anh đang tỏa ra trong căn phòng ngột ngạt giữa tháng Sáu này, cậu lại nằm xuống giường để nhìn anh ngủ.

Cảnh báo được thiết lập trên điện thoại của Renjun cho biết chu kỳ trăng tròn tiếp theo sẽ diễn ra trong 28 ngày nữa. Một tháng để chuẩn bị trước khi con sói quay trở lại.

...

Họ thức dậy lần thứ hai vì tiếng đóng sầm của cánh cửa trước, đó là lúc Jaemin về đến nhà. Jeno ngồi thẳng lưng trước khi Renjun mở mắt ra, cơ thể cứ như lại hóa sói, đôi mắt cảnh giác dán chặt vào cửa phòng ngủ.

"Chàoooo!!" Giọng của Jaemin hát những bài hát xuyên suốt căn hộ: "Các cậu đâu rồi?"

"Là Jaemin." Renjun nói về phía Jeno nhưng anh đã thư thái trở lại giường với một tiếng rên. Renjun túm lấy tấm chăn từ dưới cơ thể Jeno và ném nó lên người anh khiến Jeno lại rên rỉ, vùi mặt vào gối.

"Nóng quá." Anh phàn nàn, định đẩy chăn ra. Renjun lại kéo chăn xuống trước khi anh có thể xoay người ra xa, chống cả hai tay vào lưng Jeno.

"Cậu đang khỏa thân!" Cậu nghiến răng rít lên, đúng lúc này cửa phòng ngủ mở ra, Jaemin đứng ở ngưỡng cửa, nhìn vào họ.

"Ồ, các cậu đều ở trong này." Jaemin nói đầy ẩn ý, ​​lông mày nhướng lên, một nụ cười toe toét trải dài trên khuôn mặt: "Vậy... Đừng để ý đến tớ."

Cậu ấy đóng cửa nhanh như lúc đến. Jeno giờ đã tỉnh táo hơn một chút, nghển cổ lên nhìn Renjun.

"Điều đó nghĩa là gì?" Renjun hỏi, ngồi dựa lưng vào vào giường. Jeno không tung chăn ra nữa mà nhìn chằm chằm vào Renjun một cách vô hồn.

"Là Jaemin. Tớ không biết nữa."

"Có lẽ cậu đúng." Cậu thở dài: "Cậu ấy về sớm. Chúng ta sẽ kể cho cậu ấy nghe về chuyện đêm qua như thế nào?"

Jeno chớp mắt nhìn cậu một lúc: "Chúng ta có phải nói với cậu ấy bất cứ điều gì không?"

Renjun nhìn lại: "Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra à? Đó không phải là thứ mà chúng ta có thể kể cho người khác."

Jeno đảo mắt: "Vậy nó là thật? Đây không phải là một giấc mơ kinh khủng?"

Giọng anh nhỏ và có vẻ ngập ngừng, Renjun lê người ở trên giường, cảm thấy bản thân mình đang suy sụp thêm lần nữa.

"Nó rất thật, hãy tin tớ. Tớ phải ném tấm thảm ở phòng khách ra ngoài. Và cậu sẽ phải vứt bộ quần áo đó đi." Renjun chỉ vào chiếc áo phông rách và quần thể thao trong góc: "Trời ơi, tớ nên nói sao về tấm thảm? Jaemin nhất định sẽ đề cập đến nó."

"Tớ không biết. Cậu ấy sẽ cho qua nếu cậu viện cớ. Tớ sẽ mua một cái mới trước khi Chenle đến và chất vấn về nó." Jeno thở dài, nhắm mắt lại.

"Cậu biết cuối cùng cũng sẽ phải nói với họ không? Nhất là khi Jaemin và Jisung - tất cả chúng ta sẽ ở cùng nhau trong căn hộ vào lần tới lúc chuyện này xảy ra." Renjun cắn môi.

"Tớ không muốn nghĩ về điều đó ngay lúc này. Không phải hôm nay."

"Đúng vậy." Renjun trả lời, ngập ngừng: "Cậu khỏe chứ? Cậu trông tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc trước."

"Ừm." Jeno trả lời: "Tớ không sao. Những phần đau đớn đã có ngay trước mỗi... Ừm... Biến đổi. Thật sự rất đau, tớ nhớ rõ nhất. Biến thành một... Con sói... Có vẻ giống một giấc mơ diệu kỳ hơn."

"Cậu nhớ được bao nhiêu?"

"Chỉ một chút thôi. Tớ có ấn tượng chung là đều ồn ào và có mùi - tớ đang nói với cậu điều thật điên rồ. Và tớ biết cậu đã cho tớ ăn nhân sâm. Đó là điều tồi tệ nhất."

"Tớ sẽ kiếm một ít thịt dành cho tháng tới, được không? Cậu đói, tớ chỉ có thể tìm những gì có sẵn trong nhà thôi!"

Jeno lại bắt gặp ánh mắt của Renjun, anh nhìn Renjun một cách nghiêm túc.

"Tớ có thể nhớ mình là một con sói nhưng tất cả đã khác. Không biết làm cách nào để giải thích nó. Tớ biết cậu là ai nhưng có vẻ như tất cả kiến ​​thức của tớ đã được chuyển thành bản năng mà con sói có thể hiểu rõ hơn. Nó thật kỳ lạ. Cậu có thực sự nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra với tớ hàng tháng không? Trong phần còn lại cuộc đời của tớ?"

"Tớ đoán là chúng ta sẽ cần chờ thêm? Nhưng đó là thứ duy nhất chúng ta có thể nghĩ được. Nó phù hợp với điều mà cô gái kia đã nói trên mạng. Mọi người sẽ biến thành những con sói khổng lồ mà không có lý do."

"Dù vậy thì, người sói cũng không tồn tại."

"Tớ nghĩ cậu là bằng chứng sống không đúng sự thật." Renjun mím môi lại.

"Dù nó là gì thì cũng đã xảy ra. Nó có thể sẽ xảy ra một lần nữa và chúng ta cần chuẩn bị cho điều đó. Cố chăm sóc bản thân và hãy cho tớ biết nếu cậu cảm thấy lạ bất cứ lúc nào, được không?"

Jeno im lặng. Renjun thở dài và trở lại giường.

"Hãy nghỉ ngơi đi. Bọn mình còn một tháng nữa. Chúng ta sẽ vượt qua nó."

_________________________________

Ừ thì Renjun đã cho Sói ăn Nhân sâm >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro