Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau, Jeno có vẻ ổn hơn tương đối nhiều. Anh đã gửi tâm thư của riêng mình tới người hâm mộ nhằm tuyên bố về tình trạng sức khỏe của bản thân, công ty cũng đã nhận được rất nhiều hoa, bánh và thư từ người hâm mộ đến độ một số thành viên anh lớn đã đến chụp ảnh với căn phòng đầy hoa và đăng tải trên SNS để gửi những lời chúc tốt đẹp đến với Jeno. Nhiều thành viên trong nhóm muốn đến thăm Jeno nhưng trung bình một ngày ký túc xá chỉ có thể cho bốn người vào trong, vì thế căn hộ của họ trở thành một nơi tập trung khá đông người trong những ngày này.

Tuy vậy, Jeno không yếu đuối như mọi người nghĩ - anh dường như tràn đầy năng lượng, thậm chí tương tác với mọi người không khác thường là mấy. Không phải bằng những câu nói ngắn gọn vào cái ngày anh bị tấn công, mà giống bản thân thường ngày của anh, như chuyện chưa từng xảy ra. Renjun luôn theo dõi anh từ một khoảng cách thận trọng, cậu có thể nhận xét rằng tất cả những gì Jeno muốn lúc này là sự bình thường.

Renjun cũng có thể nói rằng Jaemin đang làm Jeno thấy căng thẳng, tuy nhiên anh có thể kiên nhẫn, vì tất cả những quan tâm dành cho Jeno và sự tự giác nấu ăn cho mọi người mà không cần nhắc nhở. Jaemin liên tục kiểm tra nhiệt độ của Jeno và lải nhải về việc người anh quá nóng nhưng Jeno thì vẫn ăn uống yên ổn - ăn thêm cả đồ bổ trợ và không biểu hiện bất kỳ triệu chứng bất ổn nào khác. Năm ngày sau khi vụ việc xảy ra, Jaemin thúc giục Jeno thay băng để kiểm tra xem có bị nhiễm trùng không, mặc dù anh luôn nói rằng vết thương của mình không có vấn đề gì.

Nhìn lại, đây đúng là bước ngoặt cuộc đời họ, chính lúc hồi hộp đứng phía sau Jeno xem tình trạng vết thương. Khoảnh khắc Jaemin bóc băng y tế và gạc, túi sơ cứu đã sẵn sàng trên tay để quấn cổ lại nếu cần nhưng họ thấy không có gì bất ổn phải che đậy lại. Vết thương của Jeno đã lành hoàn toàn, các vết chỉ khâu của anh tách khỏi băng gạc và rơi xuống sàn khi chúng bong ra.

"Gì vậy?" Jeno hỏi, tất cả các thành viên đều đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh ngập ngừng chạm vào da cổ, cảm thấy xung quanh là những vết hằn, miệng há ra khi cố gắng tìm kiếm thứ gì đó ngoài làn da mịn màng: "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Nó đã lành rồi." Renjun nói, nghiêng người về phía trước ghế để nhìn kỹ hơn: "Nó đã hoàn toàn được chữa lành."

"Điều đó không thể nào." Jaemin nói, lướt đầu ngón tay trên da: "Cậu đã phải khâu... Vết khâu sao có thể bong ra như thế này, chúng ta cần phải đến bệnh viện..."

"Tớ nghĩ nó ổn rồi." Jeno nói và lơ đãng gấp băng lại: "Hửm! Mọi người có nghĩ bây giờ bác sĩ sẽ cho tớ tập thể dục trở lại không?"

Renjun và Jaemin nhìn nhau.

"Cũng có thể." Cậu cau mày nói. Renjun biết mình không thể hình dung tình trạng vết thương của Jeno, cậu biết không đời nào nó có thể hoàn toàn lành lặn trong vòng chưa đầy năm ngày. Thậm chí không để lại một vết thâm hay sẹo. Như là cuộc tấn công với vết thương không hề tồn tại.

"Thật tốt!" Jisung nói, nở nụ cười trên môi: "Thật tuyệt vời, hyung, anh hồi phục lại quá nhanh!"

"Hừm." Jeno đồng ý, bỏ băng vào thùng: "Có ai muốn đi đạp xe với tớ không?"

"Thật luôn?" Renjun ngạc nhiên hỏi. Đã quá nửa đêm nhưng cậu vẫn đang bị quấy rầy bởi sự hồi phục thần kỳ của Jeno và anh thậm chí còn không có vẻ gì là bối rối: "Ngay bây giờ?"

"Tớ đang rất muốn ra ngoài." Anh nói, rồi về phòng để phóng chiếc xe đạp của mình: "Cậu không cần phải đi cùng nếu không muốn."

"Tớ sẽ đi cùng cậu." Jaemin đồng ý, nhìn Renjun một lần nữa trước khi đi lấy xe đạp và mũ bảo hiểm của mình: "Cậu hãy ra ngoài lần nữa. Đêm nay trăng trông rất sáng, thật tiếc nếu lãng phí nó."

...

Tất cả mọi chuyện kỳ lạ thật sự bắt đầu vào hai ngày sau - khi Renjun và Jeno ở một mình trong ký túc xá. Jaemin và Jisung đã về thăm gia đình vào cuối tuần, còn Jeno cho rằng mẹ anh trông còn căng thẳng và giận dữ hơn Jaemin nên đã chọn ở lại ký túc xá cho yên lành. Renjun thì không thể trở về Trung Quốc vào cuối tuần.

Ngày hôm đó thật im ắng, Jeno đạp xe cả ngày, để lại Renjun đơn côi ngồi vẽ trong phòng khách. Nghệ thuật là thứ duy nhất khiến tâm trí cậu xa rời cuộc sống, đó là thứ cậu tìm đến khi bản thân cần không gian để thư giãn. Hôm nay, Renjun vẽ một bông hoa với rễ nhô ra từ dưới đất tối.

Jeno bước vào sau chuyến hành trình của mình, băng thẳng qua ký túc xá như một người đàn ông đang làm nhiệm vụ, đầy mồ hôi, một tay xách chiếc xe đạp của mình. Anh đã ra ngoài được gần sáu tiếng và có vẻ đã đạp xe liên tục trong suốt thời gian đó - không cất tiếng chào, không lao vào bếp để uống nước như anh thường làm. Jeno đặt chiếc xe đạp của mình trở lại phòng và đi thẳng vào phòng tắm. Renjun gọi vài món cho cả hai khi anh ở trong phòng tắm, đồ ăn đến vào đúng lúc Jeno bước ra, tóc và quần áo ẩm ướt dính vào người anh. Khi anh hất mái tóc ra ngoài sau, nước chảy ra từ tóc khiến chung quanh có chút lạnh lẽo nhưng khi ngồi xuống bên cạnh Renjun trên chiếc ghế dài, cơ thể Jeno lại như đang tỏa nhiệt.

"Cậu không sao chứ?" Renjun hỏi khi Jeno nhấc một chiếc hộp mang đi bằng cả hai tay và đẩy nắp xuống sàn: "Hôm nay cậu đã ra ngoài khá lâu."

"Hừm." Jeno nói, nhai một ngụm thức ăn: "Có chút đói."

Renjun gật đầu, nhướng mày và ăn món hầm của mình cách chậm rãi trong khi nhìn Jeno đang ngấu nghiến một đĩa cơm, sau đó là món hầm và một miếng bít tết khá to. Renjun thấy rất vui vì đã đặt nhiều thức ăn để đáp ứng cho sự thèm ăn của Jeno. Lúc Renjun chừa lại ít nước hầm của mình dưới đáy bát để chuyển sang món bánh gạo thì Jeno đưa tay về phía nó với vẻ thăm dò.

"Ừm lấy đi." Renjun nói, quan sát anh một cách cẩn thận: "Cậu không ăn trước khi đi sao?"

"Tớ đã ăn toàn bộ phần kim chi còn sót lại." Jeno nói: "Và món thịt bò hầm từ đêm qua."

Renjun nhìn anh chằm chằm: "Vậy tại sao cậu lại ăn như thể đã bị bỏ đói thế này?"

"Không biết nữa. Tớ cảm thấy lạ cả ngày nay. Giống như không còn là chính mình... Tớ thấy rất đói nhưng đồng thời lại tràn đầy năng lượng. Hôm nay tớ đã đạp xe đến Công viên Quốc gia Bukhansan." Anh nhún vai.

"Cậu đã đạp xe khắp Seoul và quay lại sau sáu tiếng?"

"Và có chạy quanh công viên một chút giữa thời gian đó." Jeno gật đầu.

Renjun đặt phần bánh gạo của mình xuống. Jeno trông chắc chắn giống như đang nói sự thật - nhưng điều đó không thể xảy ra. Bukhansan cách Gangnam tới hai giờ đi tàu.

"Cậu có nghĩ rằng cậu đang làm những việc này thông qua một thứ gì đó? Tinh thần chăng?" Cậu nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không quá thúc ép bản thân, phải không?"

"Tớ không thấy vậy. Chỉ đơn giản là muốn chạy, vì vậy tớ đã đến nơi đầu tiên mà mình nghĩ đến." Jeno tròn mắt.

"Vườn quốc gia? Sao cậu không đến một công viên bình thường khác?"

Jeno nhún vai, nhặt một lon cola lên và nhìn ra xa: "Bầu không khí ở đó tốt hơn... Tớ nghĩ vậy."

...

Jeno bắt đầu có cảm giác khó chịu sau bữa ăn tối, Renjun nghĩ rằng chính cậu đã làm anh không thoải mái khi đặt câu hỏi về vấn đề sức khỏe hay việc Jeno đã làm cả ngày nay. Cậu cố gắng hết sức để giữ khoảng cách thích hợp nhưng Jeno cứ tiếp tục đi đi lại lại trong căn hộ, đi hết phòng này đến phòng khác mà chưa giải tỏa được sự bứt rứt của mình.

Renjun thử tìm một bộ phim để giữ Jeno ngồi yên trong hai phút trước khi anh lại đứng dậy, đi xung quanh nhà bếp và nhặt các đồ vật chỉ để nghịch chúng. Điều đó khiến Renjun phát điên lên nhưng cậu cố gắng làm mọi việc giúp kiềm chế Jeno lại.

Mặt trời lặn phía bên ngoài căn phòng, bây giờ là giữa tháng Sáu, thời gian trôi nhanh đến nỗi cậu không nhận ra là trời đang tối đi. Renjun bị phân tâm khỏi bộ phim bởi Jeno cứ dậm chân tại chỗ, cáu kỉnh và tạo ra những tiếng động nhỏ không vui vẻ. Đột nhiên có một tiếng động lớn với thứ gì đó bị đổ trong phòng ngủ của Jeno, Renjun ấn nút tạm dừng bộ phim, đứng dậy đi vào xem xét.

"Chuyện gì đang xảy ra với cậu hôm nay vậy Jeno?" Renjun hỏi, đẩy cửa phòng ngủ của anh ra và nhìn thấy chiếc gương thường đặt trên tủ quần áo bị úp mặt xuống sàn, bên cạnh là chồng truyện tranh bị hất tung. Cậu nhìn thấy Jeno đang cuộn người trong góc xa của căn phòng, lưng dựa vào tủ quần áo và tay vòng quanh chân mình.

"Chuyện gì vậy? Jeno, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Đau quá." Anh nhăn mặt, ngón tay mò vào trong chiếc quần thể thao của mình: "Thực sự rất đau."

"Đau ở chỗ nào?" Renjun tiến sâu hơn vào phòng nhưng Jeno lại phát ra tiếng động khác lạ - giống như tiếng gầm gừ từ trong cổ họng, trầm như thể anh đang đau đến thắt cả ruột, Renjun sững sờ dừng lại bước chân. Thật choáng váng, Renjun không biết nên làm sao trong tình huống này, cậu chưa hiểu chuyện đang xảy ra trước mắt.

Jeno lắc đầu mình, anh đưa hai tay lên nắm lấy cánh tay cậu, hơi lắc lư trên gót chân của mình, những ngón tay trở nên trắng bệch vì lực ấn vào da quá mạnh.

"Không biết. Mọi nơi đều đau."

Renjun cúi người xuống theo bản năng, tự đặt mình ngang tầm với anh: "Tinh thần hay thể chất?"

"Không biết." Jeno nghiến răng đáp lại: "Tớ không biết."

"Được rồi." Renjun cố gắng không để giọng mình run rẩy: "Tớ sẽ gọi xe cấp cứu cho cậu..."

"Không!" Jeno cao giọng phản đối, tay chống xuống sàn khi cơ thể bắt đầu căng lên và run rẩy: "Không! Tớ không..."

"Tớ phải làm vậy, cậu cần được giúp!" Renjun không thể không nhìn khuỷu tay của Jeno đang chạm vào sàn, hơi thở của anh phát ra thất thường và đau đớn: "Tớ sẽ...."

Renjun không thể hoàn thành câu nói vì tiếng động khủng khiếp mà Jeno tạo ra, âm thanh này cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng có thể nghe thấy từ người bạn thân của mình. Một tiếng gầm gừ, tiếng gầm lạ lùng nhất mà Renjun từng thấy trong đời. Nó xảy ra quá nhanh, cậu sợ chỉ cần chớp mắt một cái mình sẽ bỏ lỡ mất.

Trọng lượng cơ thể của Jeno chuyển sang bàn tay và bàn chân anh, và như vậy, mọi thứ biến đổi - bộ lông trắng bùng phát đột ngột đến mức khiến quần áo của anh bị xé thành nhiều mảnh, nơi Jeno ngồi lúc trước có một con vật to lớn đang thay thế vị trí đó. Tiếng hú mà anh phát ra vẫn tiếp tục, to và dài, một con sói đang hếch mũi lên mái nhà.

Renjun hét lên và lùi lại cho đến khi cậu chạm vào thành giường của Jeno, một tay che miệng vì quá bất ngờ, mắt nhìn trân trân vào con quái thú trước mặt. Nó to lớn, khi ngồi xuống còn cao hơn cậu, được bao phủ bởi một lớp lông dày và đang hú như một con chó sói thứ thiệt, đau đớn và tuyệt vọng.

Móng vuốt chạm vào sàn cứng khi con vật nhảy chồm lên, Renjun lại hét lên, co chân vào người để tránh càng xa con sói càng tốt. Cậu nghe thấy tiếng nó trượt trong hành lang, kêu la và sủa lúc cơ thể to lớn va vào tường lúc di chuyển xung quanh căn hộ, tiếp theo là âm thanh của những vật thể lớn đổ xuống khi chúng bị đụng bởi con vật mạnh mẽ đang bị giam giữ trong một không gian nhỏ như vậy.

"Ôi! Chúa ơi!" Renjun thốt lên một tiếng, toàn thân cậu run rẩy nhưng buộc mình phải tới cửa phòng ngủ và đẩy nó đóng lại bằng sức nặng của mình. Cậu ngồi đối diện cánh cửa và lắng nghe con sói tiếp tục chạy xung quanh bên ngoài, tạo ra những tiếng động đau khổ hoặc làm những điều mà Renjun thậm chí bắt đầu không thể hiểu được: "Ôi! Chúa ơi! Cái gì..."

Renjun lấy tay che mặt và cố gắng suy nghĩ lý trí nhưng điều đó là không thể khi cậu vừa chính mắt trông thấy Jeno biến thành một con chó khổng lồ ngay trước mắt mình. Liệu đây có phải là một giấc mơ không. Nhưng nó lại rất thật, rất sống động. Cậu luôn cởi mở với những điều siêu nhiên, những điều không thể, nhưng khi nhìn thấy nó, thực sự trải nghiệm điều không thể này khiến cậu phải đấu tranh để giữ tâm trí của mình được ổn định, vậy mới có thể đứng vững trong khoảnh khắc đặc biệt như thế này. Sói Jeno đang chạy xung quanh căn hộ, Renjun thì bị mắc kẹt ở trong phòng ngủ của Jeno mà không có điện thoại của mình, cậu thấy sợ hãi về mọi thứ. Đây là sự thật. Điều khó hiểu này đang xảy ra.

Nếu Renjun xuôi theo dòng suy nghĩ, nếu cậu chấp nhận điều vô lý tuyệt đối này là sự thật - thì con sói ở ngoài kia thực sự là Jeno. Điều hiển nhiên là Renjun sợ hãi. Nhưng chính Jeno mới là người phải khiếp sợ hơn rất nhiều bởi sự biến đổi đột ngột của mình.

Phải thừa nhận rằng cậu đã mất một chút thời gian để điều chỉnh tâm trí của mình, cần phải tính toán xem di chuyển ra ngoài như thế nào để không làm kinh động tới Jeno, đặc biệt là khi cậu có thể nghe thấy tiếng "Sói - Jeno" có ý định chạy ra hành lang một lần nữa. Mặc dù đang rất sợ hãi nhưng cậu cần phải đưa Jeno trở lại khu vực an toàn, chính là trong căn hộ của họ. Trước mắt cần ngăn lại trước khi anh điên cuồng lao vào một thứ gì đó và Renjun cũng biết Jeno tin tưởng cậu hơn bất cứ ai. Anh sẽ không làm tổn thương cậu, vì vậy Renjun phải cố gắng hết sức để bảo vệ anh.

Renjun với tay nắm cửa, lặng lẽ kéo nó ra một cách chậm rãi. Jeno không để ý tới cậu, từ phòng ngủ của Jaemin tiếp tục vang lên tiếng động và tiếng thút thít lớn hơn trước. Cậu quỳ gối di chuyển ra phía hành lang, từ từ nhìn quanh để xem xét tình trạng căn hộ của họ như thế nào. Thật ảm đạm - tấm thảm ngoài phòng khách rách thành nhiều mảnh, những vết xước trên tường, bàn cà phê của họ bị lật hoàn toàn. Bằng cách nào đó, ngay cả một bức tranh trên bức tường cũng đã nằm trên sàn nhà, khung bị đập vỡ.

Renjun không nghĩ về những điều đó lúc này. Cậu hít một hơi run rẩy, nặng nề sau đó gọi lớn.

"Jeno?"

Tiếng thút thít liền ngưng bặt, một giây sau khuôn mặt của con sói trắng lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng Jaemin, nhìn ra bên ngoài giống hệt cậu.

"Là tớ." Cậu nói khẽ. Xung quanh im lặng, Renjun có thể nghe thấy tốc độ nhịp tim của mình.

"Tớ đây. Cậu nhận ra tớ phải không?"

Con sói trắng nhìn chằm chằm vào cậu một lúc khiến Renjun cảm thấy lạnh cả người. Nếu Jeno không biết cậu là ai, nếu bây giờ anh không còn là chính mình nữa thì sao.

Trước khi cậu tiến lại gần, Jeno rên rỉ và biến mất vào phòng Jaemin. Thật kinh ngạc, cánh cửa được đóng chặt trước mặt cậu, giống như anh đang trốn tránh ánh mắt của Renjun.

Renjun thở ra một hơi dài, xoa hai bàn tay vào nhau, sau đó đứng dậy và từ từ đi tới gần cửa phòng. Cậu tiếp cận căn phòng một cách chậm rãi, cẩn thận.

"Jeno? Tớ đây. Tớ vào nhé, được không?"

Một tiếng rên rỉ khác từ bên trong vọng ra, cậu không chắc đó có phải là sự đồng ý không nhưng đó là tín hiệu tốt nhất mà cậu nhận được vào lúc này. Renjun đẩy cửa ra để xem tình trạng phòng Jaemin, sách trên sàn, tủ quần áo mở hé với đống áo quần tràn ra ngoài, một trong những màn hình máy tính của Jaemin đập xuống sàn không rõ tình trạng. Cậu không phát hiện Jeno giữa đống lộn xộn nhưng có một cục tròn tròn to lớn dưới tấm chăn của Jaemin. Một chiếc đuôi trắng khỏe đang thò ra khỏi một bên chăn, không chút động tĩnh nằm yên trên giường.

"Ồ, Jeno." Cậu nói, từ từ đẩy tấm chăn ra cho đến khi cái đầu đầy lông đáng yêu xuất hiện trở lại. Con sói ngước nhìn Renjun với vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen mở to ôn hòa. Con sói huýt sáo và dùng mũi thúc vào mép chăn, kéo nó qua đầu một lần nữa.

"Này! Cậu không cần phải trốn tránh tớ. Tớ không sợ."

Mũi của con sói lại hướng ra ngoài để Renjun có thể nhìn thấy mõm và mắt của nó, một ánh mắt mang hàm ý phán xét hướng về phía Renjun. Renjun muốn ngồi xuống giường bên cạnh anh.

"Được rồi, tớ sợ chết khiếp khi cậu đột nhiên biến thành một con chó to lớn và chạy đi chạy lại trong nhà chúng ta. Nhưng tớ không sợ cậu. Chỉ là có một chút sợ hãi thay cho cậu thôi. Điều này chắc hẳn rất kinh hoàng phải không?"

Con sói rên rỉ, nhìn qua màn hình máy tính của Jaemin trên sàn. Nó vồ vào tấm chăn một lần, nhưng khi có tiếng xé toạc vang lên, nó liền lập tức yên lặng.

Renjun co rúm người khi gỡ móng vuốt của Jeno ra khỏi ga trải giường.

"Đừng lo lắng về đống lộn xộn, tớ sẽ dọn dẹp nó sau. Đó không phải là lỗi của cậu."

Jeno lại rên hừ hừ, Renjun không có câu trả lời cho ý nghĩa của tiếng rên đó. Thay vào đó, cậu quan sát bóng dáng của Jeno đang lộn xộn dưới tấm chăn, ngập ngừng đưa lòng bàn tay ra hướng về phía anh. Jeno quan sát khi cậu đến gần hơn nhưng không trốn đi hay gây ra tiếng động nào khác, vì vậy Renjun đặt tay xuống lớp lông mềm mại giữa tai anh và cẩn thận vuốt ngược lại chỗ đó.

"Chà." Renjun thì thầm, vuốt ve lần nữa và xoa sau tai trái.

"Trông cậu đẹp lắm. Ý tớ là cậu không cần phải che giấu. Tớ ước gì cậu có thể nhìn thấy chính mình bây giờ."

Con sói cúi đầu, lại rên rỉ. Sau đó, nó đứng lên trên giường, nhìn lại màn hình máy tính trên sàn nhà một cách đau khổ.

"Tớ đã nói rồi, đừng lo lắng về điều đó." Renjun nhẹ nhàng nói, tay vẫn đặt trên đầu Jeno.

"Tớ sẽ sắp xếp nó. Điều tớ lo là không biết làm thế nào để giải quyết việc này." Cậu vuốt tay xuống sâu hơn cho đến khi chạm đến phần lông trên lưng - chỗ đó thậm chí còn dày và mềm hơn, đồng thời dùng cả hai tay để vuốt bộ lông mềm mượt đó.

"Cậu thật sự là một con sói lớn. Làm thế nào... Cậu có biết điều này xảy ra như thế nào không?"

Thật kỳ lạ khi thấy một con sói lớn lắc đầu như thế này nhưng ít nhất đó là một câu trả lời rõ ràng. Không có gì ngạc nhiên khi cậu sợ hãi nếu điều này chưa từng xảy ra trước đây nhưng nó lại dẫn Renjun đến một câu trả lời rõ ràng. Một điều mà cậu không thực sự muốn xem xét khi chăm sóc Jeno trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy nhưng bài đăng chết tiệt đó đã in sâu vào tâm trí từ khi Jisung đưa nó cho cậu. Cô gái đó - có lẽ rốt cuộc cô ta đã không điên đến vậy. Có lẽ vết thương không chỉ là một vết cắn đơn thuần.

"Tớ chỉ đi kiểm tra một chút thôi, được chứ?" Renjun rút tay ra khỏi bộ lông của Jeno: "Vào phòng khách với tớ?"

Jeno hừ hừ, có vẻ như đang suy nghĩ về việc có nên trốn ở dưới chăn một lúc nữa không nhưng sau đó ngập ngừng nhảy xuống khỏi giường và đi theo Renjun ra phòng khách với tấm chăn trùm lên lưng. Không muốn làm anh giật mình vì bất kỳ động thái đột ngột nào, Renjun đành để chăn của Jaemin thu bụi dọc sàn nhà và ghi nó vào danh sách "giải quyết sau" của cậu.

"Siri." Renjun hỏi khi họ đang ở trong phòng khách: "Mặt trăng đêm nay thuộc giai đoạn nào?"

"Theo 'astrologyasia.com', pha mặt trăng hiện tại là trăng tròn." Siri cứng nhắc nói, Renjun nhấc điện thoại lên để kiểm tra trang web mà cô trợ lý ảo đã kéo ra.

Jeno bất ngờ hú lên, Renjun quay sang anh.

"Đúng vậy, tớ vừa hỏi Siri xem cậu có phải là người sói không. Đừng nói với tớ rằng cậu không nghĩ tới điều tương tự."

Jeno sủa rất lớn, Renjun liền lùi lại một chút trước khi cười nhẹ.

"Vậy thì tớ sẽ coi như không có gì. Đây là lý thuyết thôi. Không sao đâu, đó cũng là tin tốt... Điều đó có nghĩa là cậu sẽ trở lại bình thường khi mặt trời mọc vào ngày mai và cậu sẽ chỉ phải đối mặt với điều này một lần mỗi tháng."

Ngay cả khi tự mình nói ra điều đó, nỗi sợ hãi vẫn bao trùm lấy cậu. Bây giờ mọi người đang nghỉ ngơi, tối nay cả hai đã gặp may mắn. Nhưng Jaemin và Jisung nhất định sẽ ở ký túc xá trong tương lai. Nếu họ comeback hoặc có lịch trình, họ thường bị gọi đi chụp ảnh qua đêm hoặc tập nhảy sau khi mặt trời lặn, bị đưa đến các phim trường bận rộn, những nơi không thể có đủ sự riêng tư cho Jeno biến thành một con sói trắng khổng lồ.

Để ý, Jeno lại bắt đầu rên rỉ, đi đi lại lại thành vòng tròn như thể anh đang cố nhìn lại bản thân. Hai cửa sổ trong phòng khách cao từ trần đến sàn và một cửa sổ vẫn có rèm che phía sau nên không khó để Jeno nhìn thấy chính mình trong đó, phản chiếu giữa màn đêm đen kịt bên ngoài. Anh vẫn đứng yên như cũ, rồi hơi co lại như muốn chạy đến phía phản chiếu. Renjun nhìn Jeno ngắm chính mình, đầu anh quay lại một chút và nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu.

Sau đó, Jeno bắt đầu thút thít, cử động giật cục cho đến khi lưng anh quay lại với cửa sổ và lảo đảo xuống sàn, chuẩn bị bỏ đi nhưng không còn nơi nào khác có thể đi. Căn hộ của họ không lớn, vì vậy anh bước đến một bên của phòng khách và quay lại trong vài giây, không thể tránh được cửa sổ dài. Renjun thương tình bước tới đóng rèm lại.

"Này." Cậu quay lại đối mặt với anh. Jeno quay đầu lại khi đang đi đi lại lại trong phòng và co giật một cách thất thường.

"Jeno, đến đây! Lại đây với tớ!" Renjun cẩn thận ngồi xuống bắt chéo chân giữa tấm thảm và đưa hai tay ra.

Jeno thút thít một lần nữa, dừng ở phía cuối ghế sô-pha và thu mình lại đằng sau đó, chỉ có cái mõm của anh thò ra theo hướng của Renjun.

"Jeno, đến đây! Hãy đến và ngồi với tớ, được không?"

Jeno cáu kỉnh nhìn anh với đôi mắt đáng thương, mở to. Cả hai yên tĩnh trong một vài giây khi họ nhìn nhau nhưng Jeno không cử động, Renjun thở dài và đặt tay vào lòng mình.

"Tớ đã nói với cậu là tớ không sợ. Nhưng tớ biết cậu có thể đang sợ hãi. Tớ không thể tưởng tượng được điều này đáng sợ như thế nào." Renjun dừng lại, nghịch ngợm các ngón tay và thở ra.

"Cậu biết đấy, sau những gì đã xảy ra, tất cả những gì tớ muốn là phục hồi một cách trôi chảy. Cho cậu và cho tất cả chúng ta. Tớ không nói dối. Cậu vẫn có chúng tớ. Tớ sẽ giúp cậu sửa chữa. Tớ sẽ giúp cậu mọi thứ, vì vậy cậu không cần phải ở trong đó một mình." Cậu lại đưa tay ra, đôi tay xinh xắn hướng về anh.

"Cậu biết tớ luôn đứng về phía cậu mà, đúng không? Tớ sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với cậu. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề này."

Jeno khịt mũi, một bàn chân của anh tạo ra tiếng ồn trên sàn nhà. Sau đó, anh từ từ đẩy người lên, nhìn quanh chiếc ghế dài và lướt tới bên Renjun. Renjun đưa tay lên cổ và đầu Jeno một lần nữa, vuốt ve bộ lông dày ở đó, tạo ra những tiếng động nhẹ nhàng như cậu đã làm.

"Đúng rồi! Tớ hiểu điều này có nghĩa là cậu đang lắng nghe tớ, thật tốt, bởi vì tớ thực sự muốn làm điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta hãy chỉ tập trung vào việc vượt qua đêm nay và đối phó với tương lai khi nó xuất hiện. Được chứ?"

Jeno phát ra một tiếng động trong cổ họng, Renjun coi đó là lời đồng ý.

"Cậu bé ngoan." Cậu cười, vỗ nhẹ vào đầu Jeno, anh dùng một bàn chân của mình đè lên cậu. Nó nặng nhưng mơ hồ, Renjun chỉ cười, thở nhẹ.

"Cậu muốn ngồi với tớ một lúc không? Mặt trời sẽ mọc nhanh thôi, vì vậy cậu hãy thả lỏng. Có đau không? Cậu còn đau không?"

Jeno bước xa khỏi Renjun, đi vòng qua cậu một lượt, sau đó đến bên cạnh cậu, ngả đầu vào lòng Renjun và khịt mũi một chút. Renjun tiếp tục vuốt ve, cơ thể Jeno cuối cùng cũng thả lỏng xuống sàn.

"Tớ hy vọng là không." Cậu nói khẽ.

"Tớ không biết mình sẽ làm gì cả, cũng không nghĩ chúng ta có thể đến bác sĩ thú y và chắc chắn không thể đến bệnh viện. Tớ không thể cho cậu dùng các loại thuốc bình thường nhưng thuốc dành cho động vật dường như cũng không thể." Renjun thở dài, vò đầu bứt tai khi nghiền ngẫm điều này. Còn rất nhiều công việc cần giải quyết.

"Này, nếu cậu đói hay khát, hãy vào bếp cho tớ biết, được không? Đừng cố gắng tự làm bất cứ điều gì. Tớ không biết sói phải ăn gì nhưng có lẽ vậy sẽ ổn hơn là cậu tự mình làm mọi thứ."

Renjun ngừng vuốt ve Jeno để lấy điện thoại ra khỏi túi nhưng cậu chỉ vừa kịp truy cập vào trang chủ Naver trước khi cái mũi của Jeno lạnh lùng thúc vào tay cậu, hất văng chiếc điện thoại xuống.

"Hửm? Sao vậy?"

Jeno hục hặc, Renjun đặt lại tay lên đầu anh, lúc này Jeno mới hài lòng và bình tĩnh trở lại. Cậu không thể không mỉm cười khi nhìn cảnh tượng đó, dùng tay trái để nhặt điện thoại lên.

"Xin lỗi." Cậu nói khẽ: "Cảm giác này tuyệt lắm sao?"

Đôi mắt của Jeno nhắm hờ, khác hẳn với tình trạng hoảng loạn trước đó.

"Vậy thì tớ sẽ không dừng lại. Tớ ở ngay đây. Cậu có thể ngủ nếu cậu muốn."

Jeno không đáp lại nhưng trạng thái trở nên buông lỏng. Renjun lúng túng gõ phím bằng tay trái để tìm kiếm câu trả lời trên mạng. Cậu dành toàn bộ thời gian còn lại để ngồi nhìn Jeno ngủ trên đùi mình; cảm thấy có điều gì gần gũi, yên bình. Dù sao thì càng gần càng tốt, nhất là khi Renjun vừa phát hiện ra anh là người sói.

_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro