Chap 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc diễn biến quá nhanh khiến Renjun vẫn chưa định hình kịp chuyện gì đã xảy ra, khi những chiếc video clip bắt đầu được lan truyền đồng nghĩa với những bài báo kèm theo tiêu đề giật tít sẽ xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Jeno ngập ngừng ấn tay vào vết thương của mình - một vết thương đến cách bất ngờ và khó hiểu.

Trong khi anh cùng các thành viên đi bộ qua sân bay, hai bên bị vây chật cứng bởi người hâm mộ cùng những chiếc máy ảnh to, ngoài ra còn có một hàng vệ sĩ luôn theo sát để bảo vệ họ khỏi đám đông.

Nhưng chỉ trong giây lát, một cô gái lao tới gần rồi Jeno đột nhiên khụy gối xuống. Chính mắt nhìn thấy anh ngã xuống sàn nhưng đội an ninh lúng túng một lúc mới tới kéo cô gái kia ra, tất cả chỉ như vậy mà không có thêm hành động nào khác.

Khi cô gái kia bị kéo đi bởi cánh tay rắn chắc của vệ sĩ, cô ta chợt hét lên một tiếng phấn khích, có máu trên cổ Jeno, màu đỏ tươi đã thấm đẫm vào áo sơ mi trắng của anh. Đám đông xung quanh đồng loạt hít một hơi khí lạnh, một người trong đội an ninh tiến tới nhấc khuỷu tay phải của Jeno lên, lòng bàn tay trái của anh vẫn đang đè lên miệng vết thương. Renjun ở cuối hàng phía sau Jeno cũng bị quản lý Youngjin kéo đi một cách vội vã. Sân bay ồn ào hơn bao giờ hết nhưng mắt Renjun không rời khỏi vết thương ở trên cổ Jeno cho đến khi họ cùng nhau đi tới chiếc xe đang đỗ ở cửa sân bay.

Mắt Jeno mở to ngỡ ngàng, anh rút tay ra để kiểm tra máu trên lòng bàn tay của mình trước khi ngồi xuống ghế. Phía sau, Donghyuck cũng phải thốt lên một tiếng kinh ngạc vì độ nghiêm trọng của vết thương.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Renjun nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn đẫm máu đang chảy xuống từ cổ Jeno. Kéo Jeno vào chỗ ngồi, cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình và gấp nó lại để ấn vào vết thương, Renjun cũng đang chết lặng như Jeno, chưa thực sự hiểu được những gì vừa xảy ra. Nhưng Jeno bị thương, nếu chỉ cứ đứng nhìn chằm chằm vào vết thương thì cũng chẳng giúp ích được gì.

"Chúng ta cần đến bệnh viện." Cậu nói về phía anh quản lý đang hơi thất thần ở ghế trước: "Jeno đang chảy nhiều máu lắm."

"Được rồi." Giọng anh quản lý vọng lại, nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù anh ấy không thể bảo vệ cả bảy người cùng một lúc nhưng Renjun biết Youngjin cảm thấy có trách nhiệm và công ty sẽ yêu cầu anh ấy giải trình sau này. Renjun cần ghi nhớ để xác thực cho anh ấy rằng không ai trong số những người hiện diện ở đó có thể ngăn chặn cô gái khó hiểu kia.

"Gì? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Jisung hỏi, nhìn chằm chằm vào Jeno từ ghế trước với ánh mắt sợ hãi, nắm chặt lấy tấm da ghế của chiếc xe bằng cả hai tay.

"Cô ta có làm đau cậu ở nơi nào khác không?" Renjun hỏi Jeno, tay cậu vuốt dọc cánh tay anh. Trông Jeno hoàn toàn bị kích động bởi cuộc chạm trán vừa rồi, Renjun có thể cảm thấy cơn tức giận của chính mình đang tuôn trào thay cho anh nhưng cậu sẽ giải quyết vấn đề đó sau, bây giờ họ vẫn cần chú ý an toàn vì nếu cô ta có vũ khí, Jeno có thể đã bị thương nặng.

"Không, tớ ổn."

"Khi cậu ngã? Cậu không làm tổn thương chính mình chứ?"

"T-tớ không nghĩ vậy." Jeno nói, nhìn thẳng về phía trước như thể đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Sau đó Renjun nhận ra anh đang nhìn vào chính đôi tay của mình, tất cả đều nhuốm đầy máu: "Có chảy nhiều máu không?"

"Một chút." Renjun khẳng định mà không cần di chuyển chiếc áo ra khỏi vết thương: "Cậu có thể cần phải khâu."

"Thế nào rồi?" Donghyuck vẫy tay với cả hai trong tình trạng cảnh giác cao độ: "Rốt cuộc thì chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

"Một cô gái nào đó đã tấn công cậu ấy." Renjun trả lời, di chuyển tấm vải ra xa bằng chuyển động lau và đổi sang mặt khác còn sạch. Trong nửa giây, trước khi máu lại chảy xuống từ cổ Jeno, có thể thấy rõ những vết răng sâu hoắm trên da anh, ngay chỗ giữa của cổ và vai. Phần da bị xé toạc theo hướng bị kéo ra làm cho miệng vết thương thêm rộng và dài.

"Cô ta đã cắn tớ." Jeno nói. Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình.

"Cậu có thể lấy nước và khăn giấy để lau vết máu cho Jeno không?" Renjun hỏi Donghyuck, cậu chàng vẫn còn há hốc miệng nhìn vào nơi đang chảy máu của Jeno một lần nữa. Nghe thấy tiếng Renjun, Donghyuck chỉ mất một giây để thoát ra khỏi sự kinh ngạc và nhanh chóng lấy những thứ Renjun cần.

Jisung bị kẹt ở ghế trước, chỉ có thể tiếp tục quay người lại nhìn, cơ thể vặn vẹo xem cách Donghyuck lấy khăn giấy lau cho Jeno. Anh không di chuyển trong suốt quá trình lau vết máu ở trên cổ nhưng thường xuyên chớp mắt, miệng hơi hé mở.

"Là ai vậy?" Jisung hỏi, phá vỡ sự im lặng căng thẳng trong xe: "Anh có nhận ra cô ta không?"

"Anh không thấy cô ta." Jeno lầm bầm.

Renjun có thể cảm thấy cổ anh di chuyển dưới bàn tay của mình bất cứ khi nào nói chuyện, cậu tự hỏi liệu Jeno đang trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn nhất vì khi nói khiến anh đau hay do anh vẫn chưa cảm thấy hết sốc với những gì vừa xảy ra.

"Tớ đã nhìn thấy, nhưng không nhận ra cô ta." Renjun nói: "Tớ ở phía sau cậu, còn cô ta giống như bước đến từ hư vô. Mẹ kiếp, không thể tin được là cô ta lại vượt qua được vòng an ninh như vậy." Cậu ngước nhìn Jisung, thằng bé vẫn đang nhìn mọi người với đôi mắt long lanh. Quản lý của họ không lên tiếng nhưng Renjun không thể nhìn thấy chiếc xe khác trước mặt họ nữa.

"Em có muốn gọi cho những người khác và nói cho họ biết tình hình không, Jisung?"

"Ừm... Vâng, em có thể." Jisung loay hoay với điện thoại, cắn môi tìm số liên lạc. Có thể đoán được, cậu nhóc gọi cho Jaemin, giọng nói của Jaemin đủ to để mọi người nhận ra.

"Cậu cảm thấy sao rồi? Chóng mặt hay gì không?" Cậu lặng lẽ hỏi Jeno. Donghyuck đã lau sạch lòng bàn tay của anh. Mặc dù khá khó chịu nhưng Jeno cần phải là người được ưu tiên ngay bây giờ. Cậu không muốn anh ngất xỉu trước khi họ đến bệnh viện.

"Tớ không biết." Jeno thì thầm, nhắm mắt lại: "Chiếc xe lắc lư nhiều quá."

"Chúng ta gần đến nơi rồi." Anh Youngjin nói từ phía trước: "Chờ thêm vài phút nữa."

"Hãy cho tớ biết nếu cậu không ổn, được chứ?" Renjun thì thầm, giữ một lực ổn định lên vết thương: "Cố gắng mở mắt ra. Tớ không muốn cậu ngất đi."

Jeno làm theo lời cậu, mở mắt lần nữa để nhìn Donghyuck, rồi nhìn sang Renjun, cậu cũng đang nhìn lại anh. Anh không thể nở một nụ cười cho cậu, không phải khi cậu đang giúp Jeno cầm máu - không phải khi cậu thấy được Jeno đang run rẩy như này, hai người bắt gặp ánh mắt của nhau và chỉ khẽ gật đầu một cái.

"Cậu sẽ không sao đâu." Renjun nói, Jeno lại quay mặt đi chỗ khác.

"Anh Jaemin muốn biết chúng ta sẽ đến bệnh viện nào." Jisung nói từ phía trước, giọng trầm và không chắc chắn.

"Cậu ấy không thể đến! Thật là rủi ro nếu để ba người ngồi trong xe! Tốt hơn là mấy đứa bên đó nên ở ký túc xá cho đến khi chúng ta trở về." Anh Youngjin lắc đầu.

"Chờ đã, trong xe?" Renjun hỏi: "Bọn em sẽ vào với cậu ấy!"

"Jeno và anh sẽ vào một mình." Youngjin nói: "Chúng ta không cần bất kỳ sự chú ý nào hơn mức cần thiết."

Anh ấy mở miệng phản đối. Jeno đặt một tay lên đầu gối của cậu, thu hút sự chú ý của Renjun ngay lập tức.

"Không sao đâu." Anh trấn an: "Anh Youngjin nói đúng."

Renjun sôi sục vì điều đó nhưng cậu không muốn làm chuyện này trở nên căng thẳng hơn với Jeno ở thời điểm hiện tại, vì vậy cậu đồng ý với anh quản lý. Họ đến bệnh viện sau đó vài phút; Renjun, Jisung cùng Donghyuck ngồi trên chiếc xe bị khóa trong suốt hai tiếng rưỡi để đợi Jeno khâu sáu mũi từ phòng cấp cứu. Chỉ một người bên trong nơi đó nhận ra anh nhưng chỉ cần một bức ảnh cùng với các video từ sân bay đã xuất hiện trên mạng xã hội cũng đủ để sự việc này bắt đầu được săn đón với các tiêu đề giật tít nóng hổi, hình ảnh nam thần tượng ôm áo máu đầm đìa vào phòng cấp cứu sẽ trở thành hình ảnh hot nhất trong vài ngày tới.

Renjun đã được bốn vị cấp trên khác nhau của công ty gọi điện trong thời gian hai tiếng rưỡi chờ đợi trên xe, trong khi điện thoại của Jeno thì vẫn kêu vô ích bên phần ghế trống của anh. Từ người phụ trách nhóm, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng PR, đến cả vị giám đốc điều hành của SM, tất cả đều muốn biết những gì đã xảy ra ngoài kia. Renjun và anh Youngjin là những người đã kể cho họ nghe tất cả câu chuyện, thậm chí Renjun còn cố gắng kìm nén nước mắt của mình cho đến cuộc gọi thứ ba, cậu tức giận và sợ hãi, khóc vào điện thoại chỉ vì Jeno đã bị thương.

Donghyuck nắm tay và nghe mọi người trả lời các cuộc điện thoại nhưng Jisung chỉ ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ sụt sịt một mình. Thật đáng sợ. Đến bây giờ cậu ấy mới nhận ra tất cả bọn họ đều dễ bị tổn thương như thế nào. Thông thường không cần đến cuộc tấn công để khiến cho cậu ấy cảm thấy như vậy nhưng Donghyuck đã lo sợ điều đó từ trước đây. Nhìn thấy nỗi sợ hãi của mình trở nên sống động ngay trước mắt là điều không thể tưởng tượng được - nhưng giờ nó đã trở thành sự thật.

Khi Jeno bước trở lại xe với một chiếc gạc vuông và những đường băng y tế che vết cắn trên cổ, chiếc áo sơ mi đẫm máu hơn lúc trước.

"Cậu có sao không?" Cậu hỏi, hạ điện thoại xuống khỏi tai.

"Tớ không sao." Jeno nói nhỏ: "Bác sĩ nói rằng may mắn vì vết cắn không chạm vào các dây thần kinh hay mạch máu. Phần lớn mô xung quanh vết cắn bị hủy hoại, nó sẽ được chữa lành hoàn toàn trong thời gian tới. Đừng lo."

Anh Youngjin khởi động xe, Jeno rũ mắt không nhìn mọi người nữa. Renjun ngập ngừng đặt một tay lên cánh tay của anh, cậu có thể nhìn thấy Jeno nhìn theo nhưng cậu cũng bỏ tay xuống một lúc sau đó.

"Còn đau không?"

"Họ đưa cho tớ thuốc giảm đau." Anh nói, vẫy chiếc lọ một cách mơ hồ, sau đó đặt nó vào lòng và nghịch nhãn dán trên lọ: "Nhưng nó vẫn còn đau."

...

Trưởng phòng PR nói chuyện điện thoại với Jeno trong suốt quãng đường trở về. Phòng PR đã đưa ra một tuyên bố khẳng định sức khỏe của Jeno và thời gian ​​nghỉ ngơi dự kiến trước khi họ về đến nhà, cam kết sẽ truy tố pháp lý đối với kẻ tấn công. Cô gái kia là trẻ vị thành niên, vì vậy bản án có thể không quá nghiêm khắc nhưng một lệnh cấm đã sẵn sàng được đệ trình khi nhận được sự đồng ý của Jeno. Cuộc tấn công ở mức độ công khai và được ghi lại rõ ràng, công ty hứa rằng đây là trường hợp rất nghiêm trọng mà họ sẽ phải xử lý đầy đủ và kỹ lưỡng. Đối với tất cả những khó khăn mà SM từng trải qua trong quá khứ, Renjun biết ơn vì công ty đã giải quyết nhanh như thế nào trong những cuộc khủng hoảng như này và cũng biết ơn vì họ đã không kéo cả nhóm vào phòng họp để thảo luận về vấn đề này ngay bây giờ. Thời gian đã muộn và không ai trong số họ muốn tường thuật lại sự kiện kia một lần nữa. Mọi người cần phải nghỉ ngơi, đặc biệt là Jeno.

Mark và Chenle ở đó sẵn khi Renjun cùng mọi người trở về ký túc xá, Donghyuck cũng được đưa về đây. Jaemin tiến tới vỗ vai Jeno ý muốn biết anh ổn không.

"Cậu ấy không sao." Renjun nói nhỏ với Mark và Chenle: "Công ty đang làm rõ mọi chuyện. Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi vào lúc này."

"Làm thế nào mà điều này lại xảy ra?" Mark nói.

Renjun cảm thấy có lỗi khi để họ đợi ở đây suốt thời gian qua. Sự lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt cậu như thể nó sẽ ở đó vĩnh viễn.

"Donghyuck nói rằng em đã nhìn thấy nó? Em có ổn không?" Mark đưa ngón tay cái lên khóe mắt Renjun, anh cố gắng lau những giọt nước mắt đã khô trên đôi mắt đỏ hoe của cậu.

"E-em không sao." Cậu nói, chớp mắt nhanh chóng. Renjun không ngờ Mark cũng hỏi cậu như vậy: "Em rất run, nhưng sẽ ổn thôi. Anh với Donghyuck có ở lại đây tối nay không?"

"Ừm, anh nghĩ là có. Công ty chắc chắn sẽ gọi chúng ta đến một cuộc họp vào ngày mai về việc này, với cả dù sao thì anh cũng không muốn rời xa mấy đứa."

Renjun cũng quay lại hỏi Chenle nhưng cậu nhóc đang di chuyển khắp phòng, nét mặt cau có nghiêm trọng hơn những gì Renjun từng thấy. Nó ôm lấy Jeno, vỗ nhẹ vào sau đầu anh, Jeno cũng ôm lại nó. Không ai trong số họ nói gì nhưng Jaemin đang nhỏ giọng nói về việc đi tắm và đi ngủ.

"Anh sẽ ngủ trên ghế sô-pha." Mark nói với Jaemin: "Donghyuck cũng có thể nếu Chenle ngủ với Jaemin."

"Một trong hai người có thể ngủ với với em." Jeno trầm giọng nói, tất cả đều chú ý khi anh cất lời: "Em khỏe. Mọi người đừng kỳ cục nữa."

"Cậu bị thương, không có gì lạ khi..." Jaemin bắt đầu nhưng Jeno đã cắt ngang.

"Tớ có nhiều khả năng tự làm tổn thương mình khi ngủ. Donghyuck có thể ngủ với tớ miễn là cậu ấy không ồn ào."

Donghyuck đặt tay lên trái tim mình: "Tớ sẽ không làm ồn đâu."

"Vậy thì đi ngủ thôi." Jeno nói, lúng túng vỗ nhẹ vào cánh tay Jisung, cậu bé vẫn chưa nói được lời nào trong nhiều giờ liền: "Ngày hôm nay nên kết thúc tại đây."

Mọi người đứng dậy thu dọn và chuẩn bị đi ngủ, vết thương trên cổ anh đủ để thay đổi năng lượng bình thường của nhóm, tất cả đều bị khuất phục bởi tác động của Jeno.

Renjun là người duy nhất đi tắm, trên người cậu bị dính máu của Jeno ở những chỗ khó nhìn thấy, trong lúc tắm cậu có thể nghe thấy tiếng Jeno lau mặt và cổ mình sau tấm rèm. Anh đã đi ra lúc Renjun tắm xong, cửa phòng ngủ của Jeno đóng lại với Donghyuck bên trong, cả ký túc xá yên tĩnh nhưng Mark còn đang lê la dưới chăn trong phòng khách.

Renjun đóng cửa phòng ngủ và ngồi bên cạnh Jisung trước khi leo lên giường riêng của mình, xốc chăn lên và đặt tay lên cánh tay cậu bé để thu hút sự chú ý của nó. Jisung không ngẩng đầu, mắt nhìn vào màn hình điện thoại.

"Này." Renjun hỏi: "Em không sao chứ?"

"Nhìn này." Jisung trả lời, phớt lờ câu hỏi. Thằng bé rút điện thoại của mình ra và đưa cho Renjun, cậu nhỏ đang liếc nhìn một khối văn bản trên màn hình.

"Đây là gì?"

"Cô gái đã tấn công anh Jeno." Jisung nói.

"Cô ta có một tài khoản đã đăng rất nhiều bài về anh ấy trước khi vụ tấn công xảy ra. Cái này đang diễn ra trên SNS, mọi người dịch nó sang các ngôn ngữ khác nhau. Nó giống như... một lời thú nhận trước khi cô ta làm điều đó." Bàn tay của Jisung đang nắm chặt không mang theo ý tứ rõ ràng: "Em không thể tin rằng cô ta đã cắn anh Jeno sâu đến mức khiến anh ấy chảy máu. Em cũng không thể tin được là cô ta đã vào được sân bay. Mọi người có thể thực sự làm bất cứ điều gì họ muốn, em đoán vậy."

Renjun đọc lướt qua các đoạn văn bản. Cô gái kia nhắc đi nhắc lại về Jeno, chủ yếu là lý tưởng được duy trì bởi hình tượng của Jeno - rằng anh mạnh mẽ, được xây dựng là người bảo vệ, là xương sống của nhóm. Cô ta nói muốn nâng anh lên cao, để anh trở nên nổi tiếng hơn nữa, mong ước rằng anh có thể trông giống cô ta hơn, bất kể điều đó có ý nghĩa là gì. Sau đó, bài viết dần trở nên bất thường, có một đoạn viết về việc Jeno là hình mẫu lý tưởng mà phụ nữ khao khát, về việc anh là một người bạn đời hoàn hảo, đoạn độc thoại càng trở nên kỳ dị hơn khi mà Renjun đoán tất cả mọi việc bắt nguồn từ chuyện con chó của Jeno. Nó làm cho cơn tức giận trong cậu lại dâng lên, đi kèm với sự ghê tởm và cả nỗi sợ hãi mà cậu đang cố phớt lờ. Cậu thoát ra khỏi ứng dụng trước khi trả lại điện thoại cho Jisung.

"Em không nên đọc những thứ này. Nó không tốt. Điều gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi nhưng đó sẽ là hành động không bao giờ được xảy ra nữa, được chứ? Ngoài kia có rất nhiều người muốn bảo vệ chúng ta, Jisung. Jeno sẽ ổn thôi và chúng ta sẽ không phải trải qua điều gì đó tương tự nữa. Được không?"

"Anh không thể biết điều đó." Jisung cau mày nói: "Cô ta là trẻ vị thành niên, cô ta sẽ không được nhận một bản án nghiêm khắc. Cô ta có thể đến ký túc xá của chúng ta trong vài tuần nữa và cố gắng làm tổn thương anh ấy thêm một lần."

"Nếu cô ta làm vậy, anh sẽ đánh gãy răng cô ta." Renjun nói một cách cứng rắn: "Anh không quan tâm cô ta bao nhiêu tuổi. Điều này giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, em hiểu không? Cô ta sẽ không thể làm tổn thương chúng ta như thế này nữa."

Jisung nhìn cậu, ngập ngừng: "Anh biết đấy, anh cũng có thể nói rằng mình sợ."

Renjun nhắm mắt và thở dài: "Anh biết.", cậu dùng lòng bàn tay vuốt mắt mình, nhìn ra xa Jisung: "Anh biết."

Jisung ngồi dậy trên giường, rụt rè vòng tay qua người Renjun. Renjun để cho thằng bé ôm lấy mình, tự mình nắm lấy một tay nó. Cả hai ngồi đó một lúc, không lên tiếng, Renjun giả vờ rằng mình không khóc. Cậu hôn nhanh lên đầu Jisung khi nó buông tay rồi leo lên giường của mình, đêm nay là một đêm trằn trọc mãi không thể ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro