Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, không tốt." Thần Thái ngồi ở bàn làm việc, hai tay ôm trán, giọng nói tuy mệt mỏi nhưng vẫn thể hiện rõ ràng.

Tiểu Quỷ "chậc" một tiếng và vỗ mạnh lên bàn, sức mạnh khiến ly cà phê trên bàn rung lắc dữ dội: "Cô có bệnh à? Ở đây mỗi ca khúc đều là ý kiến tốt nhất, phổ biến nhất!"

Thần Thái ngẩng đầu nhìn xung quanh mọi người trong phòng một vòng, đã hơn một tháng kể từ khi ký và chuẩn bị album đầu tay, nhưng ngay cả các bài hát đều chưa được hoàn thiện, trên gương mặt của mọi người trong ban nhạc đều hiện lên một chút tức giận và sự không kiên nhẫn, nhưng cô không còn cách nào khác, không tốt chính là không tốt, cô không thể nhượng bộ.

"Album là cái gì?" Thần Thái cầm lấy Album demo lên và hỏi mọi người một cách bình tĩnh nhất có thể: "Album cần một khái niệm hoàn chỉnh nhất, cần intro*, phần lời chính và outro**, cái này của các bạn đều là single, đặt ở cùng nhau, chả ra cái gì cả, các bạn nói cho tôi biết, chủ đề album của các bạn là cái gì? Hả?"

(*) intro: phần đầu hay phần giới thiệu của bài hát

(**) outro: phần kết thúc của bài hát

"Phải.........Chính là chả ra cái gì cả........." Tiểu Quỷ tức giận lầm bầm vài tiếng, cậu đi khỏi tầm mắt của Thần Thái và trượt xuống cửa sổ sát sàn nhà hút thuốc.

Phạm Thừa Thừa đứng lên, sợi dây chuyền bạc trên người rung lắc theo chuyển động của cậu: "Ý của cô là......muốn chúng tôi viết một bài hát mới?"

"Cái đó không cần thiết, chỉnh sửa và phối âm bản demo lại một lần nữa." Thần Thái nhấm nháp tách cà phê của mình.

"Cô nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, điều này tương đương với việc viết lại!" Lâm Ngạn Tuấn đứng bật dậy, hai tay chống xuống bàn bất mãn nhìn Thần Thái.

Mọi người vây quanh Thần Thái tranh cãi, nhưng Thần Thái vẫn không có chút gì là thay đổi lập trường của mình, cô chậm rãi tiếp tục uống cà phê.

Tiếng "bang....bang...." của cây gỗ đập vào đồ vật cùng âm thanh "Đi chết đi" càng lúc càng lớn, mọi người quay đầu lại, thấy Thái Từ Khôn đang nằm duỗi thẳng chân ở ghế sopha và đang cầm cây đập vào bàn trà trước mặt, càng ngày anh càng đập mạnh hơn, khiến bàn trà dịch chuyển đi mấy cm. "Đi chết đi! Đi chết đi!" Thái Từ Khôn lầm bầm, đột nhiên anh nhảy lên bàn, bắt đầu giậm chân như điên, mặt kính thủy tinh được khảm trên mặt bàn như sắp vỡ ra.

Mọi người trong ban nhạc đã quen với cơn thịnh nộ bất ngờ của Thái Từ Khôn, Thần Thái cũng biết rằng chàng ca sĩ chính này bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực***, chỉ có thể thở dài: "Các người ai ngăn cậu ta lại một chút đi?"

(***) Rối loạn lưỡng cực là chứng bệnh rối loạn tâm thần hay còn gọi là rối loạn hưng - trầm cảm, tình trạng tâm thần thay đổi thất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn như phấn khích quá hoặc tăng động, nhiều lúc lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Cre: Vinmec.

Vương Tử Dị đang định tiến lên kéo Thái Từ Khôn khỏi bàn, nhưng Thái Từ Khôn vụt một cái, anh nhảy xuống, vừa đúng lúc dừng ngay trước bàn làm việc. Trước lúc mọi người kịp phản ứng, Thái Từ Khôn cầm lấy chiếc đĩa demo và ném mạnh nó đi.

Mọi người thầm nghĩ không ổn rồi, nhanh như bắn chạy tới để đón lấy nó, chiếc đĩa tạo ra một đường parabol dài trên không trung và sắp đập vào tường. Sau đó, có một bàn tay chụp được nó.

"Mẹ Thần, đã lâu không gặp."

Giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên cùng với nụ cười ngọt ngào, mọi người trong phòng nhìn thấy vị khách vừa tới đều ngây ngẩn cả người. Hóa ra thời điểm trong phòng xảy ra hỗn loạn, Present Boys đã đẩy cửa vào.

"Aiya, nhóm nhạc tâm can bảo bối của tôi, cuối cùng cũng đã trở về rồi!" Thần Thái cười tươi như hoa và tiến ra chào đón.

Trần Lập Nông cúi xuống và ôm chầm lấy Thần Thái, nhưng lúc cậu cúi đầu, đôi mắt cậu lướt qua bả vai người đang ôm, thản nhiên nhìn về phía trước. Cùng lúc chạm mắt Thái Từ Khôn đang đứng trước mặt.

"Chúng tôi có mang trái cây trở về nha!" Justin từ phía sau Trần Lập Nông tiến lên, trên tay mang một túi giấy.

"Rất vui được gặp mọi người, sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nha." Chu Chính Đình và Vưu Trương Tĩnh vừa phát trái cây vừa nhiệt tình bắt tay vui vẻ với các thành viên bên kia như đã quen từ lâu.

Trần Lập Nông lấy một túi quà trong tay Justin đi về phía Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt thờ ơ ngàn dặm, nhưng những người đang nhìn chằm chằm như vậy lại dường như đang tự động lọc thông tin, và anh nhìn thẳng một lượt rồi ngừng lại ở cánh tay dài của cậu.

"Nó có vị hoa hồng đó~" Trần Lập Nông mỉm cười, cậu đưa túi giấy và chiếc đĩa CD cho người trước mặt.

Thái Từ Khôn khẽ nhíu mày, sau đó anh quay mặt đi: "Không ăn ngọt."

Trần Lập Nông không cảm thấy ngại, cậu nắm lấy cổ tay của Thái Từ Khôn một cách tự nhiên và đem tất cả đồ đặt vào lòng bàn tay đối phương: "Nếm thử đi, biết đâu anh thích thì sao."

Thái Từ Khôn không nói gì, cầm lấy đồ và rời khỏi phòng, mọi người trong nhóm nhạc cũng nhanh chóng chạy theo.

"Bọn họ làm thần tượng......đều như vậy sao?" Tiểu Quỷ nhìn xung quanh bốn phía chắc rằng hành lang không có ai mới nhỏ giọng.

"Như thế nào?" Vương Tử Dị thắc mắc.

"Chính là........." Tiểu Quỷ nhất thời không hình dung được từ để nói, cậu kéo kéo bím tóc bẩn của mình và rơi vào trầm tư.

Lâm Ngạn Tuấn trả lời: "Dễ thương? Chính là thật dễ thương?"

"Đúng, đúng rồi!" Tiểu Quỷ và Vương Tử Dị cùng nhau đáp lời hưởng ứng.

Thái Từ Khôn nghe mấy người kia nói nhỏ, chợt nhớ đến cậu nhóc cao hơn mình một chút, giọng nói như có mùi sữa và nụ cười tươi hơn cả thanh âm như sữa đó khiến anh khó chịu, anh hừ mũi khinh thường, tức giận nói: "Thật mẹ nó!"

------------------------------------
Tâm sự mỏng ngoài lề: nay 29/2, bốn năm mới có một lần á mọi người, nghe đồn là ngày con gái tỏ tình con trai á 😂 mọi người có crush ai hôn, nhân ngày đẹp trời hôm nay triển luôn đi nè 😂 được thì vừa có bồ vừa tiết kiệm được mấy quà kỉ niệm 1 2 3 năm, tiện qtqđ luôn á 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro