Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết trở nên oi bức, phòng ghi âm kín mít càng tăng thêm sự nóng nực. Trần Lập Nông hít một hơi thật sâu, từ từ tháo chiếc headphone xuống, rời khỏi phòng và đi bộ đến sảnh ở hành lang nghỉ ngơi.

Vưu Trưởng Tĩnh mang trà sữa ướp lạnh đi lại, anh xem xét vẻ mặt không chút gợn sóng của cậu, mới do dự mở miệng hỏi: "Nông Nông......hình như hôm nay tâm trạng em có vẻ không tốt?"

Trần Lập Nông lau mồ hôi trên trán, cười bất đắc dĩ: "Thật xin lỗi đàn anh, làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người."

"Không sao, nào...uống một ít nước lạnh hạ nhiệt."

Trần Lập Nông nói cảm ơn và nhận lấy trà sữa, mắt cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đối diện, đã là sáu giờ chiều.

Cánh cửa tầng dưới bị đẩy ra, theo sau là tiếng bước chân xen lẫn với âm thanh kim loại va chạm vào nhau, tiếng thang máy đi lên, dừng lại trước mặt Trần Lập Nông và Vưu Trưởng Tĩnh.

Khi các thành viên NINE nhìn thấy hai người, họ khẽ dừng lại, lịch sự gật đầu chào hỏi rồi mới đi tới phòng thu âm. Thái Từ Khôn là người đi sau cùng, anh đeo kính râm và tai nghe, dường như không thấy hai người họ, vẫn cứ đi thẳng.

Bỗng nhiên trong phòng thu âm có một sự hỗn loạn, đoàn đội quản lý hai phía đều lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Sao lại thế này, không phải đã nói chúng tôi có thể sử dụng phòng sau sáu giờ sao?"

"Thật ngại quá, chúng tôi có một chút vấn đề nhỏ, vẫn chưa hoàn thành......chúng tôi phải đuổi kịp lịch trình, có thể cho chúng tôi mượn tạm một chút không?"

"Thời gian của chúng tôi cũng gấp mà......"

Hai người Trần Lập Nông trở lại chuẩn bị ghi âm thì đúng lúc chứng kiến cuộc tranh cãi, Vưu Trưởng Tĩnh vội hỏi đã xảy ra chuyện gì, Trần Lập Nông lại không mấy ngạc nhiên, anh chỉ khẽ cắn ống hút và không nói gì.

"Vậy phải làm sao bây giờ...?" Hai vị quản lý bất lực thở dài.

"Chuyện này..." Trần Lập Nông đột nhiên nói: "Không thì chúng ta cùng nhau thu âm đi?"

"Cùng nhau ghi âm?"

"Một người một bài, thay phiên nhau?" Trần Lập Nông nói xong, vừa cười vừa đứng dậy, nụ cười đó như một liều thuốc mang lại một chút sự an ủi lòng người, khiến hai người quản lý đều đồng ý.

Tuy nhiên, hai đội khi nghe tin này đều đồng loạt phát ra âm thanh bất mãn.

"Dựa vào cái gì chứ..." Lâm Ngạn Tuấn nhai kẹo cao su nhìn chằm chằm vào Vưu Trưởng Tĩnh hiền lành đang an ủi mọi người. "Đây không phải là lãng phí thời gian của chúng ta sao."

Trần Lập Nông liên tục cúi đầu xin lỗi, cậu gãi đầu ngây ngô cười: "Thật ngại quá, đều do trạng thái của em không tốt, ảnh hưởng đến mọi người...Em mời mọi người ăn tối coi như lời xin lỗi nha."

Phạm Thừa Thừa cùng những người khác vẫn còn đang bất mãn, chợt họ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đàn ghita. Thái Từ Khôn sớm đã phớt lờ mọi người và đi vào phòng thu âm chuẩn bị sẵn sàng.

Thấy ca sĩ chính không tỏ thái độ gì, mọi người đành phải ngượng ngùng bước vào phòng, bắt đầu chuẩn bị cho album đầu tay.

Thu âm coi như thuận lợi, dù sao cũng là nhóm nhạc dựa vào thực lực mới nổi tiếng, cơ bản thu âm một lần là có thể hoàn thành. Present Boys lần đầu tiên nhìn thấy cảnh ghi âm theo phong cách nhạc rock đã dán chặt những đôi mắt đang mở to lên cửa sổ lấy làm kì lạ. Trần Lập Nông vẫn ngoại lệ, đứng ở cuối cùng, ánh mắt cũng không nâng lên.

Đến lượt Present Boys thu âm, các thành viên NINE đi ra ngoài hút thuốc và nghỉ ngơi. Thái Từ Khôn muốn xem lại bài hát tiếp theo, vì vậy anh ở ngoài phòng thu âm và lấy giấy bút ra bắt đầu nghiên cứu.

Khi tiếng nhạc dạo vang lên, cây bút trong tay Thái Từ Khôn đang vẽ một hình tròn trên giấy, và khi một giọng thiếu niên khàn khàn có vài phần ngây ngô ngân lên, Thái Từ Khôn không thể không dừng động tác trong tay, ngẩng đầu lên.

"Là một giọng hát rất êm tai......" Thái Từ Khôn tìm kiếm chủ nhân của giọng hát này, anh nhìn lần lượt từng người trong phòng thu âm. Trần Lập Nông từ từ nhắm mắt lại, đến gần micro thu âm, môi thong thả khép mở. Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở của Trần Lập Nông, quan sát sự thay đổi hình dạng khi cậu hát từng chữ, đến khi Trần Lập Nông hát xong một đoạn, cậu mở mắt, hai người lại bốn mắt nhìn nhau lần nữa, lúc này Thái Từ Khôn mới ý thức được chính mình đang thất thố, anh vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro