Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóp lon bia lại, những chiếc nhẫn có kích thước và hình dạng khác nhau trên ngón tay khiến Thái Từ Khôn đau nhức, nhưng anh vẫn đem những lon bia bóp méo mó lại và đập chúng lên bàn.

Tay ghita Lâm Ngạn Tuấn uống xong lon bia cuối cùng và mỉm cười ném nó cho Thái Từ Khôn: "Ai lại chọc giận ca sĩ chính của chúng ta vậy?"

Tay piano Tiểu Quỷ đang bận rộn tháo món quà từ một người hâm mộ, cậu không ngẩng đầu mà quay nhìn sang chân sopha bĩu môi: "Này, còn không phải là người đó à."

Một bó hoa hồng vô tội nằm trên thảm, giấy gói tinh xảo ban đầu đã nhăn nhúm lại, dải ruy băng vàng bị rối tung lên. Tay bass Phạm Thừa Thừa cúi xuống nâng một góc hoa đáng thương lên và quay sang lắc đầu với tay trống Vương Tử Dị: "Đàn anh, người hâm mộ này cũng quá si tình rồi, tặng hoa nặc danh tận một năm nha~."

Không để ý đến Thái Từ Khôn đang liếc mình, Phạm Thừa Thừa nói tiếp: "Cũng không khó để gặp được anh Khôn của chúng ta, anh nói xem có phải cô gái này quá xấu xí hay là một nhân vật bí ẩn không tiện tiết lộ danh tính? Ah, có thể nào là người có thân phận hoàng gia?"

Thái Từ Khôn đập một lon bia vào lưng Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa kêu lên một tiếng thảm thiết, giả vờ té ngã. Vương Tử Dị tiến đến đỡ Phạm Thừa Thừa dậy, cất dùi trống và gọi mọi người: "Đến lúc phải đi rồi."

Mọi người uể oải đứng dậy, tự cất nhạc cụ của mình và rời khỏi hậu trường.

Sắc trời hé mở dần dần, đường chân trời phía xa xa như đang dính thuốc nhuộm. Nhân viên công tác của Live House cùng các thành viên ban nhạc hàn huyên vài câu, họ khóa cửa vẫy tay rời đi. Ban nhạc năm người đang tự hỏi nên đi đường nào, Thái Từ Khôn lấy một điếu thuốc ra đưa lên miệng, đánh bật lửa nhiều lần nhưng không cháy.

"Ôi mẹ ơi, làm ta giật cả mình!" Đột nhiên giọng nói của Tiểu Quỷ thu hút sự chú ý của mọi người.

Dưới mái hiên phía đối diện, có một người đứng đó, toàn thân đều mặc độc một màu đen, hòa quyện vào bóng tối, chỉ có tàn thuốc trong miệng người đó đang lóe lên một ánh sáng màu đỏ. Người nọ bước chậm về phía năm người bọn họ. Khi đi đến trước mặt mọi người, họ mới nhìn rõ đây là một người phụ nữ.

Người phụ nữ đưa chiếc bật lửa cho Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cảm ơn và nhận lấy nó.

Thái Từ Khôn châm thuốc và trả lại chiếc bật lửa cho người phụ nữ, nhưng người phụ nữ không nhận lấy.

"Các bạn, muốn ra album nhạc không?"

Lời nói của người phụ nữ như một gáo nước lạnh, khiến bộ não đang buồn ngủ của năm người họ bị dội cho tỉnh dậy ngay lập tức.

"Cô là ai?" Lâm Ngạn Tuấn hỏi.

"NINE, một nhóm nhạc rock nam gồm năm thành viên được thành lập vào ngày 6 tháng 4 năm 2018, có sự khác nhau về phong cách tiên phong, trực quan tuyệt đẹp, chỉ mới biểu diễn ngầm một năm nhưng đã có được một lượng lớn fan trung thành. Các buổi biểu diễn live đều chật ních người....." Người phụ nữ vui vẻ kể lại lịch sử của năm người, sau đó lấy ra một tấm danh thiếp: "Tôi tin rằng nguyện vọng của các bạn không chỉ là điều này."

Phạm Thừa Thừa lấy danh thiếp qua, trên danh thiếp chỉ có một cái tên đơn giản: "Thần Thái"

Người phụ nữ nhanh chóng ngồi vào một chiếc xe Mercedes nhỏ màu đen, chiếc xe chạy đi và biến mất trên con đường vắng.

"Thần......Thái......?" Vương Tử Dị lẩm nhẩm, đôi mắt anh dần sáng lên: "Là cô ta!"

Tiểu Quỷ hoa chân múa tay vui sướng hét ầm lên: "Bà lớn của Dakushi-NK Records! Cô ta rất nổi tiếng! Đã nâng đỡ rất nhiều người!"

Thái Từ Khôn chau mày nhưng vẫn giữ cả người bình tĩnh: "Ai ở đó?"

"Nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Present Boys." Lâm Ngạn Tuấn chỉ vào Tòa nhà Thế kỉ không xa.

Thái Từ Khôn nhìn theo hướng anh đang chỉ vào. Bảng quảng cáo dọc chiếm gần một nửa diện tích của tòa nhà 60 tầng, nhờ ánh sáng đèn mà hình bốn chàng trai in trên đó nhìn rất sống động, đứng ở vị trí đầu tiên là một người có quả đầu dưa hấu nhìn khá lanh lợi đang nhếch môi nhe răng cười, đôi mắt hí cong lên, dường như đang nhìn vào chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro