Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanata đặt bút xuống rồi lại nhấc bút lên, chẳng mấy chốc mực đen đã lan thẫm ra cả một góc giấy. Người ta bảo trẻ em như tờ giấy trắng, anh em cậu không ngoại lệ, chỉ là bị nhuốm màu từ thuở bé thơ rồi thôi.

Gửi Nayuta,

Viết đến đây cậu lại cắn bút suy nghĩ một hồi lâu. Nói thẳng, anh em cậu vốn không nhận được sự yêu thương vẹn toàn. Nhỏ giờ chỉ có hai đứa tự dựa dẫm nhau, thành ra việc mở lòng nói hết những tâm tư chân thật rất khó khăn. Cũng chẳng thằng anh nào sẵn sàng nhảy chân sáo hát bài "anh thương em nhất", nay phải viết thư lại càng sến súa hơn.

Vò đầu bứt tóc, nằm ngửa nằm nghiêng lăn lộn vòng vòng cũng chẳng khiến cậu sáng dạ hơn chút nào. Đều tại Nayuta hết! Khi không giận dỗi đùng đùng làm mình làm mẩy, không thèm giải thích vì sao, lại càng không cho phép cậu thanh minh lấy nửa lời. Đầu óc cậu cả hôm nay chỉ biết tua lại những gì đã qua như băng cát-xét, dò xét liệu mình có vô tình làm điều gì sai trái đến mức khiến Nayuta nổi đoá thế không.

Ah...nhức đầu quá, chả nghĩ được gì cả...

"Sao rồi?".

Ném tờ giấy nhàu nát vón cục về phía âm thanh vừa phát ra. Kanata thở dài.

Dạo gần đây lũ trẻ nghé bên BAE rất thích thăm thú cậu, cứ tưởng cậu biến thành thú cưng của chúng nó không chừng. Hiếm lắm mới có hôm được phép riêng tư, một tuần bảy ngày phải đến năm ngày nhìn mặt chúng nó. Không phải mào đỏ cũng bóng lộn hay anh hoàng tử ấm áp khiến người khác buồn nôn là 48 đây.

"Cút".

Nằm xuống giường, Kanata quay quay cây bút trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời rộng lớn bao la xanh ngát, từng cánh chim dang cao tự do bay lượn. Ước gì cậu có thể tự tay gỡ mớ dây xích đang kiềm hãm anh em mình.

"Vâng vâng, tôi cũng không có hứng thú nhìn mặt thứ chuộ-...không có hứng thú hít thở cùng bầu không khí với cậu đâu".

"Hờ, trước đây to mồm lắm mà?".

Muốn gây sự cho đỡ chán nhưng nhìn vẻ mặt của 48 khiến cậu mất hứng. Dạo này bọn chúng đối xử với cậu tử tế đến lạ. Chả phải cậu có ý càm ràm gì, đỡ phải lặn lội sương gió kiếm từng miếng ăn mảnh áo cho Nayuta cũng khiến cậu an lòng. Song làm đéo gì có thứ được gọi là miễn phí, đúng không?

Khi cậu và em trai cãi cọ, Nayuta đã chạy đến tìm BAE thì thầm to nhỏ gì đó. Kết cục là không thèm dùng nửa con mắt nhìn cậu lần cuối mà bỏ đi theo bọn trẻ nghé này đây. Sau đó, tên 48 này cảm thấy tình anh em của hai người quá là cao cả đi - hắn nôn ra những lời sởn gai óc vậy đấy - tự ý quyết định sẽ mua vở kịch này của Nayuta. Đến khi Nayuta bình tĩnh trở lại, hắn sẽ bao ăn ở cho hai người.

Nghe thì rất nực cười, nhưng với lũ nhà giàu tiền mọc trong não gãi đầu là có thì việc gì cũng có thể xảy ra, đúng không?

Nhưng cậu muốn gặp lại Nayuta quá đi thôi.

Hôm nay Kanata vẫn chưa thể viết được gì.

Gửi Nayuta,

Ngày mới nhưng tâm tư cậu không được làm mới. Vẫn chỉ có những cảnh cậu cùng vui đùa với Nayuta đảo qua đảo lại như cuốn băng lỗi.

Có vẻ hôm nay đến phiên tên bóng lộn thăm hỏi cậu. Nhưng trí óc cậu đang treo đâu đó trên cung trăng tách biệt nhịp sống xô bồ của nhân gian. Đây là khung cảnh Nayuta thường thấy mỗi khi trốn lên nóc nhà đây ư?

Gửi Nayuta,

Anh tự hỏi, hiện tại...

...chúng ta có trông thấy cùng một bầu trời không em?

"Kanata...".

Lơ đễnh không nghe thấy tiếng người gọi, Kanata bị tên bóng lộn cốc đầu cho phát.

"Kanata! Không được bỏ thừa đồ ăn!".

"Đéo phải đồ thừa, mày bị ngu à? Là phần cho Na...".

"Đừng nói nhăn nói cuội nữa! Nayuta...Nayuta...nhờ bọn tôi chăm cậu đó. Ăn đi cho mau lớn".

Chưa kịp dứt câu, cậu bị AnZ đè ra xoa đầu như cún con.

Nayuta, đến khi nào anh mới có thể gặp lại em?

Việc ngủ một mình cậu dần dà làm được rồi, đã có thể mở lòng hơn với người ngoài rồi. Chẳng biết còn điểm nào khiến đứa em trai cứng đầu kia không vừa ý chứ?

Nói mãi không lọt tai như nước đổ lá khoai, AnZ chán nản bỏ về. Kanata đơn độc trong căn phòng trắng ủ dột, lần nữa nhìn về phía bầu trời gần trước mắt nhưng có dang tay ra vẫn không tài nào nắm giữ được, Kanata biết Nayuta vẫn luôn ở đây, ngay cạnh cậu, dù bị chia cắt. Sinh đôi là thế, từ lúc sinh ra sẽ mãi liên kết với nhau. Chính cậu đang kiềm hãm Nayuta chứ nào phải thứ gì khác. Người không thể ban phát cho Nayuta thứ tự do em khao khát là cậu chứ còn ai?

Nayuta đơn độc đứng trên mái nhà để ngọn gió thoảng trêu đùa mái tóc, trông em chẳng khác gì chú công nhỏ không thể bị thuần hoá.

Vậy mà...vậy mà...

Nayuta, ngay lúc này em có cảm thấy tự do không?

Hôm nay, Kanata vẫn dốc hết sức lực để viết. Mặc ngoài trời đổ bão tuyết thịnh nộ, tâm Kanata vẫn tịnh như chiều hoàng hôn nhẹ nắng.

Rốt cục em còn tính giận anh đến bao giờ?

Mải lê viết theo dòng suy nghĩ không gì ngăn cản được, tựa nỗi nhớ dành cho Nayuta tích luỹ bấy lâu, Kanata cứ viết, viết, tờ giấy trắng chẳng mấy chốc đã chi chít chữ là chữ.

Anh muốn gặp em.

Nhưng nếu cuộc đời yêu thương cậu thì đã làm thế từ lúc cậu lọt lòng rồi. Được tầm hai mặt giấy, mào đỏ liền đẩy cửa phòng cậu bước vào như chốn không người.

Song, hắn chỉ đứng đó cúi gầm mặt, trong tay cầm chiếc túi lụa đỏ im thin thít. Thấy thế cậu cũng chỉ tiếp tục bài văn dành tặng Nayuta.

Em chán anh rồi hả?

Tuyết tan chảy thành nước nhỏ tỏng tỏng xuống nền quấy nhiễu cậu. Mào đỏ chỉ giỏi gây rắc rối thôi. Trước đây cũng vì hắn làm lớn chuyện mà Nayuta giận cậu cả ngày. Được hôm có hứng nên thơ liền bị hắn dập tắt, nhìn thân hình ướt như chuột lột, tuyết phủ trắng trên đầu, trên vai, trông hắn còn thảm hại hơn cả cậu những lúc nghèo khổ nhất.

"Làm sao?".

Nghe thấy tiếng cậu xuống nước nhún nhường trước, Suzaku hơi nâng đầu, ánh mắt nhìn cậu như hỏi xin sự thứ tha. Cứ nhìn cậu lúc lâu rồi lại nhắm nghiền.

"Kanata...anh...".

Ra hiệu cứ việc nói, cậu tiếp tục ngoáy bút như thạc sĩ văn học.

Anh xin lỗi.

Không thể để sự hiện diện dư thừa này khiến cậu nao lòng được, quan trọng nhất vẫn là ủi an Nayuta. Để được gặp Nayuta, phải chịu khổ đau gì cậu cũng cam.

"Bình tĩnh nghe anh nói nhé".

Khoan đã, liệu gặp lại Nayuta có thật sự là sáng kiến hay không? Suy cho cùng cậu là thứ đang kiềm hãm em. Cứ như bây giờ chẳng phải là tốt nhất cho hai đứa sao? Nayuta có thể tự do bay nhảy mà không cần chăm lo cho đứa anh dựa dẫm là cậu, cậu có thể học cách tự lập. Việc cậu có thể tự giác ngủ một mình đã là tiến bộ lớn còn gì? Cứ ỷ lại vào Nayuta cũng không nên.

Chính cậu bảo song sinh sẽ mãi liên kết. Dù không ở gần nhau vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tồn tại trong tim. Vậy là đủ.

Được rồi.

Gửi Nayuta,

"Nayuta đã...".

Anh sẽ giải thoát em.

Kanata đặt bút xuống rồi lại nhấc bút lên, hôm nay ba tên nhà BAE tiếp tục làm phiền cậu.

Gửi Nayuta,

Anh thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro