Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến giờ Nayuta chưa từng biết sợ. Vốn dĩ luôn có người anh tận tình ở bên chiều chuộng, sống như vua chúa không phải lo nghĩ, muốn gì được nấy. Ừ thì việc thân thể sinh ra đã yếu ớt là một yếu điểm nhưng Nayuta không sợ. Sống với lũ riết sẽ quen. Mỗi khi em lâm bệnh, thoáng nhìn vẻ mặt đau khổ của Kanata, Nayuta chỉ thấy hạnh phúc. Bởi, có người lo lắng cho mình như thế, lỡ chết rồi cũng nào phải kết thúc? Em vẫn tiếp tục sống trong tâm trí người nọ cơ mà?

Chỉ là, dạo gần đây Nayuta chợt cảm thấy bất an.

Ngỡ rằng sau buổi công bố kết quả của Desire, cảm giác bất an sẽ tan biến. Dù sao kết quả cũng đã được định đoạt từ lúc hai đứa chào đời. Giun đất mãi hoàn giun đất, làm gì có chuyện giun đất hoá rồng? Nói chi là hai con ngọ nguậy ngọ nguậy trên nền bê tông, chờ ngày làm mồi cho cá hoặc bị giẫm nát và rồi hoá kiếp.

Cảm giác bất an cứ đeo bám em hoài, như dây thòng lọng chực chờ nơi cần cổ, đợi em mất cảnh giác sẽ chộp lấy em. Tuyệt nhiên, Nayuta không sợ chết. Đối với em, chết chẳng khác nào giải thoát. Không chỉ cho em, mà cả Kanata. Được trút bỏ gánh nặng là em đây, cuộc sống của Kanata sẽ dễ thở hơn nhiều. Không phải gồng mình lo hai miệng cơm, không phải thức đêm canh em bệnh, không phải lê tha khắp chốn "vì Nayuta" nữa. Đối với em, đấy chính là hạnh phúc. Hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng có ích, giúp được gì cho anh.

Thứ duy nhất cản em tự nguyện đưa dây vào cổ là cảm giác tội lỗi với Kanata. Em không muốn anh sống với mặc cảm do bản thân chưa đủ tốt mới đẩy em vào đường cùng. Thà cái chết tự tìm đến em thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Việc duy nhất em có thể làm là mong sao ngày ấy đến nhanh và tận hưởng những giây phút ở cạnh Kanata như lần cuối.

Vì là anh em nên nói thẳng miệng sẽ sến lắm. Nhưng em thật sự trân trọng từng khắc có Kanata ở bên.

Nhưng cảm giác bất an chẳng thể phủi bỏ khiến em ngột ngạt.

"Nayuta?".

Vo chặt tờ khăn giấy trong tay, Nayuta cúi mặt, nhìn bóng Kanata trải dài trên nền đất. Ánh đèn từ phòng khách tràn vào căn phòng tối tăm. Kanata đứng chặn trước cửa, bóng anh đè lên thân hình em đang co ro trong góc, bị bắt quả tang trong tình trạng này là điều em không mong muốn nhất.

"À...anh thấy đó".

Kanata chỉ biết ôm lấy em mà khóc oa oa. Len lén nhét tờ khăn giấy nhăn nhúm vào túi áo khoác. Đưa tay ra phía sau lưng người anh đang vỡ oà như đứa con nít kia, em vỗ về từng nhịp. Với người bình thường, trái đất của họ có bán kính lên đến 6370km. Nhưng với Nayuta, cả thế giới của em hiện đang nằm gọn trong vòng tay, run lên bần bật. Nhẹ nhàng hôn lên gò má ướt đẫm kia, em chỉ biết cười hì hì chứ chẳng thể nói gì khác.

Nước mắt lẽ ra phải có vị mằn mặn, vậy mà cuốn họng em hiện tại phảng phất mùi sắt tanh nồng.

"Tình trạng của em có vẻ tệ hơn rồi".

Ở khu em sống ngày đêm như một, xung quanh tứ phía đều bốc lên mùi hôi thối chẳng rõ do xác người hay động vật, hay chăng là do những bọc rác mà bọn nhà giàu vô tư đổ ụp xuống chẳng khác gì mưa bão? Đôi khi nằm trong phòng em lại nghe thấy tiếng leng keng của lon đồng rơi đổ trên mái nhà. Dần dà Nayuta hình thành thói quen chui tọt lên trên đó tiện dọn rác cũng như kiểm tra xem bữa ăn hôm nay có nằm trong số đó không. Khi bị Kanata bắt gặp, em liền bị mắng vì làm việc dư thừa. Số giây em được ở cạnh anh giảm đi phân nửa, tưởng chừng có thể đếm được hết với chỉ hai bàn tay. Nắm giữ cả thời gian trong lòng bàn tay, vậy mà em vẫn chẳng thể giữ chặt người em cần.

Tiếng mưa gợi cho em về tiếng tích tắc của giây đồng hồ. Mỗi lúc trời mưa, cơ thể em trở nên nặng nhọc nhức nhối. Xương cốt như lâu rồi chưa vận động, như con robot bị ẩm mốc. Cả ngày em chỉ có thể nằm trên giường, đầu óc tỉnh táo cùng lúc mơ hồ. Nayuta cứ đếm, đếm xem bao nhiêu giây đã trôi qua, bao nhiêu tiếng nữa sẽ được gặp Kanata. Mỗi ngày con số em đếm lại một tăng, nhưng nước mắt em không thể nào rơi nhiều bằng mưa được.

Nỗi bất an của em như vũng nước mưa đen ngòm đọng lại. Chẳng tài nào bay hơi trong phúc chốc.

Ngày em tìm đến Suzaku là một ngày đẹp trời. Sau cơn mưa trời lại sáng quả không sai. Nayuta đảo bước đến nơi em...Cozmez không thuộc về. Đẩy nhẹ cửa vào phòng chuẩn bị của BAE, em tìm thấy sáu con mắt đang nhìn mình chăm chăm, có chút ái ngại nhưng em cố thả trôi tâm trí, tỏ ra không biết gì rồi túm áo Suzaku lôi đi. Đứa bé xíu 163cm có thể lôi xềnh xệch một tên 178cm dễ như như bứt hoa thế này, chẳng phải hắn quá nhún nhường rồi sao? Sự tận tuỵ này khiến tự trọng của Nayuta có chút tổn thương.

"Cho mày này".

Như không tin vào mắt mình, Suzaku đẩy nhẹ tay em. Phantom Metal của hắn vẫn lắt lư ngay cổ không chút bảo quản. Sau từng ấy chuyện, tên này vẫn chưa biết vị trí của mình ở đâu ư? Thế giới này chỉ có cướp hoặc bị cướp. Tốn công Kanata khổ tâm dạy cho hắn một bài học vẫn chẳng đâu vào đâu.

"Phantom Metal không dành cho kẻ thua cuộc".

Nayuta dõng dạc tuyên bố. Việc phải khẳng định vị thế trước kẻ đã đánh bại mình không phải sở thích của em. Song cái gì ra cái đó, thắng làm vua thua làm giặt là điều Kanata luôn nói.

"Vẫn còn những trận đấu sau...".

Ghì chặt đôi khuyên trong tay, em chỉ muốn nhét chúng vào mồm tên đầu đất này. Sau khi biết tình trạng hiện tại của em đang chuyển xấu, Kanata đã quyết định sẽ rút khỏi Paradox Live. Bảo rằng không muốn đặt cược tính mạng em vào thứ vô bổ.

Thế còn tính mạng anh thì sao? Người muốn nói câu đó là em mới phải.

Đồ ích kỷ.

"Hơn nữa Phantom Metal không phải thứ nên cầm đi nhong nhong đâu...".

Suzaku lôi từ đâu ra chiếc túi lụa. Gì mà đây là do...may để bọn...tiện cất Phantom...của bản...mà anh thì...nên...cần nữa, hay...giữ đi cho tiện lèm bèm lèm bèm, Nayuta nghe chữ được chữ mất ong cả đầu.

"Vào tay bọn mày cũng biến thành phế thải thôi, nói nhiều".

Dồn hết lực ném thẳng cặp khuyên giá trị nhiều người mong ước sở hữu về phía mào đỏ. Em quay người bỏ chạy như lướt trên gió. Nhanh hơn cả vận tốc lời nói cuối cùng của Suzaku kịp chạm đến em.

"Nayuta! Hẹn ngày tái đấu!".

Lẽ ra em không được phép vận động mạnh, nhưng cảm giác như được gột rửa khỏi bao phiền muộn khiến em không kìm được. Không còn Paradox Live, không còn Cozmez, từ nay trở đi chỉ có Kanata và Nayuta. Chỉ còn lại Yatonokami.

Vừa về đến nhà, em liền nhào vào lòng Kanata dụi dụi như chú mèo con thèm thuồng hơi ấm. Kanata bất ngờ chỉ kịp kêu một tiếng rồi ngã oạch xuống giường. Cảm nhận đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xù của em, Nayuta cười. Những tháng ngày sắp đến có lẽ sẽ không như tưởng tượng. Có thể bọn em sẽ thiếu thốn đến độ chết đói chết khô ở chốn xa lạ không ai tìm thấy, có thể bọn em sẽ vất vưởng đây đó như thây ma, có thể...mà sao cũng được. Em chỉ biết từ nay em và Kanata sẽ được ở bên nhau suốt hai mươi bốn tiếng, suốt bảy ngày, suốt đời.

Ngước mắt nhìn Kanata, em không đọc được suy nghĩ của anh. Trên môi nở nụ cười khó hiểu, em dường nhận ra thứ mình chưa từng biết.

Sợ.

Vẫn là không sợ chết, không sợ đói, không sợ khổ. Nhưng em sợ thiếu. Thiếu Kanata.

Nghĩ đến viễn cảnh em phải bỏ Kanata lại rồi chuyển kiếp thành một ai đó xa lạ khiến em sợ. Tất nhiên em chẳng thể rủ Kanata theo kiểu "chết theo em không anh?". Vì chuyện hẹn nhau kiếp sau tiếp tục làm anh em là điều không ai dám chắc chắn, việc ép buộc Kanata vứt bỏ quãng đường dài thẳng tắp trước mắt vì em lại càng hoang đường hơn cả. Nhưng em không muốn đi một mình, càng không muốn bỏ anh một mình. Cảm giác chờ đợi cái chết tự nhiên kéo đến tuyệt vọng thế nào, em là người hiểu rõ hơn cả.

"Nayuta".

Nghe thấy Kanata gọi mình, Nayuta chớp chớp mắt.

"Ngay lúc này em có cảm thấy tự do không?"

Gật nhẹ đầu, em ngáp dài một tiếng. Giọng nói đều đều từ Kanata khiến em buồn ngủ. Dạo gần đây bản năng làm anh của Kanata đột nhiên trỗi dậy. Vốn không được chỉ bảo cách thể hiện tình thương nên những trò đùa của Kanata có chút kì dị, là anh em bình thường nhìn vào sẽ bảo Kanata đang dùng bạo lực bắt nạt em, nhưng với em cũng chỉ là trò trẻ ranh. Bao gồm cả việc Kanata đang dùng tay bóp bóp mũi em, nhưng em quá buồn ngủ để quan tâm.

"Nayuta".

Nayuta gật gù, ư ử vài tiếng không chịu ngóc đầu dậy, chỉ gục đầu vào người Kanata.

"Nayuta?".

Kanata đột nhiên cảm thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro