Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông lạnh giá, tuyết rơi mịt mù, trắng phủ cả khu phố.

Suzaku kéo khăn choàng lên sống mũi, cậu thở ra một hơi dài. Liếc nhìn cảnh vật hoang tàn trước mắt. Những ký ức không mấy tốt đẹp ùa về, song trên môi cậu lại nở nụ cười hoài niệm.

"Lâu rồi không gặp".

Tự nói với bản thân. Cậu trai ung dung lưu lại dấu chân mình trên nền tuyết xốp, chìm sâu vào con hẻm nhỏ.

Nơi này trước đây từng là khu ổ chuột hôi hám tối tăm. Sau vài năm cố gắng, nhà nước đã khai phá hơn nửa, với lời hứa sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, cung cấp việc làm và nơi ở mới tại thành thị xô bồ. Thành thử ra chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nơi đây đã thưa bóng người. Đến hiện tại, Suzaku tin chắc mình là kẻ cuối cùng còn lưu bước.

Ngẩng đầu lên bầu trời chập tối, nền trời tím sầu hoà lẫn sắc xanh đen thẳm cùng vài đốm sao chớp tắt. Nghĩ về lần đầu tiên cậu đến đây, hoàn toàn khác hẳn với bây giờ. Phải không nhỉ? Hay chăng cậu không hề để ý, nghĩ rằng khu ổ chuột chẳng có gì đẹp đẽ...nói thế lại sai quá. Bởi, cậu từng được chiêm ngưỡng hai viên ngọc thô có xuất xứ từ nơi cậu chê bai mà.

Cặp ngọc mắt mèo chưa được mài dũa, sắc bén lạnh tanh không thể mua được. Dưới ánh đèn sân khấu, chúng toát ra thứ ánh sáng tuyệt sắc không từ ngữ nào có thể miêu tả, đã có một khoảng thời gian chính cậu cũng bị chúng thu phục.

Chỉ việc nhìn thôi đã khiến cậu mê mệt thế.

Cẩn thận tiến bước trên nền bê tông dần nứt nẻ, tuyết cũng dần vắng mặt khi bị những toà nhà chọc trời đổ nát chặn mất. Đôi khi vài mảnh đá rơi xuống khiến Suzaku tăng tốc, chẳng mấy năm nữa thôi, khu từng hiện diện sự sống này sẽ thành chốn vui chơi cho những bạn trẻ gan dạ, muốn khám phá quỷ ma mất.

Dõi theo con đường mòn hơi mập mờ trong ký ức, Suzaku chốc chốc lại kiểm tra chiếc túi lụa nhỏ trong áo khoác. Nhớ lại lời AnZ dặn, cậu cảm thấy hơi buồn.

"Đừng làm mất đấy!"

Giả sử...khi ấy...cậu cứ xem như Phantom của mình mất rồi, không thể tìm được thì...

Thì cậu có thể tiếp tục ngắm nhìn hào quang của hai viên ngọc hiếm đó không?

Nheo mắt, ghì chặt túi lụa đỏ vào tim. Không nên bị phân tán ngay lúc này. Cậu phải tập trung vào lịch trình của mình. Dù gì nơi đây cũng không phải chốn an toàn để mà chu du ngắm cảnh, chính người đó đã dạy cậu.

"Cướp hay bị cướp, vốn là lẽ tự nhiên với bọn tao rồi".

Lẽ ra anh nên để nhóc cướp thì hơn.

"Và người thắng cuộc trong stage battle Desire là!!!"

Xin lỗi...

Ánh mắt căm hận nhưng nể phục từ hôm ấy,

Đeo bám cậu muôn đời.

Xin lỗi Kanata...Nayuta...

Sau trận đấu công bằng xém tí là hoà - đồng thời là trận đấu đầu tiên của BAE tại Paradox Live - hai người họ liền biến mất.

Nói là tự dưng tan biến vào không khí thì không phải. Trước khi thật sự hoá thành những "phantom", em út của Cozmez, Nayuta, đã tìm đến cậu.

Và trao tận tay cậu, Phantom của cả hai.

"Xem như đây là lời xin lỗi, cũng như lời cảm ơn vì mày...đã tin tưởng bọn tao".

Chưa kịp hỏi lý do, Nayuta đã rời mất, để lại nỗi hoang mang cho cậu suốt nhiều năm liền. Việc "bóng ma" của khu ổ chuột thoắt ẩn thoắt hiện, thay đổi địa điểm hay chuyển nơi ở không phải chuyện hiếm. Nhưng sẵn sàng bỏ qua giải thưởng 10 tỷ yên thì có phần kì lạ, chẳng phải mục đích tham gia Paradox Live của Cozmez là vì tiền ư?

Những battle sau Desire có Cozmez góp mặt đều phải huỷ mất, không thể liên lạc, không thể tìm thấy, tựa những bóng ma. Nghĩ về chuyện tâm linh lúc này khiến Suzaku bất giác rùng mình. Thêm sự u ám cùng bầu không khí se lạnh càng tăng sự rùng rợn cho câu chuyện của cậu hơn.

Nhưng không gì có thể lọt qua tai mắt của AnZ.

"Nè Suzaku, ông nghe chưa...".

"Người ta tìm thấy Cozmez rồi đó...có điều...hơi trễ...".

Theo lời kể của AnZ, Nayuta vốn không được khoẻ mạnh, vì sử dụng Phantom Metal lại càng gặp nguy kịch hơn. Sau Desire, Kanata quyết định dừng thi để kéo dài mạng sống cho em mình dù chỉ là chút ít. Không muốn bị làm phiền hay để ai khác thấy sự thảm hại của bản thân, cặp sinh đôi quyết định ẩn thân sống cùng nhau, vì nhau cho đến phút chót.

"Tụi nhỏ được tìm thấy trong tình trạng...".

Nghe đến đây, âm thanh lọt vào đôi tai chỉ còn tiếng nhiễu sóng.

"...Kanata...".

Dừng chân trước cánh cửa đã hoen gỉ từ lâu. Suzaku lại cười, lần này có phần ngại ngùng vì những sự kiện từng diễn ra ngay chỗ cậu đang đứng, cảm giác bị lon đồng rỗng hất vào mặt vẫn còn đây như mới hôm qua. Hít một hơi, Suzaku đặt tay lên chất sắt lạnh lẽo, đẩy nhẹ bước vào bên trong.

Thiếu vắng hơi người suốt mấy năm liền, thứ còn sót lại bao gồm dụng cụ sinh hoạt bám đầy bụi bặm, áo quần lẻ loi treo đầy trên giá, vài món đồ điện tử cũ mèm, chiếc giường đôi trong góc, cùng bóng đêm vĩnh hằng.

Thế giới phía sau cánh cửa sắt chưa từng chào đón sự hiện diện của cậu. Chưa từng. Đây là thế giới nhỏ dành riêng cho hai người bọn họ, là nơi viên mắt mèo cậu không thể rời mắt có thể toát ra thứ ánh sáng chân thật.

Ngồi lên chiếc giường không mấy bông xốp, Suzaku tiếp tục hồi tưởng.

"Bọn không biết đói đến mức tê liệt như chúng mày, có tư cách gì thi đấu với chúng tao?".

Phải, chúng anh là những kẻ có thua cũng không mất gì, ngược lại với các nhóc. Kẻ chơi trò đỏ đen bằng cả mạng sống.

Một Anne không biết sửa soạn, một Hajun không biết đùa, và một anh hối hận khi thắng trận. Hai nhóc đã đảo lộn cuộc sống của bọn anh thế đó.

Nằm uỵch xuống giường, hành động bất ngờ của cậu khiến bụi xung quanh bị hất tung lên. Nhưng Suzaku không màng.

Lôi đôi khuyên tai từ dải lụa đỏ ra. Đặt dưới ánh trăng mờ lách qua từng lỗ hỏng trên trần nhà. Giá như chúng có thể toả sáng như cách các nhóc đã từng.

Giá như chúng ta có dịp tái đấu.

Nằm suy tư chẳng biết bao lâu, mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ AnZ, Suzaku mới bật dậy phủi phủi tóc áo. Trả đôi khuyên trái lại nơi nó thuộc về, nhét đôi khuyên phải vào túi lụa. Suzaku nghoảnh đầu nhìn căn phòng lần nữa, nói to.

"Ngủ ngon nhé, Nayuta".

Gật nhẹ đầu, khép cửa.

"Anh trai nhóc, cứ giao bọn anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro