chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đang ngồi chống cằm trên bàn suy nghĩ về chuyện của Jeno. Không biết cậu có nên để anh theo đuổi mình không nhỉ?

Nhưng nhớ lại những lần Lee Jeno ghi tên vào sổ sao đỏ là cậu đã thấy tức rồi đó.

- Jaemin, cậu đi căn teen không?

Chenle đi tới bàn Jaemin đang ngồi bực bội.

- Cũng được.

Jaemin gật đầu đứng dậy, từ đâu Jisung đi tới

- Mình đi chung được không?

- Được chứ, đi cùng đi.

Chenle vui vẻ gật đầu, Jaemin nhìn mà ngán, thôi quen nhau đi ngại ngùng gì nữa. Daniel cũng đứng dậy.

- Các cậu có thể cho mình đi chung được không?

- Ngại ngùng gì chứ, cậu là học sinh mới nên không thành vấn đề.

Chenle cười tít mắt, Jaemin nghe Chenle nói thế quay qua chưa kịp phản đối đã bị bịt miệng kéo đi.

.

- Chenle bọn anh ở đây

Taeyong giơ tay lên, Chenle nhìn thấy Taeyong liền kéo Jaemin đi tới

Ban nãy vì anh Taeyong nhắn tin kêu cậu dẫn Jaemin xuống căn teen. Hôm nay Jeno và Jaehyun bao hết.

Jaemin liền hiểu ra mọi chuyện, anh Taeyong cũng tốt với cậu ghê nhỉ.

- Hello Jaemin.

Jeno ngước lên vẫy tay với Jaemin. cậu lạnh lùng ngồi gắp đồ ăn, anh nhìn cậu chỉ cười.

Daniel đi tới ngồi gần bên Jaemin gắp đồ ăn cho cậu, mọi người ai cũng nhìn mà bất ngờ, Jeno nhìn thấy có chút nóng nhưng ráng kìm nén lại, anh cũng gắp đồ ăn cho Jaemin.

- Jaemin à, cậu ăn món này đi.

- Jaemin nhóc ăn nhiều vào nhé.

- Cậu ăn món này đi.

- Nhóc ăn đi này.

- YAHHH!!!

Daniel và Jeno cả hai nhìn nhau, cảm giác như cả hai muốn ăn tươi nuốt sống với nhau. Jaemin tức giận đập bàn đứng dậy bỏ đi.

Đi ăn một chút mà cũng không yên, Jeno cũng buông đũa xuống chạy theo sau Jaemin. Daniel cũng muốn chạy theo nhưng lại bị Jisung kéo lại nên đành ngồi yên.

.

- Jaemin!!

Jeno chạy theo ra sau trường, anh thấy Jaemin đang ngồi chán nản nhìn lên trời xanh

- Anh theo em làm gì?

Jaemin nhìn qua, mặt cậu có chút tức giận vì bữa ăn ban nãy.

- Anh xin lỗi

Jeno cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi chịu phạt vậy. Jaemin không nói đặt tay lên vai anh cười nhẹ

- Bỏ qua đi.

- Em hết giận anh rồi hả?

- Cũng còn nhưng mà thấy anh vậy em không nỡ.

- Jaemin là đang thương anh đó hả?

Jeno ghẹo.

- Thương gì chứ, anh bị hoang tưởng à.

Jaemin lập tức phũ ngay.

- Hì hì, không giận anh nữa thì đi vào ăn tiếp nhé, ban nãy em đã ăn gì đâu chứ.

- Được rồi, nếu như ban nãy nữa thì em giận thật đấy.

Jeno gật đầu cười, Jaemin nghe lời anh đi vào căn teen ngồi xuống

Cả đám nhìn cũng đỡ lo được một phần rồi tiếp tục ăn.

.

- Lee Taeyong, có thể cho tao xin ít thông tin về Jaemin đi.

Jeno cầm cuốn sổ trên tay nhìn Taeyong nháy mắt.

- Èo...mày ghê quá Jeno ơi.

Taeyong nhìn thấy thằng bạn mà mắc mệt nhưng thôi thấy cũng tội.

- Được thôi, nhưng thù lao ra sao?

Taeyong khoanh tay cười.

- 2 tấm vé xem phim.

- Cũng được nhưng thiếu gì đó.

- 2 tuần đi ăn nhà hàng, kèm thêm 1 tuần trà sữa.

- Thành giao.

- Má tao có đứa bạn tốt vl ghê.

Jeno khóc thương túi tiền....

.

- Mày với Jeno hyung có ý đồ gì với nhau.

vừa về lớp, Chenle liền đi tới hỏi cung Jaemin.

- Ý đồ gì đâu, tao thấy bình thường mà.

Jaemin lướt điện thoại điềm tĩnh.

- Tao thấy hình như Jeno hyung thích mày đó.

Chenle nói nhỏ vào tai Jaemin, cậu chỉ cười chứ không nói gì. Bởi vì cậu biết được đáp án rồi.

Daniel ngồi bên cạnh vẫn ngắm nhìn Jaemin khiến cậu khó chịu quay qua.

- Sao cậu nhìn tôi hoài vậy, muốn tôi đấm vào mặt cậu không.

Jaemin hung dữ mắng Daniel.

- Nhìn cậu hung dữ như vậy rất dễ thương đó.

Daniel cười nhẹ tiếp tục nhìn Jaemin.

- Cậu bị ấm đầu à? Tin tôi đánh cậu thật không?

Jaemin giơ nắm đấm lên.

- Thôi xin lỗi, Jaemin hạ hỏa nhé, cậu thử điềm tĩnh giống khi xưa thử xem.

Daniel quay qua chép bài, Jaemin suy nghĩ về câu nói của Daniel. "Giống khi xưa" là có ý nghĩa gì? Rốt cuộc Daniel là ai? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro