chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay đổ một cơn mưa lớn, Jaemin đứng trên hành lang nhìn ra. Lúc sáng cậu không nghe anh Taeyong cầm theo ô, bây giờ phải đứng đây một mình thế này. Anh Taeyong bận ở lại học thêm tới tối mới về.

Cậu ước gì có ai đó cho cậu đi chung ô nhỉ? Chỉ cần ké đến bến xe buýt cũng được, lúc đó cậu cảm ơn họ nhiều lắm đấy.

1 phút....

2 phút....

5 phút...

10 phút

20 phút trôi qua mà chẳng thấy gì, cậu bất cần đời kéo mũ áo khoác lên. Bây giờ đứng đây chờ cũng như không thôi, tự mình chạy ra luôn vậy.

Jaemin chuẩn bị tư thế chạy ra ngoài, chấp nhận số phận vậy....

- Jaemin

Cậu nghe ai đó kêu mình liền quay lại, là anh Jeno. Anh đang nắm lấy bàn tay cậu đặt lên một chiếc ô. Jaemin ngỡ ngàng nhìn anh.

- Anh cho em mượn ô, trời mưa chạy ra ngoài đó lỡ bệnh đấy.

Jeno vừa cười vừa lo lắng, giọng nói anh nhẹ nhàng khiến Jaemin có chút gì đó rung động.

- Anh...anh đưa ô cho em vậy còn anh thì làm sao.

- anh chạy ra kia lấy xe đi thôi, cũng gần mà.

Jeno cười, bây giờ Jaemin nhìn anh lại có cảm giác gì đó rất khác khi trước. Chẳng lẽ cậu dần dần mở lòng với anh Jeno ư? Anh không nói gì định quay người chạy đi.

- Hay chúng ta đi cùng đi.

Jaemin mở lời, dù gì đây cũng là ô của anh, để anh chạy ra trời mưa như thế cậu cũng chẳng an tâm đâu.

Jeno nghe Jaemin nói có chút bất ngờ, cậu nhóc này chịu mở lời với anh ư? Thế thì làm sao mà từ chối được.

- Đi thôi.

Jaemin bật ô lên, anh cũng chạy vào ô vui vẻ nhưng mà có gì đó sai sai rồi.

Jaemin nhìn nhỏ bé như thế cầm ô thì khá khó khăn cho cả 2. Anh không nói gì nắm cán ô cầm qua tay mình.

- Anh cầm cho, em mà cầm thì sợ tới bãi giữ xe hai đứa ướt hết đấy.

- Ý anh nói em lùn à, này em không có lùn nhá.

- Ừ thì em không lùn đâu, nhưng thấp hơn anh là lùn đấy nhé.

- Yahh, anh đi một mình đi, em tự chạy ra bến xe không cần ô của anh đâu.

Jaemin đẩy jeno ra bỏ đi, anh nhìn cậu liền bật cười. Jeno chạy tới che ô cho Jaemin nhưng cậu cứ đẩy anh ra mãi. Cuối cùng Jeno chạy tới khoác vai Jaemin kéo vào mặc cậu có đánh hay làm gì mình.

- Đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi.

- Tránh xa em ra.

Jaemin muốn đẩy nhưng không được. Ai ai cũng nói vai Jaemin rất rộng nhưng không hiểu sao khi anh khoác vai cậu lại nên thật nhỏ bé. Không lẽ bờ vai rộng của cậu trở nên nhỏ bé rồi ư?

Cuối cùng cũng tới bãi đậu xe, Jeno không nói gì mở cửa ghế phụ kéo Jaemin trong đóng cửa lại. Cậu vì bị đẩy vào bất chợt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Jeno hạ chiếc ô xuống để đằng sau xe rồi chạy lên ghế lái ngồi.

- Yahh...anh định bắt cóc em à? Có tin em điện thoại nói ba mẹ em không?

Jaemin tức giận, cửa cũng bị anh khóa trái luôn rồi làm sao mà xuống chứ.

- Thế bây giờ anh bắt cóc về làm vợ anh nhé.

Jeno cúi sát mặt mình tới Jaemin. Cậu nghe Jeno nói liền có chút đỏ mặt, cự ly bây giờ gần thật, có thể nghe được tiếng nhịp tim của nhau.

- A...anh...anh...tránh...ra

Jaemin lắp bắp đẩy anh ra. Jeno cười, anh lại một lần nữa cúi sát gần cậu. Jaemin nhìn sang thắc mắc, lại muốn làm gì nữa đây?

- Anh làm gì vậy?

Jaemin càng lùi ra sau thì Jeno càng tiến tới. cậu nghĩ hình như anh trai này muốn hôn mình chăng.

- Anh mà làm bậy là em la lên đó.

Jeno nghe thế liền cười, tay luồng ra sau thắt dây an toàn vào cho cậu. Jaemin cảm thấy bản thân khá quê độ liền ngồi yên quay mặt hướng khác.

Jeno thích thú nhìn bộ dạng đáng yêu của Jaemin. Anh thắt dây an toàn vào khởi động xe chạy đi.

Trên đường chạy đi, Jaemin cứ nhìn mãi ra bên ngoài không quay vào vì vẫn đang quê về việc ban nãy. Jeno thấy không khí có vẻ chán nên bật nhạc trong xe lên.

Jaemin nghe được bài mà anh yêu thích ở đây. Jeno liền cười vì anh đã nhờ Taeyong nói hết về thông tin của cậu cơ mà.

- Em thích bài này à?

- Dạ...em thích bài này lắm.

- Không ngờ anh và em có điểm chung đấy.

Nếu như có Taeyong thì đảm bảo thằng bạn này sẽ cà khịa anh thôi. Nhân lúc không có Taeyong thì anh làm màu tí thôi.

Không hiểu vì sao thời gian lại nhanh đến vậy. Vừa kết thúc bài hát cũng tới nhà Jaemin luôn rồi. Cậu nhóc hí ha hí hửng mở dây an toàn ra. Không quên quay lại tạm biệt anh rồi chùm mũ áo chạy vào nhà. Jeno chưa kịp xuống mở cửa thì cậu đã nhanh tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro