chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ba chân bốn cẳng đang chạy thật nhanh vào trường. Tự dưng hôm nay xe buýt không chạy, cậu ngồi chờ cả buổi để bây giờ phải chạy thế này.

Học sinh đang dần dần chạy vào. Hôm nay xui cho Na Jaemin, thầy giám thị có mặt quan sát.

Khi kim dài chỉ đến số 12, thầy giám thị lập tức yêu cầu bảo vệ đóng cửa. Jaemin cùng mọi người năn nỉ cầu xin cho vào.

Cuối cùng chẳng ổn mấy, ông ta ghi hết tên vào sổ giám thị rồi phạt họ chạy quanh sân trường 15 phút mới được vào lớp.

Cả nhóm học sinh nghe lời vào trường chạy, tức thật chứ. Vào sổ sao đỏ còn nhẹ nay vào luôn sổ giám thị thì Na Jaemin hết đường thoát.

- Chào cậu

Một cậu học sinh chạy tới vẫy tay với Jaemin, cậu chạy đã mệt mà gặp ai tới làm phiền nữa. Định quay qua chửi thì bị thầy giám thị cảnh cáo vì nghĩ cậu nói chuyện không lo chạy.

- Yahh cậu phiền quá

Jaemin mắng một câu xong chạy lên phía trước. Vừa chạy vừa xách cái cặp nặng này thực sự rất mệt mỏi.

.

Jaemin mệt mỏi lê lết đi vào lớp. Chenle nhìn thấy cậu như vậy chạy tới đỡ vào chỗ, sẵn tiện lấy chai nước trong cặp ra đưa cho cậu uống.

- Hôm nay bị thầy giám thị phạt nữa à?

Jisung ngồi bàn bên kia nhìn sang trêu chọc. Ban nãy xém nữa cậu cũng trễ nhưng hên còn 1 giây mới đóng cửa.

- Móa mày chạy đéo chờ tao.

Jaemin quay qua tức giận, ban nãy gặp nhau cùng một chỗ tưởng có người trễ chung ai ngờ cậu ta bỏ cậu chạy luôn.

- Thông cảm, đang là học sinh ngoan nên không muốn bị phạt.

Jisung khịa thêm câu nữa, Jaemin nghe Jisung nói muốn qua đấm chết cái tên này một cái nhưng bị Chenle cản vì cô đã vào lớp.

Coi như tiểu tử nhà người may mắn nhé!

- Trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em giới thiệu đi.

- Xin chào mình là Daniel, mình là du học sinh.

- Em ngồi ở bàn cuối dãy chính giữa nhé.

Daniel nghe lời đi xuống chỗ ngồi. Jaemin vẫn còn ngồi thở không mấy để ý, khi Daniel đi xuống ngồi bên cạnh cậu mới ngỡ ngàng.

- Cậu là ai?

Jaemin như muốn đấm tên kia, cậu giơ tay lên.

- Tôi là Daniel, cô bảo tôi ngồi đâu thì tôi ngồi đó thôi.

Daniel vừa cười vừa nói, thấy Jaemin có ý định đấm mình, cậu bạn kéo nhẹ tay Jaemin xuống cười.

- Giọng nói này nghe quen quen, ban nãy cậu là người phá tui dưới sân trường.

Jaemin lại một lần nữa giơ tay lên.

- À...à...hiểu lầm thôi, thực ra lúc đó mình muốn hỏi cậu đường đến lớp thôi.

Daniel cười một cách ngượng ngạo, Jaemin không nói gì hạ nấm đấm xuống để ghi bài, chẳng mấy quan tâm người bên cạnh đang nhìn mình cười.

.

- Lee Jeno!

Taeyong điềm tĩnh gọi tên thằng bạn chí cốt của mình.

- Tao nghe mày kêu họ tên ra cảm giác rùng rợn thật.

Jeno không vừa trêu chọc lại.

- Tao đang điềm tĩnh, mày coi đàng hoàng với tao để tao còn gã Jaemin cho mày.

Taeyong gần như nỗi máu nhưng phải kiềm chế.

- Uầy...bạn Taeyong à, bạn bình tĩnh có gì uống miếng nước nói chuyện nhé.

- Hôm qua mày công khai theo đuổi Jaemin à, thấy thằng nhỏ sợ lắm.

Taeyong hạ hỏa bình tĩnh nói chuyện.

- Ừ, thì sao?

- Thế thì coi nghĩ cách tán đi nhé, tao đây không rãnh giúp đâu.

- Đệch mịe thế nói làm gì hả mày!

Jeno tức giận quay lên, tưởng đâu Taeyong sẽ giúp mình ai ngờ đâu phũ một câu thật giận mà.

- Ê Jeno , hồi nãy tao mới thấy Jaemin bị phạt chạy ngoài sân trường ý.

Jaehyun bên ngoài đi về chỗ cạnh Taeyong ngồi. Đặt lên bàn 3 chai nước.

- Lúc sáng tao thấy nó đi sớm lắm mà, sao lại đi trễ nhỉ?

Taeyong thắc mắc, lúc sáng cậu đi cùng lúc với Taeyong nhưng vì có việc với bạn nên cậu đi trước rồi tới trường sau.

- Thôi xong, hôm nay tao quên là thầy giám thị canh cổng không cho sao đỏ trực.

Jeno nhớ ra, Taeyong và Jaehyun bây giờ mới nhận ra, hèn gì hôm nay thấy thằng bạn ngồi đây.

- Tao biết đâu, mà hình như tao thấy có thằng nhóc nào chạy bên cạnh Jaemin nhìn ẻm cười cười miết, nghe đâu là học sinh mới lớp Jaemin đấy

- Có khi nào là tình địch không ta?

Taeyong mở nắp chai nước ra uống một cách bình thản.

Jeno không nói gì quay lên ngồi với gương mặt lạnh lùng đầy sát khí. Jaehyun quay qua nhìn Taeyong, anh chỉ biết nhún vai. Thằng bạn anh nó đang ghen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro