Chapter 9: Trong lòng biết rõ là được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học nào cũng sẽ có một nhóm chat.

Jeno mò lại nhóm chat cũ, tìm lại số liên lạc với Eunsoo.

Từ ngày tốt nghiệp, Jeno cũng đổi luôn số của mình, cho nên các bạn cùng lớp khi trước cũng không liên lạc với hắn được nữa.

Jeno nhận được tin nhắn gửi định vị của bệnh viện khi hắn đang nghỉ ngơi giữa buổi chụp hình.

Jaemin ngồi bên cạnh hắn, liên tục ho nhẹ.

Jeno rót một cốc nước ấm đưa cho Jaemin, nhìn cậu, nói, "Ho như vậy thì tí nữa cậu ở nhà đi."

Jaemin uống một ngụm nước, vẫy nhẹ tay, tỏ ý không sao đâu.

Hiện tại là đầu năm, ở Seoul chỉ mới vào đông, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, không khí cũng khô hơn rất nhiều. Cổ họng của Jaemin không được tốt, cứ đến khoảng thời gian này sẽ có chút khó chịu.

Jeno tóm lấy bàn tay Jaemin, đút vào trong túi áo mình, mắng, "Bệnh viện không phải nơi người đang bị bệnh nên đi."

Jaemin rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay mình ấm áp nơi túi áo hắn, cuối cùng cũng không rút ra, hắng giọng nói, "Cái này đâu được tính là bệnh. Khó chịu chút thôi."

Jeno vẫn chăm chú chơi game trên điện thoại, không thèm nhìn cậu, "Đừng có cãi tớ."

Dù trong đầu thầm phỉ nhổ hắn, Jaemin cũng không đòi đi theo Jeno đến thăm chủ nhiệm nữa.

Bàn tay trong túi áo khẽ xoay, nhéo bụng Jeno một cái.

Jeno quay sang trừng cậu. Đang yên đang lành tự nhiên thích gây sự?

Một tay vẫn ở trong túi áo hắn, một tay vươn lên kéo cổ áo hắn, nói, "Tớ muốn ăn bánh cá."

Đôi mắt đang mở to trừng người đối diện của Jeno ngay lập tức cong lên, không do dự mà gật đầu đáp ứng, "Ừ, trên đường về tớ sẽ mua."

"Bánh cá nhân đậu đỏ."

"Biết rồi."

"Cà phê nữa."

"Đừng có được đằng chân lân đằng đầu."

"Được rồi..." Jaemin hơi xụ mặt.

Jeno chịu thua, "Mua, tớ mua."

Haechan và Renjun ngồi trên chiếc sofa đối diện, Renjun đang mải mê chơi game với Chenle, chỉ có Haechan từ đầu tới cuối đều nhìn hai người.

Haechan là người thông minh, xâu chuỗi với những gì xảy ra vài ngày trước, đột nhiên biết được vấn đề trong lời nói Jaemin, nhận ra được có chuyện gì đang xảy ra.

Ý nghĩ đầu tiên là không thể tin được.

Ý nghĩ thứ hai là hoài nghi suy luận của chính mình.

Nhìn qua thì rất bình thường. Hai người họ từ ngày còn là thực tập sinh thì lúc nào cũng như thế cả.

Haechan cũng không thể giải thích được suy nghĩ của mình. Thế nhưng chỉ cần là một người nhạy bén đều có thể nhìn ra được sự khác biệt trong thái độ của cả hai người.

Và cả bầu không khí ám muội giữa bọn họ.

Haechan hít sâu một hơi.

Nhưng nghĩ lại thì, nếu đó là Jeno và Jaemin, thì Haechan cũng không bất ngờ cho lắm.

Trong lòng âm thầm bật một nút like cho sự đẹp đôi của bạn mình. Hai chiếc visual này ở cùng một chỗ chính là sự gột rửa cho đôi mắt của loài người.

Đối với Haechan mà nói, tình yêu xuất phát từ tình bạn là thứ tình cảm đẹp đẽ và quý giá nhất trần đời. Đó là còn chưa kể mối quan hệ của hai người họ đã kéo dài cả chín năm, đã hiểu nhau đến mức độ nào cơ chứ.

Không có gì để phản đối cả.

Sống cuộc đời một idol đã cô độc, có thể tìm được một người như vậy ở bên cạnh không có lí gì lại không nắm lấy.

Nghĩ xong, Haechan âm thầm gật gù, rồi quay sang nhìn Renjun bên cạnh, nói, "Đừng thích tớ đó nha."

Renjun ngẩng đầu lên, trên mặt thiếu điều treo lên một nụ cười nửa miệng, "Tấu hài cái gì vậy?"

Kết thúc buổi chụp hình, quản lý như thường lệ đưa cả nhóm đi ăn tối.

Mỗi lần chọn menu, quản lý cảm thấy rất mệt. Mệt từ đầu óc mệt xuống toàn thân.

Một lúc lâu vẫn không đạt được thỏa thuận, Jisung nói, "Vậy mì hải sản đi, ai cũng thích mà."

Nhưng Jeno không chịu, "Jaemin đang ho, không nên ăn hải sản."

Jaemin không hay tranh luận, nghe vậy chỉ ngẩng đầu lên nhìn Jeno, khẽ cười.

Jisung bỏ cuộc, "Anh đi mà chọn."

Jeno quay sang hỏi Jaemin, "Có muốn ăn bibimbap không?"

Jaemin gật đầu.

Jeno nói, "Vậy chốt bibimbap."

Renjun, Haechan, Chenle, Jisung, "..."

Được rồi.

Ý kiến của tụi này không quan trọng chút nào cả.

Đến nhà hàng, Jeno và Jaemin như cũ ngồi cạnh nhau.

Haechan hỏi, "Các cậu đã nghe qua giai điệu chính của bài đó chưa?"

Renjun vừa trộn cơm vừa hỏi, "Bài mới phát triển lên từ bản phác thảo đó hả?"

Haechan gật đầu.

Trong lúc làm việc chuẩn bị cho album, trừ một vài bài được đề cử cho bài hát chủ đề có sẵn thể loại, giai điệu và lời bài hát, công ty thường sẽ để cho nghệ sĩ một vài bài phác thảo để đóng góp ý tưởng và viết lời.

Jeno nói, "Giai điệu rock ballad buồn thế này như kiểu đang kể về một câu chuyện tình ấy."

Haechan đang trộn cơm, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, nói, "Cậu thử viết lời đi." Rồi không biết vô tình hay cố ý, hất mặt qua phía Jaemin, "Viết với Jaemin."

Jaemin nhướng mày nhìn Haechan.

Haechan nhún vai nhìn lại Jaemin.

Jeno mải mê gõ nhịp tay xuống bàn, không để ý chuyện gì đang diễn ra.

Hắn ngâm nga ậm ừ theo giai điệu đang phát ra từ điện thoại.

Chenle ngồi bên cạnh hắn, hỏi, "Anh nghĩ ra cái gì rồi hả?"

Jeno gật đầu, tăng âm lượng, quay sang Jaemin, "Nghe thử nhé. Từ đoạn này."

"Cứ như hình với bóng,

Theo bước chân cậu từng ngày,

Rồi mình sẽ không thể nào chống đỡ nổi,

Chỉ cần tiến một bước nữa thôi,

Mình sẽ mãi không thể thoát khỏi hình bóng ấy."

Renjun khẽ đập bàn, "Đỉnh đó người anh em!"

Jisung vỗ tay không ngừng, "Không ngờ anh của em ngồi ăn cơm mà cũng có thể sáng tác."

Haechan cũng thích, "Thể loại lời bài hát này tụi mình chưa hát lần nào, cứ vậy đi."

Chỉ có Jaemin, không nói một lời, im lặng ăn cơm, nhưng cả khuôn mặt đã âm thầm nhuộm lên một tầng đỏ hồng.

Cậu cảm thấy mình không kiểm soát được nhịp tim nữa rồi.

Biểu cảm bối rối của Jaemin không qua được tầm mắt của Jeno. Hắn dùng đôi mắt cười của mình hài lòng nhìn cậu.

Jaemin ngại ngùng, nghĩa là Jaemin rung động.

Kết thúc bữa ăn, Jeno về kí túc xá tự lấy xe lái thẳng đến bệnh viện. Haechan đến kí túc xá của Dream chơi game cùng Jaemin.

Jaemin, "?"

"Tại sao lại tìm tớ chơi game?"

Haechan đương nhiên có mục đích của mình, nhưng trước tiên vẫn cứ là mè nheo, "Chơi với mấy đứa kia quen nên chán rồi, muốn đổi khẩu vị."

Renjun nghe vậy liền không phục, "Chơi quen mà cậu vẫn thua đó thôi?"

Haechan vô vị liếc nhìn Renjun, "Đó là do tớ không có tâm trạng chơi."

Renjun ném lại một ánh nhìn đầy thách thức, "Vậy giờ có tâm trạng thì đấu đi?"

Haechan quay sang ôm chặt Jaemin sống chết không buông, "Bây giờ tớ chỉ có tâm trạng chơi với Jaemin thôi."

Jaemin đẩy bàn tay đang ôm chặt mình ra, nói, "Cậu muốn tìm kiếm cảm giác thắng lợi từ tớ chứ gì?"

Dù bị Jaemin nói trúng tim đen, Haechan vẫn chối, "Không có mà."

Nhưng vào game rồi mới biết, Haechan liên tiếp mấy ván bị Jaemin hạ gục không tốn chút công sức nào.

Haechan trợn mắt há mồm nhìn Jaemin, gào, "Cậu lén luyện chơi game đúng không?!"

Jaemin hất tóc, nâng cao một bên lông mày liếc nhìn Haechan, "Sao? Không phục hả?"

Haechan ném chuột, "Không chơi nữa."

Jaemin chỉ chờ có vậy, lập tức đứng dậy vươn vai, chuẩn bị về giường nằm.

Haechan thấy Jaemin đứng lên thì hết hồn, vội vã giữ cậu lại.

Jaemin, "?"

Haechan bảo, "Nói chuyện tí đi."

Jaemin không hiểu, "Mấy anh 127 không chơi với cậu hả? Hôm nay ngứa mồm dữ vậy."

Haechan xua tay, "Không phải. Tớ thực sự đến đây vì cậu mà."

"Ô hô. Nói câu không ai tin được luôn." Dù nói vậy, cậu vẫn ngồi lại xuống ghế của mình.

Haechan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng hỏi, "Cậu với Jeno, thực sự...?"

Với tư cách là một người bạn và một đồng nghiệp, Haechan tự thấy mình thắc mắc vấn đề này không phải là quá đáng. Cũng không muốn xâm phạm gì vào quá sâu, chỉ đơn giản là muốn được xác nhận mà thôi.

Ánh mắt Jaemin thoáng thay đổi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời Haechan.

Không phải không muốn trả lời, mà cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Cả hai cũng chưa từng nói chuyện rõ ràng với nhau cơ mà.

Cũng bởi vì chưa từng yêu, nên không biết yêu thế nào mới đúng cách.

Cũng bởi vì đối phương là một người vô cùng quý giá, nên không dám đi sai một bước nào.

Haechan cảm thấy bầu không khí bỗng dưng trầm xuống, liền nói, "Khó vậy đó hả? Các cậu ở cạnh nhau cả ngày cơ mà."

Đâu chỉ có ở cạnh nhau cả ngày. Cậu và Jeno đã ở cạnh nhau cả chín năm rồi. Trong chín năm đó, có rất nhiều chuyện xảy ra, có rất nhiều thứ thay đổi, chỉ duy có người bên cạnh vẫn là một người.

Từ trước tới giờ, khi Jaemin bận rộn chăm sóc các thành viên, chỉ có Jeno là chăm sóc cậu. Tuy không hay nói những lời ngọt ngào, tuy miệng liên tục chê phiền, nhưng Jeno luôn hành động như thể sợ Jaemin chịu thiệt thòi vậy.

Là người cậu luôn có thể dựa vào.

Là người luôn thấu hiểu, tin tưởng và nhường nhịn cậu.

Là người mà cho dù cậu có làm gì cũng sẽ luôn ở bên và tiếp năng lượng cho cậu.

Cứ như thế, Jaemin cũng không nhận ra bản thân mình đã bị phụ thuộc vào Jeno nhiều thế nào.

Jaemin rời tầm mắt từ bên ngoài lên Haechan, nói, "Có rất nhiều chuyện không thể cứ nói rõ ràng là giải quyết được."

Chỉ cần trong lòng biết được là đủ rồi.

Như việc câu trả lời vẫn luôn ở đó, tình cảm vẫn luôn ở đó, sự rung động vẫn luôn ở đó, nhưng đến tận bây giờ cậu mới nhận ra.

Haechan không ngờ Jaemin lại nghiêm túc như vậy, có chút bất ngờ, không kịp suy nghĩ mà vỗ lên người Jaemin một phát, "Có gì nghiêm trọng đâu. Nếu tớ là con gái, tớ chắc chắn cũng sẽ thích Jeno."

Jaemin nhướng mày nhìn Haechan, "Chứ tớ là con gì?"

Haechan trầm mặc năm giây.

Sau khi nhận ra mình lỡ lời, liền cười lấy lòng, "Ý tớ là, Jeno của chúng ta đẹp trai vậy cơ mà hahahahaha."

Jaemin kéo ghế Haechan xoay lại về phía màn hình máy tính, nói, "Vào lại game! Để tớ bắn chết cậu."

...

Hành lang của bệnh viện buổi tối, cũng là giờ thăm bệnh nhân, rất đông.

Jeno cẩn thận đội mũ che mắt, đeo thêm khẩu trang. Mà ở bệnh viện, ai ai cũng chỉ lo lắng chăm sóc cho người nhà mình, cũng không ai thực sự để ý đến hắn.

Jeno đi thẳng một đường đến phòng bệnh.

Hắn nhìn chủ nhiệm nằm bên trong, không có Eunsoo ở đây. So với chỉ ba năm trước, cô nhìn tiều tụy hơn rất nhiều.

Tâm tình Jeno nháy mắt chạm đáy.

Hắn khẽ gõ nhẹ cánh cửa.

Chủ nhiệm nghe thấy tiếng động, khẽ mở mắt.

Sau khi nhìn rõ người đến là ai, đôi mắt mờ đục vì bệnh trở nên sáng ngời.

Cô nói, "Jeno à? Đến đây nào."

Jeno đi đến ngồi cạnh giường bệnh, đặt hoa quả lên bàn, đáp, "Cô, em đây ạ."

Chủ nhiệm đưa tay vỗ vai hắn, "Trưởng thành rồi, còn có cả cơ bắp."

Jeno khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn đượm nét buồn rầu, "Em xin lỗi, em không đến thăm cô sớm hơn."

Chủ nhiệm nghiêng đầu nhìn hắn, "Eunsoo nói cho em à? Sao con bé đó lại nói với em nhỉ?"

Jeno cúi đầu, "Em không được biết sao ạ?"

Nhìn tình trạng của chủ nhiệm lúc này, và một đống máy móc xung quanh, Jeno có thể đoán được bệnh đã đến giai đoạn nào.

Chủ nhiệm thở dài, "Ung thư tụy là bệnh rất khó phát hiện. Cô đã cắt đi rồi. Cũng không có gì cả, cô chỉ đành chấp nhận thôi. Nhưng em không được như vậy, phải giữ gìn sức khỏe nhé."

Jeno hỏi, "Bác sĩ nói sao ạ?"

Chủ nhiệm cười, nụ cười vẫn hiền từ như thế, "Họ bảo ổn, khả năng tái phát không cao."

Jeno khẽ thở phào một hơi, cuối cùng cũng cười lên được một chút, "Thật may quá."

Chủ nhiệm lúc này mới nhìn quanh, "Jaemin không đi với em à?"

Jeno có hơi ngơ người, bất kì ai quen cả hai cũng đều nghĩ có người này thì nhất định phải có người kia đi cùng vậy, "Cậu ấy đang ốm, nên em bảo cậu ấy ở nhà ạ. Hôm sau chúng em sẽ cùng quay lại."

Chủ nhiệm khẽ vẫy tay, "Không cần phiền vậy. Hai đứa bận mà."

Eunsoo vừa bước vào liền nghe thấy câu này, nói, "Bận cũng phải đến thăm chủ nhiệm của mình chứ."

Chủ nhiệm lắc đầu, "Cái con bé này, ai bảo con nhiều chuyện như vậy?"

Eunsoo vừa đến, căn phòng bỗng chốc rộn ràng hơn hẳn.

Jeno từ xưa đã là học trò cưng của chủ nhiệm, đến nói chuyện một lần là nói cả hai tiếng.

Người lớn tuổi đa số vẫn là thích ôn lại chuyện cũ, hỏi thăm rồi dặn dò.

Eunsoo nhìn đồng hồ, khẽ kéo tay Jeno, nói với chủ nhiệm, "Trễ rồi, mẹ tha cậu ấy đi."

Chủ nhiệm có chút lưu luyến, nhưng rồi cũng thấm mệt, đành chào tạm biệt cậu học trò nhỏ.

Jeno đứng dậy, cúi người, "Vậy chào cô, có thời gian em sẽ lại tới."

Eunsoo tiễn Jeno ra ngoài.

Nói là tiễn, nhưng lại luôn đi đằng trước. Tỏ ý muốn Jeno đi theo mình.

Hắn theo Eunsoo đến sau bãi đỗ xe của bệnh viện.

Eunsoo lôi ra một điếu thuốc từ trong túi, châm lửa, rồi đưa lên miệng, bình tĩnh nhả ra một làn khói, rồi mới nhìn Jeno, nói, "Cảm ơn nhé."

Ánh mắt Jeno có chút phức tạp, không biết Eunsoo đã gặp áp lực lớn đến mức nào để tìm đến thuốc lá, nhưng không thể hỏi, chỉ đành đáp, "Có gì đâu, nên đến mà."

Eunsoo nhẹ giọng kể vu vơ, "Mẹ vẫn luôn rất thích cậu, học sinh ưu tú thành danh hiếm hoi của bà ấy. Cứ liên tục kể mỗi khi thấy cậu xuất hiện trên TV, kể nhiều đến phát phiền."

Jeno có ngốc hơn nữa cũng nhận ra tâm trạng Eunsoo không được tốt.

Hắn vội đổi chủ đề, "Cậu dạo này vẫn ổn chứ hả?"

Eunsoo bất chợt muốn cười, "Cậu đoán xem?"

Jeno không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn Eunsoo như bảo muốn kể gì thì kể đi.

Eunsoo đưa tay gẩy tàn thuốc, nhún vai, "Cuộc đời tớ thì có gì đặc biệt được chứ. Còn cậu thì sao hả cậu idol?"

Jeno cũng nhún vai, "Thì chỉ vậy thôi."

Eunsoo nhìn Jeno một hồi lâu, chìa bàn tay không cầm thuốc lá ra trước mặt hắn, hỏi, "Nắm tay tớ một chút được không?"

Jeno nhướng mày khó hiểu nhìn cô bé, "Tại sao?"

Eunsoo bảo, "An ủi."

Jeno có chút chần chừ, rồi đưa tay lên vỗ vai Eunsoo hai cái.

Eunsoo bật cười, "Ôi thật là idol chuyên nghiệp. Lúc ở fansign cậu thậm chí còn không hỏi tại sao cơ."

Jeno cũng bất đắc dĩ, "Khác nhau mà."

Eunsoo nhét lại tay vào túi áo, nói, "Thôi khỏi, nắm tay cậu cũng không làm tâm trạng tớ khá lên được."

Qua làn khói thuốc, Jeno nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Eunsoo, trong lòng âm thầm thở dài, "Muốn tớ ở lại một chút nữa không?"

Nếu như vậy thì cô bé có thể có thêm một ít thời gian dành cho bản thân mình.

Eunsoo chưa kịp đáp thì Jeno đã đổi ý.

"À nhưng mà hôm nay thì không được, Jaemin đang đợi tớ rồi."

Tuyết vẫn không ngừng rơi. Màn tuyết trước mắt rơi càng lúc càng dày. Cả một khoảng không phủ lên một màu trắng xóa. Đẹp đẽ, mà cũng lạnh lẽo đến nao lòng.

Jeno nhìn hàng bánh cá dưới mái hiên ở vỉa hè đối diện, mỉm cười.

"Gặp cậu sau."

Bóng lưng của một người nói lên rất nhiều thứ.

Một mình lội qua đường giữa màn tuyết lạnh, nhưng Eunsoo thấy được bóng lưng Jeno không hề cô đơn.

Hắn đang vô cùng vui vẻ, vô cùng háo hức muốn trở về nhà.

Eunsoo dõi mắt nhìn theo hắn, khẽ mấp máy môi, "Ghen tỵ với cậu thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro