Chapter 8: Fansign event

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, content của Jeno và Jaemin luôn là hot topic trong cộng đồng fan.

Trên mạng xã hội, vô vàn những gifs và hình ảnh được cắt ra từ clip trên kênh youtube chính thức.

Những cảnh mà Jeno nghĩ sẽ được edit ra lại được phát hành không sót giây nào. Staff còn hào phóng chèn thêm nhạc nền không thể ngọt ngào hơn.

Cho nên những lời đường mật ám muội của hắn đều đang được fan mổ xẻ cho không còn mảnh giáp.

Trên twitter, facebook, Instagram, hay thậm chí cả lysn, và các group chat đều là

"Tớ muốn bossam cậu là ý gì vậyyyyyy"

"Lee Jeno điên rồi à?"

"Wtf, hai đứa đang ở bên nhau rồi chứ còn gì nữa wtf"

"Ủa, thật sự công khai rồi?"

"Ngọt ngào như vậy, tôi cũng muốn có một người bạn trai như Lee Jenooo."

Có người còn nói, "Mọi người có thấy Jeno rất cưng chiều Jaemin không? Chỉ cần Jaemin muốn là sẽ làm, không nói hai lời."

Kèm theo bên dưới là một loạt gifs và hình ảnh được đào lại từ nhiều năm trở về trước.

Gọi là gây bão cũng không có nói quá.

Đăng nhập bằng acc clone, Jeno đều biết chuyện gì đang diễn ra.

Hắn cười thầm một tiếng, dù cho trong lòng cũng hơi rén. Nếu trước đó trong lòng hắn minh bạch, thì cũng chỉ là những câu thả thính vui đùa bình thường. Nhưng bởi vì trong lòng bây giờ thực sự có ý, nên khi được lên sóng cũng cảm thấy bản thân nhảy hơi xa.

Fan đang thay hắn hành động. Mà không chỉ hành động bình thường, mà là gióng trống khua chiêng hành động.

Cái này không thể trách hắn được. Vốn dĩ trước giờ chỉ cần hai người đứng chung một khung hình thôi, fan cũng sẽ cắt ra cho bằng được. Chứ càng đừng nói tới một quả bom khổng lồ như thế này.

Jaemin cũng có acc clone của cậu, nhất định sẽ thấy sớm thôi.

Đúng là Jaemin có biết.

Cậu đang ngồi uống cà phê cùng Jisung bên ngoài phòng khách.

Biểu cảm trên mặt rất thản nhiên, nhưng tiếng trống trong tim đã trở nên dồn dập.

Bản thân biết là một chuyện, đọc được qua những lời người khác nói là một chuyện khác.

Có nhiều lúc ở trong fansign, fans nói với cậu về việc học tập, chạy deadline, làm báo cáo, hay các dự án ở trường đại học mệt như thế nào, hay việc có bạn trai phiền phức thế nào. Jaemin ngoài việc cố gắng động viên ra thì không thể nói gì khác, bởi vì cậu không trải qua, nên không biết được.

Đã có rất nhiều lần trong những cuộc nói chuyện của 00line, cả hội đã nói về việc nếu không là một người nổi tiếng, nếu không là idol, thì sẽ đến trường như thế nào.

Lúc đó, Haechan đã đùa rằng Jaemin dù có không là idol thì vẫn sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý trong trường đại học thôi, sẽ có hàng hàng nữ sinh xếp hàng chờ cậu.

Jaemin đã lắc đầu nói không có ai chịu được tính cách kì quặc của cậu đâu.

Có thể có hứng thú nhất thời, có thể bị thu hút bởi vẻ ngoài, nhưng sẽ không bị cảm mến về lâu về dài.

Bởi vì Jaemin luôn rất hờ hững. Cậu chưa từng đặt cả tấm lòng vào bất kì một ai, hay bất kì một chuyện gì. Dường như năng lượng trên người cậu không dành cho việc yêu đương, hay để chăm chút một mối quan hệ.

Khoảng thời gian khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Jaemin rất hay nhận được thư tình, hoặc những hộp kẹo chocolate được gói ghém kĩ càng. Nhưng Jaemin trở thành thực tập sinh từ rất sớm, trong lòng luôn có ý thức bảo vệ hình tượng, cũng không muốn con đường mình đi sau này bị chuyện quá khứ làm ảnh hưởng, nên vẫn luôn từ chối rất gọn ghẽ.

Đến tận bây giờ là 21 tuổi, Jaemin cũng chưa từng được trải qua cảm giác yêu đương.

Cảm giác được trái tim mình rung động, cũng là cảm giác gần đây mới được nếm trải.

Mà sự rung động đó lại rất không rõ ràng.

Lại còn rất đỗi vô lý.

Ở bên cạnh Jeno đúng là rất thích, nhưng đáng nhẽ không phải là cảm giác này.

Mỗi khi lên chương trình giải trí nói cậu và Jeno có thể vừa nhìn vào mắt nhau đã biết người kia muốn gì không phải là nói quá. Giữa hai người như có một sợi dây liên kết. Khi một người cảm thấy như thế nào, người kia bằng một cách nào đó cũng sẽ cảm nhận được.

Jaemin nhìn ra được ánh mắt Jeno nhìn cậu có sự thay đổi.

Dịu dàng hơn. Chiều chuộng hơn.

Như phủ lên một lớp mật ngọt.

Jeno không thể hiện điều này quá nhiều. Điều này Jaemin hiểu. Hắn luôn kiềm chế bản thân rất tốt, biết cái gì cần được ưu tiên, cái gì cần phải kìm lại.

Cái Jaemin không hiểu là, từ khi nào, và tại sao.

Là một idol, đặc biệt là idol trẻ, rất cô đơn, ngoài những thành viên cùng nhóm ra, cơ bản sẽ không có mối quan hệ xã hội nào khác nữa. Jaemin hờ hững không có nghĩa là cậu không biết buồn. Những lúc tâm trạng đi xuống, Jaemin sẽ dựa vào Jeno. Con người hắn từ nhỏ tới lớn luôn mang lại cảm giác rất an toàn, rất vững chãi, rất đáng tin. Mối quan hệ bạn thân trong chín năm cũng không phải nói chơi.

"Anh? NA JAEMIN." Jisung vốn có giọng trầm, phải cố gắng lắm mới gào to lên được.

Jaemin thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, vớ tay lấy ly cà phê trên bàn, chớp mắt nhìn Jisung.

Jisung giục, "Anh quản lý sắp tới rồi, đi xuống dưới thôi."

Hôm nay NCT Dream có fansign event.

Jaemin gật đầu, đi vào trong phòng gọi Jeno.

"Nhắn tin với ai vậy?"

Vừa đi vào đã nhìn thấy hắn đang bấm điện thoại vô cùng hăng say.

Jeno có chút giật mình, tay thì tắt vội điện thoại, nhưng miệng thì vẫn đáp, "Không có ai."

Hắn không nhắn tin thật.

Mà là đang bình luận.

Jaemin đi đến tủ đồ, lựa một chiếc áo khoác cho mình, một chiếc cho hắn, nói, "Anh quản lý đang đến đó."

Jeno nhận áo từ tay Jaemin, cười với cậu một cái.

Jaemin cũng cười.

Jaemin không muốn nghĩ nhiều nữa, vì có nghĩ nhiều thì cũng chưa chắc đúng, mà cũng không thể làm được gì. Nên cậu sẽ chỉ làm những gì cậu thích.

Nếu cảm thấy thích ở bên cạnh tận hưởng sự ấm áp của Jeno, thì cứ như vậy đi. Như trước giờ hai người vẫn vậy.

Sau đó mọi chuyện đi đến đâu, sẽ là chuyện của sau này.

...

Fan đi fansign hồi hộp, mà nghệ sĩ tham gia fansign còn hồi hộp hơn.

Giống như việc lên sân khấu, dù có là bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cảm giác hồi hộp vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Sau phần mở đầu, cả nhóm ngồi vào vị trí.

Như mọi khi, Jaemin ngồi ở giữa, Jeno ở bên cạnh cậu.

Fans ngồi chật kín cả hội trường.

Hội trường dùng để tổ chức fansign không lớn. Nghệ sĩ ngồi trên sân khấu có thể nhìn rõ mặt fan ở những hàng ghế cuối.

Có những gương mặt quen thuộc, cũng có những gương mặt mới.

Jeno nhìn Jaemin, hỏi cậu có hồi hộp không.

Jaemin khịt mũi, gật nhẹ đầu.

Jeno nói, "Tí nữa đừng có thả thính quá trớn đó."

Jaemin trừng mắt nhìn hắn, "Cái gì quá trớn?"

Jeno không thèm nhìn cậu, đáp, "Cái danh bạn trai fansign là của ai?"

Jaemin nhìn hắn, thầm nghĩ nếu trước mặt cậu đang là một chú cún bự, thì cả đôi tai và chiếc đuôi phía sau đều sẽ đang ỉu xìu, không nhịn được bật cười, "Cũng có phải tớ tự gọi mình đâu."

Rồi không nhịn được mà chọc hắn, "Hay Jeno của chúng ta cũng làm một bạn trai fansign đi?"

Jeno vô vị liếc mắt nhìn Jaemin, "Thôi cảm ơn, gánh không nổi."

Một người là đủ mệt rồi.

Fan đi tới, cả Jeno và Jaemin đều không nói chuyện nữa.

Đối với những người hướng nội như Jeno và Jaemin mà nói, việc tham gia fansign rất mệt. Gặp nhiều người tới vậy, tốn rất nhiều năng lượng.

Thế nhưng khi thấy mỗi người đều mang tới gương mặt hào hứng nhất, lo lắng nhất, cẩn thận nhất, tươi cười nhất đứng trước mặt mình, cũng chuẩn bị rất nhiều câu hỏi và lời động viên, mệt mỏi cũng được xoa dịu phần nào.

Fan đầu tiên đi đến trước mặt Jeno, hắn cười tươi chào hỏi, "Cho em biết tên chị được không?"

"Sangah, Kim Sangah."

Jeno nghe thấy cái tên này, chớp mắt khựng lại.

Giống như Jeno, Sangah không phải là cái tên phổ biến ở Hàn Quốc.

Mà tác giả của fanfic hắn xuyên vào lúc trước, chính là mang cái tên này.

Jeno ho nhẹ một tiếng, thận trọng dò hỏi, "Nếu em đi đóng phim, chị muốn em đóng vai gì?"

Sangah nghĩ một chút, rồi cười đáp, "Phim cổ trang có được không?"

Jeno đã khá chắc với dự đoán của mình, gật đầu nói được, rồi hỏi thêm, "Chị thích câu chuyện như thế nào?"

Là một tác giả viết truyện, trong lòng tất nhiên có chấp niệm với thể loại và cốt truyện mà mình theo đuổi, liền không chần chừ mà nói với Jeno, "Dáng người em rất đẹp, nếu có thể đóng vai một kiếm khách thì sẽ rất tuyệt đó."

Jeno trưng ra vẻ mặt cười mà lòng không cười.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là tại chị!

Hắn rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi Nhị hoàng tử tỉnh dậy, nhưng không thể hỏi rõ ràng. Trong lòng vô cùng bức bối.

Cũng rất muốn hỏi chị có biết em thực sự xuyên vào truyện của chị hay không? Chị còn nhấc em bay tới bay lui cơ mà.

Cuối cùng Jeno thở dài, chỉ nói, "Cảm ơn chị, hẹn gặp lại nha."

Cảm ơn vì đã tạo ra Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử cao quý.

Nhị hoàng tử tao nhã.

Nhị hoàng tử đáng yêu.

Nhị hoàng tử rất biết cách yêu hắn!

Nhớ thật mà.

Jeno đưa mắt quay sang nhìn Jaemin, trong đầu không tự chủ được nhớ lại đêm trăng Nhị hoàng tử nằm trong lòng hắn mà ngủ, lại thở dài thêm một lần.

Biết vậy trước đó không thèm giữ giá, đã được dâng đến tận miệng rồi đáng nhẽ phải ôm người ta nhiều vào chứ!

Chuyện này sẽ trở thành hối tiếc lớn nhất cả đời hắn mất.

Hàng fan liên tục di chuyển.

Nhìn cô gái trước mặt mình, Jeno có chút bất ngờ, "Eunsoo?"

Cô bé tên Eunsoo mỉm cười, dùng chất giọng mềm mỏng nhất mà hỏi, "Ừ. Có thể nắm tay tớ một chút không?"

Đây là đặc quyền của fan đến fansign, cho dù bản thân không thích skinship, Jeno cũng không thể từ chối.

Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay của cô bé.

Khóe mắt Jaemin liếc qua một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Jeno nói, "Không ngờ đấy."

Hắn cảm nhận được bàn tay mình nắm đang run rẩy thế nào, hơi nhíu mày nhìn cô bé.

Eunsoo hít sâu một hơi, "Thật tốt nếu cậu có thể đến thăm mẹ."

Jeno cảm thấy chuyện không bình thường, hỏi, "Làm sao vậy?"

Dù miệng cười nhưng mắt cô bé rất buồn, đôi mắt như thể đã khóc rất nhiều, giọng nói cất lên đã bắt đầu có chút run rẩy, "Mẹ tớ bị bệnh rồi, rất nặng, vẫn luôn ở trong bệnh viện."

Jeno không biết an ủi thế nào, cũng không thể hỏi cụ thể tình hình, bởi vì mỗi fan đều bị giới hạn thời gian.

Tâm trạng hắn trong nháy mắt trùng xuống.

Eunsoo bảo, "Tớ không thể gặp được cậu ở đâu khác, đành tìm cách đến đây."

Trước khi staff nhắc nhở lần nữa, Jeno khẽ gật đầu, nói, "Tớ biết rồi."

Eunsoo di chuyển từ vị trí của Jeno sang Jaemin.

Jaemin nâng mắt nhìn cô bé, khẽ chào.

Mục đích chính của Eunsoo đến đây là để gặp Jeno, gặp xong rồi cũng không có ý gì đặc biệt muốn nói với các thành viên khác, chỉ ngẫu nhiên tán gẫu.

Jaemin cũng có quen biết Eunsoo.

Từ lúc cấp ba học ở SOPA, Eunsoo là bạn cùng lớp với hai người họ, là cô bạn bàn trên.

Năm hai trung học, Jaemin gặp chấn thương, tạm nghỉ hoạt động, cũng không đến trường nữa.

Khoảng thời gian này, Eunsoo trở thành bạn cùng bàn của Jeno.

Jeno không đến trường quá nhiều hay quá thường xuyên, đối với Eunsoo không thể tính là thân thiết, nhưng cũng là có quan hệ tốt hơn so với những bạn khác.

Mẹ Eunsoo chính là giáo viên chủ nhiệm của hai người họ.

Jaemin nói, "Cho tớ gửi lời hỏi thăm cô."

Eunsoo chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Jaemin cảm thấy rất kì lạ, nhưng không nói rõ được là gì.

Cậu đưa mắt nhìn Jeno.

Dù hắn vẫn đang nói cười rất vui vẻ, Jaemin nhìn qua bóng lưng hắn là biết tâm trạng hắn đang không được tốt.

Mỗi lần nhìn Jeno từ đằng sau, Jaemin luôn dễ dàng nhận ra được hắn đang vui vẻ hay có tâm sự.

Bóng lưng nói lên rất nhiều thứ, nhưng nếu không phải người tinh ý hay thực sự để tâm đến đối phương, sẽ không thể nào đoán được.

Trong lúc chờ chuyển sang mục khác của event, Jeno kéo ghế lại gần Jaemin, ngả đầu dựa vào vai cậu.

Jaemin rũ mắt nhìn xuống, thấy rất rõ ràng hàng mi dài rậm của Jeno đang run rẩy.

Sao lại sống tình cảm như vậy chứ?

Khoảng thời gian lúc Jaemin gặp chấn thương, tâm tình Jeno cũng bị kéo xuống đáy. Hắn cả ngày trong đầu lúc nào cũng lo lắng cho Jaemin mà gửi tin nhắn liên tục, đến mức Jaemin thấy phiền không chịu được.

Đến giờ cậu mới hiểu, đó là cảm giác bất lực. Bất lực trước việc bản thân không thể giúp được gì.

Bây giờ nghe tin chủ nhiệm nhập viện cũng vậy. Nghe qua lời nói của Eunsoo, chắc chắn không phải bệnh bình thường, sự thật sẽ tệ hơn rất nhiều.

Bởi vì Jeno và Jaemin lúc đó đã ra mắt dưới tư cách thành viên của NCT Dream, nên việc đi học đều đặn là không thể nào. Chủ nhiệm khi ấy đã giúp đỡ hai người rất nhiều, hiền từ như một người mẹ vậy. Năm Jaemin vắng mặt cũng là năm quan trọng, rất nhiều kiến thức trọng tâm cần thiết cho việc tốt nghiệp, chủ nhiệm đã luôn ở bên hỗ trợ hắn.

Bởi vì có nhiều chuyện nói với công ty thì không được, với ba mẹ thì không muốn họ lo lắng, nên cô như trở thành chỗ dựa tinh thần của hắn vậy.

Có rất nhiều lần Jaemin thấy Jeno ghi tên cô vào bài phát biểu nhận giải của mình, nhưng cuối cùng cũng không thể phát biểu, hắn đành âm thầm gửi riêng tin nhắn cảm ơn.

Jaemin cũng không đành lòng, liền vòng tay qua ôm lấy hắn an ủi, nói, "Cuối tuần này không có lịch trình, tớ đi với cậu nha."

Lòng Jeno như muốn nhũn ra.

Jaemin càng như vậy, hắn lại càng lún sâu.

Hắn nói, "Jaemin à, đừng để bị ốm nha."

Đây không phải câu nói tùy hứng.

Jaemin gật đầu, "Ừ, không ốm nữa."

Jeno giơ ngón út ra trước mặt cậu, bảo, "Hứa đi."

Jaemin cười, cố gắng vuốt ve chú cún bự đang cụp tai này, lập tức đưa tay ra ngoắc tay với hắn, "Hứa sẽ không bỏ cậu lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro