Chapter 10: Tớ luôn ở phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno vậy mà thật sự lôi Jaemin đến công ty viết lời.

Có công đóng góp vào việc sáng tác cũng sẽ được chia lợi nhuận nhiều hơn từ việc bán album, và hơn cả là được ghi tên vào mục credit.

Jeno không bao giờ giữ những cơ hội như thế này cho riêng mình, lúc nào cũng muốn chia sẻ nó với Jaemin. Nếu Jaemin không nghĩ ra được cái gì, Jeno sẽ vô cùng tận tình chia sẻ ý tưởng của hắn, rồi sau đó giúp Jaemin chau chuốt lại lời văn.

Ở cuối phần lời bài hát trong album, dòng chữ "Lyrics by Jeno & Jaemin" thật đẹp đẽ biết bao.

Sau khi thảo luận xong chủ đề chính và hướng phát triển của lời nhạc với nhà sản xuất, cả hai bắt đầu làm việc.

Jeno khi làm việc rất tập trung, tập trung tới mức thế giới xung quanh đều lu mờ.

Cho đến tận khi hoàn thành phần điệp khúc rồi, hắn mới hoảng hốt nhận ra mình bỏ lỡ bao nhiêu cuộc gọi tới từ anh quản lý.

Hắn nhíu mày, "Có chuyện gì vậy? Anh quản lý gọi tớ nhiều quá."

Jaemin cũng kiểm tra điện thoại của mình, "Anh ấy không gọi cho tớ."

Trong lúc Jeno gọi điện thoại, Jaemin đi ra ngoài mua cà phê.

Không hiểu tại sao, cậu có cảm giác không lành.

Đã có cảm giác như vậy nhiều ngày rồi.

Lúc quản lý đến, Jaemin cũng cùng lúc quay trở lại.

Anh quản lý mở máy tính, đưa cho Jeno xem một file ảnh.

Cả trăm tấm ảnh trong máy, đều là ảnh của hắn và Eunsoo trước bãi đỗ xe.

Con ngươi trong mắt Jaemin bỗng co lại.

Jeno không nói gì, chỉ lẳng lặng lướt chuột quan sát từng tấm ảnh một.

Chụp ở góc độ này, chính là ở trong xe chụp ra. Không phải góc chụp chính diện, không chụp được khoảng cách đứng giữa hắn và Eunsoo, vô cùng dễ gây ra hiểu lầm.

Anh quản lý nói, "Em biết ai gửi anh những tấm hình này không?"

Jeno biết bản thân đã bất cẩn, nhưng hắn thực sự không làm gì sai, liền thành thật lắc đầu.

Anh quản lý khẽ đưa mắt nhìn Jaemin, ý bảo anh cùng Jeno cần nói chuyện riêng.

Jaemin mím môi, không ngập ngừng đưa tay qua nắm chặt lấy tay Jeno, hỏi, "Em không được biết sao ạ?"

Jeno nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt không giấu được sự run rẩy.

Hắn nói với anh quản lý, "Không sao ạ."

Anh quản lý thở dài. Anh là quản lý từ những ngày đầu, đối với nhóm coi như là nhìn những cậu bé này lớn lên từng ngày, thương còn không hết.

Anh nói, "Là của tòa soạn X, chỉ là tòa soạn tầm trung, Eunsoo không phải người nổi tiếng, họ không thể đưa lên mặt báo được."

Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản chấm hết như vậy.

Tòa soạn X lấy được tấm ảnh này từ một sasaeng fan, mà thường sasaeng fan có mối quan hệ rất rộng, cũng rất sâu với fandom, đa số là để kiếm tin tức và lịch trình di chuyển của idol. Vì vậy mà sẽ có không ít group chat sasaeng fan hoạt động.

Bảo sasaeng fan giữ kín thông tin là chuyện không thể, còn chưa kể đó là việc idol hẹn gặp gỡ riêng với một cô gái.

Tin tức lan truyền trong cộng đồng fan sasaeng fan rất nhanh. Master fansite lớn bé của Jeno cũng đã biết đến chuyện này.

Có master theo Jeno đã lâu, nhận ra Eunsoo là bạn cùng bàn cấp ba của hắn. Trong event fansign lần trước, master này cũng nhìn thấy Jeno nắm lấy tay Eunsoo. Ngay lập tức trong đêm, master đóng cửa fansite.

Master lớn đóng fansite là chuyện không chỉ kinh động đến sasaeng fan, mà còn cả cộng đồng fan còn lại.

Trong giới idol Kpop, việc master đột ngột đóng cửa không có lí do chẳng khác nào đang ngầm thông báo idol đó đang lén lút làm chuyện gì sai trái.

Chuyện này không lên mặt báo, chắc chắn sẽ không khuấy đảo được cả fandom, nhưng chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng fan ở Hàn Quốc.

Fan chỉ cần một khoảnh khắc để yêu idol, cũng chỉ cần một lí do để quay lưng.

Mà cũng vì không lên mặt báo, nên Jeno không có cách nào thanh minh được cho chính mình.

NCT Dream đang bắt đầu chuẩn bị cho album mới, Jeno lại là thành viên có độ nổi tiếng cao, đột nhiên chuyện này xảy đến nhất định sẽ ảnh hưởng đến lượt truy cập nghe nhạc của nhóm, ảnh hưởng đến cả khả năng đạt được cup trên các show âm nhạc hàng tuần.

Jeno nghe anh quản lý nói xong, hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

Đây là cảm giác tệ nhất.

Hình ảnh của bản thân xấu đi là một chuyện, ảnh hưởng tới cả nhóm là một chuyện khác.

Anh quản lý cũng không đành lòng nhìn hắn chịu oan ức, nhưng cũng không biết làm sao, chỉ đành nói, "Tình hình hiện tại là như vậy. Vì những tấm ảnh này chỉ lưu truyền trong nội bộ fan, công ty không có cách can thiệp. Chỉ có em mới giải quyết được thôi."

Jeno khàn giọng đáp, "Em biết rồi."

Anh quản lý rời đi rồi, chỉ còn lại Jeno và Jaemin trong phòng.

Từ đầu tới cuối, Jaemin chưa từng buông tay hắn.

Cậu suy nghĩ một hồi, mới quyết định nói, "Tớ vẫn cảm thấy Eunsoo rất kì lạ."

Jeno nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi, "Kì lạ sao cơ?"

Jaemin nói, "Chúng ta cùng học, nhưng cậu ấy chỉ nhắm vào cậu thôi."

Tuy Jaemin nghỉ một năm, nhưng chủ nhiệm vẫn luôn giúp đỡ cậu cả khoảng thời gian cậu đến trường. Nếu đã thông báo bệnh tình muốn đến thăm, mà sau đó qua lời Jeno kể lại, cũng không có gì nguy hiểm, mà lại không muốn nói với Jaemin, vậy thì quá rõ ràng là đang nhắm tới Jeno rồi.

Jeno trở lòng bàn tay, nắm lấy tay cậu, hỏi, "Cậu nghĩ là tại sao?"

Jaemin nhún vai, "Cần tiền chăng?"

Bán tin tức, lấy tiền.

Kiếm tiền không dễ, đây quả thực là cách nhanh nhất.

Jeno nhíu mày, "Eunsoo cần tiền? Gia đình cậu ấy khá giả vậy mà."

Jaemin nhìn vào mắt Jeno, hỏi hắn, "Tin tớ không?"

Dù tâm trạng Jeno đang rất tệ, nghe vậy đột nhiên muốn cười, "Hỏi gì nhảm vậy?"

Jaemin đưa cả bàn tay còn lại nắm lấy tay Jeno, khẽ miết nhẹ mu bàn tay hắn, nói, "Vậy thì chuyện này để tớ giải quyết thay cậu."

Đôi mắt cún con của Jeno thoáng mở lớn.

Hắn cảm nhận được sự rung động từ tận sâu bên trong.

Không phải chuyện gì quá to tát, hắn rồi cũng sẽ tìm ra cách giải quyết thôi.

Mà Jaemin lại mang đến cho hắn cảm giác hắn không hề đơn độc chút nào.

Là con người cả mà, có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn luôn có một điểm mềm yếu, mà điểm đó trong lòng Jeno lại chính là Jaemin. Cậu cứ luôn ngọ nguậy chọc tới chọc lui, khiến lòng hắn đã mềm mại rồi còn muốn tan chảy ra luôn.

Jeno im lặng thật lâu, rồi cũng cong mắt cười lên, nói, "Được rồi."

Hắn chỉ đột nhiên muốn dựa dẫm vào cậu.

Jaemin thích nhất ánh mắt này của Jeno, có nhìn suốt cả chín năm cũng chưa từng thấy chán. Cả nốt ruồi bên đuôi mắt phải cũng vô cùng quyến rũ vô cùng đáng yêu.

Con người này, cậu không muốn nhìn hắn phải phiền lòng, cậu muốn che chắn mọi phiền não khỏi hắn, chỉ để nhìn thấy đôi mắt ấy luôn cười lên thôi.

...

Eunsoo như thường lệ đến bệnh viện sau giờ học.

Ngoài trời rét lạnh, lòng người cũng rét lạnh.

Eunsoo ngẩng đầu, nhìn thấy Jaemin đứng trước cửa phòng bệnh, bỗng khựng người.

Trước khi Jaemin kịp mở miệng, Eunsoo ra dấu im lặng.

Bởi vì hành lang bệnh viên rất yên tĩnh, bên ngoài nói gì bên trong cũng sẽ nghe rõ mồm một.

Cô bé mím môi, sắc mặt không được tốt, nhưng rồi vẫn quyết định dẫn Jaemin lên sân thượng của bệnh viện nói chuyện.

Bệnh viện lớn, sân thượng rất cao, đủ để bao lấy một phần Seoul vào tầm mắt.

Trời hôm nay lặng gió, quang đãng xanh mướt một cách đẹp đẽ, vậy mà Eunsoo không cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo này.

Cô bé nói, "Không ngờ đấy, vậy mà lại là cậu đến."

Giọng nói vừa có chút run rẩy, vừa mang theo vẻ cười nhạo.

Jaemin không muốn vòng vo, hỏi thẳng, "Tại sao lại là cậu ấy?"

Eunsoo đáp như một điều hiển nhiên, "Không phải cậu ấy thì tớ quen ai nữa, cậu à?"

Jaemin im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô gái trước mặt.

Sự tồn tại mạnh mẽ cùng ánh mắt sắc lẹm làm Eunsoo rất ngứa ngáy.

Cô bé thở dài, quay người lại đối diện với Jaemin, nói, "Cậu muốn biết tại sao tớ làm vậy?"

Jaemin như cũ không nói gì.

Cậu không muốn ép buộc một cô gái, cũng không có hứng thú muốn biết câu chuyện đằng sau, nhưng nếu không biết được ngọn nguồn, thì sẽ không xử lí triệt để được.

Eunsoo nghe tiếng lòng mình từ từ sụp đổ, cũng không muốn chống cự nữa, để mặc nước mắt rơi một hồi, mới run rẩy hỏi, "Cậu đã từng yêu ai chưa?"

Jaemin đang bày ra một bộ dạng cứng rắn, thấy nước mắt lăn dài trên mặt Eunsoo thì lập tức bối rối.

Bối rối hơn cả là câu hỏi của cô bé.

Gật đầu không được, lắc đầu cũng không xong.

Eunsoo nói tiếp, "Yêu đến điên cuồng, yêu đến mất lí trí, bình thường thông minh hiểu chuyện bao nhiêu, lúc đó lại ngây thơ ngu ngốc bấy nhiêu."

Jaemin nghĩ, tình cảm của mình, không phải là kiểu như vậy đi?

Chỉ đơn giản là bình bình dị dị ở bên nhau mỗi ngày, tận hưởng sự ấm áp ở bên cạnh người kia, và cũng là do đã quen biết đối phương từ rất lâu rồi. Không phải kiểu lửa tình bùng lên mãnh liệt, mà là sự rung động nhẹ nhàng và trân trọng sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống hàng ngày.

Lúc này Jaemin mới đáp, "Chưa từng."

Eunsoo nghe vậy, biểu cảm trên mặt lại càng thảm thiết hơn, như vừa khóc vừa cười, "Mất lí trí như vậy, cho nên người ấy muốn gì cũng làm theo."

Eunsoo sau khi tốt nghiệp SOPA có đi du học một thời gian, theo chuyên ngành biểu diễn. Đối với một du học sinh, việc lạc lối ở nơi đất khách quê người là chuyện rất dễ xảy đến. Vì cô đơn, vì để hòa nhập, vì để thỏa mãn cái tôi của mình.

Eunsoo quen bạn trai ở đó. Cũng là một chàng trai người Hàn.

Ở một phương trời xa lạ, có một khúc gỗ để níu lấy, có là ai cũng không nỡ buông tay.

Bạn trai đòi hỏi, Eunsoo cũng chiều lòng.

Cũng là thế kỉ 21 rồi, chuyện này không còn là chuyện quá đáng nữa.

Nhưng chuyện quá đáng là, Eunsoo bị chính bạn trai của mình bí mật ghi hình.

Trở về Hàn Quốc, anh ta nói, hoặc là một triệu won, hoặc đoạn phim sẽ được gửi đến tay chủ nhiệm.

Người mẹ là một giáo viên lại càng nghiêm khắc hơn bất kì ai khác.

Một triệu won này không thể hỏi từ mẹ, cũng không thể hỏi từ cha, nhất định sẽ bị đánh đập không thương tiếc, rồi tệ hơn nữa là đuổi ra khỏi nhà.

Một gia đình gia giáo không thể có đứa con như vậy.

Jaemin im lặng lắng nghe, khẽ bước đến bên cạnh vỗ vai cô bé an ủi, nói, "Nhưng mà cậu không được tiếp tục chiều lòng hắn nữa."

Eunsoo hít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Jaemin.

Cậu nói, "Hôm nay hắn đòi cậu một triệu won, hôm sau chắc chắn sẽ đòi tiếp. Cậu không thể cứ thỏa mãn hắn như vậy."

Và hơn cả là không thể cứ liên lụy đến người khác như vậy!

Eunsoo cúi đầu, chuyện này cô bé cũng đã nghĩ tới.

Jaemin bảo, "Kiện hắn đi."

Eunsoo mở lớn mắt nhìn cậu, "Vậy khác nào thông báo với toàn thể mọi người tớ đã làm gì?"

Jaemin nhướng mày, "Cậu không phải đột nhiên ra tòa kiện anh ta, mà là hẹn anh ta gặp mặt, nói nếu anh ta không xóa trước mặt cậu, hoặc để sau này cậu tìm thấy bất kì video nào như vậy trong các thiết bị của anh ta, cậu nhất định sẽ kiện."

Nói rồi tìm trong điện thoại số của văn phòng luật sư có liên hệ với SM Ent, đưa cho Eunsoo, "Cần thì nhắn tớ, tớ sẽ liên hệ họ giúp cậu."

Eunsoo trầm mặc thật lâu.

Jaemin thở dài, "Cậu làm được mà. Đó mới là Eunsoo mà bọn tớ quen." Nghĩ nghĩ một chút, cậu bổ sung, "Cuộc chiến của cậu không đơn độc, có rất nhiều cô gái gặp tình huống như cậu, cậu phải mạnh mẽ cho bản thân, và cho cả họ nữa."

Eunsoo nhìn Jaemin. Cuộc sống thay đổi, lòng người thay đổi, vậy mà chàng trai trước mặt sau bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí vẫn ấm áp như vậy, hoàn mỹ như vậy.

Cô bé cuối cùng cũng mới cười lên được một chút, nói, "Tớ biết rồi."

Ngoài trời lạnh lẽo, nhưng ít ra lòng người cũng có một chút, một chút ấm áp.

Eunsoo cúi đầu, giọng nói mang đầy cảm giác hối hận, "Cảm ơn nhé. Tớ sẽ trực tiếp nhắn tin xin lỗi Jeno, cũng sẽ cố gắng giải quyết chuyện này."

Jaemin trừng mắt, "Cậu bán hình đi rồi, giải quyết kiểu gì được nữa? Đừng nhúng tay vào, để tớ lo thôi."

Eunsoo mỉm cười, khẽ cảm thán, "Cậu lo lắng cho Jeno thật đấy. Giá như tớ cũng có được một người bạn như vậy, cuộc sống sẽ dễ dàng biết bao."

Cuộc đời này làm gì có giá như.

Cũng làm gì có một người bạn nào sẵn sàng đứng mũi sào che chắn cho bạn mình như vậy.

Nếu không vì một thứ tình cảm mạnh mẽ hơn, con người ta sẽ không bị cảm giác lo lắng chi phối, và cũng sẽ không tình nguyện muốn bảo vệ đối phương đến thế.

Cộng đồng fan Hàn nổi sóng, cộng đồng sasaeng fan biết rõ chuyện gì xảy ra còn ồn ào hơn thế.

Trong cùng một ngày, fan nhận được tin nhắn bubble từ Jaemin.

"Jeno là một người rất đáng tin. Không phải từ chính miệng cậu ấy nói thì đừng tin gì cả nhé."

Kèm theo bên dưới là ảnh chụp selfie của hai người trong lúc viết lời bài hát.

"Tụi mình đang rất chăm chỉ chuẩn bị cùng nhau."

Đồng thời, story trên IG cũng được cập nhật.

Hình ảnh trong story đó là bóng lưng Jeno đang ngồi tập trung suy nghĩ viết lời.

"Jeno luôn là người chăm chỉ nhất, đáng tin nhất. Hãy tin cậu ấy."

Jaemin chưa từng công khai thay mặt một ai lên tiếng như thế này. Fans thấy vậy chỉ quay sang nhìn nhau, rồi cùng dẹp bỏ nghi vấn trong lòng.

Đúng vậy.

Đã chọn đặt niềm tin lên idol của mình rồi, nếu không phải người đó nói ra, thì không thể tin.

Cứ như vậy, sóng yên biển lặng.

Lúc Jaemin về đến kí túc xá, giờ ăn tối đã qua rồi.

Cậu nhìn quanh, chỉ có Renjun và Jisung đang ngồi ngoài phòng khách xem TV.

Jaemin hỏi, "Ăn gì chưa?"

Renjun vẫy tay chào, "Tớ với Jisung ăn rồi, Jeno thì không biết."

Jaemin nhướng mày, "Cậu ấy đâu?"

Jisung chỉ vào phòng.

Cũng không có gì ngạc nhiên, Jeno vẫn luôn thích ở trong phòng như vậy. Những ngày không có lịch trình, nếu không phải Renjun hay Haechan kéo ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ không rời nhà nửa bước. Có những ngày nghỉ lễ cả tuần trời, hắn cũng có thể ở yên trong kí túc xá. Là kiểu trạch nam điển hình.

Jaemin mở nhẹ cửa phòng, thấy Jeno đang trùm chăn nằm ngủ.

Đến gần mới thấy là trùm cả qua đầu.

Trùm kín như vậy thì không phải là đang ngủ.

Jaemin cúi người, mở một góc chăn, chui đầu vào.

Jeno đeo tai nghe, hoàn toàn không biết Jaemin đã về. Đột nhiên thấy một cái đầu thò vô, hắn hoảng hốt trừng mắt nhìn.

Jaemin vươn tay gỡ tai nghe trên tai hắn xuống, nói, "Đã ổn rồi."

Hai cái đầu chui vào cùng một tấm chăn trên chiếc giường rộng 1m2, khoảng cách gần như không tồn tại. Khi Jaemin mở lời, Jeno có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ đối phương trên mặt mình.

Jaemin có một đôi mắt rất đặc biệt, rất thần thái. Muốn to tròn đáng yêu sẽ có to tròn đáng yêu, muốn mơ màng quyến rũ sẽ có mơ màng quyến rũ. Chính là một đôi mắt vô cùng đẹp.

Jeno không tự chủ nhích lại gần hơn một chút, hôn lên mí mắt Jaemin.

Jaemin ngơ người.

Hắn vừa chạm môi với mí mắt của cậu, chỉ rời ra một chút, hơi thở nóng rực vẫn ở ngay đó.

Ánh mắt Jeno lắng lại, chầm chậm rời xuống bên dưới.

Hắn khẽ nghiêng đầu, dịu dàng lưu lại trên môi Jaemin một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro