Chapter 11: Định mệnh của tụi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Jeno lắng lại, chầm chậm rời xuống bên dưới.

Hắn khẽ nghiêng đầu, lưu lại trên môi Jaemin một nụ hôn.

Lần đầu tiên trong đời, Jaemin cảm thấy đại não của mình trống rỗng, một ý nghĩ cũng không có. Chỉ có mọi giác quan trên cơ thể đều trở nên nhạy cảm bất ngờ.

Cho nên, lúc này, cậu chỉ cảm nhận được sự mềm mại ấm áp truyền từ đầu môi đến đại não, và cả trái tim như đang nở rộ trong lồng ngực.

Jeno chỉ chạm nhẹ rồi lập tức tách ra, nhưng gương mặt hắn vẫn gần sát ngay đó. Gần tới nổi Jaemin có thể ngửi thấy mùi rượu đào của chai Soju hắn vừa mới uống.

Ánh mắt trong trẻo của hắn hiện tại như được phủ lên một tầng mây mù, quyến rũ khiến cậu không nói nên lời.

Jaemin nhích người lên, phá bỏ khoảng cách như có như không giữa hai người, một lần nữa chạm tới sự ấm áp kích thích đến tận cùng.

Cậu lắng nghe bằng cả linh hồn và trái tim của mình sự rung động mạnh mẽ trong khoảnh khắc này.

Jeno đưa tay vén chăn, kéo cả người Jaemin vào, bao bọc cậu trong vòng tay mình, say sưa gặm nhấm đôi môi mềm mại của người thương.

Đều là nụ hôn đầu của cả hai.

Đều là những sự đụng chạm vụng về.

Đều là những cử chỉ dịu dàng nhất muốn trao cho người còn lại.

Hai người chìm đắm vào nụ hôn này rất lâu, cả cơ thể bị đốt nóng, còn ủ trong chăn, không khí nhanh chóng cạn kiệt.

Đến khi lật chăn ra ngồi dậy, cả hai đã không ngừng thở dốc lấy không khí cho mình.

Jeno nhìn Jaemin, gương mặt cậu đã phủ lên sắc đỏ, đôi môi cũng trở nên ướt át, ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên mơ hồ.

Bọn họ đã vượt giới hạn rồi.

Muốn hối hận cũng đã muộn.

Huống chi, hắn không hề hối hận.

Cho tới khi nhịp thở đều đặn trở lại, Jaemin cũng mới bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như vậy. Đến cả tiếng ồn ở bên ngoài của Renjun và Jisung cũng trở nên nhạt nhòa.

Jaemin rũ mắt nhìn xuống bàn tay Jeno đang mò mẫm đan vào tay mình, khẽ hỏi, "Bọn mình có thể chứ?"

Jeno dùng chất giọng chậm rãi nhất, kiên định nhất, chắc chắn nhất của mình mà trả lời, "Có thể."

Jaemin lại hỏi, "Thật lâu sao?"

Jeno gật đầu, "Thật lâu."

Jaemin vẫn tiếp tục, giọng điệu có chút run, "Nếu như một ngày, bọn mình không còn..."

Jeno siết chặt tay Jaemin, ngắt lời cậu, "Ngày đó không đến."

Bọn họ có thể còn trẻ, con đường phía trước cần phải đi có thể có rất nhiều chông gai, tương lai có thể không nói trước được gì.

Nhưng hắn chắc chắn sẽ bảo vệ mối quan hệ này bằng mọi giá.

Và Jeno tin Jaemin cũng sẽ như thế.

Trên đời chỉ có chuyện không muốn, chứ không có chuyện đã muốn mà vẫn không làm được.

Bọn họ nhất định sẽ dùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự chắc chắn của tuổi trung niên, và sự ổn định cùng thấu hiểu của tuổi già mà tiếp tục ở bên cạnh nhau.

Jaemin khẽ cười, rồi cũng gật đầu.

Lúc này cậu như nhớ ra chuyện gì, hỏi, "Đã ăn gì chưa mà uống soju vậy?"

Jeno chớp mắt, "Chưa, chờ cậu về ăn mà."

Jaemin nghe vậy liền đi ra ngoài, chuẩn bị nấu ăn.

Jeno cũng đứng dậy đi theo.

Jisung vừa nhìn thấy hai người đi ra đã hỏi, "Sao mặt hai anh đỏ dữ vậy?"

Jeno quay lưng lại trước khi Jisung kịp quan sát kĩ hơn, cũng đứng chắn trước người Jaemin, đáp, "Trong phòng hơi nóng."

Jaemin nghe vậy thì vừa cúi người lấy nguyên liệu vừa cong môi cười.

Sống với nhau bao lâu, các thành viên rồi cũng sẽ dần nhận ra mà thôi.

Renjun lúc này cầm điện thoại đi đến, hỏi, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Làm bạn với nhau đủ lâu để Renjun hiểu Jaemin sẽ không tự dưng đăng ảnh với Jeno chỉ để nói Jeno chăm chỉ và đáng tin như thế nào.

Jaemin đưa cho Jeno củ hành cho hắn bóc, vừa bận rộn nấu ăn vừa trả lời, "Cũng không có gì, một vài sasaeng fan phát tán tin đồn thất thiệt về Jeno thôi."

Renjun nghe vậy thì khẽ gật gù, nói, "Cách này hay đó."

Tin đồn trong cộng đồng fan không phải là tin tức từ truyền thông chính thống, nghệ sĩ hay công ty không thể thanh minh cho chính mình. Tin nhắn từ Jaemin không những dẹp bỏ đi được tin đồn, thậm chí còn chứng minh được mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên và sự chăm chỉ làm việc cho album mới hiện tại.

Renjun nghĩ nghĩ một hồi, lại hỏi, "Tin đồn thất thiệt lắm không? Cũng đâu phải lần đầu tụi mình dính chuyện này, mà cậu lại ra mặt."

Jaemin ngẩng đầu nhìn Renjun, "Không thất thiệt lắm, nhưng tớ không thích."

Không hiểu sao Renjun cảm thấy ánh mắt này có chút đáng sợ.

Jeno thì đang cười cong cả mắt.

Renjun nhìn Jaemin nấu một hồi, tiếp tục thắc mắc, "Sao lại ăn ramen giờ này? Ngày mai tụi mình có lịch trình đó, rồi mặt các cậu sẽ sưng hết cả lên."

Jaemin nói, "Jeno thích ăn thì cứ nấu cho cậu ấy ăn thôi, mặt Jeno có sưng thì vẫn đẹp trai mà."

Được rồi.

Renjun không cãi được.

Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không được bình thường, liền hỏi, "Sao bữa nay cậu bênh Jeno dữ vậy?"

Dù Jaemin cũng không hay hùa theo những trò đùa giỡn Jeno của Renjun và Haechan, cũng không lên tiếng như thế này.

Jaemin không cảm xúc hỏi, "Muốn tớ bênh cậu như vậy không?"

Renjun đáp như hiển nhiên, "Tất nhiên rồi."

Sống sót ở Dream đâu có dễ, có phe cánh sẽ đỡ hơn.

Jaemin cúi đầu xuống nấu mì, nói, "Nhưng tớ không thích."

Renjun, "?"

Mắc gì lấy tui ra làm trò đùa vậy?

Jeno, (₊◜◡◝)

...

NCT Dream có lịch trình ghi hình cho content năm mới.

Đây là content ghi hình cá nhân.

Bóng rổ TV của Chenle. Phòng game TV của Jeno và Jisung. Nhà bếp TV của Haechan và Renjun. Cuối cùng là vận may TV của Jaemin1.

Jaemin đi vào phòng của mình, nghe staff nói qua về những gì cậu sẽ tìm hiểu.

Vận may TV của Jaemin có khách mời, là một nhà nhân tướng học họ Jo. Ông sẽ giúp Jaemin tìm hiểu về vận may năm 2021 của mình, cũng như độ tương thích của cậu với các thành viên dựa vào gương mặt của từng người.

Jaemin giới thiệu qua với camera, sau đó cúi đầu chào thầy Jo đang bước vào.

Chờ thầy ngồi xuống ghế, cậu nói, "Con chưa từng xem tướng số trước đây."

Thầy Jo gật đầu, thanh niên bây giờ cũng đã ít đi coi tướng hơn người xưa rồi, bèn giải thích một chút, "Đây là một cách coi tướng, cũng là một cách coi số mệnh."

Jaemin dù không tin lắm, nhưng vẫn cảm thấy việc nghe những chuyện này rất thú vị, có cơ hội như thế này cậu cũng không từ chối, liền nói, "Con đã chụp hình các thành viên rồi, thầy có thể xem ai hợp, ai không hợp với ai không ạ?"

Thầy Jo gật đầu, tổ ghi hình mời thầy đến chỉ để làm như vậy thôi, "Để thầy xem sao."

Jaemin đưa ra bức ảnh của Jisung.

Thầy Jo quan sát qua rất nhanh, rồi kết luận, "Cậu bé này như em trai cậu, người như cậu ấy rất tốt. Hai người rất hợp nhau."

Jaemin nhìn Jisung lớn lên, cũng có thể nói như nuôi lớn em bé, đúng là như em trai, và tướng mạo của Jisung quả thực rất tốt.

Người ta hay nói, tâm sinh tướng. Bên trong Jisung thực sự vô hại và ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài của cậu vậy.

Jaemin tiếp tục đưa thầy coi ảnh của Renjun.

Cũng như Jisung, thầy Jo kết luận rất nhanh, "Ở với thành viên này, sẽ không có bất đồng quan điểm giữa hai người. Dù có chút khác biệt về tính cách nhưng nhìn chung khá hòa hợp."

Jaemin đã có chút giật mình, những lời thầy Jo nói ngắn gọn nhưng tổng kết được mối quan hệ của cậu và Renjun, cũng như Jisung rất chính xác.

Tiếp đến, Jaemin bật ảnh của Chenle

Thầy Jo khi nhìn thấy thì mỉm cười, nói, "Đây là khuôn mặt rất may mắn. Một cậu bé rất thông minh, cứng rắn, đáng tin tưởng. Hoạt động chung sẽ không có vấn đề gì. Thậm chí sự lanh lẹ của cậu ấy còn giúp đỡ được cậu một lúc nào đó."

Jaemin đưa tiếp ảnh của Haechan.

Thầy nói, "Dáng cằm khá giống nhau. Có vẻ cậu với cậu này sẽ có chút xung đột, nhưng không phải chuyện gì lớn. Là người trêu chọc cậu nhiều nhất."

Jaemin có chút muốn cười, "Đúng vậy ạ. Cậu ấy khá năng động."

Độ thích hợp với tất cả thành viên đều trên mức trung bình.

Cuối cùng, Jaemin đưa ra tấm ảnh của Jeno. Cậu nói, "Đây là thành viên thân thiết với con nhất."

Thầy Jo chỉ đơn giản nhìn qua, miêu tả sơ lược những gì nhìn thấy được trên bức ảnh của Jeno, "Cậu ấy có vẻ là người rất có nguyên tắc, đặt ra rất nhiều nguyên tắc cho bản thân mình, cũng khá nhạy cảm và tinh tế."

Nói rồi thầy Jo nhìn kĩ bức hình Jeno hơn một chút, rồi nhìn lên gương mặt Jaemin. Trong ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, cũng có chút mơ hồ.

Đột nhiên có một khoảng lặng, Jaemin có hơi bối rối, hỏi, "Sao vậy ạ?"

Thầy nhìn quanh camera, rồi nhìn staff, trầm tư một lúc, cuối cùng mới lựa lời hỏi, "Các cậu thân nhau bao lâu rồi?"

Jaemin đáp, "Đây là năm thứ chín ạ. Bọn con vào công ty cùng lúc, tới bây giờ vẫn luôn ở cạnh nhau."

Thầy khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm, "Định mệnh đấy nhỉ." Nói rồi ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm hình của Jeno, lâu lâu lại nhìn lên Jaemin.

Jaemin cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc nói về các thành viên khác cũng không có kéo dài thời gian như vậy, thậm chí còn đưa ra kết luận rất nhanh.

Nghĩa là Jeno có gì đó đặc biệt.

Sự đặc biệt này làm Jaemin vừa sợ hãi vừa hào hứng.

Gặp nhau là đúng hay sai? Đi đến ngày hôm nay là đúng hay sai?

Là tốt hay là xấu vậy? Định mệnh của tụi mình?

Mất một lúc để lựa chọn những gì nên nói những gì nên giữ trong lòng, thầy Jo nhẹ giọng bảo, "Cậu và cậu này rất hợp nhau, không có gì đáng lo. Nhìn tướng mạo thì sẽ thấy được vẻ hài hòa của cả hai, nhất định bên nhau rất lâu." Thầy dừng một chút rồi mới bổ sung, "Vô cùng lâu."

Jaemin cũng thở nhẹ một hơi, cơ bắp căng cứng bỗng được thả lỏng. Cậu đã không biết trong một khoảnh khắc, bản thân đã căng thẳng như thế.

Có nghĩa là con đường hai người đã lựa chọn đi cùng nhau là con đường đúng đắn.

Vì người đó là một người vô cùng quý giá, cho nên Jaemin không tưởng tượng ra được một ngày của sau này, cuộc đời cậu không còn Jeno xuất hiện nữa, sẽ như thế nào.

Cậu chưa kịp nói gì thì thầy Jo quyết định tiếp lời, "Là quý nhân, nhất định phải trân trọng."

Ánh mắt thầy Jo nhìn Jaemin như có rất nhiều lời muốn gửi gắm, nhưng không thể nói hết, cũng không thể nói rõ ràng hơn, chỉ có thể dừng lại như vậy.

Trong cuộc đời này, người đó sẽ là người yêu thương cậu nhất, nâng niu cậu nhất, ở bên cậu dù cho lúc cậu ở trên đỉnh cao hay đang ở vực sâu, mang theo thứ tình cảm mạnh mẽ và thuần khiết hơn bất cứ điều gì trao cho cậu không đắn đo. Người ấy sẽ sưởi ấm tuổi trẻ của cậu, chiếu sáng tương lai của cậu, khiến cho mỗi ngày của cậu đều trở nên vô cùng rực rỡ.

Jaemin là người tinh tế, từ ánh mắt trầm lặng của thầy Jo liền hiểu được những lời đang chất chứa trong lòng thầy, bèn khẽ gật đầu, nói, "Tụi con sẽ cùng nhau đi thật lâu ạ."

Không biết cảnh này có bị edit ra không, hoặc sẽ được lên sóng kiểu gì, nhưng đây là điều cậu muốn nói, và muốn khẳng định, nên cậu nói thôi.

Mỗi người đều có duyên nợ của mình, đối với mỗi người khác nhau, duyên nợ dù nông dù sâu, khi đã gặp nhau, chắc chắn đều là có duyên.

Gặp nhau năm 13 tuổi, cả đời đều ở bên nhau, duyên nợ phải sâu đến mức nào cơ chứ?

Thầy Jo khẽ quan sát gương mặt Jaemin lần nữa. Lúc này mới khẽ rùng mình.

Không phải duyên nợ sâu hay cạn, mà ánh mắt có bao nhiêu quyết tâm kia của Jaemin đang vô cùng kiêu ngạo mà chứng minh, cho dù có chuyện gì, cho dù duyên đã cạn nợ đã trả, cậu cũng nhất quyết không buông tay đoạn duyên phận này.

Hai đứa trẻ này nhìn qua thì mềm mỏng dịu dàng, nhưng đều mang trong mình sự cố chấp và cứng rắn đối với thứ bản thân muốn bảo vệ.

Thầy khẽ mỉm cười, nhân sinh có thể tận mắt chứng kiến một mối quan hệ tốt đẹp như thế này cũng thật trọn vẹn, vươn tay vỗ vai Jaemin một cái, nói, "Cậu rất may mắn đấy."

Chắc chắn không phải ai cũng có một người như vậy tình nguyện ở bên mình, cùng cứng đầu với mình, cùng cố gắng với mình.

Jaemin cũng gật đầu, rồi đứng dậy cúi gập người cảm ơn thầy.

Cậu hoàn thành xong phần của mình, liền đi qua phòng game của Jeno và Jisung.

Cả hai vẫn liên tục gào thét bức bối vì không thể qua màn.

Jisung lần nữa xém đập chuột tới nơi, "Thể loại game gì vậy?"

Game cả hai đang chơi tên là Getting over it2, được xếp vào một trong những trò chơi gây ức chế nhất thế giới.

Nhân vật trong game là một chàng trai không thể di chuyển bằng chân, phải dùng búa để vượt chướng ngại vật. Điều khiển búa và lựa chọn đúng góc độ rất khó, chỉ cần lệch một phát thôi là sẽ rơi thẳng từ trên đỉnh xuống điểm xuất phát ban đầu.

Jisung đã rơi mấy lần rồi.

Jeno thì đã ngồi cười bất lực từ nãy tới giờ, nói với Jaemin đang đứng sau lưng mình, "Tớ nghĩ cái này sẽ không bao giờ kết thúc mất."

Jisung vừa di chuyển chuột vừa gào, "Ai lại làm ra trò này chớ?!!"

Jeno nghiến răng nghiến lợi đồng ý, "Như thử thách sự kiên nhẫn của tụi mình."

Jaemin cười cười, rồi đi qua phòng bếp của Renjun và Haechan.

Hai đứa phải nấu một bữa ăn ba món gồm khai vị, món chính, và tráng miệng. Sau khi cãi nhau mất nửa ngày, cuối cùng cũng đồng ý menu gồm kimchijeon3, kimchi jjigae4 và bánh khoai lang5.

Haechan thấy Jaemin đi đến thì mừng phát khóc, nói, "Cậu nói gì đi, cậu ta trộn bột kimchijeon như thế này nè."

Jaemin nhìn vào tô bột lỏng bỏng toàn nước, trên mặt là một màn biểu cảm đáng quan ngại, bảo Renjun, "Thêm chút bột đi." Rồi quay tới quay lui trong phòng, "Các cậu chưa nấu xong cái gì luôn hả? Cũng không có snack hả?"

Renjun chỉ thích cãi với Haechan, không thích cãi nhau với Jaemin, lập tức nghe lời thêm bột vào trước con mắt uất ức của vị kia, rồi hỏi Jaemin, "Làm gì?"

Jaemin nói, "Đưa qua cho Jeno, Jisung với Chenle."

Haechan nghe vậy liền nheo mắt nhìn Jaemin, ý nói cậu muốn đưa cho tên kia thôi chứ gì, hai đứa nhỏ chỉ là cái cớ thôi có đúng không?

Jaemin không thèm đáp lại ánh mắt trêu chọc đó.

Haechan nấu ăn không tệ, mà lại mải gây sự với Renjun, nên làm hoài chưa xong.

Lúc này Chenle cũng đã làm xong nhiệm vụ với bóng rổ và snack của mình, Jaemin thấy vậy cũng chuồn ra ngoài.

Có rất nhiều lúc cậu không chịu được nguồn năng lượng bùng nổ của hai đứa bạn mình.

Nên mới nói, mức năng lượng của cậu và Jeno rất hợp nhau, rất cân bằng.

Chenle ngồi trong phòng chờ, thấy Jaemin đi đến thì hứng thú dạt dào đưa điện thoại ra trước mặt cậu, không ngần ngại hỏi, "Anh, sao khúc này anh lại đỏ mặt?"

Jaemin không hiểu gì, nhìn vào màn hình điện thoại của Chenle.

Bộ phim ngắn mà cậu và Jeno đóng trước đó đã được phát hành.

Đoạn Chenle hỏi là sau khi Jeno đưa cậu tờ postcard có chữ kí của hắn, cũng có số điện thoại của hắn.

Không ngờ nguyên một khúc cậu đỏ mặt ngẩn người đều được cho lên sóng.

Chenle quan sát biểu cảm trên mặt của Jaemin, không thể ngừng cười, "Anh Jeno thả thính gì anh hả?"

Đứa bé này, nhìn qua thì cà phất cà phơ, nhưng thực sự lại là đứa tinh mắt nhất.

Cậu có chút bất đắc dĩ đáp, "Nói cái gì vậy?"

Chenle mở lớn mắt, "Không phải có mình em để ý đâu, anh nhìn đi, ở dưới comment đều hỏi vậy đó." Rồi nhích người lại gần Jaemin, huých tay cậu, "Anh Jeno viết gì trong postcard vậy?"

Jaemin liếc mắt nhìn lên, dùng ngón tay đẩy trán Chenle ra, "Không ngờ cũng có ngày Zhong Chenle coi phim của tụi anh."

Chenle gật đầu như điều hiển nhiên, "Em là huấn luyện viên của cầu thủ số 23 nổi tiếng mà." Sau đó nhận ra Jaemin đang cố gắng thay đổi chủ đề, lại càng cười như được mùa, "Có gì thú vị mà anh phải giấu dữ vậy?"

Jaemin đành lắc đầu, hỏi, "Em biết cái gì rồi?"

Chenle vừa cười vừa nói, "Cái gì em cũng biết cả. Hai anh còn gì lộ liễu hơn được nữa đâu."

Jaemin có chút câm lặng. Anh mày cũng mới biết hôm qua thôi, mày lại còn biết trước đó nữa?

Đúng là con mắt người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn cả.

Jaemin cũng không thèm chối nữa, nói, "Biết vậy thì là vậy thôi. Còn muốn cái gì nữa?"

Chenle chỉ muốn chọc hai anh mình vậy thôi chứ còn muốn cái gì nữa đâu, liền nhìn Jaemin mỉm cười đầy hài lòng rồi bỏ vào phòng game của Jisung và Jeno.

Jaemin bất đắc dĩ, không biết tại sao phải ra ngoài này để bị ăn hành.

Tới tận khi Haechan và Renjun đã nấu xong, Jeno và Jisung vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Con chuột thậm chí bị Jeno mấy lần đập bay nắp pin.

Jaemin cười thành tiếng, đứng bên cạnh vò rối tóc hắn.

Jeno hít một hơi thật sâu kìm lại cơn ức chế trong lồng ngực, ngước đầu ra sau nhìn Jaemin, hỏi, "TV của cậu ổn không?"

Jaemin gật đầu, biểu cảm trên mặt không giấu được sự vui vẻ.

Kết thúc ghi hình, Dream trở về kí túc xá.

Jaemin nói, "Biết nhà nhân tướng học nói gì với tớ không?"

Jeno đang chuẩn bị cởi áo khoác ngoài, nghe vậy thì khựng lại, hỏi, "Nói gì?"

Jaemin đi đến gần, luồn tay vào áo khoác của Jeno ôm lấy hắn, "Nói tụi mình sẽ ở cạnh nhau lâu thật lâu."

Jeno bật cười, giơ tay xoa đầu Jaemin, cụng trán vào trán cậu, "Chuyện này không phải là dĩ nhiên hả?"

Jaemin cũng cười, dụi đầu vào vai hắn, hít một hơi, nói, "Ấm quá."

Lúc này, Renjun đứng trước cửa phòng, ngơ người, "Hai cậu làm cái gì vậy?"

Đôi mắt Jaemin đang nhắm nghiền tận hưởng khung cảnh này, nghe vậy thì mở bừng mắt, quay đầu về phía Renjun.

Jeno cũng bất ngờ. Bọn họ vậy mà lại quên đóng cửa!

Nhưng rồi hắn đưa tay giữ đầu Jaemin đặt lại trên vai mình, hỏi, "Sao thế?"

Renjun không kiểm soát được biểu cảm ngu ngốc trên mặt, nói, "Định hỏi hai cậu muốn order món gì."

Jeno hỏi Jaemin, "Muốn ăn gì?"

Jaemin nói, "Gà sốt yangmyeon."

Jeno quay đầu ra cửa nói với Renjun, "Gà sốt yangmyeon."

Renjun gật gật đầu, "Ừ, tớ nghe được Jaemin nói gì mà..."

Jeno lại hỏi, "Còn gì nữa không?"

Renjun vô hồn đáp, "Không còn."

Jeno đưa tay ra dấu ok, rồi bảo, "Đóng cửa lại hộ nhé."

Renjun đóng cửa đi ra ngoài, vừa vặn đụng mặt Jisung mới thay đồ xong đang đi ra phòng khách.

Jisung nhìn Renjun như đang mất hồn, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài, cả cử động chân tay cũng thẫn thờ nốt, hỏi, "Anh bị làm sao?"

Mất một lúc, Renjun mới chầm chậm quay đầu nhìn Jisung, bảo, "Chắc là anh nhìn nhầm, hoặc hiểu lầm."

Jisung nhìn lại theo hướng Renjun vừa đi ra lúc nãy, hỏi, "Bọn họ làm gì anh hả?"

Renjun thở dài một hơi, rồi hỏi, "Em có bao giờ thấy hai đứa nó kì lạ không?"

Jisung không hiểu, "Hai ảnh có khi nào bình thường đâu?"

Renjun lắc đầu, "Không phải tính cách, ý là, chuyện kia, chuyện của hai người..."

Jisung lúc này mới hiểu ra ý Renjun muốn nói, liền cười vào mặt anh mình một trận, "Anh không biết hả?"

Renjun trơ mắt nhìn Jisung, "Em biết?"

Jisung đáp như dĩ nhiên, "Từ lâu rồi, em đã nghĩ hai người này sau này mà không thích nhau mới là chuyện kì lạ á."

Có lẽ hai người họ cũng không nhận ra, nhưng Jisung từ lâu đã nhìn ra bầu không khí giữa hai người luôn có sức hút đặc biệt nào đó với người còn lại rồi, còn chưa kể đến chemistry cực đỉnh giữa cả hai nữa.

Hiện tại, cái Renjun cảm thấy bị đả kích hơn không phải là chuyện của Jeno và Jaemin, mà là chuyện Jisung vậy mà tinh ý hơn mình đến thế.

Được rồi.

Renjun vừa im lặng cúi đầu order đồ ăn vừa trầm tư.

Có chuyện vui vậy mà không thèm kể với mình?!

Bỗng dưng cảm thấy tủi thân.

Ở trong phòng lúc này, Jaemin hỏi Jeno, "Cậu không muốn giấu sao?"

Jeno không cần suy nghĩ mà đáp, "Không."

Có muốn giấu cũng không được.

Ánh mắt không biết nói dối.

Jaemin nằm xuống giường, nghiêng đầu ngắm nhìn hắn, "Tớ nghe cậu."

Jeno khẽ cười, "Ai biết thì cứ biết thôi."

Cũng không ảnh hưởng gì. Hắn chắc chắn sẽ không để ý kiến người ngoài tác động vào tình cảm của cả hai.

Jaemin đưa tay ra với lấy Jeno, "Hứa đi."

Jeno nhìn cậu, không ngoắc tay mà ngược lại nắm lấy bàn tay Jaemin, hỏi, "Hứa gì?"

Jaemin nói, "Hứa ở cạnh tớ dù cho chuyện gì có xảy ra."

Jeno buồn cười, "Kể cả không hứa thì chín năm nay tớ vẫn vậy mà."

Jaemin không chịu, nói, "Khác nhau."

Jeno bất đắc dĩ bảo, "Lần trước cậu hứa không ốm, rồi hôm sau ho ngay được."

Jaemin bật người ngồi dậy, mắt đối mắt với Jeno, "Lee Jeno."

Jeno cong mắt cười, cuối cùng cũng giơ ngón út ra ngoắc tay với Jaemin, nói, "Na Jaemin, tớ, Lee Jeno, hứa với cậu, từ bây giờ trở đi, tớ nhất định không bao giờ để cậu một mình, sẽ luôn là bạn đồng hành với cậu. Vì tớ thích cậu, thật lòng rất thích cậu."

Nụ cười trên khóe môi Jaemin nở rộ, rạng rỡ như ánh mặt trời, rạng rỡ như cách hai người mang đến ánh sáng và niềm vui cho đối phương mỗi ngày trong năm, mỗi năm trong cuộc đời họ.

Cho đến rất nhiều năm về sau, sau khi cả Jeno và Jaemin cùng nhau xuất ngũ, SM Ent hỏi họ có muốn cùng nhau làm dự án NCT J&J không?

NCT J&J, như một sub-unit của NCT với phong cách âm nhạc của hai người họ.

Jeno trả lời trong một cuộc phỏng vấn với câu hỏi "Anh có điều gì muốn nhắn nhủ đến Jaemin không?" rằng, "Tớ sẽ luôn bên cạnh trong mỗi bước cậu đi, mỗi việc cậu làm như một..." hắn dừng một chút, rồi nói, "Tớ luôn tin tưởng và ở phía sau cậu, hãy cứ bước về phía trước đi nhé."

Jaemin cũng trả lời, "Cảm ơn cậu vì đã luôn thấu hiểu tớ và biến mọi ước muốn của tớ thành hiện thực. Tớ có thể đi đến ngày hôm nay vì tớ luôn có cậu cùng tớ và chắc chắn là cậu hiểu điều tớ muốn nói lúc này, đúng không?"

Đó là buổi phỏng vấn trước một mini concert của cả hai.

Trong phòng thay đồ, trước khi Jeno lên sân khấu cho bài nhảy solo của mình, hắn nói, "Cho tớ chút sức mạnh đi."

Jaemin tiến lên trước một bước, ánh mắt tràn đầy sự tự hào và ấm áp dành cho Jeno, trong tiếng reo hò náo nhiệt của fans ở bên ngoài sân vận động, dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.

-------------------------------------------------------

(1) Content được inspired từ SuperTV mùa 1 của Super Junior.

(2) Getting over it

(3) Kimchijeon

(4) Kimchi jjigae

(5) Bánh khoai lang

Hi vọng mọi người thích Ending này. Vốn dĩ sẽ viết nhiều hơn một chút, nhưng deadline đã dí tới đít rồi, đành dừng ở đây thôi.

Mong là sau này mình có thể hoàn thành một bộ truyện cổ trang trọn vẹn cho Nomin. Cho đến lúc đó, giữ sức khỏe nhé T T hẹn gặp mọi người sau. 

Cảm ơn đã ủng hộ chiếc truyện nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro