Chapter 3: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đưa ánh mắt phức tạp nhìn Jaemin chơi đùa với đống rơm trong góc phòng.

Hắn vô cùng nghiêm túc mà hỏi một câu, "Ta có bị coi là phạm nhân triều đình bắt cóc hoàng tử đương triều không?"

Jaemin chớp mắt nhìn hắn, "Ta tự nguyện mà."

Jeno khóc thầm trong lòng. Ở thời đại này, công lý nào có thèm lắng nghe thường dân. Nếu hoàng đế muốn giết hắn, chỉ cần chém xuống một cái.

Nhưng ít nhất đêm nay hắn cũng đã có người để nói chuyện cùng.

Đáy lòng Jeno ấm áp lạ thường. Có lẽ là dưới tác dụng của ngòi bút, hắn nghĩ vậy.

Tám năm trôi qua, sự có mặt của Jaemin như một lẽ dĩ nhiên đối với hắn. Trước khi đi ngủ thấy cậu, sau khi thức dậy cũng thấy đầu tiên. Hắn chưa từng nghĩ chỉ mới gần một tuần không thấy cậu xuất hiện xung quanh cuộc sống của mình lại để lại khoảng trống lớn như thế.

Sự tồn tại của Jaemin, khoa trương quá mức rồi.

Cậu im lặng một hồi, tiến lại gần, giật áo hắn, "Ta đói."

Jeno buồn cười.

Cảnh tượng thường ngày hay thấy ở kí túc xá NCT Dream là hắn lao lên giường Jaemin mè nheo cậu nấu cho ăn. Không ngờ có một ngày được đổi vai mà Jaemin thật lại không được hưởng tí lợi ích gì.

Hi vọng gì một vị hoàng tử biết tự nấu ăn chứ?

Jeno đành đứng dậy đi ra căn bếp hắn chưa từng đụng vào. Dưới ngòi bút của tác giả, hắn có vài vắt mì, thịt khô và một ít rau.

Jaemin cũng theo ra cùng.

Jeno thấy vậy liền kéo hai bên cổ áo cậu lại, "Gió núi rất lạnh. Đi vào trong đi."

Jaemin áp bàn tay lạnh ngắt lên mặt hắn, "Trong nhà huynh cũng có ấm áp gì đâu. Ít ra ngoài này còn có chút lửa."

Jeno kinh ngạc giữ lấy tay cậu, lạnh thật, mà hắn ở đây bao lâu rồi lại không cảm thấy gì.

Hắn vội vàng nhóm lửa, nói, "Chờ một chút."

Jeno chạy vào trong, lục tìm trong kệ tủ quần áo, lấy ra được một tấm áo choàng lông đủ dày. Hắn đi ra, khoác tấm áo lên vai Jaemin, rồi mới yên lòng đi nấu nước.

Ánh mắt Jaemin vẫn chưa từng rời khỏi hắn.

Trước ánh lửa hồng, Jaemin ngồi cạnh Jeno, hỏi đầy ý vị, "Huynh vẫn hay quan tâm người khác như vậy sao?"

Jeno không để ý ý tứ trong lời nói của Jaemin, bận rộn cho nguyên liệu vào nồi nước, "Nói nhảm gì vậy. Bạn bè không quan tâm thì quan tâm ai nữa."

Đáy mắt Jaemin xao động.

Lần đầu tiên có người nói chuyện với cậu một cách không kiêng nể như vậy đó.

Qua một lúc Jeno mới nhận ra mình lỡ lời, "Điện hạ, ta không có ý thất lễ."

Sao lúc cần thì không mute tiếng của mình vậy?!

Tác giả thầm nói, bởi vì lời thoại này của anh đẩy mạnh tuyến tình cảm của hai người, chứ không có phá thiết lập. Anh cứ tự nhiên đi.

Mì nấu xong, Jeno đưa hết cho Jaemin, hắn chỉ ngồi quạt lửa.

Jaemin ngạc nhiên, "Huynh không ăn à?"

Jeno thở dài, làm sao giải thích cho cậu được, "Ta không đói, điện hạ cứ ăn đi."

Tác giả cũng thần thánh hóa thiết lập nhân vật của hắn quá rồi đi.

Jaemin nếm một miếng, không khách khí nhận xét, "Đây là món mì dở nhất ta từng ăn."

Jeno trừng mắt không tin nhìn cậu. Trời vừa tối vừa lạnh, chịu đi ra nấu cho là tốt rồi mà còn dám đòi hỏi?

Jaemin thấy Jeno như vậy, cười thành tiếng nói thêm, "Cũng là bữa cơm vui vẻ nhất ta từng ăn."

Jeno hừ mũi. Người trước mặt mà thật sự là Na Jaemin, hắn đã sớm vật cậu ra đá cho vài phát rồi.

Hắn cầm gậy chọc chọc vào đốm lửa, "Khi nào thì điện hạ trở về?"

Jaemin nghe ý xa cách của hắn, mất hứng, đặt tô mì đang ăn dở xuống đất, "Huynh muốn đuổi ta đi đến vậy à?"

Jeno lại trừng mắt nhìn cậu, "Ăn cho hết đi chứ. Công sức người ta nấu có dễ dàng đâu hả?"

Lại còn là bếp củi, đâu có được nấu bếp điện!

Jaemin luống cuống cầm lại tô mì, "Ta ăn, ta ăn mà."

Jeno thở dài, nhìn quanh quất, "Ta sợ chỗ này không tiện cho điện hạ lắm."

Ai mà hầu hạ hoàng tử nhà cậu mãi được?!

Jaemin thực sự gật đầu đồng tình, "Đúng là rất không tiện. Đi lại xuống trấn cũng vất vả."

Căn nhà này thậm chí còn không bằng phòng của gia đinh ở phủ Nhị hoàng tử nữa.

Jeno nghiến răng nghiến lợi, "Không vất vả."

Nếu không phải vì Jaemin không biết võ công, đường núi vừa dốc vừa khó đi, mặt trời lại còn sắp lặn, nên hắn phải cõng cậu chạy suốt cả một đường đến đây, thì đúng là không vất vả.

Ăn xong, Jaemin chui lại vào trong nhà.

Jeno giúp cậu trải một lớp lót lên đống rơm, còn mang theo một lò than nhỏ từ nhà bếp, để bên cạnh giúp Jaemin sưởi ấm.

Jaemin nằm một bên, vỗ vỗ tay vào bên còn lại, "Tới đây nằm đi."

Khóe miệng Jeno giật giật.

Thấy hắn không trả lời, Jaemin lại kiên trì, "Huynh định ngồi đó cả đêm hay sao?"

Jeno gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn, "Đa tạ điện hạ quan tâm. Ta không sao."

Tối nào mà hắn chả ngồi thế này. Đã sớm quen rồi.

Jaemin nghe vậy liền lật chăn nhảy ra khỏi giường, đến ngồi cạnh hắn.

Jeno, "?"

Cậu rút ra một cây sáo ngọc từ trong ống tay, "Ta thổi sáo cho huynh nghe nha?"

Hắn vừa kinh ngạc vừa thích thú. Mấy ngày rồi không nghe thấy tiếng nhạc, đối với một người từ bé đã làm thực tập sinh như hắn, có chút khó chịu trong người.

Dù hoài nghi khả năng thổi sáo của Jaemin, nhưng hắn tin ngòi bút của tác giả.

Quả nhiên, tiếng nhạc phát ra từ cây sáo của Jaemin, lúc trầm lúc bổng, du dương đi vào lòng người.

Rất dễ chịu.

Một vị hoàng tử cao quý ngồi khoanh chân nghiêm chỉnh thổi sáo cho hắn, những ngón tay thon dài trắng nõn lần theo từng ống sáo nhiễm đầy mị lực. Đây là loại đãi ngộ không phải ai cũng được nhận đâu.

Chờ đến khi Jaemin thổi xong, Jeno hỏi, "Đây là khúc nhạc gì vậy?"

Jaemin dùng ống tay khẽ lau qua cây sáo, đáp, "Giang Nam điệu. Huynh đi nhiều nơi như vậy, chưa từng nghe qua sao?"

Jeno ngơ người, "Giang Nam ở Đại Minh*? Ta làm sao nghe qua được?"

Jaemin khẽ cười, "Phải phải. Một sứ giả Đại Minh trong tiệc thiết yến của phụ hoàng từng thổi khúc này, nên ta mới biết."

Jeno gật đầu, "Nghe rất hay."

Jaemin bổ sung, "Sứ giả đến để cầu hôn hoàng muội."

Nói cách khác, đây là ca khúc dùng để tỏ tình, bày tỏ mong ước muốn nên duyên vợ chồng**.

Máu Jeno nháy mắt đông lại.

Hắn cười gượng, "Điện hạ cách xa ta ra một chút."

Jaemin cười đến cong cả mắt, "Nhà huynh nhỏ như vậy, ta không có đủ chỗ để ngồi."

Jeno lặng thinh nhìn một khoảng không bên trái, rồi lại nhìn một khoảng trống trước mặt.

Nhà hắn nhỏ thật, nhưng trong nhà cũng không có bao nhiêu đồ. Chính là nhà không có gì ngoài chỗ trống.

Jeno nhất quyết đứng lên, "Vậy điện hạ cứ tự nhiên. Ta ra ngoài luyện công."

Nói rồi lập tức đẩy cửa đi ra.

Gió núi thổi mạnh vào mặt, mới có thể khiến sóng trong lòng hắn dịu trở lại.

Jeno thở nhẹ một hơi.

Hắn vừa mới rút kiếm ra khỏi vỏ, sau lưng liền truyền đến tiếng động.

Jeno quay người lại, "Điện hạ?"

Jaemin cầm cây sáo ngọc trong tay, "Ta cũng muốn luyện mà."

Jeno bắt đầu nhớ lại cả quãng đường cực nhọc khổ sở cõng con người này trên lưng trèo từ thị trấn lên đỉnh núi, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.

Jaemin lui nhẹ một bước, "Ta chỉ luyện kiếm, không có luyện khinh công!"

Jeno hừ mũi, quay đi.

Hắn chỉ ra ngoài để tránh Jaemin vậy thôi, chứ nào có luyện công bao giờ. Nhưng nếu rút kiếm ra, cơ thể này sẽ tự động phản ứng theo thiết lập của truyện, múa ra những đường kiếm vô cùng đẹp mắt.

Jeno mặc trang phục đen tuyền, hòa lẫn với khung cảnh xung quanh. Ánh kiếm trái lại vô cùng chói mắt, nổi lên bần bật giữa màn đêm.

Từng đường kiếm sắc lẹm vụt sáng, theo chiêu thức của Jeno mà tạo thành mê cung ảnh, như mơ như thực, thực thực ảo ảo.

Jaemin nhìn theo đến mê mẩn.

Cậu khẽ nói, "Kiếm tốt như vậy. Đặt tên là Nana đi."

Jeno xém chút nữa tự đâm chính mình.

Hắn muốn quỳ lạy vị hoàng tử trước mặt, "Điện hạ à điện hạ, ta không thể lấy họ của cả hoàng thất ra làm trò đùa được."

Na Jaemin từ trong truyện đến ngoài đời, không khi nào là thôi nói những câu vô cùng kì lạ ngẫu hứng.

Jaemin cười, "Đến lượt ta. Mong được thiếu hiệp chỉ giáo."

Jeno thu kiếm, lui một bước, lẳng lặng quan sát Jaemin.

Bảo hắn nhận xét, hắn biết cái gì mà nhận xét? Kêu hắn dạy cậu nhảy thì được.

Khác với Jeno, Jaemin mặc lam y. Cậu đứng giữa đất trời, tà áo tung bay, cùng với ánh trăng, cả cơ thể như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cây sáo ngọc Jaemin vung trên tay cũng phát sáng, nương theo lực cánh tay mà chuyển động.

Mĩ lệ đến không dám nhìn thẳng.

Đường kiếm của Jeno sắc bén mà mạnh mẽ bao nhiêu, Jaemin lại dịu dàng thanh tao bấy nhiêu.

Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đúng vào tâm.

Jeno đã quen nhìn Jaemin nhảy, nhưng hình ảnh một Jaemin uốn lượn múa kiếm thanh thoát như thế này vẫn khiến hắn lạc lối.

Đúng lúc Jeno thất thần, Jaemin phóng ra một chiêu, chọc thẳng cây sáo vào bên trái ngực áo của hắn.

Jeno đen mặt.

Có thể thôi đùa giỡn lưu manh được không hả?!

Bao nhiêu rung động khi nãy đều bay biến hết.

Hắn cầm vỏ kiếm hất cây sáo ra, vô cùng không tình nguyện mà khen, "Điện hạ rất có thiên phú."

Jaemin cười cười, "Ta theo phụ hoàng luyện kiếm từ nhỏ, nhưng chỉ luyện chiêu thức, không có lực. Ta thích bắn cung hơn."

Jeno nhìn lên bầu trời sao, không biết khen trời hay khen người mà nói một câu, "Rất hoàn mỹ."

Mỗi lần tối trời, Jeno không thể làm được gì. Hắn không có điện thoại, sách thì không biết chữ, hàng quán dưới trấn cũng đóng cửa từ sớm, buồn chán vô cùng.

Nên hắn hỏi, "Mỗi tối điện hạ thường làm gì?"

Jaemin chớp mắt, đáp, "Ta đọc sách, cũng có thể luyện sáo, đến phủ đệ của một công tử nào đó, hoặc họ đến phủ của ta thưởng trà. Lâu lâu phụ hoàng hoặc thái tử buồn chán cũng sẽ bảo ta vào cung phê tấu chương với người."

Jeno thở dài, "Ta ở đây thật sự không có gì làm."

Jaemin nghía vào trong nhà, tối tăm mịt mù, "Mua thêm đèn đi, rồi đọc sách vậy. Ta có mấy cuốn sách hay lắm."

Jeno lệ rơi đầy mặt, không thể giải thích, "Ta từ nhỏ thích vận động, không muốn ngồi yên một chỗ."

Jaemin nhích lại gần hắn, "Vậy ta ở đây bồi bạn với huynh."

Jeno lui về sau một bước tạo khoảnh cách, "Điện hạ là hoàng tử một nước, ta nào dám giữ cho riêng mình."

Jaemin lại tiến lên một bước rưỡi, "Thế thì huynh theo ta đi. Ta vừa có thể làm tròn bổn phận hoàng tử, vừa có thể ở bên cạnh huynh."

Nhìn gương mặt đẹp trai đã lớn lên cùng mình đang dí vào sát rạt như thế này, Jeno cảm thấy lấn cấn cực kì.

Hắn kiên quyết quay hẳn lưng về phía cậu.

Nhưng tác giả bảo không.

Một luồng ngoại lực lại điều khiển hắn quay lại.

Jeno nghiến răng, "Tâm hồn ta tự do tự tại, không đặt ở hoàng cung, không thể bảo vệ hoàng thất."

Hắn mà từ chối cái gì, tác giả sẽ tắt tiếng của hắn, nên hắn đành nhắc lại thiết lập nhân vật của mình.

Jaemin nháy mắt với hắn một cái, "Ta đâu có kêu huynh bảo vệ ta."

Một vị hoàng tử mà học đâu cái thói lươn lẹo với cái điệu nháy mắt đó vậy hả?!

Cả một đêm, Jeno dồn hết máu lên não mới có thể dỗ Jaemin đi ngủ.

Khi Jeno sống một mình ở nơi này, hắn sẽ tùy thích chọn đi vào núi hay xuống thị trấn dạo chơi. Hiện tại tự dưng lòi ra thêm một Na Jaemin, làm hắn phải chật vật tìm cách kiếm ăn cho cậu.

Jeno bất lực nhìn Jaemin ngủ đến lúc mặt trời lên chói chang rồi vẫn chưa chịu dậy, quyết định xuống thị trấn mua đồ ăn một mình.

Hắn không yên tâm cho lắm, muốn để lại cho Jaemin một tờ note, nhưng mà hắn không biết Hán ngữ, Jaemin hiện tại lại không biết Hàn ngữ...

Thôi thì có chuyện gì cũng là do tác giả an bài.

Jeno đi ra ngoài, dùng khinh công phóng một đường xuống chân núi.

Vô cùng sảng khoái!

Hắn tìm đến một tiệm bán mì hoành thánh, mua một phần mì nóng hổi, rồi lại tất bật chạy ra chợ mua một vài nguyên liệu nấu ăn.

Mua bán xong xuôi, Jeno hài lòng nhìn túi đồ của mình, lo lắng Jaemin ngủ dậy sẽ đói, hắn chuẩn bị vội vội vàng vàng đi về nhà.

Một luồng ngoại lực lại thổi cơ thể hắn bay đến một trà lâu.

Hắn đã dần quen với việc này, thản nhiên quay người, phát hiện Haechan đang nhìn mình.

Thì ra theo cốt truyện là phải gặp Haechan...

Cả hai trao đổi ánh mắt, không cần nhiều lời, Jeno lập tức theo Haechan về phủ Vương gia.

Jeno nhìn gia đinh bận rộn tới lui dâng bánh rót trà, phải kiềm chế lắm mới không theo thói quen cúi người cảm ơn.

Haechan quan sát Jeno một lúc, cất tiếng hỏi, "Thiếu hiệp có gặp biểu ca không?"

Hắn uyển chuyển đáp, "Ta mấy ngày nay đều ở đây."

Jeno nghĩ nghĩ, chắc tác giả không để các thành viên NCT đấu đá nhau đâu nhỉ? Chắc sẽ không để Haechan làm nhân vật phản diện đâu nhỉ?

Haechan chậc lưỡi một cái, người này quá mức thông minh, "Chỉ muốn nhờ thiếu hiệp nếu có gặp huynh ấy, thì nhắc huynh ấy một chút. Ở kinh thành đã bắt đầu lan truyền tin đồn về huynh ấy rồi."

Vậy cũng tốt, người như vậy có thể bảo hộ Jaemin chu toàn.

Jeno giờ mới rời tầm mắt từ chén trà lên nhìn Haechan, "Tin đồn?"

Haechan gật đầu, "Hoàng thúc đã sắp nhường ngôi cho Thái tử, Nhị hoàng tử lại mất tích lúc này. Thiếu hiệp nghĩ sẽ có loại tin đồn gì?"

Jeno gục đầu vào lòng bàn tay, cái con người này bỏ trốn là có chủ đích mà.

Đây đúng là drama cổ trang cung đấu rồi.

Jaemin bỏ trốn vì cậu ta thích, và cậu ta tùy hứng, được chưa?

Hắn hỏi, "Sao tiểu Vương gia lại nói với ta chuyện này?"

Haechan cười, từ tốn giải thích, "Là do thiếu hiệp không biết đó thôi. Trong cung khoảng thời gian này đã có rất nhiều biến động rồi. Thiếu hiệp là kiếm khách đệ nhất, lại đồng ý đến phủ Nhị hoàng tử tham gia hội hoa, nghĩa là thiếu hiệp đã về phe cánh Nhị hoàng tử rồi."

Jeno khẽ lắc đầu, "Vô tình thôi."

Haechan hơi nhíu mày, "Ta đang tìm hiểu tin đồn xuất phát từ đâu. Trước giờ các hoàng tử vẫn luôn hòa thuận, ta nghi ngờ ngoại thích đang muốn lật quyền. Từ giờ cho tới lúc chân tướng rõ ràng, ta muốn nhờ thiếu hiệp bảo vệ biểu ca."

Jeno trầm ngâm.

Hắn đã bị cuốn theo cốt truyện rồi.

Mà cốt truyện tranh giành quyền lực như thế này, máu đổ đầu rơi là không thể tránh khỏi.

Haechan cười, "Thiên hạ thái bình, biên cương yên ổn, không có ngoại xâm, nên có rất nhiều kẻ ăn no rửng mỡ."

Jeno nhìn Haechan lúc này, hết sức cảm thán thiết lập của một vị tiểu Vương gia an tĩnh am hiểu chính trị.

Hắn cuối cùng cũng gật đầu, "Nếu tiểu Vương gia đã biết, thì ta cũng không giấu nữa. Nhị hoàng tử cũng là bằng hữu của ta, ta sẽ cố gắng bảo vệ người."

Rời khỏi phủ Vương gia, Jeno nhìn lên trời, mặt trời đã nghiêng qua phía tây, hiện tại đã quá giờ cơm trưa. Ý nghĩ sợ Jaemin chết đói làm hắn phải vội vội vàng vàng trở về ngôi nhà trên núi.

Jeno mở cửa nhà, không có ai bên trong. Hắn thấy tim mình trật mất một nhịp.

Hắn để nguyên liệu vào bếp, lại vội vội vàng vàng chạy vào núi tìm người.

Từ trước tới giờ, trên sân khấu, ở sân bay, trường quay, hay bất cứ đâu, Jeno chỉ cảm thấy yên tâm khi bóng dáng Jaemin ở trong tầm mắt hắn.

Không biết vì lí do gì, so với các thành viên còn lại của NCT Dream, Jaemin luôn có điểm gì đó khiến hắn thấy lo lắng và muốn bảo bọc.

Có lẽ là bởi vì, Jaemin luôn chăm sóc cho các thành viên khác, cho nên cần có một ai đó thay cả nhóm chăm sóc cậu.

Những tập truyện phía sau này Jeno chưa kịp đọc, nên hắn không biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn biết một nhân vật chính như Jaemin sẽ chẳng bị làm sao đâu, nhưng chỉ cần cậu có một vết thương nhỏ thôi, hắn cũng cảm thấy xót xa.

Lo lắng cho Jaemin đã thành thói quen.

Tìm cả nửa ngày, Jeno vẫn không thấy Jaemin đâu. Hắn bắt đầu luống cuống.

"Xoẹt"

Một mũi tên trượt qua đầu Jeno, đâm vào thân cây.

Hắn nhìn mũi tên, trên mũi ghim một chiếc lá, chiếc lá được gấp thành hình trái tim.

Jeno, "..."

Hắn thậm chí còn không muốn quay đầu lại nhìn đứa bắn tên.

Lo lắng vô ích!

Thấy Jeno đứng im bất động, Jaemin cười hề hề đi tới, "Sao? Tài thiện xạ của ta đỉnh chứ hả?"

Mỗi lần Jeno bốc hỏa, hắn sẽ giữ im lặng. Hắn hay giải thích trên radio là, mỗi lần tức giận sẽ không thể kiểm soát được lời mình nói ra, gây tổn thương cho đối phương, cho nên im lặng là cách tốt nhất.

Nhưng mà sự thật chỉ đơn giản là, tức tới á khẩu.

Jaemin nhìn biểu cảm đen xì trên mặt Jeno, giống y chang biểu cảm của quản gia phủ Nhị hoàng tử mỗi khi cậu bỏ trốn, không nhịn được cười phá lên, "Đừng nói là hyunh lo lắng cho ta nha."

Jeno nhìn trang phục của Jaemin, còn muốn phát nổ một lần nữa.

Hắn cởi áo khoác ngoài để che nắng của mình, trùm lên người cậu, rồi dùng đai lưng thắt chặt lại, mắng, "Trời đang gió như thế nào không thấy hả? Ăn mặc như vậy ra ngoài rồi về lại phát sốt. Cứ suốt ngày dặn người khác đừng để bị bệnh, mà lúc nào người bị bệnh cũng chỉ có cậu thôi!"

Jaemin không nghĩ mình bị la vì chuyện này, cũng không hiểu đại từ Jeno dùng với cậu, á khẩu ba giây mới mở miệng nói, "Chờ mãi huynh không về, ta đói. Ta đành phải mượn tên của huynh đi săn gà rừng."

Jeno lại một lần nữa ý thức được mình lỡ lời, thở dài, "Điện hạ... Rồi gà đâu?"

Jaemin nhún vai, "Ta thấy huynh ở đây, mừng quá, lỡ tay thả nó chạy rồi."

Jeno nhận thức sâu sắc được sự bất lực của mình trước tất cả các phiên bản Na Jaemin.

Hắn đưa Jaemin về căn nhà gỗ nhỏ, rồi bận rộn đun nóng mì hoành thánh cho cậu.

Hắn chăm chú nhìn Jaemin ngoan ngoãn ngồi ăn, không than vãn, không chê bai, dù là món mì mua ở chợ không thể nào bằng mì được nấu ở nhà bếp của phủ Nhị hoàng tử.

Mỗi lần Jeno định nhắc tới chuyện hắn đã gặp Haechan dưới chân núi, tác giả đều tắt tiếng hắn. Jeno đành đổi hướng sự tò mò của mình, "Tại sao điện hạ lại muốn bỏ trốn?"

Động tác múc mì của Jaemin bị đình chỉ nhẹ, nhưng rồi cậu chỉ cười, "Ta tưởng huynh sẽ không hỏi. Thậm chí lúc huynh đưa ta ra khỏi phủ, huynh cũng không hỏi."

Jeno ngước mắt nhìn trời. Đó là do lúc đó tác giả không cho ta hỏi.

Hắn chậc lưỡi, "Điện hạ không muốn nói cũng không sao đâu."

Jaemin hỏi ngược lại hắn, "Ta chỉ thắc mắc tại sao bây giờ huynh lại muốn biết. Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?"

Jeno né ánh mắt của Jaemin, "Không có."

Đây là lí do mà giữa hai người không tồn tại một bí mật nào. Bởi vì Jeno không giỏi nói dối, và Jaemin luôn rất tinh ý với mỗi biểu cảm trên gương mặt của Jeno.

Jaemin mỉm cười, "Cái gì phải tới thì cũng sẽ tới thôi. Ta không vội. Nhưng ta muốn huynh biết là, cho dù có chuyện gì, ta cũng chưa từng có ý muốn lôi huynh vào cuộc."

Jeno nhíu mày, "Ý của điện hạ là gì?"

Jaemin nhìn thẳng vào mắt Jeno, dịu dàng mà tha thiết, "Một vị hoàng tử sẽ không bao giờ biết được giây tiếp theo sẽ còn sống hay đã chết. Ta chọn ở bên huynh vì ta thích huynh, chứ không phải muốn huynh trở thành kiếm khách để bảo vệ tính mạng của ta."

Jeno nghe vậy, trực tiếp tự tắt tiếng của mình.

Dù biết đây là truyện do fan viết thôi, nhưng sự thật vẫn là hắn ngồi đối diện với bạn thân của mình, nghe lời thổ lộ trực tiếp từ cậu ấy.

Hắn chưa từng suy nghĩ đến tình cảm của mình dành cho Jaemin, hay chiều ngược lại. Trước giờ đúng là mối quan hệ giữa hai người đều hơn cả tình bạn, vì với hắn, đó là tình thân.

Jaemin nhận thấy sự phức tạp trong ánh mắt Jeno, không biết là buồn bã hay thất vọng, cậu rời tầm mắt đi hướng khác, "Cho nên dù là có chuyện gì, có ai hỏi huynh, huynh hãy cứ bảo mình không liên quan gì đi nhé."

Rất lâu, rất lâu sau, Jeno mới đáp một câu, "Ta không làm vậy được đâu."

Jaemin, "? Hả?"

Mặc dù là một nhân vật hư cấu, nhưng Jaemin này vẫn đang là Jaemin bằng xương bằng thịt trước mặt hắn. Bảo hắn trơ mắt nhìn cậu xảy ra chuyện, hắn không làm được.

Thôi vậy.

Jeno không nhìn Jaemin, nhưng vẫn kiên quyết trả lời, "Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ ở bên cạnh điện hạ."

Và hơn nữa, Haechan đã tin tưởng mà giao cậu cho hắn rồi.

----------------------------------------------

*Đại Minh: Trung Quốc thời bấy giờ

**Bài hát có thật, nhưng ý nghĩa là tự tác giả nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro