Chapter 4: Quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Thìn.

Hoàng cung Chánh điện.

Tể tướng bước ra khỏi hàng ngũ quan lại, đứng giữa Chánh điện, chậm chạp cúi đầu quỳ gối, "Khởi bẩm Hoàng thượng, thần có tấu chương định tội muốn dâng Hoàng thượng."

Thái tử Na Jaehyun và Tam hoàng tử Na Jaewoon đồng loạt ngẩng đầu.

Hoàng đế ngồi ở Long sàng phía trên, dù trong lòng đã biết rõ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi, "Ồ? Là ai khiến tể tướng phải đích thân vạch tội?"

Tể tướng lớn giọng, "Nhị điện hạ Na Jaemin trong lúc thiên hạ thái bình, biên cương yên ổn, đã âm thầm nuôi tư quân ở biên giới phía Tây Nam, chiếm đoạt ruộng đất, lương thực để cung cấp cho quân đội. Đây chính là động thái làm phản. Kính mong Hoàng thượng minh xét."

Theo tiếng nói của tể tướng, gần một nửa quan lại Chánh điện cũng dập đầu hô vang, "Kính mong Hoàng thượng minh xét."

Trên ngai vàng, hai tay Hoàng đế đã siết chặt thành quyền.

Bãi triều.

Thái tử và Tam hoàng tử được triệu đến Thư các của Hoàng đế.

Hoàng đế xót xa nhìn hai nhi tử của mình, "Là trẫm không làm tròn trách nhiệm, không thể bảo vệ các con."

Tể tướng là công thần lập quốc. Khi xưa đã cùng Tiên hoàng chiến công lẫy lừng lập nên triều đại Joseon, có vô số môn sinh khắp thiên hạ, nắm thực quyền cũng nắm binh quyền. Phe cánh trong triều dây mơ rễ má, lại còn là ngoại thích của Thái hậu. Quyền khuynh triều chính.

Tiên hoàng tạ thế, Hoàng đế lên nắm quyền, trực diện đối đầu với thế lực của ông ta. Tể tướng dần dà mất đi lộng quyền, quyết định chặt đứt phe cánh của Thái tử trước khi Thái tử kịp lên ngôi để dễ bề kiểm soát.

Mà phe cánh mạnh mẽ nhất của Thái tử, chính là Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử.

Thái tử vội ngăn lời phụ hoàng, "Phụ hoàng đừng nói vậy."

Hoàng đế đưa mắt nhìn Tam hoàng tử, "Hôm nay là Nhị hoàng tử, ngày mai có thể sẽ là con. Jaemin đã kịp tránh đi, còn con thì sao?"

Tam hoàng tử thở dài, "Đến chứng cứ còn làm giả được, tể tướng đã muốn giết nhi thần, thì nhi thần cũng không thể trốn."

Thái tử nhíu mày, "Tam đệ còn có Tam phi, ở trong cung sẽ an toàn hơn chạy ra ngoài."

Hoàng đế cũng đồng tình, "Chỉ cần lão già đó không dùng đến thích khách giết các con, còn lại chúng ta cứ việc chờ Jaemin quay trở về, tương kế tựu kế cùng lão."

Thái tử nhìn Tam hoàng tử, nói, "Lão muốn giết Tam đệ và Tam phi vì Tam phi không thuộc thân thích của lão. Những ngày tới nhớ tăng cường thủ vệ bên Tam phi, bảo vệ nàng chu toàn."

Tam hoàng tử gật đầu.

Kinh thành đã nổi bão, còn ở ngôi nhà nhỏ, Jaemin đang ngồi làm cung tên cùng Jeno.

Cậu nhỏ giọng rủ rê, "Tối nay đi săn đi."

Jeno đáp, "Đi săn thì đi buổi sáng. Đi buổi tối, điện hạ muốn săn cái gì?"

Jaemin chớp mắt, "Săn huynh được không?"

Jeno, "..."

Đến lúc này rồi mà vẫn còn đùa được?

Từ lần gặp trước, Jeno đã đồng ý với Haechan sẽ đến phủ Vương gia hai ngày một lần.

Lần gần đây nhất, hắn nhận được tin tể tướng đã chuẩn bị dâng tấu chương lên Hoàng đế vạch tội Nhị hoàng tử.

Chứng cứ của lão là giả.

Để biến giả thành thật, lão phải tiêu hủy bản gốc.

Sự tồn tại của Nhị hoàng tử là một chứng cứ mạnh mẽ cho sự ngụy tạo của bản tấu chương của lão.

Cho nên lão nhất định sẽ tìm cách đuổi tận giết tuyệt Jaemin.

Jeno chưa từng nói với Jaemin một lời, nhưng có vẻ chuyện gì cậu cũng biết cả.

Hắn thở dài, "Hoàng tử của một nước không phải có vô vàn mỹ nhân muốn được xuất giá gả cho người sao?"

Jaemin đáp như một điều hiển nhiên, "Nhưng tất cả mỹ nhân trên đời đều không so được với huynh. Chỉ cần có một Lee Jeno tồn tại, thì sẽ luôn có một Na Jaemin thích huynh."

Jeno có thể tự sặc nước bọt của mình được luôn.

Hắn vứt Jaemin cho thích khách chém thẳng tay được không nhỉ?

Sự ngọt ngào quá mức này khiến cho hắn không rét mà run.

Còn có loại cảm xúc khác, hắn không dám nghĩ tới.

Những ngày này, trừ lúc Jeno đi gặp Haechan và đi xuống thị trấn mua nguyên liệu, còn lại Jaemin đều dính chặt lấy hắn không rời.

Cậu có rất nhiều thứ để làm, rất nhiều trò vui để chơi.

Đúng là ở thời đại nào thì con người ta cũng đều có thể sống vui vẻ được...

Bởi vì Jeno đã quen với một cuộc sống có điện thoại và máy tính, không có điện, không có kết nối mạng với hắn như một dấu chấm hết.

Nhưng Jaemin thì không như vậy.

Cho nên ở bên Jaemin lúc nào cũng tràn ngập thú vị và vui vẻ.

Mỗi lúc Jaemin bày tỏ lòng mình, Jeno đều không đáp. Nhưng chính hắn cũng không nhận thức được, trong lòng hắn vốn không bài xích chuyện này.

Hắn thích việc ở cạnh Jaemin hơn hắn tưởng.

Jaemin nhìn hắn, "Hay là để tối nay ta đi săn một mình nha?"

Jeno biết Jaemin nói vậy là đang muốn đẩy hắn ra khỏi cuộc tranh chấp này.

Hắn nhíu mày nhìn cậu, "Đã bảo là không được rồi."

Jaemin cười hì hì, "Vậy thì trước khi mặt trời lặn, huynh cõng ta ra bến đò nha."

Jeno bất lực, "Sao điện hạ không tự đi từ bây giờ đi?"

Jaemin đột nhiên ngả đầu lên vai hắn, "Còn không phải vì huynh nuôi ta không đàng hoàng, cả ngày ba bữa chỉ ăn mì mì mì, nên ta không còn chút sức lực nào hả?"

Tóc mai Jaemin chọc vào người, chọc ngứa cổ, cũng chọc ngứa tâm can Jeno.

Hắn chột dạ đẩy cậu ra, "Ta cõng là được chứ gì."

Tể tướng thất bại trong việc bắt người trực tiếp từ phủ Nhị hoàng tử, chắc chắn sẽ phong tỏa mọi nẻo đường từ bốn phương về kinh thành.

Đi đường bộ vào lúc này không khác gì tình nguyện nộp mạng cho lão.

Kinh thành được xây theo thế dễ thủ khó công, bao quanh đều là nước, được dẫn từ con sông bắt nguồn từ trấn nhỏ này.

Sông có nhiều nhánh, trong đó có một nhánh phụ dẫn tới một sườn núi, từ sườn núi có thể đi vào kinh thành.

Từ thời lập quốc, Hoàng đế luôn phải đề phòng trước sau, lúc nào cũng phải chừa lại một đường lui cho mình, nên đã bí mật đào hầm dưới đáy. Con đường này, chỉ có nhánh chính của hoàng thất mới được biết tới.

Mặt trời vừa lặn, Jaemin đã kéo tay Jeno rời khỏi căn nhà gỗ.

Jeno muốn rút tay ra, nhưng hắn khựng lại khi cảm nhận được bàn tay Jaemin đang nắm cổ tay mình chặt như thế nào.

Jaemin đang lo lắng.

Cậu vẫn luôn tỏ ra vô tư vô lo, lúc nào cũng cười cười nói nói, lảm nhảm những thứ không liên quan.

Nhưng trong lòng Jaemin hiểu rõ thế cục hơn ai hết.

Jeno cắn môi, lắc cổ tay ra khỏi cái siết tay của Jaemin, ngược lại nắm lấy lòng bàn tay cậu.

Jaemin dừng cước bộ, ngơ người nhìn xuống đôi bàn tay đang đan xen vào nhau.

Jeno không được tự nhiên, kéo cậu đi tiếp, "Chúng ta không có thời gian."

Cũng không phải lần đầu tiên hắn nắm tay Jaemin. Trước đây trong các buổi phát sóng, có những lần chơi game diễn kịch, mười ngón tay cũng đã không ít lần đan vào nhau.

Nhưng không lần nào Jeno cảm thấy trong lòng kì lạ như lúc này.

Chỉ là muốn nắm, thì nắm thôi.

Lòng bàn tay Jaemin mềm mại mà ấm áp, ấm tới tận tim.

Dù trong lòng Jeno rít gào, phân đoạn này, tác giả cảm thấy mình hoàn toàn vô tội!

Cả hai vừa chạy xuống núi được một lúc, phía sau lưng liền sáng rực.

Jeno quay lại nhìn khung cảnh đằng sau. Căn nhà gỗ nhỏ đã phát hỏa, lửa cháy hừng hực trong ánh chiều tà.

Jeno là kiếm khách đệ nhất, lại công khai đến phủ Nhị hoàng tử, chưa kể còn đụng mặt công tử phủ tể tướng tại đó. Tể tướng không thể không theo dõi đường đi nước bước của hắn, phát hiện ra chỗ hắn ở cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Mạng lưới tình báo của Jaemin cũng thật là hành động kịp lúc.

Triều Tiên là quốc gia lấy nho học làm gốc, nho sĩ là rường cột. Không giống với Thái tử có thầy dạy riêng, các hoàng tử và tông thân đều theo học ở Quốc tử giám. Năm xưa khi Jaemin còn học ở đó, năng lực đã đứng đầu. Vì vậy mà có không ít nho sĩ muốn quy phục phủ Nhị hoàng tử.

Phe cánh của Jaemin rất mạnh, lại một lòng phò tá Thái tử, khiến tể tướng ăn ngủ không yên, ngày đêm muốn diệt trừ mối lo ngại này.

Chỉ một lúc sau khi căn nhà bị phóng hỏa, đám thích khách đã nhanh chóng phát hiện ra không có ai ở bên trong, liền lập tức đuổi xuống sườn núi.

Jeno cảm nhận được sát khí ở phía sau, không dám chậm trễ ôm Jaemin vào lòng, đưa tay giữ chặt eo cậu, dùng khinh công phóng đi.

Jaemin quàng tay qua cổ Jeno, đôi chân dài quắp quanh hông hắn, vui vẻ híp mắt cười.

Đám thích khách này mà muốn quay đầu chuộc tội, cậu nhất định sẽ ban thưởng chúng!

Xuống đến bến đò, Jeno dịu dàng đặt Jaemin ngồi sau một tảng đá, còn mình thì rút kiếm, sẵn sàng nghênh chiến.

Nếu không giết hết được đám thích khách này, việc chèo thuyền ra giữa lòng sông sẽ vô cùng nguy hiểm.

Jeno tin tưởng vào thiết lập nhân vật của mình và ngòi bút của tác giả, hùng hùng hổ hổ tiến lên nghênh địch.

Một idol ngày thường với hình ảnh cún con đáng yêu, bây giờ lại cầm kiếm chém giết, khí thế sát phạt bùng nổ trong ánh mắt.

Nhưng mà Jeno có nghĩ gì nhiều đâu, như thể đang chơi game, và như thể quyết tâm muốn bảo vệ Jaemin của hắn.

Jeno né trái né phải tránh từng đợt tấn công, cảm thấy bao năm luyện nhảy đúng là không uổng phí.

Đường kiếm vô tình, chém xuống một lần lấy mạng một người.

Không hổ là kiếm khách đệ nhất!

Giải quyết gọn ghẽ xong, Jeno quay lại tảng đá đón Jaemin.

Cậu vừa thấy hắn, liền khoe, "Ta làm vòng hoa cho huynh."

Khóe miệng Jeno giật giật.

Trong lúc hắn bận rộn chiến đấu với sinh tử, thì có người lại vì quá rảnh rỗi mà ngồi đan vòng hoa!

Nhưng rồi vẫn nhận lấy, cẩn cẩn thận thận cất vào trong tay áo.

Lúc Jeno lái đò ra giữa lòng sông, màn đêm đã buông xuống.

Ánh trăng nhàn nhạt, tiếng nước hòa cùng tiếng sáo du dương của Jaemin, tạo nên một mảng yên bình trong lòng hắn.

Từ trước tới giờ đều như vậy. Ở cạnh Jaemin luôn có cảm giác yên bình.

Jeno gác mái chèo qua một bên, để thuyền trôi theo dòng nước xuôi về cuối dòng. Hắn ngồi xuống trước mặt Jaemin, ngắm nhìn cậu.

Jaemin vẫn luôn rất đẹp trai. Đôi mắt to tròn, vừa có vẻ ngây thơ, vừa có nét quyến rũ. Sống mũi cao, xương quai hàm thon gọn, đôi môi mỏng, gò má thanh tú, tất cả mọi chi tiết trên gương mặt cậu đều hài hòa.

Bởi vì lớn lên bên nhau, nên sẽ không để ý sự thay đổi của đối phương. Chỉ là lâu lâu nhìn lại, phát hiện ra người kia đã không còn nét ngô nghê của một đứa trẻ nữa rồi, mà thay vào đó là vẻ thu hút và ánh mắt rực lửa của một chàng trai trẻ muốn chinh phục thế giới.

Jeno nói, "Muốn ngủ một chút không?"

Đêm này sẽ là một đêm dài.

Jaemin nhìn trái nhìn phải, "Ta từ trước tới giờ đều phải có chăn gối đàng hoàng mới ngủ được."

Nhưng rồi cậu hớn hở nở một nụ cười, "Hay là ta mượn đùi huynh một chút nha?"

Jeno nghĩ, hắn mà nói không thì tác giả cũng tắt tiếng nhỉ?

Cho nên hắn rũ mắt nhìn gương mặt thỏa mãn của Jaemin đang lăn lộn trong lòng mình, không rõ là tư vị gì.

Tác giả lúc này rất muốn đập bàn, anh đừng có mà lấy tôi ra mà làm cái cớ muốn chiều chuộng người ta.

Mỗi khi Jaemin cười lên cũng đều rất dễ khiến lòng người rung động. Jeno đã nhìn thấy Jaemin cười vô số lần, nhưng mỗi khi chỉ có hai người, nụ cười của Jaemin cũng chỉ là những nụ cười vui vẻ giữa bạn bè. Jeno chưa từng nhìn thấy một Jaemin cười lên vì hạnh phúc trong tình yêu như thế này.

Có một điều gì đó rất khác.

Khiến hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa.

Dòng nước yên ả, chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô giữa dòng, trên thuyền là hình ảnh bình dị đáng yêu đến mức ánh trăng nhìn xuống cũng phải mỉm cười.

Thuyền xuôi theo dòng mất hai canh giờ mới đến được bến đò dưới sườn núi.

Jaemin nằm im trong lòng Jeno ngủ ngoan ngoãn tới mức hắn không nỡ đánh thức cậu dậy.

Gió thổi nhè nhẹ, thổi bay những cọng tóc tơ trên trán Jaemin.

Jeno nhìn đến là chăm chú, cuối cùng không kìm lòng được, đưa tay lên vuốt lại tóc cậu như hắn vẫn hay làm trên sân khấu.

Jaemin khẽ mở mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, "Huynh đừng có lợi dụng lúc ta ngủ nha."

Jeno trái với dự đoán của Jaemin, không gỡ tay ra khỏi bàn tay cậu, mà chỉ dùng tay còn lại đỡ Jaemin ngồi dậy.

Hắn hỏi, "Ngủ ngon không?"

Jaemin ngáp một cái, "Ngủ ngon hơn ở căn nhà gỗ kia của huynh."

Jeno cười thành tiếng.

Thật đáng yêu!

Đường đi từ sườn núi đến đường hầm rất khó đi, trời thì tối, Jaemin thì vẫn còn ngái ngủ, nên Jeno quyết định cõng cậu trên lưng.

Lưng hắn ấm áp, mà lồng ngực Jaemin cũng ấm áp.

Suốt cả một đường, cả hai đều im lặng không nói gì.

Jeno cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ mong manh mà quý giá phía sau, liền siết chặt bàn tay đang đỡ trên cơ thể Jaemin.

.

.

.

Haechan hay tin Nhị hoàng tử trở về, cũng cấp tốc chạy đến kinh thành, sẵn sàng nghênh đón một cuộc chiến gió tanh mưa máu.

Haechan là môn sinh bí mật của phủ Nhị hoàng tử. Vì Thái hậu đã chặt đường lui của Vương gia, đẩy tiểu Vương gia ra ngoài thành, không cho phép tham gia chính sự. Jaemin không muốn đất nước vô duyên vô cớ mất đi nhân tài, nên bí mật nhận Haechan vào phủ. Việc này đi ngược với quốc pháp, vì Haechan vốn dĩ đã là thân tông, không thể làm môn sinh của hoàng thất. Nhưng Thái hậu đã chặt mất đôi cánh của mình, Jaemin lại bất chấp mà đưa cho mình một con hắc mã, không lí gì lại không đồng ý.

Haechan đi vào cửa phủ, lập tức đi tìm các môn sinh khác trong phủ Nhị hoàng tử.

Từ cửa chính đến hậu viện phải đi qua trù phòng, Haechan trong thư phòng nghe các môn sinh nói Jaemin trên đường gặp thích khách, huyết sắc trên mặt không được ổn cho lắm, nên thái y bảo nấu cho cậu một chén canh ấm.

Haechan gật đầu, nhưng rồi nhanh chóng tái mặt nhận ra tên cầm khay thức ăn đi ra từ trù phòng mới gặp ban nãy trông rất quen, là một kẻ trong đám người đã từng đến đây trong hội hoa của Nhị hoàng tử, cùng công tử của phủ tể tướng.

Một kẻ như vậy ở đây là vì sao?

Người của phủ tể tướng ở đây là định làm gì? Trong chén canh đó có gì?

Khi Haechan chạy đến từ nhà bếp, Jaemin đã uống xong chén canh ấy.

Và vì vậy, Jeno nhìn thấy Jaemin ngã xuống trước mặt mình.

Theo tiếng chén sứ rơi xuống sàn vỡ tan, mọi thứ trước mắt hắn đều nhòe đi.

Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Jeno thấy chính bản thân mình đánh rơi mất lí trí, trái tim trong lồng ngực đập loạn liên hồi không thể kiểm soát.

Hắn vươn tay ôm Jaemin vào lòng, bàn tay run rẩy lau đi vết nước bên khóe miệng cậu.

Cả cơ thể Jeno run lên bần bật, mạnh mẽ tới mức Haechan phải đi đến giữ hắn lại.

Hai mắt Jaemin nhắm nghiền, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt, sắc môi dần trở nên nhợt nhạt. Jeno có thể cảm nhận được Jaemin đang đau đớn như thế nào, cả người cậu co quặp lại, bàn tay nắm chặt đến ứa máu, hơi thở nặng nề đến không thể phát ra tiếng nói rõ ràng.

Ngực trái của hắn cũng đau đớn đến quặn thắt.

Tới khi thái y kịp chạy đến, vành mắt Jeno đã đỏ ngầu.

Thái y đau xót nói, "Độc này có thuốc giải, nhưng nguyên liệu quá khó lấy, ta không có sẵn trong cung."

Cả Haechan lẫn Jeno đều đồng thanh, "Ở đâu?"

Thái y bảo, "Ở trên ngọn núi ở trấn nhỏ bên cạnh, có một loại lá màu đỏ chỉ mọc ở đầm nước sâu trong một hang động, cửa hang nằm ở một vách đá dốc đứng, sảy chân một cái sẽ lập tức mất mạng."

Đầu Jeno đau như muốn nổ tung, "Ngọn núi rộng như vậy, ông bảo ta tìm cái vách đá đó ở đâu?"

Thái y cho hắn một tia sáng, "Ta biết nó ở đâu, đã từng tới đó tìm nguyên liệu. Có điều, Nhị điện hạ chỉ có thể chịu đựng được trong vòng hai canh giờ thôi. Ta không kịp..."

Jeno cắt lời thái y, "Ta đi."

Haechan trái lại lo lắng, "Vách núi nguy hiểm như vậy, ta đi cùng thiếu hiệp."

Jeno lắc đầu, "Không kịp trong hai canh giờ đâu, ta đi là được rồi."

Thái y vội vàng lấy giấy vẽ bản đồ cho Jeno, tay thì vẽ, miệng thì liên tục dặn dò nhắc nhở, cũng vẽ thêm cho hắn hình ảnh một chiếc lá, có hình dạng rất giống lá phong, nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều.

Jeno nhận hướng dẫn đầy đủ, không dám chậm trễ, dùng tốc độ điên cuồng nhất rời đi.

Hai canh giờ, là cho tới lúc mặt trời mọc.

Đêm đen bao phủ, chỉ nương theo ánh trăng mà đi, Jeno không ít lần đâm vào thân cây, và hoàn toàn để cành cây cào xước cơ thể hắn.

Đau đớn không thể truyền đến đại não hắn lúc này. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ phải cứu sống được Jaemin.

Jeno không biết tác giả định viết một cái kết như thế nào. Không có gì đảm bảo được tác giả sẽ quyết định cho một cái kết đẹp hay xấu. Hắn chỉ biết, hắn không muốn nhìn thấy Jaemin chịu khổ sở.

Jeno cảm nhận được sự uất ức muốn nghẹn thở trong lồng ngực, bụng dưới cũng quặn thắt vì lo lắng.

Hắn cảm thấy quãng đường tới vách đá là quãng đường xa xôi bất tận nhất trong 21 năm cuộc đời hắn từng di chuyển.

Tới khi Jeno dừng ở vách núi, hắn như muốn bật khóc. Hắn chậm trễ một giây là Jaemin phải chịu đựng đau đớn thêm một giây. Nên Jeno không kịp ổn định lại tinh thần, lập tức tìm tảng đá để cố định dây thừng, nhảy xuống vách núi tìm cửa hang động.

Hai chân hắn bấp bênh đi trên rìa đá, sau lưng là vực sâu vạn trượng.

Dù gió núi đang thổi mạnh như thế nào, từng giọt mồ hôi trên đầu hắn cũng thi nhau rơi xuống, phơi bày nỗi bất an của chủ nhân.

Jeno tìm được cửa hang, cởi dây thừng mạnh mẽ tiến vào trong.

Hang động tối om, hắn nương theo ánh đèn dầu yếu ớt, mò mẫm đi vào theo tiếng nước chảy.

Bao nhiêu sợ hãi cũng không lớn bằng nỗi sợ mất đi Jaemin.

Tiếng nước trở nên mạnh dần, Jeno cũng chậm lại cước bộ, soi đèn chiếu trên mặt đất.

Trên mặt đất chỉ toàn sỏi và đá, không hề thấy sự sống của sinh vật nào.

Hai hàng lông mày Jeno gần như dính vào nhau. Bàn tay cầm đèn dầu của hắn bắt đầu run rẩy.

Đầm nước không lớn, khu vực quanh bờ hắn đã đi hết một lượt.

Jeno lẩm bẩm, "Jaemin à Jaemin à Jaemin à."

Hình ảnh Jaemin ngồi bên cạnh hắn, Jaemin trêu đùa hắn, Jaemin cười hí hửng khi thấy hắn bị chọc tức, đều lần lượt hiện lên.

Jeno không biết đây là hiệu ứng dưới ngòi bút của tác giả, hay hắn thực sự lo lắng cho cậu đến phát điên.

Hắn điên cuồng lục tung khắp mọi nơi. Khi thấy sắc đỏ hiện lên sau một tảng đá, đầu gối hắn như mất lực, ngã khuỵu xuống đất.

Jeno run run đưa tay bứt lá, bứt toàn bộ lá thuốc đỏ mà hắn tìm thấy được, "Jaemin à Jaemin à Jaemin à, một chút nữa thôi."

Hắn gói ghém cẩn thận trong túi, rồi lập tức phóng về.

Đường xuống núi nguy hiểm hơn khi lên núi. Jeno không dám bất cẩn, hắn mà trượt chân té thì lá thuốc cũng sẽ bị văng đi mất.

Khinh công của hắn phát huy đến đỉnh điểm.

Jaemin nhất định không được có chuyện gì. Hắn còn muốn ở bên cậu rất lâu, rất lâu về sau nữa.

Khi Jeno về tới phủ Nhị hoảng tử, mặt trời còn chưa kịp mọc.

Thái y nước mắt đầm đìa cầm lá thuốc đi sắc.

Hắn chạy vào trong, thấy Jaemin nằm im bất động, cả cơ thể chao đảo sắp ngã.

Haechan ngồi bên cạnh giường bệnh, thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến đỡ hắn.

Mệt mỏi cả quãng đường, giờ hắn mới cảm nhận được.

Haechan đỡ hắn đi đến gần giường bệnh.

Jeno vừa ngồi xuống đã nắm lấy tay Jaemin, miết nhẹ.

Ý nghĩ một ngày ngủ dậy không có con người này trong cuộc sống của mình khiến hắn sợ hãi.

Jeno đã nghĩ những cảm xúc của hắn lúc này là do tác giả chắp bút. Nhưng rồi hắn nhận ra, tác giả chỉ có thể điều khiển lời thoại của hắn, từ đầu đến cuối, cảm xúc vẫn luôn là cảm xúc của hắn.

Jeno nhìn Haechan. Một người bạn có những cảm xúc như vậy với bạn mình trong những lúc như thế này không?

Nếu đổi lại là Haechan, Renjun, hay một ai khác, hắn có mất bình tĩnh và đau đớn đến mức này không?

Hắn có tha thiết muốn ôm một ai khác vào lòng như thế này nữa không?

Jeno vẫn luôn là một người hiểu bản thân mình muốn gì. Hắn nhanh chóng nhận ra câu trả lời.

Dù hắn chưa từng nghĩ đến nó, câu trả lời vẫn luôn nằm ở đó.

Thái y đưa đến chén thuốc, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu hắn lúc này.

Jeno dịu dàng nâng người Jaemin dậy, đỡ đầu cậu, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mớm từng miếng thuốc.

Khoảnh khắc khi tất cả đều căng mắt ra chờ Jaemin tỉnh dậy, Jeno thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro