Chapter 2: Nhị điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno ngơ người nhìn Jaemin trước mặt, nửa muốn lao đến ôm cậu, nửa chần chừ sợ Jaemin không nhận ra mình.

Trong trà tửu hiện tại rất đông khách, Jaemin không để ý tới hắn. Sau giờ ăn trưa, hầu hết mọi người đều tụ lại đây nhấp trà nói chuyện.

Tiểu nhị bận rộn chạy dọc chạy xuôi, lúc chạy ngang qua Jeno không quên dặn hắn một câu, "Khách quan cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi, tôi tới liền."

Quả nhiên không phải danh từ mà người thế kỉ 21 hay dùng...

Jeno lẳng lặng đưa tay qua bên hông, phát hiện mình có một túi tiền, tạm thở phào tìm một góc khuất, ngồi xuống.

Hắn bình tĩnh phân tích tình hình.

Tại sao Jaemin lại ở đây?

Nếu Jaemin cũng bị xuyên không như hắn, vậy những người xung quanh trông có vẻ thân thiết với cậu là ai?

Trang phục Jaemin đang mặc trên người rất khác với hắn. Cậu mặc một bộ hanbok giống như bộ cậu đã từng mặc trong một tập của Save NCT Dream, là trang phục của nho sinh.

Nhưng nhìn cậu không giống những nho sinh khác.

Chất liệu vải đắt tiền hơn rất nhiều.

Thái độ của những người khác đối với cậu cũng cung kính hơn rất nhiều.

Một Jaemin đĩnh đạc như vậy, Jeno nhìn không quen.

Thế nhưng được nhìn thấy bạn mình ở thế giới xa lạ này, hắn thực sự mừng muốn chết.

Tiểu nhị bưng trà kèm một vài món điểm tâm đến cho hắn, "Khách quan, mời dùng."

Jeno nghĩ nghĩ, kéo tay tiểu nhị, "Ngươi có biết người ngồi bên kia là ai không?"

Tiểu nhị có vẻ lấp lửng, "Khách quan, cái này..."

Jeno dúi vào tay tiểu nhị một xâu tiền, "Ta không có ý gì xấu."

Tiểu nhị vui vẻ giấu xâu tiền vào ống tay áo, "Người đó thân phận tôn quý. Nơi này gần kinh thành, Người vẫn hay lui tới đây giải khuây. Chính là Nhị hoàng tử đương triều."

Jeno đang từ tốn nhấp trà, nghe vậy lập tức ho sặc sụa.

Tiểu nhị hốt hoảng vỗ lưng hắn, "Khách quan, ngài không sao chứ?"

Jeno phủi phủi tay, "Không, không sao."

Thiết lập này quen quá đi.

Đừng nói hắn bị xuyên vào fanfic của chính mình nha?!

Chuyện này có lí sao?

Trước giờ Jeno là kiểu người tin vào khoa học, thế mà chuyện phản khoa học nhất trên đời lại rơi ngay vào đầu hắn.

Việc hắn biết võ công là theo thiết lập truyện.

Việc hắn tự dưng bước vô trà tửu này cũng là theo thiết lập truyện.

Tập truyện này Jeno đã đọc qua rồi.

Jaemin sẽ phát hiện ra hắn, vì hắn đã cứu cậu mà. Sau đó Jaemin sẽ đến ngồi cạnh hắn, hai người uống trà đàm đạo truyện đời. Jaemin cảm thấy hai người rất hợp nhau, nên đề nghị làm bạn. Hắn vui vẻ đồng ý. Và đây là khởi đầu cho một loạt bước tán tỉnh của cậu...

Jeno cảm thấy không ổn.

Một giây trước khi Jaemin kịp nhìn qua phía này, hắn đã mở cửa sổ lao ra ngoài.

Jeno nước mắt lưng tròng. Còn gì bất hạnh hơn khi thấy bạn mà không được gọi bạn?

Nhưng rồi hắn lập tức cảm thấy lo lắng. Có ổn không nếu hắn phá vỡ thiết lập của truyện?

Và quan trọng hơn nữa là, làm sao để thoát khỏi đây được?

Jeno có chút bất an và hối hận. Đáng nhẽ hắn nên đọc hết truyện mới đúng. Hắn nên biết cốt truyện tiếp theo sẽ là gì.

Nhưng mà hình như truyện này còn chưa được viết xong...

Jeno ngửa mặt lên trời.

"Tác giả à, nếu em là Cizennie, nếu em yêu anh, làm ơn..."

Hắn chưa kịp hoàn thành xong một câu, đã thấy thân thể mình bay lại về trà tửu.

"?"

Tác giả bảo, thiết lập là thiết lập, anh không phá được đâu.

Jeno cảm thấy, không một tính từ nào có thể miêu tả cảm xúc của hắn lúc này được nữa rồi.

Không ổn, Jaemin đang tiến lại gần hắn.

Jeno nắm chặt tay, gượng gạo nở nụ cười.

Hắn quyết định trở thành một thằng ngốc. Cậu nói gì hắn cũng sẽ đáp như một thằng ngốc. Không ai lại đi yêu một thằng ngốc đúng không?

Bạn thân ơi, tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này?

Nụ cười của Jaemin còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời ban trưa nữa.

Cậu ngồi xuống đối diện hắn, nhờ tiểu nhị mang thêm một bộ trà chén, rồi đưa mắt nhìn hắn, lấp la lấp lánh, "Lee thiếu hiệp, còn nhớ ta không?"

Jeno xém chút nữa là chửi thề. Xưng hô như vậy?

Hắn quyết định liều mạng, la lớn, "KHÔNG NHỚ!"

"??"

Không có tiếng??

Jeno thử lại, "Không nhớ."

Vẫn không có tiếng?

Hắn thử lần nữa, "Nhị điện hạ."

Vậy mà lại thật sự phát ra...

Tác giả đúng là rất quyết tâm không cho hắn phá hỏng thiết lập.

Không muốn bạn thân yêu mình là cái tội ư?

Jaemin lại càng cười tươi tắn hơn nữa, "Vậy mà đám kia bảo ta một người bay bổng như huynh còn lâu mới đặt ta vào đầu."

Đầu Jeno cúi thấp tới không thể thấp hơn được nữa, "Ta nào dám quên điện hạ."

Quên thế nào được?!

Jaemin gõ nhẹ chiếc quạt lên đầu hắn, "Có gì hay ho dưới gầm bàn thế? Nhìn ta này."

Jeno thở một hơi dài, ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nhất quyết không nhìn Jaemin, "Điện hạ tìm ta có việc gì sao?"

Nói chuyện kiểu này có buồn nôn không cơ chứ.

Jaemin như đã quen với sự xa cách của người khác đối với mình, không thèm chấp nhặt hắn, "Nào có ai thấy ân nhân của mình lại làm ngơ như không thấy được. Ta muốn qua đây chào huynh một tiếng."

Chào xong rồi thì đi đi. Trước khi cậu yêu tớ, mau đi đi!

Trong lòng Jeno nổi sóng nổi bão, bên ngoài hắn vẫn trưng ra đôi mắt cười như cún con, nhấp trà.

Jaemin thấy hắn không đáp, lại tiếp tục, "Không ngờ lại gặp huynh ở đây, huynh là người địa phương sao?"

Tớ cũng không biết mình là người phương nào đâu.

Nghĩ thì vậy, nhưng Jeno vẫn buột miệng nói, "Tâm hồn ta tự do tự tại, năm châu bốn bể đều là nhà."

Hắn thực sự muốn tự tát mình một cái.

Jaemin khẽ cười, "Ta rất ngưỡng mộ huynh."

Đừng!

Jeno dở khóc dở cười. Hắn mà có camera quay lại cảnh này rồi đưa Na Jaemin của 2021 xem, nhất định sẽ nghe được điệu cười há há há quen thuộc của cậu, chứ không phải là bộ dáng nhã nhặn thanh cao như thế này...

Đáy mắt Jeno lóe lên.

Hắn nhìn Jaemin, biết đâu cậu cũng xuyên vào đây giống hắn, "Cậu không nhớ tớ à?"

Trên mặt Jaemin hiện rõ sự lúng túng, "Huynh nói gì vậy? Ta nghe không hiểu."

Nếu Jeno có một đôi tai cún, chắc chắn hiện tại nó sẽ cụp xuống ỉu xìu.

Hắn cười gượng, "Không có gì, ta chỉ nói nhảm thôi."

Mắt Jaemin vậy mà lại lóe lên tinh quang, "Ngôn ngữ nhân gian thật phong phú. Người đi nhiều hẳn biết rất nhiều. Ta chỉ mãi ở trong cung, hiểu biết thật hạn hẹp."

Jeno xém chút thì ngất xỉu.

Trời cao ơi, con mệt, nghe Jaemin nói chuyện như vậy mệt lắm, cho con về đi.

Hắn tự vỗ ngực mình, ngẩng đầu nhìn cậu đầy bối rối và khó hiểu.

Một bộ dáng nhã nhặn thanh cao như thế này, tại sao về sau lại đổi tính đổi nết, hóa thành một con hồ ly tìm đủ đường quyến rũ hắn vậy?

Jeno quay đầu ra ngoài cửa sổ, sống chết không muốn nhìn thấy Jaemin nữa, "Điện hạ coi trọng ta quá rồi."

Jaemin lại tưởng hắn khiêm tốn, "Kì thi tuyển chọn nhân tài ba năm một lần sắp diễn ra rồi, huynh đến đây hẳn là để báo danh?"

Jeno biết bây giờ hắn nói cái gì gây tác động đến thiết lập đều sẽ bị tắt tiếng, đành thở dài, "Ta nào có cái tài đức đấy."

Jaemin ngạc nhiên nhìn hắn, "Võ công của huynh cao thâm như vậy, tại sao lại nói là không có tài đức?"

Jeno nước mắt lưng tròng, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, "Tâm hồn ta tự do, không đặt ở hoàng cung, ta sợ không thể làm tròn nhiệm vụ bảo vệ hoàng thất."

Nói cách khác là, để tớ yên, đừng gặp nhau nữa!

Jaemin từ nhỏ tới lớn trưởng thành ở chốn thâm cung, nghe lời Jeno nói, cậu biết hắn có ý muốn từ chối, cũng không miễn cưỡng hắn nữa.

Không chịu làm kiếm sĩ, thì làm phò mã vậy.

Cậu khẽ cười, "Đáng tiếc không thể gặp huynh ở trong cung. Nhưng ta thấy chúng ta rất hợp nhau, vậy thì kết giao bằng hữu đi."

Đây không phải câu hỏi. Jaemin không cho hắn từ chối.

Quả là có khí phách của hoàng tử.

Nụ cười của Jeno cứng ngắt, "Theo ý điện hạ."

Jaemin hài lòng đứng dậy, "Ba ngày nữa ta tổ chức hội hoa trong phủ, mong huynh nể mặt ta mà tham gia."

Jeno lập tức căng thẳng. Hắn biết rõ ngày đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà tác giả sẽ mute tiếng từ chối của hắn!!!

Jeno bất lực đứng dậy, cúi đầu tiễn Jaemin rời đi.

Hắn ngồi ở trà tửu thẫn thờ một lúc lâu.

Một người bạn thân nhau tới tám, chín năm, mà không phải chỉ thân thiết bình thường, thậm chí còn sinh hoạt, ngủ nghỉ chung một mái nhà, nay lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn với bộ dáng xa lạ như thế này. Ngoại trừ khuôn mặt là của Jaemin, tất cả những thứ khác đều không phải. Jeno có chút không thích ứng được.

Hơn nữa, hắn còn là nam chính trong câu chuyện tình cảm cẩu huyết với chính bạn thân của mình!

Jeno khó khăn chấp nhận thực tại, đứng dậy trả tiền.

Tiểu nhị không nhận tiền của hắn, chỉ cười lấy lòng, "Khách quan, ngài là bạn của Nhị hoàng tử, chúng ta không lấy tiền của ngài."

Jeno, "?"

Kinh doanh cũng thoải mái quá ha?

Từ lúc biết mình có võ công thâm hậu, Jeno đã không thấy sợ nữa rồi. Hắn bắt đầu thoải mái sử dụng khinh công trở về ngôi nhà trên núi.

Vừa trở về nhà, ánh mắt hắn nhìn kệ sách tràn ngập phức tạp.

Lâu lâu Renjun sẽ nổi hứng mở lớp dạy tiếng Trung cơ bản, sau đó bắt ép hắn và Jisung phải tham gia học. Những lúc đó hắn chỉ đơn giản cười đùa, giỡn giỡn chơi chơi. Thế nhưng trí nhớ của Jeno rất tốt, đầu óc hắn cũng rất nhanh nhẹn, thông minh, nên một vài kí tự tiếng Trung cơ bản vẫn có thể đọc được.

Mà Hán tự trong những cuốn sách này, là dạng phồn thể. Đến Renjun cũng chưa chắc có thể đọc hiểu hết.

Bây giờ Jeno cố chấp với mấy cuốn sách này như vậy căn bản vì hắn quá chán! Không có điện thoại, trời tối một cái là không có gì để làm.

Hắn không thấy đói, không mệt, cũng không buồn ngủ. Ngay từ đầu, tác giả đã miêu tả hắn đạt tới trình độ tu luyện ăn gió uống sương mà sống.

Jeno đưa mắt chán ghét nhìn đống rơm trong góc phòng. Hắn thậm chí còn không có nổi một cái giường đàng hoàng để đặt lưng.

Các cao thủ đều sống đày đọa bản thân như thế này sao?

Jeno thở dài.

Đây không phải một buổi ghi hình. Không ai đưa cho hắn kịch bản. Cũng không ai đưa cho hắn gợi ý nếu hắn không giải được một mật mã nào đó.

Hắn thực sự bị mắc kẹt trong bộ fanfic này.

Đề tài xuyên vào truyện như thế này Jeno cũng đã từng đọc qua vài bộ truyện tranh. Đại khái là sau khi tác giả hoàn thành bộ truyện, nhân vật chính sau khi trải qua hết cốt truyện, là có thể xuyên trở về thế giới thực.

Jeno chỉ còn biết cầu nguyện tác giả nhanh nhanh viết cho xong.

Trong lúc hắn thấp thỏm chờ đợi, thời hạn ba ngày cũng đã tới.

Jeno từ sáng đã ủ rũ đi bộ xuống núi.

Theo nguyên tác, hắn là vừa đi vừa vui vẻ ngân nga hát ca.

Jeno không thể tự điều khiển lời thoại của mình, nhưng hắn vẫn có thể kiểm soát tâm trạng và biểu cảm được.

Đã mấy ngày rồi mắt cười của hắn không hề cười...

Xuống tới nơi, Jeno mới nhận ra hắn không biết phủ đệ của Jaemin nằm ở đâu.

Hắn bắt đầu đi hỏi han xung quanh.

Đang nói chuyện với một bác gái bán điểm tâm bên đường, Jeno nghe thấy tiếng ai gọi sau lưng mình, "Vị thiếu hiệp này?"

Hắn quay người lại, nhìn thấy Haechan thì đủ loại tư vị dâng lên trong lòng.

Yo, bro!

Lời chào nuốt xuống, Jeno nhăn nhó mở miệng nói lời thoại đầy gượng ép, "Vị huynh đài này gọi ta sao?"

Bác gái bán điểm tâm nghe hắn gọi Haechan như thế liền hốt hoảng, "Thiếu hiệp quen tiểu Vương gia ư?"

Tiểu Vương gia?

Jeno bỗng nhớ ra thiết lập của Haechan trong truyện.

Hắn muốn phá lên cười.

Nhưng hắn không thể.

Cơ miệng cong lên được một nửa liền nhanh chóng hạ xuống.

Jeno nhịn lại trận cười quặn thắt từng cơn trong bụng, chắp tay chào Haechan, "Tiểu nhân có mắt như mù, không biết tiểu Vương gia ở đây."

Hắn thấy với trình độ hiện tại, sau khi xuyên trở về, hắn có thể đi đóng phim điện ảnh được luôn.

Haechan cũng chắp tay chào lại hắn, "Hình như thiếu hiệp cũng đến phủ Nhị hoàng tử?"

Jeno xuôi theo cốt truyện, đáp, "Phải, ta được mời đến hội hoa của Người."

Haechan nhìn hắn một loạt từ trên xuống dưới, cảm thán, "Được Nhị hoàng tử coi trọng, không tồi nha. Thiếu hiệp có muốn đi cùng ta không?"

Jeno gật đầu, "Được."

Dù là trấn nhỏ gần nhất, nhưng thời này đường đi không được tốt, làng mạc cũng cách xa nhau, nên Jeno lên xe ngựa cùng Haechan, khởi hành tới kinh thành.

Jeno thực sự ước gì mình có một cái camera ở đây.

Haechan mang hình tượng gấu con, mà những người có hình tượng như thế này khi cười lên rất đáng yêu. Nhìn bạn ngày thường tinh nghịch như thế nào, bây giờ lại một cục ngoan ngoãn trang nghiêm trong trang phục truyền thống như thế này, Jeno nổi máu ngứa ngáy muốn trêu chọc vô cùng.

Hắn nói, "Tiểu Vương gia không quen ta, mà lại thoải mái cho ta đi chung xe như vậy sao?"

Haechan đáp, "Tay thiếu hiệp cầm thư mời của biểu ca mà. Ta tin người mà biểu ca kết giao không phải là người xấu."

Jeno bắt đầu nổi lên tò mò, "Nhị hoàng tử đối với hoàng thất là người như thế nào vậy?"

Haechan nghe vậy liền cười, "Biểu ca là một người rất tốt. Như thiếu hiệp thấy đấy, ta là một tiểu Vương gia, nhưng lại không được ở kinh thành. Biểu ca sợ ta cô đơn, nên thường hay lui tới đây thăm ta."

Jaemin 2021 mà thấy được cảnh Haechan cười dịu dàng như thế này khi kể về mình không biết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Nhưng mà đúng là dù Jaemin ở ngoài đời hay ở trong truyện, cũng đều quan tâm người khác chân thành như thế này.

Jeno chậc lưỡi. Bạn thân của mình mà.

Xe ngựa đi khoảng gần một tiếng thì tới cổng kinh thành. Bởi vì trên xe ngựa của Haechan có gắn phù hiệu của phủ Vương gia, nên không gặp khó khăn khi đi vào.

Vừa lăn bánh vào cổng thành, Jeno có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài. Hắn tò mò mở rèm che, liền mở to mắt kinh ngạc.

Cảnh tượng trước mắt y như trong những phim cổ trang mà hắn hay coi vậy.

Thật thú vị!

Haechan thấy bộ dạng đó của hắn thì không nhịn được cười, "Thiếu hiệp chưa bao giờ đến kinh thành sao?"

Jeno bỗng cảm thấy mình đang không khác gì kẻ nhà quê mới lên Seoul, "Kinh thành đối với ta trước giờ là chốn thị phi, ta không thích."

Haechan lại càng muốn cười, "Nhưng trông thiếu hiệp nhìn thích lắm mà."

Jeno buông rèm cửa xuống lại, ho nhẹ một tiếng, "Ư hừm, chúng ta sắp tới phủ Nhị hoàng tử chưa?"

Haechan bấm ngón tay ước chừng, "Sắp rồi. Phủ đệ của hoàng thất đều nằm ở phía Đông, từ cổng chính đi vào có chút mất thời gian."

Tới lúc bánh xe cạch một tiếng dừng lại, trái tim Jeno cũng bịch một tiếng rớt mất.

Gia đinh phủ Nhị hoảng tử thấy xe ngựa của phủ Vương gia đi tới liền lập tức chạy lại tiếp đón.

Quản gia đỡ Haechan bước xuống, niềm nở chào hỏi, "Tiểu Vương gia, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?"

Haechan gật đầu, "Ta khỏe. Thấy quản gia vẫn khỏe mạnh như ngày nào, ta mừng đấy."

Quản gia đáp, "Tạ ơn tiểu Vương gia. Lão nô vẫn phải luôn khỏe mạnh để hầu hạ Nhị hoàng tử chu đáo mà."

Lúc Jeno bước xuống, quản gia quan sát trang phục của hắn, có chút sững sờ, "Vị này là Lee thiếu hiệp? Hai người quen nhau sao?"

Haechan khoát tay bảo gia đinh đi cất xe ngựa, "Ta gặp hắn trong trấn, thấy trên tay cũng cầm thiếp mời, nên mới bảo hắn đi cùng."

Quản gia gật đầu, "Thì ra là vậy."

Trước buổi hội hoa hôm nay, Jaemin đã đặc biệt dặn dò quản gia sẽ có một người trông như kiếm khách đến tham gia.

Đối với các vương tôn quý tộc trong triều, quản gia đều biết mặt, chỉ có Jeno là không. Hôm nay tận mắt nhìn thấy hắn, nhìn thấy luồng sáng mà tác giả điên cuồng tô vẽ thêm cho hắn, quản gia mới cảm thán mắt nhìn người của Nhị hoàng tử nhà mình.

Jeno bước vào trong phủ, hít sâu một hơi.

Phủ đệ cũng hoành tráng quá...

Nho sinh cũng có sở thích thật nho nhã.

Hắn nhìn xung quanh, ai nấy đều tụ lại thành nhóm, ngắm hoa, làm thơ, đối ẩm, nhấp trà.

Thật là một thế giới mới với hắn mà.

Thế nhưng được một lúc, hắn nhận ra, đọc truyện, xem phim thì vui, chứ chính mình ở trong tình huống này lại không vui chút nào.

Chán muốn chết!

"Haechan đi đâu rồi?"

Hắn muốn đi tìm Haechan. Dù Haechan này không phải là Haechan, nhưng nhìn thấy gương mặt của Haechan cũng làm hắn yên tâm phần nào.

Nhìn trang phục của những người xung quanh, hắn biết trong buổi hội hoa hôm nay có không ít con nhà quyền quý.

Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng một vị công tử không biết từ đâu xuất hiện chắn ngang đường hắn đang định đi, "Lee thiếu hiệp, lâu không gặp."

Não Jeno nhảy số.

Quen biết gì đâu?

Một kiếm khách giang hồ thì quen biết gì với công tử chốn kinh thành?

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Jeno, vị công tử kia có chút không vui, "Sao thiếu hiệp quên ta rồi? Phủ tể tướng mời thiếu hiệp về làm kiếm khách năm lần bảy lượt, chả bao giờ thành công. Không ngờ hôm nay lại có duyên gặp thiếu hiệp tại đây."

Thì ra là công tử phủ tể tướng.

Jeno không thèm sợ. Hắn là nhân vật chính cơ mà, dưới sự bảo hộ của tác giả, chết làm sao được.

Hắn đáp qua loa, "Ta không có tài đức gì để giúp quý phủ."

Vị công tử nheo nheo mắt, "Một kiếm khách lại đồng ý đến tham gia hội hoa. Xem ra thiếu hiệp đây rất nể mặt Nhị hoàng tử."

Sao nghe có mùi khiêu khích vậy ta?

Bạn thân của người ta, người ta không nể mặt thì nể ai?

Jeno nhịn xuống chán ghét trong lòng, "Là ai cũng đều rất yêu mến Nhị điện hạ."

Công tử cười cười, "Nếu đã đến đây rồi, thiếu hiệp có nhã hứng làm thơ cùng ta chứ?"

Jeno nước mắt rơi đầy mặt. Một chữ bẻ đôi hắn còn không biết, làm thơ thế nào được. Những câu đối đáp từ lúc xuyên vào tới giờ toàn là do hắn vận hết nơ ron não áp dụng từ những bộ phim cổ trang mà hắn hay xem khi trước.

"Đúng đó, làm đi."

"Đến ta còn chưa bao giờ có vinh dự làm thơ cùng công tử."

"Không làm là không nể mặt rồi."

Đám người đi đằng sau vị công tử phủ tể tướng không ngừng phụ họa, gây khó dễ với Jeno.

Trong lúc hắn đang trầm tư, một giọng nói vang lên từ xa khiến đám người đang láo nháo im bặt, "Bảo một kiếm khách làm thơ, công tử cũng làm khó hắn quá."

Jaemin tỏa sáng rực rỡ bước đến cứu rỗi cuộc đời hắn. Rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chói sáng trên đầu hắn lúc này.

Jeno xúc động muốn chết.

Mọi người đều cúi đầu hành lễ với Jaemin.

Jaemin cầm chiếc quạt ngọc trong tay, mỉm cười với vị công tử nọ, "Nếu ta có hứng thú muốn xem công tử so chiêu với hắn, công tử có nể mặt ta không?"

Ai cũng nhìn ra được vẻ mặt của công tử phủ tể tướng tối sầm lại.

Haechan đi đằng sau Jaemin không giấu được vẻ bất ngờ.

Jaemin chưa từng công khai bênh vực ai như vậy bao giờ, lại còn công khai đối đầu với một thế lực lớn như vậy.

Đợi đám người kia rời đi, Jaemin tiến lại gần hắn, "Làm phiền huynh rồi."

Jeno vô cùng ngứa ngáy với cách nói chuyện này của cậu, "Không có, không có."

Jaemin nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ý tứ, "Huynh có muốn đến chỗ này cùng ta không?"

Jeno mờ mịt, "Chỗ nào cơ?"

Jaemin dẫn hắn đi sâu vào trong phủ, tới một hồ sen.

Quả là cuộc sống xa hoa của hoàng thất...

Từ khi xuyên vào fanfic này, hắn chỉ có không ngừng cảm thán.

Jaemin mặc bộ trang phục xanh tuyền đứng trước hồ sen, cả người toát ra khí chất nho nhã, dịu dàng. Mĩ lệ như tranh vẽ.

Jeno nhìn tới thất thần.

Như Jaemin, cũng như không phải Jaemin.

Khoảnh khắc cậu quay người lại nhìn hắn tươi cười, Jeno nghe thấy mình thở nhẹ một hơi.

Jaemin ngắt một nụ hoa sen, ngồi xuống bàn đá, chầm chậm tách vỏ từng hạt sen, rồi đưa cho hắn.

Jeno, "?"

Jaemin buồn cười, "Huynh chưa ăn hạt sen tươi bao giờ sao? Ngọt lắm đấy."

Jeno bỗng cảm thấy không lành.

Trước giờ chuyện Jaemin tách vỏ hạt cho hắn thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà vì đây là fanfic, mọi hành động quan tâm đều làm Jeno cảm thấy cấn cấn kiểu gì.

Hắn không thể phá vỡ thiết lập truyện, nghĩa là việc Jaemin đong đưa với hắn rồi cũng sẽ đến thôi...

Jeno nhìn đống hạt sen trước mặt đầy phức tạp.

Hắn tìm cách đổi chủ đề, hỏi, "Hội hoa của Nhị hoàng tử, mà điện hạ không ra ngoài ư?"

Sao cứ rảnh rỗi ở đây tám nhảm với hắn?

Jaemin vẫn là nở nụ cười không mấy vui vẻ, "Phụ hoàng muốn ta kết giao với các công tử, nên bảo ta tổ chức."

Jeno lại càng khó hiểu, "Vậy điện hạ mời ta làm gì?"

Hắn khó hiểu theo cốt truyện thôi, chứ hắn biết thừa cậu mời hắn làm gì.

Biểu cảm trên mặt Jaemin thoáng thay đổi, cậu nháy mắt một cái, "Ta muốn gặp huynh."

Lúc trước đọc tới đây hắn cũng không cảm thấy có gì để nổi da gà như hiện tại.

Jeno rơi vào trầm tư.

Jaemin nhìn hắn, cười khẽ, "Ta luôn lấy Haechan làm cớ đến trấn nhỏ, rời khỏi kinh thành. Ở đây ngột ngạt lắm."

Haechan đáng thương. Jaemin có muốn thăm gì cậu đâu.

Jeno tỏ ra thông cảm sâu sắc, "Cuộc sống của hoàng thất, người khác thì thèm khát, người trong cuộc chỉ muốn thoát ra."

Jaemin chỉ chờ như vậy thôi, "Huynh mang ta đi trốn được không?"

Jeno không biết từ lúc đến đây, mình đã bị sặc bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro