Chapter 1: Bị xuyên vào truyện mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno kết thúc lịch trình ghi hình cùng NCT Dream, lên xe trở về kí túc xá.

Jaemin ngồi cạnh hắn, cắm mặt vào điện thoại tìm menu, "Tối nay mấy đứa muốn ăn gì thế?"

Hắn khá dễ tính, cũng lười tranh cãi, "Gì cũng được. Mọi người chọn cái gì tớ theo đó."

Jisung muốn ăn kimchi jjigae. Renjun muốn ăn mì tương đen. Jaemin thì nổi tiếng yêu chiều em út. Nên cuối cùng cả nhóm đã order kimchi jjigae về kí túc xá.

Vừa kết thúc bữa ăn, Renjun đưa tay ra giữa bàn, "Không ra là thua. Bao kéo búa!"

Jaemin thua.

Cậu mỉm cười bất lực, uể oải đứng dậy thu dọn chén đũa.

Cả Jeno, Renjun lẫn Jisung đều hài lòng cười ha hả bước về phòng nằm nghỉ ngơi.

Jeno nửa nằm nửa ngồi trên giường, lướt cả nửa ngày cũng không có hứng thú muốn chơi game, hắn quyết định lên mạng.

Người nổi tiếng nào cũng có một acc clone tham gia vào fandom của chính mình cả, vừa để cập nhật trend, vừa để nghiên cứu mong muốn của fan.

Trong group, một fan vừa đăng tải bài post của mình.

"[Fanfic|Nomin] Your majesty

Mọi người ơi hãy ủng hộ fanfic mới của mình nhaaaa"

Không phải Jeno không biết mình và Jaemin được các fans ghép thành couple. Có điều cả hai chỉ thực sự là bạn thân ơi là thân, nên hắn chưa từng đọc fanfic về mình.

Hôm nay nổi hứng tò mò, Jeno đã bấm vào đọc thử.

Câu chuyện kể về những năm đầu triều đại Joseon, về một chàng kiếm khách với niềm đam mê võ học. Nếu như nho sinh lấy việc đỗ đầu kì thi trở thành Văn trạng nguyên làm hiển hách, thì với các kiếm khách giang hồ, việc có thể làm Võ trạng nguyên, trở thành đệ nhất kiếm sĩ bảo vệ hoàng thất cũng là mục tiêu cả đời.

Jeno chính là nhân vật kiếm khách với niềm đam mê võ học mãnh liệt ấy.

Thế nhưng hắn không muốn trở thành kiếm sĩ của hoàng thất.

Như thế không khác gì chặt gãy đôi cánh với tâm hồn tự do tự tại của hắn.

Việc cả ngày chỉ kè kè quanh hoàng thất không thể giúp võ công của hắn tiến bộ hơn so với việc chu du nam bắc, tìm người học hỏi.

Một lần đang trên đường xuôi nam, hắn gặp một nam sinh trẻ tuổi đang bị thích khách đuổi giết. Jeno đã không chần chừ liều mạng cứu sống người ấy.

Về sau hắn mới biết, nam sinh đó là Na Jaemin, nhị hoàng tử của vương triều Joseon.

Jaemin từ đó đã đem lòng yêu mến hắn. Trăm phương ngàn kế một mực tìm cách đem hắn về làm kiếm sĩ bên cạnh mình.

Đọc tới đây, khóe môi Jeno giật giật.

Thì ra fan của mình cũng thực là có tài.

Viết truyện hay như vậy...

Chỉ là cảm giác sai vô cùng sai mà thôi.

Jaemin đã rửa chén xong, mở cửa đi vào phòng.

Từ trước tới nay, vì hợp, cậu và Jeno luôn là bạn cùng phòng. Cho nên khi thấy Jeno giật mình lúc cậu bước vào, Jaemin mỉm cười gian ác lấn qua giường hắn, "Làm gì mà giật mình vậy? Coi phim cấm à?"

Jeno tắt màn hình điện thoại, không được tự nhiên đẩy đầu Jaemin ra xa khỏi người mình, "Đừng có nói nhảm."

NCT Dream đã ra mắt được 4 năm, hiện tại đang bước sang năm thứ 5, cũng là năm thứ 9 hắn và Jaemin gặp nhau.

Cả hai vào công ty cùng một ngày, chỉ cách biệt ba tiếng.

Trong những năm tháng khắc nghiệt làm thực tập sinh, Jeno và Jaemin đã dựa dẫm vào nhau không ít. Cho tới tận bây giờ khi đã ra mắt, thì đã không thể tách rời.

Chuyện này không thể diễn tả bằng lời được. Như thể tri kỉ, như thể người thân, như thể gia đình.

Đơn giản là đã quen với sự có mặt của đối phương trong cuộc sống của mình.

Là những người bạn thân thiết nhất.

NCT Dream có hội 00line của Jeno, Jaemin, Haechan và Renjun. Trong bốn người thì chia ra hai hướng tính cách hoàn toàn rõ rệt. Tươi sáng tinh nghịch như Haechan, Renjun. Trầm lặng ngọt ngào như Jeno, Jaemin.

Bốn người rất thân, nhưng để chọn người hợp cạ nhất để lôi kéo đi muôn nơi, thì vẫn là hai nhóm như trên.

Vì quá thân thiết, nên có những hành động đi quá giới hạn mà trước giờ Jeno không để ý, hiện tại lại cảm thấy có chỗ không được thoải mái cho lắm...

Trong đầu hắn bây giờ toàn là những hình ảnh Jaemin tán tỉnh cợt nhả, tìm cách quyến rũ hắn trong fanfic mà fan miêu tả.

Jaemin cũng không để ý, Jeno lâu lâu vẫn có những lúc thất thường như vậy, "Bày đặt giấu diếm làm gì, mấy ngày nữa rồi cậu cũng kể cho tớ thôi."

Đúng là trước giờ chưa từng có bí mật nào tồn tại giữa hai người. Nhưng bảo hắn kể cái này, làm sao hắn kể được?!

Jeno quyết định rồi, đây sẽ là bí mật duy nhất với Jaemin hắn ôm theo xuống mồ.

Thấy Jeno không đáp lời, Jaemin tưởng hắn mệt, "Chơi game không? Giải tỏa đầu óc nào."

Jeno hi vọng một giấc ngủ có thể xóa tan đi hết những cảm xúc kì lạ khó chịu này, liền từ chối, "Không chơi đâu, tớ mệt rồi, ngủ đây."

Jaemin nhìn đồng hồ, khó hiểu, "Mới có 9h đã đi ngủ?"

Nhưng rồi cậu vẫn xuống giường tắt đèn cho hắn, chỉ để lại một ánh đèn le lói nơi đầu giường cho mình.

Jeno cố sống cố chết dỗ bản thân vào trong giấc ngủ.

Lúc mở mắt dậy, Jeno thấy mình đang nằm trên một đống rơm.

Chắc là đang nằm mơ.

Hắn nhắm mắt ngủ tiếp.

Nhưng mà tại sao cả người lại đau nhức như thể mới rơi từ trên cao xuống vậy?

Ở trong mơ cũng có thể ngửi thấy mùi gỗ cháy à?

Không đúng!

Jeno mở bừng mắt.

Cảnh vật xung quanh không phải phòng hắn, cũng không phải ở công ty, không giống bất cứ nơi nào cả.

Mà lại không phải là mơ.

"Bốp"

Jeno ngu ngu ngơ ngơ giơ tay lên tự tát mình một cái.

Hắn đang ở trong một căn nhà bằng gỗ.

Bốn bức tường xung quanh đều được dựng lên bằng những ván gỗ, cả trần nhà cũng là gỗ, sàn nhà chỉ là sàn đất bình thường thôi.

Hắn cũng không tìm được điện thoại của mình.

Không lẽ bị bắt cóc tới đây?

Bụng Jeno có một đống dấu chấm hỏi.

Không lí gì một thằng con trai 21 tuổi, còn là một idol nổi tiếng, bị bắt cóc mà không biết trời trăng mây đất gì.

Thêm nữa là kẻ bắt cóc này cũng tốt bụng quá đi? Không thèm trói chân trói tay bịt miệng hắn lại.

Jeno cố gắng vượt qua cơn choáng váng nhẹ trong đầu, gượng sức đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đồng tử trong mắt hắn co lại.

Trước mắt hắn là trời đất bao la, cỏ cây trùng điệp, núi non hùng vĩ, như một bức tranh thủy mặc.

Jeno thấy mình đang đứng ở trên đỉnh, nhìn xuống thị trấn nhộn nhịp yên bình dưới chân núi. Thị trấn có vẻ sung túc sum vầy, nối dài theo dòng sông xanh ngắt.

Đứng trước một cảnh đẹp rung động lòng người như thế này, mà nụ cười trên miệng hắn cứng ngắt.

"Chuyện gì đây...?"

Mặc dù thị lực của Jeno khi không có kính áp tròng rất kém, hắn vẫn nhìn ra được từ khoảng cách của những ngôi nhà dưới chân núi khá xa nhau và cả ngôi nhà sau lưng hắn không phải là những căn nhà bình thường hắn hay thấy.

Jeno lại choáng váng thêm một lần nữa.

Hắn có còn ở năm 2021 không vậy?!

Lúc một ngọn gió thổi qua người hắn khiến tà áo tung bay, Jeno mới ý thức được mình đang mặc thể loại trang phục gì.

Trên người hắn là một bộ y phục đen tuyền, chất liệu không phải loại sang trọng quý phái gì, chỉ đủ dày để giữ cho hắn không bị lạnh, kèm theo một thắt lưng quanh hông vô cùng tôn eo hắn, vừa để giữ đai quần, vừa để giữ vỏ kiếm. Chính là kiểu trang phục mà các kiếm khách hay mặc trong các bộ drama cổ trang nổi tiếng.

Jeno ngơ ngác bước vào trong nhà lần nữa, vận công quan sát xung quanh.

Ngoài đống rơm mà hắn miễn cưỡng có thể gọi là giường, còn có một cung tên với giỏ tên trong góc phòng, một kệ tủ đựng vài bộ quần áo tương tự, và một kệ sách.

Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy căn bếp nhỏ bên ngoài. Vì không có ai thêm củi, lửa đã tắt từ lâu. Toàn bộ nồi niêu xoong chảo đều là nồi đất.

Jeno khẽ nuốt nước bọt.

Hắn đi đến bên kệ sách, ngẫu nhiên đưa tay lấy xuống một quyển.

Đồng tử trong mắt hắn lại co lại một lần nữa.

Chữ trong sách là Hán ngữ.

Jeno sang chấn tâm lý, đặt lại quyển sách lên kệ, ngã phịch xuống sàn đất.

Hiện tại có ba khả năng.

Một, hắn bị bắt cóc.

Hai, hắn thật sự xuyên không về thời xưa.

Ba, tệ hơn nữa, hắn không những xuyên không, mà còn xuyên qua tận Trung Quốc.

Jeno không biết được mình đang ở Hàn Quốc hay Trung Quốc, bởi vì người Hàn xưa cũng dùng Hán ngữ. Xung quanh hắn ngoài cây ra thì cũng chỉ có cây, trừ khi hắn nhảy xuống vách núi tìm về thị trấn có người để hỏi thì mới có thể xác định được.

Hắn không loại trừ khả năng mình bị bắt cóc.

Mà nói đúng hơn, hắn hi vọng mình đang bị bắt cóc... Như thế thì có nghĩa là hắn vẫn đang ở Hàn Quốc năm 2021, đúng không?

Chuyện xuyên không nghe có vẻ khó tin quá đi. Nhưng chuyện được kẻ bắt cóc cho cosplay kiếm khách thì hợp lý hơn ư?

Jeno ngồi ngu người tới tận khi mặt trời lặn.

Ánh nắng dần tắt.

"Nguy rồi."

Hắn nhận ra trong căn nhà này không có bóng đèn. Một khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ như một người mù!!!

Tận dụng chút tia nắng còn sót lại của ánh chiều tà, Jeno nhìn quanh căn phòng một lần nữa.

Trên bàn có một ngọn đèn dầu.

"Nhưng mà có ai nói với mình dùng đèn dầu như thế nào bao giờ đâu!!!"

Hắn lại lục tung mọi ngăn tủ trong phòng.

Khoảnh khắc Jeno tìm được mấy hộp diêm, hắn cảm thấy mình có thể bật khóc được luôn.

Ngọn lửa trong đèn dầu cháy bùng lên, cũng là lúc nỗi lo lắng trong hắn bùng lên mãnh liệt.

"Jaemin ngủ dậy mà thấy mình mất tích thì có đi tìm mình không nhỉ?"

Dù là một chàng trai 21 tuổi thân thể cường tráng, nhưng cũng là con người cả mà, trong tình cảnh ở một mình trong đêm tối trên đỉnh núi, làm sao hắn không thấy sợ cho được?

Muốn sống sót, hắn nhất định phải tìm cách xuống núi.

Nhưng mà có sống sót nổi trên đường xuống núi không đây...

Jeno cố gắng bình tĩnh trở lại, cầm ngọn đèn dầu đi đến gần kệ sách, bắt đầu lục lại từng quyển sách một lần nữa.

Cho dù là một quyển sách có dụng hơn đi chăng nữa, hắn cũng đọc không hiểu.

Jeno nước mắt ngắn nước mắt dài nhận ra mình đã thành kẻ mù chữ giữa chốn nhân gian.

Hắn muốn viết chút Hàn ngữ để xoa dịu tâm hồn, nhưng rồi nhìn thấy cục mực và cây bút lông ở bên cạnh, Jeno quyết định bỏ cuộc.

Mù chữ thì mù chữ vậy.

Jeno tự vỗ ngực trấn an bản thân.

"Huh?"

Hắn đưa tay lôi ra một phong thư trong ngực áo.

Jeno bỗng nổi lên nghi ngờ, bắt đầu lục lọi hết khắp người mình.

Phi tiêu được giấu trong giày.

Các bịch bột thuốc nhỏ được giấu khắp ngực và cánh tay.

Trong gót giày cũng có một con dao.

Jeno không biết mình nên cảm thấy xúc động hay sợ hãi khi biết trong người hắn thực sự đang giấu đủ thứ trên đời.

"Có khi nào là camera ẩn không?"

Jeno lắc đầu.

Đã mấy tiếng trôi qua rồi, camera ẩn không thể lâu như vậy, càng không có chuyện đầu tư như vậy được.

Hắn đầu tiên là mở ra phong thư, phát hiện đó là bản đồ chỉ đường xuống núi.

Jeno thấy mình có thể đường hoàng chính đáng bật khóc nức nở được rồi.

Vì không có đèn, Jeno quyết định sẽ xuống núi ngay khi mặt trời vừa ló dạng, như vậy hắn có thể hi vọng có đủ thời gian.

Jeno căng thẳng tới mức không ngủ được.

Hắn sợ hắn sẽ ngủ quá giấc.

Hắn cũng sợ vì không thể nắm bắt được tình huống hiện tại.

Có chết cũng không tin chuyện này lại có thật.

Mà đã có thật rồi thì có chết cũng không tin trong tám tỷ người lại rơi trúng đầu mình.

"Mình thật sự xuyên không?"

Nếu vậy thì bố mẹ, công ty, Jaemin, các fans, mọi người sẽ làm thế nào bây giờ?

Dù cho cảnh sát hay trinh thám có vào cuộc đi chăng nữa, tới kiếp sau cũng chưa tìm được hắn.

Jeno chuyển từ hoang mang tới hoảng loạn.

Làm cách nào để quay trở về?

Hắn cứ như vậy suy nghĩ một đêm.

Vừa thấy vầng sáng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Jeno lập tức bật người dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Kì lạ là hắn không hề cảm thấy đói, cũng không cảm thấy muốn làm những loại sinh hoạt bình thường. Một đêm không ngủ cũng không có vẻ gì là mệt mỏi.

Jeno cầm tấm bản đồ trên tay, cắn chặt môi, thở một hơi.

Mạnh mẽ chạy xuống bìa rừng.

Hắn mở lớn mắt, đồng tử rung liên hồi.

Hình như, hắn đang... chạy trên cây?

Dùng khinh công mà chạy?

Cơ thể Jeno như quen thuộc với nơi này, cứ như vậy mà vận công chạy một mạch, chưa từng phải nhìn lại tấm bản đồ một lần nào.

Cơ thể thì chạy, đầu óc hắn thì lại tiếp tục hoang mang.

Sao có thể?

Chuyện này có thể sao?

Hắn bắt đầu hoài nghi chính mình.

Có khi nào hắn không phải xuyên không, mà là trọng sinh vô một người khác không?

Với kinh nghiệm xem phim và đọc truyện lâu năm của mình, Jeno tự đánh giá cơ thể này có nội công không tồi, chí ít thì tới trưa hắn đã chạy xuống được thị trấn rồi.

Việc đầu tiên Jeno làm là tiếp tục chạy tới dòng suối, nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

"Vẫn là mặt mình mà..."

Từ khi nào mà hắn học võ vậy?

Mà đã học rồi thì từ khi nào hắn có thể thành cao thủ như thế này vậy?

Jeno nghệch ra một hồi.

Một bác tiều phu bước tới, thấy hắn nhìn xa xăm ngu ngốc như vậy liền lên tiếng, "Chàng trai trẻ, cậu làm sao vậy?"

Là tiếng Hàn!!!

Não Jeno chớp sáng.

Hắn quan sát bác tiều phu.

Quả là không phải người của năm 2021 ha...

Hắn tìm cách ăn nói sao cho không tự khiến mình trở nên kì lạ, "Bác trai, cháu ở trên núi lâu năm, không biết hiện tại là năm bao nhiêu rồi?"

Bác tiều phu không hề nghi ngờ hắn mà trả lời, "Đã là năm Joseon thứ 17 rồi."

Jeno cáo từ bác tiều phu, vừa bước đi vừa thất thần.

Năm Joseon thứ 17, không phải là cỡ năm 1400 bao nhiêu đó sao?

Loại trừ khả năng trọng sinh và xuyên không qua Trung Quốc, hắn chỉ xuyên không mà thôi.

Nhưng mà cũng có cái gì đó sai sai.

Nếu chỉ xuyên không, tại sao cơ thể hắn lại quen thuộc với nơi này vậy?

Và tại sao hắn lại có võ công được?

Bối cảnh này có vẻ quen quen.

Jeno đi mãi đi mãi.

Không hiểu vì sao, đang yên đang lành, cơ thể hắn như bị ngoại lực điều khiển, quay hẳn vào một trà tửu.

Đồng tử Jeno lần thứ n co lại.

"Na Jaemin?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro