tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sự kiện lớn sắp sửa diễn ra khiến cho những tuyển thủ nằm trong đội tuyển của trường như tôi phải dành ra hầu như là một trăm phần trăm sức lực để luyện tập và chuẩn bị. Chỉ vỏn vẹn một tháng nữa thôi, hội thao cấp tỉnh sẽ tiến hành vòng loại đầu tiên.

Tuy là một trường không trực thuộc hoàn toàn vào sự quản lí của nhà nước, thế nhưng tư thục N chúng tôi vẫn được tham gia vào những cuộc thi mang tính quy mô lớn như thế này. Nổi tiếng với sớ lịch sử thành tích vẻ vang về thể thao, những thế hệ sau ở đây lại càng được rèn luyện nghiêm khắc để tiếp nối đàn anh đàn chị đi trước. Đội hình các đội tuyển năm nay rất mạnh, hoàn toàn có thể nghĩ đến việc những tấm huy chương vàng sáng chói sẽ về tay tư thục N.

Cả tôi và Jaemin đều là thành viên của đội tuyển. Tôi thuộc đội bơi lội và Jaemin thuộc đội quyền anh. Sáng sớm thì vẫn là thì giờ mà cả hai cùng nhau sải bước đến trường, nhưng đến giờ ra về thì đều phải tới khu vực luyện tập để chuẩn bị thêm kĩ năng cho cuộc thi.

Jaemin thường được tan sớm hơn tôi, em không về luôn mà ghé sảnh hồ bơi để chờ tôi cùng về. Không như những người khác, Jaemin chỉ ngồi ở phần ghế khán đài và chờ cho tới khi tôi kết thúc luyện tập rồi ra về cùng nhau.

"Cuối tuần rảnh không?"

Jaemin đi đằng trước nghe tôi nói thế liền đột ngột quay ra sau.

"Anh muốn đi hẹn hò á?" Mắt em sáng bừng, miệng cười thật tươi nhưng lại có chút lưu manh do cán cây kẹo mút đang chìa ra ở khoé miệng. Trên người em không có chỗ nào là nhìn ra được vẻ đứng đắn.

"Đi bơi."

"Không đi."

"Lí do?"

"Em sợ nước."

Giọng điệu em cợt nhả hết chín phần, em thường hay tuôn ra mấy câu trêu đùa như thế này cho nên tôi không lấy làm lạ, chắc như đinh đóng cột em đang bông đùa mà thôi.

"Hôn một cái thì đi." Em tiếp lời.

"Vậy cậu ở nhà, tôi đi một mình thích hơn."

"Chỉ hôn một cái thôi sao keo thế." Vừa nói, Jaemin vừa kèm theo cái hành động chọt chọt vào các thớ cơ ở bắp tay tôi.

"Keo kiệt thế đừng thích nữa."

"Bố mẹ em bảo, những người keo kiệt thường giàu, nên lấy những người biết giữ của. Mà vừa hay, anh lại là người như thế."

"..."

"Em phải gọi cho bố mẹ em."

"Để làm gì?" Tôi phát hoảng khi Jaemin bảo em muốn gọi cho bố mẹ em ấy, sợ em nói bậy bạ gì đó lôi kéo tôi vào.

Em không trả lời mà chăm chăm lướt mục danh bạ trên điện thoại. Nhấn gọi rồi sau đó áp loa lên tai, em nháy mắt với tôi.

"Mẹ ơi!"

...

"Con rể tương lai của mẹ là một người keo kiệt."

Jaemin cười khúc khích vài tiếng khiến tôi lạnh hết sóng lưng.

;

Sau cùng Na Jaemin vẫn chọn cuối tuần đi cùng tôi mặc dù em chẳng nhận được cái hôn nào cả.

Chẳng biết vì sao em cứ nhất quyết không muốn xuống nước cùng tôi, cùng lắm là chỉ ngồi ở thành bờ hồ rồi ngâm chân xuống nước.

Vào tối muộn hôm thứ bảy, trong lúc đang tập trung vặt sạch lông cho con gà trong game, tôi nhận được điện thoại của Jaemin.

"Em có thể rủ bạn em đi cùng không, người keo kiệt?"

"Người keo kiệt bảo được."

"Có thể mạn phép nhờ người keo kiệt kéo cả thầy Mark đi không?"

"Cậu chuyển mũi tên sang Mark Lee à?" Nghe em nhắc tên anh họ, tôi cảm nhận được lông mày mình vô thức nhíu chặt.

"Em bị dở chứ không bị khùng mà đi thích crush của bạn thân. Em tắt máy ngủ đây."

Chụt...

Tôi chưa kịp hỏi danh tính thì nghe được tiếng vừa rồi và sau đó là một hàng âm tút tút dài vang lên chướng tai vô cùng.

Đêm hôm đó, tôi cảm thấy bản thân hình như sốt rồi.

Và cả thất bại trong nhiệm vụ vặt lông gà nữa.



———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro