cầm tay nhau biết nói gì hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội tôi sau cái ban đêm định mệnh kia dường như trở nên nhạy cảm hơn hẳn, đã vậy còn bị mấy bà hàng xóm rót vào tai những điều không hay về xu hướng tình dục ngày nay. Mặc dù tôi khẳng định tôi thẳng nhưng họ không có quyền được nói này nói nọ người khác, những cặp mắt chỉ giỏi săm soi, những cái miệng mấp máy liên tục vài ba cái nội dung xàm xí. Tôi rất không thích điều này. Nội tôi cũng thuộc mẫu người hiện đại và cực kì thẳng tính, nghe thấy người khác bị bọn họ hạ bệ bà liền thẳng thừng cắt đứt những mối quan hệ chị em tập thể dục buổi sáng mỗi ngày với những bà cô đó.

Nội tôi "âu bợt gôn." (*)

;

Vì muốn hiểu rõ hơn về "bạn trai của Jeno" mà mấy nay nội tôi luôn túc trực ở phía trên ban công, vờ như mình bận thu nhặt mấy bộ đồ đang phơi thế nhưng mắt luôn quét xuống vị trí của chúng tôi.

"Bà ơi cẩn thận rơi quần áo."

Jaemin ngửa đầu lên ban công nhà tôi nói to, tôi cũng nhìn theo. Ra là bà nội của tôi.

Thấy bà nội tôi ấp úng chào hỏi Jaemin vì bị em bắt bài mà tôi tức cười không thôi. Ngay sau đó, nội tôi lên tư thế chuẩn bị xuống nhà kéo Jaemin tới hỏi chuyện thì tôi tức tốc kéo cổ áo em đi cùng với mình luôn.

"Trễ rồi đi thôi."

"Chiều con cùng về với Dotori, sẽ cùng bà nói chuyện sau. Tạm biệt bà chúng con đi học." Na Jaemin đi lùi vẫy tay chào bà nội tôi.

Không biết từ đâu ra cái biệt danh Dotori mà em liên tục gọi tôi như thế, có lần còn thấy em đổi tên danh bạ tôi thành "Dotori", hỏi ra thì em bảo tóc tôi rũ xuống nhìn giống quả sồi.

Thế là tôi vuốt keo hất tóc lên đi học luôn.

Để làm cho một người ngưng thích mình thì rất đơn giản, chỉ cần luôn làm trái lại những điều người đó thích ở mình là được.

Nhưng mà không hẳn là mọi thứ, mà phải có chọn lọc xác đáng. Ví dụ như Jaemin bảo em thích một Lee Jeno là trai thẳng, thì tôi thẳng chứ không cong.

Đặc biệt phải lưu ý, nếu đối tượng để áp dụng điều trên là Na Jaemin và người áp dụng điều trên là Lee Jeno - tôi, thì hoàn toàn vô dụng. Đơn giản bởi vì câu cửa miệng của Jaemin là như này:

"Lee Jeno làm cái gì em cũng thích."

;

"Jeno, tóc anh?"

"Làm sao?"

Jaemin trầm ngâm cắn tay suy nghĩ một hồi, nét mặt có chút căng thẳng làm tôi cũng trở nên căng thẳng theo. Đặc biệt là chùn bước trước hàng lông mày nhíu chặt của em.

"Vậy là em phải chăm học quyền anh hơn rồi."

"Cậu học được thì tôi cũng học được!" Tôi chỉ mạnh mồm nói như thế thôi chứ tôi nhận ra giọng tôi đang run và một nội tâm đang sợ hãi em như thế nào.

"Vậy cũng được, em vừa đỡ phải đánh mấy người khác tán tỉnh anh, anh lại vừa có thể tự bảo vệ bản thân toàn vẹn để gả cho em."

"..." Chẳng biết nói gì bây giờ...

Thôi thà im để sóng biển không cuộn
Để ngọn gió không đến lẫy nhành cây
Để áng mây không nhạt màu đi mất
Để cái chất không bị tàn bị tật.

Đoạn thơ trên có lẽ sẽ là châm ngôn sống của tôi trong những ngày Jaemin còn theo đuổi tôi.

Đột nhiên có một bàn tay vươn tới, vuốt cọng tóc rũ trước vầng trán của tôi. Nín thở và đứng im là điều tôi làm lúc đó, tôi biết bàn tay đó của ai chứ, bỏ chạy không phải là thượng sách lúc này.

Jaemin có bàn tay khác với cơ thể em ấy, không gầy trơ xương hay có cảm giác thô như những cánh mày râu khác, mà là một bàn tay có thịt và hồng hào. Ừ thì cũng trông đáng yêu!

Em vuốt tóc xong, lại còn chu đáo phủi những cọng tóc con nằm ở trán vào nếp để không bị xuề xoà quá thể. Tôi không biết nữa, tôi chỉ cảm thấy tôi hơi lạ, như kiểu là ai đó kề sát cái kẻng bên tai rồi gõ một tiếng thật to thật vang, làm cho cơ thể tôi nhói lên và bị hẫng đi. Chung quy lại thì tôi cảm thấy nó lạ lắm!

"Cậu trêu tôi à Jaemin?"

"Đó giờ thích anh đều là nghiêm túc."

"Không, ý tôi là cậu gõ kẻng trêu tôi à?"

"Hừm..."

Em nhìn đăm đăm tôi suy nghĩ một hồi rồi đưa tay vuốt và nắm cằm tôi, kéo sát đến gần mặt của em.

"Làm gì vậy? Bà không cho hôn."

"Cái tiếng kẻng ấy, là tiếng chuông thức tỉnh."

"Thức tỉnh cái gì?"

Tôi vừa dứt lời, em lại càng kề sát mặt lại tôi.

"Đã bảo bà không cho hôn." Tôi vội tách ra, em lại càng ghì mạnh cằm tôi lại khiến tôi có hơi đau.

"Vậy để chiều em sang em xin phép bà. Xin gả anh cho em."

"Cậu bị dở à? Không gả."

"Ngoài em ra không có ai hợp với anh đâu."

"Đầy."

"Sự thức tỉnh của anh đã khẳng định trước rồi, đừng nhiều lời."

Tôi có chút cáu, Jaemin là cái loài sinh vật gì mà nói chuyện tôi không hiểu được miếng nào.

"Thức tỉnh cái mẹ gì?"

"Thức tỉnh sự tự uốn lượn của một cây thước sắt."

Nói đến đây em thả tôi ra, trên môi còn treo một nụ cười đắc thắng kèm cái đá lông nheo kiêu hãnh không thôi.

"Jeno, em bảo."

"Nghe."

"Khi nào mà anh nghe được tiếng em gõ mõ tụng kinh bên tai, nhớ nói với em."

Rồi gõ mõ tụng kinh là cái quần gì? Thức tỉnh cái mẹ gì?

Ngày mai không vuốt tóc đi học nữa!

————
(*) old but gold

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro