bún đậu nước tương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay vẫn như mọi ngày, em đứng trước nhà và chờ tôi, trên tay còn có cả bánh mì kẹp chay. Nếu ở thời điểm này hai ngày trước, tôi sẽ tiếp tục đi bằng cổng sau để đến trường. Nhưng nào có ngờ đâu, Na Jaemin cứng đầu hơn tôi nghĩ.

Sống mười bảy năm trên trần đời, lần đầu tiên có kẻ làm tôi phát sốt vì độ chai lì về mặt cảm xúc và suy nghĩ như thế.

Vẫn như lần đầu, cứ tưởng rằng em sẽ vì chờ mãi không thấy tôi xuất hiện rồi sau đó bỏ cuộc và đi đến trường. Tưởng rằng em sẽ vì sự phũ phàng của tôi mà dẹp đi ý định bẻ cong tôi. Nhưng không, em đứng ở nhà tôi chờ hết cả một ngày. Tan học trở về trông thấy em vẫn ở đó khiến tôi giật mình. Hai hôm đó em vừa ngồi ở bệ cửa vừa ngủ gật, người bình thường thì có lẽ sẽ cảm thấy thương xót cho em, còn tôi thì không. Tôi thấy khiếp sợ.

Nếu là người khác có lẽ họ sẽ bước tới và xin lỗi em. Tôi cũng muốn làm như thế nhưng tôi sợ những cái vung đấm của Jaemin, những cái đá chân chí mạng.

Có khi là vào hạ bộ.

Vì thế nên tôi lựa chọn đi vòng ra sau nhà và vào nhà bằng cổng sau.

;

"Jeno, trước nhà là bạn con à?"

Con mẹ nó, Na Jaemin là tên lì đòn nhất từ trước tới giờ đối với tôi!

"Na Jaemin, cậu mau đi về cho tôi."

Nghe tôi quát, Jaemin giật mình đi đến đứng trước mặt tôi, em đưa tay sờ lên trán tôi, điệu bộ lo lắng vô cùng.

"Qua nay anh ốm à? Hôm nay cũng không đi học cùng em."

"Tôi...ờ tôi ốm. Về đi."

Tôi nói rồi mà, tôi sợ Na Jaemin vung nắm đấm về phía tôi.

"Mai có ốm không?"

"Để làm gì?"

"Em qua chăm."

"Cả hai ngày nay cậu có đi học đâu, mai còn đòi nghỉ. Hâm!"

Lấy hết dũng khí quát lên câu cuối, phía dưới bàn tay tôi báu chặt lại để chuẩn bị làm khiêng che cho khuôn mặt.

"Thế chốt mai có ốm không?"Jaemin nghe tôi mắng liền nhíu chặt hai hàng lông mày lại, giọng điệu cộc cằn hơn hẳn.

"Không..."

Em chìa tay ra trước mặt tôi.

"Muốn gì?"

Em vẫn chìa ra, thậm chí biểu cảm có chút gọi gì đó là gợi đòn.

"Ban đêm ban hôm, không yêu không thích mà nắm cái gì? Dở à!"

Ê cáu thật rồi nha, tôi sợ thì sợ thật nhưng mà không phải là thằng dễ dàng lùi bước được.

"Anh mới bị dở."

"Dở thế thì đừng thích nữa."

"Dở vậy mới đúng gu."

Na - chai mặt - Jaemin nháy mắt với tôi, đưa cả hai tay lên trước mặt tôi mà xoè ra.

"Không nắm."

"Dở à?"

"Ờ."

Jaemin thở dài ngay trước mặt tôi, tay em di chuyển đến hông tôi, sờ soạn hai bên, sau đó còn quay người tôi lại sờ vào hai túi quần sau mông.

Tôi gặp biến thái, ngay trước nhà của mình.

"Na Jaemin cậu điên à?!"

"Anh quát cái gì? Người ta tìm điện thoại của anh."

"Điện thoại làm gì? Tôi không có chụp ảnh mấy múi bụng của tôi."

Em như mất kiên nhẫn với tôi, nhăn tít thò lò hàng lông mày lại.

"Đưa số điện thoại đây, không lưu số làm sao tán anh được!?"

Ngược lại lần này là em quát tôi, kèm theo tông giọng tức giận là cái động tác hù đấm khiến tôi ôm đầu sợ điếng.

"Thẳng." Vừa lấy điện thoại ra, vừa chốt cho em lại lần nữa về xu hướng tình dục của mình.

"Em bẻ."

"Không cong được."

"Được." Jaemin nhập số điện thoại của em vào điện thoại tôi, còn tiện tay đặt tên danh bạ là "Đệ nhất boxing".

"..."

"Có cong không?" Em trả điện thoại cho tôi, vẻ mặt thách thức gấp bội khi đi kèm là điệu giọng cợt nhả và cái nhướng mày đanh đá. Tiết trời tháng ba nóng rực nhưng cảm tưởng sóng lưng như đang bị những viên đá lạnh rải lên, da gà tôi dựng đứng, cảnh báo lựa chọn câu trả lời an toàn.

"Không biết."

Không quan tâm Jaemin như thế nào, tôi quay người đi nhanh vào trong nhà.

Trong nhà nội tôi đang ngồi nhâm nhi tách trà nghi ngút khói với vẻ mặt đăm chiêu.

"Jeno."

"Con nghe."

"Con nói thật cho bà nghe."

"Vâng?"

"Con...con cong à?"

"..."

Hai tai tôi nóng bừng vì giận và tôi biết mặt tôi đang chuyển sắc từ đỏ sang đen lại như đít nồi. Đoán chắc Na Jaemin đã gieo vào đầu bà tôi vài cái khái niệm cong thẳng trong lúc tôi ở trên phòng khi nãy.

"Dù sao thì bà vẫn luôn bên cạnh và tôn trọng quyết định của con."

Sau câu đó của nội, tôi gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Không phải tôi không phản bác, mà là vì nhìn thấy vẻ mặt lâm ly bi đát của nội làm tôi chán không cất được thành lời.

Cuộc đời tôi là một bộ phim hài, Na Jaemin đến và tô điểm thêm vài tiểu tiết khiến nó trở thành một bộ phim hư cấu.

;

"Thằng nhóc Na Jaemin lớp anh rốt cuộc yêu nghiệt tới mức nào?"

"Tự dưng nhắc nó làm gì, nhóc đó làm tao chán đời lắm đây."

"Mắc gì?"

"Bị trừ lương."

"Thì liên quan gì đến Jaemin?"

"Nhóc đó nghỉ không phép hai ngày liên tiếp nên chủ nhiệm lớp bị trừ lương."

"Không phải bình thường Jaemin nghỉ bốn ngày một tuần à?"

"Ừ thì đúng vậy nhưng mà những lần trước không nghỉ liên tiếp với lại có lí do. Mặc dù là mấy lí do xàm xàm như bận trồng hoa, nuôi ong, bắt ve cho Nố."

"Nố?"

"Chó..."

Mark Lee dừng vài giây.

"Anh chửi em?"

"Của ẻm."

"..."

"Tức một cái là hỏi không được lí do nghỉ lần này."

Lí do nghỉ của nhóc đó đang ngồi chơi game với anh đây Lee Mark.

"Cuối tuần đi ăn, em bao."

"Lí do?"

"Giàu."

Thật ra thì là tạ lỗi, trong âm thầm thôi kẻo lại bị mắng tồi tệ thì mất uy tín quá.

Kết thúc ván game, tôi tạm biệt Mark và thoát ra màn hình chính. Kakaotalk gửi đến thông báo kết bạn và một tin nhắn. Nội dung khiến tôi một lần nữa máu dồn lên não.

Đ nht boxing:
Ngày mai em chờ ở cổng sau nhà anh 😽

Jeno ăn Lê:
Haha.

"À Jeno ơi!"

"Dạ bà, con nghe."

"Bạn con nhờ bà đưa cái này."

Tôi biết người "bạn" mà bà nói là ai, tức tốc lao xuống vì sợ em đưa cái gì không hay cho bà.

Một phông thư đen quen thuộc. Thấy bà như muốn mở nó ra, tôi vội chộp lấy với bàn tay túa mồ hôi.

"Con cảm ơn."

Sau khi đã nằm im trên nệm ấm chăn êm, tôi mở phông thư ra. Bên trong ghi rõ hai chữ "Trai thẳng." kèm theo là một bức ảnh chụp bóng lưng của tôi lúc chơi bóng rổ.

S em biết, li s em không biết. Mun em biết, li mun em không biết. Điu bun nht là, là em biết li làm như câm điếc...tôi thng.


————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro