cá gặp nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng tư dần bước vào mùa hè, ban ngày mọi thứ như được bọc trong ánh nắng dịu nhẹ, cái ấm lan toả khắp cơ thể như rằng da thịt được quấn quanh là lớp vải nhung mềm mại.

Bầu trời hôm nay cao hơn cả, màu xanh mát mắt đi cùng những đám bông gòn thơm mùi kẹo, cứ vậy mà dệt thành bức vải trong lành trước mắt tôi.

Sắc nắng vàng ươm sưởi trên mái đầu, nhuộm màu lá cây, nhuộm màu con đường, nhuộm màu cánh cửa, nhuộm cả màu tóc em. Điểm vào bức vải là một chấm tròn pha một chút hồng đào, mùi hương em vắt trên đầu mũi một mùi nhài nhè nhẹ.

Pha trộn cùng mùi nắng khiến tôi có chút xao xuyến.

Không rõ cảm giác là gì, chỉ cảm thấy rằng lồng ngực tôi rộn lên từng hồi, những hồi không dài nhưng gây cảm giác khó chịu không ít.

;

Jaemin đi cùng một cậu nhóc tóc đen, làn da khoẻ khoắn ngả màu bánh mật, cao gần bằng Jaemin nhưng lại thấp hơn tôi rất nhiều. Qua lời Jaemin, cậu nhóc đó tên Lee Donghyuck, bạn thân hơn năm năm của em.

"Vậy nhóc là người crush Mark?"

"Tốt nhất anh không nên nhắc về vấn đề này khi thầy Lee có mặt ở đây." Donghyuck đanh đá hơn Jaemin rất nhiều, con ngươi sắc lẹm của nhóc hiện lên hình viên đạn, nó khiến tôi có chút hơi chùn bước.

Người lớn không chấp trẻ nhỏ.

Mặc kệ tên nhóc đó, nhìn sang kế bên thấy Jaemin đang có vẻ như mỏi chân, tôi đi sang bên cạnh kéo cổ áo Jaemin đến hàng ghế đá trước cổng ra vào vì tên nhóc ác kia khăng khăng muốn đứng bên ngoài chờ Mark.

Mười phút sau đó thì Mark tới, đầu tóc rối như tổ quạ, vài ba cọng tóc dính bẹp vào trán vì mồ hôi. Tôi biết chắc ông anh họ này vừa dậy trễ và sau đó là liền chạy đến đây.

"Xin lỗi mọi người vì đến trễ."

"Anh bận bơi trong mơ à?" Tôi nói với giọng cộc cằn, nhằm biểu lộ sự không hài lòng của mình.

"Già cả rồi nên ngủ hơi sâu chút, mọi người thông cảm nhé." Mark vừa cười vừa lấy tay cào tóc để chúng trở lại gọn gàng.

"Thầy Lee xin lỗi rồi sao anh cứ cằn nhằn mãi, như ông cụ non."

Tôi đơ luôn. Cái tên nhóc Lee Donghyuck dùng giọng điệu gắt gỏng phản bác lại tôi, nhưng cùng lúc lại dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Mark.

Tình yêu biến hoá loài người thành như thế này đấy à?

;

Làn nước man mát ôm chặt lấy tôi, chạm vào từng ngóc ngách cơ thể, đem thân nhiệt nóng bừng vì cái nắng ngày một gay gắt bên ngoài khi nãy, hạ xuống. Tôi yêu cái cảm giác được đắm chìm trong sự tự do mà dòng nước mang đến. Tự do vẫy đạp, tự do trở mình. Và yêu nhất cách dòng nước hoà tan cùng nước mắt.

Nỗi niềm yêu thích bộ môn này bắt nguồn từ khi tôi còn là một cậu nhóc mười tuổi. Gia đình không hoà thuận là nỗi đau không thể dứt của tôi, kể cả khi còn thơ và cả khi đã trưởng thành. Tôi nhận ra sẽ không ai có thể nhìn ra được tôi khóc khi tôi hoà vào dòng nước. Ngụp bên trong bồn tắm, tôi nức nở, tuông thật nhanh từng đợt nước mắt, để khi ngoi lên mặt nước sẽ không ai nhận ra được tôi vừa khóc.

Hỏi vì sao đỏ mắt, trước kia trả lời do khóc.

Hỏi vì sao mắt đỏ, bây giờ trả lời do bơi.

Lớn lên tôi không còn khóc như khi bé nữa, chấp nhận sự thật là điều duy nhất tôi có thể làm. Và vì thế nên tôi thay vào đó là nỗi niềm yêu thích thật sự đối với bơi lội.

Nhưng vì trân trọng quá khứ, thỉnh thoảng tôi sẽ không dùng kính bơi, để cảm nhận cái xót cái cay khi nước ngập mắt. Và vì nước ngập mắt...

Mắt tôi đỏ.

;

Jaemin bảo vệ chắc quan điểm của mình, chỉ quanh quẩn ở thành hồ cùng cười đùa với chúng tôi. Em không đến quá gần hồ bơi, chỉ đứng từ xa hú hét cổ vũ cho Mark và Donghyuck dìm tôi xuống.

Biểu hiện của một người đang thích tôi đây à?

Lúc sau, mọi người bơi đến chán chê, cả Mark và Donghyuck đều đã lên bờ nghỉ ngơi, tắm sơ lại để chuẩn bị ra về.

"Jaemin!" Tôi hét thật to về phía cậu đầu hồng đang ngồi ăn kem.

"Đã điếc."

"Cậu đi lại chỗ túi tôi lấy hộ tôi chìa khoá ở ngăn thứ nhất."

Jaemin không nhúc nhích, vậy mà lại còn đung đưa chân khiêu khích tôi. Qua một lúc lâu mắt đối mắt, Jaemin ngoạm sạch cây kem rồi đứng dậy làm theo lời tôi khi nãy. Trong lúc em đang đi đến đưa chìa khoá cho tôi, Donghyuck có đi theo ở phía sau. Vẻ mặt tên nhóc ấy trông căng thẳng, lại trông có chút sợ sệt. Tôi có dự cảm không lành.

"Mau lên lẹ để em sờ múi bụng."

Mắt em sáng rỡ nhìn vào phần bụng của tôi, miệng há ra trông vẻ thèm thuồng. Thật sự là biến thái chứ không phải người bình thường!

Tôi leo lên bờ với tư thế hai tay chắn trước ngực, tránh khỏi ánh nhìn dán chặt vào cơ thể tôi.

Cầm trong tay chìa khoá phòng tắm riêng, tôi chạy nhanh về phía cánh cửa. Thế nhưng dường như có một thế lực nào đó thúc giục tôi ngoảnh mặt nhìn về phía sau. Tôi trông thấy Jaemin đứng ở đó nhìn trân trân vào mặt nước hồ bơi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, phía sau lưng là Donghyuck, rồi lại thấy em từ từ lui ra xa.

Và sau đó, trước mắt tôi là một Lee Donghyuck duỗi tay dùng lực vào tấm lưng Na Jaemin. Em rớt xuống nước.

Vốn ban đầu tôi nghĩ rằng Donghyuck chỉ đang đùa, và vẫn nghĩ rằng em biết bơi. Thế nhưng những câu nói to của Donghyuck làm tôi tỉnh ngộ.

"Bơi như mày đã từng đi Jaemin! Quạt tay đạp chân phong độ như cách mày đã làm khi thi bơi cùng tao lúc trước ấy! Đừng sống hèn như thế nữa! Nước không đáng sợ!"

Tôi chạy đến gần, tôi thấy em đang chới với rồi lại dần chìm xuống, tôi muốn nhảy xuống nhưng tên Donghyuck lại nắm cổ tay tôi lại, một mực kéo.

"Anh từ từ, nếu cứu nó lên, nó sẽ lại tiếp tục sống hèn như thế tiếp."

"Mẹ nó cậu điên à? Jaemin sắp chết ngạt con mẹ nó rồi. Cậu có còn là bạn thân của cậu ta không vậy?"

Donghyuck vẫn giữ khư khư cánh tay tôi, trông thấy em sắp chìm đến đáy, tôi sốt ruột hất mạnh tay Donghyuck ra.

"Lee Jeno mau cứu Jaemin, tôi lại làm sai rồi!"

Tức thì khi Donghyuck buông tay, tôi liền lao xuống quạt tay đạp chân hết cỡ về phía em, lặn xuống rồi nắm lấy eo em, truyền cho em chút không khí tôi có rồi nhanh chóng kéo em lên bờ.

Mắt em nhắm nghiền khiến tôi sợ hãi. Làm vài động tác sơ cứu đuối nước cho em mà mắt cay cay. Tôi sợ cái chết lắm.

Sau một lúc, thấy không hiệu quả, tôi muốn hô hấp nhân tạo cho Jaemin thì từ miệng em phun ra toàn nước, em ho sặc sụa cùng khuôn mặt tái mét.

"Con mẹ nó Lee Donghyuck mày lại làm thế!"

Thấy em gào lên, tôi thở phào nhẹ nhõm. Không rõ ngọn ngành ra sao, chỉ biết cảm ơn rằng may quá, tôi cứu được em rồi.

Tôi nhận ra, tôi sợ mất em.

Và tôi nhận ra, tôi thích em rồi.


——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro