thêm dầu vào nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đôi chân đang chạy nhưng tâm trí tôi cứ tua đi tua lại đoạn thoại vừa đây:

"Lee Jeno."

Trong phòng thay đồ, Na Yuta trên cổ đeo huy chương bạc đi đến khoát vai tôi. Giọng anh ta vừa trầm mà vừa làm tôi lạnh run. Tôi không dám lên tiếng mà chỉ gật đầu, phải suy nghĩ cách xưng hô hiện tại cái đã.

"Cậu biết Na Jaemin ở trường cậu không?"

Gì mà chưa gì hết đã bị sờ gáy là như nào?

"Em biết..."

"Nhóc đó là em trai tôi, cái thằng nhóc cậu đang để màn hình điện thoại ấy."

Tôi ước gì tôi có thể tắt chế độ "đưa lên để bật" sớm hơn.

"Em cố tình để anh thấy đó."

Bóc phét.

"Dạ chào anh, em là Lee Jeno, sắp tỏ tình em Jaemin và trở thành người yêu ẻm. Tương lai của Jaemin anh cứ tin cậy vào em."

Cúi đầu chín mươi mốt độ trước Na Yuta, tôi thấy có hơi nghẹt thở. Mặc dù là lần đầu tôi yêu đương, nhưng tôi hoàn toàn có thể đảm bảo tôi yêu em là thật, tôi muốn đem đến cho em những thứ đẹp đẽ nhất.

"Chú đứng thẳng lên đi, anh không muốn đánh nhau với nhóc Mìn chỉ vì bị hiểu lầm đang bắt nạt người yêu nó đâu."

"Mìn?"

"Thằng Na đấy, tính tình như quả mìn nên anh gọi thế. Sắp đến giờ nó thi đấu rồi, chú sang với nó đi, bảo nó anh bận về nhà bắt ve cho Nố nhưng sẽ xem nó đấu qua buổi phát trực tiếp với bố mẹ."

"Vậy em đi nhé! Chú...à lộn...anh về cẩn thận!"

"Ừ, anh giao Mìn cho chú, dò cho kĩ vào kẻo nổ đấy."

Sau đó là cảnh mà tôi đang hớt hải chạy tới nhà thi đấu của tư thục J, để đến với em.

Khi tôi tới nơi, cúp và huy chương trên người tôi lập tức thu hút một vài ánh nhìn. Không phải Jaemin nhìn thì tôi không quan tâm, Lee Donghyuck vẫy tay gọi tôi, ghế trống kế bên là Jaemin kêu nhóc đấy để cho tôi, một vị trí mà tôi nghĩ khi em ngước lên em sẽ thấy được tôi.

Ở phía dưới sàn đấu, em trong tư thế hết sức mạnh mẽ, dáng vóc em hơi thấp hơn so với tên kia. Tóc được cột lại ra sau, làm thành một chỏm nhỏ trông như đuôi thỏ, đôi mắt ngọc nhìn về đối thủ, em mặc một chiếc áo đen ôm sát, tay đeo găng đen.

Tên trọng tài béo không biết điều cứ giằng co muốn em lột bỏ áo ra, kết quả là bị ban tổ chức thay trọng tài khác lên chủ trì trận đấu. Lằng nhà lằng nhằng nhức hết cả óc.

Tiếng còi vang lên, cúp sẽ là của em nhà mình.

Jaemin vừa vào trận đã cợt nhả, hết đấm hù rồi lại né được hết các đòn của đối thủ, làm đối thủ tức điên. Em tung một đấm vào bụng tên đó, hắn liền đau đớn đứng khựng lại ôm bụng, ông mặt trời con của tôi thì chẳng đứng đắn chút nào, đứng đó nhảy trêu đùa tên kia. Tôi nghĩ tôi biết tên đối thủ muốn làm gì, tôi thấy chân hắn đang duỗi chuẩn bị gạt chân Jaemin. Thế nhưng khi chân hắn quét gần đến em, liền nghe một tiếng thét kinh hoàng của hắn vì bị em dậm thật mạnh xuống cẳng chân. Sau đó là liên hoàn cước vào mô mềm hai bên khuôn mặt, đối thủ bị ăn đấm chỉ biết ôm đầu cố gắng bảo vệ bản thân. Tên kia dùng chân đá em ra, máu tôi dồn lên não, vô thức tay cuộn thành đấm rồi đứng phắt dậy.

"Mẹ!"

"Ngồi xuống đi cha, mẹ nó đâu ở đây mà gọi cái gì."

Donghyuck miệng nhồm nhoàm xiên nướng, liếc mắt khó chịu nhìn tôi.

"Nó thắng chắc rồi, chẳng qua nó kéo dài thời gian để trừng trị tên kia thôi."

"Tại sao?"

"Tên kia hối lộ cho một vị giám định trong ban tổ chức, chơi xấu các đối thủ trước kia của hắn, bị Jaemin phát hiện ra trong lúc hắn đang gọi điện với vị kia."

Giờ tôi mới nhận ra, phong thái thi đấu của em dù có hơi cợt nhả, nhưng mỗi cú đấm đều bật lên những tiếng bốp khá to, lực đấm ít nhiều gì cũng sẽ khiến đối thủ tím bầm hết cả người.

Jaemin lôi tên trơ trẽn kia đứng dậy, tung một cước vào cằm hắn rồi vật hắn ngã xuống sàn, đè hắn nằm tì bẹp dí.

Ba tiếng đếm của trọng tài vang lên:

"Ba...hai...một!"

Em nhà tôi đứng bật dậy nhìn thẳng về phía tôi nở một nụ cười thật tươi. Em ơi tôi nguyện nằm dưới chân em.

Khoảng khắc trao cúp và huy chương, chỉ thấy em đang nhìn tôi sau đó xoay mặt lại nhìn về hướng một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, tay vắt ra đằng sau. Có vẻ đó là tên giám định mà kẻ ban nãy đã hối lộ. Ông ta sau khi bị em đối mắt liền trở nên run rẩy chùn bước quay người đi vào cánh gà.

Tôi bật loa, tôi hồi hộp.

"Na Jaemin ơi Lee Donghyuck này yêu mày lắm!!!"

Mẹ nó cái thằng nhóc này dám chộp con mẹ nó cái loa của tôi rồi chạy luôn. Thế thôi tôi đành phải chơi chiêu cuối.

Mặc kệ khoảng khắc này Jaemin đang xuất hiện trong khung hình phát trực tiếp của ban tổ chức, tôi ù chạy lên rồi nắm tay em kéo đi, chạy về phía Donghyuck, quẳng hai chiếc cúp cho nhóc đó và Mark Lee rồi chạy biến ra khỏi nhà thi đấu.

"Cúp tôi cầm thì tôi mới là nhà vô địch, hai người đừng hòng lấy lại được." Lee Donghyuck mặt đỏ bừng hét lên.

"Nhà tao không thiếu cúp!" Jaemin hihi haha quay đầu trêu tên gấu nâu đáng ghét kia.

Cho chừa.


[Mục tác giả kể]

Còn ở phía bên kia, Mark Lee vỗ vai Lee Donghyuck đang phì phò khói lửa đứng trước mặt.

"Gấu, em để hai cái cúp đó ở cốp sau xe anh đi, anh đưa em về."

"Em trai nhà anh báo quá báo, chở em đi ăn thì em suy nghĩ lại việc trả cúp!"

Mark Lee thơm lên bầu má của Donghyuck hai cái. Như một phép thuật đỉnh cao, cậu nhóc gấu nâu đứng im hoá đá.

"Xe anh sau này chỉ một mình em được ngồi."


———

sắp rùi sắp rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro