ba mã đề, sáu giám thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tôi tự tin thái quá hay như nào nhưng tôi cá chắc em nhà tôi sẽ bế cái cúp về nhà. Cơ em không đô như các tuyển thủ khác nhưng bù lại là lực đấm lực đá và sự nhanh nhẹn của Jaemin dễ dàng khiến đối thủ choáng ngợp. Hầu hết các trận đánh em tham gia đều xuất hiện vài ba lần em khiến đối thủ bên kia phải đứng im một lúc như những tên ngốc rồi sau đó là nằm sải lai vì bị ăn đấm.

Thế nên việc tôi phải có mặt càng sớm càng tốt ở trận đấu của em, để mà khi em hạ đo ván người kia, Lee Jeno tôi sẽ đứng lên vỗ ngực, sau đó hét to một câu:

"Na Jaemin là người yêu của quán quân bơi lội Lee Jeno!"

;

Một lần nữa không phải tôi tự cao, mà là vì nhìn những người sắp là đối thủ của tôi ở những vòng sau đang bơi trước mắt, tôi cá chắc tôi của ba mươi phút nữa sẽ cầm trên tay là cúp và đeo trên cổ là huy chương.

Trải qua các vòng bán kết - đối với mọi người là nghẹt thở, nhưng đối với tôi lại là bình thường - Lee Jeno và Na Yuta là hai cái tên cuối cùng được xướng lên để bước vào trận chung kết một đấu một.

Trước giờ thi đấu, Na Jaemin đã gọi điện đến cho tôi và thông báo cho tôi một tin...

"Jeno."

"Ơi anh nghe nè."

"Anh muốn thắng thì hãy tưởng tượng em đang đứng ở đích. Tới và chiếm lấy em!"

Ngọn lửa trong tôi không bừng nổi, mà nó làm đốt rực lên mảnh giấy xấu hổ của tôi. Ôi em nhà tôi!

"Anh sẽ thắng mà, tuyển thủ quyền anh yên tâm nhé."

"Sao tự tin thế?"

"Cậu Na Yuta đó chỉ mới tham gia năm đầu tiên, sức bật có vẻ yếu, không đa dạng kiểu bơi nên anh nghĩ anh thắng chắc rồi."

"..." Tôi không nghe thấy em nói gì hẳn một phút hơn.

"Mất sóng à?"

"Jeno."

"Ơi anh nghe."

"Anh muốn thắng trong lòng em hay thắng trong lòng gia đình em để có em?"

"Anh muốn Jaemin."

"Thế thì bơi dốc sức vào, đánh gãy anh trai em, bố mẹ em sẽ rất thích."

"Anh trai?"

"Na Yuta đó, anh trai em."

...Tin này sốc thật.

;

Sau khi biết người đang khởi động ở phía bên kia bờ là anh trai Jaemin tôi có hơi chùn bước. Tình hình hiện tại là tôi biết anh, nhưng anh không biết tôi. Hai anh em nhà Na có phong thái trái ngược nhau, cậu em trông mặt dễ thương ngọt mắt nhưng lại dính phải bộ môn hướng bạo lực, cậu anh có gương mặt lầm lì đáng sợ, nhất là ánh nhìn sắc bén lạnh run nhưng lại theo đuổi hết mình với bộ môn cần nhiều sự mềm dẻo.

Sợ thì sợ nhưng mà tôi rất muốn cầm loa rồi hét lên câu tỏ tình một cách trọn vẹn có cả cúp và có cả huy chương. Thế nên dù có là anh hai của vợ thì cũng chưa thể gọi được, trước mắt là lấy cái danh vô địch rồi mới mượt mà làm tiếp.

Không khí khán đài căng thẳng tới nghẹt thở, người nghẹt thở nhất lại là tôi. Thi đấu cùng anh hai của người thương là một áp lực vô hình bự chảng có thể đè tôi nằm bẹp dí nơi đáy bể bơi lúc nào không hay. Thế nhưng tuyển thủ khi bơi cần tập trung thả lỏng cơ thể, để dồn lực vào tứ chi, và dồn sự tập trung vào điểm đích.

Nội dung thi cho trận chung kết là bơi tự do tám trăm mét, tức là bốn vòng cả bơi đi lẫn bơi về. Với thành tích tôi đạt được trong lúc luyện tập và đấu thử là tám phút mười giây ba mươi hai, tôi tin bản thân hoàn toàn có thể đánh bại Na Yuta.

Phía trên khán đài, tôi thấy Mark Lee đã cầm sẵn cái loa chuẩn bị trước cho tôi, điều đó làm động lực của tôi tăng lên gấp bội. Đích đến là em.

Tiếng còi vang lên xé tan bầu không khí, lao mình xuống mặt nước thật sâu và sau đó là vẫy chân thật mạnh để cơ thể tôi có thể nổi lên thật xa. Tám trăm mét thật sự cần rất nhiều sức lực thế nên ở bốn trăm mét đầu, tôi kiềm chế sức quạt sải tay và sức đập ở bàn chân để gìn sức cho bốn trăm mét cuối. Na Yuta đúng như tôi nghĩ, anh ta chỉ mới tham gia năm đầu tiên và chưa có nhiều kinh nghiệm, thế cho nên đã dồn hết sức vào ngay từ ban đầu.

Mặc dù ngâm mặt dưới nước và lao thẳng, nhưng tôi vẫn nghe ra được cái giọng the thé của Mark qua cái loa ông anh mang theo.

"Muốn có bồ thì bơi cho lẹ lên thằng quỷ cong!!!"

Chắc ông thẳng.

Bốn trăm mét cuối, tôi tăng tốc bám đuôi Yuta, nghe bên tai là tiếng hoan hô và rộn lên tiếng cổ vũ hô tên Lee Jeno, tôi biến tất cả thành giọng em.

Ba trăm mét cuối, tôi bơi ngang với Yuta.

Hai trăm mét cuối, vượt lên Yuta và lao thật nhanh trong làn nước.

Một trăm mét cuối, cúp và huy chương sắp là của tôi.

Không mét, tôi chạm lên thành hồ bơi.

Tám phút hai giây bảy.

Tôi thắng, em là của tôi.

Nhưng tôi bị chuột rút rồi. May sao nó xảy đến khi tôi đã chạm vào được vạch đích.

Jeno, cúp, huy chương và tình yêu đang đến.

Em ơi chờ tôi nhé!


———

tui ghi các số liệu dưới dạng chữ nên mọi người chịu khó đọc kĩ mới hiểu được nha hụ hụ.

cựu vận động viên bơi lội nhập vai kể hơi khó hiểu, nếu mà mọi người có xem thi bơi rồi thì chắc sẽ hiểu được ý kể của tui. nhưng mà mong là mấy tình yêu sẽ hiểu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro