hồng không sến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cầm điện thoại trong tay mà tôi phân vân mãi, muốn gọi cho em một cuộc gọi nhưng lại chẳng đủ can đảm. Đặt cược vào tâm linh, tôi mong rằng em sẽ gọi cho tôi trước.

Tiếng chuông vang lên, trái tim tôi rộn lên khi trên màn hình hiển thị cái biệt danh tôi đang mong ngóng.

"Em nhận được tin nhắn ai đó bảo rằng 'em gọi trước đi, anh không dám' của quý ngài Jeno ăn Lê, cho hỏi có phải anh không?"

Em vừa nói vừa kèm theo vài tiếng khúc khích. Em ơi đừng bán đứng tôi như thế, tôi muốn giấu phân đoạn đó đi rồi cơ mà.

"Jaemin."

"Ơi."

"Ngày mai đi bơi nhé."

"Hừmmmm, được thôi. Nhưng mà hứa giật cúp vô địch và huy chương vàng về thì em mới đi."

"Thế thì lại dễ quá."

Nghe tiếng em hihi haha phía bên kia màn hình, lòng tôi nhẹ bẫng đi.

Ôm cúp, đeo huy chương rồi hôn lên má em. Một giấc mơ vô thực.

;

Tình trạng hội chứng của Jaemin được cải thiện rõ rệt, em không còn là một Jaemin khi xuống hồ bơi sẽ căng cứng hết cả người, thở gấp hay nhắm tịt mắt lại nữa. Biểu hiện của em bây giờ tốt hơn nhiều, em dần thả lỏng cho bản thân mình nương theo dòng nước, đứng nước hay thở nước em đều đã thuần thục, kĩ năng bơi lội khi xưa theo đó cũng trở về.

Đã trải qua hai tuần liên tiếp, trận chung kết hội thao cấp tỉnh cũng đã đến. Cả tôi và Jaemin đều dùng nấm đấm, sức đạp của chân để đi đến được trận chiến cuối cùng này.

Tôi còn nhớ vào hôm vòng loại đầu tiên, sau khi hoàn thành nội dung thi của mình xong, trông thấy ai cũng trên tay là chiếc điện thoại, xì xào bàn tán sôi nổi một chủ đề gì đó. Trên mặt họ xẹt qua rất nhiều tia bất ngờ, có người còn lấy tay che miệng hú lên vài tiếng. Con người ai cũng có quyền tò mò mà ha! Tôi lấy điện thoại ra, trên diễn đàn trường rầm rộ về đoạn phim được Lee Donghyuck đăng tải mười phút trước, với tiêu đề là "Thách cả tư thục N đến đây đấm Donghyuck này đấy, nhìn xem bạn thân bố mày đây."

Trong đoạn phim đó là loạt thao tác né đòn, những cú đấm vào khuôn hàm của đối phương, những đòn đá chân chí mạng của cậu trai tóc hồng kì lạ thi đấu quyền anh nhưng vẫn mặc trên người chiếc áo phông đã được cột kĩ để không trở nên vướng víu. Dù cho đối phương có cố gắng túm lấy áo như thế nào thì cũng chẳng được. Khi hắn vươn tay, là khi hắn nhận một đấm của em, trực diện khuôn mặt.

Hạ đo ván đối thủ bằng một cú đánh xoay vào đầu, Na Jaemin cũng đánh thẳng vào trái tim tôi qua hành động híp mắt chỉ vào phía dưới đuôi mắt phải - tức vị trí nốt ruồi lệ của tôi, khi đang chào thắng trên khán đài.

Người trong đoạn phim ấy đang gọi cho tôi.

"Jeno Jeno Jeno." Em hét ở phía bên kia, âm thanh hỗn tạp cũng không thể lấn át được giọng em, vang đều lên là tên của tôi.

"Ơi ơi ơi, làm sao đấy tuyển thủ quyền anh."

"Khen em đi."

"Em làm tốt lắm lắm, em giỏi lắm lắm luôn. Trai cong đánh võ thật đỉnh quá nha."

"Ơi trai cong cảm ơn trai vừa cong nhé! Nhưng mà khen còn thiếu!"

"Thiếu cái gì cơ?"

"Hôm nay em đã không cởi áo."

"Tại sao thế? Nói anh nghe được không?"

"Còn hỏi vậy à? Để dành cho một mình anh ngắm chứ gì nữa."

"..." Tôi im cả một hồi lâu, phía bên kia thì lại vang đều lên tiếng thở phì phò của em, có vẻ em rất phấn khích.

*Bịch bịch bịch*

"Alo loa loa loa mất sóng à?" Tai tôi đau điếng vì ba tiếng bịch kia, hẳn đó là tiếng em đập điện thoại vì tưởng rằng điện thoại em bị lỏng. Em, đôi mình nên đổi điện thoại thôi.

"Jaemin, đợi anh đón em."

"Dạ vâng."

Tôi muốn mắng em một chút, nhưng lại cảm thấy có chút không nên. Em nhà mình giỏi nhìn xa trông rộng thật đấy.

;

Và giờ đây, chỉ năm ngày nữa trận chung kết sẽ được diễn ra. Tần suất luyện tập cũng tăng lên. Vì thế nên tôi và em chỉ có thể nghe giọng nói nhau qua chiếc điện thoại lạnh ngắt. Có những hôm toàn thân đau nhức, rã rời đến mức chỉ cần có cơ hội sẽ ngay tức khắc chìm vào giấc ngủ.

Mỗi đêm, bên tai là tiếng em.

Mỗi đêm, trong tim là nhịp đập, trong đầu là dáng em.

Buổi tối trước ngày thi, gương mặt tôi hiện lên sự lo lắng, bồn chồn rõ đến mức khiến nội tôi đột nhiên phải tự tay làm đồ ngọt cho tôi ăn.

Đầu bếp số một lòng tôi đấy!

Nội dung thi đấu của Jaemin diễn ra sau khi tôi thi xong là bốn mươi lăm phút. May mắn thay, năm nay ban tổ chức chọn hồ bơi của tư thục N và nhà thi đấu của tư thục J - cách trường chúng tôi năm ki lô mét - để làm địa điểm diễn ra trận chung kết của tất cả các nội dung thi. Và may mắn hơn cả, tôi vẫn có thể đến kịp để xem em thi đấu.

"Jeno."

"Anh nghe."

"Em không ngủ được."

"Có cần anh sang ru ngủ không?"

"Cửa khoá rồi...nhưng em có chìa khoá."

"Xuống dưới đi, anh đang ở bên dưới này."

Trong điện thoại vang lên vài tiếng rầm rầm, hình như em vứt lại điện thoại mà chạy xuống luôn rồi.

Thật ra tôi đã ra ngoài đi dạo vì mãi không ngủ được, tôi chỉ mong muốn nhỏ nhoi lúc đó rằng được nhìn thấy ánh đèn căn phòng em, được đứng trông lên ô cửa dáng hình em, được nỗi nhớ em ôm ấp và an ủi. Cứ vậy tôi vô thức bước đi, bước tới mái hiên trước cổng, nơi đáng lẽ em đang say giấc nồng.

Tôi thề rằng người thương tôi có một hệ lập trình não khác với chúng ta, thay vì tra chìa khoá vào ổ thì em lại bỏ qua và chọn leo tường. Tường nhà em cao lắm, nhưng với thân thế võ sĩ quyền anh của em, em đáp đất an toàn và liền ủi về phía tôi.

Ôm em trong vòng tay, tựa lên em sự ấm áp, siết em trong niềm yêu thương, khảm em trong nỗi thương nhớ. Da diết đặt lên đỉnh đầu em một nụ hồng, hồng cho tình yêu chúng mình.

"Vì sao chưa ngủ?" Mười một giờ bốn mươi tám phút tối, tôi và em lén lén lút lút ôm nhau bên dưới lồng trời tối mịt, mượn bóng tối làm kén, khuất đi khỏi ánh sáng nơi trụ đèn.

"Vì chưa ngủ." Vùi mặt vào lồng ngực tôi, em đáp.

"Trả treo." Xoa lên mái đầu hồng xinh đẹp, ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng do ma sát với lớp vải áo phông.

Em đáng yêu.

"Ngày mai em đưa Jeno đi thi đấu nhé."

"Ừm, anh thi xong sẽ chạy sang chỗ Jaemin nhé."

"Sữa đậu nành."

"Có cầm tiền này."

"Bánh bao."

"Cả một xe nhé?"

"Hai cái thôi, anh muốn bán bánh bao à?"

"Bán cho bố mẹ em nhé, chỉ cần giao em cho anh, cả một xe bánh bao anh sẽ phát đủ cho cả dòng họ Na."

"Em thành công nhỉ? Bẻ cong anh thành vòng tròn luôn."

"Em mới là O."

O tròn như quả trứng gà
Ô thì đội mũ
Ơ kìa trai cong.



————

nâng ly chúc mừng cho một năm cháy không ngừng của mấy bé Dream nhà mình 🥂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro