hiện thực tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin."

"Jeno."

Cả tôi và Jaemin đều nói cùng lúc.

"Em nói trước nha."

"Mời em." Tôi khẽ cười, siết chặt lấy bàn tay đang luồn vào tay mình của người kia.

Làn mây thưa vờn cùng vầng nắng vàng nhạt hoá những cánh bướm bạc lấp lánh đáp trên mái đầu em, đổ bóng trên sườn mặt, chóp mũi thẳng tắp làm điểm tựa cho ánh nắng toả sáng diệu kì. Hàng mi dài chớp chớp như đang gẫy vào trái tim tôi, nơi đây đong đầy tình yêu dành cho em. Mỗi tấc thịt thơm của Jaemin đều khiến tôi xao xuyến, ôm em, siết em, giữ em làm của riêng, đặt em vào ánh mắt, cất em vào tâm trí, giữ em ở trong tim. Cơn gió chiều tháng tư man mát thổi nhẹ mùi hương trên mái tóc em, cuốn bay theo là sắc đỏ cánh hồng rọi từ vầng trời tròn vành dần khuất sau ngọn đồi thoải xanh rờn. Nắng không tàn trong đôi mắt biếc.

Cảnh và em, tôi và em, cảnh và ta, tôi và tình.

"Chúc mừng quán quân bơi lội nhé."

"Chúc mừng quán quân quyền anh nhé."

"Anh không sợ em nữa à?"

"Anh sợ chứ, anh sợ em buồn, anh sợ phải thấy em khóc. Anh xin lỗi vì anh đã từng là một kẻ chua ngoa nhiều lần khiến em buồn...anh..."

Ngón tay chặn ở ngay môi tôi, bấy giờ tôi mới chú ý đến con ngươi em long lanh, vành mi đã dần ướt đi một chút, chóp mũi xinh đẹp của em ửng lên màu hồng nhàn nhạt. Yêu kiều nhưng lại như một vết cào mạnh vào tim tôi, tôi không muốn em phải rơi lệ.

"Jeno, nghe nhé. Em đã từng rất buồn vì không được anh hồi đáp tình cảm, nhưng em lại thôi buồn vì em nghĩ nếu một ngày anh trao tình cảm của anh cho em, điều đó sẽ xoa dịu đi quá khứ và khiến em vui gấp bội. Và nhìn xem, bây giờ em làm được rồi. Em vui vì Jeno không chối bỏ cảm giác của bản thân mình, sẵn sàng thành thật với em, đó mới là một kết quả em mong chờ. Thế nên Jeno đừng nghĩ như thế nhé, anh không việc gì phải xin lỗi em về vấn đề đó cả. Hãy cho em thấy được con tim em đặt đúng chỗ đúng người."

Em là mây, thả trôi mình theo làn gió thoảng. Anh là cây, mọc lên vô số những nhánh đắn đo với những chiếc lá dần phai sắc, rơi xuống nơi nền đất khô cằn đi kiếm tìm câu trả lời về áng mây nhẹ tênh bồng bềnh lướt đi thật nhanh phía tận xa hơn cả đỉnh đầu. Tưởng rằng chiếc lá nhỏ sẽ chẳng bao giờ với được tới mây, sắc màu diệp lục dần mất đi rũ bỏ hết hy vọng ở lại, chôn vào lòng đất. Nhưng vì ngọn gió hương nhài hôm đó thổi cho những chiếc lá dần héo tàn bay đến tận trời xanh và gặp được mây - em. Anh đã có câu trả lời cho mình.

"Anh muốn bên em. Lần đầu anh yêu đương, mặc dù rất bối rối nhưng anh sẽ đem đến cho em những thứ đẹp đẽ nhất mà anh có. Khi em cần anh sẽ ở bên, trao cho em cái ôm, hay những cái hôn. Chỉ cần em muốn, anh sẽ vì em mà làm. Anh không hứa suông, Lee Jeno anh từ trước đến nay nói được làm được."

Quệt đi hạt ngọc đính trên bầu má ửng hồng của em, chua xót đặt lên vầng trán em một con dấu. Tôi muốn thấy môi em nở một đoá hồng, mắt em sáng lên màu ngọt lịm, ủ ấm em trong hương nồng hạnh phúc.

"Thế em muốn anh hái sao trên trời thì sao?"

"Em đã tự hái được rồi mà, ngôi sao trên trời đó là trái tim anh. Còn ngôi sao của anh thì là em, Jaemin."

Em rướn người khỏi xích đu, ôm lấy cổ tôi đứng dậy. Hơi nóng phả lên da mặt, càng lúc càng kề đến sát bên. Một chút ướt át ấm nóng lướt lên trên môi, mang theo mùi vị ngọt thanh thơm mùi vani vương lại trên cánh môi tôi. Cánh hồng mềm mại của em dứt khỏi kéo theo đó sự luyến tiếc bao phủ lấy tôi.

Em hôn tôi.

Tôi thấy mắt mình cay cay, hôm nay tôi yêu em nhiều hơn một chút.

Siết lấy eo thon của em, gục mặt lên hõm vai em để sạc đầy tụ bình thân mình.

"Jaemin, đối với em có thể là thích, nhưng đối với anh lại khác. Jaemin, anh yêu em."

Anh yêu cách em xuất hiện trong đời, yêu cách em dệt nên tấm màn mềm mại bao bọc lấy trái tim cằn khô, từng bước vỗ về nhịp đập khiến nó rộn rã trở lại, về đúng với một trái tim khoẻ mạnh đỏ au một tình yêu mật ngọt mặc dù ngổn ngang nhưng bên trong có em. Yêu cách em dịu dàng vun đắp yêu thương vào khoảng lấp vụn vỡ theo năm tháng trong anh, chịu cái đau xót ở đầu ngón tay để nhặt lấy từng mảnh vụn đã sắp tan biến vào sương dày quá khứ, không xót một cái nào.

Chẳng phải một bộ phim hư cấu nào cả, mà là cả một thước phim nhờ em mà trở nên ngọt ngào dài ra tận phía ngoài xa vũ trụ rộng lớn vĩnh hằng.

Dưới lồng trời hun đỏ tháng tư, tôi yêu em.

Bóng đổ trên con đường mòn quen thuộc trước kia chỉ một, đơn độc và lẻ loi. Giờ đây sẽ in lên mặt đường nhựa cũ là hai chiếc bóng tay đan tay, vai kề vai, văng vẳng là tiếng nói cười lứa đôi ngọt tai, những nhánh hoa dại nhỏ nhắn nhưng xinh xắn đầy sức sống mọc lên dưới gót chân nơi ta đi qua, để lại mỗi ngõ là một bó cầu vồng không bao giờ biến mất, tô lên sắc màu những nơi tăm tối tận cùng vách ô cửa.

Em biến đơn phương của mình thành song phương. Em biến một thành hai. Em biến tôi thành anh.

Còn anh biến tình thành ta.

end.

———

(*) lấy cảm hứng từ lyrics trong bài "Vì anh đâu có biết" của Madihu (Feat.Vũ)

——-
chương cuối rồi các tình iu 💋













ú oà



mấy bà tưởng thế là hết rùi sao??? hỏng dễ zị đâu

sẽ còn ngoại truyện nựa

















hếch zồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro