ngoại truyện: đài này là nóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nt1 -

-

Alo đây là Na Jaemin, hôm nay tôi cướp đài của Lee Jeno một hôm nha.

Tôi chẳng phải người dễ dãi như mọi người nghĩ đâu, không có chuyện mà Jeno vừa vào trường được một tuần thì tôi liền theo đuổi. Chẳng qua là do tôi biết anh lâu rồi, phải từ cỡ ba năm về trước cơ. Chuyện này thì cá chắc chỉ có mỗi tôi là còn nhớ rõ như rằng nó chỉ vừa xảy đến hôm qua.

Khi ấy tôi còn là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, tóc đen nguyên thủy, đang chơi bóng rổ với vài tên lớn hơn phỏng chừng một đến bốn tuổi. Điều đáng nói là thằng nhóc Lee Donghyuck ném lệch đường truyền thế là làm bóng đùng vào cái cây, lăn ùn ùn ra làn đường nhựa. Con nít đầu chưa nghĩ thấu, tôi chẳng quan sát trước sau mà lao một phát ra đường nhặt bóng. Sau đó hai giây, vang bên tai tôi là tiếng phanh xe đạp và tiếng la của một tên anh trai nào đó đang trong thời kì dậy thì bị vỡ giọng.

"Né ra coi thằng quỷ!"

Đã gọi tôi hai tiếng thằng quỷ thì làm gì còn đường mà thoát được. Ông trời giúp tôi báo thù bằng cách khiến kẻ đam mê tốc độ kia hết bẻ ngược rồi lại bẻ xui tay lái, sau đó là đáp vào gốc cây lề đường. Cả người và cả xe đạp đều nằm bẹp trên nền đất gồ ghề do xung quanh chỉ toàn rễ cây mọc lộ lên.

"Thằng quỷ ác này, nhóc không nhìn đường à?"

"Thằng quỷ này đúng là không nhìn đường, thật xin lỗi chú." Vừa ôm trái bóng, tôi vừa bước đến gần để quan sát anh ra sao. Trông có vẻ bị thương không quá nặng nên tôi trêu chọc.

Ừ thì nhìn qua là biết anh chỉ hơn tôi vài tuổi thôi, nhưng mà tính nết tôi khi bé đã ương ngạnh vô cùng, mãi sau này lại càng quá đáng hơn do được tình yêu vỗ về.

Khi ấy thấy được dung nhan anh, tôi không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cảm thán là:

"Ồ, đang dậy thì mà đã trổ mã như vậy." Tôi cứ đứng đó dòm anh hết nhăn rồi lại nhó, hết xuýt rồi lại xoa đủ chỗ trên cơ thể mà chẳng ngờ rằng mình đã vô tình bật ra thành lời. Lại còn rõ ràng rành mạch đến mức bị bắt tại trận.

"Còn nhóc sau này dậy thì sẽ trông rất khó coi." Phủi phủi mông, Jeno đứng dậy chống nạnh hất mặt lên trời khiêu khích tôi.

"Khó coi thì tôi đập mặt xây lại, tiền tôi không thiếu."

;

"Em biết lúc đó anh cảm thấy chết tâm lắm không?"

"Donghyuck lúc sau còn hỏi em doạ gì anh mà sao nhìn mặt anh chẳng còn lấy một giọt máu."

"Thế lúc đấy em nghĩ sao?"

"Em lại tưởng anh vì mất máu nhiều ở đâu đó nên sắp xỉu."

"Vì thế nên em cởi áo buộc vào đầu anh?"

Ừ thì đúng là thế, sau khi nói cái câu đập mặt kia, tôi trông thấy mặt Lee Jeno dần trắng bệch, nhìn chằm chằm vào tôi đờ đẫn. Khi ấy tôi không hẳn là cậu nhóc bé tẹo teo mà lại chẳng biết đến mấy việc vết thương, nhất là thời đấy tôi bắt đầu học tính giang hồ của anh hai. Cứ sợ rằng Jeno bị chảy máu ở đầu quá nhiều, nếu không sơ cứu sẽ có án mạng xảy ra, e là tôi sẽ phải tạm biệt mấy món gà ngon lành hay mấy viên kẹo đường ngọt bùi. Thế nên tôi buông quả bóng và liền cởi áo của mình ra, gắng sức xé cho nó được dài ra. Tôi nhảy lên kéo cổ anh xuống, lo sợ chiếm lấy tâm trí thế nên liền quấn kín cả đầu của anh, tính luôn cả mặt và cổ.

Jeno lúc ấy vì đột ngột bị can thiệp vào hô hấp thế nên thiếu dưỡng khí, thêm nữa là do tôi ôm đầu quá chặt nên anh không vùng ra được, dần lịm đi.

Từ lúc đưa được Jeno vào bệnh viện, cho tới lúc Jeno tỉnh, cả bố mẹ lẫn anh hai đều thay nhau mắng tôi té tát. Tôi liếc nhìn bảng tên trên giường bệnh "Lee Jeno" và ghi nhớ thật kĩ cái tên này.

"Cháu mới là người bị em hại, cô chú với anh để cháu với em nói chuyện riêng được không ạ?"

Sau đó hai người họ Na cùng quý phu nhân nhà Na đi ra ngoài để hai chúng tôi nói chuyện.

"Anh trêu nhóc có một câu mà nhóc làm anh tưởng sắp được uống canh Mạnh Bà hoá sang kiếp sau luôn ấy."

"Thế thì em xuống nhờ Mạnh Bà hoá cho anh thành một con samoyed."

"Anh vừa cứu nhóc một phen đấy, sao nhóc không cảm ơn anh?"

"Tam giác."

"Là gì?"

Tôi không trả lời, mà đi đến đầu giường rồi để lại cho anh một phông thư đen tôi hay đem theo trong túi quần để phòng khi bị bắt cóc thì còn có cái viết số điện thoại bố mẹ ra. Cái này là anh hai bày tôi.

"Nợ nần ân oán hẹn sau này trả, em phải về nhà làm chuyện đại sự trồng người." Tôi không nói gì mà bỏ đi luôn.

;

"Điêu, lúc đấy em chưa làm bài tập chứ gì?"

"Anh im lặng được rồi đó."

Jeno đưa miếng lê đến miệng tôi, miếng ăn dâng đến miệng thì đành há rồi nhăm nhăm thôi.

"Jeno."

"Anh nghe."

"Cuối tuần đến nhà bố mẹ em đi, anh hai rủ sang bắt ve cho Nố."

"Bắt ve cho Nố?"

"Ừ. Lần này bố mẹ em cũng tham gia."

"Ý là r...ra...ra mắt sao?"

Tôi nghe anh lắp bắp thì lấy làm bất ngờ, đây không phải lần đầu tiên tôi đề nghị anh về nhà, nhưng những lần đó đều là đến nhà riêng của Yuta, chứ không phải là ngôi nhà mà một năm trước chúng tôi đứng trước cổng ôm ấp.

"Anh cần đi cắt tóc."

"Vào trong phòng đem kéo ra cho em."

Kiểu úp tô hay kiểu túp lều đây nhỉ?


———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro