ngoại truyện: bóng đèn 500W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nt 2-

-

Quay ngược về ba ngày trước khi ra mắt, Jeno và Jaemin một lớn một bé nằm trên chiếc giường trắng ôm ấp nhau. Jaemin gối đầu lên khuôn ngực rắn rỏi của anh, nhàn nhã lướt trang cá nhân của một nữ minh tinh chuyên giới thiệu về các sản phẩm cho thú cưng. Còn Jeno lại đang hướng mắt đăm đăm nhìn xa xăm không rõ là nhìn vào vật gì, em thì nằm luyên thuyên bên dưới, anh thì ngồi thẩn thờ bên trên.

"Jeno ơi em muốn ăn kem."

"Tối rồi, ăn kem sẽ bị lạnh bụng."

Một tay xoa mái đầu em, thỉnh thoảng lại nghịch đôi gò má phúng phính mềm mại của em. Đã tám giờ rưỡi tối, nếu ăn kem bây giờ sẽ gây hại rất nhiều đến răng miệng và đường ruột. Mặc dù muốn chiều em lắm nhưng Jeno lại quan tâm đến sức khoẻ em hơn.

"Em muốn ăn kem."

"Anh pha nước chanh cho em nhé."

"Bỏ hai chữ đầu đi, em muốn anh pha ba chữ sau vào."

Jaemin đặc biệt luôn thích pha trò khi ở bên Jeno. Những ngày đầu anh còn lấy làm ngại, nhưng về sau mới rút ra được một công thức chuẩn chỉnh như sau: Mỗi khi Jaemin pha trò thả thính ở không gian chỉ có hai người, tức là Jaemin muốn được chiều chuộng và được chụt chụt.

Thế nên Jeno mỉm cười dịu dàng, cuối xuống in cánh môi mình vào cánh hoa xinh đẹp đang chu ra ở bên dưới. Nhẹ nhàng lướt qua ở phút đầu, những phút sau liền xốc người bên dưới đặt lên thanh chắn của giường, người kia thì vòng tay ôm lấy cần cổ cùng anh môi lưỡi quấn quýt triền miên.

Phía bên ngoài mưa không ngớt, những hạt mưa đập vào mặt kính cửa sổ tạo nên những bản hoà tấu không lời, đệm theo đó là vài tiếng mút mát và thở gấp phía bên trong căn phòng có nhiệt độ đang dần tăng.

"A...anh đi tắm một chút." Dứt khỏi cơn mê, Jeno nhận thức được bây giờ chưa thể phá vỡ giới hạn, liền luyến tiếc rời khỏi người bên dưới, hướng vào nhà tắm mà bước đi.

Jaemin cũng biết anh làm thế là vì tôn trọng cậu. Thật sự người cần tắm không chỉ mỗi Jeno, dù sao cả hai đều có tính khí như nhau thế nên việc thấu hiểu được nỗi khổ tưởng chừng là riêng nhưng nay đã là chung rồi.

Jeno bước ra với thân trên trần trụi còn đọng vài giọt nước long lanh như những viên ngọc thạch sáng chói được làm nổi bật trên thân hình khoẻ khoắn cùng nước da màu đồng càng làm anh toát lên vẻ nam tính chết người. Bên dưới mặc quần thun dài màu trắng đơn giản dễ nhìn. Mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần Jeno cởi trần nhưng Jaemin vẫn không tài nào ngừng cảm thán: "May quá, người này là người của Na Jaemin."

Có người nhìn anh đến quên cả khép miệng.

"Jeno."

"Ơi anh nghe đây." Jeno đi đến kế bên Jaemin, dụi mặt vào hõm cổ thơm lừng mùi em bé mà làm nũng.

"Ngày mốt về ra mắt liền nhé! Không thể để lâu được, kẻo lại có đứa không biết điều đến chọc em cáu thì lại chẳng hay."

"..."

"Làm sao đấy?"

"Em bảo ba ngày nữa cơ mà." Nhiều lúc Jaemin cảm thấy bất lực nhất không phải là anh cứ cự tuyệt việc phá vỡ giới hạn, mà bất lực nhất là khi Jeno bắt đầu làm nũng. Bởi vì khi đó Jaemin sẽ mất hoàn toàn lí trí trước đôi mắt ướt cún con của anh.

"Anh hai hối rồi."

"Để anh nhắn anh hai chờ thêm chút."

"Nố hối rồi."

"Vậy thì để anh cạo lông nó để không bị ve nữa."

"..."

Jeno là vậy, khi làm nũng thì luôn luôn nói chẳng có lí chút nào cả.

"Jaemin ơi, anh nhà bé sợ mà."

"Vì sao anh sợ?"

"Anh sợ bố mẹ sẽ khó tính, không cho yêu sớm."

"..."

Anh nào có biết, mẹ tán tỉnh bố khi bố chỉ mới mười lăm, sau này thì bố lấy mẹ khi chỉ mới hai mươi hai tuổi.

;

"...Anh ấy nói vậy đấy ạ." Kề chiếc điện thoại lạnh ngắt bên tai, Jaemin đứng ở nơi ban công nhỏ giọng thủ thỉ.

"Con có chắc thằng bé kèo trên không vậy?"

"Con kèo trên, nhưng không lật được, thế nên con kèo dưới."

"Bớt nói chuyện với bố với cái kiểu của mẹ đi."

Phía bên kia đầu dây vang lên tiếng chát. Sau đó là tiếng xuýt xoa:

"Ông nói cái gì tôi cơ?"

"Anh không..."

"Đưa điện thoại đây!"

Jaemin dụi tắt đốm lửa cuối cùng trên tàn thuốc chống muỗi, miệng treo nụ cười ấm áp.

"Vậy con trai."

"Con nghe."

"Mẹ là người chịu đau chịu khổ đẻ ra mày..."

"Vâng."

"Thế nói kế hoạch đi, mẹ biết mày muốn bày trò."

"Quả là phu nhân Na."

...

;

Hôm sau Jeno được Jaemin giúp chải chuốt liền trở thành một chàng trai bảnh bao, phong độ, nhưng nét mặt anh vẫn căng cứng không biểu cảm, vầng trán chóc chóc lại cần khăn giấy thấm đi những giọt mồ hôi. Một tay ôm dưa hấu vừa mua ở tiệm trái cây ven đường, một tay đan chặt mười ngón cùng bàn tay của Jaemin. Em cảm nhận được lòng bàn tay anh nhà mình đang túa mồ hôi vừa thấy tức cười mà lại vừa thấy thương anh.

"Em ấn chuông nhé?"

"K...kh...không được, để an...anh tự mình ấn!"

Giọng nói của Jeno không giấu được căng thẳng, lắp bắp khó trọn vẹn câu. Đứng trước cụm bấm chuông cửa, tâm của Jeno hỗn loạn không ít. Lá gan nhỏ xíu của anh không khỏi lo sợ. Anh làm tốt thì anh sẽ rước được em. Còn nếu để lại định kiến trong lòng bố mẹ Na, anh sẽ bị đâm xuyên là vài ngọn giáo nhọn hoắc mà phía phụ huynh chỉa ra, nhưng dù cho có thịt nát xương tan, điều Jeno cần luôn là Jaemin.

"Chờ bấm chuông hơi lâu rồi đấy!"

Không đợi Jeno bấm chuông, cánh cửa nhà đột ngột mở ra, phía sau nó là quả đầu vàng choé của Na Yuta - người anh trai xốc nổi của Na Mìn. Cánh cửa mở ra quá bất ngờ khiến Jeno xém chút nữa là in mặt mình vào tấm gỗ cứng ngắt.

"Jeno mà cần phải đi sửa mũi thì em sẽ làm anh không còn mũi để mà sửa."

Hai anh em nhà Na luôn khắc khẩu, gặp là doạ chửi doạ mắng, gây đau đầu cho những người xung quanh.

"Vào nhanh đi, bố mẹ chờ."

Jeno đang lưỡng lự ở phía ngoài cửa thì liền bị Yuta vòng ra sau đẩy vào trong nhà. Jeno làm sao biết được hai anh em nhà Na đang lén đá chân ăn mừng phía sau lưng anh.

"Tới rồi à?"

Bố của Jaemin ngồi ở phòng khách xem truyền hình, thấy Jeno đang được đứa con trai cả của mình đẩy vào thì liền nghiêm mặt hắng giọng.

"Cháu chào bác ạ." Mặc dù cho trong lòng sợ hãi nhưng câu chào treo trên môi vẫn rõ ràng rành mạch. Jaemin ở phía sau tự hào không thôi.

"Ừ, ngồi đó chờ mẹ nhóc Mìn ra đi."

"Bố đừng gọi con như thế trước mặt anh ấy."

"Ta không nói chuyện với con."

Điện thoại bố Na kêu lên một tiếng, tin nhắn của mẹ Na được gửi đến máy ông:

"Diễn hơi lố rồi đó, diễn dở vào để nhường sân khấu cho tôi."

Cả bầu không khí thoáng qua tiếng thở dài của bố Na. Yuta đứng bên này bụm miệng cười lên mấy cái liền thấy chiếc dép đi trong nhà đang bay về phía mình.

Đôi dép này là của người đàn bà quyền lực nhất nhà - phu nhân Na. Mẹ Na vừa từ phòng bếp đi ra, vì nóng tính mà vô thức làm hành động quen thuộc này mỗi ngày. Nhận thấy mình đang hơi quá khích, mẹ Na liền xốc lại tinh thần, chỉnh đốn quần áo rồi ngoắc tay gọi Jeno và Jaemin ngồi xuống sofa ở phòng khách.

"Hai đứa là bắt đầu từ khi nào."

"Thưa cô là từ một năm trước."

"Với con thì là từ bốn năm trước."

"Mìn im lặng, mẹ hỏi Jeno."

Nhà nào cũng cưng chiều con út, hà cớ gì Jaemin ở nhà này lại bị hắt hủi đến vậy.

"Có yêu Jaemin thật lòng không?"

"Dạ con chắc chắn mọi thứ con làm cho em đều là thật lòng, con sẽ không để em buồn đâu ạ, con..."

"Rồi được rồi, dừng." Mẹ Na ra hiệu cho Jeno ngừng lại, rồi hướng người về phía Jaemin.

"Diễn vậy ổn chưa?"

Jeno ngớ người, tức khắc quay đầu về phía sau thì trông thấy cậu nhóc ngày đêm mình ôm trong lòng đang lén lút trốn đi, ngay tức khắc anh hiểu ra.

Con mèo lắm trò.

"Trốn rồi à? Vậy Jeno, con thấy ta diễn giỏi không?" Bấy giờ mẹ Na mới thả lỏng cơ mặt, thoải mái trò chuyện cùng Jeno.

Thì ra cậu út nhà Na hôm trước gọi điện cho bố mẹ ngỏ ý muốn bày trò trêu chọc anh người yêu, năn nỉ muốn gãy lưỡi mới nghe được hai tiếng ừ của mẹ và bố. Bảo sao từ đầu ngày Jaemin luôn cười tủm tỉm khiến Jeno hoang mang tột độ.

"Con sắp khóc đến nơi rồi đây ạ."

"Thật ra mấy chuyện yêu đương này cô chú không gắt gao quá." Thấy Jaemin đã trốn lên phòng, mẹ Na liền buông lời tâm sự nhỏ nhẹ.

"Jaemin trước kia luôn khép kín, không hay chia sẻ nhiều về cảm xúc của mình từ sau tai nạn lật ván đó. Tháng năm năm trước, nó trở về nhà với mái tóc ướt nhẹp làm cô chú phát hoảng, hỏi ra thì biết nó đang cố gắng để phù hợp với một người."

Phu nhân Na mỉm cười ấm áp nhìn anh, con ngươi bà gợn lên những đợt sóng vỗ về khiến anh vơi đi ít nhiều nỗi lo lắng từ đầu đến giờ.

"Con cứ sợ cô chú sẽ không cho em yêu đương sớm."

"Cô chú mà không cho kiểu gì nó cũng đọc cái bài ca của nó thôi." Bố Na ngồi bên cạnh đang xem báo cất tiếng xen ngang cuộc trò chuyện.

"Bài ca ạ?"

"Cái bài ca 'ngày xưa bố còn chưa đủ mười sáu mẹ đã theo đuổi thì thời con mười bảy con theo đuổi anh mười tám thì có là gì...' mà hết thằng anh đến thằng em thay phiên nhau gào đến mức hai ông bà già này thuộc cả."

"Đi vào nhà bổ dưa, chưa tới lượt ông nói."

"Tự dưng nhớ cô gái thắt bím ngày xưa luôn chạy sau mình quá ta!" Bố Na trên mặt toàn nét bất mãn, đứng dậy gập tờ báo rồi đi vào trong bếp nhanh chóng. Nếu chậm một giây, e là sẽ hưởng trọn đòn ném dép từ mẹ Na.

"Jeno."

"Dạ cô."

"Jaemin là đứa trẻ chỉ thích lâu dài."

"Con thích hai từ mãi mãi hơn."

"Tốt! Dù sao thì con trai út của mẹ chấm con rồi, con nên học gọi hai tiếng bố mẹ cho quen đi."

Hai tiếng bố mẹ Jeno đã không thốt lên suốt hơn mười hai năm nay, bây giờ lại một lần nữa có thể được bật lên. Cay ở đôi mắt, cay ở sóng mũi, Jeno thật sự muốn ôm em khóc một chút.

"Dạ con biết rồi...mẹ."

"Chờ bố bổ dưa xong thì đem dưa lên phòng cho Mìn nhé. Con thấy phòng nào có cửa màu đen thì cứ xông thẳng vào."

;

Ở bên trong phòng, Jaemin đang lăn lộn qua lại trên tấm giường đã được mẹ thay mới từ ga trải giường cho đến bọc gối, mọi thứ thơm tho mùi bột giặt. Đôi mắt cậu nặng trĩu vì quá mệt mỏi do tối hôm qua phải dỗ cho Jeno bớt lo lắng rồi còn phải thức để bàn kế hoạch với bố mẹ. Tưởng rằng có thể thả một giấc ngon lành thì cơ thể bỗng bị một lực nhấc lên, khi đã tỉnh táo thì chỉ thấy bản thân đang ngồi trên bệ cửa sổ rồi.

"Vì sao lại giở trò trêu chọc anh?"

Jeno đặt em ngồi lên, giam em giữa hai cánh tay vững trải cơ bắp chắc nịch do dạo đây thường xuyên luyện tập.

"Em chẳng hiểu gì cả."

Jaemin vừa dứt câu liền bị người kia mổ một cái vào môi, đồng thời cơ thể anh ngày càng áp sát lại.

"Mau đóng cửa lại đã."

"Anh chốt cửa rồi."

"..."

"Jaemin trả lời. Vì sao lại nghịch như thế?"

"Em không biết gì hết mà."

Lại bị mổ thêm một cái nữa.

"Jaemin trả lời."

"Em yêu anh."

"Jaemin!"

"Em yêu yêu anh."

Jeno cố gắng kiềm chế bản thân trước đôi môi xinh đẹp đang chu chu ra bên dưới, thế nhưng liền chịu thua khi đôi môi ấy thốt lên câu yêu ngọt tai, khiến cõi lòng anh rực lên một ngọn lửa.

Anh cúi người gặm nhắm lấy đôi môi người bên dưới, bàn tay chẳng ngoan mà luồn vào chiếc áo hoodie dày cộm xoa nắn vòng eo đã dần có mỡ do được anh chăm quá kĩ. Tay còn lại ôm lấy phần mềm mại của cánh đào đang phình ra do trọng lượng cơ thể ép xuống bề mặt bệ cửa sổ.

"Jeno...k...kéo rèm."

Quên mất cửa sổ nhỏ căn phòng em vẫn chưa được kéo rèm, anh để Jaemin quặp hai chân lên eo rồi đu lên người anh, còn anh thì một tay giữ mông một tay kéo rèm cửa lại. Cả hai liền chìm vào bóng tối.

Thả Jaemin nằm xuống giường, đôi mắt diễm lệ cùng đôi môi đang sưng tấy của em như đang mời gọi anh. Jeno chỉ chờ có sự chấp thuận của phụ huynh liền có thể tự tin phá bỏ giới hạn anh vạch ra.

"Jaemin."

"Em đây."

"Anh có thể không?"

"Anh còn hỏi như thế à?"

"Anh muốn nghe chính miệng Jaemin đồng ý."

Có tiếng cười khe khẽ vang lên, em bé của anh đang khúc khích đáng yêu dưới thân của anh.

"Là của anh mà."

Chỉ chờ có vậy, cả hai liền một lần nữa môi lưỡi đan xen, tay người này sờ nắn người nọ, không khí trở nên ám muội đi nhiều phần.

*Rầm rầm rầm.

"Đi xuống bắt ve cho Nố coi hai đứa kia."

"Na Yuta anh kiếp trước là con kỳ đà à!!!!!"


———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro