Chương 7: Cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mặt tôi dính gì sao?"

na jaemin như bừng tỉnh giữa những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thoát khỏi thế giới nơi cậu hay lui tới mỗi khi thần trí trở nên rối rắm, gửi gắm những suy nghĩ cỏn con của mình về cuộc sống đầy rẫy những biến động khiến cậu nhiều lúc phải khổ não. kí ức như một thước phim tua chậm trong đầu cậu, từng hồi từng hồi như dằn xé con tim đang đập trong lồng ngực, chua xót dâng cao đến tận cuống họng chẳng thể nói thành lời, vết mổ vừa hết thuốc tê lại âm ỉ đau trở lại.

cậu nhìn lee jeno rồi lặng lẽ lắc đầu, quay đi mặc cho cái nhìn đầy khó hiểu của hắn đang rơi xuống gương mặt phờ phạc của mình. lee jeno hoàn toàn không thể hiểu được na jaemin đang nghĩ gì, và hắn cũng biết được vị trí của mình là ở đâu, hắn sẽ chẳng bao giờ bước vào được thế giới được na jaemin vẽ ra trong tâm trí cậu. cậu là một con người khá kì lạ, có lẽ là người kì lạ nhất mà lee jeno từng biết. bản thân hắn vốn không phải là một con người muốn nhúng tay quá sâu vào cuộc đời của người khác, và cũng chưa từng là cố tìm hiểu con người thật sự của người ta là như thế nào. nhưng có lẽ, lee jeno đối với na jaemin là một lẽ khác. khi hết lần này đến lần khác, hắn luôn luôn muốn giải mã được ánh mắt phức tạp từ nơi đồng tử lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà thu nhỏ kia, và muốn đọc được những suy nghĩ trải dài trong quả đầu hồng hồng đáng yêu đó. hắn muốn tìm hiểu na jaemin, rốt cuộc cậu là một người như thế nào, lee jeno đã muốn biết rõ về cậu từ lúc mà cậu tốt bụng giúp hắn vào ngày mưa ở nơi ngã tư đường kia. na jaemin tựa như một vì sao ở trên cao mà hắn chẳng bao giờ có thể được chạm đến, luôn luôn toả sáng một cách lạ thường dù cho cậu chỉ là một vì sao nhỏ giữa muôn vàn vì sao trong dải ngân hà rộng lớn. cậu khác biệt, so với tất cả mọi người xung quanh, và điều đó cũng chính là thứ làm cho hắn phải hiếu kì, về con người thật sự của cậu.

và có lẽ, thứ làm hắn vấn vương nhiều nhất chính là nụ hôn khi say của cậu cùng hắn vào đêm tối hôm kia. đã quá lâu rồi jeno không có bất cứ một cảm giác rung động lạ thường nào, từ khi hắn chia tay người cũ vào một ngày mưa của hơn một năm về trước. chuyện tình của hắn và cô ấy kéo dài từ những năm tháng học đại học cho đến khi hắn đã có một công việc ổn định, đẹp đẽ và bền bỉ đến mức những người khác còn phải nói lời ganh tị. nhưng có lẽ, những điều mà người khác nghĩ khi nhìn vào cuộc tình đó sẽ chỉ mãi dừng lại ở nhận định của riêng chính họ, họ không phải là người trong cuộc, cho nên họ sẽ chẳng thể hoàn toàn biết được sự thật đang diễn ra là như thế nào.

hắn đã nhận ra được vài nét kì lạ ở cô ấy vào khoảng vài tháng trước khi chia tay, khi cô ấy luôn luôn tìm cách để tránh mặt hắn, ròng rã suốt cả một khoảng thời gian dài. và sau ba tháng chẳng thể được gặp mặt người yêu của mình, lee jeno dường như cũng đã vì những xô bồ của cuộc đời mà quên đi mất hình ảnh của cô trong tâm trí, và thứ tình yêu nồng cháy của hắn dành cho cô cũng dần dần nguôi ngoai lại mà nhẹ nhàng lướt đi theo cơn gió. hắn đã chia tay cô ấy khi tình yêu của cả hai chới với nơi vực thẳm, và chỉ có mình hắn là có thể gồng gánh níu giữ lại được, còn cô ấy hẳn là đã rơi xuống hố đen vô tận không có điểm dừng kia rồi. cô ấy không nghe điện thoại của hắn, tin nhắn gửi đến chẳng bao giờ trả lời, biệt tăm biệt tích như chưa từng bước vào và làm xáo trộn cuộc sống của một lee jeno ngày trước, bốc hơi đi và để lại trong hắn là những nỗi hối tiếc tan dần theo nước mắt rơi xuống vào những đêm tối hiu quạnh. lee jeno gần như rơi vào túng quẫn, đánh mất tình yêu và chính bản thân mình trong những dòng suy nghĩ rối rắm, nuốt thuốc an thần còn nhiều hơn những bữa cơm được cho vào bụng, tình hình một ngày trở nên tệ hại hơn, đến nỗi cho đến hiện tại hắn đã thoát ra được lại càng chẳng muốn ngoái đầu nhìn lại.

hắn không muốn bước chân vào lại vũng bùn cũ đó, lại càng mong muốn bản thân sẽ có những bước tiến xa hơn. nhưng tại sao, một kẻ như hắn lại chỉ vì một ca phẫu thuật viêm loét dạ dày đơn giản, mà lại lên tiếng cãi cọ với tiền bối của chính mình tại bệnh viện này? tại sao hắn muốn trở thành người khiến na jaemin cảm thấy mang ơn, dù cho sự thật là hắn đang mắc nợ cậu ta rất nhiều? tại sao hắn lại phải chăm sóc cho jaemin dù hắn cũng chẳng phải là bác sĩ phụ trách của cậu? tại sao hắn lại quan tâm cậu nhiều hơn những người bình thường khác, dù cho hắn và cậu chỉ mới gặp nhau chưa được cả một tuần?

"lee jeno."

hắn giật mình vì tiếng gọi trầm khàn ở trên giường bệnh, nơi na jaemin đang nhìn chằm chằm lấy mình. jeno nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt để những suy nghĩ đó cùng với thứ cảm xúc lạ thường trôi tuột đi, trên tay vẫn còn giữ nguyên dây truyền dịch, khẽ siết một lần, rồi lại mở mắt, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

"tôi đây."

hắn đáp, đưa tay đỡ lấy lưng giúp na jaemin ngồi dậy, cẩn thận gối ghém để cậu không phải tựa lên thành giường bệnh làm bằng sắt cứng nhắc. hắn lấy ghế ngồi bên cạnh cậu, kéo khẩu trang xuống, nhìn vào gương mặt còn hơi lờ đờ của na jaemin, khẽ thở dài.

"anh ổn không? tôi thấy anh có vẻ mệt."

nói không mệt tức là lee jeno nói dối, vì rằng hắn đã thức trắng nguyên một đêm để trực chờ ở phòng cấp cứu, lâu lâu lại vào quan sát xem tình hình chuyển biến của jaemin sau ca phẫu thuật. sáng sớm hôm nay lại vì một ca viêm ruột thừa cấp tính mà đã phải vào phòng phẫu thuật trong trạng thái mệt mỏi, cố gắng căng mắt ra để phẫu thuật đàng hoàng một cách hoàn hảo nhất. hiện tại đã gần vào trưa, hắn vừa mới sơ cứu cho một bệnh nhân bị rách lòng bàn tay trong lúc làm việc, vừa xong là đến ngay phòng hồi sức, đúng vừa lúc na jaemin tỉnh dậy sau ca phẫu thuật đã sớm kết thúc vào ngày hôm qua.

"tôi không sao."

"anh nói dối."

lee jeno khẽ cau mày, ánh mắt có chút xao động khi nhìn vào vẻ mặt của na jaemin. hắn bật cười, đưa tay vén số tóc màu hồng đang rơi trước mắt cậu sang một bên vành tai, động tác của hắn làm cậu có hơi giật mình mà tránh né.

"tại sao tôi phải nói dối cậu? vì sự thật là tôi vẫn ổn."

na jaemin không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy những điều mà hắn luôn luôn muốn giải mã. nhưng hắn đã chọn cách không nói, mà chỉ lẳng lặng đứng lên, nghe lòng mình trùng xuống không thôi, kéo theo cả cơn mệt nhọc rơi xuống tận cùng của đáy vực thẳm, đó là sự chịu đựng cuối cùng của sức lực trong hắn bây giờ.

"tôi sẽ đi nghỉ một lát...còn cậu, tôi sẽ dặn y tá chuyển cậu vào phòng bệnh. dù sao cậu cũng mới phẫu thuật dậy, không thể làm việc được trong vài ngày tới. hãy nghỉ ngơi cho thật khoẻ rồi hẵng quay lại."

nói rồi, lee jeno còn chẳng cho na jaemin một cơ hội được đáp lại, chỉ cứ thế mà quay đầu đi luôn. jaemin nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của hắn dần khuất sau phòng bệnh hồi sức, tự khuyên nhủ bản thân rằng có lẽ là hắn vừa mới đến bệnh viện haneul được hai ngày, chưa quen với phong cách làm việc ở nơi đây, và khí hậu ở gangwon thì vốn ẩm lạnh hơn seoul rất nhiều, cho nên bản thân hắn cảm thấy mệt mỏi thì cũng chẳng có gì là sai.

rất nhanh sau đó, na jaemin được y tá lee taeyong chuyển vào phòng bệnh đơn, vừa yên tĩnh mà cũng vừa nhàm chán không thôi. cách đây mới vài phút, cả phòng bệnh rộn ràng tiếng cười từ những người đồng nghiệp thân thiết của cậu, nhưng vì đang trong giờ làm việc nên chẳng thể nán lại quá lâu, đã nhanh chóng rời đi từ lúc nãy. cậu nằm bất động trên giường bệnh, ánh mắt hướng ra cửa sổ tầng hai, trông thấy những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu cũng đã không còn gì nuối tiếc mà lìa cành, rơi xuống trôi theo hướng gió thổi. thời tiết dạo gần đây có lẽ đã vì vào cuối thu mà trở nên thất thường vô cùng, cứ mưa rồi lại thôi, chập chờn chẳng hửng lên được một chút nắng ấm nào.

cậu đưa tay lấy điện thoại di động trên đầu tủ, trông thấy vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mới vừa được gửi đến từ mẹ. ánh mắt cậu di chuyển theo từng con chữ trên màn hình điện thoại, cảm thấy sống mũi hơi cay, khẽ sụt sịt vài cái rồi thôi.

"jaemin, con...
mẹ nghe mark nói con phải phẫu thuật gấp vì viêm dạ dày, mẹ lo lắm. mẹ sẽ sớm thu xếp công việc rồi đến thăm con. con nhớ, trong khoảng thời gian hồi phục phải nghe lời các bác sĩ, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho thực sự khoẻ rồi hẵng quay trở lại làm việc. mẹ ở đây vẫn ổn, cho nên con đừng lo."

na jaemin đặt điện thoại úp xuống giường, suy nghĩ vẩn vơ lại lang thang về người mà cậu nhìn thấy đầu tiên khi vừa mới mở mắt tỉnh dậy, lee jeno.

cũng chẳng thể hiểu được lòng mình, na jaemin giống như một tên ngốc, khi chẳng thể nào định nghĩa nỗi thứ cảm xúc đang dần dần được nhen nhóm ở một góc nhỏ trong tim. cậu không biết, và cậu cũng không thực sự muốn biết, tại sao cậu lại mang trong mình thứ cảm xúc đó, dù rằng ngay từ đầu vốn biết đó đã là sai trái.

việc na jaemin sử dụng số điện thoại mà lee jeno liên tục gọi đến vì không hề hay biết, cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc khi hắn phát hiện ra điều đó. cậu cũng chẳng thể tưởng tượng được hắn sẽ nổi nóng như thế nào, khi biết cậu chính là người đã nhận toàn bộ những tin nhắn, từ chối những cuộc gọi đến từ hắn. những lời cầu xin, những lời van lơn, níu kéo của hắn để xin người quay trở lại và đừng rời đi, rằng tình cảm của hắn vẫn vẹn nguyên như những phút ban đầu. những lời tâm sự, những lời trách móc, những cảm xúc thật lòng của lee jeno được bộc lộ hoàn toàn qua từng câu chữ, cho thấy hắn không hoàn toàn là một gã khốn như vẻ bề ngoài mà hắn trưng ra. jaemin biết, lee jeno không có xấu xa như những lời đàm tếu về hắn.

vậy, nếu hắn biết cậu là nana thì sao? hắn có nhớ cậu không? hắn có cảm thấy vui mừng khi được gặp lại cậu không?

na jaemin quả thực không biết được.

-

"jaemin."

"ừm?"

"cậu có muốn đi dạo không?"

"ừm..."

buổi đêm của những ngày sau đó, lee jeno chủ động đi đến phòng bệnh của na jaemin, ngẫu hứng rủ cậu rời khỏi căn phòng ngột ngạt chán ngắt của mình, rảo bước dạo chơi trong khuôn viên bệnh viện haneul, dù cho dạo gần đây đã bước sang những ngày chớm đông, thời tiết đã trở nên lạnh hơn trước.

sức khoẻ của na jaemin đã ổn định rồi, vết mổ cũng đã lành, cậu cũng đã có thể ăn uống lại một cách bình thường. dù vậy, cái tên bác sĩ mark lee vì sợ cậu chưa thực sự khỏe hẳn mà chưa cho phép cậu xuất viện, buộc cậu phải nghe theo mà ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa, mục đích là để theo dõi sức khỏe lâm sàng. còn về lee jeno, từ lúc có lee donghyuck chuyển viện từ seoul làm cùng với hắn, người ta thấy hắn đã trở nên cởi mở hơn với mọi người, cười nhiều hơn và cũng chẳng còn quá nhiều hiềm khích với mark lee, như cách mà hai người cãi cọ với nhau vào những ngày đầu khi hắn vừa chuyển đến. hắn quả thực là đã thay đổi rất nhiều từ khi đến đây, như cách mà hắn muốn để bắt đầu lại một cuộc đời mới, an yên và có thể tự do mỉm cười vì những nỗi niềm hạnh phúc.

"bệnh nhân vừa nãy đã hỏi tôi về cậu."

na jaemin liếc mắt sang nhìn lee jeno đang đi cạnh bên mình, nghe thấy trống ngực như trở nên đập mạnh hơn, khi nhìn thấy sóng mũi cao cương nghị của hắn, và hàng mi dài, và đôi mắt, đôi môi, cùng với chiếc nốt ruồi mà na jaemin rất thích trên gương mặt hắn.

"bệnh nhân đó nói, nhớ cậu bác sĩ tóc hồng thường hay làm thơ mỗi khi bà ấy đến khám bệnh."

na jaemin bật cười, tâm trí nhớ về bà lão bị ung thư phổi thường hay đến haneul để kiểm tra sức khoẻ định kì. bà nay đã hơn bảy chục tuổi, nhưng vốn vẫn còn rất minh mẫn, lại còn là một bà đồng, có con mắt nhìn rất tốt.

"bà ấy nhìn mặt tôi liền nói, đường tình duyên của tôi sẽ gặp nhiều trắc trở, quả thực là đúng thật."

cậu nghe thấy tiếng cười rất khẽ của lee jeno, trông thấy đôi mắt hắn cong lại thành một vòng bán nguyệt, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.

"bà ấy cũng nói với tôi như thế. bà ấy nói đó là mối nghiệt duyên, có lẽ ở kiếp trước, tôi đã mắc nợ người ấy rất nhiều. vì rằng trong đoạn tình cảm này, tôi vốn sẽ là người đau khổ."

na jaemin chậm rãi nói, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khói trắng tan vào không khí. cậu dừng bước lại ở nơi xích đu cạnh bồn cây hoa lan trắng mà cậu rất thích, từ từ ngồi xuống, tinh ý chừa chỗ cho lee jeno, ánh mắt nhìn lên vầng trăng sáng điểm xuyết trên bầu trời đêm.

lee jeno ngồi xuống bên cạnh cậu, cái nhìn lang thang trên rèm mi dài của cậu, nhẹ giọng hỏi lại.

"cậu đã từng yêu ai chưa?"

na jaemin đưa tay vén số tóc vì gió thổi rơi trước mắt, cảm giác từng sợi xơ cứng vì vốn đã sớm hư tổn, chẳng khác gì cánh cửa trái tim nơi cậu từ trước đến giờ. vốn dĩ là cửa đã bị hỏng bản lề, cho nên dù cố để có thể đóng lại một cách hẳn hoi, thì cảm xúc sẽ lại len lỏi vào những lỗ hổng nơi đó, sẽ lại một lần nữa khiến cậu cảm thấy rung động.

"đã từng."

"vậy chuyện tình đó có tốt đẹp không?"

lee jeno ngây ngốc hỏi lại, nhận thấy nét mặt của na jaemin đã có một chút dao động khi hắn vừa dứt lời. hắn nhìn cậu một lúc, trông thấy cậu trầm mặc thật lâu, rồi lại nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đưa tay nhặt chiếc lá rơi trên vai giúp hắn, hai ánh mắt vô tình giao nhau.

"đó vốn là một đoạn tình cảm sai trái..."

hắn nhìn cậu, và cậu nhìn hắn, bất chợt bầu không khí trở nên im lặng một cách ngượng ngập. jaemin không hiểu là tại sao, cứ độ dạo gần đây, cậu thường mơ thấy những giấc mơ rất là kì lạ. vì rằng, những giấc mơ đó đều là kí ức của cậu ở thời quá khứ, như một lần nữa nhắc nhở cậu về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu từ một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện, lớn lên trong tuổi dậy thì nhạy cảm đến nỗi bồng bột.

na jaemin vốn đã sớm biết, thứ cảm xúc mà mình dành cho lee jeno không chỉ đơn thuần là tình đồng nghiệp. mà rằng từ khi cậu gặp hắn ở nơi bệnh viện vào năm tám tuổi, với cái cách mà hắn an ủi cậu bằng một viên kẹo ngọt khi thấy cậu thút thít khóc một mình nơi phòng tang vắng người, cách mà hai người từng hứa với nhau sẽ sớm gặp lại dù không ai biết được chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến ở đoạn đường tương lai phía trước, na jaemin đã sớm nhận ra, rằng cậu yêu hắn, là tình yêu, là thứ tình cảm dù biết rằng sai trái thì cậu vẫn không thể nào thoát ra. jaemin cũng đã sớm biết, cậu đã lún sâu vào hố bùn đó từ khi gặp lại hắn ở nơi giảng đường đại học, ở đó, tình cảm một ngày thêm đươm mầm nảy nở, sinh sôi trong lòng cậu như những tán lá ngày đêm chằng chịt, bám rễ vào con tim cậu ngày càng trở nên chắc chắn, và cho đến khi cậu không thể kiểm soát được nữa, chiếc rễ đó sẽ lại len lỏi đến cổ họng cậu, chặn lại và bám víu, không để cậu được nói ra.

"người đó có yêu cậu không?"

lee jeno một lần nữa lại hỏi, trông thấy ánh mắt đầy bi thương của người đối diện khi nhìn về mình. hắn không chắc lắm về ánh mắt đó, liệu rằng jaemin dành cho nó hắn, hay là cậu chỉ đơn thuần nhớ về người mà cậu yêu thương và tưởng tượng hắn chính là người đó?

"không. anh ta...có lẽ là không nhớ tôi là ai nữa rồi."

vẻ mặt của lee jeno thoáng chút một vẻ sửng sốt. có lẽ hắn bất ngờ vì người mà cậu đem lòng yêu thương, lại chính là một gã đàn ông.

na jaemin phì cười, dứt khỏi gương mặt của lee jeno mà ngửa đầu nhìn lên bầu trời ở trên cao kia, chẳng nhìn thấy được gợn mây nào, rung động trong lòng bất giác cứ lại trùng xuống.

"tôi hiểu, có lẽ là anh đang nghĩ tôi đang mơ tưởng về một cô gái xinh đẹp nào đó. một người mà tôi mãi mãi chẳng thể xứng đáng để có thể được chạm tới."

"tôi không..."

lee jeno ngay lập tức lên tiếng phản bác, nhưng lời nói lại bị bỏ dở vì giọt nước mắt đang chực trào tuôn ra nơi hốc mắt xinh đẹp của người kia. tựa như cảm xúc mỗi khi dâng trào lại chẳng thể kiềm chế được, ngay cả bản thân mình còn không thể hiểu nổi, thì rằng, người khác làm sao có thể hiểu được đây?

"chỉ là, anh ấy vừa vặn là người xuất hiện đúng lúc, vừa vặn là người đó, là người mà tôi sẵn sàng trao đi yêu thương, dù biết chuyện tình tôi rồi sẽ chẳng đi về đâu, và tôi mãi mãi cũng chẳng thể nhận lại."

lắm lúc lee jeno cảm thấy bản thân mình là quá đỗi tốt bụng, khi vào hiện tại giờ đây, hắn chỉ mong muốn được đưa tay ra để có thể lau nước mắt cho na jaemin, âm thầm ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

để rồi hắn để mọi thứ trôi qua một cách hối tiếc, khi na jaemin vốn đã sớm đủ lớn để có thể tự lau nước mắt cho chính mình. cánh tay đưa lên của hắn sẽ lại lặng lẽ thu về để ở nơi mép quần, lời cũng chẳng thể nói thành câu, chỉ bất chợt im lặng vì tiếng xe cứu thương vừa vặn tiến đến.

"có bệnh nhân cấp cứu!"

đội cứu hộ đẩy bệnh nhân nằm trên băng ca vào phòng cấp cứu, lee jeno và na jaemin đều vội vã đứng dậy, bỏ mặc mọi xúc cảm còn đang dang dở nơi đầu lưỡi, chạy thật nhanh về phía phòng cấp cứu đến tối muộn vẫn sáng đèn 24/7.

na jaemin mặc quần áo bệnh nhân ở trên người, vết mổ còn vẫn dán băng mà cứ thế theo chân lee jeno chạy vào nơi làm việc, tác phong vẫn là của một bác sĩ cương trực. cậu nhìn thấy hắn sát trùng khử khuẩn tay, dồn lực giúp đội cứu hộ di chuyển bệnh nhân từ băng ca sang giường bệnh, để rồi khi định thần lại vẻ mặt mọi người hơi thoáng ngỡ ngàng.

"bệnh nhân là một bà lão đã bảy mươi hai tuổi, mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. khi tới hiện trường cấp cứu bà ấy đã bất tỉnh."

đây chính là bà đồng đó, bệnh nhân được lee jeno khám trong hôm nay, hiện tại đã bất tỉnh nằm trên giường bệnh vì bệnh tình đang ngày một chuyển xấu.

"chỉ số đường huyết hiện tại như thế nào rồi?"

lee jeno vừa tháo hai nút áo trên cùng của bệnh nhân vừa nói, cảm giác rộn rạo nơi dạ dày làm hắn chẳng thể thở nổi, hắn cảm nhận được linh cảm không hay đang ập đến nơi đại não hắn, là một cảm giác, chân thực đến lạ thường.

"hiện tại là 71 ạ."

"trước tiên thì hãy truyền cho bà ấy nước muối thường. tiêm hai ống..."

"bác sĩ lee! bệnh nhân dừng tim rồi!"

tiếng y tá lee taeyong cắt ngang lời nói của jeno đột ngột vang vọng cả phòng cấp cứu tĩnh mịch, na jaemin run rẩy đứng sau trợn tròn mắt kinh hoàng. không kịp nghĩ ngợi, cậu vội vã lao đến, leo lên giường bệnh ra sức dồn lực ấn tim, dù trên người vẫn còn nguyên vẹn quần áo bệnh nhân.

"jaemin à..."

doyoung kêu lên một tiếng yếu ớt, bất lực nhìn na jaemin thở hộc hển, không ngừng gắng gượng để hồi sức tim phổi cho bệnh nhân.

"làm ơn...làm ơn...hãy ở lại với con...làm ơn."

giọng na jaemin dường như van lơn, mồ hôi dần túa ra nhễ nhại trên trán, nhỏ giọt xuống gương mặt trắng bệch của người bệnh nhân già, đôi mắt nhắm nghiền không một chút phản ứng. lee jeno nhanh chóng cho người mang máy kích tim đến, hét đến nỗi gân cổ nổi hết cả lên, mặt mày đỏ bừng bừng.

"bác sĩ na, lùi lại. tăng lên 200jun! sốc!"

trên màn hình dấu hiệu sự sống hoàn toàn không có bất kì phản ứng gì, cuối cùng vẫn là một đường chỉ kéo dài đầy vô tình. na jaemin và lee jeno thay phiên nhau ấn tim, tăng lên 300jun, không ngừng cố gắng để níu giữ bệnh nhân lại với thế giới này.

tròng mắt na jaemin nổi cả gân đỏ, tóc hồng ướt đẫm mồ hôi, không ngừng ấn tim đến nỗi hai tay sớm đã mỏi nhừ, thanh âm van xin bệnh nhân vẫn cứ mãi lầm bầm nhỏ giọng trong cổ họng. lee jeno bất lực thở không ra hơi, nhìn một lượt đội ngũ bác sĩ và y tá đang đứng bao quanh, ánh mắt đầy đau thương di chuyển về phía thân người gầy gò của cậu đang không ngừng cố gắng kia, đưa tay giữ lấy vai cậu.

"bác sĩ na..."

cậu như bừng tỉnh vì tiếng gọi của y tá jung, động tác hạ dần tốc độ cho đến khi dừng hẳn lại. na jaemin như gục ngã bước xuống khỏi giường bệnh, hai mắt ươn ướt nhìn màn hình là một đường chỉ dài với tiếng tít đến chói tai, chua chát nơi cổ họng chẳng thể nói nên lời.

cuối cùng, cậu vẫn lại chính là người thông báo thời gian tử vong của bệnh nhân - là một trong những câu nói mà jaemin ghét nhất trên cuộc đời này, từ khi bước vào con đường y đức đầy gian nan.

"8 giờ 47 phút tối...bệnh nhân...đã tử vong vì ung thư phổi giai đoạn cuối chuyển biến xấu..."

na jaemin thất thần rời khỏi phòng cấp cứu, quay lưng bước về phòng bệnh của mình, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo cậu. cậu đóng cửa, ngay lập tức ngã gục xuống nền đất lạnh, nước mắt liên tục tuôn ra, tiếng nức nở không thể kìm hãm được cuối cùng cũng cất lên từng đợt nghẹn ngào.

đây không phải là lần đầu tiên mà na jaemin chứng kiến bệnh nhân của mình qua đời, cũng không phải là lần đầu cậu bất lực vì không thể cứu chữa được cho người bệnh. nhưng người vừa mới rời đi đó, cậu đã coi bà ấy như bà của mình, khi bà chính là người cậu hết sức coi trọng ở cái nơi rừng núi hẻo lánh này. cậu thương bà, và cậu cũng tin chắc rằng, bà cũng đã thương cậu, coi cậu như một người cháu.

sinh lão bệnh tử là một quy luật của cuộc sống, na jaemin đã sớm biết điều đó. nhưng khi buộc phải đối mặt với cái chết đang kề cận, bản thân sẽ chẳng thể nào chịu đựng nỗi áp lực dồn nén lên lưng của mỗi người, chỉ muốn chạy trốn đi thật xa, khóc thật lớn và trở về với chính bản thân mình.

lee jeno ở đằng sau cánh cửa phòng bệnh đơn lặng lẽ lắng nghe từng âm thanh ngắt quãng nghẹn ngào, cảm giác nghẹn ứ ngang họng làm hắn bức bối không thôi. tia lí trí cuối cùng đã đứt, hắn một lực đẩy cửa bước vào, dang tay ôm lấy đôi vai gầy đang run rẩy hết cả lên vì cơn xúc động kia, cẩn thận đưa tay mà vỗ về.

"ổn rồi, na jaemin, ổn rồi."

cậu vô thức dụi sâu vào lồng ngực của lee jeno, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà cứ khóc thật lớn, như để mọi thứ vốn đã dồn nén quá lâu mà trôi tuột theo từng giọt nước mắt nóng, rơi xuống nhỏ giọt lên nền đất lạnh đầy uất ức.

lee jeno đã ôm lấy na jaemin thật lâu, cho đến khi cậu không thể khóc nữa, sức lực kiệt quệ mà dần dần chìm vào giấc ngủ. và lee jeno khi đó, lần đầu tiên như hiểu được ánh mắt đầy bi thương mà cậu đã ngước nhìn hắn vào lúc nãy.

là tổn thương.

-

hai ngày sau, phòng cấp cứu rộn ràng chào đón na jaemin quay trở lại làm việc, với một bộ dạng mới, một màu tóc mới.

na jaemin sau vài tuần nhuộm tóc hồng cuối cùng cũng đã quyết định nhuộm lại màu đen nguyên thuỷ, cắt tỉa gọn gàng hơn và cũng chẳng còn ăn mặc những chiếc quần jeans rách tơi tả như phong cách vốn có của cậu. vẻ bề ngoài mới của na jaemin thoáng chốc làm lee jeno chẳng thể nhận ra, vì rằng hắn đã dần quen với mái đầu hồng rối bù xù thường ngày của cậu, và những chiếc khuyên tai lấp lánh dưới ánh nắng, những chiếc quần rách rưới mà hắn vốn chẳng thể hiểu nỗi người sản xuất ra nó.

cậu và hắn gặp lại nhau trong phòng thay đồ của bác sĩ, khi hắn còn chưa kịp mặc áo vào và cậu cũng chẳng còn ái ngại khi nhìn thấy bộ ngực trần của hắn nữa. cổ họng của lee jeno cứ ngứa ngáy không thôi, vì cái không khí im lặng đang bao trùm hết cả cái phòng thay đồ nhỏ xíu này, bí bách đến thở không nổi.

"tối nay cậu rảnh không?"

na jaemin giật mình vì tiếng nói cất ra từ phía sau lưng, ngoái đầu nhìn lại liền phát hiện lee jeno đã đứng cạnh cậu từ bao giờ. cậu thu lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhanh chóng mở lời đáp:

"tôi rảnh, tối nay tôi không phải trực ca đêm."

lee jeno cảm thấy sự hài lòng đang dâng đầy buồng phổi, trong lòng quả thực cũng không biết bày ra bộ mặt gì, khi mà hắn đã bất giác cười đến cong hết cả mắt. hắn ho khan một cái, tiếp tục nói:

"hẹn cậu bảy giờ tối nay ở quán cafe dalgureum. đừng để tôi phải chờ lâu."

na jaemin còn chưa kịp mở lời đồng ý, thì lee jeno đã đẩy cửa rời khỏi phòng như để chắc chắn rằng cậu sẽ không thể nào mà từ chối lời mời.

.

đã gần tám giờ rưỡi tối, lee jeno vẫn chưa nhìn thấy na jaemin đến chỗ hẹn. sốt ruột lại càng thêm sốt ruột, khi cậu chẳng hề bắt máy dù chỉ là một cuộc gọi của hắn, chẳng có một lời nhắn, cứ thế đã bắt hắn chờ gần một tiếng đồng hồ.

hắn khoác áo rời khỏi quán cafe, bỏ dở cốc americano đã sớm tan đá, hụt hẫng lên xe nổ máy trở về lại bệnh viện.

khi hắn vừa đẩy cửa bước vào và thở ra một hơi nặng nhọc, thì cũng chính là lúc mà na jaemin cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ ở ngay trước mắt.

"lee jeno..."

lee jeno không nói thành lời, đôi đồng tử mở to nhìn người con gái đang đối lưng lại trước mặt mình. hắn nhìn thấy na jaemin đang sững sờ đứng cách hắn một khoảng xa trước đó, lời nói ấp úng nửa vời không hoàn toàn là tập trung vào cái ôm của người phụ nữ từ seoul xa xôi đến thăm.

"jinhee?"

tiếng gọi quen thuộc đến đau lòng như đang xâu xé lấy trái tim hắn, dáng người thân quen đến nỗi trong mơ lee jeno cũng chẳng thể nào quên đang ở trước mắt hắn kia.

vì rằng,

na jinhee chính là người yêu cũ của hắn, là người đã khiến hắn một lần nữa sảy chân ngã gục vào hố sâu của vực thẳm kia.

người đó, đang xuất hiện ở bệnh viện haneul này sau gần hai năm không gặp mặt.

-

06/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro