Chương 6: Cội nguồn của nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mark lee đứng trước bàn mổ, kiên nhẫn chờ đợi thời gian qua đi.

na jaemin đã chìm vào giấc ngủ, trong cơn mộng mị nơi không còn cơn đau nào có thể xâu xé. đôi mắt cậu nhắm nghiền mệt mỏi vì những phiền muộn suốt một khoảng thời gian dài phải trải qua, khi dạ dày đã trở nên lở loét nghiêm trọng, một phần vì không thể ăn uống đàng hoàng vì tính chất công việc, một phần vì cậu mang trong mình những nỗi lo âu bộn bề. để rồi, cậu chỉ có thể liên tục dung nạp thuốc vào người, dửng dưng mặc kệ cái đau đớn đó hành hạ cậu mỗi ngày, ăn mòn thể chất của cậu, đi sâu vào từng vết lở trong bụng chẳng thể nào có thể dùng mắt thường để nhìn thấy. na jaemin lúc nào cũng vậy, luôn luôn âm thầm chịu đựng, luôn luôn cố chấp mặc kệ bệnh tình diễn biến phức tạp trên người mình, dù rằng cậu cũng là một bác sĩ.

là một bác sĩ, vậy mà sức khoẻ của mình cũng không thể giữ được, như vậy là có đáng hay không?

"bác sĩ lee, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu thôi."

lời thúc giục đến từ y tá trưởng jung vang lên trong phòng phẫu thuật tĩnh mịch, dẫu cho hai mắt mark lee vẫn nhắm nghiền một cách thầm lặng, trong lòng chờ đợi từng giây từng phút qua đi. trên người anh đã mặc đồ bảo hộ phẫu thuật, khẩu trang đã mang và găng tay cũng đã đeo, chỉ chờ cho đến khi anh cất lên những tiếng đầu tiên, bắt đầu cho một cuộc phẫu thuật vì viêm dạ dày trầm trọng mà gây ra lở loét. anh chỉ là đang đứng đó, chờ đợi lee jeno đến. vì như anh đã nói, thời hạn cuối cùng mà anh cho hắn chính là năm phút không dài cũng không ngắn. qua năm phút sau đó, nếu lee jeno không đến, thì đó cũng chính là sự lựa chọn cuối cùng của hắn, anh cũng sẽ không trách. chỉ là sau khi đã để thời điểm chính mùi nhất qua đi, thì lúc hắn ngoái đầu nhìn lại, trong lòng cũng chỉ tràn ngập sự nuối tiếc cho chính bản thân mình.

anh chờ đợi từng giây cuối cùng của thời hạn, yên lặng nhẩm đếm trong tâm trí, 3...2...1...

vừa đúng lúc, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, lee jeno bước vào.

mark mỉm cười trong lòng, mở mắt nhìn về phía cậu hậu bối có tính cách hơi ngang ngược mới đến kia, cảm giác hài lòng tràn ngập trong buồn phổi.

"chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"

mark lee nhìn một lượt các nhân viên trong phòng phẫu thuật hiện tại, rồi lại dừng ở đôi mắt sáng rực của lee jeno ở phía đối diện - phụ mổ chính của anh ngày hôm nay, của ca phẫu thuật này. khoé miệng anh khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy khí thế.

"dao mổ."

-

lee donghyuck ngồi một mình trong phòng của các bác sĩ, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ mà trong lòng rối rắm không thôi.

cậu cũng không nhớ rõ đã là bao lâu, chỉ biết là gương mặt đó của mark lee vẫn giống hệt như những ngày tháng khi cả hai còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

ngày đó, donghyuck sống cùng bố ở một vùng quê nhỏ không có tên. với làn da bánh mật rám nắng và đôi chân lúc nào cũng lấm bẩn, donghyuck lúc đó chỉ là một bé con vừa mới lên năm, vì nhà quá nghèo cho nên cậu chẳng có lấy nổi một đôi giày để đi, dù nóng dù lạnh vẫn một đôi chân trần chạy tung tăng trên con đường đất gồ ghề đầy đá. những người trong làng gọi donghyuck là mặt trời bé con, và cái tên lee haechan cũng cứ tự nhiên mà được sinh ra từ nụ cười thơ ngây của một đứa trẻ mang trong mình số phận bất hạnh từ nhỏ, mồ côi mẹ và phải sống cùng bố là một tên bợm rượu điên loạn. dù rằng cuộc sống của cậu có khó khăn đến gấp mấy, thì thân người nhỏ xíu đó vẫn mạnh mẽ như những tán cỏ dại mọc ở bên đường, ngày ngày đối mặt với cay đắng của gió giông bão lũ, luôn luôn mang trong mình một nụ cười toả sáng như ánh sáng mặt trời, rực rỡ như nhánh hoa hướng dương tự do tự tại vươn mình trong nắng ấm.

trong cái suy nghĩ non trẻ của một đứa nhỏ vừa mới chập chững vài tuổi đầu đời, thì lee donghyuck đã nghĩ rằng chỉ cần mình cứ mãi luôn cười thì mọi người xung quanh cũng sẽ được hạnh phúc, giống như cái cách mà cậu luôn mang đến tiếng cười cho những người dân trong làng mỗi ngày. cậu bé đó trở nên đã mạnh mẽ đến mức mà người ngoài nhìn vào còn cảm thấy đau lòng, vì rằng họ chẳng bao giờ nhìn thấy donghyuck khóc, như lẽ tự nhiên của những đứa trẻ cùng trang cùng lứa khác. dù cho cậu đã từng phải đứng giữa gian nhà trống không, một mình gồng gánh nỗi đau mất mát khi bố của cậu vì một trận suy tim mà rời bỏ trần thế này, để lại một mình cậu lặng lẽ giữa dòng đời nghiệt ngã, không còn ai để có thể nương tựa.

lee donghyuck lúc đó chỉ còn có một mình, khi cậu vừa mới tròn năm tuổi.

người dân trong làng đã thay phiên nuôi nấng cậu sau khi bố cậu mất, tốt bụng cho cậu miếng cơm, lặng lẽ cho cậu một manh áo, tuyệt nhiên chỉ có một thứ chẳng thể nào cho cậu được, đó chính là hơi ấm gia đình. và donghyuck đã một mình sống qua những ngày tháng cô đơn đó, cho đến khi gặp được người cưu mang cho tình cảnh khốn cùng của cậu - bác lee, bố của lee jeno.

trong một lần đi tình nguyện ở vùng quê nghèo của donghyuck, bác lee đã nhìn thấy cậu với bộ dạng lấm lem đất và đôi chân trầy xước rướm máu vì không có giày để đi. mặc cho thời tiết lúc đó lạnh đến run người, thì lee donghyuck nhỏ chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo, chân không đi giày, trên tay ôm chiếc rổ đựng đầy hạt dẻ, to còn hơn cả thân người bé xíu của một đứa trẻ 5 tuổi.

ít lâu sau đó, người ta nhìn thấy đứa trẻ nhà quê lee donghyuck được đưa lên thành phố, cùng với vị bác sĩ họ lee đã đứng ra nhận nuôi cậu, đưa cậu trở thành người bạn thân nhất của lee jeno.

có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cuộc đời donghyuck đã đổi thay từ thời điểm cậu được nhận nuôi, nhưng sự thật thì lại khác, cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi từ lúc cậu va vào một cậu bé thành phố theo chân mẹ về quê thăm ông bà ngoại ở nơi cậu sinh sống này đây.

trong trí nhớ của đứa trẻ vừa mới chập chững lên năm, trời hôm đó đổ mưa rất lớn, đường đất trơn trượt lấm bùn, rất nhiều người đi đi lại lại vì trơn mà trượt ngã ê mông, cả người tung toé trong vũng bùn nâu đất dơ hầy. và lee donghyuck vừa mới phụ bà park hái cho xong mấy chùm nho trong vườn nhà, cả người ướt sũng từ trên xuống dưới, đôi chân lấm đất bùn bẩn cùng với mấy vết trầy nhỏ rướm máu. cậu vội vã chạy về căn nhà xập xệ chỉ có một mình cậu ở, cách nhà bà park một vài cái nhà lớn, nằm trong vườn hoa hướng dương rực rỡ dưới bầu trời âm u của một ngày mưa lạnh. hai tay ôm lấy chùm nho mà bà park đã cho, mắt donghyuck cay xè vì nước mưa liên tục dội vào, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy trong màn mưa đang ngày một trở nên dày đặc, cả người vô thức run lên vì cái lạnh trong dòng nước tuôn xối xả. và donghyuck đã vô tình va vào một người nào đó, cả người nhỏ xíu lăn sõng soài trên nền đất ẩm, chùm nho vì va đập mà trở nên dập nát, quả đầu nhỏ của cậu đập xuống nền đất, vừa đau vừa ê. donghyuck khẽ suýt xoa khi nhìn về phía đôi bàn chân của mình, cậu bị chảy máu rồi, donghyuck nhìn thấy dòng máu đỏ đang tan vào trong nước mưa, rát đến hai mắt nhíu hết cả lại. mà người mà cậu va vào ấy, là một cậu bé trạc tuổi cậu, mặc áo sơ mi quần jeans đóng thùng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. donghyuck nhìn cậu bé kia đang khóc nức nở, hai tay ôm lấy gương mặt lem luốc nước mắt hoà lẫn nước mưa, đôi mắt đỏ cay xè, nhìn thấy cậu ngã dưới đất mà lại càng bàng hoàng hơn, càng ngày càng khóc lớn.

"mình giúp cậu nhé? tại sao cậu lại khóc?"

lee donghyuck năm tuổi từ từ đứng dậy trong cái đau nhức từ cổ chân đang chảy máu, cố gắng vịn vào người kia để lấy làm điểm tựa, ai dè cuối cùng lại là kéo cả người kia cùng ngã, lăn lóc dưới nền đất đầy bùn, áo sơ mi đắt tiền của người nọ cũng vì thế mà lấm bẩn.

và donghyuck lại nghe thấy tiếng người kia khóc to hơn.

"xin lỗi, xin lỗi, để mình đỡ cậu dậy."

cậu nhóc nọ quay sang nhìn donghyuck, nước mắt thì cứ liên tục chảy, tiếng nức nở hoà vào trong cái lạnh của cơn mưa mùa thu, ánh mắt vô thức dừng lại ở đôi chân đang chảy máu của donghyuck, đồng tử trợn tròn kinh hoàng.

"m..máu!"

người kia thốt lên một tiếng, donghyuck lại nhìn xuống vết thương trên chân của mình, phì cười.

"mình hông sao đâu! mình thấy cậu mới là có sao á! sao cậu lại khóc vậy?"

"mình...mình bị lạc mẹ..."

donghyuck kéo người kia đứng dậy, chiều cao là ngang ngửa nhau, cậu nghĩ có lẽ người này cũng mới năm tuổi giống cậu thôi, cùng tuổi thì cùng là bạn bè với nhau rồi!

"mình giúp cậu tìm mẹ nhé?"

cậu bé kia nghe thấy donghyuck ngỏ lời giúp đỡ lập tức ngừng khóc, e dè nhìn cậu bằng đôi mắt to hơi sưng vì khóc quá nhiều.

"cậu sẽ giúp mình hả?"

"đúng rồi mình sẽ giúp cậu! mẹ cậu trông như thế nào vậy?"

"mẹ mình tóc đen, môi đỏ, vừa cao vừa gầy, mẹ hay mang đôi guốc màu đỏ, mặc váy dài quá gối. vậy...cậu có biết mẹ mình hông?"

donghyuck nghĩ, quả thực cậu cũng chẳng biết đâu, nhưng mà cậu sợ nếu cậu nói không, người kia sẽ lại khóc tức tưởi nữa mất.

"mình biết! mẹ cậu là một người rất xinh đẹp đúng hông?"

nụ cười dần dần hiện lên trên gương mặt của người nọ, có lẽ cũng vì vậy mà cơn mưa dần dần ngớt đi. cho đến khi tắt hẳn, người ta nhìn thấy có hai đứa trẻ nhỏ xíu nắm tay nhau bước đi, như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, một đứa trẻ thuộc về vùng quê nghèo hẻo lánh, một đứa trẻ từ nơi chốn phồn hoa tìm về.

"chân cậu có ổn hông vậy? mình cho cậu mượn giày đi nha?"

đứa trẻ cao hơn một chút lên tiếng nói, dừng lại nhìn xuống đôi chân lấm lem bùn đất của người còn lại, lại trông thấy vết rách đang liên tục rướm máu, cảm thấy có hơi sợ sợ, mắt lại ươn ướt nữa rồi.

donghyuck cười cười, đôi tay lại nắm chặt lấy tay của cậu bạn kia hơn, quay sang hào hứng đáp:

"hông sao mà, mình hông thấy đau đâu, cậu đừng có lo.

"à mà, cậu tên là gì vậy?"

"mình là lee minhyung. còn cậu?"

"xin chào minhyung, mình là haechan, vừa mới lên năm tuổi!"

minhyung hơi nghệt mặt ra, rồi lại ngơ ngác nói tiếp:

"mình bảy tuổi rồi! vậy là haechan phải gọi mình là anh đúng hông?"

lee donghyuck nhìn người kia một lúc, rồi lại toe toét cười lớn, đưa tay cốc vào đầu mình một cái nhẹ trước ánh mắt ngỡ ngàng của minhhyung.

"đúng rồi, minhyung là anh. vậy mà em cứ tưởng minhyung bằng tuổi haechan chứ haha."

lee minhyung cười cười, rồi không nói không rằng lại cuối xuống tháo đôi giày ướt sũng của mình ra, nhẹ nhàng đẩy đến trước đôi bàn chân lấm đất của donghyuck, nói:

"haechan mang vào đi. đi chân đất chắc đau lắm!"

lee donghyuck cúi xuống, lại đẩy đôi giày về phía người kia, từ chối.

"em hông sao mà! anh minhyung đừng lo."

"hông sao cái gì chớ! đau đến chảy máu luôn rồi mà! haechan hông mang vào thì anh giúp em mang."

donghyuck còn chưa kịp trả lời thì đã bị minhyung ngăn lại, cẩn thận đưa bàn chân nhỏ xíu xỏ vào đôi giày hàng hiệu đắt tiền nhưng ướt sũng nước mưa. lần đầu tiên được mang giày hẳn hoi, trong lòng donghyuck quả thực có chút lạ lẫm, lại còn cảm giác hiếu kì không thôi.

"vậy giờ haechan giúp anh tìm mẹ nha. mẹ anh là con gái của bà ngoại park đó! hôm nay anh về đây là để thăm bà ngoại cùng với mẹ nè!"

donghyuck reo lên, nụ cười càng ngày càng trở nên rạng rỡ.

"bà park ạ? haechan mới vừa từ nhà bà park về nè! anh minhyung không nói sớm, để em đưa anh về nhà bà park nha!"

lee minhyung mừng rỡ ra mặt, không nhịn được mà vòng tay ôm em một cái, thơm một cái lên má em, nói rất lớn :

"cảm ơn haechan nha!"

dù chỉ là đơn thuần một cái thơm của bọn trẻ vừa mới vài tuổi đầu, nhưng trong lòng donghyuck lúc đó, cho đến tận hai mươi mấy tuổi bây giờ, cậu vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu được cảm nhận hơi ấm của tình yêu, một thứ gì đó thật giống với hơi ấm của gia đình.

donghyuck thì vẫn nhớ về lee minhyung đó, nhưng minhyung thì có nhớ donghyuck không? cậu là cậu bé lee haechan ở nơi vùng quê nghèo hẻo lánh, tên thật là lee donghyuck. anh là lee minhyung từ chốn phồn hoa tìm về, còn có tên gọi là mark, mark lee.

-

có lẽ chẳng ai biết được bí mật này, na jaemin đã từng gặp lee jeno từ rất lâu về trước, khi cả hai chỉ mới vừa độ mười tuổi.

ngày hôm đó là một ngày nắng, jaemin được bố cùng mẹ hứa sẽ dẫn đi ngắm hoa anh đào rơi, cùng nhau ăn gà rán dưới tán hoa rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, gia đình nhỏ có ba người sẽ tạo nên những kỉ niệm đẹp của thời trẻ con còn non trẻ. na jaemin đã mơ tưởng về điều đó, du di trên chiếc xe con cổ xưa của bố từ thời chiến tranh để lại của ông nội, băng qua thật nhiều những con đường đầy ắp người qua lại, rộn ràng tiếng trò chuyện, cười nói của bố kể về những chuyến đi dài khám phá những vùng đất mới. cậu đã nghĩ về điều đó, về một tương lai đầy ắp những chuyến phiêu lưu như cuộc đời của bố, khai phá bao nhiêu là vùng đất mới, rồi sẽ lại đem những điều đó đều đặn viết thư về cho bố và mẹ, kể lại mỗi một hành trình mà cậu đã đi qua. cậu đã mơ tưởng về một tương lai khi bố và mẹ đã già đi, cậu sẽ là người chăm sóc cho họ từ từng chút một. cậu đã nói, rằng "lớn lên con muốn trở thành một người như bố, một trụ cột vững chắc, một nhà nghiên cứu thiên tài." cậu cũng đã từng nói rằng "gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy bố mẹ nhé? chúng ta sẽ lại vừa ăn gà vừa ngắm hoa anh đào rơi, mỗi một năm trôi qua sẽ lại hẹn nhau ở nơi đây, cho đến khi bố mẹ già đi." rồi, sóng gió lại vô tình chọn đúng thời điểm đó mà ập đến, không ai biết trước được, không ai kịp trở tay, và không ai, là có thể sẵn sàng đủ mọi tinh thần.

na jaemin bị mắc kẹt ở ghế sau, cả người rệu rã từng khớp xương như muốn đứt lìa ra, trên đầu dinh dính máu nóng nhỏ giọt. cậu hai mắt ngỡ ngàng nhìn tình hình trước mắt, cổ họng hét không thành tiếng, bất lực không thể rục rịch vì cả bố và mẹ đều bất động ngồi ở ghế phía trước, trong chiếc xe cũ bị va chạm mạnh mà méo mó, khói cũng đã bốc lên và mùi máu nhanh chóng xộc vào khoang mũi.

hiện trường tai nạn là quá đỗi tàn khốc, duy chỉ còn một mình na jaemin là còn ý thức, đủ để cậu hiểu được tình hình rằng cả bố và mẹ đều đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải được mau chóng được chuyển về bệnh viện để mà cấp cứu. cậu đã cùng ngồi trên chiếc xe cấp cứu đó, trông thấy bố nằm bất tỉnh trên băng ca, đầu loang lổ máu chảy, trên người chi chít những mảnh thuỷ tinh cắm vào. và ở chính giữa lồng ngực vững chắc mà cậu vẫn thường hay dựa vào đó, là một trái tim đập yếu ớt, như những giọt sống cuối cùng để có thể kéo ông lại với thế giới đầy rẫy sự bất công này.

na jaemin đã ngồi trên giường bệnh, được một chú bác sĩ trẻ khâu cho vết thương ở trên đầu, tuyệt nhiên chưa một lần kêu ca. ánh mắt cậu dán chặt ở nơi giường bệnh trong phòng phẫu thuật lai kia, cả bố và mẹ đều đang được các bác sĩ chẩn đoán, liên tục đi đi vào vào. và cậu nghe thấy tiếng một bác sĩ hét rất lớn, rằng "mau mang máy kích tim lại đây! bệnh nhân dừng tim rồi!", khi đó, na jaemin biết rằng cậu chẳng thể làm được gì, ngoại trừ nhìn các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho bố và mẹ của mình.

tiếc thay, chỉ mẹ cậu mới có thể ở lại với cậu, còn bố đã chọn cách rời đi, không thể thực hiện lời hứa mà ông đã từng nói.

na jaemin từ đầu đến lúc tấm màn trắng được kéo lên che kín mặt bố, chưa từng là rơi một giọt nước mắt nào. cậu chỉ thẫn thờ ngồi đó, trông thấy vị bác sĩ khoác áo blouse trắng lắc đầu bước ra, dừng lại ở trước mặt cậu, nhỏ giọng hỏi :

"cháu tên là gì?"

"na jaemin ạ."

"cháu mấy tuổi rồi?"

"cháu tám tuổi ạ."

cậu đưa tay lên níu lấy vạt áo của bác sĩ, gương mặt chi chít những vết trầy xước đến nao lòng, ánh mắt cậu vẫn kiên định như thế, không có một chút dao động. cậu nói, và trong lòng tràn ngập niềm tin rằng, bố chỉ là đang ngủ một giấc thôi mà.

"bố của cháu đang ngủ ạ? vậy mẹ của cháu thì sao rồi ạ?"

vị bác sĩ nhìn sang bệnh nhân vừa được chuyển vào phòng phẫu thuật. xuất huyết nội trong bụng, lá lách đã dập, gãy xương sườn và chân phải, cần được phẫu thuật gấp. mà người bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật đó, chính là bác sĩ lee, là bố của lee jeno.

"chú hứa chú nhất định sẽ cứu mẹ cháu. cho nên là...cháu hãy mạnh mẽ lên nhé!"

na jaemin cong môi mỉm cười nhìn vị bác sĩ trước mặt, ánh mắt tràn ngập sự kính trọng, sáng lấp lánh tựa như những vì sao trên nền trời đen láy.

"cảm ơn chú ạ!"

và đó cũng là lúc mà na jaemin gặp mặt lee jeno lần đầu tiên, khi cậu một mình đi tìm nhà vệ sinh trong bệnh viện, với cái chân bị bong gân mà phải khập khiễng vịn tường bước đi. lee jeno mười tuổi khi đó là một cậu nhóc nhỏ thó, với nước da xanh xao và cặp kính cận dày cộm trên mũi, gương mặt ngơ ngác đứng thập thò ở cửa phòng cấp cứu, bộ dạng hết sức là mờ ám.

"xin lỗi, cậu có thể giúp mình tìm nhà vệ sinh được không? bệnh viện rộng quá, mình không thể tìm thấy nhà vệ sinh..."

na jaemin tám tuổi nói, đứng sau lưng lee jeno mười tuổi chọt chọt vào lưng hắn, làm cho dáng người gầy gò nhỏ xíu của hắn khẽ rung lên vì giật mình, ngơ ngác ngoái đầu nhìn lại. lee jeno chưa vội đáp, mà lại nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng vừa mới trải qua tai nạn của na jaemin, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩa khí anh hùng.

"được, mình dẫn cậu đi! cậu nắm tay mình đi, coi chừng lạc đó!"

lee jeno dõng dạc nói, ưỡn ngực lên nắm lấy cái tay đau của na jaemin, hoàn toàn không để ý đến bông băng mới còn ẩm thuốc sát trùng. na jaemin kêu lên một tiếng khe khẽ, nhanh chóng thu hút được sự chú ý của lee jeno, hắn hoảng hốt thả tay cậu ra, nhẹ nhàng giữ lấy lưng cậu.

"mình xin lỗi. để mình dìu cậu đi."

sau đó, na jaemin tám tuổi xấu hổ muốn chết vì tay đau nên không thể kéo được dây quần, bèn phải nhờ đến sự giúp đỡ của cậu bạn vừa mới quen. lee jeno đã nói, dù sao cũng là con trai với nhau, chẳng có gì để mà ngại hết.

na jaemin dừng chân ở phòng bệnh của mình, nhìn lee jeno một cách luyến tiếc không muốn rời đi. cậu đưa tay ra trước mặt hai đứa, khoé miệng cong lên thành một nụ cười, có hơi gượng gạo vì vết trầy được bôi thuốc nơi khoé môi làm cậu cảm thấy hơi ran rát.

"mình có thể biết tên của cậu được chứ?"

lee jeno nhìn người trước mắt, đôi mắt cong lên thành một vòng bán nguyệt cười rất tươi, mau chóng bắt lấy cánh tay của cậu, đáp:

"mình là lee jeno. còn cậu?"

na jaemin lúc đó, quả thực không biết tại sao mình lại phải giấu diếm tên thật. ánh mắt cậu nhìn về phía ông bà ngoại đang tới tắp chạy đến ở phía sau lưng lee jeno, lại nhớ đến người bố nằm trên giường bệnh được phủ khăn trắng toát lúc nãy, cổ họng chua xót không nói thành lời.

là cậu biết tất cả mọi thứ, nhưng cậu không nói. vì cậu sợ rằng mọi người sẽ vì cậu mà buồn thêm một chút, gánh nặng chồng chất ngày càng thêm nhọc. cậu chỉ là, không muốn mọi chuyện phải trở nên tồi tệ hơn, cậu biết bố cậu đã không thể thực hiện lời hứa rồi, và cậu biết cậu cũng không nên khóc vào lúc này. vì rằng, mẹ chỉ còn có một mình cậu, và bà ấy cũng đang kiên cường đấu tranh giành giật sự sống trong phòng phẫu thuật kia, bà ấy chỉ còn duy nhất một mình cậu làm điểm tựa để dựa dẫm vào. na jaemin là con trai mà, là con trai thì phải không được khóc, phải mạnh mẽ chiến đấu tới cuối cùng.

"mọi người thường gọi mình là na na, rất vui được gặp jeno."

"sau này, hi vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau."

--

"cậu tỉnh rồi à?"

đó là câu nói đầu tiên mà lee jeno nói với na jaemin, khi cậu vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật vào ngày hôm sau. cậu hiện tại đang là một bệnh nhân nằm trên giường bệnh, hồi sức sau khi thuốc mê đã hết. gương mặt còn hơi nhợt nhạt vì mệt mỏi, nhưng dĩ nhiên tình hình đã khả quan hơn trước khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật.

na jaemin im lặng nhìn lee jeno giúp tháo ống thở ra, dịch vẫn truyền nhỏ giọt đều đều theo từng giây, nhịp tim ổn định trên máy quan sát sự sống. cậu nhìn hắn, quan sát vẻ mặt nghiêm túc của hắn khi tập trung vào làm việc. với sống mũi cao cương nghị, mái tóc được rẽ ngôi chải hoàn hảo, đôi mắt sắc mỗi khi cười sẽ cong lên thành một vòng bán nguyệt, nốt ruồi lệ nơi dưới mắt, lee jeno quả thực là đã thay đổi rất nhiều so với trí nhớ của cậu khi hắn chỉ mới là một cậu bé mười tuổi không biết gì. hắn từ là một đứa trẻ với nước da xanh xao và thấp bé cùng đôi đít chai dày cộm trên mặt, rồi trưởng thành trở nên là một bác sĩ cương trực đầy giỏi giang, duy chỉ có hơi kiêu căng và tự mãn một chút, trở thành mẫu người đàn ông lý tưởng mà mọi cô gái đều mơ ước có được.

một gã biến mình trở nên hoàn hảo như thế, liệu rằng có trong tiềm thức và trí nhớ của hắn, có tồn tại một cậu bé na na vì bố mất và mẹ vì phẫu thuật mà phải ngồi một mình trong nhà tang lễ, gồng gánh bao nhiêu tổn thương mà không hề rơi một giọt nước mắt nào?

liệu rằng, lee jeno có nhớ hắn đã từng hứa với na jaemin một điều, rằng sau này khi cả hai gặp lại, jeno sẽ đưa cậu đi ngắm hoa anh đào rơi, hoàn thành nốt lời hứa mà bố chẳng thể nào thực hiện được.

cậu và hắn đã có thể gặp nhau ở tại đây, làm việc cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, một điều mà na jaemin quả thực chưa bao giờ ngờ đến.

là đã có thể gặp lại nhau ở tương lai rồi, nhưng chỉ còn một mình na jaemin là còn nhớ.

còn lee jeno, có lẽ đã sớm quên cậu bé na na hôm nào là ai mất rồi.

-

05/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro