Chương 5: Đám mây trôi giữa cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi môi na jaemin khẽ hôn lấy môi của lee jeno, cảm nhận cái ấm cái nóng của hai cánh môi khi chạm vào nhau.

lee jeno nhìn nụ cười khờ khạo của na jaemin trong cái hôn lướt qua trên môi hắn, hai má đột nhiên ửng hồng, hơi thở ngày một dồn dập loạn nhịp. và khi na jaemin hoàn toàn tách cánh môi của mình ra khỏi lee jeno, hắn có thể nghe thấy tiếng lầm bầm nho nhỏ phát ra từ miệng cậu, trước khi cậu trượt tay mà ngã gục xuống trên lồng ngực hắn, mê man ngủ.

"ngọt quá."

lee jeno đỡ người na jaemin ngồi dậy, đưa tay khẽ chùi một lượt cái ẩm ướt trên môi, rồi lại nhìn mái đầu hồng choé đang vùi sâu vào lồng ngực hắn, lọt thỏm trong vòng tay rộng vững trãi. hắn đưa tay ấn mạnh trán khi cơn chóng mặt đột ngột kéo đến, rồi lại loạn choạng đứng dậy, hai tay bế người kia đặt lên trên ghế, giúp cậu mặc lại áo khoác một cách đàng hoàng.

một lee jeno ôn nhu chậm rãi kéo áo khoác lên che kín cổ cho na jaemin, một lee jeno vì sợ cậu tỉnh giấc mà nhẹ nhàng hết sức có thể, cõng cậu trên lưng từng bước từng bước đi về kí túc.

trong lòng hắn hiện tại đang rối bời hơn bao giờ hết, có một chút ngọt ngào nhen nhóm trong tim, có một chút cảm giác lạ lùng mà hiện tại hắn chẳng thể nào định nghĩa nổi.

na jaemin rốt cuộc là một người như thế nào, hắn thực sự muốn biết.

"lee jeno."

bước chân hắn lập tức dừng lại ngay khi trông thấy mark lee đang đứng ở trước hắn một khoảng vài bước chân, bộ dạng đi dép tổ ong và tóc tai hơi rối trên đỉnh đầu cho thấy anh chỉ vừa mới thức giấc cách đây không lâu. về đến nơi rồi, kí túc xá của các nhân viên bệnh viện haneul.

"là anh jaehyun đã gọi cho tôi, anh ấy sợ cậu không biết đường nên sẽ đi lạc."

mark từ từ đi lại gần hắn, ánh nhìn vẫn liên tục dán chặt vào người đang ngủ vùi trên lưng ở phía sau kia, trong lòng thầm trách jaemin tại sao lại uống đến say tí bỉ như thế. dừng lại trước mặt hắn, anh đưa hai tay về phía trước lee jeno, hàm ý hết sức rõ ràng.

"không sao, tôi sẽ đưa bác sĩ na vào nhà."

lee jeno nói ngay sau đó, nhanh chóng đi bước qua mặt mark lee, bộ dạng có chút lạ lùng. mark không đáp mà chỉ im lặng giúp hắn mở cửa kí túc, dẫn hắn lên đến phòng của na jaemin ở phía bên trái của cầu thang, đem cậu nhóc say xỉn ngủ say đặt xuống giường nệm.

"được rồi, tôi sẽ lo cho jaemin, cậu đi về phòng nghỉ ngơi đi."

mark lee vừa nói vừa giúp na jaemin tháo giày, chỉnh lại gối nằm, kéo chăn lên cao. mọi động tác đó đều đã được thu về phía ánh mắt của lee jeno, khi mà hắn vẫn cứ mãi đứng đó, chăm chú nhìn về phía na jaemin đang ngủ với một cái nhìn hết sức phức tạp.

"phòng của cậu nằm ở phía đối diện, tôi sẽ đưa cậu ra."

mark lee lại nói, khi nhìn thấy jeno cứ đứng mãi một chỗ nhìn na jaemin mà không rời đi, trong lòng khó chịu cũng dần dần được nhen nhóm. anh nghiêm túc nhìn hắn, dù không nói gì nhưng cũng đủ để hắn hiểu khi nhìn về phía ánh mắt của anh lúc này. hắn và anh cùng rời khỏi phòng jaemin, tắt đèn đóng cửa.

lee jeno cũng không nói gì hơn, chỉ khẽ cau mày trước hàng loạt ánh mắt của mark lee nhìn mình, nhanh chóng quay lưng đi vào phòng, không hề có ý định sẽ nói lời cảm ơn anh. hắn có thể cảm nhận được mark lee đứng trước cửa phòng hắn một lúc sau đó, rồi chần chừ mới rời đi, có vẻ như anh có điều gì muốn nói.

lee jeno thở dài, nhìn một lượt căn phòng mới, trông thấy tất cả hành lý của anh đã được na jaemin đem đến, để lại gọn gàng ở một góc phòng.

hắn không nghĩ ngợi thêm gì nữa, nhanh chóng thay quần áo rồi cứ thế mà lên giường ngủ, hôm nay đã là một ngày quá dài rồi.

-

lee donghyuck ngủ gật trong phòng bác sĩ, trên bàn vẫn còn nguyên hộp mì đang ăn dở dang. cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến cậu thức giấc, hai mắt mơ màng nhìn về phía người đang từng bước đi lại, chầm chậm tiến về phía cậu.

"donghyuck."

cậu giật mình, vội vàng đứng dậy mà đánh ngã cả chiếc ghế đang ngồi, cả người hơi run vì cái lạnh vừa lùa vào từ nơi cánh cửa mở lớn. donghyuck nhìn người viện trưởng đang mỉm cười đứng trước mặt mình, cúi gập người kính cẩn.

"xin chào viện trưởng, không biết bác đến đây vào sáng sớm như vậy có việc gì không ạ?"

cả phòng bác sĩ hiện tại chỉ có một mình donghyuck, vì rằng tối qua chỉ có một mình cậu ở lại trực ca đêm, các bác sĩ kia đều đã ra về hết rồi.

"ta thấy con có vẻ rảnh, đi uống với ta một cốc cafe nhé?"

viện trưởng, tức là bố của jeno, cũng là người giám hộ duy nhất của donghyuck, người luôn khiến một đứa bướng bỉnh như cậu luôn phải răm rắp nghe theo lời. lee donghyuck kính trọng viện trưởng lee, và cũng coi ông ấy như là cha của mình. vì từ nhỏ cho đến lớn, cậu chưa từng được cảm nhận hơi ấm gia đình, cậu mồ côi mẹ, bố mất từ năm cậu năm tuổi, và bố của jeno đã trực tiếp đứng ra nhận nuôi cậu, đem cậu trở thành người bạn thân thiết nhất của lee jeno, đến giờ cũng đã gần hơn hai mươi năm rồi.

donghyuck hai tay ôm hai cốc cafe nóng, cẩn thận đặt một cốc xuống trước mặt viện trưởng lee. bộ dạng của cậu hoàn toàn chẳng giống gì lúc cậu lớn tiếng la mắng những thực tập sinh lóng ngóng tay chân, chẳng giống gì một gã bác sĩ mổ tim cực kì nghiêm khắc trong phòng phẫu thuật. cậu ở đây, nghiêm túc và sợ sệt, còn chẳng dám nhìn thẳng về phía gương mặt hiền hậu của người kia, dù cho đây chỉ là một cuộc nói chuyện thông thường.

"con đã gọi cho jeno chưa?"

viện trưởng hỏi, kề môi nhấp một ngụm cafe nóng, hai tay lạnh khoanh trước ngực, áo blouse trắng tôn nghiêm thêu hai chữ vin trưởng.

"dạ chưa ạ, jeno không trả lời tin nhắn của con, chắc cậu ấy còn đang bận rộn ở chỗ ở mới và bệnh viện mới."

"thằng bé còn chẳng nghe điện thoại của ta, chắc là nó giận bố nó dữ lắm."

viện trưởng lee vừa nói vừa cười, tông giọng trầm khản đặc của ông khiến lee donghyuck có chút bận tâm, lại còn trông thấy ông ấy khẽ quay đầu ho khan một cái, có lẽ là vì thời tiết đột ngột thay đổi.

"con nghĩ jeno rồi cũng sẽ ổn thôi ạ, bác cũng biết mà, cậu ấy là một người rất giỏi."

"ừ, jeno giỏi, nhưng nó cũng khá ngốc trong một số việc. nó luôn khiến ta cảm thấy không an tâm, hoàn toàn khác với con, donghyuck."

lee donghyuck nuốt nước bọt, dạ dày dường như trở nên cồn cào.

"ta luôn tin tưởng con, chưa bao giờ là nghi hoặc con trong bất cứ quyết định nào của con. con là một người rất giỏi, ta biết, và ta cũng không sai lầm khi năm đó quyết định nhận nuôi con, lee donghyuck."

"ta tin con ở đâu rồi cũng sẽ ổn thôi. donghyuck, ta có việc muốn nhờ con, con có sẵn sàng giúp đỡ ta không?"

lee donghyuck nhìn người viện trưởng một cách kính trọng, khẽ gật đầu, trong lòng đột nhiên có một dự cảm hết sức kì lạ.

"con hãy chuyển về bệnh viện haneul, cùng với jeno. ở đó, hãy giúp ta giám sát thằng bé. ta rồi cũng sẽ mang con trở lại seoul, tại bệnh viện trung tâm này cho nên con đừng quá lo. con có thể làm được chứ?"

lee donghyuck không chắc nữa, đề nghị này có một chút đường đột, lại còn chẳng để cho cậu có thời gian suy nghĩ.

cậu chỉ là, cảm giác có một chút hụt hẫng, chỉ là...một chút hụt hẫng mà thôi.

-

"cái gì? mày sẽ đến đây sao?"

lee jeno vừa tháo những nút áo sơ mi trên người, vừa kẹp điện thoại trên tai, ở trong phòng thay quần áo nam của bệnh viện haneul. gương mặt hắn vừa mới ngủ dậy có một chút ngơ ngác, lại xen lẫn ngạc nhiên khi vừa nhận được điện thoại từ cậu bạn thân lâu năm của hắn ở seoul - lee donghyuck.

", do tao s mày cô đơn nên mi chuyn v bnh vin haneul vi mày nè, mày thy tao tt ghê không?"

lee jeno bật cười, lấy quần áo phẫu thuật ra từ trong tủ đồ cá nhân, thân trên cởi trần, lộ ra từng múi cơ săn chắc cùng với bờ ngực rộng, cơ thể hoàn hảo đến không một chút mỡ thừa.

"ừ, quý hoá quá tao mới có thằng bạn tốt như mày. mày lái xe cẩn thận một chút, khi nào tới nơi gọi cho anh đây ra đón."

"xì, mày c yên đó làm vic đi, tao t biết mà ti, cũng chng phi là con nít lên ba. vy nhé, tao cúp máy đây, nh là cn thn khám bnh cho bnh nhân, đng có mà ng gt đó thng chó."

lee jeno dập máy, lầm bầm thầm chửi lee donghyuck trong miệng, tâm trạng cũng tốt hơn trông thấy. hắn một thân cởi trần soi mình trong gương, từng múi cơ vạm vỡ sáng rực dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào, tỉ lệ cơ thể đẹp đẽ khiến hắn quả thực cảm thấy cực kì hài lòng vì chính mình.

"a!"

lee jeno giật mình, ngoái đầu trông thấy na jaemin đang đứng lấy tay che mặt ở ngoài cửa, bộ dạng lóng ngóng cùng với mái đầu hồng xù xù.

"xin lỗi, tôi không biết là anh ở trong này."

"cùng là đàn ông với nhau, cậu còn ngại cái gì vậy?"

lee jeno nói, nhanh chóng tròng áo phẫu thuật xanh lam vào, cảm thấy hơi ngột ngạt vì không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng. hắn lại nhìn mình trong gương, mọi thứ trên mặt hắn đều hoàn hảo, chỉ trừ vết rách ở môi đã khô lại mà chuyển thành một lớp vẩy sẫm màu, vẫn còn hơi rát khiến hắn hiện tại cong miệng lên cười cũng cảm thấy đau.

lee jeno lén lút liếc nhìn người kia ở hình ảnh phản chiếu trong gương, trông thấy jaemin còn hơi ngái ngủ mà mở miệng ngáp lớn, đưa tay nắn bóp cho cả thân người rệu rã.

"cậu tỉnh rượu chưa?"

hắn nói, làm người kia có một chút giật mình. hắn quay người chuẩn bị rời đi, dừng lại ở trước mặt na jaemin mà nhìn thẳng vào mắt cậu.

bộ dạng ngại ngùng này của cậu ta là có ý gì đây?

"tôi tỉnh rượu rồi! nghe anh mark nói anh đã đưa tôi về kí túc xá, không biết tối qua tôi có gây chuyện gì không..."

"không có gì hết, tôi chỉ đưa cậu về thôi."

lee jeno đáp, không muốn nhớ lại ác mộng tối hôm qua, lại còn tinh tế không nhắc lại chuyện đó để na jaemin không cảm thấy xấu hổ về những việc mình làm. dù sao, con người ta khi say không ai là có thể làm chủ được bản thân mình, khi ngủ một giấc dậy là hoàn toàn quên hết, nhắc lại thì cũng như nước đổ lá môn, kết cục thì cũng chỉ tốn thêm nước bọt. vì vậy cho nên, jeno mới chọn cách giấu nhẹm đi, một phần cũng vì hắn cảm thấy xấu hổ khi bị cậu hành hạ cả một đêm dài.

"vậy còn môi của anh..."

na jaemin cẩn thận hỏi, đưa tay quệt quệt lên miệng mình nơi vị trí vết rách đã đóng vẩy của lee jeno, hai má hơi ửng hồng. cậu sợ là khi lúc mình say xỉn, bản thân đã không tỉnh táo làm nên những chuyện không hay, mà bây giờ lại không nhớ, vừa mất mặt lại vừa cảm thấy có lỗi.

"không sao, tôi chỉ bị muỗi cắn thôi."

lee jeno đáp bừa, nói rồi lại cảm thấy mình quá ngu ngốc khi chọn một lí do quá đỗi là bất hợp lý. nói xem, có con muỗi nào mà có thể cắn người ta tới nỗi chảy máu như vậy luôn không?

có đó, con muỗi này bự lắm, tên là na jaemin.

lee jeno nhìn gương mặt đang nghệch ra của người kia mà lại nhớ về những lời lẽ không đúng của hắn với na jaemin vào tối hôm qua, trong cổ họng lại ngứa ngáy nhưng lại chẳng thể nói ra được lời xin lỗi. là do lòng tự trọng của hắn quá cao, hay là vì hắn quá hèn mà chẳng thể nhận được lỗi sai của mình?

hắn định mở miệng nói, rồi lại thôi, một mạch rời khỏi phòng thay đồ mà trong lòng bứt rứt vô cùng. hắn bắt gặp mark lee ở hành lang đi đến phòng cấp cứu, đột nhiên trong phút chốc níu tay áo của anh giữ lại.

"tôi có chuyện muốn hỏi."

"là chuyện gì?"

"anh cho tôi số điện thoại của bác sĩ na được không?"

"để làm gì?"

mark lee thắc mắc hỏi, hai hàng lông mày nhíu lại, tránh khỏi cánh tay của lee jeno đang níu lấy vạt áo mình. anh nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu hậu bối khoá dưới, rồi dừng lại ở vết thương trên môi của cậu ta, trong lòng đột nhiên cảm thấy thắc mắc không thôi.

"chỉ là tôi có chuyện muốn nói thôi."

"tại sao lại không nói trực tiếp?"

lee jeno nhăn mặt vì mấy câu hỏi vặn vẹo của tên bác sĩ tiền bối kia, cảm thấy phiền hà vô cùng, không nhịn được mà nói ngay.

"nếu anh không cho được thì tôi đi hỏi người khác."

"khoan đã!"

mark đột ngột nhớ lại về câu chuyện mà jaemin đã kể với anh vào ngày đầu tiên mà lee jeno vừa chuyển về đây, rằng hắn chính là người đã liên tục nhắn vào số của na jaemin, vì nghĩ rằng chủ cũ của số vẫn còn sử dụng nó. suốt một năm qua, jaemin dù biết nhưng cậu vẫn không hề hồi đáp lại cho hắn, rằng là cậu không phải là người mà hắn quen, rằng số điện thoại này là của cậu để hắn không làm phiền cậu nữa. na jaemin vốn đã có thể làm được điều đó, nhưng cậu đã không làm, cậu đã chọn cách im lặng và vẫn giả vờ mình chính là người đó - người yêu cũ của lee jeno.

sự thật là na jaemin không hề cố ý. những ngày đầu cậu đã chọn cách lờ đi và không quan tâm đến những dòng tin nhắn hỏi han luôn được nhắn đến từ cùng một số, vào bất cứ giờ nào, thường xuyên và liên tục. nhưng dần dần, chúng trở nên quá nhiều và chất thành đống trong hộp thư của cậu, phiền phức và còn gây rắc rối đến cho cậu những lúc cậu đang làm việc. chính vì thế, na jaemin cuối cùng cũng quyết định mở ra đọc, và từ lúc nào đó, những tin nhắn đó dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, cậu quan tâm đến, và cũng tò mò về những việc mà lee jeno làm trong một ngày. na jaemin đã cảm thấy hiếu kì, hiếu kì về con người lee jeno ẩn sau những dòng tin nhắn đầy cảm xúc đó, rằng hắn liệu có giống như những gì hắn nói hay không, vì nhớ vì thương mà vẫn cố gắng níu lấy người cũ, chưa từng bỏ cuộc và cũng chưa từng cầu xin dù chỉ là một lời hồi đáp. cậu biết lee jeno, biết hắn từ hồi cùng học đại học với nhau, và cũng chưa từng ngừng hiếu kì về con người hắn - một gã bác sĩ tài giỏi nhưng có phần hơi kì hoặc. và dù cậu nghĩ mình đã hiểu được con người lee jeno thì cậu đã sai mất rồi. vì khi gặp lại hắn ở đây, tại bệnh viện haneul này, lee jeno trong mắt cậu không giống với người đã nhắn những dòng tin nhắn đó, hắn lạnh lùng và đáng ghét, đúng chuẩn với biệt danh mà những người khác thường gọi hắn - con chó điên.

mark biết, nếu bây giờ anh cho lee jeno số điện thoại của na jaemin thì chính là anh đang tự mình đào mồ chôn cậu xuống. anh không biết được những gì mà hắn sẽ làm với jaemin khi hắn biết được sự thật. nên dù biết đó là sai trái, thì anh vẫn quyết định cùng jaemin kết hợp để hoàn thành vở kịch này.

mark cuối cùng cũng quyết định đưa cho lee jeno số điện thoại, nhưng là số của chính mình.

-

"jaemin à, em lại đau dạ dày à?"

tầm chiều, lee taeyong nhìn thấy na jaemin đang ôm bụng và đứng không vững trong phòng cấp cứu, trong lòng bồn chồn không yên.

suốt hai tháng nay jaemin rất thường xuyên bị đau dạ dày. những trận đau quặn thắt bòn rút sức khỏe của thằng bé, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. nhưng dù cho taeyong và mọi người đã khuyên nhủ jaemin chụp ct để xem xét tình hình đến mức nào, thì cậu vẫn ngoan cố nói em không sao đâu và chỉ uống thuốc giảm đau cho qua, hoàn toàn mặc kệ tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

"chắc là do tối qua uống nhiều quá cho nên lại đau trở lại. em chỉ cần uống thuốc giảm đau là ổn thôi, anh đừng lo."

na jaemin lúc nào cũng thế, có bệnh trong người thì cũng chẳng bao giờ là nói ra. bản thân cậu cũng là một bác sĩ, cũng biết được mức độ nguy hiểm của các căn bệnh dạ dày nhưng lại cứ dửng dưng với sức khoẻ của chính mình. dù cho cậu vẫn dặn dò bệnh nhân của mình nếu có đau thì hãy đi đến bệnh viện để các bác sĩ cứu chữa, thì na jaemin lại không làm theo những điều đó, không muốn mình trở thành một bệnh nhân và vẫn cứ cố chấp không tiếp nhận điều trị. để rồi cho tình hình trở nên tệ hơn như ngày hôm nay, khi cơn đau trở nên âm ỉ và quặn thắt, nghiêm trọng hơn những cơn đau bình thường khác thì na jaemin vẫn cứ ngửa cổ uống thuốc giảm đau, gắng gượng tiếp tục cấp cứu cho các bệnh nhân khác.

"jaemin à!"

kim doyoung bất chợt la lên, na jaemin ngã gục rồi, hất ngã cả một khay dụng cụ khi cậu vừa mới khâu vết thương cho một bệnh nhân bị rách chân. cậu nằm run rẩy trên sàn nhà lạnh cóng, cả người đổ mồ hôi lạnh, đau đớn ôm bụng mà muốn nôn cũng chẳng thể nôn được.

lee taeyong và kim doyoung lập tức chạy đến đỡ jaemin lên giường bệnh cấp cứu. y tá jung quan sát vẻ mặt đang trắng bệch của thằng bé, tình hình có vẻ còn tệ hơn những gì bà tưởng tượng.

"jaemin à, anh sẽ kiểm tra bụng của em, dù đau nhưng hãy cố chịu một chút."

kim doyoung ấn bụng của cậu, ngay lập tức jaemin nhịn không được mà kêu lên một tiếng đau đớn. ở chính giữa bụng, khi doyoung dùng tay ấn nhẹ xuống, na jaemin cảm giác như dạ dày của mình như có thứ gì đó đang ra sức cắm vào, đau đến hơi thở còn trở nên bất ổn.

"cơ đang bị siết chặt lại, hình như là viêm dạ dày...trước tiên thì, anh sẽ cho em uống giảm đau trước, rồi sẽ đi chụp ct, lần này em không được cố gắng chịu đựng nữa đâu đó na jaemin."

doyoung nói ngay, trong lòng thầm trách thằng bé cố chấp không chịu nghe lời này. anh quay sang nhìn lee taeyong đang đứng lo lắng bên cạnh, nhỏ giọng trấn an.

"jaemin sẽ ổn thôi. anh taeyong hãy gọi cho bác sĩ mark và bác sĩ jeno, có lẽ thằng bé cần được phẫu thuật gấp. y tá jung, trước tiên thì tiêm pantoprazole[1] tranmadol[2] mỗi loại một liều, sau đó nhanh chóng đẩy thằng bé đi chụp ct."

[1] loi thuc dùng đ điu tr viêm loét d dày, điu tr ngn hn ca thc qun ăn mòn do trào ngược d dày thc qun, duy trì vic phc hi thc qun đang b ăn mòn.
[2] loi thuc gim đau opioid được s dng đ điu tr cơn đau va đến nng va.

"đã rõ."

lee jeno và mark lee vừa nhận được thông báo liền lập tức chạy đến phòng cấp cứu, lại một lần nữa chạm mặt nhau ở dãy hành lang. cả hai vừa đi đến nơi, đã nhìn thấy na jaemin nằm quằn quại ôm bụng trên giường bệnh, gương mặt nhăn nhúm cả lại, mồ hôi túa ra đầy trán.

"tình hình thế nào?"

cả hai đồng thanh hỏi cùng một lúc, thao tác vừa lấy cồn rửa tay vừa quan sát vùng bụng. kim doyoung lo lắng đáp ngay.

"là viêm dạ dày, cả vùng bụng nay đã cứng hết cả lại, tính mềm cực kì nghiêm trọng. đây là bản chụp ct, ta có thể thấy những vết lở loét đang ngày một trầm trọng hơn."

"cái tên này thật là. cậu cũng là bác sĩ mà tại sao lại để bệnh tình trở nên nghiêm trọng như vậy chứ hả?"

lee jeno giận dữ nói, ngay lập tức nhận được cái nhìn đầy mỉa mai từ phía mark lee đang đứng bên cạnh.

"jaemin cần được phẫu thuật gấp, anh taeyong, y tá jung, hai người chuẩn bị phòng phẫu thuật và đẩy bệnh nhân vào đó, tôi sẽ đến ngay."

jeno lập tức phản đối.

"tôi sẽ phụ trách ca mổ này."

mark lee thở ra một hơi cố lấy lại bình tĩnh, ghìm chặt lại cái tức giận đang nghẹn ứ ở nơi cổ họng, nói:

"tôi sẽ mổ chính còn cậu sẽ là phụ mổ cho tôi. dù sao tôi cũng quen thuộc phòng phẫu thuật ở đây hơn cậu, cậu phụ mổ cho tôi coi như lấy kinh nghiệm, rồi làm quen phòng phẫu thuật luôn."

"nếu là làm quen phòng phẫu thuật thì tôi đã làm quen từ ngày hôm qua rồi. tôi sẽ phụ trách ca phẫu thuật này. nếu anh thích, anh có thể làm phụ mổ cho tôi."

lee jeno đáp, lời lẽ nghiêm túc khẳng định, cái cau mày càng ngày càng trở nên nhăn nhúm. hắn nhìn thẳng vào mắt của vị tiền bối trước mặt, bộ dạng cực kì là tự tin vào lời nói của mình.

"tôi sẽ phụ trách cho ca phẫu thuật này, còn cậu, nếu không hài lòng thì không cần làm phụ mổ cho tôi. tôi là tiền bối của cậu đó lee jeno, cậu vốn là người không bao giờ để tâm đến lời nói của tiền bối hả?"

"tiền bối thì đã sao? tiền bối thì cũng là bác sĩ, tôi cũng là bác sĩ, tại sao tôi phải nghe theo anh? tôi chỉ làm việc ở đây vài tháng rồi sẽ rời đi thôi!"

y tá jung quát lớn:

"hai người đã đủ chưa? chúng ta còn bệnh nhân ở đây và bác sĩ na cần được phẫu thuật gấp đó!"

mark lee bước sát lại phía lee jeno, nghiêm trọng đáp.

"đừng nhiều lời, lee jeno. cậu chẳng là cái thá gì ở đây đâu."

"anh..."

"đủ rồi!"

cả phòng phẫu thuật lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía cậu bác sĩ đang nằm trên giường bệnh, mái tóc hồng dính hớp mồ hôi mà bết dính lại. na jaemin nhìn hai người đang tranh cãi kịch liệt kia, tức giận.

"bác sĩ mark sẽ làm phẫu thuật cho tôi. đây là mong muốn của tôi, là bệnh nhân! đã đủ chưa lee jeno? anh còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa đây?"

jeno tức giận trợn trừng nhìn người đang nằm trên giường kia, lại trông thấy ánh mắt chán ghét của cậu dán lên người mình, đột nhiên không nói nên lời.

"tôi sẽ vào phòng phẫu thuật sau ít phút nữa, mọi người hãy nhanh chóng chuẩn bị."

mark lee nói, lập tức quay lưng rời đi cùng với na jaemin được kéo đến phòng phẫu thuật số một. đi được hai bước, anh lại một lần nữa ngoái đầu nhìn về cậu bác sĩ đang đứng như trời trồng một chỗ, nhẹ giọng nói:

"tôi sẽ chờ cậu trong phòng phẫu thuật, nếu cậu muốn. tôi cho cậu năm phút, sau năm phút, tôi sẽ bắt đầu mà không cần phụ mổ nếu cậu không đến. lựa chọn tuỳ thuộc ở cậu."

lee jeno nhìn theo bóng lưng mark lee đang dần khuất sau cánh cửa của phòng cấp cứu, trong lòng phức tạp vô cùng.

và ở đằng sau hắn, lee donghyuck đã quan sát và thấy hết mọi sự việc xảy ra từ nãy đến giờ.

cậu đã đến nơi được hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng gọi mãi lại chẳng thấy lee jeno ra đón. và người đó, người đã đứng tranh cãi cùng với lee jeno kia, donghyuck vẫn nhớ như in khuôn mặt đó.

"lee minhyung."

-
thông tin ca các loi thuc ngun thuc v wiki.
24/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro