Chương 4: Cô đơn không còn tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim doyoung ngả lưng lên ghế, thở dài một hơn rồi ngồi ra sức nắn bóp cho các khớp tay và chân rệu rã. phòng cấp cứu hiện tại đã không còn bệnh nhân mới, các bác sĩ và y tá cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị tan làm.

"jaemin đâu rồi anh doyoung?"

mark vừa mới kết thúc một ca mổ ruột thừa cấp tính xong, gương mặt mệt mỏi thấy rõ. lúc nào mark cũng xuất hiện cùng với bộ đồ phẫu thuật trên người, vì một ngày anh tiếp nhận ít nhất cũng ba đến bốn ca phẫu thuật, nghiêm trọng có mà bệnh nhẹ cũng không thiếu. bây giờ có thêm jeno đến, mark cũng chỉ mong cậu ta sẽ chia sẻ công việc cùng anh, để anh đỡ mệt mỏi hơn một chút.

"thằng bé đi về rồi, jaemin nói là phải sang xin lỗi jaehyun một tiếng vì đang làm giữa chừng mà phải cấp cứu trở về bệnh viện."

taeyong đáp, rồi lại nhìn sang doyoung, trông thấy cậu em đang ôm bụng vì đói. quả thực, cả phòng cấp cứu hôm nay phải làm việc cật lực quên cả ăn, mọi người bây giờ chắc hẳn cũng đói bụng lắm rồi.

"chúng ta đi ăn tối đi."

kim doyoung vừa lúc nhận được tin nhắn mới, là từ na jaemin, thằng bé nhắn lại lời của jaehyun, rằng là mời mọi người trong bệnh viện đến ăn tiệc, coi như là tiệc chào mừng bác sĩ lee jeno mới đến.

mối quan hệ giữa jung jaehyun và các bác sĩ cũng như bệnh viện haneul này là cực kì thân thiết. bố jaehyun cũng từng là bác sĩ ở đây, và mẹ là y tá gắn bó hơn mười năm, hai người họ là bạn thân của viện trưởng bae, hiện tại thì cũng đã lui về nghỉ hưu, đi du lịch khắp nơi để ghi lại những kỉ niệm đẹp tuổi xế chiều. còn jaehyun thì mở cho mình một tiệm cafe nhỏ, kiêm luôn cả quán ăn chủ yếu cho các bác sĩ bệnh viện haneul, lại còn rất thân thiết với các cảnh sát vùng. jung jaehyun dù chẳng phải là người trong nghề, nhưng quả thực có mối quan hệ rất rộng, chỉ cần anh lên tiếng nhờ vả thì chắc chắn sẽ chẳng ai có thể từ chối giúp đỡ.

"vậy để tôi đi gọi bác sĩ jeno, dù sao thì ngày mai mới là ngày cậu ấy chính thức đi làm việc, chí ít cũng phải vui chơi một chút."

y tá trưởng jung vừa dứt lời, các bác sĩ và y tá liền vui vẻ nghe theo, đi vào thay quần áo chuẩn bị tan làm.

taeyong nhìn mark như đang suy nghĩ gì đó, lại trông thấy vẻ mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của thằng bé, trong lòng cũng biết mark hiện tại đang kiệt sức lắm rồi.

"mark em đi luôn chứ?"

"em nghĩ em sẽ về kí túc xá ngủ một chút, em có hơi mệt trong người. xin lỗi vì không thể tham gia cùng mọi người được, mọi người ăn uống vui vẻ nhé."

doyoung vỗ vai mark một cái, cong môi nở một nụ cười như của người bố, vẻ mặt quả thực là cực kì đáng tin cậy.

"em không có gì phải xin lỗi hết. về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi, nhớ phải ăn một chút gì đó nữa rồi hẵn ngủ, mấy ngày nay em quá vất vả rồi."

mark dạ vâng, rồi nhìn bóng lưng taeyong và doyoung rời khỏi bệnh viện, trong lòng lại nhớ lại chuyện sáng nay. có phải là anh đã trở thành kì đà cản mũi giữa hai người họ rồi không? chuyện của taeyong và doyoung trong bệnh viện này ai cũng biết, vì rằng ánh mắt của hai người họ trao cho nhau không hề giống với ánh mắt của những người bình thường, mối quan hệ chắc chắn không chỉ dừng lại ở đồng nghiệp đơn thuần. mặc dù hai người không nói, nhưng chắc chắn, ánh mắt sẽ chẳng thể nào nói dối.

vừa lúc mark quay trở về phòng nhân viên để thay quần áo thì lee jeno cũng vừa mới bước ra. trên người hắn mặc áo sơ mi chỉnh tề, nhưng lại khoác bên ngoài một chiếc áo ấm hoàn toàn là không liên quan gì đến nhau.

và rồi mark khựng lại đôi chút, chiếc áo đó, chẳng phải là áo mà anh tặng cho jaemin hai tuần trước sao?

"khoan đã."

mark giữ cánh tay lee jeno lại, trong bụng như có kiến bò, chộn rộn chẳng thể diễn tả thành lời.

"cái áo này..."

"à, áo này không phải của tôi. nó là của bác sĩ na."

lee jeno đáp lời ngay, nhìn vẻ mặt có hơi băn khoăn của vị tiền bối trước mặt mà cũng không biết có vấn đề gì.

"tôi biết. nhưng mà tại sao cậu lại mặc chiếc áo này?"

"hôm qua ở seoul trời mưa rất lớn, bác sĩ na đã tốt bụng giúp đỡ tôi và còn đưa áo cho tôi vì lúc đó tôi bị ướt mưa. vậy...có vấn đề gì sao?"

mark lại cười, trong lòng chỉ oán trách na jaemin lại tốt bụng quá mức, nhưng lại không tránh được để bản thân mình cảm thấy phiền lòng.

dù sao thì áo cũng là quà của anh tặng.

"à không có gì. cậu đi ăn cùng với mọi người vui vẻ nhé, đây là tiệc chào mừng cậu đến với bệnh viện haneul của chúng tôi, hi vọng cậu sẽ thích."

"cảm ơn anh."

nói rồi, lee jeno quay gót rời đi, để lại một mình mark với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

-

có lẽ là jeno đã quên bén đi mất, vì rằng chiếc xe của hắn cũng đã gặp tai nạn quá đỗi thương tâm. vừa lúc hắn vừa đến quán cafe của jaehyun như lời y tá trưởng jung nói, thì xe cứu hộ cũng mới tới để kéo xe hắn đi.

lee jeno kinh hoàng chạy lại phía đội cứu hộ, hai tay ôm đầu đau khổ.

"khoan đã, chiếc xe đó là của tôi."

"à, có người đã liên hệ đến công ty bảo hiểm về xe của anh rồi."

"đồ đạc của tôi còn ở trong xe, tôi có thể lấy đã rồi hãy kéo đi có được không?"

"vừa nãy có một cậu trai đến đem mọi thứ trong xe đi rồi, người đó cũng là người đã liên hệ với công ty bảo hiểm giúp anh. à, là cậu kia kìa!"

lee jeno nhìn theo hướng của người cứu hộ, từ xa trong thấy na jaemin đang thong thả đạp xe đi đến. hắn cúi đầu cảm ơn người cứu hộ rồi ngậm ngùi nhìn con xe yêu quý của mình te tua đến đau đớn, quay đi đi về phía na jaemin đang dựng xe xuống.

"na jaemin."

lee jeno nói lớn, đột ngột làm người kia giật hết cả mình. jaemin quay sang nhìn hắn bằng vẻ mặt ngạc nhiên, một tay gỡ tai nghe xuống, khẽ vò mái tóc hồng hơi xù vì gió đêm.

"hành lý của tôi, là cậu đã đem đi?"

"đúng, là tôi. vì vụ tai nạn mà xe của anh bị hỏng nặng cho nên tôi đã liên hệ với đội cứu hộ và công ty bảo hiểm. còn về hành lý, tôi đã giúp an-"

"-tại sao cậu lại tự tiện động vào đồ của tôi?"

lee jeno gần như hét lên, hai hàng lông mày cau tít lại, đôi tay vò vò mái tóc được chải chuốt cẩn thận cho đến khi rối tung lên. hắn gỡ kính xuống khỏi sống mũi, đưa tay khẽ ấn hai bên thái dương.

"tôi...chỉ là tôi muốn giúp anh."

na jaemin uất ức nhìn lee jeno, hàng lông mày khẽ cau lại quan sát vẻ mặt nổi giận đùng đùng của người kia, không biết nói gì hơn.

lee jeno thở mạnh một cái, cúi gầm mặt xuống nhìn mũi giày, cố gắng bình tĩnh lại.

"hành lý của tôi đâu rồi?"

"tôi đã đem về kí túc xá bệnh viện, tôi chưa động vào bất cứ thứ gì của anh cả."

jaemin nói, lại trông thấy đôi mắt của người kia trừng trừng nhìn vào mình mà oan ức giải thích, trông như đứa trẻ còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện.

vì tiếng lee jeno quát lớn, cho nên mọi người ở trong tiệm cũng tò mò mà chạy ra ngoài, quan sát xem tình huống căng thẳng giữa na jaemin và lee jeno. taeyong vội vàng chạy tới đứng giữa hai người họ, nhìn một lượt biểu cảm tức giận của jeno mà biết chắc là đã xảy ra chuyện gì không ổn.

"có chuyện gì vậy?"

lee jeno nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của mọi người đang đổn dồn về mình, ngọn lửa trong lòng xem như cũng đã được dập tắt. hai hàng lông mày của hắn giãn ra, tuy vẻ mặt vẫn đằng đằng sát khí liếc nhìn cậu trai tóc hồng uất ức đứng trước mặt mình, gương mặt cậu trông như sắp khóc đến nơi.

"bác sĩ lee?"

y tá trưởng jung cuối cùng cũng lên tiếng, nghiêm khắc nhìn lee jeno như thể bà đang cần một lời giải thích.

"không có gì đâu ạ, chúng ta vào thôi."

lee jeno đáp vội cho qua, nhanh chóng quay lưng bước vào trong quán, kéo theo những người khác đang hóng chuyện đi vào. còn na jaemin đứng ngoài này nhìn theo bóng lưng của hắn ta, trong lòng bối rối không nói nên lời, môi khẽ mím lại theo thói quen, mắt ươn ướt.

"vậy là mình sai hả?"

lee taeyong vỗ vai một cái, khẽ xoa lưng cậu, ân cần nói:

"có lẽ là jeno có chuyện gì đó không thể nói được, em cũng đừng có để bụng. giờ đi ăn tối nhé? mọi người cũng đói lắm rồi."

na jaemin gật đầu, cùng taeyong bước vào trong tiệm, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng làm cậu chẳng thể yên ổn nổi. vốn dĩ là đã làm ơn, nhưng cuối cùng lại mắc oán.

-

"chúng ta đang ở đây, tại dalgureum để ăn mừng cho bệnh viện haneul đáng tự hào của chúng ta đón thêm một thành viên mới, bác sĩ lee jeno!"

kim doyoung đứng lên đại diện cho tất cả mọi người ở đây, cùng nâng cốc lên cao, nói to dõng dạc lướt nhìn một lượt hai bàn ngồi chật kín người. ánh mắt anh dừng lại ở lee jeno nhân vật chính đang nở một nụ cười miễn cưỡng, lại lang thang sang na jaemin đang ngửa cổ nốc cạn cốc bia mặc dù chưa cùng nâng ly lên cạn cho hợp không khí, trong lòng biết chắc hai người có mâu thuẫn rất lớn. anh cười gượng gạo, lại nói to thêm một lần nữa, vẻ mặt đã dần trở nên méo xẹo.

"chà, thật cảm ơn anh jaehyun vì bữa tiệc tuyệt vời ngày hôm nay. đồ ăn ngon lắm!"

jung jaehyun cười cười đứng ở phía trong bếp, hai tay bận rộn cắt kim chi, củ cải muối, nói vọng ra.

"à không có đâu, bữa tiệc này là do jaemin đã chủ trì mới đúng. thằng bé nói hôm nay bệnh viện có thêm bác sĩ mới, cho nên nhờ tôi nấu thức ăn và đặt cả gà rán về đây. mọi người nên cảm ơn jaemin thì hơn."

mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu con trai tóc hồng đang mân mê ly bia sủi đầy bọt trên tay, đột nhiên không khí vui vẻ trùng xuống không thôi. jung jaehyun khựng lại, đưa tay lên che miệng, cảm giác mình vừa làm một điều gì đó quá đỗi sai trái.

jaemin cười khẩy một cái, hai má hơi đỏ, nhìn chằm chằm về phía lee jeno đang ngẩng mặt nhìn mình với biểu cảm quá đỗi phức tạp, lầm bầm trong miệng.

"dù có làm gì thì người ta cũng không thấy biết ơn đâu...đúng là sai lầm."

dù nhỏ, nhưng tất nhiên câu nói của jaemin hoàn hảo lọt vào tai của lee jeno ngồi ở phía đối diện. gương mặt hắn dần dần đen lại, cốc bia trên tay khẽ siết, cổ họng ngứa ngáy như bị kim chích mà chẳng thể làm được gì ngoài giữ im lặng.

kim doyoung ra sức cứu vớt bầu không khí bằng nụ cười trừ đầy ngượng ngùng, hô vang cụng ly rồi lại ngồi xuống chỗ của mình, rụt rè hỏi nhỏ lee taeyong bên cạnh.

"jeno với jaemin có chuyện gì vậy?"

taeyong cười khổ, lắc đầu rồi thật thà nói anh cũng chẳng biết.

na jaemin từ đầu đến giờ chỉ liên tục rót bia vào ly, ngửa cổ nốc cạn từ ly này đến ly khác, không buồn động đũa vào những đồ ăn ngon lành trước mặt. mọi người thì dần dần vẫy chào tạm biệt ra về, giữ sức để ngày mai có thể thức dậy đi làm, còn na jaemin thì cứ ngồi đó uống sạch bia, liên tục liên tục cho đến khi đầu óc không còn tỉnh táo.

lee jeno ở phía đối diện khẽ quan sát na jaemin đang dần gục xuống bàn. gương mặt cậu lúc này chẳng khác gì mái tóc hồng của cậu, ửng hồng kéo dài từ hai đôi má cho đến tận mang tai. đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài khẽ rung, cái miệng nhỏ chép chép vài cái rồi lại kề môi vào ly, ngửa cổ uống sạch bia.

trên bàn hiện tại chỉ còn lee jeno, na jaemin, lee taeyong và kim doyoung, trời đã muộn và mọi người cũng đã đi về hết, để lại trên bàn một bãi chiến trường mà một mình jung jaehyun chắc chắn không thể dọn dẹp nổi. lee jeno cứ ngồi đó quan sát jaemin một lúc, cảm xúc trong lòng hỗn loạn còn suy nghĩ thì ngày càng trở nên mâu thuẫn, liệu rằng hắn có quá đáng với na jaemin kia quá hay không, hay là hắn đã hành xử như một kẻ lỗ mãng không biết điều khi mà cậu lại chẳng hề làm điều gì sai?

lee jeno không biết nữa, hắn không biết phải trưng ra bộ mặt gì, không biết phải thể hiện cảm giác tội lỗi hay biết ơn với những điều mà jaemin đã làm cho hắn.

quả thực, lee jeno ngửa cổ nốc cạn ly bia lạnh, hắn đã quá khắt khe với na jaemin, vì rằng ngay từ đầu lee jeno đã mắc nợ cậu, ngay từ đêm hôm trời mưa đó ở nơi ngả tư đường.

nếu jaemin bỏ mặc hắn lúc đó, để hắn gào khóc giữa trời đêm lạnh lẽo rồi gục ngã giữa đường không ai bận tâm, thì có lẽ lee jeno sẽ chẳng có thể xuất hiện ở đây - một bệnh viện mới, một môi trường mới với những người đồng nghiệp mới lạ cho đến kì hoặc.

na jaemin đã cho hắn mượn áo, mua nước giã rượu cho hắn mặc dù cả hai chỉ là người qua đường, không quen biết nhau và cũng chẳng hề liên quan gì đến nhau. rồi còn vì vụ tai nạn vừa rồi mà jaemin đã giúp hắn đem xe đi sửa, lại còn tốt bụng đem hành lý về kí túc giúp hắn, mở tiệc chào mừng hắn đến với bệnh viện nhưng chưa hề đòi hỏi một lời cảm ơn.

vậy mà lee jeno đã làm cái gì vậy?

lee jeno đặt ly bia xuống bàn một cách thô bạo, ánh mắt vẫn dính chặt vào quả đầu hồng hồng đang gục mặt trên bàn kia. lee taeyong và kim doyoung không quá say, trao đổi ánh mắt với nhau rồi lại đứng lên, lẳng lặng mặc áo rời khỏi cửa tiệm, để lại hai con người đầy mâu thuẫn ngồi trên bàn với vô số vỏ chai bia rỗng.

"anh nghĩ jeno có làm gì jaemin không?"

kim doyoung bước đi với nỗi lo lắng mà không khỏi quay đầu nhìn lại, sợ rằng quyết định của mình và taeyong lại gây rắc rối đến với jaemin. anh nhìn chàng trai đang đi bên cạnh mình, ánh mắt vô thức dừng lại ở đôi môi ửng đỏ của người kia, cảm xúc trào dâng dữ dội.

taeyong nhìn doyoung bằng một ánh mắt khác lạ hơn bình thường. gương mặt anh hơi ngà ngà say, gò má ửng đỏ khẽ nâng lên khi anh nở một nụ cười, khẽ nói:

"jaemin sẽ ổn thôi."

và taeyong đứng lại, cánh tay khẽ níu lấy vạt áo của người kia, ngại ngùng chỉ dám nhìn xuống đất.

"vậy...chuyện của tụi mình thì sao?"

không ai biết giữa hai người đã nói chuyện gì, căng thẳng đến đâu mà rơi cả nước mắt. và trong đêm tối, cũng chẳng ai biết đã có bờ môi ấm nóng của người này áp lên đôi môi lạnh của người kia, bắt đầu cho một khởi đầu mới.

-

"anh nói tôi phải mang cậu ta về kí túc xá hả?"

jung jaehyun nhìn lee jeno đầy khốn khổ, chỉ về phía hai dãy bàn như bãi chiến trường trong tiệm nhỏ của mình.

"giờ chỉ có cậu thôi, vì tôi phải dọn dẹp hết đống này nữa."

"nhưng mà tôi không biết kí túc xá ở đâu hết. với lại xe tôi cũng vừa mới hỏng."

lee jeno liếc nhìn kẻ say khướt đang ngủ gục trên bàn kia, quả thực không nói nên lời. hiện tại đã gần mười hai giờ đêm và hắn thì vẫn còn mắc kẹt với một tên bác sĩ uống say mèm, không biết trời trăng mây gió là gì.

rốt cuộc đến cuối lee jeno cũng đành phải ngậm ngùi mà cõng na jaemin trên lưng, từng bước từng bước đi bộ về kí túc xá như lời chỉ dẫn của jung jaehyun. trời về đêm nhiệt đột càng ngày càng thấp, lee jeno vừa thở hộc hễnh vừa cảm nhận được cái tên ngủ say trên lưng mình đang run lên từng cơn. đến bây giờ hắn mới phát hiện ra, na jaemin không mặc áo khoác.

"sao mày lại phải khổ vậy lee jeno?"

hắn vừa hằn học nói, vừa đặt jaemin ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. cậu trai tóc hồng gật gù ngủ vùi, hai tay khẽ ôm lấy người mình vì lạnh, từ từ mơ màng tỉnh giấc.

"ô?"

na jaemin kêu lên, hai mắt lờ đờ nhìn lee jeno đang cởi bỏ áo khoác trên người, bất giác cười lên một tiếng.

"ô cái gì mà ô. cậu ngồi im đó, tôi mặc áo vào cho cậu, sắp chết cóng tới nơi rồi."

khi jeno vừa xỏ được một cánh tay của jaemin vào áo, cũng chính là lúc mà đôi bàn tay gầy guộc của na jaemin bắt lấy hai má của hắn, vỗ mạnh vang lên một cái bốp thiệt kêu.

"lee jeno?"

giọng nói lè nhè của jaemin vang lên trong đêm tĩnh mịch, đôi tay khẽ siết lấy hai má jeno, động tác vô thức kéo gương mặt của hắn lại gần hơn mình hơn. cho đến khi khoảng cách giữa mặt hai người chỉ còn là một sải tay, lee jeno mới cố giãy giụa thoát ra, nhưng càng giãy thì na jaemin lại càng siết chặt hơn.

"lâu quá rồi mới gặp lại anh..."

lee jeno bất lực quỳ xuống đất, cả người lọt thỏm trong vòng tay của na jaemin, mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của người kia phả vào mặt hắn chờn vờn trước mũi. hắn không thể làm được gì nữa, chỉ ngồi im quan sát gương mặt say mèm của người kia, trong lòng bất giác cảm thấy buồn cười.

"anh có nhớ tôi không? cũng...đã mấy năm rồi..."

na jaemin bất thình lình đứng bật dậy nhưng lại mất đà mà ngã nhào xuống trước, cả người đột ngột đổ ào vào lòng lee jeno, hơi thở nóng rực của cậu phả vào mặt hắn, nước mắt nhỏ xuống ngực áo sơ mi. lee jeno không biết lí do tại sao cậu con trai này đột nhiên bật khóc, cánh tay của hắn vô thức đặt lên lưng của na jaemin khẽ xoa, vỗ về.

"đừng khóc nữa...tôi xin lỗi."

na jaemin sụt sịt vài cái, rồi mơ màng nhìn người trước mặt trong làn nước mắt. lee jeno thoáng chốc ngỡ ngàng khi nhìn vào đôi mắt của na jaemin lúc này, lấp lánh như trú ngụ cả một dải ngân hà thu nhỏ. đầu mũi cậu vừa vì lạnh vừa vì xúc động mà đỏ ửng lên, men rượu làm lớp da trắng ngần của na jaemin cũng ngả màu hồng nhạt, vừa đáng yêu lại trông quá đỗi yêu nghiệt.

có lẽ là lee jeno không thể nhận ra, nhưng trong ánh mắt của hắn đang nhìn về phía na jaemin lúc này, chứa đựng biết bao nhiêu vẻ ôn nhu hiếm thấy.

na jaemin đẹp đến nỗi làm hắn ngây ngốc cả người, vô thức đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra từ hốc mắt xinh đẹp của cậu mà cảm thấy thần kì đến không tin được, rằng người ban sáng lớn tiếng tranh luận với cậu và người đang ngoan ngoãn ở trong lòng hắn đây lại là cùng một người.

trái tim tựa hồ như có hơi ấm kéo ngang qua, lee jeno cảm nhận được thứ cảm xúc lạ lẫm tưởng chừng như đã rất quen thuộc lại ùa về trong trái tim mình.

"jeno...tôi thích anh nhiều lắm..."

lời nói của na jaemin bị bỏ dở lại ở nơi bờ môi khô khốc, giữa chừng những xúc cảm không tên đang dâng đầy trong tâm trí, lee jeno ôm chầm lấy cả người cậu ngã vào lòng mình, cánh tay cậu siết chặt lấy tấm lưng rộng của hắn.

hắn không thể nghe rõ được lời của na jaemin vừa nói, hoặc là không thể dám chắc những gì mình đã nghe được.

vì rằng, lee jeno giờ đây dường như cũng đã say mất rồi.

-
21/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro