Chương 3: Chỉ còn mình em nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có tổng cộng là gần mười chiếc xe cứu thương đã được điều động đến, và mất một lúc để đội cứu hộ có thể đến nơi hiện trường vụ tai nạn.

một mình na jaemin đã có thể đưa được người trong năm chiếc xe ô tô gặp nạn ra ngoài, có người vẫn còn tỉnh táo, chỉ bị xây xác nhẹ; có người thì nặng hơn, gãy tay gãy chân, vì va chạm mạnh mà đập đầu vào vô lăng, chảy máu.

lee jeno ấn ngực phục hồi tim phổi cho người bị dừng tim kia cũng đã được gần năm phút, mạch vẫn chưa xuất hiện trở lại, mồ hôi lạnh cũng đã túa ra đầy trên trán hắn.

"để tôi thay anh."

na jaemin ngồi xuống bên cạnh lee jeno, dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn đang dần kiệt sức. ngay khi jeno ngã ra đường với đôi tay đang dần trở nên tê cứng, jaemin liền thay hắn ấn ngực, vài giây lại kiểm tra mạch đập.

"hồi phục tuần hoàn tự phát. mạch đập trở lại rồi, tim của bệnh nhân đã đập trở lại!"

na jaemin vui mừng reo lên, nhanh chóng gọi độ cứu hộ mang băng ca đến, chuẩn bị lên đường trở về bệnh viện. trong lúc đó, lee jeno cùng đội cứu hộ leo phá cửa đi vào chiếc xe container bị lật - nguồn cơn của tai nạn kinh hoàng này.

lee jeno dùng nẹp cổ cố định cổ người lái xế lại, tháo dây an toàn, gồng mình cố gắng đưa bệnh nhân ra ngoài. đặt người tài xế đang hôn mê lên băng ca, đeo ống nghe tim phổi lên tai, lee jeno nhăn mặt, tình trạng bệnh nhân đang cực kì xấu.

"hơi thở bên phổi trái đang yếu dần. là tràn máu màng phổi trái, có triệu chứng của xuất huyết vùng bụng. có lẽ là vì bị dây an toàn siết lại khi xảy ra va chạm."

lee jeno tháo ống nghe vắt lên cổ, một tay nới lỏng cà vạt.

"lập tức đưa người này đến bệnh viện gần nhất, là bệnh nhân nguy cấp!"

na jaemin leo lên xe cấp cứu, áo sơ mi trắng loang lổ những vệt máu đỏ. nhìn thấy lee jeno leo lên xe cấp cứu ở phía đối diện, cậu lập tức lên tiếng hỏi ngay.

"anh muốn đi cùng chúng tôi sao?"

"tôi cũng là bác sĩ đó."

"vả lại, bệnh nhân này là của tôi."

na jaemin không nói nữa, chỉ mang một nỗi tò mò trong mình di chuyển cùng bệnh nhân trở về bệnh viện haneul, về lí do tại sao lee jeno lại ở đây.

-

"chuẩn bị đủ nước muối ấm, ống thông, băng gạc và dọn dẹp phòng phẫu thuật lai, chúng ta sắp đón bệnh nhân đầu tiên trong vòng một phút nữa."

y tá trưởng jung nhịp nhàng phối hợp với đội các y tá, nhìn một lượt phòng cấp cứu tấp nập y tá chạy qua bác sĩ chạy lại, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác hài lòng không có tên.

"bệnh nhân đến!"

kim doyoung chạy lại một tay giúp đội cứu hộ di chuyển bệnh nhân lên giường bệnh, vừa dùng kéo cắt áo bệnh nhân vừa thăm dò chỉ số dấu hiệu sự sống.

"huyết áp 100/70, nhịp tim 115. anh ấy là tài xế lái xe, bị kẹt sau vô lăng và liên tục nói mình bị đau bụng."

"độ bão hoà oxy đang giảm. anh taeyong mau chuẩn bị ống, em sẽ đặt nội khí quản."

bệnh nhân liên tục được chuyển đến, phòng cấp cứu càng ngày càng chật kín người qua lại. toàn bộ đội ngũ y bác sĩ và y tá đều đang dốc sức cứu chữa cho các bệnh nhân, bao gồm cả chấn thương nặng và nhẹ. cùng lúc đó, xe cấp cứu chở na jaemin và lee jeno vừa mới đến nơi, cả hai cùng đội cứu hộ đẩy bệnh nhân vào nhanh nhất có thể.

"jaemin à!"

mark lee kêu lên, chạy đến giúp một tay di chuyển bệnh nhân từ trên băng ca sang giường bệnh, trước mắt là cho bệnh nhân truyền nước muối ấm, đem máy siêu âm đến và chuẩn bị xem xét trước phẫu thuật.

"tình trạng bệnh nhân thế nào?"

vừa lúc lee jeno đặt bệnh nhân tràn máu màng phổi lên giường ở bên cạnh, na jaemin đeo găng tay y tế, chuẩn bị nội thông khí quản.

"có dấu hiệu-"

"-bệnh nhân có dấu hiệu chèn ép tim, vì ngực bị đập vào vô lăng, cần phải được phẫu thuật gấp."

lee jeno hoàn toàn cắt ngang lời jaemin nói, một tay dùng máy siêu âm cho bệnh nhân bị tràn máu màng phổi, không hề nhận ra những cái nhìn kì quặc đang đổ dồn vào mình. mark lee khều khều tay jaemin, nhỏ giọng hỏi:

"này, cậu ta là ai vậy?"

"lee jeno, bác sĩ ngoại khoa bệnh viện trung tâm seoul. vừa nãy đúng lúc anh ta xuất hiện ở quán của anh jaehyun, phụ em một tay cấp cứu cho các bệnh nhân ở hiện trường vụ tai nạn."

"nhưng bác sĩ ở bệnh viện khác thì dừng lại ở đây được rồi chứ? sao cậu ta thể hiện như thể mình sắp chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân đó vậy?"

"bệnh nhân bị tràn máu màng phổi, nếu không được phẫu thuật ngay thì sẽ mất mạng."

lee jeno vắt ống nghe tim phổi quanh cổ, nhìn mark lee với thái độ như thể đang khiêu khích, tiếp tục nói.

"bệnh nhân kia thì bị chèn ép tim. theo như tôi biết thì chỉ có một bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện haneul này. chỉ một người thì làm sao có thể phẫu thuật cho cả hai bệnh nhân cùng một lúc được?"

"vậy tức là cậu nói cậu sẽ phẫu thuật cho bệnh nhân này sao? tại bệnh viện của chúng tôi?"

mark lee bị thái độ của người kia mà tức tối lớn tiếng, bởi vì theo như quy định, bác sĩ chưa đăng kí thì không được tuỳ tiện phẫu thuật tại bệnh viện, mà lee jeno lại thuộc bệnh viện tổng, chắc chắn việc hắn làm chỉ đang là tự mình chuốc hoạ vào thân.

vẻ mặt của lee jeno dường như biến sắc, hắn cởi áo khoác ra rồi thô bạo quăng xuống nền đất, lôi ra trong túi quần giấy quyết định điều chuyển nhân sự.

"đủ rồi chứ?"

mọi ánh mắt nay đều đổ dồn về phía lee jeno, y tá jung nhận lấy tờ giấy quyết định từ tay hắn, khẽ trao đổi ánh mắt với mark và jaemin, cố gắng để không khí trong phòng cấp cứu hiện tại là không quá trở nên căng thẳng.

"tôi và y tá taeyong sẽ chuẩn bị phòng phẫu thuật. bác sĩ lee jeno, xin hãy thay quần áo và chuẩn bị, chúng tôi sẽ chờ cậu ở phòng phẫu thuật số 1."

lee jeno và mark lee chằm chằm nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, tự động im lặng di chuyển về hai hướng khác nhau.
-

ca phẫu thuật kéo dài vài tiếng đồng hồ kết thúc vào tầm khoảng bảy giờ tối, cả bác sĩ mark lee và lee jeno đều rời phòng phẫu thuật cùng một lúc, chạm mặt nhau ngay ở cửa ra vào.

"xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu."

cảm giác bức bối trong lồng ngực làm mark buộc phải lên tiếng trước, dù sao cũng là do anh không tìm hiểu kĩ, là lỗi của anh hấp tấp.

"tôi cũng xin lỗi anh vì đã tỏ thái độ với anh, dù sao tôi cũng chỉ mới nhận được quyết định bị chuyển về đây từ sáng nay, đột ngột quá có lẽ mọi người chưa nhận được thông báo."

lee jeno cởi bỏ mũ và khẩu trang phẫu thuật, nở một nụ cười miễn cười nhìn đàn anh đang đứng khoanh tay trước mặt mình. hắn quả thực vẫn còn cảm giác ác cảm với mark lee, từ tận lúc còn học đại học y đến bây giờ.

mark lee là tiền bối trên hai năm của lee jeno, cùng khoa ngoại phẫu thuật tổng hợp. ngay từ những ngày còn học trên giảng đường đại học, mark luôn luôn là tâm điểm sáng đáng tự hào của các giáo sư, và là tấm gương cho các sinh viên noi theo. và trong số những người ngưỡng mộ anh ta, không thể không nói đến lee jeno - một ngôi sao khác toả sáng thứ hai, chỉ sau vị trí sáng nhất của mark.

đã từng có một lee jeno ngưỡng mộ đàn anh mark lee đến chỉ muốn được hỗ trợ phẫu thuật cho anh, học hỏi anh từ những điều nhỏ xíu. còn hiện tại, jeno vẫn ghét mark, ghét từ cái đêm tốt nghiệp cuối năm của anh, mark đã lạnh lùng làm trái tim một người con gái tan vỡ, mà người đó chính là crush của lee jeno, lớn hơn hắn hai tuổi.

"chưa kịp giới thiệu, tôi là lee jeno, bác sĩ ngoại khoa học sau anh hai khoá."

lee jeno đưa tay ra trước mặt, mark lee lịch thiệp lập tức bắt lấy, gương mặt vẫn còn chút hoài nghi. lòng bàn tay jeno khẽ siết lấy tay của mark lee, không biết là cố tình hay là vô ý nhưng rõ ràng, mark hoàn toàn có thể nhìn ra thái độ của lee jeno đối với mình.

-

na jaemin đứng dựa lưng vào tường, đôi tay ôm cốc cafe nóng vừa mua từ máy bán hàng tự động, tâm trí hoàn toàn để trên mây. gương mặt cậu chìm vào nỗi suy tư, hai mắt nhắm hờ, hàng lông mi dài khẽ cử động, theo thói quen lại khẽ cắn môi.

mark lee từ đằng kia tiến đến, trông thấy na jaemin từ phía xa, bờ môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

"jaemin à, em đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?"

"không có gì quan trọng, chỉ là...em đang nhớ lại một số chuyện cũ."

mark lôi trong túi áo ra một đồng xu, thả vào máy bán hàng tự động, chọn cho mình một cốc cafe sữa đậm, lại quay sang nhìn na jaemin, không buồn hỏi nữa.

jaemin chính là đang cố nhớ về những ngày tháng mà cậu còn đang học ở đại học y, khi đó lee jeno là một cái tên rất nổi trong trường. hắn là học trò ngoan của các giáo sư, thành tích học tập rất giỏi, kĩ năng cũng không tệ, lại nổi tiếng vì là con trai của viện trưởng bệnh viên trung tâm seoul, và còn rất đẹp trai, là bộ mặt của khoa ngoại lúc bấy giờ. na jaemin nhỏ hơn lee jeno ba tuổi, học sau hắn ba khoá cho nên cũng nghe được không ít những tin đồn về hắn.

lee jeno, hắn chính xác là một thằng khốn. ngoài mặt tài giỏi trước mặt các giáo sư, còn mặt sau, thì hắn chơi đùa không biết bao nhiêu cô gái, ăn chơi cũng không phải dạng vừa.

nhưng đến năm cuối cùng của lee jeno tại trường, jaemin còn nhớ rất rõ hắn đã hoàn toàn thay đổi, nghe đồn vì là gặp được một cô gái giúp đỡ hắn bỏ đi từng thói hư tật xấu, dần dần hoàn hảo hơn, còn kiếm được cả học bổng toàn phần học tập tại đức. có lẽ là vì cô gái đó, mà jeno đã từ bỏ học bổng của mình, chọn ở lại hàn quốc và bắt đầu làm việc tại bệnh viện của bố hắn.

giữa lee jeno và na jaemin, hiển nhiên chẳng có bất cứ mối quan hệ nào với nhau. jaemin thì biết hắn, nhưng cậu chắc chắn là jeno chẳng biết gì về jaemin đâu, vì rằng na jaemin vốn là một sinh viên kín tiếng trong trường đại học. chỉ có duy nhất một lần, cậu và hắn vô tình bị phạt cùng nhau vì đi học muộn, mà trùng hợp là lại cùng muộn tiết của giáo sư khó tính nhất trường. cả hai bị phạt quét dọn sân bóng rổ, người thì phải chùi sạch tất cả bóng, người thì phải lau sàn nhà bằng giẻ lau, mệt bở hơi tai suốt hai tiếng đồng hồ vì sân bóng rổ vốn rất rộng. lúc đó jeno đã hỏi jaemin một câu, mà cho đến tận lúc bây giờ, đó là câu hỏi để lại trong cậu một cảm giác khó quên được nhất.

"ti sao cu li mun tr thành bác sĩ?"

na jaemin ca hai mươi tui là mt cu con trai gy guc, nước da sáng nht nht, mái tóc đen dày xoã loà xoà trước trán và cp kính dày cm trên sng mũi, ngước nhìn đàn anh đang cn mn lau tng qu bóng r, đôi lông mày kh chau li.

jaemin nghĩ, nghĩ v lí do thc s ti sao mình li theo hc đi hc y. ước mơ ca cu vn là mun tr thành mt nhiếp nh gia, chu du vòng quanh thế gii và ni tiếng vi nhng tác phm ca chính mình.

vy ti sao cu li đây, hc hành ct lc đ tr thành mt bác sĩ?

"tôi ch mun tr thành mt bác sĩ thôi. ch có vy."

"tôi cũng đã tng t hi mình như vy. ti sao li mun tr thành bác sĩ, ti sao li c gng hc hành đến như vy. tôi cũng đã tng ging cu, đã tng nói di ging cu, nói rng ch vì mình mun thc s tr thành bác sĩ."

"nhưng có người đã tng nói vi tôi, rng nếu như tôi không th tìm được lý do ti sao mình đây, thì dù có làm thế nào tôi cũng chng th được hnh phúc."

"người ta nói tôi làm bác sĩ ch vì b tôi là vin trưởng ca bnh vin ln, người ta nói tôi là con trai ca ông y, tt nhiên cũng s phi ni nghip ông y mà đi theo con đường y đc đy gian nan này. trước kia, tôi cũng đã thc s nghĩ như vy, nhưng bây gi thì khác ri."

"vy...ti sao anh li mun tr thành bác sĩ?"

lee jeno nghe đến câu hi này, môi cong thành mt n cười, ngng mt lên nhìn v phía cu hu bi mà hn chng biết tên kia.

v mt rt đi t hào.

"vì tôi mun được cu người."

"nhim v ca bác sĩ chúng ta ch có vy mà thôi. đơn gin ch là hai ch cu người."

-

na jaemin cầm điện thoại trên tay, bấm vào mục tin nhắn liền trông thấy số điện thoại quen thuộc và dòng tin mà người kia đã gửi vào số cậu tối hôm qua. cậu khẽ vuốt mái tóc hồng của mình, quay sang nhìn chăm chú vào mark lee đang ngồi uống cafe bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến lee jeno.

"anh có nhớ trước kia em đã từng nói, là có một người thường xuyên nhắn và gọi vào số của em, dù cho chủ cũ đã bỏ số này không?"

"anh nhớ."

"em biết người đó."

"ai?"

"là lee jeno."

-

lee jeno mặc áo blouse trắng, đàng hoàng đứng trước đội ngũ bác sĩ và y tá của bệnh viện haneul, cực kì tự tin cúi đầu.

"xin chào mọi người, tôi là lee jeno, bác sĩ khoa ngoại phẫu thuật tổng hợp. từ hôm nay, tôi sẽ bắt đầu làm việc tại bệnh viện haneul, hi vọng mọi người sẽ chiếu cố."

"thật vui vì cậu đã đến đây, bệnh viện chúng tôi đang thiếu bác sĩ ngoại khoa. tôi là lee taeyong, y tá. còn đây là y tá trưởng jung, bác sĩ cấp cứu kim doyoung, các y tá và hộ lý."

lee jeno cười cười, đưa tay bắt lấy từng người một. đến lượt na jaemin, hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu giữ lại rất lâu, khẽ nói:

"đến bây giờ mới được giới thiệu đàng hoàng với cậu. tôi là lee jeno."

na jaemin khó hiểu nhìn người trước mặt, rút tay về.

"tôi là na jaemin, bác sĩ phụ trách khoa cấp cứu. rất vui được gặp lại anh."

lee jeno vẫn trưng ra nụ cười vui vẻ đó, hai mắt cong lại thành đôi vòng bán nguyệt, gương mặt lạnh lùng lãnh đạm trước kia ngay lập tức trở nên dễ gần.

"hi vọng sau này, cậu sẽ không còn lạnh lùng với tôi nữa nhé?"

-
20/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro