Chương 2: Bầu trời dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn mưa nặng hạt kéo dài từ đêm hôm tối qua đến tận sáng sớm hôm nay mới chịu dứt. trời đã có chút hửng nắng nhưng vẫn còn rất âm u, nhiệt độ thì đột ngột hạ xuống khiến nhiều người đi đường run cầm cập vì lạnh.

ở phòng cấp cứu của một bệnh viện nhỏ ở tỉnh gangwon, các bác sĩ và y tá ngủ vùi ở mọi nơi họ có thể đặt lưng xuống được; ở trên ghế, trên giường bệnh, ở phòng làm việc và thậm chí có người còn phải ngủ chen chúc nhau trên một chiếc giường nhỏ xíu. tất cả đều kiệt quệ sức lực vì một đêm quá nhiều bệnh nhân được chuyển đến, vì rằng trời mưa quá lớn khiến đường đi trở nên trơn trượt dễ té, gây ra không ít các tai nạn lớn nhỏ.

lee taeyong cả đêm phải ngủ trên ghế khiến cả người trở nên đau nhức, vừa mới tỉnh dậy liền phải đi pha cho mình một cốc cafe nóng, khoác áo khoác đi ra ngoài. taeyong còn hơi ngái ngủ, mái tóc chưa kịp chải có phần dựng đứng hết cả lên, và đốt sống cổ của anh thì đang âm ỉ như thể muốn biểu tình cho việc anh cả đêm ngồi cong chân ngủ trên ghế.

"doyoung."

lee taeyong vừa nhìn thấy cậu con trai đang ngồi ở đằng xa kia, trong lòng vui vẻ nhoẻn miệng cười. anh cầm lấy cốc cafe nóng đang bốc khói nghi ngút đi đến chỗ người nọ, còn cậu chàng thì xích thân mình nhức mỏi sang một bên, chừa chỗ ngồi cho anh tiền bối.

"sao anh dậy sớm vậy? tối qua anh là người vất vả nhất mà?"

taeyong ngồi xuống bên cạnh cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi kia, kề môi nhấp xuống một ngụm cafe, ánh mắt lơ đãng nhìn những tia nắng yếu ớt đang cố len qua kẽ lá, khẽ cười.

"ừ thì bệnh nghề nghiệp đó mà. anh dậy giờ này cũng đã quen rồi."

kim doyoung đưa tay lên vuốt mái tóc đen hơi rối của mình, cả người vùi vào trong chiếc áo phao to sụ, liếc nhìn người kia đang chỉ mặc một lớp áo mỏng, lại nghĩ về thời tiết sáng sớm hôm nay, thắc mắc liền hỏi:

"anh không lạnh hả?"

"lạnh, nhưng mà chưa có nhằm nhò gì hết."

kim doyoung không nói, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay anh tiền bối nhét vào trong túi áo mình, còn cố tình ngồi sát lại gần taeyong, gương mặt có chút mãn nguyện mà mỉm cười.

"giờ ấm rồi chứ hả?"

taeyong không nói, chỉ cười.

một khoảng im lặng sau đó, cả lee taeyong và kim doyoung đều như đang tận hưởng những giây phút bình yên nhất. hai người đều là người của bệnh viện này, doyoung là bác sĩ khoa cấp cứu năm sáu còn taeyong là một y tá có trách nhiệm với công việc, tính đến nay cũng đã gần bảy năm taeyong được điều phối chuyển về đây, và đó có lẽ là một trong quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời anh, chỉ sau việc anh bất chấp hết mọi thứ để có thể thi đậu vào trường y.

"à, jaemin về rồi."

"jaemin về rồi á? hết hôm nay mới hết kì nghỉ phép của thằng bé mà, sao lại về sớm vậy?"

doyoung ngả đầu lên vai của taeyong, khẽ siết lấy lòng bàn tay của anh tiền bối bên trong túi áo mình.

"em không biết, ba giờ sáng hôm nay jaemin về tới bệnh viện mình, xong cứ vậy mà đi ngủ luôn."

"ở đâu?"

"trên giường bệnh ở phòng cấp cứu."

cả lee taeyong và kim doyoung đều bị giật mình vì giọng nói bất thình lình vang lên ở phía sau lưng. là mark lee, cậu trai trẻ đang vừa ngáp vừa ôm hai cốc cafe nóng đi đến.

"thằng bé cứ vậy mà ngủ thẳng cẳng ở phòng cấp cứu luôn, đúng thật là không hiểu nổi."

kim doyoung bối rối thả bàn tay của taeyong ra, ngồi thẳng dậy như chưa có chuyện gì, không hề để ý đến ánh mắt có hơi hụt hẫng của người kia.

mark lee đưa một cốc cho doyoung, vừa thổi vừa uống cafe đậm đặc mới pha, trên người vẫn còn mặc nguyên quần áo phẫu thuật. mark là bác sĩ ngoại khoa duy nhất của bệnh viện, còn trẻ nhưng rất giỏi, đã từng công tác tại các bệnh viện lớn ở mỹ nhưng cuối cùng lại quay trở về hàn quốc, làm việc ở một bệnh viện nhỏ ở tỉnh gangwon. hồi đó vì quyết định làm việc ở bệnh viện này, mark đã cãi nhau với gia đình một trận rất lớn, còn đến nỗi từ mặt bố, ba năm rồi cũng không hề quay về thăm gia đình.

ba người uống hết cốc cafe trên tay mình, phủi áo quay lưng đi vào trong bệnh viện, một mạch đi đến phòng cấp cứu. taeyong bật cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng của jaemin nằm ngủ trên giường bệnh, co ro vì lạnh mà ôm lấy hai chân, vùi mình trong chiếc áo hoodie dày.

"jaemin à."

nghe tiếng có người gọi, jaemin từ từ tỉnh giấc, hai mắt dường như không mở nổi. nhìn thấy ba đàn anh lớn đang đứng trước mặt mình, na jaemin mới nhớ ra là mình đã kết thúc kỳ nghỉ phép, quay trở lại đây sớm hơn dự kiến một ngày.

"mọi người ngủ ngon chứ?"

na jaemin ngồi dậy, đặt hai chân trần xuống sàn nhà lạnh cóng mà khẽ rùng mình, không hề nhận ra bộ dạng của mình hiện tại chẳng hề giống một bác sĩ chút nào.

"có ai vừa mới đem mái đầu của em ra thử nghiệm hả jaemin?"

jaemin cười hì hì, khẽ vuốt mái tóc hồng chớ của mình cho thẳng thớm. nhưng vuốt rồi thì nó vẫn vậy, dựng thẳng đứng lên trên đỉnh đầu như tổ quạ.

"chú em thay màu tóc như thay áo vậy. anh nhớ đầu tóc xanh của em nhuộm còn chưa được một tuần nữa mà, sao bây giờ lại nhuộm màu khác nữa rồi?"

"em muốn đổi mới chút xíu."

"tay của em đã ổn chưa, mà đã về đây sớm vậy rồi?"

chuyện là hai tuần trước kia, na jaemin bị bong gân tay cổ tay phải. vì cái tay băng bó nên chẳng thể làm được gì nên hồn, cho nên anh taeyong mới khuyên cậu là hãy nghỉ phép, đi đâu cho khuây khoả rồi hẵng quay trở lại. jaemin lên seoul chơi một chuyến, nhưng vì quá chán nên cậu đã sớm về lại đây, ngôi nhà thân thương mang tên bệnh viện haneul này.

"em khoẻ rồi mà. hôm nay có thể quay trở lại làm việc bình thường rồi!"

y tá trưởng jung đứng ở gần đó ngay lập tức phản đối, nói rằng jaemin phải tận hưởng nốt ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, không được phép làm việc vào ngày hôm nay. jaemin uất ức nhìn vị y tá trung niên kia, môi hơi trề ra, mắt long lanh làm nũng.

"cô jung, cháu khỏe rồi mà!"

"một hai nhất quyết không là không."

người y tá nghiêm khắc nhìn jaemin một cái đe doạ, rồi lại quay lưng vào chuẩn bị dụng cụ y tế cho phòng cấp cứu, hoàn toàn là không cho phép jaemin được quay trở lại làm việc sớm.

cũng đúng, y tá trưởng jung là người có tiếng nói nhất nhì trong bệnh viện này, chỉ sau viện trưởng bae, bà đã nói thì không ai có thể cãi lời được. bà không có chồng, nhưng nghe nói là có một cậu con trai bị thất lạc, chắc cũng đã hơn hai chục năm ròng rã rồi.

jaemin yểu xìu nhìn ba tiền bối trước mặt, tất cả cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm mà cười trừ.

đối với bệnh viện haneul này mà nói, na jaemin chính là em út, và cũng chính là đứa trẻ được cưng chiều nhất.
mark lee đưa tay xoa đầu jaemin một cái, kéo thằng bé đứng dậy.

"ngày mai rồi hẵng quay trở lại đi làm nhé!"

"dạ, phải vậy thôi chứ biết sao giờ."

na jaemin xốc cái balo to đùng trên vai, quay đầu chào tạm biệt mọi người.

"em đi đâu đấy jaemin?"

anh taeyong gọi lại.

"em đến dalgureum đây anh!"

"trưa nay tụi anh sẽ ghé qua đó!"

jaemin dạ vâng thật lớn, rồi ra ngoài dắt xe đạp chạy đi mất.

na jaemin, bác sĩ cấp cứu của bệnh viện haneul năm thứ tư. ngoài ra, cậu còn làm thêm không công cho anh chàng jung jaehyun, ở quán cafe của anh ấy - dalgureum.

-
mưa lạnh, bầu trời seoul dường như cũng âm u hơn bình thường, một màu xám xịt giăng đầy khắp không trung.

lee jeno pha cho mình một cốc cafe nóng, trong lòng tự nghĩ không biết đã bao lâu rồi hắn mới có thể thanh thản ngồi nhâm nhi cafe vào sáng sớm như thế này. hắn một tay đứng trước gương gài cổ áo sơ mi, gương mặt tươi tắn hơn thấy rõ. có lẽ là vì trong lòng vốn đã không còn vướng bận điều gì khó nói, có lẽ là vì đã có thể trút được gánh nặng, là vì cuối cùng cũng có thể nhận ra cái đúng, cho nên tâm hồn như được hoàn toàn thanh tẩy.
jeno vuốt ngược mái tóc đen của mình lên trên, đeo kính cận rồi khoác áo. chần chừ nhìn chiếc áo khoác của cậu con trai tối hôm qua đã đưa cho mình đang được treo ngay ngắn trên tủ, lee jeno tự hỏi rốt cuộc người đó là ai.

hắn nhìn đồng hồ thì lập tức thôi không nghĩ nữa, cầm chìa khoá xe rồi đóng cửa nhà chạy ra ngoài.

"lee jeno! thằng chó!"

lee donghyuck gần như gào lên, thiếu điều là cầm dép ném về phía jeno đang đường hoàng bước vào phòng bác sĩ.

donghyuck vì ca trực đêm tối hôm qua mà hoàn toàn kiệt sức, đến tận bây giờ mới có thể được bỏ mì gói vào trong bụng, bộ dạng yểu xìu với hai chiếc thâm quầng đậm dưới mắt làm cho lee jeno không khỏi cảm thấy có lỗi.

"xin lỗi, tao nợ mày một mạng rồi."

jeno mắc áo khoác lên cây, mặc áo blouse trắng vào, nhanh chóng trở thành một bác sĩ giỏi giang, bộ dạng đẹp trai phong độ trông rất đáng ngưỡng mộ. chỉ là, lee jeno không biết được bầu trời mưa rả rích ngoài kia, chính là báo hiệu cho một tình huống không lành sắp xảy đến với hắn.

-

"cậu hãy thu dọn đồ đạc rồi mau chuyển đến gangwon đi."

lee jeno mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn người viện trưởng đang ngồi trước mặt mình.

"tại sao ạ?"

"là vì cậu ở đây làm cho tôi cảm thấy cực kì hổ thẹn."

người viện trưởng già với hai màu tóc tức giận nhìn trừng trừng vào lee jeno, dộng mạnh tay xuống bàn, quát lớn.

"có tên bác sĩ nào mà tối ngày thì uống say be bét ở quán bar, danh sách bệnh nhân chờ phẫu thuật thì dồn đọng lại, bỏ giữa chừng ca trực của mình mà không nói một tiếng nào không hả?"

lee jeno im bặt.

"tôi thực sự không thể chịu nổi cậu rồi lee jeno. nếu bây giờ cậu còn không chịu chuyển về bệnh viện tuyến dưới, thì ngay lập tức tôi sẽ ký vào giấy đình chỉ làm việc của cậu!"

"bố!"

"đừng có gọi tao là bố! tao không có một thằng con vô dụng như mày!"

lee jeno thực sự không thể nói lại được nữa rồi, ngậm ngùi nuốt khan mà mím chặt môi, lôi trong ngực áo ra thẻ bác sĩ, đặt mạnh xuống mặt bàn rồi lập tức quay lưng rời đi.

hắn trong cơn tức giận đùng đùng cảm thấy sống mũi mình cay xè, trước mắt dần phủ một làn nước mỏng. lee jeno nói sẽ làm lại từ đầu cơ mà, nhưng tại sao mọi chuyện lại xảy đến một cách tồi tệ như vậy?

à
lee jeno dừng bước.

tất cả đều là kết quả của mọi việc mà hắn gây ra.

hắn đứng ngoài cửa phòng nhân viên, trông thấy lee donghyuck gật gù ngủ vùi mà trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết.

là do hắn, tất cả đều là vì hắn.

vậy hắn lấy tư cách gì để có thể tức giận vào lúc này cơ chứ?

lee jeno thở dài, nước mắt nuốt ngược vào trong.

hắn phải trả giá cho những việc hắn làm.

bợm rượu, bỏ mặc những bệnh nhân hấp hối, chơi đùa với bao nhiêu cô gái, vô trách nhiệm bỏ giữa chừng những ca trực chỉ vì hèn nhát.

hắn chưa bao giờ tưởng tượng được mình đã trở thành một kẻ khốn như thế, một kẻ mà lee jeno của trước kia luôn luôn cảm thấy kinh tởm.

mọi thứ đều là do hắn gây nên.

vì vậy, bây giờ cuộc đời đang bắt hắn phải trả giá.

cũng đáng.

-

lee jeno lái xe đến gangwon mất nửa ngày, bộ dạng cực kỳ miễn cưỡng chấp nhận với số phận.

thời tiết ở tỉnh gangwon lạnh hơn seoul rất nhiều, lee jeno vừa nãy về nhà chỉ kịp thu dọn đồ đạc, không mặc thêm áo ấm, cho nên trong xe bây giờ vừa bị hỏng điều hoà mà đã trở nên lạnh cóng.

seoul vẫn còn mưa, nhưng gangwon thì không. bầu trời ở đây xanh, có chút nắng, nhưng yếu ớt, giống như nhiệt huyết trong lòng của lee jeno lúc này vậy.

cả một đêm tối qua, lee jeno đã tưởng tượng đến viễn cảnh mình làm lại một cuộc đời mới, vẽ lên trong đầu bao nhiêu là những mơ mộng như quay lại thời tuổi dậy thì, mộng tưởng về cuộc đời này. lee jeno đã nghĩ vậy đó, dành cả một đời để cứu chữa cho các bệnh nhân, rồi gặp một người có thể làm hắn rung động, tìm hiểu rồi kết hôn, đi đến kết cục viên mãn nhất của đời người, tìm thấy cho mình một gia đình nhỏ.

và mọi thứ vỡ tan ngay từ giây đầu tiên bắt đầu.

lee jeno bị điều chuyển về bệnh viện haneul, bệnh viện tuyến dưới ở tỉnh gangwon. theo lời bố của hắn - cũng chính là người viện trưởng đã nhẫn tâm chuyển hắn đi, bệnh viện haneul hiện tại đang thiếu thốn nhân lực, và họ cần một bác sĩ ngoại khoa, như hắn.

nói toẹt ra thì bố của hắn chỉ muốn đuổi hắn đi, vì rằng khi hắn còn làm việc dưới trướng của bố - viện trưởng bệnh viện trung tâm seoul, lee jeno đã chẳng làm nên được thành tựu gì mà chỉ giỏi gây ra rắc rối.

nói gì thì cũng đúng hết, vì trong chuyện này lee jeno vốn dĩ là người sai.

dừng xe trước một quán cafe nhỏ, lee jeno bước xuống cốp sau, lấy đại một chiếc áo nào đó gần nhất trong chiếc vali đầy đồ. và chiếc áo khoác của cậu trai tối hôm qua kia là thứ hắn tìm thấy được đầu tiên, không một chút chần chừ, hắn khoác áo lên người rồi đẩy cửa bước vào quán.

dalgureum, tên quán khá lạ và không gian bên trong thì ấm cúng, mang đến cho jeno có cảm giác đây như một gian phòng nhỏ nơi gia đình xung họp. quán không có khách, và cũng chỉ có một cậu nhân viên đang lúi húi làm gì đó ở quầy tiếp tân.

"xin chào."

mái đầu màu hồng chóe của người nọ đung đưa theo từng hành động bận rộn, và cậu nhân viên đó ngẩng đầu lên, cong môi nở một nụ cười.

"không biết quý khách muốn dùng-"

một vài giây trì hoãn tiếp đến ngay sau đó, khi lee jeno giật mình nhận ra người đang đứng trước mặt mình. cậu ta chính là chủ nhân của chiếc áo mà hắn đang mặc trên người này, là người hắn đã gặp vào tối hôm qua.
na jaemin có vẻ không quá đỗi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của vị khách trước mặt, chỉ là cậu hơi tò mò không biết tại sao lee jeno lại ở đây - ở cái tỉnh gangwon đồi núi xa xôi này. nhìn bộ dạng của hắn, tóc tai gọn gàng bóng bẩy, mặc vest đen đẹp đẽ nhưng duy chỉ có mỗi chiếc áo khoác trên người của hắn là lại không phù hợp, jaemin đoán là lee jeno không phải đến đây để chơi.

"cậu có phải là...người đã giúp tôi vào tối qua không?"
lee jeno lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của na jaemin, lập tức đưa jaemin quay trở về công việc chính.

"đúng, là tôi. quý khách muốn dùng gì?"

"thật tốt quá, tôi cũng đang không biết làm cách nào để đem trả lại áo cho cậu. đúng thật là trùng hợp."

na jaemin lạnh lùng đánh mắt sang nhìn lee jeno, đẩy menu đến trước mặt hắn, giọng nói miễn cưỡng như thể đang cố để xin cho chính mình một chút kiên nhẫn.

"quý khách muốn dùng gì?"

"một cacao nóng."

lee jeno nhìn thái độ lạnh lùng của người kia mà trong lòng có hơi khó hiểu, đem tâm trạng đó ngồi vào bàn kiên nhẫn chờ bữa trưa của hắn - một cốc cacao.

dường như chẳng có thứ gì là tốt đẹp với lee jeno, khi một tiếng động mạnh ở ngoài cửa tiệm làm cho hắn một phát chết điếng người.

chiếc xe thân yêu của hắn bị một chiếc xe bán tải mất lái hất văng một đoạn khá xa, tông thẳng vào cột điện gần đó. và mọi thứ diễn ra trước mắt lee jeno làm hắn còn không kịp thở, một vụ tai nạn liên hoàn, bảy chiếc xe va chạm nối đuôi nhau, tạo thành một hiện trường tai nạn khốc liệt nhất mà hắn từng chứng kiến.

"anh jaehyun! mau gọi cấp cứu!"

lee jeno kinh hoàng nhìn cậu nhân viên đó lao thẳng ra ngoài kia, trên người còn chưa kịp cởi bỏ tạp dề phục vụ. cốc cacao nóng vừa mới làm xong còn bốc khói nghi ngút ở trên bàn, lee jeno thầm chửi thề trong miệng, nhìn anh chủ quán đẹp trai kia đang tức tốc gọi xe cấp cứu mà tức giận vô cùng.

"con mẹ nó, sao những thứ tồi tệ cứ xảy đến với mày vậy lee jeno?"

nói rồi, hắn cong chân đẩy cửa chạy ra ngoài kia, nơi na jaemin đang cố phá cửa xe, cứu những người bị mắc kẹt bên trong.

ở bệnh viện haneul, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cái tĩnh mịch của phòng cấp cứu từ sáng đến giờ.

là na jaemin gọi đến, nhưng lần này là một cuộc gọi khẩn cấp.

"mt v tai nn liên hoàn xy ra trước quán ca anh jaehyun, by chiếc xe tông ni đuôi nhau, trước mt ước tính có hơn mười người b thương. mi người bnh vin hãy chun b, em s cùng xe cu thương tr v bnh vin!"

lee jeno nhìn cậu trai kia gồng mình giúp từng nạn nhân thoát khỏi xe, trong lòng cực kì hỗn loạn.

rốt cuộc, cậu ta là ai? là idol hay là nhân viên làm thêm, tại sao lại có biết rõ những thứ khi cần cấp cứu như vậy?

không chần chừ nghĩ ngợi, lee jeno chạy đến phía cậu trai kia đang cố ấn ngực hồi sức tim phổi cho một nạn nhân bị dừng tim, thô bạo đẩy cậu ta ngã ra đất.

"tôi là bác sĩ."

lee jeno chau mày nhìn cậu trai kia tức tối lồm cồm bò dậy, bộ dạng trông như sắp lao vào đánh hắn đến nơi.

"rốt cuộc cậu là ai?"

na jaemin nhìn kẻ trước mặt với thái độ như nhìn một kẻ điên, hoàn toàn bỏ ngoài tai, quay lưng chạy đi.
ngay lập tức cậu buộc phải dừng lại.

"anh điên à?"

"rốt cuộc cậu là ai?"

na jaemin hất cánh tay của lee jeno ra, tức tối lôi ra trong túi quần chiếc thẻ bác sĩ, vứt vào người trước mặt.

"na jaemin, bác sĩ cấp cứu của bệnh viện haneul."

"vừa lòng anh chưa? bây giờ tôi làm công việc của bác sĩ được rồi chứ?"

na jaemin vứt mũ nhân viên tiệm cafe xuống đất, hai mắt mở trừng trừng nhìn kẻ đang lóng ngóng trước mặt. khuôn miệng mở to, chậm rãi nói từng từ.

"là cứu người."

-
18/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro