Chương 1: Chuyện của người trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ, lee jeno chưa bao giờ nghĩ một người như hắn sẽ có thể trở thành cái bộ dạng này.

hắn đẹp trai, tài giỏi, điều kiện cũng rất khá, không thiếu người phải ngẩng đầu lên nhìn hắn cùng đôi mắt ngưỡng mộ. vào mỗi buổi sáng tỉnh dậy, hắn có thể tắm rửa thơm tho, cạo râu sạch sẽ, chải chuốt kĩ càng rồi ngồi vào bàn ăn sáng sau khi đã pha cho mình được một cốc cafe nóng. sau đó, hắn lại đứng trước gương chăm chuốt cho vẻ bề ngoài của chính mình, vuốt tóc, thắt cà vạt, lựa chọn 1 cây bút để mang theo trong bộ sưu tập bút máy xịn xò, đeo thêm đồng hồ và đóng cửa nhà lái xe đến nơi làm việc.

trước kia, số lần hắn vấp ngã vì vội vã giữa đường nhiều đến nỗi hắn không thể đếm hết, sứt đầu mẻ trán vốn cũng là những chuyện thường tình. vì tính chất công việc luôn luôn phải nhanh hơn những người bình thường một chút, lee jeno mà đến chậm một giây là coi như đánh mất cả một đời người. đối với biết bao người khác, một giây trôi qua với họ có thể là một giây không có ý nghĩa, nhưng đối với lee jeno mà nói, là một vị bác sĩ cương trực, một giây ngắn ngủi cũng không thể nào bỏ qua. vì rằng, bổn phận của hắn chính là cứu người.

lee jeno của ngày xưa, dù có bị đấm đến chảy cả máu khi cố để chữa trị cho những bệnh nhân cứng đầu, thì vẫn một mực kiên trì cho đến khi ấn được người kia xuống giường bệnh, tiêm cho họ một liều thuốc an thần và bắt đầu với máy siêu âm, nước muối ấm, chụp ct và tỉ tỉ các thứ khác mà một bác sĩ ngoại khoa có thể làm. vậy mà bây giờ đây, một lee jeno đã từng tài giỏi trong mắt biết bao người như thế, lại vì một cú vấp ngã ở giữa đường mà chẳng thể đứng lên nỗi nữa.

tháng chín, trời bắt đầu chuyển lạnh và những cơn mưa rào đột ngột cũng nhiều lúc bất chợt xuất hiện. dòng người vội vã lướt qua nhau trong cái lạnh của cơn mưa rào buổi đêm, khi mà họ vừa kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc và chỉ muốn mau mau trở về nhà để chui vào chăn sau khi đã nốc cạn một cốc sữa nóng.

giữa dòng người đông nghìn nghịt những tán ô đủ màu ấy, nơi cột đèn tín hiệu giao thông ở giữa ngã tư trong lòng seoul, xuất hiện một gã dở hơi vì một cú vấp ngã mà lại chẳng thể nào đứng dậy nỗi.

tán ô trắng nằm một xó ở trên đường bê tông lạnh ướt đẫm nước mưa, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống che đi đôi mắt lờ đờ không thể nhìn nỗi ánh đèn đường, tiếng còi xe sốt ruột vang lên inh ỏi không ngừng, dòng người vậy mà vẫn cứ vội vã một cách vô tình.

người đó, người mang bộ dạng tệ hại đấy, người đang gục ngã giữa lòng đường ấy chưa ai bao giờ có thể tưởng tượng đó chính là lee jeno - một gã gần như là hoàn hảo về mọi mặt trong con mắt ngưỡng mộ của những kẻ khác; một vị bác sĩ ngày ngày khoác lên áo blouse trắng cứu người, số người cứu được nhiều gấp bội lần số người chết trên bàn mổ của chính hắn trong suốt năm năm làm việc ở bệnh viện trung tâm. một kẻ hoàn hảo như thế đó, đẹp trai có, địa vị có, tiền tài có, vậy mà lại gục ngã chỉ vì một cú sảy chân giữa đường?

không, lee jeno vốn đã không còn được như trước kia cũng đã từ rất lâu rồi, vào một năm sáu tháng trước, từ khoảnh khắc hắn chia tay với người cũ. thời điểm đó hắn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, ngay cả viện trưởng bệnh viện cũng tín nhiệm để hắn phẫu thuật cho bệnh nhân v.i.p, mang lại cho hắn không ít tiếng tăm vang danh khắp cả cái ngành dùng dao mổ bụng người ta.

ấy vậy mà trước ngày diễn ra ca phẫu thuật thay đổi cả cuộc đời lee jeno ấy, hắn đã nhận được một cuộc gọi bất ngờ đến từ cô người yêu của hắn - người đã cùng hắn trải qua những năm tháng ngọt ngào trên giảng đường đại học. cô ấy nói muốn gặp hắn, được thôi, hắn sẵn sàng lùi lịch những ca phẫu thuật của hắn xuống cuối ngày, hoặc là chuyển bệnh nhân cho một bác sĩ cấp dưới khác, không thành vấn đề.

lee jeno vẫn nhớ rõ lắm, hôm đó rõ ràng là một ngày trời rất đẹp, vậy mà buổi tối trời lại mưa như trút nước. có lẽ là ông trời thất tình, và nước mưa chính là nước mắt của ông, jeno đã từng ngây thơ nghĩ vậy. đến giờ nhớ lại cũng vẫn thật sự buồn cười, vì người thất tình ngay từ đầu không phải là ông trời, mà là ông trời chỉ đang thương hại cho cuộc tình đột ngột kết thúc của hắn mà thôi, thương hại cho chính bản thân hắn khi hắn chính là một kẻ thua cuộc.

jeno gặp cô ấy ở nơi ngã tư đường, và ở trên vạch trắng dành cho người đi bộ, trước ánh đèn nhấp nháy sắp chuyển xanh của cột đèn giao thông, cô ấy đã nhẫn tâm nói lên ba chữ "chia tay đi". và một nói một còn, ngay khi đèn tín hiệu chuyển xanh, cô ấy lạnh lùng đi lướt qua lee jeno, chỉ để lại một mình hắn đơn côi thững thờ vì chưa thể hiểu rõ sự tình vừa mới xảy ra.

kể từ đó, cô ấy cắt đứt mọi liên lạc với hắn, biệt tăm biệt tích không còn dính dán gì đến cuộc đời của hắn, bốc hơi khỏi seoul như thể chưa từng tồn tại trên thế giới này.

và cuối cùng, thứ để lại trong lee jeno là một trái tim bị thủng trong lồng ngực. mà với chính hắn là một bác sĩ tài giỏi, suy cho cùng hắn cũng chẳng thể nào có thể chẩn đoán được bệnh cho chính bản thân mình.

vậy mà lee jeno quyết định mang tâm trạng đó vào phòng phẫu thuật.

giây phút hắn dùng dao mổ cắt xuống một đường trên bụng của bệnh nhân nằm trên bàn mổ, thì cũng chính là lúc hắn tự cứa rách tiền đồ của chính mình. hắn không thể cứu chữa bệnh nhân, vì rằng đã có sơ suất xảy ra trong lúc ca phẫu thuật đang diễn ra. máu chảy không ngừng, không thể tìm ra điểm xuất huyết, huyết áp giảm, nhịp tim tăng, độ bão hoà giảm và cuối cùng đáp lại là một đường chỉ dài trên màn hình đầy vô tình.

cũng giống như hắn của một năm sáu tháng trước, lee jeno của hiện tại cũng chẳng thể khá khẩm hơn là bao. hắn thay đổi, từ một bác sĩ nhiệt huyết vì bệnh nhân của mình nay trở thành một người đến chính mình cũng chẳng còn tin tưởng, ngày ngày cười nói với bệnh nhân rằng là không được như thế này như thế kia, nhưng đến đêm thì lại hoà mình trong tiếng nhập sập sình của mấy quán bar, chơi đùa cùng với bao cô gái mà hắn chỉ coi là tình một đêm, uống rượu hút thuốc, thật sự chẳng thể nói nỗi nên lời.

lee jeno của hiện tại đây, hắn đang dần quay trở lại là một kẻ đần độn trước khi gặp được người đã thay đổi cả cuộc đời của hắn. cứ ngỡ là một lần sảy chân thì sẽ mãi chẳng thể bước ra khỏi được vòng xoáy, thì hắn lại vô tình cũng vì một cái sảy chân giữa đường mà dường như tỉnh ngộ.

người người lướt qua hắn nhìn hắn như một kẻ điên. còn hắn, hắn gục ngã giữa lòng đường một cách khốn khổ, nước mắt hoà lẫn với nước mưa, gào khóc cho chính tình cảnh khốn cùng của bản thân mình.

jeno khóc một lúc rất lâu, cho đến khi hắn không còn đủ sức để khóc thêm một chút nào nữa, cho đến khi cổ họng đã khô rát, cho đến khi hắn được một người tốt bụng đi qua đưa hắn vào trong lề đường, đứng dưới một mái hiên cũ, cả người thì run bần bật vừa vì cơn xúc động vừa vì cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt. hai mắt hắn đỏ lên vì dòng nước cay xè, trước mắt mờ đục những ánh đèn đủ màu, lập loè trong làn nước ấm còn vươn trên khoé mi.

hắn mất một lúc để có thể định thần lại, giữ cho bản thân hắn trở nên tỉnh táo và bình tĩnh. cho đến khi chiếc máy bán nước tự động đằng sau hắn vang lên vài tiếng cọt kẹt vì nội thất đã cũ, lee jeno mới ngoái đầu nhìn về phía người tốt bụng đã vừa mới giúp mình.

hắn không thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt, đầu hắn ong lên và cổ họng thì khô đắng, đôi đồng tử cay xè và ngập nước, nheo lại để định hình gương mặt người đối diện cùng với một mái tóc hồng sáng bừng lên trong đêm tối.

lee jeno nhìn thấy người kia mở nắp chai nước đang cầm trên tay, không rõ đó là nước gì, chỉ đưa về phía trước mặt hắn, lạnh lùng nói:

"là nước giã rượu."

lee jeno khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy chai nước từ người ở phía đối diện kia, nói nhỏ:

"cảm ơn cậu."

người kia không đáp lại lời cảm ơn của hắn, chỉ chờ cho đến khi hắn ngửa cổ nốc cạn chai nước giã rượu mới thò tay vào trong túi áo, lôi ra một đồng xu nhét vào máy bán hàng cũ kĩ phía sau lưng, tự mua cho mình một lon cafe lạnh.

lee jeno nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, là một chàng trai trẻ, độ tuổi có vẻ là ngang ngửa với hắn, hoặc có thể là nhỏ tuổi hơn, hắn cũng chẳng biết nữa. cậu ta mặc một chiếc áo hoodie tối màu rộng thùng thình, đi giày boot đen cao cổ, quần jeans rách cũng rộng không kém, đầu đội nón áo hoodie, để lộ ra mái tóc hồng choé có hơi rũ xuống vì vừa mới dính mưa. lee jeno căn bản là không thể nhìn rõ mặt người kia, nhưng có lẽ cậu ta là một idol, hoặc là người nổi tiếng nào đó mà hắn không biết tên. cậu ta mang một chiếc balo rất lớn trên vai, dường như rộng rãi đến nỗi có thể nhét cả thế giới vào trong đó, tai đeo airpod, tiếng nhạc lớn tới mức dù đứng cách cậu một khoảng hắn vẫn còn có thể nghe được.

"cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. nước giã rượu này tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."

lee jeno vừa nói vừa lôi chiếc ví ướt nhẹp trong ngực áo ra, bộ dạng bất cần nhìn bên trong chẳng còn nỗi một tờ tiền mặt nào.

"không cần. chỉ là một chai nước giã rượu, tôi có thể cho anh được."

lee jeno bị thái độ lạnh lùng của người kia làm trở nên lóng ngóng không nói được gì, chỉ đành cất chiếc ví ướt lại vào trong ngực áo, hơi run vì cơn gió đêm vừa lướt qua nơi hai người đang đứng. hắn hắt xì một cái, lại trông thấy người kia mở chiếc balo to xụ của mình ra một chút, vừa tìm đồ vừa nói:

"mà tôi giúp anh cũng không phải vì thấy anh cần giúp đỡ. chỉ là, vì anh mà giao thông ở ngã tư bị ùn tắc. trời lại còn đang mưa rất lớn, cho nên nguy cơ xảy ra tai nạn cũng rất cao. tôi không muốn mọi người vì một kẻ bợm rượu như anh mà bị thương."

lee jeno còn chưa kịp nói lại, đã bị cậu con trai kia dúi vào lòng mình một chiếc áo dày.

"áo này tôi không cần nữa, anh có thể mặc nó."

nói rồi, người kia xốc balo lên vai, lạnh lùng quay lưng bung dù sải bước bước đi.

lee jeno chưa bao giờ cảm thấy bối rối đến như vậy, lời cảm ơn còn chưa kịp nói đã thấy bóng dáng của cậu trai kia mờ dần trong cơn mưa đêm nặng hạt. cùng lúc cơn gió lạnh thổi ngang qua nơi hắn đang đứng, lee jeno bật cười một tiếng rất khẽ.

cậu trai trẻ kia quả thực là không giỏi nói dối.

vì rằng chiếc áo khoác trên tay hắn, còn mới còn thơm và chưa kịp gỡ mác.

-

lee jeno vừa mới tắm xong, lập tức ngả người lên giường ngủ, vùi mình trong đống chăn mền lộn xộn. hắn đưa tay lên tủ đầu giường tìm lấy lọ thuốc cảm đã vơi đi một nửa, cho vào miệng hai viên mà không cần uống nước đã nuốt cạn. hắn bật nguồn điện thoại, trông thấy thông báo liên tục gửi đến, trong lòng rầu rĩ không ít. là hắn đã bỏ giữa chừng ca trực của mình, mặc kệ cho sự ngăn cản của donghyuck mà rời khỏi bệnh viện, đi đến quán rượu và uống thật nhiều, chỉ để đầu óc hắn được men rượu thanh tẩy, không cần phải suy nghĩ quá nhiều nữa. hắn đã hèn nhát đến như thế, trốn tránh mọi thứ và sợ hãi vì không dám đối mặt với sự thật.

nhưng giờ thì khác rồi.

lee jeno mở khoá điện thoại, trông thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ, 78 tin nhắn mới, đột nhiên cảm thấy lo sợ không ít.

"alo."

"yah lee jeno! mày có phi là mun đi chết ri đúng không thng qu?"

"xin lỗi, đáng lẽ tao không nên bỏ giữa chừng rồi để mày trực một mình donghyuck. coi như anh đây nợ mày một mạng, mày muốn ăn gì ngày mai tao lập tức dẫn mày đi."

"tao nghĩ ngày mai mày nên sn sàng tinh thn trước đi...tao đã c gng hết sc ri. vy mà vin trưởng-"

"-được rồi, mày đừng lo. chuyện của tao tao sẽ giải quyết. cảm ơn mày donghyuck."

"cái ging điu này...đng nói là mày va mi vơ được mt cô em ti nghip nào đó ch?"

"mày nghĩ tao là một thằng khốn khiếp như vậy hả?"

" bn, mày còn hơn c thng khn na đó jeno."

lee jeno bật cười khúc khích, nói qua nói lại vài câu với donghyuck rồi nhanh chóng dập máy. hắn vắt tay lên trán nằm suy nghĩ một chút, rồi quyết định ngồi thẳng dậy dựa lưng lên thành giường, nhập số máy quen thuộc vào bàn phím, hai tay nhanh nhẹn nhắn gửi một vài lời - một vài lời cuối cùng để hắn có thể kết thúc được câu chuyện sớm đã có hồi kết này.

và rồi, sau một năm sáu tháng lẻ chín ngày, lee jeno cuối cùng cũng đã có một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ không còn ác mộng phá đám, một giấc ngủ không còn vướng bận điều gì.

-

nửa đêm, ở nơi ngã tư đường, thông báo tin nhắn đến vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.

cậu con trai tóc hồng cầm điện thoại trên tay, nhanh chóng bấm vào mục tin nhắn mới vừa gửi đến, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc không có tên.

mà người gửi đến tin nhắn đó, không ai khác chính là lee jeno, là người mà cậu đã gặp vừa nãy.

cậu có hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng quyết định bấm vào xem.

"có l đây là tin nhn cui cùng mà anh gi đến cho em, k t đây, anh s không làm phin em na.

mt năm sáu tháng trước, anh đã vì quá hèn nhát mà không dám đi mt vi chuyn ca chúng mình, liên tc bác b rng em đã không còn thuc v anh. anh xin li vì bn thân đã hèn nhát như thế.

còn bây gi đây, là lúc anh nên đ em thc s ri đi.

anh ch mun chc chn là em vn n, ch cn như vy thì anh s không còn gì đ hi tiếc.

anh ri cũng s n thôi.

và anh cũng hi vng, em s gói gn lee jeno anh vào mt góc nh trong tim, lưu gi nhng gì đp đ nht ca anh đi vi em. đ dù có sau này nh li, thì hai ta cũng s ch có nhng k nim đp, và cm xúc ri cũng s nguyên vn như nhng ngày tháng đó.

anh không hi tiếc vì đã yêu em, cũng không hi tiếc vì đã không gi được em.

thương em, lee jeno."

cậu không chắc về những gì mình nên làm lúc này, chỉ lẳng lặng bỏ điện thoại vào trong túi áo, đưa tay bắt taxi về và kết thúc ngày cuối cùng của kì nghỉ phép của mình.

cậu, là na jaemin.

-
13/03/2021
viết cho nomin, người đã đưa mình đến vi nct.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro