Chương 8: Giá như chưa từng gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin tám tuổi, một mình thu chân ngồi giữa phòng tang trống vắng không một bóng người.

cậu đưa hai tay ôm lấy đầu gối, hai vai khẽ run lên thành từng đợt, nước mắt trực trào tuôn ra khỏi đôi đồng tử sớm đã lờ đờ vì thiếu ngủ. từng tiếng uất nghẹn nơi cổ họng đã không thể kiềm được mà nấc lên tức tưởi, nước mắt thấm đẫm hai bên má, thi nhau nhỏ giọt xuống tay áo sớm đã nhàu nát vì bị siết chặt quá nhiều. uất ức trôi tuột theo dòng nước êm ả trào ra nơi hốc mắt đầy gân tơ máu, na jaemin đau đớn gọi lên hai chữ b ơi, quay đầu nhìn về phía nụ cười rạng rỡ của bố trên di ảnh đặt giữa những đoá hoa hoa cúc trắng, ánh mắt nhuốm màu bi thương.

cánh cửa phòng tang được đẩy ra, ánh sáng từ phía bên ngoài len lỏi vào khe cửa mở, phản chiếu lên gương mặt của na jaemin có phần hơi chói lọi.

bước vào là một cô bé có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, mái tóc dài chấm ngang vai được thắt lại gọn gàng bằng một dải ruy băng trắng, trên người là bộ váy tang đã sớm nhàu nát. người đó chầm chậm bước vào trong thứ cảm xúc hỗn độn dần trôi ra theo dòng nước mắt trên gương mặt, quỳ rạp xuống trước mặt na jaemin trong cái nhìn của cậu còn ngơ ngác mà chưa hiểu chuyện.

"jae...jaemin...đừng khóc..."

na jaemin cố gắng mở to viền mi mắt nặng trĩu, ngước nhìn người đang đưa tay lau nước mắt trên gò má ướt đẫm của mình, tiếng nói ngập ngừng thoát ra khỏi cổ họng, có phần hơi run rẩy vì cơn xúc động vẫn còn ngự trì.

"chị...là ai?"

người đó nức nở nhìn gương mặt đầy nước mắt của cậu, không kìm lòng được mà dang tay ôm lấy đứa trẻ gầy gò nhỏ thó, lòng bàn tay vuốt lấy mái tóc sau gáy cậu, nói rất nhỏ mà vỗ về.

"chị là jinhee...là chị gái của em...xin lỗi...vì đã để em chịu đựng một mình..."

na jaemin hai mắt trợn tròn nhẹ đẩy người đang ôm lấy mình ra, lắc nhẹ đầu như để trấn tĩnh bản thân đang trong cơn quay cuồng, không nói nổi thành câu hoàn chỉnh.

"chị ư?...em...làm gì có chị?"

jinhee nhìn đứa trẻ trước mặt mà trong lòng đau xót vô cùng, cổ họng nghẹn ứ không thể nói thành lời, chỉ có thể gào lên mà khóc nức nở, trong cái nhìn tràn đầy nỗi mơ hồ của na jaemin.

vỡ lỡ, sự thật không như những gì na jaemin đã biết. rằng bố của cậu có một người con rơi vào nhiều năm trước khi bố cưới mẹ, lớn hơn cậu hai tuổi, tên là na jinhee. chị sống cùng bà ngoại ở vùng ngoại ô seoul, mẹ đã bỏ đi, đến khi chị lên năm tuổi bố của cậu mới biết ông còn có một người con gái.

mười mấy năm qua, ông vẫn luôn thầm lặng đến thăm jinhee đều đặn, vẫn thương chị như cách mà ông thương na jaemin. mẹ cậu không biết, chỉ có ông bà nội là biết, nhưng họ vẫn chọn cách giấu nhẹm đi sự thật bấy lâu nay, để gia đình cậu sẽ không vì chị mà đi đến nước cuối cùng tan vỡ.

cậu không thể tưởng tượng nỗi vẻ mặt của mẹ khi bà ấy tỉnh lại và nhìn thấy na jinhee xuất hiện trước mặt, tự nhận là đứa con gái cùng mang dòng máu của người chồng mà bà thương yêu nhất trên đời. như một gáo nước lạnh vô tình tát thẳng vào mặt, suy cho cùng sự thật vẫn luôn mãi là sự thật, dù cho có cố gắng để che giấu và vùi lấp, thì nó cũng sẽ nổi lên mặt nước và rõ ràng từng góc cạnh dưới ánh sáng của cuộc đời.

kí ức ngày một rõ ràng khi na jaemin nhìn thấy lee jeno xuất hiện ở cửa bệnh viện haneul, cánh tay đặt trên lưng người mẹ đã lâu ngày không gặp cũng hững hờ được buông xuống.

hai tiếng lee jeno lắp bắp nơi cổ họng cậu chẳng thể hoàn thành một câu hoàn chỉnh, cùng với nét nhìn ngỡ ngàng của hắn, và nụ cười hạnh phúc của người chị vô tình cùng xuất hiện trước mặt cậu, khiến cả thế giới của cậu trong phút chốc như trở nên quay cuồng.

"jinhee?"

na jinhee quay người, đôi môi bất giác run rẩy khi nghe thấy thanh âm quá đỗi quen thuộc vừa gọi mình, lắp bắp không thể nói thành lời, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ ngỡ ngàng khi gặp lại lee jeno.

hắn cảm tưởng như vừa có đá rơi xuống và chặn ở ngang ngực nơi hắn, làm hắn không thể thở nỗi mà vô thức siết chặt hai tay thành nắm đấm, móng tay cứa vào từng lớp da thịt ngày càng trở nên đau rát.

hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được sẽ gặp lại na jinhee vào thời phút này, ngay tại nơi đây, trong trạng thái mà cả hắn và cô đều không thể ngờ đến được. hắn run sợ, cảm giác bất an bủa vây lấy trái tim hắn, kí ức đau thương như tràn về đại não, từng hồi từng hồi dằn vặt hắn càng trở nên nhức nhối.

hắn muốn quay lưng lại và bỏ chạy, nhưng lại cứ mãi chôn chân ở một chỗ mà lún sâu vào gương mặt quen thuộc đến đau lòng ở trước mắt hắn kia. và na jaemin, cậu ta đang nhìn hắn bằng một ánh nhìn mà hắn kì thực không thể nào hiểu được.

"lâu quá không gặp anh, jeno..."

na jinhee nói, trên môi miễn cưỡng nở một nụ cười méo mó đầy đau thương. cô nắm hai bàn tay lại và bất giác cấu xé vào nhau giấu sau lưng vạc áo, và điều đó đã vô tình hoàn hảo lọt vào tầm mắt của lee jeno, thói quen của cô ấy vốn dĩ vẫn không hề thay đổi.

lee jeno hít sâu một hơi, rồi thở ra một cách nặng nhọc.

còn đối với na jaemin mà nói, cậu chính là cảm giác hụt hẫng không thôi, như thể vừa mới đánh mất một thứ gì quá đỗi quan trọng ngay trước mắt, với chính cậu.

có lẽ, thứ mà cậu sợ nhất từ trước đến giờ đó chính là khoảnh khắc này. đó là khi lee jeno gặp lại tình cũ còn đang dang dở, và khi hắn biết được sự thật không thể chối cãi, rằng na jinhee là chị ruột của na jaemin.

-

lee jeno đặt hai cốc trà nóng xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống trước mặt na jinhee, gương mặt không thể nặn ra được một nụ cười dù chỉ là một nụ cười gượng gạo. hắn khẽ nhìn người mình đã từng yêu thương trước mắt, trong lòng thầm tự nhủ cô ấy đã thay đổi rất nhiều, mái tóc vốn dài nay đã cắt ngắn, cô ấy đã gầy hơn và gương mặt lại càng trông trưởng thành, không giống như cô của một năm về trước vẫn thường hay dụi vào lòng hắn mà nũng nịu. cảm giác của hắn hiện tại đã chẳng còn vẹn nguyên như những ngày đầu sau chia tay, khi hắn cố gắng để níu kéo mối tình dù biết hi vọng chỉ mỏng manh như cọng chỉ. và hiện tại đây, hắn đang ngồi trước mặt người đó sau một khoảng thời gian dài không gặp lại, yêu thương cũng đã hết, tình cảm cũng đã cạn, chỉ giống như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại không hơn không kém, một chút cảm giác rung động cũng không còn.

"cũng hơn một năm rồi nhỉ?"

na jinhee lên tiếng nói trước, phá tan bầu không khí vốn ảm đạm và tĩnh mịch tại nơi phòng nghỉ của các bác sĩ, đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của lee jeno lúc này. hắn ngước mặt lên nhìn người đối diện, đôi bàn tay vẫn không buông chiếc quai cầm của cốc trà nóng ấm, khẽ siết mà trên môi vẽ lên một nụ cười méo mó.

"ừ, đã lâu quá rồi."

na jinhee cười nhẹ, kề môi nhấp một ngụm trà nóng ấm, lại tiếp tục nói tiếp.

"dạo này anh có khoẻ không?"

"vẫn vậy..."

lee jeno đáp dở, ánh nhìn lại lang thang xuống cái đặc sánh của cốc trà trên tay, bầu không khí một lần nữa lại yên lặng bao trùm. hắn biết hắn cần phải làm rõ mọi mâu thuẫn trong lòng hắn từ trước đến giờ, hắn cần câu trả lời cho những câu hỏi đã rất lâu không có lời giải đáp. nhưng sự thật lại không như những gì hắn đã tưởng tượng, vì rằng khi đã thực sự đối diện với nỗi đau mà hắn luôn muốn quên đi, hắn lại cảm thấy bản thân chẳng thể sinh ra được dù chỉ là một chút can đảm. và hắn thở dài rất khẽ, tự cảm thấy nực cười cho chính bản thân mình.

"em xin lỗi..."

cuối cùng, na jinhee lại là người cất lên hai chữ xin lỗi. ánh nhìn đầy hối lỗi của cô dán lên gương mặt lee jeno, trong lòng quặn thắt không nói nên lời. chua xót trong cổ họng cô lại càng dâng cao, khi lee jeno chỉ còn ngẩng mặt lên mà nhìn về cô một cách lạnh lùng, ánh mắt xa cách đầy lạ lẫm.

"đừng xin lỗi..."

lee jeno xen vào, vì thứ hắn cần vốn không phải là một lời xin lỗi.

"tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi..."

"...là tôi đã làm gì có lỗi với em sao?"

na jinhee như đứng khựng lại, cảm giác có lỗi lại một lần nữa xâm chiếm lấy cô. dù cô mới chính là người đã tổn thương đến lee jeno, nhưng cho đến giờ phút này đây hắn vẫn chưa từng cất lên một lời trách móc. hắn vẫn cứ tốt bụng như thế, dịu dàng như thế, và những điều đó lại khiến cô ngày một thêm dằn vặt.

"không, anh không bao giờ sai hết. tất cả...đều tại em."

cô đáp, không ngăn được nỗi xúc động đang trực trào tuông ra khỏi hốc mắt, cả người khẽ run lên.

nếu là lee jeno của một năm về trước, thì hắn chắc chắn sẽ lại bên cô, ôm lấy cô và dỗ dành cô đừng khóc. nhưng đó vốn đã là chuyện của quá khứ, lee jeno giờ đây chỉ lẳng lặng nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người mình từng rất thương, lạnh lùng hỏi khẽ một câu.

"tại sao?"

na jinhee biết, bộ dạng hiện tại của bản thân mình là quá đỗi nực cười. cô không thể tìm được lí do nào để biện hộ cho bản thân mình lúc này, và những giọt nước mắt đó liệu rằng có trở nên quá đỗi giả tạo trong mắt lee jeno không, jinhee cũng chẳng biết nữa.

"tình cảm của em khi đó, đã sớm trở nên nguội lạnh..."

lee jeno vốn đã lường trước đến điều này, nhưng vẫn không thể nào tránh được dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi. hắn bật cười rất khẽ, tự cười cho chính bản thân mình ngu xuẩn.

"anh rất tốt với em, jeno à. tất cả mọi chuyện...đều là tại em..."

hắn ngẩng mặt, lặng lẽ nuốt đau thương vào ngược bên trong, lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt na jinhee, nhỏ giọng nói:

"tôi không trách em. cả đời này...tôi vẫn chưa từng trách em..."

"jeno à...xin anh hãy la mắng em đi, hãy ghét bỏ em đi. xin anh...đừng như thế."

na jinhee nức nở nói trong cơn xúc động không thể kìm lại được, vùi mặt vào đôi bàn tay lạnh cóng. còn hắn, hắn chỉ ngồi đó, lẳng lặng lôi điện thoại ra từ trong túi quần, bấm vào số máy quen thuộc trong danh bạ, không đáp.

lee jeno chờ cho đến khi cô có thể bình tĩnh hơn, mới chậm rãi nói tiếp:

"chỉ một câu hỏi cuối cùng nữa thôi. sau đó, tôi sẽ để em đi."

hắn bấm vào nút gọi, cuộc gọi đang tiếp tục được chuyển đến, ánh nhìn của hắn dán chặt vào điện thoại của jinhee được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

vốn vẫn đổ chuông, nhưng tuyệt nhiên, điện thoại của cô ấy vẫn nằm im lìm ở đó, màn hình tối đen như mực không một chút phản ứng.

hắn ngắt cuộc gọi, cười cay đắng.

cuối cùng, lee jeno cũng đã hiểu được rồi.

hắn đứng dậy và nhanh chóng quay lưng tiến về cửa ra vào. lòng bàn tay hắn vừa lúc nắm được tay nắm cửa, đôi chân bước vội nhanh chóng dừng lại. hắn trầm ngâm một hồi lâu, nghe thấy tiếng thút thít ở phía sau lưng lại càng không nở, trái tim như vừa có ai đó bóp chặt lại.

"em hãy cố gắng sống tốt."

nói rồi, hắn mở cửa bước ra, dứt khoác rời đi. đoạn tình cảm này giữa hắn và na jinhee, vốn dĩ đã chẳng thể nào mà cứu vãn được nữa rồi.

mà trong lòng của lee jeno giờ đây, lại đang tràn ngập hình ảnh của một người khác. hắn đưa tay ấn mạnh vào trán, khẽ nheo mày, bước chân lại càng trở nên vội vã, trong miệng lầm bầm vài tiếng không thể nghe rõ.

-

"con vẫn chưa thể tha thứ cho jinhee sao, con ơi?"

na jaemin vùi đầu vào mái tóc của mẹ, vòng tay ôm lấy bà lại siết chặt hơn một chút, mùi hương quen thuộc của mẹ tràn ngập buồng phổi. cậu nhắm hai mắt, kí ức lại một lần nữa ùa về trong tâm trí, về người chị na jinhee của cậu, chưa bao giờ là phai nhoà.

mẹ cậu không nghe thấy cậu trả lời rồi lại cũng chẳng nói gì thêm, đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc của cậu con trai hai mươi mấy tuổi đời. đứa trẻ này, dù lớn cao ngòng ra đấy thì mỗi khi gặp mẹ sẽ lại nũng nịu như con nít lên ba, vòi vĩnh mẹ đòi ôm như cách mà cậu thường làm thời cậu còn thơ bé. jaemin ra đời sớm hơn những đứa trẻ khác, đắng cay của cuộc đời cũng đã sớm trải qua, một mình gồng gánh bao nhiêu là sóng gió, nỗi đau cũng vì thế mà dồn nén lại quá nhiều trong tim. bà đã quá hiểu con trai mình, hiểu rằng na jaemin là đứa trẻ sẽ chấp nhận chịu đựng một mình, tuyệt nhiên chưa bao giờ kêu ca một cách yếu đuối, cũng chưa bao giờ đòi hỏi người khác sẽ hiểu được cho cậu. cậu là đứa trẻ có thể một mình đứng trong nhà tang lễ của bố, một mình chăm sóc cho mẹ khi mẹ còn đang hôn mê sau ca phẫu thuật. cậu còn là đứa trẻ ngày đêm thức khuya học hành, việc chảy cả máu mũi và kiệt sức vì tụt đường huyết cũng không phải ngày một ngày hai, luôn luôn lặng lẽ phấn đấu đạt được kết quả cao để hết lần này đến lần khác làm mẹ vui lòng. nhưng, na jaemin cũng là một đứa trẻ với tâm hồn nhạy cảm. cậu có thể bật khóc vì nhìn thấy một chú mèo con bị bỏ rơi trong cái lạnh của mùa đông, dù có tối muộn đến cấp mấy cũng sẽ âm thầm đem mèo đến nhà này đến nhà khác, chỉ mong sẽ có một người nào đó tốt bụng nhận nuôi nó, để rồi khóc nức nở trên đường trở về nhà vì ai cũng lắc đầu từ chối, cuối cùng lại đem mèo về chính nhà mình để chăm sóc. na jaemin cũng là một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương, vì sự nhạy cảm quá mức và phải trưởng thành quá sớm từ khi cậu còn là đứa trẻ non nớt không biết gì về xã hội ngoài kia, cho nên cậu cũng sẽ dễ dàng vì lời nói của một người mà buồn bã cả ngày dài. đứa trẻ đó, mạnh mẽ đến nỗi khiến người khác cảm thấy đau lòng, tuyệt vời đến mức khiến người ta còn có thể cảm nhận được mùi vị của nỗi đau qua ánh mắt. cậu mạnh mẽ như cỏ dại bên đường, kiên cường đấu tranh với bão tố cuộc đời, không ngừng cố gắng vươn lên khỏi mặt đất, chỉ để sau này có thể lớn mạnh mà mọc um tùm không thể vun xén. cậu như một chú chim bị gãy mất một cánh, dù biết đau đớn dù biết khó khăn, nhưng vẫn không ngừng cố gắng ngày đêm để có thể sải cánh tung bay trên bầu trời cao kia, giống như lẽ tự nhiên vốn có của quy luật cuộc sống.

mỗi lần nhớ đến đứa con trai vì hận bố mà quyết định từ bỏ ước mơ từ nhỏ cho đến lớn, mẹ của na jaemin chưa bao giờ là không ngừng cảm thấy có lỗi với cậu. mỗi lần nói đến, sóng mũi bà sẽ lại cay xộc. và mỗi lần bà cố gắng kiềm lại cơn xúc động nơi cổ họng, thì na jaemin sẽ luôn tinh ý mà nhận ra, dù không nói thì cũng lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng bà mà vỗ về.

"con chưa bao giờ là hận chị..."

na jaemin đáp. trong vòng tay của mẹ, cậu cảm tưởng như mình đang được bé lại, trở về thời điểm cậu chỉ mới là đứa trẻ có thể vì bị bạn giành mất cái kẹo mà bậc khóc nức nở. vòng tay của mẹ là yên ấm lắm, cho nên jaemin chưa bao giờ là muốn thoát ra khỏi nó, chỉ muốn mãi mãi là trẻ con không lớn, để được mẹ nuông chiều và để không phải nhìn thấy tóc mẹ đang ngày một bạc đi.

"vốn dĩ ngay từ khi sinh ra...chị jinhee đã thiệt thòi hơn con rất nhiều."

mẹ của na jaemin cười hiền, vòng tay ôm lấy đứa con trai nhỏ trong lòng, đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, thầm thì nói nhỏ.

"con thương jinhee đến thế. vậy tại sao...con lại luôn xa cách với con bé như vậy? con cũng biết mà jaemin, con bé thực sự rất thương con."

"mẹ ơi, đợi đến một ngày nào đó thật đẹp, con sẽ nói cho mẹ nghe lí do nhé?"

bà nhìn đứa con trai trong lòng mình, nhìn về ánh mắt đầy kiên quyết không một chút dao động của cậu, vốn biết rằng mình sẽ không thể nào mà từ chối.

vì đó là mong muốn của na jaemin, cho nên bà tin, và bà sẽ chờ đợi cho đến ngày đẹp trời đó.

-

na jaemin vẫy tay chào tạm biệt mẹ, rồi lại nhìn về phía đôi mắt đỏ hoe của na jinhee, trong lòng trùng xuống không thôi. cậu đợi chiếc xe taxi chở hai người rời khỏi nơi bệnh viện haneul dần khuất trong đêm tối rồi mới lại đi vào trong, dáo dác tìm kiếm hình bóng lee jeno.

na jaemin cầm điện thoại trên tay, màn hình sáng rực hiện lên một cuộc gọi nhỡ, là lee jeno đã gọi cho chị của cậu, như một cách để kiểm chứng liệu rằng jinhee có thực sự nhận được những tin nhắn của hắn.

cậu nhớ về khoảng hơn một năm về trước, đột nhiên vào một ngày mưa, chị jinhee vội vã chạy đến tìm na jaemin, cả người ướt sũng mà lạnh run lên từng đợt. cậu đã đưa chị vào phòng nghỉ của bệnh viện, pha cho chị một cốc sữa nóng, gương mặt chỉ giả bộ trưng ra sự chán ghét, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả rằng cậu quan tâm chị rất nhiều.

ngày hôm đó, chị đã mua cho cậu một chiếc điện thoại mới, vì chị biết điện thoại của cậu vừa hỏng cách đây vài hôm. trong đó có số điện thoại mà chị vẫn thường dùng, chị nói, từ giờ cậu hãy dùng số điện thoại này, bạn bè ai cũng đã biết chị đổi số mới nên khỏi cần phải lo, duy chỉ một mình lee jeno. lúc đó, cậu đã gặng hỏi chị tại sao chị lại phải trốn tránh hắn, và chị chỉ nói rằng chị và hắn đã chia tay, trong làn nước mắt không ngừng tuông ra từ đôi đồng tử đã sớm đỏ ngầu.

na jaemin thở dài, cùng lúc điện thoại trên tay vừa mới đổ chuông, màn hình hiện ra ba chữ lee jeno. cậu không chắc về việc bản thân mình liệu có nên nghe điện thoại vào lúc này hay không, vì rằng từ trước cho đến giờ, chưa bao giờ là cậu nhận điện thoại của lee jeno, đặc biệt là khi mà cậu vẫn còn đang sử dụng số cũ của chị jinhee.

nhưng đột nhiên trong thân tâm na jaemin lúc này lại dâng lên một cỗ lạ thường, thôi thúc cậu hãy nhận cuộc gọi đang đổ chuông đó. cậu không biết, hoặc cậu biết nhưng mà không chắc chắn.

"alo."

đầu dây bên kia truyền qua một giọng nói lạ, na jaemin lập tức nhận ra đó không phải là lee jeno. cậu siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày làm cậu cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra với hắn.

"xin chào?"

"xin chào, tôi là nhân viên quán bar on the radio. anh lee jeno hin ti đang rt say, không biết anh có th đến đưa anh y v được không?"

cậu không kịp nghĩ ngợi gì thêm, ngay lập tức gọi taxi đến, vội vã rời khỏi bệnh viện haneul.

-

na jaemin chật vật mở cửa phòng khách sạn, đem lee jeno say khướt đặt lên giường. mùi men rượu nồng nặc vươn trong hơi thở của lee jeno, từng đợt từng đợt phả vào không gian nhỏ có hơi lạnh vì không bật máy sưởi. cậu đặt hắn nằm ngay ngắn trên gối, tháo giày và gối ghém chăn, vô thức khựng lại ở đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi dài hơi ướt của hắn, cậu khẽ thở dài.

na jaemin đặt tay lên đôi bàn tay lạnh cóng của hắn, siết nhẹ như thể mong muốn sẽ truyền cho hắn một chút hơi ấm. cái nhìn của cậu lang thang trên gương mặt của hắn, lún sâu vào nơi hàng lông mày đang khẽ cau lại một cách khó khăn. có lẽ trong cơn mộng mị, hắn vẫn không thể nào thoát nỗi những nỗi ám ảnh mà trước kia hắn vẫn rất sợ.

"jaemin..."

lee jeno mấp máy môi gọi, đôi mắt nhắm chặt của hắn khẽ dao động. tiếng nói làm na jaemin giật mình, cậu vội vã rút tay khỏi những đốt ngón tay của lee jeno, nhưng ngay lập tức lại bị bắt lại, nắm chặt không rời.

na jaemin nghe thấy trái tim mình rối loạn trong lồng ngực, hai mắt mở to nhìn về phía lee jeno đang chầm chậm mở mắt, suy nghĩ ngày càng trở nên phức tạp, hơi thở đầy men rượu của hắn dường như đã làm cậu say.

"cậu đã biết trước điều đó?"

giọng nói của lee jeno vì rượu mà trở nên trầm khàn hơn bình thường, cái nhìn mờ đục của hắn rơi trên gương mặt đầy bối rối của na jaemin, những ngón tay vẫn siết chặt lấy tay của cậu không buông. hắn nhìn cậu rất lâu, ánh mắt đầy lạ lẫm xa lạ, dường như hắn đã có rất nhiều thứ muốn nói.

"tôi biết..."

na jaemin bình tĩnh đáp, đôi chân quỳ bên giường dần trở nên mỏi nhừ. cậu di chuyển ánh mắt rời khỏi gương mặt của lee jeno, nhìn chằm chằm vào sàn nhà sạch sẽ của khách sạn, không biết nói gì hơn.

"cậu là...em trai của jinhee?"

"đúng."

lee jeno hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi cay đắng đang đọng nơi đầu lưỡi của mình lúc này. hắn biết chắc đó chẳng phải là do rượu gây ra, mà đó chính là mùi vị của nỗi thất vọng đang ngày một lớn lên trong hắn. đôi mắt hắn nặng trĩu nhìn người con trai đang ở bên cạnh mình, trong lòng rối bời không thể nói thêm gì được nữa, chỉ đáp lại cậu là một khoảng lặng trong phòng khách sạn vốn lạnh lẽo.

"xin lỗi..."

hắn không thể định nghĩa được thứ cảm xúc đang dần lớn lên trong mình là gì, lời mong muốn nói cũng ngậm ngùi mà nuốt ngược lại vào trong. lee jeno nhìn gương mặt của na jaemin rất lâu, trong lòng thầm nhìn ra những nét tương đồng giữa cậu và na jinhee, tự trách tại sao hắn lại không thể nhận ra được sớm hơn.

"hai chị em nhà cậu...thì ra là rất thích làm người khác đau khổ nhỉ?"

lee jeno nói giọng trách móc, không giấu được nỗi thất vọng trong ánh mắt bộn bề những điều không thể định nghĩa được. na jaemin lặng lẽ nhìn hắn, cánh tay vô thức siết chặt lấy ga giường bên nơi hắn nằm, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt có hơi tiều tuỵ nơi cậu.

"tôi chưa bao giờ là đùa giỡn với anh..."

na jaemin nhỏ giọng đáp, không thể nhìn thấy được cái nhìn của lee jeno lại một lần nữa rơi trên gương mặt cậu. cậu cố ghìm lại thứ cảm xúc lạ thường đang ngự trị trong mình, ngày một chỉ khiến cậu trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. dù rằng biết là sai trái, dù rằng biết là không nên, nhưng chẳng ai là có thể hiểu được tình cảm được sinh ra trong bản thân mỗi người.

một kẻ chưa bao giờ yêu đương như cậu, thú thật chẳng biết một chút gì về tình yêu. nhưng cậu hoàn toàn có thể nhận ra, cảm giác đau đớn, dằn xé nơi con tim cậu đây, có thể gọi rằng đó chính là yêu.

cậu đã lỡ sa vào một sai lầm lớn nhất của cuộc đời, đó chính là đem lòng yêu lee jeno. trái tim non nớt mềm yếu nơi cậu vốn chẳng thể chịu nỗi tổn thương quá lớn nơi tình yêu gọi tên hắn. rằng cậu yêu hắn, mong muốn chạm vào hắn, nhưng khoảng cách quá lớn làm cậu chẳng bao giờ có thể được ở bên hắn với tư cách là một người tình.

đoạn tình cảm này, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng nên có.

"cậu có thể chứng minh không?"

giọng nói của lee jeno dõng dạc truyền vào tai cậu, đem cậu trở về với thực tại nơi hắn đang nằm đây. cậu nhìn hắn, linh hồn như thể bị cuốn sâu vào đôi mắt của lee jeno, không thể thoát ra, lại càng chẳng thể nhận ra rằng cậu đã say từ rất lâu về trước.

"cậu và tôi đều đang say..."

lee jeno lại nói, đưa tay choàng lấy cổ cậu mà kéo xuống, áp sát gương mặt của hai người lại gần nhau hơn.

"cả tôi và anh...cũng giống như nhau thôi."

đu là nhng k ngu mui trong tình yêu.

na jaemin nhắm mắt, không nhận ra bản thân mình đã khóc từ lúc nào.

chỉ một lần thôi, cậu muốn ích kỉ một lần này thôi.

lee jeno không nghĩ ngợi gì được nữa, trực tiếp kéo na jaemin xuống, áp môi mình lên môi của cậu, nhẹ nhàng cảm nhận.

đoạn tình cảm này, có lẽ sớm phải kết thúc tại đây thôi.

-

08/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro