Chương 12: Giữa những cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin đem cả người còn ướt đẫm nước duỗi thẳng hai chân ngồi trên giường bệnh, ngước mắt nhìn chiếc bàn gấp nhỏ vừa được đặt xuống trước mặt, trông thấy lee jeno đặt bát canh kim chi hầm xuống trong khi na jinhee một tay giúp cậu lấy muỗng. mái tóc đen của cậu vì ướt mà rũ xuống trước mắt, từng giọt từng giọt theo đà lăn dài xuống nhỏ giọt lên gối trắng, na jaemin đưa tay quệt sạch rồi lại thôi.

cậu không nói, mà cả hai người kia cũng chẳng ai mở lời, không khí trong phòng ngột ngạt đến mức na jaemin còn phải nhăn mũi mà khó chịu. lee jeno nhìn thấy điều đó, ngay lập tức đưa tay kê lại gối ở sau lưng jaemin, cẩn thận mở nắp bát canh bám đầy hơi nước, nhẹ giọng hỏi:

"em khó chịu ở đâu hả?"

jaemin ngay lập tức trông thấy chị jinhee của cậu đang ngoái đầu lại nhìn. cậu không đáp, chỉ lắc đầu một cái rồi nhận lấy muỗng từ tay chị jinhee, cúi đầu vào húp lấy ngụm canh ấm.

"chị sẽ ở lại đây vài hôm chăm sóc cho em, mẹ lo cho em lắm, nhưng cũng không thể bỏ dở buôn bán ở seoul được."

na jinhee nói, jaemin ậm ừ gật gù vài cái nữa rồi thôi. cậu không buồn ngẩng đầu lên vì biết lee jeno hiện đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt của hắn khiến cho cổ họng cậu nghẹn lại như bị hóc xương.

"em ổn rồi, mọi người ra ngoài hết đi...em muốn nghỉ ngơi."

na jaemin ăn chưa được nửa bát canh đã ngao ngán mà đẩy xa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tối om, trong lòng không rõ tư vị. lee jeno cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ thu dọn bát canh jaemin ăn dở, đem chiếc khăn tắm đặt lên đầu của cậu, nhanh chóng kéo tay jinhee rời khỏi phòng.

jaemin cười nhạt một cái, trông thấy bóng hình mình phản chiếu trong mặt kính cửa sổ mà cổ họng đột ngột chua xót.

cậu đã nhìn thấy chuyện đó, nhưng vừa nãy cậu lại chọn làm ngơ đi mà đóng cửa nhà vệ sinh lại thật khẽ, mở vòi cho nước chảy để át đi tiếng động ở bên ngoài phòng bệnh. na jaemin đã giả vờ như mình đang tắm, nước mở lớn quá nên không biết có người vào phòng, cho nên khi bước ra ngoài cậu cũng chỉ nhận được cái nhìn ái ngại từ phía jinhee và cái không khí ảm đạm giữa cả jeno và chị. jaemin đã thấy vẻ mặt ngạc nhiên của lee jeno, đã nhìn thấy cách mà hắn quay đi để tránh khỏi cái níu tay từ jinhee, cách mà hắn rụt rè đặt bàn ăn trên giường của cậu và mở bát canh sớm đã cũng chỉ còn âm ấm. phòng bệnh của cậu vốn đã được mở máy sưởi, nhưng sao đột nhiên cậu lại cảm thấy lạnh lẽo đến như vậy?

na jaemin nhìn xuống bàn chân phải đã được quấn băng trắng bó bột, tâm trí ngẩn ngơ lại nhớ về đêm hôm qua khi cậu một mình nằm bất lực trên đồi núi sau cú sảy chân ngã. cậu đã ở đó, thở hộc hễnh trong cơn đau truyền đến từ cú đập mạnh vào đá ở trên đầu, trong cái nhức nhối của cổ chân bị gãy xương, vỡ vụn trong cái lạnh cóng của một ngày chớm đông. mà đối với na jaemin mà nói, khi đó cậu chỉ nhớ đến một mình gương mặt của hắn - người đã làm cậu thổn thức những đêm dài, người đã khiến cậu phải tự dằn vặt chính bản thân mình vì cảm giác có lỗi, người đã khiến na jaemin phá vỡ cái mặt nạ mạnh mẽ mà cậu luôn luôn treo lên, người mà cậu luôn muốn dựa dẫm vào. cậu đã chờ đợi hắn, từng giây từng phút trôi qua trong sự cầu xin về việc hắn sẽ tìm thấy mình. và khi cậu có đủ dũng cảm để bấm số gọi cho hắn, cậu đã dường như vỡ oà ngay khi nghe thấy giọng của lee jeno truyền qua nơi màn hình điện thoại lạnh lẽo.

hắn vẫn ôn nhu như thế, dịu dàng như thế, nhưng hắn có lẽ, cũng đã từng đối xử với chị cậu giống như cậu của hiện tại bây giờ.

cậu vốn cũng chỉ là kẻ đến sau, là kẻ được hưởng lấy mọi thứ ấm áp mà hắn đã gây dựng lên để giành cho người trước. mà lee jeno, có vẻ cũng chỉ là thương hại cậu trong một vài giây phóng túng, có lẽ...vì cậu cũng trông giống chị cậu mà thôi.

na jaemin ngẩn người, trông thấy sống mũi mình cay xộc ngay khi suy nghĩ trong đầu cậu ngày một trở nên rõ ràng. cậu ngoái đầu nhìn lại ở phía cửa ra vào, nơi lee jeno một mình cầm trên tay chiếc máy sấy lấy từ phòng nghỉ của các bác sĩ, chầm chậm tiến về phía cậu với nụ cười trên môi và đôi mắt cong lại như hai vầng trăng khuyết. jaemin nghe lòng mình xốn xang.

cậu để mặc cho lee jeno vòng tay ôm lấy đỡ cậu ngồi dậy, động tác dùng khăn nhẹ nhàng xoa lấy từng giọt nước còng đọng trên những sợi tóc rối, và nụ cười, và gương mặt, và hơi thở, tất cả mọi thứ của hắn hiện tại dường như làm cho trái tim của cậu vỡ vụn. na jaemin nhìn thẳng vào gương mặt của hắn, soi rõ toàn bộ chi tiết và góc cạnh, đắm chìm vào cái cách mà hắn dùng tay đỡ lấy gáy của cậu rồi bật máy sấy từng bước từng bước giúp cậu sấy khô tóc.

jaemin chỉ muốn oà khóc thật lớn như một đứa trẻ vừa bị bạn giật mất cây kẹo của mình. chỉ ích kỉ mong muốn sẽ mãi được ở trong lòng hắn, nơi lòng hắn bình yên với nhịp đập từ hai trái tim như hoà vào làm một. tâm hồn của cậu lang thang nơi đôi mắt sáng của lee jeno, cùng bờ môi mỏng và lồng ngực rộng, na jaemin bất giác vòng tay ôm lấy hắn, lòng bàn tay khẽ siết vạt áo sơ mi thoang thoảng mùi nước hoa của hắn mà cậu vốn rất thích.

"jeno..."

cậu gọi, hai mắt nhắm nghiền dựa đầu vào lồng ngực nơi hắn, cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở. lee jeno cần mẫn xoa nhẹ từng sợi tóc, ngón tay chơi đùa quấn lấy lọn tóc con con của na jaemin rồi lại thả ra, cuối mặt nhìn xuống cậu như đang dính lấy trong cái ôm của mình. lee jeno tắt máy sấy, một tay đưa lên vỗ nhẹ lấy tấm lưng gầy của na jaemin, dịu dàng nói:

"tôi đây."

na jaemin mỉm cười, đôi tay ôm lấy lee jeno lại càng thêm siết chặt, trái tim cậu từng hồi lại thêm rối loạn. sắp rồi, mọi cuồng si bên trong cậu sắp rồi cũng sẽ kết thúc.

"anh đã hỏi tôi...rằng tôi có yêu anh không. anh có thể hỏi lại tôi một lần nữa không?"

lee jeno thoáng chốc bất ngờ vì yêu cầu đột ngột của cậu. hắn cười, đáp lại cậu bằng một cái nhìn chấp chứa thật nhiều yêu thương. nhưng có lẽ, hắn không biết rằng mọi chuyện sắp xảy đến đây, tất cả tình yêu trong hắn cũng không đủ để cầu xin được một lời vị tha.

"em có yêu tôi không?"

nụ cười trên môi cậu vẫn luôn đẹp đẽ như thế, lee jeno vốn vẫn chưa bao giờ có thể bước chân vào được thế giới của na jaemin, nơi chỉ có cậu và hàng triệu nỗi đau chấp vá thành một chốn của riêng mình cậu.

và hắn có thể nhìn thấy trong đôi mắt sáng đó của cậu, sự thật, rằng cậu hiện tại không nói dối.

"tôi xin lỗi..."

na jaemin nói rất nhẹ, cánh tay siết lấy vạt áo nơi hắn cũng như được nới lỏng ra. và ánh mắt đó của cậu, vẫn đẹp đẽ như ngày đầu hắn nhìn thấy cậu, ở nơi ngã tư đường cậu đã cứu rỗi cho linh hồn của hắn.

"em nói cái gì vậy? tại sao...lại xin lỗi?"

lee jeno nhìn sâu vào đôi mắt của na jaemin, một lần nữa khẳng định lại rằng cậu đang thực sự rất nghiêm túc.

vỡ lỡ, hắn cuối cùng cũng đã hiểu, ánh mắt của cậu đang dành cho hắn rốt cuộc là thứ gì. và khi đó, cánh tay của na jaemin cuối cùng buông thõng xuống, như một dấu chấm hết cho sự khởi đầu của một kết thúc.

"xin anh, lee jeno, hãy ghét tôi đi."

như một lời cầu xin cuối cùng, na jaemin khẩn khoản nhìn về phía lee jeno cùng với ánh mắt như van lơn, đôi môi cậu không giấu được sự run rẩy, và nụ cười đó rất nhanh cũng nhuốm màu bi thương.

"và làm ơn...đừng làm cho chị jinhee của tôi phải khóc."

có lẽ, đây chính là cách giải quyết tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra, cho đoạn tình cảm vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên có.

giữa cậu và người yêu cũ của chị gái...

-

jaemin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, vừa vặn trông thấy chị jinhee đẩy cửa phòng bệnh với trên tay là lỉnh kỉnh các món đồ.

cậu chống hai tay lên giường làm điểm tựa, từ từ nâng mình ngồi dậy dựa vào thành giường, nhìn ngó chị jinhee đem mấy cái hộp nhựa vừa to vừa nặng đặt lên bàn ăn gần đó, hai hàng lông mày nhướn lên với đầy vẻ khó hiểu.

"là mẹ của em gửi đến. trong đây là một số đồ ăn kèm, kimchi củ cải, kimchi hành, bánh khoai mẹ gửi đến cho cả các bác sĩ bệnh viện, mọi người cũng đã vất vả rất nhiều rồi."

chị jinhee vừa cười vừa nói, dịu dàng đi đến giúp jaemin mở rèm cửa sổ, đón ánh nắng sáng sớm vào phòng. cậu im lìm ngồi ở trên giường, nhìn những món ăn kèm đó mà trong lòng nhớ mẹ vô cùng.

"chị là công tố viên mà, tại sao lại rảnh rỗi đến mức mà ở lại đây chăm người ốm?"

jaemin hỏi, ánh mắt lang thang nhìn ra những cành cây khô héo ngoài kia, trông thấy ánh nắng yếu ớt cũng không đủ để làm cho không khí của mùa đông trở nên ấm áp hơn được một chút. mùa đông cuối cùng cũng đến rồi, mùa của sự cô đơn đã đến.

"chị bị đình chỉ rồi...tạm thời chị đang thất nghiệp."

na jinhee cười nhạt một cái, đáp nhẹ bẫng như có như không.

jaemin định mở miệng hỏi lại, nhưng cuối cùng rồi lại thôi. vừa đúng lúc lee jeno đẩy cửa bước vào, cậu trông thấy ánh mắt của chị jinhee đoán chừng là vui mừng hơn bao giờ hết. na jaemin một lần nữa lại quay đầu ra nhìn cửa sổ, tránh việc bản thân miễn cưỡng nhìn thấy cảnh chị jinhee chạy đến khoác tay lee jeno hớn hở giới thiệu mấy món ăn kèm mà mẹ gửi đến.

"na jaemin, nói chuyện với tôi một chút."

lee jeno hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời giới thiệu nào là món nào ngon, món nào mà hắn thích của chị jinhee. ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn về phía na jaemin đang ngồi trên giường bệnh, trong lòng rối rắm không biết làm sao cho phải.

na jinhee sớm cũng đã biết giới hạn của bản thân là ở đâu, chị cười gượng gạo vài tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh đơn ngột ngạt, trả lại không gian riêng tư cho cả hai người.

jaemin vẫn không buồn ngoái đầu nhìn lại phía lee jeno đang chầm chậm đi đến. hắn dừng lại ở nơi đầu giương của cậu, đôi tay định đưa đến vén nhẹ mấy lọn tóc đang rủ trước mắt cậu nhưng rồi cũng lại thôi. hắn nhẹ giọng nói, tựa hồ như sợ rằng bản thân chính mình sẽ một lần nữa làm tổn thương đến người kia.

"na jaemin, nhìn tôi."

miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, jaemin giật mình nhận ra khi chính cậu lại vô tình chạm mắt với người ở bên cạnh kia. một ánh mắt vỡ vụn đầy những mảnh hồn tan vỡ, như những nỗi thất vọng chấp vá lại dần dần giết chết tâm hồn của một người sớm đã trải qua quá nhiều thân trầm gian truân của cuộc sống. từ khi nào, mà ánh mắt của lee jeno lại khiến cậu cảm thấy đau lòng đến như thế?

"lại là chuyện gì nữa? tôi tưởng chuyện của tôi và anh đã sớm kết thúc rồi?"

lee jeno như cố để cầu xin được một chút dịu dàng đến từ phía na jaemin, khi cậu hoàn toàn bình thản mà đáp lại hắn bằng sự lạnh lùng đủ để khiến hắn cảm thấy đau lòng không thôi. hắn thở hắt ra một hơi, hai hàng lông mày khẽ khàng cau lại, như gom toàn bộ những sự nhẫn nại và bình thản, hắn trả lời rất khẽ:

"chuyện của chị em và tôi sớm đã kết thúc rồi."

na jaemin ngẩng mặt nhìn về phía hắn, không nhận ra cổ họng của mình sớm đã khô đắng đến mức muốn nôn tất cả bữa tối hôm qua ra ngoài. cậu nhướn một bên chân mày, lặng lẽ giấu đôi tay xuống dưới lớp chân mỏng, nghe lòng mình lại một lần nữa xốn xang.

"vậy thì sao?"

trái tim lee jeno như một phát bị đẩy ngã xuống vực sâu, nơi những nỗi đau trong cuộc đời mà hắn vẫn luôn muốn chôn vùi cùng nước mắt, chới với và dằn xé con tim hắn đau đớn đến không thở được. hắn như muốn cầu xin na jaemin hãy một lần chấp nhận lấy hắn, dịu dàng với hắn như cách mà cậu đã từng đối xử khi giữa cả hai vẫn chưa thực sự nhận ra được tình cảm của nhau. hắn muốn quay trở về trước khi khi hắn vừa mới dọn dẹp đồ đạc chuyển đến cái bệnh viện tỉnh lẻ nhỏ xíu này, muốn được cãi cọ với cậu vì những vấn đề nhỏ xíu, muốn được cùng cậu đi dạo dưới ánh trăng trắng bạc ngàn của một buổi đêm trời lộng gió. hắn muốn trở thành một người khác đặc biệt quan trọng với cậu, không phải với tư cách là một đồng nghiệp, không phải với tư cách là một người bạn hay là người yêu cũ của chị gái, mà là với tư cách là người mong muốn được bảo vệ cậu, bao bọc cậu trong ngững cái ôm và tình yêu thương, để cậu có thể cảm thấy cuộc sống trên thế giới này vẫn đẹp và ấm áp đến nhường nào.

nhưng có lẽ lee jeno chẳng biết được, rằng bản thân na jaemin vốn đã không còn coi lee jeno là một người xa lạ hay là một người đồng nghiệp làm chung bệnh viện, mà hắn dường như đã sớm trở thành một phần linh hồn của cậu trong thân xác đầy rẫy những vết sẹo vì nỗi đau in hằn theo thời gian.

"anh đúng là ngốc thật lee jeno. anh chưa bao giờ tự hỏi tại sao chị tôi lại chia tay với anh à?"

na jaemin cười khẩy, khoé miệng giật lên theo từng cơn run rẩy mà cậu cố gắng ghìm lại bằng cách bấu chặt hai tay giấu xuống tấm chăn mỏng. cậu nhìn hắn bằng hai con mắt lạ lẫm chưa từng thấy, lòng thầm cầu xin mình sẽ vun góp đủ sự dũng cảm để có thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng lee jeno, về một mối quan hệ mới đi xa khỏi giới hạn là em trai của người yêu cũ.

"là cô ấy hết yêu..."

"vậy tại sao hết yêu lại một lần nữa yêu cầu anh quay lại?"

na jaemin cắt đứt lời nói còn dở dang nơi đầu lưỡi của lee jeno, tông giọng trầm khàn đầy nghiêm túc trong vài giây khiến hắn không nhận ra đây vốn là na jaemin mà hắn yêu.

và hắn nhìn thấy trong đôi mắt đầy rẫy bi thương và sự mỏi mệt đó, loé lên một tia hi vọng không thể giải thích được bằng lời. khi đó, lee jeno cuối cùng cũng ngậm ngùi chấp nhận, rằng cậu đang tìm mọi cách để gạt bỏ những cố gắng cuối cùng của hắn ngay lúc này.

"chị tôi!"

na jaemin đột ngột kêu lên.

"một năm trước...ngay tại thời điểm này, đã từng phải trải qua một ca phẫu thuật đầy đau đớn vì gặp phải tai nạn!"

cậu nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của lee jeno ở phía đối diện, dễ dàng nghe thấy lòng mình như vỡ vụn thành cát bụi.

"khi đó...na jinhee...chị ấy đang mang thai đứa con của chị..."

"...và anh..."

hai chữ cuối cùng nhẹ nhàng đến nỗi lee jeno mơ hồ không tin tưởng vào thính giác của chính mình. hắn nghe trái tim mình như đang run lên, từng hồi từng hồi rồi ngày càng trở nên kịch liệt.

"chị không nói...vì chị không muốn cản trở sự nghiệp của anh, vì anh, lúc đó quá tài giỏi lee jeno."

từng giọt long lanh chỉ trông ngóng thời điểm để có thể trực trào tuôn ra nơi hốc mắt na jaemin, khi đôi môi cậu đã sớm khô khốc lại và cổ họng nghẹn đắng, móng tay ghim sâu vào da thịt nóng ấm mở đường cho dòng máu đỏ tuông ra, đau đớn thấm đẫm cả linh hồn và thể xác.

"chuyện của tôi và anh...đến lúc này là đã kết thúc rồi lee jeno. làm ơn...xin anh hãy để tôi yên."

nước mắt lăn dài theo gò má ửng đỏ vì xúc động, na jaemin hoàn toàn có thể buông lơi cảm xúc chạy trượt theo từng con chữ vuột ra thành lời van lơn. cậu nhìn hắn, trông thấy ánh mắt hắn sớm cũng đã vỡ vụn vì lời thủ thỉ của cậu.

thế giới ngoài kia vẫn không ngừng xoay chuyển và biến đổi, trong căn phòng bệnh này lại tồn tại hai thân xác độc lập đang ngày một xoáy sâu vào những nỗi đau đớn vô hình không tên. mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ, duy chỉ có một sự thật không ai là có thể chối bỏ được hiện thực.

rằng, thế giới đã có một người, quyết định từ bỏ một người.

-

ngày lee jeno nghe tin na jaemin đã lặng lẽ rời đi, hắn nhìn thấy cả thế giới trước mắt mình tuyệt tình mà vội vàng sụp đổ.

na jaemin đi rồi, hắn một mình đứng giữa khuôn viên bệnh viện nơi cậu và hắn đã từng dạo bước bên nhau, từng bước từng bước như hoà chung nhịp đập từ cả hai trái tim.

hắn đã từng hỏi cậu, liệu cậu đã từng yêu ai chưa.

và cho đến bây giờ, lee jeno vẫn chẳng thể định nghĩa nỗi sự thật đằng sau câu trả lời của cậu vào ngày hôm đó.

từng đụm khói ấm tan dần vào trong không khí lạnh lẽo của những ngày mùa đông chỉ có một mình, lee jeno nhìn theo hơi thở dài thườn thượt mà đem mình vùi vào trong tấm áo khoác dày.

na jinhee bước ra, đứng cạnh bên hắn, đem đến cho hắn một hơi ấm tình người.

"thằng bé na jaemin đó lúc nào cũng một mình quyết định mọi việc. hi vọng trong một tháng nghỉ phép này, jaemin sẽ nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng thật tốt, rồi mới hẵn quay trở lại làm việc."

hắn không thể nghe rõ những lời mà jinhee đang nói, tâm trí lang thang lặng lẽ nhớ đến nụ cười đẹp đẽ như nắng ấm ban mai của na jaemin. lòng hắn đau, và hắn cũng chẳng trông mong được thế giới này có thể hiểu được rằng hắn đang rất đau. hắn không biết, nhưng có lẽ, đây chính là nguyện vọng cuối cùng của jaemin mong muốn hắn có thể làm được.

"jinhee này."

lee jeno cất tiếng nói, không buồn liếc mắt nhìn sang người con gái đang đứng bên cạnh mình. hắn nghe lòng mình trùng xuống không thôi, dường như cuốn theo trôi từng cơn gió, thả hồn mình buông lơi theo nỗi nhớ nhung về một người quá khó để có thể đưa tay chạm vào.

"anh sẽ...chịu trách nhiệm với em."

---
02/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro