Chương 11: Nữ hoàng và bù nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno ngồi một mình trong phòng nghỉ của bác sĩ tối om, cái bàn đặt ngay cạnh công tắc điện nhưng hắn cũng chẳng buồn để mà đưa tay lên bật đèn. trước mắt hắn là màn hình máy tính sáng trưng, cái ánh sáng xanh của đồ điện tử chiếu rọi vào cặp kính cận dày cộm trên sóng mũi hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ quá lâu dần cũng nhìn từ một cái bút biến thành hai cái nằm trên bàn y xì.

lee jeno suy tư một hồi rất lâu, đôi tay vô thức gõ nhịp vào mặt bàn gỗ lạnh cóng. đầu óc hắn rối rắm vì có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, nhưng hắn lại chẳng biết cách để sắp xếp mớ suy nghĩ rối mù đó sao cho trật tự và ngăn nắp. tâm trí hắn vật vờ từ hai cái tên họ na cùng là chị em ruột, rồi lại lang thang đến cái đêm tối hôm qua lạnh lẽo trên vùng núi hẻo lánh, và cái cách mà na jaemin thều thào gọi tên hắn dù cho cậu cũng mệt bở hơi tai, cuối cùng dừng lại ở ba chữ trước khi cậu ngất đi: "tôi thích anh".

lee jeno rõ ràng là nghe thấy tim mình đập thình thịch mỗi khi bồi hồi nhớ lại, nhưng hắn vẫn còn cảm thấy nghi hoặc về chính bản thân mình thật sự, hắn vẫn chưa định nghĩa rõ được về cảm xúc trong người mình là gì.

hắn không biết phải bắt đầu từ đâu để có thể thú tội với lòng mình, rằng hắn đã để ý đến một na jaemin ngốc nghếch nhưng ương bướng với một cảm xúc khác xa so với cái mối quan hệ đồng nghiệp cùng làm ở một bệnh viện của hai người. đêm qua lee jeno nằm trằn trọc suy nghĩ rất lâu, và nhận ra rằng có lẽ hắn đã chú ý đến na jaemin từ lúc cậu giúp đỡ hắn vào lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng nhất trong cuộc đời. khoảnh khắc mà hắn gặp lại cậu ở quán cafe dalgureum của jung jaehyun vào ngày đầu khi đặt chân đến đây, đó cũng chính là lần đầu tiên mà hắn cảm thấy tay chân trở nên thừa thãi dù cho trong đầu vốn có sẵn một đống kiến thức về y học, kết quả của mấy năm dài cật lực học hành ở trường y. lần đầu tiên hắn cảm thấy hai chữ "cứu người" phát ra từ miệng của một cậu bác sĩ hậu bối nhuộm tóc màu hồng và bấm khuyên sáng rực lại trở nên ngầu đến không thể tả nỗi. lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn khi cố để tỏ ra rằng bản thân biết tuốt trước mặt mọi người mà lớn tiếng cãi nhau với tiền bối, mà rõ ràng tất cả thực chất chỉ là để hắn ghi có thể chứng minh được với na jaemin là hắn cũng rất giỏi.

một lee jeno vốn là tấm gương và mẫu hình lý tưởng cho mọi người là đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ, quái gở thay lí do lại là vì mong muốn na jaemin có thể chú ý đến mình. hắn muốn là người được làm phẫu thuật cho cậu để cậu có thể cảm kích hắn, muốn là người chăm sóc cậu dù cho y tá của bệnh viện vốn vẫn dư thừa nhân lực, muốn được cùng cậu đi dạo trong khuôn viên bệnh viện như cái đêm ngày hôm trời có trăng tròn như miếng bánh trôi nước đó. hắn không biết, và hắn vốn cũng chẳng thể nhận ra được thứ cảm xúc kì lạ chảy trong người mình. hắn không ngăn được bản thân nổi giận mỗi khi na jaemin làm trái ý hắn, hoặc là uống say đến nỗi mụ mị mà cắn cả người, hoặc là không chịu để tâm đến sức khoẻ của mình mà để bệnh tình ngày một trở nặng.

có lẽ là do lee jeno vốn là một người khá ngu ngốc trong tình yêu, học hành bù đầu bù cổ mười mấy năm trời cho nên cũng chẳng có dù chỉ là một miếng kinh nghiệm tình trường. hắn không nhận ra mình đã thích ai, yêu ai, thương ai, hắn chỉ chấp nhận trừ khi có người mở lời tỏ tình với hắn, như cái cách mà na jinhee đã từng cưa đổ được hắn trong một ngày chán chường nhất thế giới, và bỏ rơi hắn trong một đêm trời mưa tầm tã như xả lũ.

bà đồng kia từng nhìn mặt mà nói với lee jeno, rằng chuyện tình duyên của hắn sau này sẽ gặp đủ đường trắc trở. trước kia hắn vốn chẳng tin tưởng lắm vào mấy lời như mê tín dị đoan, chỉ cho đến khi hắn biết được na jinhee người yêu cũ của mình chính xác là chị em ruột cùng một dòng máu với na jaemin.

lee jeno thở dài thườn thượt với những suy nghĩ rối như tơ nhện, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi mà cầm mấy đồng xu đi mua cho mình một cốc cafe nóng.

bây giờ chỉ mới tờ mờ sáng, phòng cấp cứu yên tĩnh vắng tanh chỉ có một mình y tá lee taeyong vật vờ ngủ gật ở quầy tiếp tân. lee jeno đi lướt ngang qua mấy cái dãy giường trống, dừng lại ở một cái giường được kéo rèm bao kín xung quanh, xách ghế ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân đang ngủ vùi trong mớ chăn mền lộn xộn thơm nức mùi bệnh viện.

na jaemin làm gì cũng đẹp, hoặc là cậu vốn đã đẹp sẵn, hoặc là trong mắt lee jeno mọi bộ dạng của cậu đẹp xinh đẹp đến kì lạ.

ánh mắt ôn nhu của lee jeno rơi trên gương mặt có hơi mệt mỏi vì thiếu ngủ quá lâu của na jaemin, từ từ di chuyển đến những vết trầy xước rải rác trên má và cằm sớm đã được thấm thuốc sát trùng, mái tóc đen xơ xác quấn đầy băng trắng vì vết rách trên đầu rõ to, mà may mắn cú đập mạnh không ảnh hưởng gì đến não, chỉ phải may hơn mười mũi khâu.

từ lúc hắn đem na jaemin từ nơi rừng núi sâu xuống và đặt vào lòng anh tiền bối mark lee, lee jeno vốn chẳng giải thích gì thêm ngoại trừ việc nói cậu vì kiệt sức mà ngã trượt chân xuống vách núi, gãy chân và cần được bó bột. mọi người là không ai được đã xảy ra chuyện gì ở trên núi, chỉ có riêng một mình hắn và cậu biết, mà lee jeno hiện tại lại không biết lúc jaemin tỉnh dậy hắn nên đối diện với cậu bằng bộ mặt gì.

vừa vặn lúc đó, lee donghyuck đi ngang qua và nhìn thấy mái đầu của lee jeno lấp ló sau lớp rèm mỏng. cậu chàng ló đầu vào trong, miệng cười toe toét nói:

"ê jeno."

tiếng gọi của donghyuck làm lee jeno giật mình, cốc cafe trên tay thiếu điều xém nữa đã rơi xuống. hắn ngoái đầu lại nhìn thằng bạn thân bằng gương mặt nhăn nhó như khỉ vừa ăn ớt, nhướn một bên lông mày thể hiện rõ ý nghĩ trong đầu.

"mày ra đây tao biểu."

lee donghyuck vừa cười vừa nói rồi mau chóng rời khỏi tấm rèm trước khi lee jeno lao ra mà dùng cái tay chắc nụi cơ thịt kia mà kẹo cổ cậu. donghyuck nhìn hắn chui ra khỏi tấm rèm, hàng lông mày vẫn cứ cau tít lại thế kia, chẳng giống như cách mà lee jeno dành cho na jaemin cái ánh mắt ôn nhu nhất trần đời.

ừ, donghyuck biết hết rồi.

hai thằng con trai khoác áo blouse với chiều cao ngang ngửa nhau chậm rãi từng bước đi ra phía sau cái khuôn viên nhỏ xíu của bệnh viện, nơi có độc nhất một cái ghế đá xiêu vẹo vì đã được đặt đó quá lâu, có cái cây khô queo khô quắt chết quẻo từ mấy năm trước bây giờ được mấy đứa nhỏ bệnh nhi dán lên nào là những cái tem thư bóc lở dở, nào là mấy cái vỏ bánh kẹo, rồi mấy nhánh hoa khô, mấy cái sticker hay tặng kèm trong gói bimbim tuổi thơ mà hồi nhỏ hay ăn. lee donghyuck nhắm mắt lại tận hưởng chút gió trời sáng sớm, có chút run vì cái lạnh của những ngày đầu chớm đông.

"ê donghyuck."

cậu mở mắt, ngó qua thằng bạn lee jeno đang vò đầu bứt tóc, mà lee donghyuck nhìn một cái là biết ngay hắn đang có tâm sự. không biết là trùng hợp hay do cả hai đã lớn lên cùng nhau từ hồi còn nhỏ xíu, cả lee jeno và lee donghyuck đều không hẹn mà nói một lúc đồng thanh.

"mày thích bác sĩ na."

"tao thích na jaemin."

hai đứa tròn mắt nhìn nhau, nụ cười trên môi lee jeno ngày càng trở nên méo xẹo còn của lee donghyuck thì ngày một trở nên toe toét. lee jeno rõ ràng là đang xấu hổ, vì donghyuck có thể nhìn thấy được hai tai của hắn đang đỏ lên, nhưng hắn lại nhăn nhó và trông như sắp nhào vào đánh donghyuck tới nơi. mà đương nhiên, donghyuck cũng đâu có thiếu đánh đến mức đó, cậu đưa tay lên gãi đầu rồi cười hề hề.

"làm sao mày biết?"

lee jeno hỏi, cốc cafe càng lúc càng trở nên nguội ngắt trong cái lạnh đầy sương sớm của ngày còn mới tờ mờ sáng.

"tao biết lâu rồi, ai biểu mày lộ liễu quá làm chi."

donghyuck đáp, nhìn ngó vẩn vơ trên mấy cành cây rồi lại lang thang nhìn về tấm hình dán dính trên thân cây khô queo quắt, tâm trí nhớ về hồi còn nhỏ lúc nào ăn bimbim cũng giành giật với lee jeno tấm hình dán bé xíu, đến mức cào cấu nhau rồi hai đứa oà khóc đòi bố của jeno phải mua thêm một gói bimbim nữa mới nín.

"tao cũng chẳng biết nữa donghyuck ơi..."

lee jeno thở hắt ra, ngửa cổ nốc cạn số cafe nguội lạnh rồi ném cốc giấy một cách chuẩn xác rơi vô cái thùng rác gần đó. hắn dựa hẳn lưng ra ghế đá sau lưng, nhắm nghiền hai mắt ngẩng đầu suy nghĩ vẩn vơ.

donghyuck đáp: "không biết cái gì? yêu thì nói yêu không yêu thì nói không yêu. không lẽ mày thích kiểu mập mờ quan tâm người ta còn hơn mẹ đẻ xong nói đó chỉ là tình đồng nghiệp hả? hay là mày nói yêu người ta xong rồi hôn người ta xong nói nụ hôn có mùi vị của bạn bè nhiều hơn?"

"ý tao không phải là kiểu đó." lee jeno vùng vằn đáp lại, trừng mắt nhìn thằng bạn donghyuck đang nhìn chằm chằm vào cái chốn xa xăm khỉ gió nào đó ở ngoài kia. "ý tao là...tao không biết tao và jaemin sẽ như thế nào nữa. tao sợ..."

"mày sợ sẽ lặp lại chuyện cũ hả?"

donghyuck nói, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng jeno rồi bật cười nhìn thằng bạn. nhận lấy cái gật đầu từ phía jeno, nụ cười trên môi của donghyuck lại có chút méo mó đi.

"tại sao phải vậy hả jeno?"

"tại sao mày lại phải sợ, trong khi mày còn chưa thử?"

"nhưng mà..."

lee jeno ngang bướng cãi lại, donghyuck cứ thế mà đưa một tay lên miệng hắn chắn ngang ra hiệu hắn hãy im lặng, từ từ rồi mới nói tiếp.

"tao nói cho mày nghe, yêu đương không phải chỉ có hai chữ khởi đầu và kết thúc. nếu mày yêu mà mày cứ sợ sẽ sớm đến ngày kết thúc, thì tốt nhất ngay từ đầu mày đừng bắt đầu từ hai chữ khởi đầu. cũng giống như việc mày sợ ca phẫu thuật đó vì rủi ro quá cao, nhưng mày vốn vẫn có thể làm được còn hơn là chấp nhận bỏ cuộc từ giây phút bắt đầu, để bệnh nhân chết đi trong cái lo sợ về rủi ro đó của mày. mày vốn biết mày vẫn có thể làm được, tại sao mày lại bỏ cuộc chỉ vì vài cái rủi ro đó? nếu mày là bệnh nhân, mày sẽ có khao khát được sống hay không? mày sẽ muốn được phẫu thuật để có thể sống tiếp, hay chấp nhận nhắm mắt xuôi tay mà qua đời trong nuối tiếc?"

"nghe tao đi jeno, tao biết bác sĩ na cũng thích mày, hai người thích nhau thì tại sao lại không đến với nhau?"

lee jeno lắc nhẹ đầu, thở hắt ra một hơi rồi đáp:

"vì jaemin là em trai của người yêu cũ tao..."

"vậy thì sao?"

donghyuck đáp bâng quơ, đưa tay nhặt chiếc lá vừa rơi trên tóc jeno. câu trả lời của cậu làm hắn có một chút ngạc nhiên, quay sang nhìn chằm chằm vào donghyuck.

"vậy giờ tao hỏi, vì cô ấy mày chấp nhận rời bỏ na jaemin hả?"

lee jeno lập tức lắc đầu.

"vậy thì yêu thôi!" donghyuck mãn nguyện cười phá lên, đánh một cái thật đau vào lưng của lee jeno rồi cong mắt lên đầy hối lỗi. "đừng có chần chừ nữa, mày mà còn lề mề là mày sẽ mất người ta đó!"

"thì tao có nói không yêu đâu." lee jeno cười, nói tiếp."tao tỏ tình với người ta rồi, phải chịu trách nhiệm chớ!"

"ủa vậy mày còn hỏi tao mần chi?" donghyuck hậm hực hỏi lại, nụ cười trên môi méo mó còn hàng lông mày thì câu tít chẳng khác gì cái bánh bao thiu.

"do mày mà, mày không cho tao nói. tao còn chưa nói xong mày đã nhảy ra chặn họng tao lại rồi."

donghyuck đập thêm một cái lên vai lee jeno nữa rồi đẩy hắn đứng dậy, đưa chân đá vào mông hắn đuổi đi.

"cút cút! tưởng đâu có tâm sự gì ghê gớm lắm, làm bố mày cứ phải vắt óc ra nói mấy cái lời triết lý. mà có bồ rồi đừng có quên công sức của tao đó thằng chó!"

lee jeno vừa đi vừa cong mắt cười, ngoái đầu lại hét lớn:

"mày cũng mong kiếm người yêu đi lee donghyuck!"

lee donghyuck phì cười, nhắm hai mắt ngẩng mặt lên nhìn vẩn vơ trên bầu trời đang dần hửng sáng lên, khẽ thở dài ra một hơi.

vừa vặn lúc cậu hắt xì lên một cái vì cơn gió lạnh sáng sớm thổi qua, từ phía sau lưng một cốc cafe nóng được đưa đến áp vào má cậu, lee donghyuck giật bắn mình.

"anh mark!"

người vừa được gọi tên khẽ mỉm cười, cầm cốc cafe đưa cao lên về phía donghyuck tỏ ý rằng cậu mau nhận lấy. donghyuck đưa hai tay rụt rè ôm lấy, nhích người qua một bên để chừa chỗ cho mark ngồi dù rằng ghế đá vẫn còn rất rộng rãi. anh không nhanh không chậm đặt mông xuống ngồi bên cạnh donghyuck, tinh ý chừa ra một khoảng trống nhỏ giữa khoảng cách của hai người, trên tay cũng cầm một cốc cafe nóng thổi khói nghi ngút.

"tối qua anh ngủ ngon không?"

lee donghyuck hỏi bâng quơ, hai tay ôm lấy cốc cafe không di chuyển nhanh chóng trở nên ứng đỏ vì nóng. ánh mắt cậu không dám di chuyển nhìn về phía mark, mà cậu chỉ ngại ngùng nhìn về tấm áp phích cũ rích được dán trên cánh cửa sắt của nhà kho gần kia, trong lòng lẩm bẩm cái thương hiệu già nua sớm đã phá sản của một công ty sản xuất gấu bông hồi xưa.

"không. đêm khuya tối qua tôi có một ca phẫu thuật cấp cứu đột xuất, thẳng đến bốn giờ sáng mới có thể chợp mắt được một chút."

mark lee đáp, donghyuck khẽ à lên một tiếng rồi lại thôi, kề môi vào vành ly sứ nhấp một ngụm cafe, đắng đến giật hết cả cơ mặt.

mark thấy rồi, nhưng anh không nói.

donghyuck cũng chẳng biết nói gì hơn, tâm trí vô thức lại lang thang về những kí ức xưa cũ, cổ họng đột ngột chua xót.

-

na jaemin thẫn thờ ngồi trước phòng phẫu thuật, hai tay vò nát tóc đến rối tung. trên người cậu mặc áo blouse nhăn nhúm và nhuốm máu, hai mắt đỏ lê  vì nhiều ngày phải thức trắng đêm ở phòng cấp cứu, kiệt sức đến mức gò má hóp hẳn lại và làn da tái nhợt xanh xao. cậu ngẩng mặt nhìn cái bảng phòng phẫu thuật số hai đang sáng đèn, trong lòng không rõ tư vị, suy nghĩ rối nùi như tơ vò, quả thực không nhận ra đâu là thực đâu là giả.

na jaemin cầm điện thoại trên tay, cứ nhấn vào một số điện thoại rồi lại chần chừ chẳng dám bấm gọi. cậu bật điện thoại lên, rồi để màn hình tự động tắt đi, rồi lại bật lên, rồi lại tắt đi, hành động sốt ruột đến nỗi anh doyoung ngồi cạnh thấy mà cũng bực mình.

cậu biết lee jeno, biết từ rất lâu rồi, nhưng cậu không biết giữa jinhee và hắn đã có được một đứa con. jaemin dám chắc rằng lee jeno cũng chưa biết.

nếu nói về công việc hiện tại của lee jeno, na jaemin có thể chắc chắn rằng hắn ta đang là một trong những vị bác sĩ nổi tiếng tài giỏi nhất ở bệnh viện trung tâm seoul, với những kinh nghiệm học được từ các trường có tiếng tăm ở nước ngoài, cho đến những thành tích mà hắn đã gặt hái được khi làm việc dưới trướng của bố đang là viện trưởng. sự nghiệp của hắn đang trên bước đà đi đến rực rỡ, na jaemin biết rõ chị jinhee của cậu vì sợ gây ảnh hưởng đến hắn mà chấp nhận chia tay, chấp nhận giữ lấy đứa bé một thân một mình và không chia sẻ với ai, ngay cả với mẹ cậu chị cũng không nói. đứa bé đã được hơn năm tháng, bụng chị đã lớn, những trận ốm nghén chắc cũng không còn gây ảnh hưởng gì quá lớn đến chị. nhưng vào giờ phút này đây, chị lại đang nằm trên bàn mổ đấu tranh với sinh tử để giành lại mạng sống, đem đứa con mà chị lỡ lầm có với lee jeno đặt lên bàn cân cho người nào sống, người nào chết, chị không được quyết định cho cuộc đời mình, cũng chẳng được quyết định cho đứa con của mình. chị đã một mình âm thầm chịu đựng suốt một khoảng thời gian dài, cho đến hiện tại bây giờ hặp phải tai nạn chị vẫn phải trải qua những cơn đau đớn đến kinh người, tất cả đều chỉ vì chị thương lee jeno, không dám nói thật để không ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của hắn.

vốn dĩ, na jinhee vẫn còn rất yêu jeno, nhưng vì quá yêu nên chị đã chấp nhận từ bỏ hắn, để hắn có thể ngày một rực rỡ hơn với sự nghiệp của mình. nhưng có lẽ chị jinhee của jaemin đã sai rồi, vì rằng từ lúc chia tay cho đến tận bây giờ, lee jeno đã vì chị mà dường như đã sớm sụp đổ.

jaemin biết, nhưng cậu đã chọn không nói.

cho đến khi ca phẫu thuật của chị kết thúc thành công, cho đến khi chị tỉnh lại sau cơn thập tử nhất sinh, na jaemin vẫn không ngừng trách móc chính bản thân mình tại sao lại không nói tất cả sự thật cho chị biết, rằng lee jeno cũng đau đớn giống chị, cũng dằn vặt, cũng sụp đổ, để hai người có thể quay lại với nhau, để cả hai có thể cùng chia sẻ nỗi đau với nhau như cách họ đã bên nhau suốt những năm tháng khó khăn trên giảng đường đại học đến tận bây giờ. cậu đã không nói, và vì lí do đó đã dẫn đến cớ sự như hiện tại, chị jinhee của cậu thở nặng nhọc nằm trong phòng hồi sức, mê man với vết mổ rộng trên người, bụng chị cũng nhỏ lại rồi...

mà sáng vài ngày sau đó, jaemin gặp lại chị jinhee sau khi chị đã tỉnh. hai mắt chị đỏ lên ầng ậc nước, không giấu được xúc động khi thuốc tê đã hết, vết mổ trên người sớm trở nên âm ỉ. mà jaemin không nói gì hết, chỉ nhìn chị jinhee cố để thều thào vài tiếng xin lỗi, nước mắt nhỏ giọt xuống gối nằm.

"tại sao chị phải xin lỗi? na jinhee! tại sao chị phải một mình chịu đựng như vậy?"

na jaemin quát lớn, mặc cho sự thật rằng chị jinhee của cậu chỉ vừa mới tỉnh, còn chưa được chuyển ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, vốn biết không nên để bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong lên cơn xúc động, nhưng cậu vẫn không thể chịu nổi sự tức giận đã dâng đến nghẹn ứ cả cổ họng.

"là lee jeno, lee jeno có phải không? là tên khốn đã làm chị ra nông nỗi như vậy có phải không?"

na jinhee nằm trên giường bệnh ra sức lắc đầu, yếu ớt đưa tay nắm lấy cánh tay đang nổi đầy gân của na jaemin kia, ánh mắt như van lơn.

"đừ..đừng...jaemin à...đừng..."

"tại sao lại đừng? tại sao chị lại phải chịu đựng vì một thằng chó chết như hắn ta?"

na jinhee lại cố gắng siết lấy cánh tay của jaemin, run rẩy nói:

"chuyện không có liên quan tới jeno...là do chị...là do chị...xin em..."

na jaemin không nói nữa, ngã gục xuống dưới sàn nhà lạnh cóng, cả người vô thức run lên.

"tại sao chị lại không muốn nói với anh ta? tại sao chứ...đứa bé...là con của chị với jeno mà..."

na jinhee nước mắt lưng tròng, trên môi nở một nụ cười cay đắng nhuốm đầy bi thương.

"không jaemin à...đứa bé đã đi rồi...bây giờ...mọi chuyện, thực sự đã kết thúc rồi em ơi!"

na jaemin tỉnh rồi, vừa mới mở mắt tỉnh dậy đã nhìn thấy một lee jeno ngồi thù lù một cục ngay bên cạnh. hai mắt cậu đỏ lên, nước mắt theo đà lăn dài xuống gối, lee jeno nhìn thấy mà không thể không phát hoảng, đưa tay đỡ lấy cậu ngồi dậy nhưng sớm đã bị cậu lạnh lùng gạt ra.

jaemin dựa lưng trên thành giường, mơ hồ quan sát một hồi xung quanh, mất vài giây để có thể nhận ra đây là phòng bệnh đơn và cả người cậu thì đau âm ỉ đến nỗi nhăn nhó hết cả mặt mày.

"em bị gãy chân đã được bó bột, may mắn cú đập không ảnh hưởng đến não."

lee jeno chậm rãi nói, đứng dậy đưa tay chỉnh sửa lại gối ghém cho jaemin, có một chút lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng mà cậu đang nhìn mình.

na jaemin đang cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối đêm qua, kí ức rời rạc như những trang giấy trong cuốn sách bị xé mất, từng đoạn từng đoạn hỗn loạn vô cùng.

"tôi thích anh."

na jaemin trợn tròn hai mắt, phát hoảng vì lời của cậu nói trước khi ngất đi đột ngột ập về lại trong tiềm thức. cậu nhìn lee jeno, phát hiện hắn cũng đang quay đầu nhìn mình, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhất mà trước giờ cậu chưa từng được nhìn thấy, sững sờ khi nhớ lại vẻ mặt của hắn vài giây trước khi cậu lịm đi trong cơn mộng mị.

"tôi cũng yêu em."

rõ ràng, lời nói của hắn rõ ràng và dõng dạc đến thế, na jaemin vẫn nhớ rất rõ.

"chuyện tối qua...anh hãy quên đi nhé? coi như...chưa nghe thấy tôi nói gì hết."

cậu nói, ngay lập tức nhận được cái nhướn mày đầy khó hiểu từ phía lee jeno.

"ý em là em nói em thích tôi?"

na jaemin đưa tay bịt miệng hắn lại, hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng trống.

"lúc đó...tôi...tôi sợ quá nên nói bậy, anh đừng quan tâm làm gì!"

lee jeno cười khẩy một cái, đưa tay nắm lấy cổ tay gầy gò từ phía na jaemin, cố tình áp sát gương mặt lại phía cậu.

"nhưng tôi nói tôi yêu em mà..."

na jaemin hoàn toàn đứng hình, còn lee jeno lợi dụng thời cơ đan tay hai người vào nhau, dùng tay còn lại khẽ vuốt tóc jaemin.

"những lời tôi nói với em vào tối qua là thật...tôi không đùa đâu."

hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía jaemin, ánh mắt có một chút chờ mong, miệng cười cười nói:

"vậy còn em thì sao?"

"tôi thì làm sao?"

"em có yêu tôi thật không?"

na jaemin im lặng, nhìn chằm chằm vào gương mặt của jeno mà cổ họng đột nhiên đắng ngắt. cậu nuốt nước bọt cái rụp, rút tay lại về phía mình quay đi.

"tôi muốn nghỉ ngơi, anh mau đi đi."

jeno không nói nữa, lẳng lặng đứng dậy rồi rời đi, ra đến cửa mới ngoái đầu nhìn lại, hỏi:

"em có muốn ăn gì không? tôi mua cho em."

na jaemin rụt rè nhìn về lại phía hắn, trong lòng ngẫm nghĩ đôi chút, cuối cùng rồi mới thều thào nói:

"canh kim chi hầm..."

lee jeno cười xoà, đôi mắt cong thành hai vòng bán nguyệt, mở cửa nhanh chóng rời đi.

"đợi tôi."

na jaemin đúng là đã đợi lee jeno thật, đợi từ sáng cho đến tận tối cũng chưa thấy mặt hắn đâu.

vừa nãy các bác sĩ và y tá có đến thăm cậu, tiện thể mắng cho cậu một trận đã đời vì cái tội làm việc chăm chỉ đến nỗi kiệt sức. na jaemin ở trong phòng bệnh cả ngày cũng sớm sinh ra buồn chán, cái chân bó bột lại càng làm cậu chẳng thể đi được đâu, cho nên vừa nãy cậu đã nhờ anh doyoung mang đến cho một cặp nạng, vừa vặn lúc cậu đang cảm thấy buồn vệ sinh ghê gớm.

na jaemin có hơi loay hoay vì cái chân gãy đầy bất tiện, ở trong nhà vệ sinh lại có thể nghe thấy tiếng cửa phòng mở truyền vào, có lẽ là lee jeno đã mua canh kim chi về rồi, gương mặt của cậu không giấu nỗi ý cười.

mà lúc na jaemin khó khăn mở cánh cửa buồng vệ sinh ra, cậu ngay lập tức cảm thấy hối hận vô cùng, cả người đứng bất động như trời trồng mà chứng kiến mọi thứ trong sự ngỡ ngàng không nói thành lời.

"jeno à...em xin lỗi...mình quay lại anh nhé?"

na jinhee vòng tay ôm lấy lee jeno còn đang đứng thẫn thờ ở cửa ra vào, trên tay cầm nguyên bát canh thổi khói nghi ngút, còn chưa kịp nói lại gì đã sớm bị jinhee ấn môi xuống hôn lấy.

na jaemin buông thõng bàn tay đang ở trên nắm cửa toilet, cổ họng đột ngột chua xót khi nhìn thấy lee jeno không hề có ý định đẩy chị của cậu rời ra, để mặc cho nụ hôn ngày càng trở nên ướt át, trước mặt sự chứng kiến của cậu.

na jaemin chôn chân đứng đó, miệng cười cay đắng, trông giống hệt như một con bù nhìn.

---
30/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro