Chương 10: Ngày trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin tất nhiên vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đêm hôm đó, cách đây khoảng hơn một năm về trước.

dạo mười giờ đêm, na jaemin vừa vặn sơ cứu xong cho một bệnh nhân vì đường trơn mà trượt té ngã lỗ đầu, uể oải cầm mấy đồng xu đem ra máy bán tự động mua cho mình cốc cafe đen đặc quánh soi rọi hẳn hoi ngọn đèn chập chờn trên đỉnh đầu mình. vừa chỉ mới kề môi lên chạm đến viền cốc giấy, cậu đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở phòng cấp cứu reo lên inh ỏi, phá tan cái tĩnh mịch của đêm khuya ai cũng buồn ngủ.

lúc đó, y tá trưởng jung thông báo phòng cấp cứu sẽ sớm tiếp nhận hai bệnh nhân gặp tai nạn giao thông trong vòng ba phút nữa, trong đó có một bệnh nhân là sản phụ mang thai được mười lăm tuần tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch. na jaemin thầm chửi rủa cơn mưa ngoài trời kia một tiếng, rồi lại thẳng thừng quăng cốc cafe còn thổi khói nghi ngút vào sọt rác, tiện tay lấy nước khử trùng rồi đeo găng tay cao su, dò hỏi tình hình của bệnh nhân từ đội cứu hộ trực đêm.

vẫn là cái tiếng la lên inh ỏi của mấy nhân viên cứu hộ khi đẩy bệnh nhân trên băng ca rầm rầm vào phòng cấp cứu, na jaemin cùng bác sĩ kim doyoung chạy vội đến đón đầu bệnh nhân, một tay kiểm tra mạch đập trên đốt sống cổ lênh láng trong vũng máu chảy từ gương mặt của người nọ. bệnh nhân là một tài xế taxi, vì lên nhồi máu cơ tim đột ngột trong lúc lái xe mà tông nát cả mấy thanh rào chắn, đầu đập vào vô lăng, mắc kẹt trong dây an toàn quắn quanh người một cách hỗn độn cùng cái nồng nặc của mùi máu và mùi xăng chảy.

tiếp đó, bệnh nhân đang mang thai được chuyển đến ngay khi na jaemin kiểm tra dấu hiệu sự sống của ông tài xế taxi kia, vừa lúc cậu quay đầu ngó về phía gương mặt của bệnh nhân mà kinh hãi làm đánh rơi cả một khay dụng cụ đầy ắp đồ cứu thương. cả phòng cấp cứu tĩnh mịch lập tức đổ dồn toàn bộ ánh mắt về phía gương mặt sững sờ của cậu.

"bác sĩ na?"

na jaemin nhìn người đang nằm nhắm nghiền mắt trên băng ca, cảm tưởng như vừa có một gáo nước lạnh đến tê cóng cả người vừa tạt thẳng vào mặt mình. cho đến khi cậu phụ đội cứu hộ di chuyển bệnh nhân từ băng ca sang giường bệnh trong phòng phẫu thuật lai, hai tay na jaemin vẫn còn run lên cầm cập.

"bệnh nhân là nữ, hai mươi chín tuổi, mang thai được mười lăm tuần tuổi, bị mắc kẹt ở ghế sau trong tình trạng bất tỉnh, bị ngừng tim và đã được hồi sức tim phổi trên đường chuyển về đây, là hồi phục tuần hoàn tự phát."

"bác sĩ na, cậu không sao chứ?"

y tá jung nói ngay ngay khi trông thấy na jaemin đang cố gắng nội thông khí quản cho bệnh nhân trong cái run rẩy và mặt mày thì tái xanh. cậu thở mạnh, rút ống thông và nhẹ giọng nói:

"chị jinhee...là chị của em."

lee taeyong và kim doyoung tức tốc kết nối với máy đo nhịp tim, kiểm tra tình hình của đứa trẻ.

"jaemin, anh sẽ lo cho cô ấy, em ra ngoài đi."

kim doyoung nói ngay, dù không muốn cũng phải dứt khoát mà đẩy na jaemin rời khỏi phòng phẫu thuật lai, cho gọi y tá kéo tấm màn trong suốt lại. na jaemin đứng ở bên ngoài vẫn không ngừng run, khuôn miệng lẩm bẩm vài tiếng nghe không rõ.

"không được rồi, nhịp tim của đứa trẻ quá yếu, người mẹ lại đang trong cơn nguy kịch, chỉ có thể cứu một người thôi."

na jaemin nghe thấy tiếng của anh đồng nghiệp doyoung vọng ra từ phòng phẫu thuật lai, cảm tưởng như hai bên tai trở nên ù đi và trước mắt xoay mòng mòng như chong chóng. áo choàng blouse trên người của cậu vẫn còn dính máu của chị jinhee khi cậu di chuyển chị từ băng ca sang giường bệnh, đôi tay run rẩy bất lực dù bản thân cậu là bác sĩ lại chẳng thể làm được gì.

"bác sĩ kim, bệnh nhân dừng tim rồi!"

lee taeyong la lên, nhanh chóng chạy đến giữ lấy dụng cụ bơm oxi, nhìn kim doyoung nhảy lên giường bệnh ra sức hồi sức tim phổi. bác sĩ mark vừa vặn cho người chuyển ông tài xế taxi vào phòng phẫu thuật, vội vàng chạy vào xem xét tình hình của bệnh nhân sản phụ.

và mọi thứ dần dần trôi tuột qua trước mắt của na jaemin, nhanh đến không kịp thở. chị jinhee được anh taeyong chuyển vào phòng phẫu thuật số hai, các bác sĩ khoa phụ sản của bệnh viện gần đây cũng vừa mới vội vã đến nơi, anh mark nhanh chân thay quần áo phẫu thuật chuẩn bị cho ca mổ của bệnh nhân nhồi máu cơ tim.

anh doyoung rời khỏi phòng phẫu thuật lai, bước đến cạnh bên na jaemin mà cẩn thận hỏi.

"cô ấy là chị của em?"

cậu gật đầu, nhích sang một bên để doyoung có chỗ mà ngồi xuống, dù rằng hàng ghế chờ trống không chỉ có một mình cậu ngồi.

"tình hình của chị ấy như thế nào rồi ạ?"

kim doyoung mím môi, ngồi xuống cạnh jaemin mà nắm lấy tay thằng bé, đáp:

"em phải thật bình tĩnh mà nghe cho rõ...chúng ta đã cố gắng hết sức, chỉ có thể chọn cứu một trong hai nếu không cả hai mẹ con đều sẽ chết..."

"...và các bác sĩ bao gồm cả bác sĩ park phụ sản cũng đã thống nhất với nhau, rằng sẽ cứu người mẹ, chị jinhee của em. đứa trẻ còn quá nhỏ, sợ rằng sẽ không cầm cự nổi..."

"...nhưng, em không biết là chị ấy đang mang thai..."

na jaemin nói, ngẩng mặt nhìn về phía kim doyoung với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.

"em không biết, chị ấy vẫn chưa cưới...và hiện tại chị ấy cũng không có bạn trai...vậy làm sao?"

dường như sực nhớ ra điều gì đó, na jaemin cầm điện thoại trên tay run rẩy đến nỗi đánh rơi xuống sàn nhà, cắn chặt môi dưới đến nỗi bật máu.

"là lee jeno..."

na jaemin vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng cấp cứu, lầm bầm vài tiếng mà kim doyoung chẳng thể nghe rõ.

vy đây là lí do mà ch chia tay anh ta sao?

--

lúc lee jeno kết thúc ca phẫu thuật xuất huyết nội, ngoài trời đã tối đen như mực và kim chỉ trên đồng hồ cũng đã vượt quá số bảy. hắn nhìn donghyuck cũng vừa mới bước ra từ phòng phẫu thuật số hai kia, một mình cậu đã phải phẫu thuật liên tiếp cho hai ca gãy xương sườn, không quá nghiêm trọng nhưng lại tốn sức, chắc hẳn cậu cũng đã thấm mệt hệt như lee jeno vậy.

hắn mua cho donghyuck một cốc cafe từ máy bán tự động cũ kĩ, rảo bước đi đến phòng cấp cứu, dáo dác nhìn quanh.

"mày tìm bác sĩ na à?"

lee jeno dường như bị lee donghyuck nắm thóp, có hơi giật mình mà quay đi chỗ khác, nhấp một ngụm cafe trong bộ dạng hết sức là gượng gạo.

"do tao không thấy cậu ta từ lúc ở trên núi về thôi."

donghyuck nheo mày vì câu trả lời không có xíu gì là thật thà của lee jeno, gật gù nói thêm:

"ừa, tao cũng không thấy cậu ấy đâu."

đúng lúc y tá lee taeyong đi ngang qua, donghyuck kéo tay anh lại hỏi nhỏ:

"y tá lee, không biết anh có nhìn thấy bác sĩ na đâu không?"

lee taeyong lắc đầu, gương mặt có một chút bất ngờ vì câu hỏi bất thình lình của bác sĩ lee, đáp:

"jaemin đi cùng hai người mà?"

"tôi cũng không biết nữa. lúc ra về ở trên núi chúng tôi đã không nhìn thấy cậu ấy đâu rồi, cứ tưởng là đã đi cùng xe cứu thương về bệnh viện trước."

"nhưng jaemin chưa về bệnh viện từ lúc rời đi cùng hai người..."

bác sĩ kim doyoung đột ngột chen ngang vào, bốn người tròn xoe mắt nhìn nhau. lee jeno đột nhiên cảm thấy lo lắng không thôi, dạ dày nhộn nhạo như có kiến bò, nói với y tá trưởng jung đang đứng gần đó:

"y tá jung, cô hãy gọi cho bệnh viện mà hai bệnh nhân cần phẫu thuật chỉnh hình chuyển đến hỏi thử bác sĩ na có ở đó không."

y tá trưởng nhanh chóng làm theo, cả bốn người im lặng chờ đợi kết quả. vừa lúc dập máy, y tá jung đã nói ngay:

"không có. từ lúc chuyển bệnh nhân xuống núi cũng chỉ có các nhân viên cứu hộ đi theo, bên bệnh viện nói không có bác sĩ nào đi cùng cả."

hình ảnh na jaemin choáng váng đứng không vững ở trên núi đột ngột ập về nơi đại não của lee jeno, và cái cảm giác ngột ngạt, khó chịu trong người hắn lại càng khiến hắn cảm nhận được đã có chuyện gì không ổn xảy ra với cậu.

"chẳng lẽ..."

lee taeyong rất nhanh đã có thể nắm bắt được tình hình, vội vàng cầm điện thoại ra bấm số, nói với người ở đầu dây bên kia:

"hendery hả? vừa nãy lúc cậu cứu hộ trên núi, không biết cậu có nhìn thấy bác sĩ na jaemin đâu không?"

nét mặt của anh ngày một trở nên căng thẳng hơn, lee jeno nín thở nhìn theo từng biểu hiện của y tá lee taeyong ngay khi anh vừa dập máy.

"cậu ấy nói là không có. mọi người trong đội cứu hộ nói không nhìn thấy jaemin lúc xuống núi."

"vậy ý anh là bác sĩ na vẫn còn ở trên núi đó sao?"

lee jeno bất ngờ kêu lên, giọng nói thoáng chốc đã mất đi sự bình tĩnh.

"sáng nay jaemin có nói với em là thằng bé đau đầu...nên có đi lấy thuốc uống, không lẽ lúc ở trên núi đó đã xảy ra chuyện gì?"

kim doyoung hai mắt trợn tròn như thể cũng ngạc nhiên vì câu hỏi của mình. không nói không rằng, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía lee jeno ngay khi nhìn thấy hắn cầm điện thoại trên tay, lúi húi bấm bấm.

"không phải số đó đâu."

mark lee reo lên ngay khi cuộc gọi được kết nối, từ từ bước lên từ phía sau lưng lee jeno trong những cái nhìn đầy ngờ hoặc vì chưa hiểu chuyện. mark cầm điện thoại trên tay, màn hình sáng rực hiện lên số điện thoại của lee jeno, chĩa thẳng vào trước mặt của hắn.

"tại sao lại..."

mark cắt ngang câu hỏi của lee jeno bằng hành động giật lấy điện thoại của hắn huỷ cuộc gọi. bộ dạng của anh có lẽ cũng đã sớm mất đi sự bình tĩnh, động tác tay bấm số điện thoại loạn xì ngầu cả lên.

"chuyện dài lắm, tôi sẽ giải thích với cậu sau."

anh nói, trả lại điện thoại cho lee jeno rồi đón nhận cái nhìn đầy kinh ngạc của hắn, khi màn hình điện thoại hiện lên dòng số quen thuộc mà hắn đã nhớ rõ từ rất lâu về trước. đó chính là số điện thoại của na jinhee, là số điện thoại mà hắn đã điên cuồng gọi điện, nhắn tin trong suốt khoảng hơn một năm về trước sau khi chia tay.

"đây mới là số thật của jaemin. tôi đã gọi thử rồi, có rung chuông nhưng không thấy ai bắt máy."

lee taeyong trầm ngâm một lúc, trong lòng cũng nghi hoặc về những suy nghĩ đang chạy ngang chạy dọc trong đầu mình. anh rụt rè hỏi:

"chúng ta có nên báo cảnh sát không?"

"ý anh là báo cảnh sát tìm người mất tích hả?"

lee jeno tiếp tục nói, sau đó liền nhận được cái hai cái gật đầu cùng một lúc đến từ lee taeyong và kim doyoung. vừa vặn mark lee định cất tiếng nói, hắn đã vội vã cởi bỏ áo blouse, nhét điện thoại ngược lại vào túi quần bị lủng mất một lỗ.

"không được rồi, tôi sẽ lên núi tìm na jaemin."

lee donghyuck lập tức ngăn lại.

"không được! tối thui tối mù như vậy thì mày biết đâu mà tìm!"

"tao sẽ liên hệ với đội cứu hộ. mọi người ở bệnh viện mau chóng báo cảnh sát phối hợp tìm người."

lee jeno đáp lại donghyuck bằng một cái vỗ nhẹ vào vai, làm bộ "tao s không sao đâu" rồi cứ thế xách chìa khoá xe quay lưng rời đi. trong lòng hắn nóng như có lửa đốt, dạ dày thì nhộn nhạo như có kim đang chích, cổ họng chua xót thở ra một cách nặng nề.

"cái tên na jaemin này."

lee jeno thầm chửi rủa trong miệng, lập tức tăng tốc ngay khi trong đầu hiện ra hình ảnh na jaemin nằm bất động giữa rừng núi hiểm trở một thân một mình, không thể kêu gào, không thể rục rịch.

nếu như thực sự là cậu bị trượt chân mà té ngã xuống vách núi, có lẽ lee jeno sẽ chính là người cảm thấy ân hận nhất. vì hắn đã nhìn thấy được vẻ mệt mỏi của na jaemin ở trên núi, nhưng hắn vẫn chọn cách làm ngơ đi và mặc kệ cậu. hắn đã nghĩ rằng chỉ cần mình không quan tâm đến jaemin nữa, thì bản thân hắn sẽ lại không trở nên quái gở như những hành xử mà hắn đã làm vào sáng hôm nay. và cuối cùng, cái lòng tự ái nhỏ nhoi của hắn đã hại na jaemin biến mất không một lời tạm biệt.

dừng xe lại ở dưới chân núi, lee jeno lại một nữa mon men theo con đường mòn nương dựa vào cái ánh đèn flash yếu ớt phát ra từ điện thoại. hai bên xung quanh hắn tối hù hù, cây cỏ lại mọc um tùm, lâu lâu gió thổi lại nghe thấy mấy tiếng xào xạt rợn người, sởn hết cả da gà.

lee jeno vấp trúng cục đá, cứ thế mà ngã bổ nhào về phía trước, vô tình cắn vào mé thịt trong miệng mà rách tươm, máu chảy xộc ra tanh nồng đầy mồm. hắn lồm cồm bò dậy, mò mẫm tìm cái điện thoại nằm úp mặt im lìm dưới mấy vụn lá cây khô cháy. tiết trời buổi đêm sớm đã trở nên lạnh hơn bao giờ hết, sương giăng đầy trong không khí, lại còn đang ở vùng núi cao hiểm trở cái lạnh lại càng như nhân đôi lên. mà lee jeno nhớ, lúc na jaemin chạy đi cậu chỉ mặc vỏn vẹn một lớp áo nỉ mỏng trên người, khoác đại tạp nham một cái áo cũ rích mỏng nhánh, chân lại còn mang đôi dép tổ ong của bệnh viện sớm đã bị mòn. lòng thầm trách cái tật cứu người mà quên thân mình của cậu, lee jeno lại càng thêm vội vàng mà leo lên từng khúc dốc cao, theo trí nhớ man mán mà tìm đến nơi hiện trường vụ tai nạn mà chiều hôm nay cả bọn đã cứu trợ.

đầu tóc hắn dính đầy vụn lá khô vì vừa nãy ngã sõng soài dưới đất, gương mặt sớm cũng đã vì lạnh mà trắng bệch hết cả lên. hắn cầm điện thoại rọi đèn flash xung quanh chỗ mà các bệnh nhân ngã trượt chân, trông thấy vài vệt máu khô mà đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.

hắn lo lắng cho na jaemin đến phát điên mất, đưa tay vò nát mái tóc hơi bết vì hai ba ngày rồi chưa được gội mà trong lòng bức bối vô cùng. hắn nhìn quanh một lượt mọi ngóc ngách, trong lòng thầm cầu nguyện na jaemin sẽ không bỏ mạng sớm ở cái tuổi hai mươi mấy chưa cưới được vợ. vừa vặn lúc đó gió thổi ngang qua mang theo cái rét ẩm của sương đêm, điện thoại lee jeno chập chờn reo lên tiếng chuông nghe như mấy con sói hú trên đồi.

"alo."

hắn vội vàng bắt máy, nước mũi chảy sụt sịt vài tiếng như bị cảm.

"anh lee jeno, chúng tôi nhn được tin báo mt tích t bnh vin haneul, đã đến được nơi chân núi nơi anh na jaemin xut hin ln cui cùng."

"tốt! các anh mau chóng chia nhau đi tìm người, làm ơn chiếu đèn sáng hết cỡ lên trên, và nhớ cầm theo chăn, nhiệt độ sẽ sớm hạ thấp thêm nữa."

đội cứu hộ vâng vâng dạ dạ, nghe theo lời chỉ huy hendery rồi chia người ra tứ phía đi tìm. mark lee cũng vừa lái xe đi đến nơi, ngồi bên cạnh ghế phó còn có lee donghyuck, hai người nhanh chóng bước xuống xe nhận lấy đèn pin của đội cứu hộ rồi chia nhau leo lên dốc núi thẳng đứng.

lee jeno bới tung lớp lá cây khô vừa mới rụng lên, trông thấy mấy cuộn băng gạc cầm máu nằm chỏng chơ một mình ở trên nền đất. hắn ngậm điện thoại vào miệng, trườn dài trên mặt đất ngó xuống cái con đường trơn trượt dẫn đến một cái xó quỷ quái nào đó mà lee jeno cũng chẳng biết nữa, đôi mắt cận khẽ nheo lại ngay khi nhìn thấy chiếc dép tổ ong ngót nghét treo trên nhánh cây khô ở phía dưới.

"na jaemin!"

lee jeno hét lớn, và đáp lại hắn là cái âm u tĩnh lặng của chốn rừng sâu hiểm trở. hắn không suy nghĩ gì nữa, cứ thế mà cẩn thận bước xuống con đường dốc thẳng đứng đó, lạnh đến mức môi cắt không còn giọt máu.

điện thoại trên tay hắn rung lên, màn hình sáng rực hiện lên dãy số quen thuộc đến nằm lòng.

"na jaemin!"

đầu dây bên kia truyền qua mấy tiếng thở yếu ớt, lee jeno nghe lòng mình như một phát bị đạp xuống vực sâu, bước chân ngày càng trở nên vội vàng.

"je...jeno..."

"tôi đây, cậu đang ở đâu, na jaemin cậu có đang ổn không?"

sốt ruột lại càng thêm sốt ruột, lee jeno lo lắng đến nỗi mụ mị đầu óc, nghe thấy mấy tiếng suýt xoa vì đau của cậu truyền qua mà trong lòng đột nhiên đau đớn không thôi.

"...trên núi...tôi b...trượt chân ngã...đau lm!"

cánh tay của lee jeno bị một cành cây nhọn cứa sượt vào mà rát điếng cả người. hắn cảm nhận được máu nóng đang túa ra nơi vết thương hở, dưới cái lạnh thấm đẫm vào lớp áo sơ mi trắng mỏng dính mặc ở bên trong.

"tình trạng cậu như thế nào? cậu có thể đi được không?"

hắn nghe thấy tiếng loạt xoạt như thể na jaemin đang cố để ngồi dậy, rồi một tràn dài tiếng suýt xoa vì đau đớn được truyền qua, vang vẳng bên hai tai hắn đến mức hắn còn có thể cảm nhận được nỗi đau.

"chân tôi...ưm...là gãy xương...tôi đã dùng np c...c đnh li..."

lee jeno chậm rãi nghe rõ từng cả tiếng thở.

"túi...túi đ cu h vn đây...đu tôi b va chm mnh...máu chy nhiu lm..."

lee jeno nghe lòng mình nóng như lửa đốt.

"jeno...jeno..."

"tôi nghe."

hắn nghe thấy tiếng sụt sịt truyền qua bên tai.

"anh s...cu tôi ch?"

"cậu ở yên đó...tôi đang đến đây."

"nht đnh...nht đnh anh s cu tôi ch?"

vài giây sau đó, lee jeno nghe thấy na jaemin thút thít oà khóc. lòng hắn như trùng xuống theo từng tiếng nức nở của cậu, hàng lông mày vô thức giãn ra, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía khoảng không gian tối đen như mực phía trước, trong đầu tưởng tượng về một na jaemin đang lực bất tòng tâm chờ mình đến cứu.

hắn đáp, giọng nói nhẹ hẫng đi, thanh âm dịu dàng như rót mật vào tai:

"tôi nhất định sẽ cứu cậu...tôi hứa."

jeno nghe thấy na jaemin im lặng một lúc, rồi lại mới sụt sịt nói:

"jeno...jeno...jeno..."

"tôi đây."

"tôi xin li..."

toàn bộ cơ mặt của lee jeno như giãn ra, ngay khi hắn vừa nhìn thấy bóng người na jaemin đang ngồi dựa lưng trên một gốc cây già mà thều thào vào chiếc điện thoại sắp sập nguồn vì hết sạch pin. hắn cầm điện thoại chiếu đèn flash đến nơi cậu đang ngồi, trông thấy đôi mắt ần ậc nước của jaemin sáng rực dưới ánh đèn trắng, gương mặt trắng bệch vì lạnh còn cả người thì lấm đầy bụi bẩn. hắn chạy đến bên cạnh na jaemin mà đỡ lấy cậu, xem xét một hồi từ trên xuống dưới người cậu, bàn tay chạm vào vết thương trên đầu mà nhuốm đầy máu đỏ.

rất lâu lúc sau đó, lee jeno ôm chầm lấy na jaemin vào lòng, đôi tay khẽ xoa tấm lưng gầy của cậu vì đã phải tựa vào gốc cây quá lâu mà lạnh cứng hết cả cơ, động tác ôn nhu đến mức jaemin không thể kìm được cảm xúc của chính mình.

"tôi đến rồi...tôi đến cứu cậu rồi đây. na jaemin, cậu sống rồi..."

jaemin oà khóc nức nở, yếu ớt đến mức nói không thành tiếng. đôi tay cậu siết chặt lấy tấm lưng rộng của lee jeno, nước mắt lem luốc với vệt máu đỏ đang dần khô lại trên mặt, sương đêm lạnh lẽo đến thấu tận tim gan.

lee jeno cẩn thận cõng na jaemin lên, cảm tưởng như cả thế giới của hắn đang đặt trên lưng mà nâng niu, sợ rằng cậu đau mà vô thức suýt xoa vỗ về.

"jeno..."

"tôi đây."

na jaemin vẫn chưa ngừng khóc, vùi mặt vào hõm cổ của hắn phà hơi nóng rực.

"anh xấu tính lắm."

"..."

một lúc sau đó, na jaemin lại nói:

"jeno."

"tôi đây."

"chị jinhee không có lỗi...mọi thứ đều do anh mà ra."

"tôi biết..."

"jeno."

"tôi đây."

"anh phải chịu trách nhiệm với tôi...biết chưa hả?"

"tôi biết rồi..."

khoé môi của hắn vô thức cong lên thành một nụ cười, giọng nói thều thào của cậu vang lên bên tai, tựa hồ như rót mật vào tai hắn. và lần này, cậu lại gọi tên hắn thêm một lần nữa.

"jeno."

"tôi đây..."

"anh là tên khốn..."

"...nhưng tôi thích anh."

lee jeno từng bước cuối cùng đi xuống núi, bước chân chầm chậm dừng lại. hắn ngoái đầu, nhìn về phía na jaemin đang tròn xoe mắt nhìn mình, đôi mắt tựa như chứa cả một dải ngân hà thu nhỏ, lấp lánh dưới ánh trăng trắng bạt ngàn.

"thật ra, tôi yêu em..."

vừa dứt lời, đội cứu hộ nhìn thấy hai người mà nhanh chóng chạy tới. na jaemin như trút cạn sức lực cuối cùng, lịm đi trong vòng tay của của mark ngay khi anh đón lấy cậu từ lee jeno.

---

25/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro