Chương 13: Chốn hiu quạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno thực sự đã kiệt quệ sức lực, dáng đi xiêu vẹo trông như sắp ngã xuống đến nơi. cả người hắn đau nhức âm ỉ, còn dạ dày thì quặn thắt lên từng cơn vì đói. hắn chống một tay lên tường để giữ lấy thăng bằng cho cơ thể đột nhiên nặng nề hơn bao giờ hết, một tay còn lại quờ quạng lúng túng kéo bỏ khẩu trang và nón phẫu thuật, cơn gió nhẹ lùa vào ô cửa gần đó cũng đủ để làm hắn khẽ run lên ngay cả từng đầu ngón chân.

hắn mệt, rất mệt, nhưng so với mệt mỏi vì kiệt sức thì hắn lại cảm thấy mệt mỏi vì có quá nhiều nỗi suy nghĩ đang chồng chéo trong đầu hắn hơn. hắn đau, nhưng lại không thể biết được cơn đau của mình xuất phát từ vị trí nào, nguồn cơn ở đâu mà ra. lắm lúc hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, vì rằng hắn là một bác sĩ giỏi có thể cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân khác ngoài kia, nhưng chưa bao giờ có thể một lần tự khắc chẩn đoán cho căn bệnh của chính mình đang mang.

lee jeno đã cứ như thế suốt hai tuần nay, vấn đề lớn đến mức cả các bác sĩ và y tá khác đều lo lắng cho tình trạng của hắn.

hiện tại giờ đây, lee jeno đang cố để lấy lại nhịp thở bình ổn và mở to đôi mắt sớm đã dính lại vì những cơn buồn ngủ, bước chân loạng choạng làm hắn lập tức phải dừng lại vì sợ rằng mình sẽ ngã.

y tá jung vừa dọn dẹp phòng phẫu thuật xong sau một ca mổ kéo dài sáu tiếng đồng hồ của bác sĩ lee jeno, vừa vặn nhìn thấy hắn khốn khổ bám dính lấy bờ tường để ngăn không cho bản thân mình sẽ sớm sụp đổ.

"nếu không phải vì mark đang đi công tác, thì liệu rằng bác sĩ lee có làm việc quá sức đến mức như vậy không?"

lee taeyong trầm ngâm vì câu hỏi của vị y tá trưởng đã có tuổi, ánh mắt rong ruổi nhìn theo từng bước chân nặng nề của lee jeno đang cố gắng rời đi, tấm áo khoác trên tay vô thức lại siết chặt thêm một vòng khó nói.

"dù mark không đi, thì cậu ấy cũng sẽ cố gắng như vậy tôi cô jung ạ."

y tá trưởng jung ngẩng mặt nhìn taeyong, hai hàng lông mày khẽ cau lại ngay khi lee jeno hoàn toàn khuất đi sau cánh cửa phòng cấp cứu.

"hai tuần rồi taeyong à. bác sĩ lee nhận toàn bộ các ca trực đêm, ở trong phòng phẫu thuật gần như là một ngày trời vì các ca mổ cứ liên tục chuyển đến. cậu ấy chỉ vừa mới chợp mắt được một chút phòng cấp cứu lại gọi đến, ăn uống thì lại chẳng được một bữa nào ra trò. nếu cứ đà này, sợ rằng bác sĩ lee sẽ đổ bệnh mất!"

taeyong đưa tay vỗ nhẹ lấy lưng của y tá jung như một hành động trấn an, vẻ mặt đáng tin lại một lần nữa làm bà cảm thấy yên lòng.

"không sao đâu cô jung, mọi thứ sẽ ổn mà, jeno cũng sẽ vậy. chỉ là...bây giờ cậu ấy đang cố làm mình trở nên bận rộn, để không còn thời gian nghĩ ngợi những chuyện khác thôi..."

-

phòng cấp cứu rộn ràng tiếng cười nói, một ngày sớm đã trôi qua đầy bận rộn và hiện tại cũng đã gần mười hai giờ đêm.

kim doyoung cầm điện thoại trên tay đưa cao trước mắt, các y tá chen chúc nhau để có thể có được một chỗ đứng, hào hứng đến nỗi na jaemin ở màn hình phía bên kia cũng phải bật cười.

xung quanh jaemin hiện tại giờ đây bao quanh bởi một màu đen kịt, màn hình điện thoại là thứ ánh sáng duy nhất để mọi người có thể nhìn thấy gương mặt lờ mờ của jaemin trong đêm tối. không ai biết hiện tại cậu đang ở đâu, và cũng chẳng biết thực sự cậu đã sống như thế nào trong suốt hai tuần qua. thiếu vắng jaemin, phòng cấp cứu thường ngày cũng yên ắng hơn hẳn.

"jaemin à! mọi người nhớ em lắm đó! em đang ở đâu vậy?"

kim doyoung đặt điện thoại dựng đứng trên cái lọ hoa ở bàn tiếp tân, nhích người qua một bên ngay khi thấy lee taeyong vừa ló mặt nhìn vào, đưa hai ngón tay lên rồi hớn hở nhìn gương mặt của jaemin ở phía bên kia.

"em cũng nhớ mọi người lắm."

"chân em ổn chưa jaemin?"

taeyong hỏi, jaemin chỉ gật gù cười vài tiếng rồi lại thôi, nhìn quanh một lượt tất cả mọi người đang xuất hiện trên màn hình, ánh mắt không giấu nổi ý cười.

"anh jaehyun chưa đến ạ? em có đặt tokbokki và gà rán cho mọi người, hôm nay mọi người vất vả rồi."

cả phòng cấp cứu thoáng chốc rộn rã vì tiếng reo vang đầy vui mừng. mấy cô y tá thì không ngừng hôn gió với na jaemin, ríu rít cảm ơn với những cái nhìn đầy si mê trước giờ vẫn không ngừng dành cho cậu. vừa vặn lúc phòng cấp cứu đón chào jaehyun với đủ thứ các hộp đồ ăn nóng còn thổi khói nghi ngút, na jaemin một mình nhìn mọi người chạy vội đến chỗ jaehyun giúp anh phụ cầm một tay, ánh mắt mơ hồ lang thang nhìn đến nơi góc phòng, trái tim vô thức rung lên một cái.

lee jeno một mình đứng đó nhìn cậu từ xa, gương mặt mỏi mệt vẫn gắng gượng lên một nụ cười dịu dàng. thời tiết trở lạnh rồi mà hắn vẫn chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồ phẫu thuật mỏng manh, mái tóc đen rối xoã loà xoà trước trán chứ không còn được vuốt gọn lên như thường ngày.

hắn không đến để ăn khuya cùng với mọi người, mà chỉ cứ lẳng lặng đứng đó nhìn jaemin dù rằng cơn buồn ngủ đã sớm bủa vây lấy đầu óc hắn. jaemin không trả lời tin nhắn của hắn, cũng chẳng chấp nhận bất cứ cuộc gọi nào trong suốt hai tuần qua. và dù khoảng cách có xa đến cấp mấy, hay hình ảnh mờ nhạt lập loè của jaemin vì tính hiệu mang chập chờn yếu, thì lee jeno vẫn hoàn toàn có thể nhìn ra vẻ mặt tươi tốt hơn rất nhiều ở nơi cậu.

có tiếng taeyong gọi lớn tên jeno mau đến để ăn gà vọng qua bên jaemin, nhưng cậu chỉ kịp nhìn thấy hắn lắc đầu rồi xua tay nhanh chóng rời đi, thoát khỏi góc quay của camera. cho đến lúc hình ảnh bác sĩ donghyuck hiện lên nơi màn hình, na jaemin vẫn không ngừng trầm ngâm suy nghĩ.

"bác sĩ na."

lee donghyuck gọi rất khẽ, ngay khi cậu vừa cầm điện thoại của anh doyoung và một mình rời khỏi phòng cấp cứu rộn ràng, đem cuộc trò chuyện điện thoại trở nên bí mật ở nơi hành lang vắng tanh. cậu nhìn thấy na jaemin vì tiếng gọi mà có một chút giấc mình, tín hiệu hình ảnh truyền qua sớm đã có một chút chập chờn, nhanh chóng đáp lại mình bằng một cái gật đầu chào hỏi lịch sự.

"lee jeno, cậu ta đang tự hành hạ bản thân mình."

donghyuck nói thẳng một câu, na jaemin lại một lần nữa nghe lòng mình trùng xuống không thôi. cậu vẫn cố để treo lên vẻ mặt lạnh lùng đối với người đối diện, nhưng trong đầu sớm đã tràn ngập những suy nghĩ.

"tại sao anh lại nói cho tôi?"

lee donghyuck lắc đầu, lực cầm điện thoại trên tay lại vô thức siết chặt hơn một chút, cảm giác bức bối trong người quả thực khiến cậu không khỏi không thở dài.

"chỉ có cậu mới khuyên được jeno thôi, cậu biết mà jaemin."

na jaemin thở ra một hơi dài thườn thượt, gương mặt thoát ra khỏi tầm nhìn của camera, hiện qua bên nơi donghyuck là một chỏm tóc bị gió chơi đùa ve vẩy.

"anh gọi cho chị jinhee đi, chị ấy sẽ giúp bác sĩ jeno được."

ba chữ "bác sĩ jeno" thoát ra từ miệng cậu đột ngột sao lại phũ phàng đến thế. na jaemin nói xong liền nhanh chóng dập máy, ở bên đầu dây bên kia vô thức đưa tay lên đè nén nơi lồng ngực đang phản ứng kịch liệt, từng đợt gió lạnh phủ tấp vào mặt cậu khiến cả người rét run lên từng cơn. cậu thở dài một hơi, vùi mặt vào tấm áo khoác dày, ngồi bệt xuống thảm cỏ ươn ướt sương đêm, giữa bốn bề bao quanh là bóng tối ngút ngàn, ánh mắt sáng rực lên khi nhìn về phía bóng đèn đường chập chờn yếu ớt cách đó không xa.

cậu cầm điện thoại trên tay lướt một lượt từ trên xuống dưới nhật kí cuộc gọi, dừng lại ở những cuộc gọi nhỡ nổi bật dòng chữ đỏ, vô thức cắn lấy môi dưới mà xé rách lớp da môi khô khốc, máu nóng nhanh chóng túa ra, rát điếng người.

và dường như có một động lực vô hình nào đó thôi thúc jaemin, nhanh chóng ấn vào hộp tin nhắn đầy ứ những lời hỏi thăm của tổng đài, đôi tay vô thức mở ra cuộc trò chuyện cùng với lee jeno.

"anh hãy giữ sức khỏe."

na jaemin chần chừ một lúc, rồi mới bấm gửi tin nhắn đi cho lee jeno. sau đó, cậu cũng nhắn gửi cho một ai đó rồi mới tắt nguồn điện thoại.

dù sao, việc này cũng chỉ khiến cho lòng cậu nhẹ nhõm hơn.

-

na jinhee đúng thật là đã đến bệnh viện haneul vào ngày hôm sau, cùng với mấy món đồ ăn kèm lỉnh kỉnh đầy tay các thứ hộp nhựa.

phòng cấp cứu sớm cũng đã biết chuyện giữa cô ấy và bác sĩ lee jeno, cho nên cũng chỉ niềm nở chào đón rồi nhận lấy mấy món ngon từ seoul gửi đến.

na jinhee vỗ vai donghyuck đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên cái giường bệnh trống ở cuối phòng, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng lee jeno.

"anh donghyuck, anh jeno đâu rồi?"

lee donghyuck không buồn ngẩng đầu lên nhìn người yêu của thằng bạn thân, chỉ tay về phía hành lang dẫn đến phòng nghỉ của các bác sĩ trong khi hai mắt nhắm nghiền buồn ngủ, chán chường nói:

"ngủ."

na jinhee gật đầu, mỉm cười cảm ơn donghyuck một tiếng rồi vui vẻ đi về phía phòng nghỉ của các bác sĩ. cô nhẹ nhàng đẩy cửa vì sợ rằng sẽ làm lee jeno thức giấc, trông thấy hắn vùi mình ngủ trong đống chăn mền lộn xộn cùng với tiếng thở đều đều, ánh mắt quả thực không giấu nổi ý cười.

na jinhee chỉnh lại gối ghém cho lee jeno, vô ý đánh rơi điện thoại của hắn khi đang cố lấy chiếc áo sơ mi nằm bừa bãi trong đống chăn mền. cô cầm điện thoại hắn trên tay, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại sáng rực hiện lên một dòng tin nhắn vừa được gửi từ 12 giờ đêm qua.

quả thật, cô có thể nghe thấy thứ cảm xúc lạ lẫm xuất phát từ tận sâu bên trong trái tim một cách rõ ràng nhất, về mối quan hệ thật sự giữa lee jeno và na jaemin, đứa em trai mà cô yêu thương nhất trên đời.

jinhee biết, nhưng cuối cùng cô lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ đi, cố gắng soạn ra một loạt những mật khẩu điện thoại mà lee jeno có thể đặt, kiên nhẫn thử từng cái một.

vừa vặn khi na jinhee có thể mở khoá được điện thoại của hắn bằng ngày tháng năm sinh của na jaemin, cô đã hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi chua xót đang ngày một trào dâng nơi cuống họng, ngay khi ánh mắt cô lướt qua trên màn hình điện thoại của lee jeno, về một bóng lưng đã sớm quen thuộc hơn bao giờ hết.

na jinhee nhắm mắt, đôi tay dứt khoát xóa đi dòng tin nhắn mà jaemin vừa gửi đến, nghe thấy trái tim mình như vừa rơi trũng xuống vực sâu, nơi tồn tại những nỗi lo sợ mà cô đã khéo léo giấu đi, dù rằng có cố gắng che diếm mọi sự rồi cũng sẽ đều là vô ích.

mặc kệ cảm giác tội lỗi đang dâng lên đến nghẹn ứ cổ họng, na jinhee chột dạ ngay khi nhìn thấy lee jeno đã sớm mở mắt tỉnh dậy, đôi tay ngay lập tức siết chặt lấy điện thoại, chạm vào nút nguồn tắt máy mà lúng túng nhìn về phía hắn.

"em làm gì điện thoại anh vậy?"

lee jeno hỏi ngay, mệt mỏi ngồi dậy trong những cái rệu rã của từng đốt xương sống đang không ngừng biểu tình. hai hàng lông mày hắn cau tít lại vì cơn đau đầu bất thình lình ập đến, tấn công lấy từng dây tỉnh táo mà hắn đã gom góp được từ lúc tỉnh giấc đến giờ. hắn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía na jinhee, ánh mắt như đang cố để cầu xin thêm một chút sự nhẫn nại đến từ chính bản thân mình.

"điện thoại anh rơi xuống sàn, em vừa tiện tay nhặt lên..."

nhận lấy điện thoại từ tay jinhee, lee jeno im lặng đứng dậy rời khỏi giường, một mạch bỏ vào nhà vệ sinh mặc kệ cô người yêu lí nhí nói lời xin lỗi.

từng đợt nước lạnh lẽo xối xả lên mặt, lee jeno chống hai tay lên bồn rửa, thở mạnh ra từng đợt nhả khói vào không khí. cả người hắn vô thức run lên, cái lạnh bủa vây lấy ngay cả từng đầu ngón chân hắn, hơi thở mùa đông phả vào theo từng cơn gió lùa vào ô cửa sổ.

trái tim trống rỗng nơi lồng ngực hắn đủ để nói cho hắn biết tâm trạng hiện tại của hắn lúc này. như một hình tròn bị khuyết đi một mảnh, còn nỗi đau thì không ngừng chui vào nơi lỗ hổng đó, bám rễ và vươn cao, ngày một trở nên trầm trọng.

dù hắn có cố gắng để miễn cưỡng đến gấp mấy, thì trái tim của hắn vẫn lạnh lùng mà không chịu đón nhận lấy na jinhee dù rằng sự thật rõ ràng là vẫn ở đó, rằng chuyện giữa na jaemin và hắn sớm cũng đã kết thúc rồi.

hắn biết, nhưng hắn không thể làm chủ được chính bản thân mình. nơi con tim nóng đang đập bên trong ngực trái của lee jeno không ngừng gào thét gọi tên của cậu, để cho hắn có thể hoàn toàn nhận ra về việc mình thật sự rất nhớ na jaemin.

đây lại là một ngày nữa, một ngày lee jeno không ngừng nhớ na jaemin, vụn vặt và nhiều hơn hôm qua một chút.

-

buổi tối mưa lạnh, na jaemin vừa vặn làm xong công việc của ngày hôm nay, dạ dày reo vang lên vài tiếng vì đói. đúng lúc, thằng bé park jisung gõ cửa phòng gọi vào, nói rằng mọi người trong đoàn tình nguyện cùng đi xuống thị trấn ăn nhậu một bữa, hỏi liệu cậu có muốn cùng đi hay không. na jaemin nghĩ ngợi một chú rồi lại vơ đại cái áo khoác móc ở trên ghế gần đó, vội vàng mang vớ vào nói với jisung đợi anh đi cùng với.

na jaemin dành một tháng nghỉ phép của mình để tham gia vào một đoàn tình nguyện, cả năm xuyên suốt đi từ bắc ra nam, đến những vùng miền núi hiểm trở cùng những cô nhi viện đầy ắp trẻ con. vốn dĩ từ nhỏ cậu đã rất thường xuyên đi làm tình nguyện cùng mẹ, cho nên trong lòng cũng sớm biết bản thân mình nên làm gì để giải toả nỗi sầu, tự làm mình bận rộn để đầu óc không còn có thể nghĩ ngợi được quá nhiều. mà mọi người ở trong đoàn tình nguyện thực sự rất tốt, ai nấy cũng vui mừng chào đón cậu gia nhập đội, giúp đỡ cậu khi chân của cậu vẫn còn phải bó bột chưa lành, lại còn chuẩn bị sẵn cho cậu một balo đầy đủ những thứ cần thiết cần dùng khi jaemin quá vội rời đi mà chưa kịp đem theo.

thằng bé jisung là thành viên cũng vừa mới gia nhập đội cùng lúc với jaemin, tốt nghiệp trường đại học cảnh sát quốc gia, là một cảnh sát hình sự tập sự. mà trong đội còn có đội trưởng kim jungwoo của đội hình sự cục cảnh sát seoul, là đội trưởng của jisung; anh ten và huang renjun là hoạ sĩ dạo, cậu zhong chenle luật sư giàu nứt vách và anh suh johnny tốt nghiệp trường đại học công nghệ thông tin hiện đang thất nghiệp. kì lạ một điều, là trong đoàn chẳng có lấy một mẫu bông hồng, toàn bộ đều là mấy thằng đực rựa ở chung với nhau, làm việc chung và đi tình nguyện khắp cả nước đại hàn dân quốc. mà chuyện này chỉ có một mình cả đội biết, là anh jungwoo và jisung vừa làm tình nguyện vừa phải điều tra những chuyên án, chủ yếu là điều tra ngầm trong vỏ bọc của mấy người đi làm tình nguyện vô lo. tham gia rồi jaemin mới biết được, rằng việc cậu là bác sĩ cũng giúp ích cho cả đội rất nhiều. vì rằng nếu cả đội vô tình tọc mạch vào một cái ổ kiến lửa lớn, đội lốt là cô nhi viện nhân đạo nhưng lại là một đường dây buôn trẻ em bất hợp pháp, thì rằng chí ít cũng sẽ có người bị thương. quả thực, jaemin chưa bao giờ nghĩ những cô nhi viện đó lại có thể là đầu mối cho những đường dây buôn người. mà đương nhiên, trong mười cô nhi viện mà cả bọn đã đi thì ít nhất cũng sẽ chỉ có một là bất hợp pháp, như cái viện vừa rồi ở busan, cả đoàn được một phen hú vía khi anh jungwoo cuối cùng cũng chịu rút súng ra mà nổ đạn đe doạ, trực tiếp còng tay một đội tám người gồm ba phụ nữ và năm thằng côn đồ, thường xuyên đánh đập và bắt cóc trẻ em.

"jaemin jaemin, ăn thịt đi em."

kim jungwoo hào phóng gắp vào chén na jaemin mấy miếng thịt bò vừa mới nướng xì xèo trên chảo, được một pha cười rộn lên khi johnny phô diễn tài năng ảo thuật nhưng lại bể dĩa một cách hài hước. mọi người ai nấy cũng cười nói vui vẻ, kể chuyện về mấy chuyến đi dở khóc dở cười của cả đoàn, sau một lúc vỏ rượu soju cũng đã chất đống đầy bàn.

trừ jisung, mọi người ai ai cũng đã ngà ngà say mà na jaemin lại có vẻ say nhanh hơn mọi người một chút, vì tửu lượng của cậu vốn đã rất kém nay lại có hơi mệt trong người vì trở trời. thời tiết ban ngày trên đỉnh núi vốn cũng đã rất lạnh, trời về đêm sương mù dăng phủ kín bốn bề xung quanh, cái lạnh lẽo đương nhiên cũng sẽ lại càng thêm rét buốt. mà na jaemin ấy, vừa nãy đi vội quá nên cũng chỉ kịp tròng một tấm áo khoác vào người, bên trong có mặc sẵn một lớp cổ lọ mỏng, vẫn chưa đủ ấm đối với tiết trời hiện tại khi đêm đã tối mịt tối mù. cậu gục mặt trên bàn nhậu trong mùi vị đắng chát của men rượu đã được rót vào nơi cổ họng cậu, lí nhí than thở em không thể uống được nữa đâu.

cậu đưa tay lục lọi mấy cái túi áo ấm để lôi ra chiếc điện thoại đã sớm tắt nguồn im lìm từ tận đêm khuya hôm qua, nhanh tay mở máy mà trong lòng vô thức dâng lên một cỗ mong chờ.

là hi vọng sẽ được nhìn thấy tin nhắn của lee jeno.

sau cùng, đáp lại cậu cũng chỉ là nỗi thất vọng dâng đầy nơi cuống họng chua xót, là hắn chẳng quan tâm đến, chẳng nhìn thấy hay hắn quyết định làm ngơ đi tin nhắn của cậu?

na jaemin cười nhạt một cái.

điện thoại vừa vặn rung lên vài tiếng vì có cuộc gọi được truyền đến, cậu nhắm nghiền hai mắt bắt máy.

"jaemin..."

tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng đầy rẫy vỡ vụn từ phía đầu dây bên kia truyền đến, na jaemin nghe thấy trái tim mình đang ngày một loạn nhịp, cả người vô thức run rẩy khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người nọ. cậu đứng dậy rời khỏi ghế, bỏ mặc mọi tiếng kêu gọi của những thành viên trong đội tình nguyện, hai tai gần như không thể nghe thấy tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa, tiếng chén bát va vào nhau và những tiếng hô cụng ly cạn thật đầy của quán nhậu đông đúc dưới thị trấn ở chân núi. đôi chân cậu ngày một cuống quíu và bước chân lại càng trở nên vội vã, khi mà trong tâm trí không còn được tỉnh táo chỉ mong muốn có thể có được một không gian riêng tư với lee jeno, vì cuộc gọi đã sớm trở thành một nỗi mong nhớ mà na jaemin luôn luôn cầu xin về việc mình sẽ có đủ dũng khí để chấp nhận.

thế giới xung quanh cậu như trong vài giây mà hoàn toàn ngưng đọng lại, trước mắt chỉ có nỗi nhớ mong ngày đêm giấu kín trong lòng được phơi bày, bên tai chỉ có thanh âm đều đều từng nhịp thở của hắn truyền qua nơi màn hình điện thoại lạnh lẽo, trái tim như hoà chung cùng nhịp đập ngày một trở nên vụn vỡ. na jaemin không dám tin, lại chẳng dám cầu xin mình hãy nhanh chóng mà dập máy đi, kết thúc cho sự thật rằng cậu không nên nhận cuộc gọi của hắn lúc này. nhưng cậu đâu có còn đủ tỉnh táo để mà phó mặc cho lí trí mình thực hiện, cậu say, và cậu thực sự đã nhớ lee jeno đến phát điên lên.

"jeno..."

tiếng gọi của cậu vụn vỡ như trái tim loạn nhịp trong lòng mình lúc này, cậu nhớ jeno, nhớ đến mức chỉ mong có thể được gặp hắn, nhìn thấy hắn, dù không thể chạm vào được nhưng như vậy cũng đủ mãn nguyện. tình cảm của cậu là thứ lớn nhất giết chết toàn bộ những tia tỉnh táo cuối cùng trong người cậu lúc này, và cả men rượu đang chảy trong người, như ngày một thúc đẩy cậu dần dần đi đến thật lòng với chính mình.

"jeno...jeno..."

hắn im lặng rất lâu, như thể chờ đợi khoảnh khắc này để chỉ để có thể nghe được giọng nói của na jaemin. có lẽ trái tim hắn cũng đang vỡ vụn giống như cậu, loạn nhịp và đầy nhớ nhung, như những lời yêu thương lại chỉ có thể chất đống lại nơi cổ họng, không thể nói lên thành lời hoàn chỉnh.

"jaemin...em say à?"

na jaemin lắc đầu, tiếng thở ngày càng trở nên nặng nhọc và cả hai tay đều vô thức siết lấy điện thoại đang áp vào tai. tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên quán rượu vội vã như cách mà cậu đem lòng mình phơi bày dưới ánh trăng, khi cậu được ở trên lưng lee jeno vào đêm hôm xảy ra tai nạn đó, dù đau đến muốn ngất đi nhưng giọng nói, hơi ấm, tấm lưng rộng của hắn lại chỉ khiến cậu trở nên ngu muội trong mớ tình cảm rối nhằn như mạng nhện.

"tôi nhớ anh...tôi nhớ anh đến phát điên lên mất...jeno..."

nếu không phải vì cậu đang say, liệu rằng na jaemin có thực sự sẽ thú nhận với lòng mình như thế? lee jeno đã tự hỏi.

"tôi cũng nhớ em."

từng đụm khói trắng nhả vào không khí ngày một trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, na jaemin vỡ oà trong từng xúc cảm chẳng thể kiềm lại thêm được nữa. nước mắt long lanh chực trào tuôn rơi nơi đôi đồng tử tuyệt đẹp như chứa hàng ngàn vì tinh tú, và nỗi nhớ mong ngày một đong đầy lại càng làm cả hai người đều chới với vì khoảng cách giữa họ giờ đây là cách nhau qua màn hình điện thoại lạnh lẽo.

"tên khốn nhà anh...tại sao anh lại không trả lời tin nhắn của tôi?"

lee jeno im lặng, và điều đó chỉ lại làm cho jaemin như phát điên lên. khi khoảng không gian và thời gian trước mắt cậu như trở nên ngưng đọng lại, na jaemin đã nghe thấy một cách rõ ràng nhất lời của hắn nói, âm giọng dịu dàng trầm ấm, vỗ về cậu thoát khỏi cơn xúc động trong cơn mộng mị không tỉnh táo chỉ toàn là nhớ mong.

"jaemin...em biết, tôi yêu em mà đúng không?"

na jaemin không thể đáp, vì rằng cậu còn quá bận rộn vì những suy nghĩ đang ngày một trở nên rối loạn trong đầu mình. cậu nghe tim mình đập điên cuồng một cách vội vã, nghe từng tiếng mưa rơi tí tách ở trên đầu, nghe thấy tiếng thở chậm rãi của lee jeno truyền qua nơi đầu dây bên kia. tất cả, đều đủ để cho cậu biết được đây chính là hiện thực, không phải là một giấc mơ mà ngày đêm cậu luôn mong ước.

"cho nên, em hãy về đi. tôi nhớ em lắm..."

sáng mai, na jaemin sẽ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. và khi đó, liệu rằng cậu có còn nhớ những lời chân thành mà lee jeno nói vào khoảnh khắc này? liệu cậu có còn cảm nhận được nơi trái tim run lên từng cơn, vỡ vụn trong nỗi nhớ nhung đã kìm nén quá lâu, hay những giọt nước mắt mà cậu đã rơi vì tình cảnh khốn cùng của cả hai?

cả hai đứng dưới cùng là một bầu trời, nhưng ở nơi jeno tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. còn ở bên na jaemin thì đón nhận lấy cái rét lạnh của cơn mưa rào buổi đêm.

và nước mắt, lặng lẽ chảy thành dòng theo từng nỗi nhớ nhung.

-
06/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro