VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Circles_
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





6.

Lee Jeno không hề nghĩ đến tại sao lại là "Tôi rất thích" mà không phải là "Tôi rất thích người ấy", trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh con mèo mà hắn từng ôm trong lòng.

Hiện tại nghĩ lại, hắn cảm thấy con mèo kia rất giống Na Jaemin, vừa bướng bỉnh vừa lì lợm, dù có bị bắt nạt tàn nhẫn cũng nhất quyết không nhượng bộ.

"À, nhắc đến chuyện này, tôi biết người anh muốn tìm ở đâu rồi."

"Thật sao?" Lee Jeno vô thức nâng giọng, ngón tay bấu chặt vào ly rượu, cũng may nhạc trong quán bar luôn để âm lượng lớn, có thể át đi những tiếng đối thoại dù đẹp đẽ hay đen tối.

Điều mà pháp sư hắc ám đang nghĩ đến là, sau khi tìm được người kia, cuối cùng hắn có thể thoát ly được cái "lò mổ" Bộ pháp thuật hắc ám, hắn có thể làm những gì hắn thích và không ai ngăn cản được hắn.

Na Jaemin cong mắt cười, dưới đôi mắt sáng lấp lánh có hơi ửng đỏ. Cậu thuộc dạng người rất dễ đỏ mặt khi say, chưa kể đến thường ngày chỉ cần đụng chút là biến thành mèo con nhuộm hồng ngay, "Đúng vậy, có điều anh phải chịu khổ thêm một lần nữa, đi cùng tôi đến Tháp Elizabeth."

Mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí, Na Jaemin hơi nhếch khóe miệng mỉm cười, đừng nói là đi đến Tháp Elizabeth, dù Jaemin có muốn hắn đi lên trời hái sao thì Lee Jeno đều sẽ đi.

"Chẳng có gì khổ, tôi rất thích."

Pháp sư hắc ám rất ít khi nói lời tâm tình, những lời nói có vẻ như lãng mạn và cảm động đó đều là suy nghĩ chân thực trong lòng hắn.

Nữ ca sĩ trong quán bar bắt đầu hát một bản nhạc tình ca, tiếng bass âm trầm làm trái tim người nghe ngứa ngáy, mèo Cheshire tin rằng những bài hát về tình yêu cùng sự cô đơn đều có lời hát vô cùng đẹp đẽ.

"Tôi cũng thế." Na Jaemin cúi đầu, nghĩ đến cái nắm tay dịu dàng cùng chiếc ô đen trong đêm không mưa ngày trước.

Tiếng mèo con kêu lên rất khẽ, nên những ai yêu mèo con chân thành xin hãy lắng nghe thật kĩ.


-


Nếu được hỏi, thì Tháp Elizabeth chính là địa điểm Na Jaemin yêu thích nhất tại London từ khi cậu còn nhỏ.

Tháp đồng hồ theo phong cách Gothic thời Victoria là nơi ẩn náu tuyệt vời của yêu tinh mèo Cheshire, bé con vẫn chưa học được cách duy trì hình dạng con người trong thời gian dài, nhàn nhã tìm một góc trên trần nhà trong không gian trống phía trên đồng hồ, ung dung đánh một giấc ngủ trưa.

Người thợ sửa đồng hồ mỗi tuần đến đây ba lần để lên dây cót cho đồng hồ là con người mà mèo con thấy nhiều nhất suốt thời thơ ấu, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ xuất hiện trước mặt ông cụ đó, may mắn người này vô cùng tốt bụng, ngầm cho phép để mèo con đem nơi này làm nơi trú ẩn.

Từ bờ sông Thames nhìn qua, Tháp Elizabeth uy nghiêm và trang nhã giữa lòng thành phố London, Lee Jeno nhớ đến lần trước đi theo xem Na Jaemin biểu diễn accordion, hắn cũng trông thấy nó từ xa.

Trên mặt đồng hồ khảm tổng cộng 312 viên đá opal, Na Jaemin hồi bé trong lúc nhàm chán đã đếm thử, cậu cũng nhớ rất rõ ràng.

"Nếu chúng ta đi từ chân tháp lên đỉnh tháp, anh sẽ biết tìm N ở đâu."

Lee Jeno hơi ngẩng đầu, ánh mặt trời dù bị mây che khuất cũng khiến người ta khẽ nhíu mày, "Nhất định phải đi bộ lên đấy? Có phải cậu quên mất tôi là một pháp sư?"

"Tất nhiên là phải đi", Na Jaemin nhanh tay đè lại đũa phép của Lee Jeno, "Có nhiều thứ không phải cứ dùng phép thuật là có thể đạt được."

"Anh phải bước từng bước một, từ từ đi lên, anh mới cảm nhận được."

Đừng nói pháp sư hắc ám vô cảm lạnh lùng, họ cũng là người, họ hiểu tất cả những cảm xúc hỷ nộ ái ố.

"Được, không thành vấn đề." Lee Jeno đưa tay phủi đi chiếc lá long não rơi trên vai Na Jaemin, hắn nắm cổ tay cậu móc vào vòng tay, lông tơ trên da Jaemin mảnh mịn, làn da có hơi nhạy cảm, vết đỏ lờ mờ hiện lên sau khi bị hắn nắm lấy.

Na Jaemin đập vào mu bàn tay Jeno, giọng điệu có chút bất đắc dĩ và cưng chiều, "Đi thôi."

Yêu tinh mèo Cheshire từng bước đưa Lee Jeno đến nơi chất chứa những cảm xúc thuở thơ bé của mình. Bây giờ người thợ sửa đồng hồ đã chẳng còn là gương mặt quen thuộc ngày ấy, cậu chưa bao giờ gặp lại ông cụ đó lần nào nữa, cũng không còn nhận được thức ăn cho mèo từ ông cụ.

Người thợ sửa đồng hồ đã rời xa thế giới của Na Jaemin, giống như tuổi thơ sẽ không bao giờ quay trở lại của cậu, một tuổi thơ dù không mấy hạnh phúc, nhưng cũng không đến nỗi buồn bã quá mức.

Chẳng qua như thế cũng tốt, Na Jaemin nghĩ, chỉ khi mất đi một vài thứ, thì thế giới của cậu mới trống một vị trí, nhường chỗ cho một chiếc ô đen.

Thế giới của một con yêu tinh chưa từng quá rộng lớn.


-


"Anh có nhìn thấy gì trên vách tường trong phòng không?" Na Jaemin nâng tay chỉ lên mặt tường được ánh nắng soi sáng, Lee Jeno đứng sau lưng cậu cách đó không xa.

Lee Jeno nâng hờ tay quanh eo Na Jaemin đề phòng cậu té ngã vì chỗ đứng không an toàn của cậu, "Có."

Những bức tường cũ dù có sơn mới cũng không thoát được ánh mặt trời, trên đó hiện lên dòng chữ sáng loáng mà cả hai người đều rất quen thuộc.

13A phố Baker.

Tinh cầu mang đến ánh sáng cho thế giới sắp rơi xuống, trong căn phòng tháp đồng hồ chật hẹp, pháp sư hắc ám và yêu tinh mèo Cheshire im lặng nhìn nhau.

"Cậu có ý gì?" Lee Jeno siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hít sâu một hơi, đem hết thảy nghi vấn nuốt xuống.

Bởi vì Na Jaemin dường như có điều muốn nói với hắn.

Bởi vì hiện tại hắn đã thích Na Jaemin quá mức cho phép, hắn sẽ đợi cậu nói cho hắn trước.





TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro