VII (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Circles_
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





7.

Có lẽ từ khi Lee Jeno tặng cho Na Jaemin một bó hoa cát cánh, những rào cản tưởng chừng mỏng manh như tờ giấy nhưng thực chất lại dày như tường gạch đã bị pháp sư hắc ám đâm thủng dễ dàng bằng đũa phép của mình.

Na Jaemin vui vẻ ở yên tại chỗ, chờ đợi hắn gỡ bỏ nó ra.

Chỉ có một số người thân thiết với mèo Cheshire mới có thể hiểu được lòng cậu, Lee Jeno ngay từ ban đầu đã nhìn thấu sự xa cách dưới bề ngoài cởi mở của cậu.

Hắn không biết Na Jaemin là yêu tinh, nhưng hắn là một pháp sư hắc ám vô cùng mạnh mẽ, hắn vẫn luôn thận trọng từng li từng tí.

Sự dịu dàng đến tận xương tủy của hắn khiến Na Jaemin say đắm.

"Anh có mang theo mảnh giấy kia không?" Na Jaemin chăm chú nhìn Lee Jeno, trong căn phòng trống, tiếng kim đồng hồ và nhịp đập trái tim cùng cộng hưởng, vang vọng trong lòng.

Lee Jeno đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra mảnh giấy đã bị ngón tay vò nát, bên trên mảnh giấy không có một chữ nào.

Thay vào đấy hiện lên dòng chữ.

——Xin chúc mừng, bạn đã tìm được đối tượng nhiệm vụ.

—— Nhiệm vụ thay đổi.

Na Jaemin nhắm mắt lại, bản năng loài mèo khiến cậu lo lắng khi không thể nhìn được gì.

Âm thanh mong đợi của Jaemin vang bên tai Jeno, một dòng chữ mạ vàng rơi vào đáy mắt hắn.

"Hãy yêu cậu ấy sau năm giây nữa."

Na Jaemin dụi mắt, sau đó chậm rãi mở mắt ra, cậu phát hiện Lee Jeno đang cách cậu rất gần. Chiều cao của họ tương đương nhau, có thể Jeno cao hơn cậu một chút, nhưng hiện tại cả hai đang ở rất gần, gần đến mức hô hấp nơi khóe miệng xen kẽ vào nhau.

"Dù không biết kết quả sau đó thế nào, nhưng anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này không? Ngài pháp sư hắc ám?" Giọng nói của Na Jaemin trầm thấp, là tiếng của loài mèo trong đêm tối mở to hai mắt tựa như hắc diện thạch tìm nơi an toàn.

Lee Jeno nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn rơi xuống khóe miệng, "Nhiệm vụ này đối với tôi chẳng phải quá dễ hay sao?"

"Không cần đến năm giây."

Na Jaemin mỉm cười, Lee Jeno hôn lên mắt cậu.

Thế là thám tử mèo con nắm lấy cổ áo hắn mở ra một nụ hôn sâu, Na Jaemin cảm thấy khí chất trên người Lee Jeno đã nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi, tựa như đêm đầu tiên cậu gặp hắn, ngàn lần đều mê hoặc cậu đến điên đảo.

Đêm ở Tháp Elizabeth được tạo nên bởi những cặp tình nhân, và không có một nhân chứng tình yêu nào có thể so sánh được với thời gian.


-


Chiếc ô đen đã từng che chắn cho mèo con Cheshire lại một lần nữa nằm trong tay thám tử yêu tinh.

Na Jaemin ngồi trên chiếc ghế riêng dành cho mình tại văn phòng thám tử, bắt từ đêm không mưa thuở bé, cho đến tờ nhật báo buổi sáng cùng mùi cà phê nóng.

Ngoại trừ bị ho sặc sụa khi biết cậu là mèo Cheshire nhỏ lúc đó, thì Lee Jeno vẫn luôn luôn lắng nghe, hắn hy vọng có thể hiểu được những suy nghĩ và bí mật ẩn giấu dưới giọng điệu và câu từ đơn giản của cậu.

"Thì ra anh chỉ gặp lại em mà thôi."

Vậy là người lúc đầu mà Lee Jeno đáng lẽ phải tìm kiếm đã bị một con yêu tinh gấu nhỏ bắt được, tạo ra một ảo tưởng rằng y đã không còn trên thế giới này, trở thành bạn bè của y qua thư từ rồi lại biến thành người yêu trong hiện thực.

Nhiệm vụ trên tay pháp sư hắc ám cũng có những người vô tội, nhưng Lee Jeno không có nhiều, hắn vẫn luôn một mực tuân thủ nguyên tắc làm việc.

Vì người thứ 100 trong Sổ tay giết chóc là người vô tội, nên cậu không phải tiếp nhận đau đớn.

Bây giờ Lee Jeno đã là một pháp sư hắc ám tự do, hắn nói với Na Jaemin, nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn sẽ không bao giờ sử dụng thứ phép thuật tàn bạo xé nát xương người kia.

Nhưng một cơn mưa hoa rơi ngập trời vào ban ngày hay hàng nghìn quả pháo hoa rực rỡ vào ban đêm dành cho Na Jaemin thì hắn vẫn có thể.

Người London luôn có tác phong lạnh lùng và thần bí như vậy, kim giờ di chuyển tương đối chậm rãi, chỉ nhìn kim phút và kim giây đảo qua một vòng, sau đó bình thản tiếp tục bước đi.

Người khác không thích nhìn mọi thứ trong sương mù, nhưng mèo Cheshire lại ưu ái đặc biệt với sương mù.

Bởi vì màn sương mù có thể che đi nét u sầu, bi thương trong đôi mắt to, chỉ để lộ ra khuôn miệng được nâng cao, tưởng chừng như đang hạnh phúc.

Na Jaemin lúc nhỏ cũng rất thích sương mù, mèo Cheshire bên trong sương mù có thể nhìn rõ thế giới.

Bằng cách này cậu mới thấy được cái gọi là hệ thống phân cấp tồn tại ngay cả trong thế giới yêu tinh, nhìn rõ được bản chất xã hội giữa kẻ yếu và kẻ mạnh, đồng thời thấy được định kiến và cách đối xử của người ngoài cuộc dành cho mèo Cheshire nhỏ khi ấy.

Cũng vì vậy, cậu thấy được người đàn ông cùng chiếc ô đen trong một đêm mà con người đã không còn thấy rõ thứ gì từ lâu.

Na Jaemin dùng nhíp bạc gắp viên thạch anh dâu tây gỡ xuống, lấy dao sắc cắt nó thành hai nửa cân xứng và nhờ Lee Haechan làm cho mình thành hai cái vòng tay mới.

Một cái đeo lên cổ tay, còn một cái trói chặt vị pháp sư hắc ám.

Lee Jeno vẫy vẫy đũa phép, khắc tên viết tắt của bọn họ lên tinh thể màu nâu đỏ, sau đó dắt tay mèo con, đi chọn một tấm thảm nhung dày dặn đẹp đẽ trong chợ Portobello.

"Em làm việc trong văn phòng giữa mùa đông mà vẫn ngồi dưới đất, anh sợ em bị cảm lạnh."

Thực ra Lee Jeno là một người vô cùng tinh tế và ân cần, nhìn qua toàn bộ thế giới pháp thuật, hắn chắc chắn được xếp vào danh sách những người đàn ông tốt nhất.

Na Jaemin nhào vào lòng Lee Jeno, ngẩng đầu đặt một nụ hôn dài và ẩm ướt giữa trời đông, mèo Cheshire vô cùng thỏa mãn, dáng vẻ cậu đầy mê hoặc, pháp sư hắc ám ôm eo mèo con nở nụ cười, "Ở bên cạnh một pháp sư hắc ám, em đừng có hối hận."

"Yêu tinh không bao giờ hối hận."

Có vẻ như «Cẩm nang nghiên cứu quặng» nói không sai, thạch anh dâu tây sẽ mang tình yêu đến.






8.

"Liệu năm giây có đủ để bạn yêu một con yêu tinh không?"

"Không đủ."

"Nhưng nếu là một con yêu tinh mèo Cheshire ngốc nghếch họ Na, thì đến năm giây cũng không cần."





END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro