V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Circles_
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





5.

Lee Jeno gần như quên mất nhiệm vụ tìm kiếm "N", những thiên thạch và tinh tú ở đài thiên văn Greenwich không ngừng nhắc nhở hắn về một sự thật không thể chối cãi, tình cảm của hắn dành cho Na Jaemin đã sớm vượt qua sự tôn trọng thông thường.

Đương nhiên hắn cũng có thể nhìn ra, nhóc con chống nạnh la hét không cho hắn sử dụng phép Legilimency có vẻ như đã lén lút đọc trộm nội tâm của hắn, đáp lại hắn bằng một phương thức khác.

Na Jaemin đứng ở bên kia bán cầu, đem bình chứa đựng ánh trăng sáng đặt vào tay hắn, trong nháy mắt, hắn đột nhiên hiểu được những ý nghĩa về sự lãng mạn mà Muggle thường hay nói.

"Hoa đáp lễ, phải có thêm ánh trăng mới xứng."

Pháp sư hắc ám rung động trước thám tử nhỏ, Lee Jeno thậm chí còn cảm thấy biết ơn với đối tượng nhiệm vụ mơ hồ kia, để hắn có được khoảnh khắc dường như vô tận này với Na Jaemin, dù nó chỉ kéo dài trong vài giây.

Bên Bộ pháp thuật cũng không có ý định thúc giục hắn, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi.

Lee Jeno quyết định, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng của Sổ tay chết chóc, hắn sẽ thổ lộ với Na Jaemin, tất nhiên điều kiện tiên quyết là Na Jaemin không tỏ tình với hắn trước.

Nhưng có vẻ như mèo con của hắn cũng không quá gấp gáp về phương diện này.


-


"Xin hỏi ngài thám tử, chừng nào đối tượng ủy thác của tôi mới xuất hiện trước mặt tôi đây? Liệu có thể tăng tốc độ điều tra được không?" Lee Jeno một tay chống má, ngồi tại bàn trong văn phòng thám tử, hắn cười cười nhìn Na Jaemin đang tíu tít treo ảnh chụp khắp nơi, không có ý định giúp đỡ.

Na Jaemin cau mày liếc hắn một cái, miệng ngậm bút, lẩm bẩm mấy câu.

Pháp sư hắc ám bị hình ảnh đáng yêu như vậy tấn công, nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn phát hiện hoa cát cánh trong bình đã hơi héo, phất phất đũa phép, đổi hoa trong bình thành một bó hoa hồng champagne.

Đáng tiếc chủ nhân nơi đây vừa tiếp nhận ủy thác mới, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, không có thời gian phản ứng với bất ngờ nho nhỏ này.

"Đừng vội, tôi cũng sắp tìm thấy rồi....À, cảm ơn hoa của anh."

"Không có gì, mặt trăng của cậu được tôi giữ gìn rất tốt."

Cuối cùng Na Jaemin cũng buông đồ vật trong tay ra, "....Gần đây anh có vẻ đã thay đổi, giống người hơn rồi."

"Được nghe cậu nói như thế, là vinh hạnh của tôi." Mỗi khi Lee Jeno cười lên nhìn không giống một pháp sư hắc ám chút nào, nốt ruồi ban đầu mang đến cho người khác cảm giác cao quý nhưng lúc nở nụ cười lại trở nên dễ thương hơn nhiều, ngược lại làm hắn giống như một chú cún lớn được nuôi trong nhà.

Na Jaemin nhớ hắn vốn dĩ là một người rất hiền lành và dịu dàng.

Khi đó, trong thành phố còn chưa có Cầu Thiên niên kỷ và Vòng quay London Eye, chỉ có mùi cà phê nóng và bánh sừng bò tràn ngập các con phố cùng những con đường gạch đỏ.


-


Khu phố nghệ thuật luôn khiến người ta hoa mắt, đi theo Na Jaemin bận rộn cả ngày, Lee Jeno ngồi xuống một quán rượu nhỏ có cánh cửa vẽ hình graffiti, biểu cảm của nhân viên phục vụ trong quầy bar lộ vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.

"Anh cũng đến mấy nơi thế này?" Na Jaemin đã từng đến quán bar, thậm chí không dưới mười lần.

Bạn tốt của cậu Lee Haechan là một người rất chịu chơi, lấy danh nghĩa là người trong phố, cậu ta mang theo con mèo Cheshire kỳ quặc đến trải đời. Ban đầu Na Jaemin kháng cự, nhưng khi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đĩa than trong quán bar cuối cùng vẫn dừng chân lại.

Mọi người ngồi thành từng nhóm, có thể chẳng ai nói câu nào, nhưng chỉ cần cùng nhau ngồi uống một ly bia đen Đức vẫn mỉm cười vui vẻ như vậy.

Mèo Cheshire chưa từng biết được.

Vốn dĩ thế giới tồn tại đến bây giờ là nhờ vào cảm xúc giữa người với người.

"Pháp sư hắc ám thì cũng là người, đến quán bar cũng là chuyện thường thôi. Trong mắt cậu tôi vô cảm lạnh lùng đến thế à?" Lee Jeno dùng giọng điệu trêu chọc, kéo một chiếc ghế đẩu cao qua cho cậu, ấn bờ vai cậu ngồi xuống.

Na Jaemin: ? Tôi không có ý đó.

"Anh nói chuyện càng ngày càng buồn cười đấy."

"Xin chào, quý khách dùng gì ạ?" Bartender vừa khui rượu vừa hỏi, có vẻ đang rất bận rộn, ngay cả một ánh mắt cũng không lia đến hai vị khách mới bước vào.

"Một Tequila Sunrise*, cảm ơn." Na Jaemin tiện tay cầm mấy cục xúc xắc đặt trên quầy bar nghịch nghịch, Lee Jeno kéo tay áo cậu, nhìn thấy viên thạch anh dâu tây, hắn vô thức mỉm cười.

"Một Negroni*" Lee Jeno nhẹ giật giật cái vòng tay, "Nó khá nặng đấy."

Nhân viên pha chế tiếp nhận yêu cầu sau đó tiếp tục công việc của mình mà không có ý định nói chuyện, như thế cũng tốt, vừa hay để hắn cùng thám tử nhỏ hưởng thụ khoảng thời gian thảnh thơi bên nhau.

"Anh dẫn tôi tới quán bar làm gì, tôi không phải kiểu người sống buông thả sau giờ làm việc đâu."

"Hiện tại không phải giờ làm việc, gần đây thấy cậu mệt mỏi quá, đưa cậu đi thư giãn."

Sân khấu nhỏ hình tam giác được lát sàn gỗ đơn giản nằm ở góc sảnh, ca sĩ với mái tóc hơi xoăn trên sân khấu đang hát một bản nhạc tiết tấu chậm rãi, Lee Jeno quay đầu nhìn một lúc.

"Cậu học đàn accordion từ khi nào?"

Na Jaemin nhấp một ngụm Tequila Sunrise có nồng độ cồn cực thấp, mùi vị trái cây thanh mát lan tỏa trong khoang miệng, "Thực ra hồi còn bé tôi không được người khác ưa lắm, không có bạn bè, mỗi ngày chạy lăng xăng một mình chẳng ai quan tâm; một lần chạy ra ngoài chơi thấy người ta đang đánh accordion, cảm thấy thú vị nên tự mình học."

"Vậy mà cậu có thể học đến trình độ này, xem ra cũng là một đứa nhóc thông minh." Lee Jeno không quay đầu nhìn Na Jaemin, hắn sợ mình sẽ bắt gặp biểu cảm của cậu khi nhớ lại chuyện đau lòng hồi thơ ấu, sợ không nhịn được ôm lấy cậu.

May mắn thay, Na Jaemin đã sớm buông bỏ được, "Cũng không hẳn, lần bị bắt nạt thảm nhất khi còn nhỏ, khi đấy tôi liều mạng giãy dụa nhưng đột nhiên có một người rất đẹp trai và dịu dàng đã cứu tôi."

"Chắc là cậu rất thích người ấy."

"Ừm, tôi rất thích." Na Jaemin sờ sờ chiếc vòng tay, tự nói với chính mình, thạch anh dâu tây sẽ mang tình yêu đến.





TBC


Chú thích:

*Tequila Sunrise:

*Negroni:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro