IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Circles_
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--





4.

Thực ra thì, Na Jaemin là một yêu tinh.

Nhưng tuổi tác và năng lực của cậu đều kém so với những con yêu tinh mạnh mẽ và lâu đời khác, cậu chỉ là một con yêu tinh mèo Cheshire hiếm hoi, nhỏ nhoi.

Khi còn bé, kiểu gì cậu cũng sẽ là người bị gạt ra, bởi vì thành kiến, bởi vì khuôn mẫu, trong mắt yêu tinh, mèo Cheshire luôn là kẻ ngoài cuộc cô độc.

Nhưng nói thế cũng không có gì là oan đối với cậu, vào thời gian nhóm yêu tinh tụ tập, cậu không nghe lời người lớn mà lại hóa thành nguyên hình bay lên không trung, bất ngờ xuất hiện ở chỗ bọn cáo, gấu cùng chó đang chuẩn bị ăn bánh kem, cậu lấy đi bánh kem của tụi nó khiến cả đám kêu to tức tưởi, sau đó cậu lại bay đi như chưa có gì xảy ra.

Cậu chẳng thèm để ý đến việc người lớn không thích cậu, mèo Cheshire là như thế, chẳng quan tâm đến điều gì cả.

Thẳng cho đến khi có một con yêu tinh gấu nhỏ lén đẩy ngã tháp champagne sau đó vu oan cho cậu vì cậu đã đẩy cậu ta ngã vào đống lá, cậu ta méc với nhóm yêu tinh trưởng thành rằng ở đây chỉ có mèo Cheshire nhỏ là hay gây rối thôi.

Không đánh nhau thì không quen biết, về sau Lee Haechan trở thành một sắc màu tươi sáng và rực rỡ trong tuổi thơ của yêu tinh Na Jaemin.

Nhưng những gam màu tươi sáng chỉ là sự tô điểm trong một tác phẩm nghệ thuật, thùng rác ở đầu phố vẫn cất giấu rất nhiều tâm sự của Na Jaemin, cho dù cậu cũng giống như những con mèo Cheshire khác, có thể dựa vào năng lực mà nghe qua rất nhiều bí mật trên đời này, nhưng cậu không muốn giống như đồng loại của mình, trở thành một kẻ lang thang và cô đơn, không bạn bè, không gia đình.

Nếu không thể hòa nhập với người khác, sẽ bị các yêu tinh khác ghét bỏ và chỉ trích, mà Na Jaemin cũng rất sợ đau.

Lần bị bắt nạt tệ nhất suýt chút nữa đã bị người khác lột xuống một lớp da. Cậu lúc đó được coi là thiếu niên, nhưng những yêu tinh có thân hình to lớn khác dù lớn xác nhưng suy nghĩ vẫn vô cũng trẻ con, nắm đấm và gậy gộc giáng xuống trên cơ thể không biết nặng nhẹ, người ngoài nhìn vào thì coi như một đám động vật lang thang đang đùa giỡn, nhưng đối với Na Jaemin lại đau đến muốn khóc.

Mèo Cheshire luôn mỉm cười, đôi mắt to đến mức chứa đựng được cả thiên hà. Na Jaemin đang cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống như trận mưa to ngày ba mẹ cậu rời bỏ cậu.

Bắt đầu từ lúc đó, Na Jaemin đã thích Lee Jeno.

Rõ ràng trời không có mưa, nhưng Lee Jeno lại che một chiếc ô màu đen rất lớn, nếu không phải vì Na Jaemin đang thảm hại đến mức mất đi năng lực suy nghĩ, thì chắc chắn cậu sẽ biết được người đàn ông này bung dù ra để che đậy đi cơn giận dữ của pháp sư hắc ám trong giai đoạn chưa đủ mạnh đó.

Mặc dù toàn thân phẫn nộ, nhưng thời điểm Lee Jeno ngồi xổm xuống, đem con mèo Cheshire trông vừa đáng sợ vừa đang chảy máu vào trong túi áo khoác đen dịu dàng vô cùng.

Trời sinh yêu tinh đều có trí nhớ rất tốt, âm thanh của Lee Jeno lại đặc biệt, một câu nói "Không sao, không ai bắt nạt mày hết" đọng lại trong lòng Na Jaemin suốt mười năm qua.


-


Lee Jeno vẫn chưa phát hiện ra, vị thám tử này là một yêu tinh mèo Cheshire còn xảo quyệt hơn cả hồ ly.

Hắn cũng chưa nhận ra, pháp sư hắc ám vốn dĩ là một người rất thận trọng, xưa nay sẽ không bao giờ lơ là cảnh giác, nhưng thời gian qua ở chung với Na Jaemin khiến hắn kiềm chế lại thói kiêu ngạo, dần dần không đề phòng, dần dần mềm mỏng hơn và dần dần giống một chú cún con không thích gần gũi với con người, nhưng nó vẫn muốn có người bầu bạn cùng nó, nó đưa lưng về phía chủ nhân vẫy vẫy đuôi.

Từ lần Na Jaemin kết thúc công việc bằng màn chơi đàn rong, Lee Jeno cảm thấy vị trí của thám tử nhỏ trong lòng hắn đã thay đổi, từ một người xa lạ được thuê thành một đối tượng ít thân thiết nhưng lại mập mờ.

Chung quy là tự Lee Jeno nghĩ vậy, còn Na Jaemin nghĩ thế nào làm sao hắn biết được.

Bảo tàng Hàng hải lẳng lặng tận hưởng làn gió từ sông Thames lướt nhẹ qua. Những thiên thạch rơi xuống từ vũ trụ cách đây 4,5 tỷ năm về trước được con người bày trí giữa những tòa kiến trúc lạnh lẽo tiếp đón sự chiêm ngưỡng, sau đó họ lại chế nhạo viên tinh cầu này cùng thứ gọi là sinh vật có trí thông minh cao.

Có lẽ là bởi vì mấy ngày nay đều tập trung tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ của Lee Jeno, nên thời điểm Na Jaemin bước vào công viên Greenwich đã trễ năm phút, cậu giải thích rằng do thức dậy muộn.

Lee Jeno thản nhiên đưa tay vuốt thẳng phần tóc mái bị gió thổi bay của cậu, "Không sao đâu."

Ngài pháp sư khoanh tay đi theo sau Na Jaemin, thỉnh thoảng nhắc cho cậu về túi đựng máy ảnh. Na Jaemin giơ chiếc máy ảnh hơi lớn lên, trên cổ tay lộ ra một chiếc vòng.

Pháp sư tin tưởng vào khả năng quan sát của mình, Lee Jeno cam đoan từ ngày đầu gặp nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Na Jaemin đeo vòng tay. Chiếc vòng tay được treo một viên thạch anh dâu tây* nhỏ, ánh sáng màu nâu đỏ hiện lên mơ hồ.

"Vòng tay đẹp đấy." Bên trong viện bảo tàng yên tĩnh, Lee Jeno tiến lại gần, thì thầm nói, làm cho Na Jaemin giật mình.

Cổ tay của Na Jaemin không quá mảnh mai, nhưng khung xương rất đẹp, mang thêm một chiếc vòng tay trang trí khiến cho làn da của cậu trở nên thanh tú hơn.

"Là của mẹ để lại cho tôi, anh thấy đẹp là được rồi." Na Jaemin không dừng lại, vẫn duy trì tốc độ bước nhanh trước đó, nhẹ nhàng mỉm cười như mèo con vừa được cho ăn cá khô đến no bụng.

"Trước đây tôi chưa từng thấy cậu đeo nó, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?" Không thể lớn tiếng nói chuyện trong viện bảo tàng, nên để trò chuyện cùng Na Jaemin mà bước chân của Lee Jeno hơi lảo đảo, cũng giữ khoảng cách vừa đủ cho nhiếp ảnh gia nhỏ hành nghề.

Chỉ cần hơi nghiêng đầu thì Lee Jeno có thể thấy vành tai Na Jaemin hơi đỏ lên, hắn thầm nghĩ cậu thám tử này đúng là rất dễ đỏ mặt, trong lòng không nhịn được nổi lên tâm tư trêu chọc.

Hắn hơi cúi đầu thổi nhẹ mấy sợi tóc sau tai Na Jaemin, mèo con bị hắn kích thích vội vàng chạy lên phía trước mấy bước, quay đầu giả vờ tức giận, trừng mắt với kẻ vừa phạm tội: "Mẹ tôi nói khi nào gặp được người con thích thì mới có thể đeo......"

"Anh đối xử như vậy với tôi, anh phải chịu trách nhiệm!"

Chờ khi Na Jaemin đến nơi cậu muốn đến, sắc đỏ trên mặt đã nhạt đi, kinh tuyến gốc* nằm ở giữa hai người, Lee Jeno trông thấy vầng trăng treo lên.

"Bây giờ anh ở Đông bán cầu, mà tôi ở Tây bán cầu" Na Jaemin chăm chú nhìn vào mắt Lee Jeno, đôi con ngươi đen tối của pháp sư hắc ám lúc này phản chiếu dưới ánh trăng quá đỗi dịu dàng khiến Na Jaemin rung động, cậu ổn định lại, chạm vào lòng bàn tay hắn, "Nhưng tôi vẫn có thể nắm tay anh."

Thạch anh dâu tây dường như đẹp hơn vào ban đêm, so với nắng mặt trời thì nó càng thích hợp hơn với ánh trăng.

Lee Jeno siết chặt năm ngón tay của Na Jaemin, bàn tay của hắn chỉ to hơn tay cậu một chút, vừa đủ để lòng bàn tay cả hai chạm vào nhau, "Ừm, cậu có thể."


TBC


Chú thích:

*Thạch anh dâu tây (士多啤梨晶): Để hình vậy cho các bạn dễ hình dung, còn cái vòng của em Na có 1 viên thôi =))

*Kinh tuyến gốc: Kinh tuyến gốc có một ý nghĩa về tình yêu rất lãng mạn là "Ôm nhau tại điểm bắt đầu của thế giới." Kinh tuyến gốc là 0 độ kinh tuyến, là điểm xuất phát để tính kinh độ đông tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro