III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Circles_
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--



3. 

Lee Jeno không biết mình và vị thám tử nhỏ này đang đi tìm người hay đang đi hẹn hò. 

Có điều rất kỳ lạ, trước đây bên Bộ pháp thuật hắc ám lúc nào cũng thúc giục pháp sư  nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dường như trong khoảng thời gian này lại biến mất tăm, Lee Jeno thử liên hệ với lãnh đạo, hầu như chỉ nhận được mấy tin "Xin tiếp tục hoàn thành công việc" đáp lại. 

Trong đầu hắn có nghi vấn, nhưng các pháp sư hắc ám luôn chỉ có một mình, hắn không có cách điều tra tốt chuyện này, đành phải đi khắp London theo nguồn manh mối duy nhất là Na Jaemin. 

Bóng của mái vòm phong cách Baroque bao phủ Lee Jeno, Na Jaemin đứng đối diện bia mộ của kiến trúc sư Christopher Wren mở ra sơ đồ cấu trúc nhà thờ, dàn hợp xướng ở nhà thờ St.Paul mặc váy dài màu đen, đang luyện tập những bài thánh ca mới. 

Bộ đồ của Na Jaemin hôm nay rất phù hợp với nơi này, tựa như một thiên sứ nhỏ, đôi giày da màu đen tinh tế bước trên nền đất, bóng cậu in lên tường kính màu tráng men, những đường cong vặn vẹo trừu tượng dường như trở nên hợp lí không tưởng ngay lúc này. 

"Vậy chúng ta đến nhà thờ St.Paul làm gì?" Lee Jeno ngơ ngác nhìn, từ tháp chuông vang lên một tiếng đánh chuông đồng. 

"Bởi trên mảnh giấy có một vết tích hình thập tự Latinh rất mờ nhạt." Na Jaemin mãi mới được một lần thẳng thắn trả lời nghi vấn của Lee Jeno, cậu đứng một bên quan sát các bức tranh vẽ tông đồ trên tường. 

Lee Jeno cho là mình đang tưởng tượng hoặc hoa mắt, đột nhiên hắn phát hiện, tốc độ di chuyển của Na Jaemin nhanh đến đáng sợ, tựa như trong quá trình di chuyển, cậu có thể thoắt ẩn thoắt hiện ở một nơi nào đó, giống như trong thế giới phép thuật, các pháp sư cũng có thần chú dịch chuyển: "Vừa rồi cậu...? Chẳng phải cậu đang đứng ở bia mộ bên kia à?" 

"...Anh đang nói gì thế? Tôi cũng đâu phải phù thủy hay pháp sư đâu, cũng chẳng có mấy cái phép thuật biến này biến nọ giống anh." Na Jaemin bước ra đằng xa, quay đầu nhìn Lee Jeno, trên môi cậu nở nụ cười mỉm như lần đầu tiên hắn gặp cậu. 

Lee Jeno đi theo sau, cúi đầu nhíu mày: "Ừm, có lẽ do tôi nghĩ nhiều rồi." 


-


Thế nhưng, dù bản thân là một pháp sư, Lee Jeno lại cảm thấy Na Jaemin có một phép thuật khiến người khác sinh ra cảm giác yêu thích với cậu một cách tự nhiên. 

Không giống hắn, là một pháp sư hắc ám lạnh lùng và thờ ơ, rất khó để những người xung quanh hắn có những tình cảm như yêu thích, thân mật, muốn đến gần hay bất luận là rung động nào. 

Ví dụ như vào một buổi chiều đầy nắng thế này, đáng lẽ Lee Jeno nên tận hưởng sự yên bình và tự do trong căn hộ của mình cùng một tách cà phê nóng, vậy mà giờ đây hắn đang vừa đờ đẫn vừa buồn ngủ, đứng giữa những con đường nhộn nhịp tại Covent Garden. 

"Tôi chỉ muốn nói là, pháp sư cũng cần đi ngủ." Lee Jeno trợn mắt nhìn Na Jaemin ôm đàn accordion, cậu đặt hộp đựng đàn cạnh bờ sông Thames, sau lưng là mặt nước lấp lánh gợn sóng. 

Lee Jeno nghĩ đôi mắt của Na Jaemin rất giống với dòng sông đó, bất cứ con thuyền nào cũng không muốn đi qua làm ảnh hưởng vẻ đẹp của nó. 

Na Jaemin là một người chơi đàn accordion rất giỏi, cậu nghiêng đầu tựa cằm đỡ đàn, để Lee Jeno ngồi trên hàng ghế dài bên kia đường, "Mặc dù tôi là thám tử nhưng cũng cần phải kiếm thêm ít tiền tiêu vặt, anh pháp sư chịu khó theo tôi xíu nha." 

Khoảnh khắc Na Jaemin chơi đàn accordion khác với ngày thường, bởi vì giai điệu du dương, êm ái sẽ tự động bao bọc lên người ta một lớp vỏ dịu dàng, Lee Jeno nhìn cậu qua đám đông đang dần tụ tập lại, cậu tựa như một con mèo tao nhã đứng dưới nắng mặt trời, đầu ngón trôi chảy lướt trên phím đàn. 

Dáng vẻ Na Jaemin giống một nghệ sĩ đường phố trẻ tuổi được yêu thích, đứng ở giữa đám đông lại không hề phô trương, thay vào đó khiến cơn gió thoáng qua cũng trở nên ấm áp. 

Đột nhiên muốn ôm lấy cậu, muốn hôn lên mái tóc của cậu. 

Lee Jeno không hề ngạc nhiên với ý nghĩ này, các pháp sư hắc ám chưa bao giờ lựa chọn che giấu cảm xúc thật của mình. 

Khoảng thời gian ở bên nhau càng lâu, thì sự thoải mái không thể giải thích được càng nhiều là điều không thể dối gạt được, Lee Jeno nghĩ Na Jaemin là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, cuộc sống của cậu đúng là tràn ngập sức hấp dẫn không xác định. 

Nghĩ đến đây, Jeno đột nhiên bật cười, hắn đưa tay cầm đũa phép trong túi áo, cách một đám người đang vây xem, tại nơi Jaemin đang chơi đàn, biến ra những cánh hoa cát cánh rơi đầy trời.

Sắc trời dần về muộn, tiếng đàn accordion nhảy múa cùng ánh hoàng hôn, Lee Jeno, người luôn tránh xa sự ồn ào náo động, cầm trong tay một bó hoa cát cánh được bọc nhiều lớp giấy hồng nhạt. 

"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy rất hợp thôi." Lee Jeno giúp Na Jaemin cất kĩ vài đồng tiền giấy vụn vặt trong hộp đàn, cố tránh khỏi ánh mắt vui sướng đang lia tới của cậu. 

Na Jaemin cũng không làm thêm gì, chỉ ôm lấy bó hoa cát cánh Lee Jeno đưa cho cậu, yên lặng để hai bờ má ửng hồng, lại mạnh dạn đưa tay chạm vào thái dương Jeno, mang theo hơi ấm lòng bàn tay len lỏi qua từng sợi tóc, "Tôi rất thích hoa anh tặng tôi." 

Lee Jeno không tránh đi, cứ như vậy để cậu tùy ý dùng lòng bàn tay vuốt ve vùng da nhạy cảm trước tai, nhưng hắn cũng không tiếp đón ánh mắt của cậu, chỉ đợi đến khi Na Jaemin rút tay mình về lại trong tay áo. 

Trở lại phố Baker, bà cụ ở cửa tiệm thủ công mỹ nghệ đang ngồi trước cửa thêu thùa, Na Jaemin ôm hộp đàn và bó hoa đi ngang qua, bà cụ đứng dậy từ chiếc ghế đẩu, mở miệng chào hỏi: "Lần đầu tiên thấy con mang hoa về nhà đấy." 

Na Jaemin nắm chặt bó hoa trong tay, "Là của người con thích tặng." 

Bà cụ nâng tay lên xoa đầu cậu sau đó khom người vào cửa, từ trong cửa tiệm lấy cho cậu một bình hoa gốm tráng men thủ công, "Vậy thì cậu bé này, con phải giữ gìn hạnh phúc này cho thật tốt nhé." 

Na Jaemin gỡ giấy bóng, đem chùm hoa cát cánh cắm vào trong bình, cánh hoa như gợn sóng tản ra. Từ trong ngăn kéo, Na Jaemin cầm một cây bút viết lên ngày tháng trên giấy bóng hồng nhạt dùng để gói hoa, sau đó cẩn thận đặt vào tủ kính sâu nhất.

Có lẽ đã đến thời điểm làm rõ mọi chuyện. 

Nhưng Na Jaemin vẫn bị đánh bại bởi sự kém cỏi của bản thân, cậu vẫn sẽ như thường lệ, chờ đợi thời khắc cuối cùng. 



TBC





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro